03.Làm thêm tới tối muộn
Hiếm ai biết rằng, ở trường cao trung Hoàng Đạo này, có một trò chơi tập thể độc nhất vô nhị diễn ra hằng ngày mà không một trường nào khác có.
Học sinh nơi đây hay gọi trò chơi đó là"Giờ phán quyết".
"Giờ phát quyết"-chỉ đơn giản là một chương trình giải trí giờ nghỉ trưa ở nơi đây, để tóm gọn tính chất của trò chơi này bằng từ ngữ, thì sẽ là hai từ này:vô nhân tính và hài hước.
Những tình huống vô nhân tính sẽ xảy ra nếu ngày hôm đó người bị đem ra phán quyết là một kẻ yếu thế.
Còn sự hài hước?, điều đó chỉ xuất hiện khi người bị phán quyết là kẻ tai to mặt lớn hoặc có danh tiếng trong trường thôi.
Đây là trò chơi được sáng tạo ra từ kẻ đầu gấu tâm thần nhất khối 11-Lâm Bảo Bình.
Vì là kẻ không thích vòng vo, nên Bảo Bình đã lấy luôn tính chất chính của trò chơi mà đặt luôn cái tên cho nó.
Và y như cái tên của chính mình, trò chơi"Giờ phán quyết"có luật chơi rất đơn giản, cứ vào giờ nghỉ trưa, Lâm Bảo Bình sẽ lựa chọn từ 1 đến 3 người bất kỳ, sau đó xét nét những tội lỗi họ đã từng phạm phải và lý do, để rồi đưa ra phán quyết cho kẻ đó, sau đó những kẻ khác sẽ phải đối xử với kẻ bị phán quyết ngày hôm đó theo đúng những phán quyết cuối cùng mà kẻ phán quyết đưa ra.
Có tổng cộng 5 cấp độ nặng nề của phán quyết cuối cùng.
Cấp độ 1:người bị phán quyết vô tội, những gì người bị phán quyết làm là hợp lý.
Cấp độ 2:bị bắt làm chân sai vặt cho tất cả mọi người, suốt ngày phải giúp đỡ hết người này đến người khác.
Cấp độ 3:bị cô lập, bị coi như không khí, không ai nói chuyện, không ai đáp lời, không ai chào hỏi và giúp đỡ.
Cấp độ 4:bị bạo lực thể chất và tinh thần, bị đối xử như đồ chơi, phải luôn làm những trò mua vui cho người khác.
Cấp độ 5:không được coi là con người.
Và tất nhiên, trò chơi này làm gì tồn tại công bằng.
Kẻ bị phán quyết có thể dựa vào sự thân thiết hoặc tâm trạng tùy hứng của Bảo Bình mà sống sót...hoặc không.
__________
Hiện tại đang là giờ nghỉ trưa ở trường cao trung Hoàng Đạo, và bằng một cách thần kì nào đó mà học sinh nơi đây chẳng thèm ăn uống ngủ nghỉ gì cả mà kéo nhau ra lan can đứng hóng hớt.
Đơn giản là họ đang đứng chờ trò chơi"Giờ phát quyết"được bắt đầu.
Lúc này đây, trong phòng giáo viên, hai người phụ nữ đang ngồi than thở với nhau về thái độ của lũ học sinh, thì liền có một bóng hình mặc đồ đồng phục tiến vào.
Như một thói quen, hai vị giáo viên kia liền đứng dậy lủi đi, tự giác nhường phòng làm việc của mình lại cho học sinh kia.
Cậu học sinh này nhìn qua cũng có thể thấy là thuộc phần tử cá biệt, áo sơ mi không đóng thùng, quần thì lại mặc quần thể dục(một số học sinh ở đây thường mặc quần thể dục đi học vì nó thoải mái, số học sinh chịu mặc đồng bộ hay mặc đúng quy định là rất hiếm), chân thậm chí còn không thèm mang giày dép.
Ấy thế mà cậu ta vẫn chẳng e ngại gì, hiên ngang bước chân trần vào phòng giáo viên, đôi mắt thâm quầng thiếu sức sống nhưng vẫn đủ để thể hiện lên sự kiêu ngạo.
Tùy tiện bước đến một ghế, ngồi xuống với thế vắt chéo chân, cầm micro lên thử vài tiếng rồi mới nói.
-"ây da, hôm nay cơm trường dở như nước cống vậy, làm tao nuốt đéo trôi, vậy nên lên hơi chậm, mà có vậy đi chăng nữa thì tao cũng đéo xin lỗi chúng mày đâu"
Học sinh trong trường không thể không cảm thán Lâm Bảo Bình đích thực là một tên xấu tính vãi lòn.
-"à...như cũ thôi, hôm nay chúng ta sẽ có 3 gương mặt may mắn góp vui cho trò chơi!"
