02.Tên mày là gì?

•Cá nước ngọt(đang live)

13k lượt xem

1,8k lượt thích

-"hôm nay tớ có Tiểu Bông đồng hành cùng này..."

/Aaaaaa bao giờ thì vợ iu mới show mặt vậyyyy/

/Nay cá nghỉ học hả?/

/Cá từng chia sẻ là đã ngưng đi học một thời gian dài rồi ấy/

/Nhìn từ sau lưng cũng biết Cá rất đẹp trai nha/

/Cá hư quá, không đi học mà ở nhà live stream chơi game nhaaa/

-"haha...mọi người muốn tớ show mặt à, mặt tớ không thú vị đến vậy đâu mà..."

/Hiểu sao mấy thằng con trai lớp tao hay coi ông này rồi=)), nói chuyện nhẹ nhàng, xưng hô dễ thương, cử chỉ từ tốn, chơi game lại giỏi, bảo sao dù là con trai nhưng vẫn được đặt cho cái danh"vợ quốc dân"/

/Bà kia nói chuẩn vỡi/

-"vợ quốc dân á?, tớ vẫn thích con gái mà mọi người, tớ không nghĩ mình có thể làm vợ của ai đó được đâu"

/Nay giọng vợ iu của em khàn thếeee/

/Vợ ơi con khóc/

/Đáng iu chết mất/

/Sao anh không đi học vậy ạ?/

-"...tớ không có đủ tiền để đi học"

/Sao nhìn Cá buồn thế?/

/Cá không có đủ tiền á?, tội nghiệp quá/

/Cá trông xuống tinh thần quá, mọi người đừng hỏi vấn đề này nữa/

-"...thôi, ta vào game nhé mọi người, nãy giờ tớ nói lung tung quá à..."

__________

*Rầm*

Phiên live chỉ vừa bắt đầu được 30 phút, bỗng bị gián đoạn bởi một âm thanh lớn bên ngoài truyền vào, đó là tiếng đập cửa.

Thở dài một hơi, Song Ngư nói lời xin lỗi với các fan của mình và kết thúc buổi live tại đây, với một lời hứa rằng buổi sau sẽ live gấp đôi thời gian bình thường để dỗ dành fan của mình.

Sau khi đóng live và tắt máy tính, mới lộ ra vẻ mệt mỏi, kéo mũ trùm đầu xuống, có thể thấy rõ bên thái dương và cạnh hàm có một vết bầm, vết thì rất to, vết thì có màu xanh tím, ở cằm còn có dán một miếng băng cá nhân, nhưng vị trí ở cằm có vẻ khá nặng, máu gần như sắp lan sang mặt ngoài.

Uể oải đứng dậy mở cửa, Song Ngư thậm chí còn chẳng nhìn lên xem là ai, vì cậu đoán đó chính là bố của mình.

Nhưng hoàn toàn khác với suy nghĩ của Song Ngư, em trai nhỏ của cậu-Từ Song Viên đang đứng trước cửa.

Vì là anh em, nên số phận cũng chắc khác nhau là mấy, trên trán của Song Viên có một vết trầy rất lớn và đã khô, gò má cũng có vết bầm.

Song Ngư thấy em trai mình, thì liền tỏ ra vui vẻ, đưa tay lên xoa đầu em, cười cười nói nói.

-"tiểu Viên, em đói bụng rồi sao?, anh nấu mì cho em ăn nhé?"

Song Viên đưa đôi mắt đục ngầu lên nhìn anh trai, giọng thều thào nói.

-"anh ơi...có bạn anh tới chơi"

Song Ngư chỉ bất ngờ trong vỏn vẹn đúng 3 giây, sau đó liền chuyển sang tâm trạng sợ hãi, gần như đã hiểu"bạn"mà em trai mình nói ở đây là ai.

Không chờ đợi Song Ngư sợ hãi, từ ngoài cửa chính, có tiếng giễu cợt vọng vào rất rõ ràng.

-"Song Ngư à~, em đói này anh ơi, mau mau nấu mì cho em điiii~"

-"này này này!, không được vậy đâu nhé!, Song Ngư là con cá nhát chết nhất đàn đấy, hù vậy lỡ nó bơi đi mất thì saoo~"

-"há há há!, Song Ngư ơi!, mở cửa ra tiếp bạn đi nào~, trời lạnh lắm, để tao chờ lâu là tao cho mày tứ chi lặc lìa đó!"

-"ây da đừng có hòng mà núp nhaaa~, tụi tao biết mày lẫn thằng em trai mày đều không đi học đó!, mày mà núp là tụi tao lôi nó ra hoả thiêu đấy nhé?"

