⭐Chương 8
______________________________
- Tôi không chấp nhận - Song Ngư cười méo mó, không thể lớn tiếng mắng chửi hắn, như vậy hắn sẽ phật lòng và Thiên Trữ sẽ giết cậu, cũng không thể chấp nhận điều kiện của hắn, như vậy Bảo Bình sẽ giết hắn và cho cậu "ăn no đến chết"
Húc Viễn gật gật đầu, chậm rãi tiến về phía cậu
- A được thôi
Song Ngư định bụng sẽ khiến hắn bất tỉnh bằng một cú đấm nhưng vừa vặn lúc này có vài học sinh đang tiến đến bồn rửa tay, cậu chửi thầm, liền hướng La Húc Viễn mà hạ giọng
- Rời khỏi đây trước rồi chúng ta sẽ nói chuyện sau có được không?
- Điều kiện
"Thằng nhóc phiền phức này!"
Vốn dĩ người đi làm việc này không phải cậu mà là một người khác nhưng chỉ vì Tôn Thiên Trữ muốn làm khó cậu, không muốn để cậu có thời gian với Bảo Bình nên mới cử cậu đi, cuộc đời cậu vì Tôn Bảo Bình mà loạn hết cả lên! Cũng vì Tôn Bảo Bình mà chấp nhận cực khổ. Chắc chắn kiếp trước cả hai là oan gia ngõ hẹp nên kiếp này mới tìm đến nhau để làm khổ nhau
Không thể suy nghĩ được gì khi La Húc Viễn chỉ còn cách cậu có hai gang tay, Song Ngư quyết định lùi về sau để bản thân được che khuất bởi một bức tường xây thừa ra tại bồn rửa tay, làm như vậy có thể tránh được sự chú ý của đám học sinh, nhưng lại tự đẩy mình vào ngõ cụt.
Song Ngư không còn đường thoát, chỉ biết đứng im như tượng nhìn La Húc Viễn ngày một đến gần, hắn vươn bàn tay đến túm lấy cậu, rất nhanh liền luồn tay vào lưng áo của cậu, Song Ngư bàng hoàng nhìn hắn, một tay giữ chặt lấy tay hắn, siết chặt khiến hắn nhăn mày, dù sao Song Ngư cũng đã là một người trưởng thành, sức khỏe chắc chắn nhỉnh hơn thanh niên trước mặt, nếu cậu có bị khống chế thì chắc chắn đó chỉ là chủ ý của cậu
Đám học sinh kia cuối cùng cũng rời đi, không lâu thì chuông reo vào học, Song Ngư đưa tay ôm lấy ngực trái, căng thẳng đến hít thở không thông, Húc Viễn nhận thấy cậu bị phân tâm, hắn liền giằng bàn tay ra khỏi sự kiểm soát của Song Ngư, sau đó nhanh nhẹn tiến đến tấm lưng của cậu, hắn chậm rãi chạm lên làn da mát lạnh, không nhanh không chậm rê mảnh dao nhỏ giữa ngón tay trên lưng cậu. Song Ngư cắn răng nhịn đau, cậu cảm nhận được lưng của mình bị rạch rất dài, mảnh lưỡi lam không to, nhưng có thể tạo ra độ sâu đủ để chảy máu liên tục.
Mồ hôi bắt đầu rịn ra trên trán Song Ngư, mảnh dao rê trên da thịt khiến đầu óc cậu có chút hỗn loạn, cơn đau cứ âm ỉ mãi không dứt, đôi chân cũng đã trở nên run rẩy. La Húc Viễn hài lòng nhìn lưng áo của Song Ngư bị nhuộm đỏ bởi máu rỉ ra từ vết thương, hắn tiếp tục sờ soạng tấm lưng với bàn tay có mảnh dao, lưng của Song Ngư liên tục bị đâm và liên tục chảy máu, cậu vô thức cong lưng né tránh bàn tay của Húc Viễn thì hạ thể lại vô tình chạm vào hắn.
Bản thân cậu không biết mình đã vô tình kích động đến dục vọng của hắn, chỉ có thể né tránh mọi hành động của hắn. La Húc Viễn ghé vào tai cậu thì thầm một cách ma quái
- Dương Lạc Bối.....
