⭐Chương 9

Hình không liên quan nhưng tại nó là mafia AU nên gắn lên thôi :v

._______._....
____________......._______

Vẫn như mọi ngày, Bảo Bình lái xe đến công ty, nhưng chỉ vừa bước đến cổng chính, Thái Nghiên đã có mặt sẵn ở đó, gương mặt có chút mất đi thần sắc, ánh mắt cô nhìn anh đầy e dè, Bảo Bình cảm thấy bất an, chẳng phải thường ngày gặp mặt sẽ kiếm chuyện trêu chọc anh sao, hôm nay lại tỏ vẻ yếu đuối rồi.

- Chị làm sao vậy?

Thái Nghiên hít sâu một hơi

- Chủ tịch muốn gặp cậu.

___________
________

Bảo Bình đứng trước cửa phòng làm việc của Thiên Trữ, vừa đưa tay lên định gõ nhưng lại bất chợt dừng động tác, nhớ đến gương mặt của Thái Nghiên khi nãy rõ ràng còn có chút sợ sệt, chứng tỏ tâm trạng của lão hôm nay không tốt. Bảo Bình hít một hơi rồi quyết định gõ cửa, sau đó đẩy cửa bước vào.

Thiên Trữ đang ngồi trên ghế xoay làm việc, quay lưng về phía anh, trước bàn làm việc còn có Ma Kết đứng bất động trong tư thế cúi đầu, Bảo Bình liền hô hấp khó khăn, một cảm giác tội lỗi dâng trào lên trong lòng, Ma Kết vì cố tình để anh trốn đi, hôm nay mới phải có mặt trong phòng làm việc của Thiên Trữ chịu tội, trong lúc đó, từ chiếc tivi phát ra tiếng của người phóng viên

"Cảnh sát các quan chức cấp cao đã can thiệp vào vụ án mạng xảy ra trường trung học phổ thông Gia Ý......"

Thiên Trữ lãnh đạm châm điếu thuốc, cầm remote tắt tv rồi quay lại nhìn Bảo Bình đang đứng chôn chân ở cửa ra vào, lão trầm mặc lên tiếng

- Con đã phớt lờ ta.

Bảo Bình không trả lời, anh bước đến trước mặt lão, nghiêm chỉnh nhận lỗi trong im lặng, nội tâm thầm mỉa bản thân, vốn biết rằng đó là một vụ làm ăn mang hệ quả khá lớn cho tương lai của tổ chức sau này, cuối cùng lại vì một người con trai mà nhiệm vụ bất thành

Thiên Trữ cắn chặt điếu cigar trên môi, gương mặt lão dần trở nên gay gắt, sự tức giận lập tức bùng nổ, lão nghiến răng nghiến lợi vứt điếu thuốc xuống đất, vung tay đập mạnh xuống bàn

- Vì một tên rác rưởi mà con có thể giết người ở một nơi như trường học, nếu chuyện này cứ kéo dài thì sao?!

Bảo Bình có chút chột dạ khi Thiên Trữ nhắc đến hai từ "rác rưởi", bản thân anh cũng chưa bao giờ coi mình là một "con người" ra hồn cả.

Anh vẫn một mực im lặng trước người cha của mình, anh còn chút mâu thuẫn với lão trước đó, ngay lúc này, chỉ cần một khoảnh khắc Bảo Bình mở miệng, chắc chắn Hắc Bang sẽ có nội chiến.

Thiên Trữ trừng mắt nhìn hai pho tượng trước mặt, có quát tháo thế nào cũng không động đậy, lão bất chợt trở nên dịu xuống, hơi thở cũng không còn nặng nề như trước, Thiên Trữ đang kiềm chế cơn giận của mình xuống, lão thở ra một hơi rất dài, sau đó lãnh đạm nói

- Trong chuyện lần này ta và Ma Kết cũng có một phần lỗi

Bảo Bình kinh ngạc ngẩng mặt dậy nhìn lão, anh không tin được câu nói vừa rồi lại từ chính miệng Thiên Trữ nói ra, như một lẽ hiển nhiên, trong lòng Bảo Bình đang mơ hồ xuất hiện một tia hi vọng le lói, soi rọi cho con đường mịt mùng u tối của anh và Song Ngư, nhưng Bảo Bình không ngờ được câu nói tiếp theo của Thiên Trữ lại như một nhát dao cắm phập vào tâm can, đau đớn đến mức khó thở