Từ Song Ngư trở nên hoảng loạn sau khi nghe những âm thanh ngoài cửa, chỉ biết đẩy em mình vào phòng, sau đó lao ra ngoài mở cửa cho đám khốn nạn kia.

-"...tụi mày...sao lại?..."

-"oa~, vua lì đòn của chúng ta đã hết nhát chết rồi sao?, mở cửa lẹ quá đê"

-"sợ mày ru rú trong nhà riết sẽ cô đơn nên hôm nay tụi tao kéo nhau tới chơi với mày đó!, vui không?"

-"hôm nay tụi tao có rủ thêm người đó!, là một người siêu hài hước luôn, chắc chắn sẽ khiến mày"cười"đến ói cả bữa sáng ra ngoài!"

Từng tên lại từng tên một thản nhiên mang cả giày đi vào nhà Song Ngư mà chẳng nể nang gì.

Xui xẻo thế quái nào, Từ Song Viên lúc này cũng ngơ ngác bước ra ngoài, không hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ chậm rãi tiến về phòng ngủ của mình mà chẳng để ý thấy ánh mắt đáng sợ quỷ quyệt của lũ bắt nạt kia.

Một tên trong đám đó bước lại gần Song Viên, hệt như không biết thương hoa tiếc ngọc là gì mà nắm lấy gáy áo của nhóc con, ném thẳng ra ngoài cửa.

-"làm một cú strike nào!"

Song Ngư khổ sở gào lên, liền bị một tên khác đá thẳng vào mồm, khiến cho miếng băng cá nhân dán ở cằm Song Ngư bong hẳn ra, vết thương cũ bị rách lớn hơn, máu từng giọt từng giọt nhiễu xuống sàn nhà.

Song Ngư bị bức đến mức sắp khóc tới nơi, thì ngay lúc này lại có thêm người tới"góp vui".

Thằng béo nhất đám bắt nạt thấy người kia đi đến thì hú rầm lên.

-"ôoooo!, Trương ca ca đến rồi!, đến rồi này!"

-"gì?, Trương Thiên Yết đến rồi hả!?, địt con mẹ thằng khốn này đến trễ thật đó"

Ngoài cửa chính có mập mờ thấp thoáng bóng hình của một cậu trai, tướng tá đúng chuẩn khuôn mẫu"lưng hùm vai gấu", trông mặt rõ xấu tính chậm rãi đi vào.

Trên tay của cậu ta còn ôm theo Từ Song Viên, hiện cậu nhóc đã bị chảy máu cả vùng đầu, thật sự nhìn thôi cũng thấy rất đau đớn.

Song Ngư thậm chí còn bị khí chất của người này làm cho sợ hãi đến mức chẳng dám ngước đầu lên nhìn.

Ngay giây phút tưởng chừng ngày hôm nay sẽ ăn đấm thay cơm, thì cậu trai kia lại chủ động lên tiếng trước.

-"rốt cuộc là có cái gì thú vị ở đây đấy..."

-"mày còn hỏi sao?!, nhìn đi, nhìn hai con cá bé nhỏ bị cô lập này đi!, trông thật đáng ghét biết bao nhờ!"

-"hôm nay cả hai thằng loser này đều là bao cát độc quyền của anh Yết đó!, anh cứ tận dụng thoải mái~"

-"địt mẹ làm gì có chuyện chỉ là bao cát độc quyền thôi chứ?, Thiên Yết, mày thích làm gì với hai thằng này cũng được tất!, make love, bắt tụi nó nhảy thoát y hay thổi kèn cho cũng được hết!"

Từ Song Ngư sợ hãi đến mức run rẩy mất kiểm soát, mồ hôi đổ ra liên hồi, đồng tử thu lại đến mức triệt để.

Em trai nhỏ đang bị Thiên Yết kẹp bên hông cũng rên rỉ không ngừng, dường như đang rất đau.

Khi mà tụi bắt nạt kia còn đang hả hê, cười cợt, thì bỗng.

*Bốp*

Thằng du côn béo phì kia bị Thiên Yết cho ăn một đấm rất thốn.

-"đm tụi mày, vì tụi m nói ở đây có trò vui nên tao mới lết xác đến...vậy mà con đĩ mẹ trò vui chúng mày bảo lại là làm súc vật đi cắn người?"

Mấy thằng khác cũng bị cảnh này làm chấn động, liên tục lùi ra sau.

-"Y-Yết ca...anh..."