- Húc...Viễn?! - cậu giật bắn mình khi nhận ra hắn dùng sức kéo cổ áo cậu trễ sang một bên để lộ ra vùng cổ và xương đòn, nơi mà Bảo Bình vẫn đặt lên đó những dấu hôn chủ quyền, Song Ngư đặc biệt nhạy cảm nơi đó, cậu muốn đẩy hắn ra nhưng bàn tay cùng mảnh dao vẫn còn đặt trên lưng, những vết thương đang trở nên đau rát vì mô hôi bắt đầu tiết ra, cậu không muốn nhận thêm bất kì một vết rạch nào nữa
- Trắng quá.... - ánh mắt mơ hồ của hắn nhìn chăm chú vào hõm cổ của cậu rồi cúi đầu hôn lên đó
- La Húc Viễn! - Song Ngư kích động hét lớn, liền bị hắn bịt chặt miệng. Húc Viễn mặc kệ mọi lời nói kháng cự, hắn cư nhiên há miệng cắn vào hõm cổ cậu. Cơn đau lập tức đánh thẳng đến đại não, ép đến mức nước mắt cũng trào ra.
Húc Viễn không quan tâm đến cảm xúc của người khác, hắn chỉ cần làm những việc vừa ý mình là được, và hiện tại việc hắn muốn làm là tô màu lên cơ thể "một màu buồn nhạt" của cậu một màu đỏ mà hắn yêu thích, Húc Viễn muốn người con trai này trở thành người của mình. Bốn chiếc răng nanh của hắn cắm sâu vào da thịt cậu khiến máu từng giọt lăn dài xuống tấm lưng vốn đã ướt máu đỏ tươi từ trước của cậu
Song Ngư thở nặng nhọc, vì bàn tay đang đặt trước miệng lại càng khiến cạu bị thiếu khí, nghiến răng nén đau, cậu phải chịu đau như vậy là vì kẻ nào chứ? Vậy mà kẻ đó mãi không nói được tiếng yêu cậu? Thật không công bằng!
Day nghiến mãi cuối cùng Húc Viễn cũng buông tha cho phần da thịt trên cổ cậu, hít thở còn chưa thể ổn định, cơn đau đang âm ỉ chưa dứt, hắn đã cắn lên chỗ khác, một lần nữa răng của hắn lún sâu trong da thịt cậu, máu lại tiếp tục chảy xuống
- Tên khốn này!...
Húc Viễn dùng lực cắn mạnh hơn khi nghe lời mắng chửi của cậu, đồng nghĩa với tiếng rên la của cậu vì thế mà lớn hơn.
Trớ trêu thay Bảo Bình đã có mặt ở trường, và đang ở gần đó, từ tai truyền đến một âm giọng quen thuộc, anh lần theo âm thanh đó đi đến sau bức tường nơi bồn rửa thì nhìn thấy một cảnh tượng ám muội, Song Ngư cùng La Húc Viễn, quần áo xộc xệch, và cậu đang ngửa cổ phát ra những âm thanh ái dục.
Cơn lửa giận lập tức bùng phát, Bảo Bình lao đến túm lấy La Húc Viễn rồi giáng một cú thật vào mặt hắn, Húc Viễn loạng choạng lùi về sau, hắn có chút sững sờ, đưa tay sờ lên khóe môi thì thấy có máu chảy ra, đôi mắt hắn dần trở nên hóa dại, nhìn chòng chọc vào Bảo Bình, bật ra một tiếng cười kì quái
- Tôn Bảo Bình... Thật bất ngờ
Song Ngư đứng sau lưng anh thì mở to mắt sửng sốt, họ quen biết nhau sao?
Gương mặt Bảo Bình giờ đây rất khó coi, chắc chắn đây không phải là lúc thích hợp để dài dòng với anh
- Thằng chó chết này! Mày nghĩ mày đang làm gì hả?!
- Sao mày lại có mặt ở đây? Chúng bây là người quen à?
La Húc Viễn ra vẻ đăm chiêu, một lúc sau mới đập tay, chỉ về phía Bảo Bình
- Chờ chút, tao nghĩ ra rồi, cậu ta chắc chắn là người của mày, là tình nhân, tao nói có đúng không?