- Chính là quá dung túng cho con và cậu ta. Ta muốn Dĩnh Song Ngư phải chết

Bảo Bình hoàn toàn không đoán được quyết định này của lão, người đàn ông kia không khó để nhìn ra nét bàng hoàng hiện hữu trong đôi đồng tử xanh lam của anh, lão kéo ngăn kéo tủ, lấy ra một thứ rồi rời khỏi chỗ ngồi, đưa đến trước mặt Bảo Bình một khẩu súng

- Ta cho con ân huệ cuối, con sẽ là người đi giết Dĩnh Song Ngư

Toàn thân anh lập tức chết điếng, suýt chút đã không thể kiềm được nước mắt rơi xuống. Bảo Bình ngay lúc này không hiểu hai chữ "ân huệ" của Thiên Trữ mang nghĩa như thế nào, là ân huệ để anh chuộc lại lỗi lầm hay là ân huệ cho anh nhìn thấy cậu lần cuối?

Bảo Bình suýt đánh mất cậu không biết bao nhiêu lần, nhưng mỗi lần cậu trở về, anh lại một lần chắp tay cám ơn trời phật, nhưng lại không ngờ có ngày Bảo Bình lại trở thành kẻ giết chết cậu. Thậm chí nghĩ đến việc đó anh cũng không dám nghĩ, vậy mà số phận vẫn không ngừng trêu ngươi anh

Bàn tay Bảo Bình run rẩy cầm lấy khẩu súng, cảm nhận cái lạnh lẽo của kim loại lan tỏa trong tay, anh chỉ muốn vứt nó đi, ngay lúc này anh thèm hơi ấm của Song Ngư đến kì lạ

Thiên Trữ quay trở lại bàn làm việc, châm lên một điếu cigar mới, phất tay ra hiệu

- Cả hai ra ngoài đi.

Bảo Bình vẫn còn chưa ổn định lại được tinh thần, thất thần nhìn vô định dưới sàn, Thiên Trữ nói cũng không nghe, đến khi Ma Kết cố tình huých mạnh vào vai Bảo Bình một cái, anh mới tỉnh hồn mà từng bước vô lực ra khỏi phòng Thiên Trữ.

_____________

Ma Kết đi rất nhanh đến một góc khuất, sau đó nhổ ra một bãi nước bọt có lẫn máu, gương mặt rất khó coi, sau đó đưa tay quệt ngang khóe môi, Bảo Bình từ phía xa nhìn thấy, trong đầu cũng đã biết nguyên do, Bảo Bình chỉ lên tiếng xin lỗi, nhưng hắn lại bỏ ngoài tai, còn bực dọc bảo anh

- Cha con cậu nói nhiều quá

Trước khi Bảo Bình đến, Thiên Trữ đã tức giận tát Ma Kết mạnh đến mức khóe môi bị rách, phần thịt bên trong cũng vô tình bị răng rắn trúng, máu liên tục trào ra, mùi tanh tưởi không bao lâu đã vây lấy khoang miệng và mũi của Ma Kết, nhưng không thể phun ra tại phòng làm việc của lão, hắn đành cắn răng chịu trận đợi đến lúc ra khỏi đó

Ma Kết dùng ống tay áo chùi đi vệt máu còn vươn chút dưới môi, quay lại nhìn Bảo Bình với ánh mắt cứng nhắc

- Về việc lão giao cho cậu khi nãy, cậu nên hoàn thành cho tốt, nếu không tôi sẽ là người trực tiếp giết Song Ngư.

Ma Kết vừa dứt câu đã bỏ đi mất, Bảo Bình có chút lặng người, cũng không thể trách hắn, anh biết hắn không thù hận gì với Song Ngư, nhưng đó là công việc, nếu Bảo Bình không đủ năng lực, cấp trên sẽ thay người làm. Anh cúi xuốn nhìn khẩu súng trong tay, trong đầu hoàn toàn trống rỗng

- Anh phải làm sao đây?...

____________________________________________

Ngô Đình Ân nhàn nhạt nâng tách trà lên môi nhấp nhẹ rồi hạ xuống nhìn Bạch Dương đang ngồi ở phía đối diện, bà nở nụ cười, hỏi:

- Cậu Song, cậu đã từng làm việc này cho tổ chức khác chưa?

- Sư Cửu là tổ chức đầu tiên

- Ồ! Vậy.... cậu cần gì?

- Tiền

Đình Ân cười vô hình, bà gật gù vì câu trả lời của Bạch Dương có lẽ đã bị bà đoán ra từ trước

"Thật tầm thường"

- Bao nhiêu?

- 500.000.0 tệ (khoảng 1 tỷ 7 VND)

- Chấp nhận

- Vậy khi nào thì chúng ta bắt đầu?