-"con mẹ nó cái bọn khốn này, tụi mày chó má vừa phải thôi chứ?, đánh đập trẻ em, hành hạ kẻ yếu, hèn kinh khủng, sao không đi mà gây sự với tụi Ma Kết-Song Tử-Nhân Mã đi?, coi có dám to mồm không?"

Tên khốn xăm kín mình đang kẹp cổ Song Ngư cũng vì cảnh tượng vừa rồi mà bị doạ sợ, liền nhả Song Ngư ra, lùi về sau hết sức có thể, cũng nhờ vậy mà Song Ngư có thể thở được chút.

-"khoan đã!, Thiên Yết, không phải mày là bạn thân của Sư Tử với Bảo Bình à, sao...sao lại...?"

-"thân với nhau không có nghĩa là tính cách giống nhau đâu mấy thằng chó, với cả, bố mày đéo thân với Bảo Bình, còn Sư Tử...mày biết lý do vì sao tao với Sư Tử lại là bạn thân không?..."

-"...Thiên Yết, mày?"

-"đéo phải vì tao cũng thuộc dạng cặn bã giống nó đâu, mà là vì tao với thằng lồn đó đánh đấm ngang tài ngang sức đấy!"

Nói dứt câu, Thiên Yết lại vung nắm đấm lên, xông đến tặng cho mỗi thằng một cú vỗ má yêu thương.

Cũng nhờ vậy mà Song Ngư có thể chạy đến bên Song Viên, ôm em trai của mình thật chặt vào lòng.

Trương Thiên Yết chẳng tốn mấy thời gian để xử lý tụi rác rưởi kia, khi đang dùng áo lau máu trên các ngón tay, vô tình nhìn thấy cảnh này, liền đơ ra vài giây.

Dường như vừa suy nghĩ đến điều gì đó, sau khi suy tư xong thì liền bước lại gần phía của anh em nhà Từ.

Song Ngư tuy khi nãy chính là được người con trai này cứu mạng, nhưng nhìn bộ dạng đáng sợ cùng với khả năng đánh đấm của Trương Thiên Yết, khiến cho Song Ngư bất giác rùng mình, nhưng vì ấn tượng tốt vừa rồi mà cũng không để lộ mấy sự hoảng sợ ra ngoài.

Thiên Yết đứng nhìn hai người kia một lúc, sau đó liền bất chợt ngồi xổm xuống, nhìn chằm chằm Song Viên.

Hành động này tuy có hơi dọa sợ Song Ngư, nhưng vẫn chưa đến mức cần tránh né.

Bỗng Thiên Yết mở lời bắt chuyện với Song Ngư.

-"Mày nộp phí bảo kê chưa?"

-"h-hả?..."

-"tao hỏi mày nộp phí bảo kê chưa?"

-"...tớ không còn đi học nữa"

-"à...ra vậy, thế thì phí bảo kê chắc đéo cần đâu nhờ?"

-"..."

Vì Song Ngư không biết đáp lại thế nào, nên cuối cùng đã chọn cách duy trì sự im lặng.

Chưa đến một phút, Thiên Yết đã liền có thêm chuyện khác để nói.

-"tao cũng có một đứa em trai, thằng nhãi đó ngoan y như thằng em mày vậy, mỗi tội em tao đẹp trai với nhìn mặt thông minh hơn em mày"

-"..."

Song Ngư thật sự chẳng còn gì để bình luận về gã này nữa rồi.

-"vì tao rất thương thằng nhãi đó, nên lúc nhìn anh em bọn mày bị đem ra để đùa bỡn như thế tao còn cọc hơn bình thường nữa..."

-"...d-dù sao...cũng..."

Song Ngư hơi ấp úng.

-"gì?"

-"...cảm ơn, vì đã giúp tớ"

Thiên Yết bị lời cảm ơn này của Song Ngư làm cho mở to mắt bất ngờ.

Song Ngư lại nói tiếp.

-"có thể cho tớ nợ không?...tớ sẽ đi làm thêm để kiếm tiền trả ơn cho cậu..."

Sau khi Song Ngư nói mấy lời này xong, khoảng không lại rơi vào trầm lặng, không ai nói gì tiếp theo.

Qua một lúc, sau khi sự yên tĩnh ngột ngạt bị tiếng phì cười của Thiên Yết đánh tan.

-"hahaha!, gì vậy chứ?!...coi bộ mày biết điều phết nhỉ?"

-"t-tớ...a..."

-"nè, tao thích mấy thằng ngoan ngoãn như mày đấy, nói mau, tên mày là gì?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top