Dừng một chút để nhả cục kẹo cao su trong mồm ra, liền chét vào gầm bàn của giáo viên, sau đó lại quay ra nói tiếp.
-"gương mặt vàng đầu tiên, xin được nêu tên...bạn học Hoàng Kim Ngưu, nói dễ hiểu, thì lý do Lưu Song Tử lớp 11B ngày hôm qua không có cơm vào giờ ăn trưa, là vì Hoàng Kim Ngưu lớp 11D đã ăn liên tiếp 4 khay đồ ăn, nên đã khiến cho người khác mất phần ăn, ai daaa, hành vi này xứng đáng với phán quyết cấp mấy đây nhỉ?"
Toàn trường Hoàng Đạo lúc này rôm rả cười đùa, thi nhau hú tên Kim Ngưu, có vài người còn hùa theo câu hỏi chơi của Bảo Bình, hô vang hai chữ"cấp 4","cấp 5".
Lâm Bảo Bình suy tư một lúc, cuối cùng tùy hứng chọn đại cấp độ 1, Bảo Bình chỉ đơn giản là nghĩ rằng"Kim Ngưu dính vào Song Tử là đủ thấy oải rồi, coi như tha mạng nó vậy".
Đúng như Bảo Bình đã nghĩ, Song Tử lúc nãy còn đang nằm gối đầu lên đùi của nàng lớp trưởng tính đánh một giấc, ai ngờ nghe xong chuyện đã liền tốc biến đến lớp 11C, túm cổ áo Kim Ngưu đòi solo một trận.
Kim Ngưu chỉ biết lặp đi lặp lại một câu nói, nhằm mong đối phương nhẹ tay với mình.
-"trôn!, trôn thôi mà!, trôn thôi đại ka ơi!"
-"địt mẹ câm mồm!, đã là động vật có cu thì đéo có chuyện nài nỉ tao thành công đâu con"
Lâm Bảo Bình không quan tâm ở trên kia Kim Ngưu đang vật vã thế nào, chỉ lẳng lặng liếc đến cái tên thứ 2, nói tiếp.
-"gương mặt vàng thứ hai cho ngày hôm nay...chính là bạn học Trịnh Ma Kết, thiếu gia nhà tài phiệt của chúng ta!, theo một nguồn tin uy tín, ngày hôm qua, đã có người bắt gặp cảnh tượng Trịnh Ma Kết ngồi đọc tạp chí người lớn chung với Vương Sư Tử ở nhà vệ sinh nam, dù bình thường cậu ấm đây vẫn luôn nói mấy câu như"rặt một lũ vô học", hay thậm chí còn chê Sư Tử là"đồ nghiện sẽ", vậy mà sau lưng lại âm thầm đọc sách 18+ sao?"
Cả trường Hoàng Đạo lúc này chỉ có tạp âm và tiếng cười vang vọng, Trịnh Ma Kết còn đang hỏn lọn tính giải thích với mọi người xung quanh nhưng đều bị họ chặn họng.
Sư Tử lúc này cũng trùng hợp là đang ngồi cạnh Ma Kết, vừa nãy suýt chút nữa đã xảy ra một cuộc chiến giữa muôn loài tại đây.
-"con mẹ mày!, tại mày mà tao mang tiếng dăm rồi nè!"
-"đcm liên quan tao đéo???"
Lần này thì đến cả Bảo Bình cũng bật cười, vì lý do cậu ta chọn Ma Kết là gương mặt may mắn thứ hai cũng là tại Ma Kết và Bảo Bình chính là bạn thân.
Lần này thì khác, vì Ma Kết là bạn thân của Bảo Bình, cậu ta cũng chỉ muốn chọc Ma Kết quê độ một trận ác liệt vậy thôi, nên chính là chọn phán quyết cấp độ 1 nốt.
Nhưng khi nhìn đến cái tên cuối cùng, Lâm Bảo Bình đã chuyển sắc mặt.
__________
Cự Giải thở dài một cách mệt mỏi, tay cầm chiếc điện thoại cùi cũ kỹ đã vỡ nứt màn hình tùm lum, nhìn nó cứ mãi sáng màn hình rồi lại có vài âm thanh"ting, ting"vang liên tục, liền biết hội bắt nạt đang gọi mình, không tránh khỏi cảm thấy khổ sở, chỉ biết để chế độ máy bay, cất điện thoại vào túi.
Quá rõ ràng, sáng nay gương mặt vàng cuối cùng đó chính là cậu, chỉ vì vô tình đứng trước Đoàn Nhân Mã lúc xếp hàng lấy bữa trưa ở nhà ăn, mà bị Bảo Bình quyết định cho phán quyết cấp 4.