Bảo Bình trừng mắt đầy hung tợn, sau đó lại không ra tay mà lại chỉ về phía Song Ngư, nhếch miệng hỏi hắn
- Mày muốn?
- Vô cùng
- Được
Song Ngư bàng hoàng nhìn anh như không tin vào tai mình điều anh vừa nói, Bảo Bình chấp nhận giao cậu cho La Húc Viễn sao?
Bảo Bình quay lại, nắm lấy cánh tay của Song Ngư kéo cậu đến gần, sau đó thì thầm vào tai cậu
- Hy sinh vì tổ chức một chút cũng đáng mà
Tai Song Ngư như ù đi, Bảo Bình đẩy cậu về phía La Húc Viễn, cậu cứ theo đà vô thức bước đi, ánh mắt thèm khát của hắn không hề rời khỏi cơ thể cậu, đột nhiên bước chân cậu trở nên nặng nề, chậm chạp nhích từng bước đi về phía hắn, cậu không làm vì tập thể tổ chức mà vì người con trai đã lạnh nhạt buông bỏ cậu, phía ngực trái cậu đau nhói tưởng chừng có thể ngã quỵ bất cứ lúc nào, nước mắt cũng rơi xuống theo mỗi bước chân, hóa ra cảm giác khi yêu một người hơn bản thân, cho đi hạnh phúc và nhận lại khổ đau là thế này sao?
Gương mặt La Húc Viễn tỏ ra rất thỏa mãn, hắn đưa tay chào đón cậu, trong miệng liên tục lầm bầm
- Ah... Cuối cùng cũng có được rồi...haha
Song Ngư cũng chẳng buồn né tránh khi môi hắn mỗi lúc một gần môi của mình, rồi bất chợt một âm thanh chói tai vang lên và cậu nhìn thấy bả vai của Húc Viễn tóe máu, bắn cả vào mặt cậu, hắn hét lên một tiếng rồi ngã ra đất, run rẩy ôm lấy bên vai đang chảy máu,
Bảo Bình từ phía sau quan sát, trong lòng không ngừng nổi giông gió, sau cùng vẫn là máu dồn lên não mà đã nổ súng, anh vốn không hề có ý định giao Song Ngư cho hắn, anh chỉ dùng cậu để xử lí hắn có phần dễ dàng, nhưng một cỗ cảm xúc kì lạ đã mạnh mẽ trỗi dậy khiến Bảo Bình đánh mất bình tĩnh.
Anh lẳng lặng đi lướt qua cậu, đến trước mặt La Húc Viễn đang gào thét, cào cấu, lăn lộn dưới đất, Bảo Bình cư nhiên giơ chân đạp lên ngực hắn, dồn lực xuống gót chân mà đè mạnh vài giữa ngực hắn. La Húc Viễn lập tức đau đớn đến mức mắt trợn trừng chỉ còn thấy tròng trắng, nhưng lại không thể phát ra một âm thanh nào trừ những tiếng thở hổn hển, Bảo Bình lạnh nhạt hướng nòng súng về phía hắn, khóe môi cong lên
- Mày vẫn còn non lắm nhóc con. An nghỉ nhé!
Sau đó thì không còn nghe một tiếng thở nào nữa, chỉ có âm thanh của đạn rời nòng và ghim thẳng vào cổ họng của La Húc Viễn, hắn ôm lấy cổ họng ngập máu của mình, cố nói gì đó nhưng chỉ có thứ chất lỏng đỏ sẫm tanh tưởi ọc ra từ miệng của hắn
Song Ngư không lấy làm ngạc nhiên khi anh bắn vào cổ họng của Húc Viễn vì đó là một trong những chỗ ưa thích của anh khi kết liễu ai đó, một trong những chỗ mất máu nhiều nhất, Bảo Bình tháo ống giảm thanh bỏ vào túi quần rồi cất khẩu súng vào túi trong của áo khoác. Song Ngư xả nước lau vệt máu trên mặt, hỏi
- Anh định làm gì với cái xác?