Đình Ân bắt chéo chân, chống tay xuống thành ghế, nghiêng đầu cười

- Ngay bây giờ

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Kim Ngưu rầu rĩ nhìn màn hình máy tính hiện lên chữ "no file" bất lực

- Không lẽ đây là trò đùa sao? Cái thứ năm rồi đấy! Tôn Bảo Bình! Anh dám trêu tôi

Cậu phẫn nộ nói rồi mạnh tay rút cái USB ra khỏi ổ cắm cho vào túi, cậu đã rất kiềm nén để không vứt nó đi mất xác. Kim Ngưu mặt nhăn mày nhó gập chiếc máy tính lại rồi bỏ vào cặp và đi ra khỏi phòng, đã quá giờ làm, số người tan ca cũng đã quá nửa, chỉ còn thấp thoáng một vài người ở lại làm thêm giờ.

Đi xuống hầm đỗ xe thì thấy căn hầm rộng lớn chỉ chứa vài ba chiếc xe làm Kim Ngưu thêm bực bội. Cậu đi đến chiếc Audi bạc mở cửa ngồi vào xe rồi đưa tay đóng cửa mạnh bạo.

Theo thói quen, cậu đeo chiếc mic bluetooth lên tai rồi mới khởi động xe. Trên đường đi quả thật có người gọi đến

- Nghe

- Cậu đang ở đâu vậy? - ở đầu dây bên kia truyền đến một giọng nói khẩn trương

- Trên đường về

- Tôi đang ở trước nhà cậu, nhanh lên một chút, tôi có chuyện muốn nói

- Được! Ở yên đó! Tôi cũng có chuyện muốn nói với anh!

Kim Ngưu nói với giọng bực tức, nhấn ga để chiếc xe lao đi với vận tốc ánh sáng, cậu chắc chắn sẽ cho tên lừa đảo họ Tôn đó một trận sống chết ra trò.

.

.

.

.

Bạch Dương ngồi trước bàn máy tính cùng một vài thiết bị điện tử khác, tai đeo headphone chăm chú nhìn vào màn hình hiển thị bảng âm thanh to nhỏ cùng những đường lượn sóng lên xuống, cậu di chuyển mũi tên đến nút ghi âm và thu toàn bộ cuộc trò chuyện ngắn của Kim Ngưu

Đình Ân đứng bên cạnh nhìn từng cử chỉ thành thạo của cậu mỉm cười. Rõ ràng không ngoài dự đoán, cậu Trương đó không thể tin cậy được, chỉ cần nhìn thoáng qua đôi mắt xanh lam xinh đẹp đó của cậu, Đình Ân không khó để nhận ra cậu là cậu bé năm xưa cố ra sức bảo vệ người chị đoản mệnh của mình. Chà ~ không ngờ thời gian lại trôi nhanh như vậy, mới đó mà cậu đã lớn và khôn lanh như thế.

- Cậu Song, cậu làm rất tốt, sau này cứ tiếp tục như vậy - Đình Ân cầm tách trà, nhẹ nhàng đặt tay lên vai Bạch Dương

Người ngoài lần đầu tiếp xúc sẽ thấy Đình Ân bề ngoài là một quý bà sang trọng, một thân nuôi hai con và quản lí cả một tập đoàn và dây chuyền sản xuất trong và ngoài nước, nhưng ít ai biết rằng phía sau lớp vỏ bọc đó là một người phụ nữ cầm quyền, điều khiển một tổ chức ngầm hoạt động nhiều năm và có chỗ đứng vững chắc cho cái tên Sư Cửu hội

Bạch Dương có chút khó chịu với người phụ nữ đang đứng bên cạnh, không biết là do cậu ít tiếp xúc với xã hội hay chỉ vì Ngô Đình Ân mang một phong thái hoàn toàn khác. Cậu rục rịch người, nhích ra xa bà một chút, sau đó hắng giọng

- Về chuyện hợp tác lâu dài, tôi không chấp nhận. Sau khi hoàn thành xong công việc, tôi sẽ rời khỏi.

Đình Ân có chút ngạc nhiên, lời quyết định của Bạch Dương hoàn toàn không nằm trong dự đoán của bà, nhưng rất nhanh đã ôn tồn lên tiếng

- Được, tôi không ép cậu, chỉ cần cậu biết điều một chút

- Bà không cần lo

Bạch Dương gõ tay trên phím, thờ ơ đáp lời Ngô Đình Ân, cậu nhớ đến lời căn dặn của một nam nhân rằng không nên giao du với đám người này quá nhiều.
_____________________

Yei trở lại đây a :3

Mọi người ăn Tết vui vẻ nhé ^^

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top