Cự Giải đã ghét trường học, nay gặp cái trường tệ nạn lại càng ghét hơn, vì vậy cậu cũng rất hiếm đến trường, đôi lúc đến trường là để nhận bữa trưa ăn cho đỡ đói thôi, rồi trở về liền.
Chả biết do ngoại hình cậu vừa yếu đuối lại mong manh hay là tính cách của cậu có phần"bánh bèo"nữa, mà từ lúc nào, cậu đã trở thành cái bao cát cho tụi nó đánh đập.
Có lẽ là từ đầu năm nay...hoặc là từ khi Song Ngư bỏ học chăng?
Chẳng còn sức để nghĩ nữa, cậu chỉ còn một đơn hàng cuối cùng thôi, Cự Giải tự động viên bản thân giao cho nốt đơn này rồi sẽ được về nghỉ.
Cậu không thể để chị gái của mình gánh vác hết toàn bộ tài chính trong gia đình được, như thế là quá áp lực đối với chị ấy, nên ít nhất cậu muốn làm gì đó để giúp chị đỡ nhọc nhằn hơn.
Chỉ là đơn hàng cuối cùng này...không may mắn cho lắm.
Khi đi đến địa chỉ đó, Cự Giải bỗng cảm thấy có áp lực vô hình nào đó kêu cậu đừng dại mà bấm chuông cửa.
Nhưng đối với Cự Giải, tiền mới là quan trọng, linh cảm hay trực giác thì cứ để sau đi, kiếm tiền trước rồi muốn tin gì hẳn tin.
Thế là cậu vẫn cứ bấm chuông nhà gọi người ra nhận hàng.
Trong nhà có 3 giọng nói vang lên, theo kinh nghiệm đi giao hàng của Cự Giải, thì những người trong nhà chính là đang đẩy việc lấy đồ ăn cho nhau.
Sau một hồi chờ đợi, thì cũng có người ra mở cửa.
Và đúng như linh cảm của cậu...quá xui xẻo đi, khi người đặt hàng lần này, lại là Vương Sư Tử, kẻ tuy vào năm trước không đả động gì đến Cự Giải, nhưng lại có tiếng tăm là kẻ cuồng bạo lực vào năm nay.
Tay chân của Cự Giải run rẩy hết lên, khi bỗng nghĩ tới một chuyện...
'Sư Tử ở đây!?, còn đang ở cùng với ai đó nữa?!, nếu là như vậy thì...Thiên Bình có khi cũng...'
Cự Giải nghĩ đến cái tên"Thiên Bình"mà nước mắt chực trào sắp rơi, sóng lưng như tê dại, chân tay đông cứng, chỉ biết run bần bật mà dứt quãng đưa đồ ăn cho Sư Tử, thậm chí còn quên cả lấy tiền đã định rời đi, chỉ là đã bị Sư Tử kéo tay lại.
Cự Giải bất giác nhìn Sư Tử, chỉ là cảm thấy dường như đối phương cũng đã nhận ra mình là ai, chỉ sợ cậu ta gọi cả Thiên Bình ra đây...
Nhưng lạ thay, Sư Tử lại chỉ thở dài, móc từ túi quần lấy ra chiếc ví rồi cầm 30 nhân dân tệ đưa cho Cự Giải.
Cự Giải cố gắng trấn tĩnh bản thân, cũng lấy từ túi áo ra ít tiền, tính thối lại tiền, vì đơn hàng chỉ có 23 tệ thôi.
Chưa kịp làm gì đã nghe tiếng bước đi của Sư Tử, Cự Giải lấy hết can đảm gọi Sư Tử lại, điệu bộ lấy tiền càng thêm hớt hải.
Chỉ thấy Sư Tử nghe thấy tiếng gọi của Cự Giải, có quay đầu lại nhìn, rồi lục ví tiền, sau đó xoay hẳn người tiến lại gần Cự Giải, đưa thêm cho cậu 20 nhân dân tệ nữa.
Lúc Cự Giải còn ú ớ chưa hiểu chuyện gì, thậm chí vội đến mức ra mồ hôi tay đầm đìa, đã nghe Sư Tử nói.
-"không cần thối, nhiêu đây là tao cho mày"
Cự Giải giật mình đến mức suýt đứng hình, hoảng hốt nhìn thẳng vào mắt Sư Tử, không thốt lên lời nổi.
Khi Cự Giải còn chưa khép miệng vào được vì quá sốc, Sư Tử lại nói thêm.
-"Thiên Bình đang ở bên trong, nếu không muốn bị thương thì đừng gây sự chú ý"
Rồi sau đó xoay người tiến hẳn vào nhà, đóng cửa lại như chưa hề có chuyện gì xảy ra.
Cự Giải thì lại trái ngược hoàn toàn, khi vừa nhận được sự đãi ngộ tốt của một tên du côn, cảm giác mới lạ này làm Cự Giải phải đến lúc về đến nhà mới hoàn hồn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top