- Huh? Cứ để đó thôi, hôm nay người tôi bẩn thế là đủ rồi, những tay cớm vô tích sự kia cũng không làm gì được chúng ta - Bảo Bình đi lướt qua cậu, Song Ngư định đưa tay chạm vào người anh nhưng lập tức bất động vì Bảo Bình quay người lại, nhăn mày nói
- Tạm thời... cậu đừng chạm vào tôi, rời khỏi đây trước đã
Nói rồi anh quay lưng đi, Song Ngư nhìn theo anh rồi lặng lẽ thu tay về. Từ khi yêu con người này, cậu vẫn chưa một lần nghe được anh nói yêu mình, có khi người ta chỉ xem cậu là một đồ vật để phát tiết, không hơn không kém, nhưng tại sao cậu lại chấp nhận đâm đầu vào mối tình không có kết quả này chứ?
________________________________
Khi vào trường Bảo Bình đỗ xe ở cổng phụ của trường nên không ai nhìn thấy anh, và khi ra về cũng thế
Không khí im lặng bao trùm chiếc xe, Bảo Bình lãnh đạm điều khiển vô lăng nhưng tâm trạng tồi tệ của anh biểu hiện qua tốc độ của chiếc xe - 95km/h. Được một quãng thì Song Ngư nhìn thấy hai chiếc xe cảnh sát chạy qua và theo sau là xe thanh tra chạy về phía ngược lại của cậu
- Nhanh quá nhỉ? - Bảo Bình nhếch môi
- Anh... sẽ nói sao với chủ tịch về chuyện này?
- Sao lại là tôi? Phải là cậu nói sao với chủ tịch mới phải! Suy cho cùng cậu là người nhận nhiệm vụ và nhiệm vụ thất bại, người chịu trách nhiệm là cậu, tôi là người ngoài xen ngang, cậu không giải quyết được tôi thì phải chịu tội chứ - Bảo Bình nói như đang giải thích một bài toán bình thường
- À.... vậy sao? - Con người này đúng là lật lọng, có ai lại đi xử lí người đang cố giúp mình chứ, nhưng người là do anh giết và người chịu trách nhiệm là cậu.
Bảo Bình lặng lẽ liếc nhìn cậu, chiếc áo trắng trên người giờ đây loang lổ những vết máu, dấu răng nơi cổ đang dần sưng lên đỏ tấy, mặc dù cậu chỉ vừa rửa vết máu đi nhưng ở miệng vết thương máu đã bắt đầu trào ra mỗi lần cậu cử động. Anh ray rứt dời ánh mắt về phía trước, vừa tức giận nhưng lại không khỏi đau xót. Anh không tìm ra cách để giữ cậu an toàn bên mình, anh vốn không có năng lực để bảo vệ cậu, biết bao lần cậu phải về nhà với cơ thể đầy thương tích, vậy mà vẫn không rời bỏ anh, vẫn cứng đầu nói yêu anh vào mỗi buổi sáng, rốt cuộc Bảo Bình có gì tốt đẹp đến mức đó?
____________________________________________.._____
Bảo Bình chạy xe về nhà riêng để tránh bị Thiên Trữ kiểm soát. Anh đưa chìa khóa cho Song Ngư mở cửa còn mình thì đỗ xe vào nhà ga. Xong xuôi, Bảo Bình vào nhà bảo cậu vào phòng tắm, cậu chỉ biết im lặng ngoan ngoãn làm theo. Vừa định đóng cửa phòng tắm thì Bảo Bình chặn lại và đẩy nó đập vào tường, Song Ngư chỉ biết đứng nhìn mọi việc anh làm, sau cùng lại ngẩng đầu nhìn anh vô hồn
- Tôi không bảo em tắm, cởi đồ ra - vừa nói anh vừa đưa vuốt lên những dấu răng trên cổ cậu, cười lạnh. Cậu đã đoán là sẽ có chuyện này nên không lấy làm ngạc nhiên, Song Ngư nâng cánh tay có chút vô lực của mình lên cởi từng cúc áo ra, Bảo Bình đẩy cậu vào giữa phòng tắm rồi lùi ra xa, anh khoanh tay, nghiêng đầu dựa vào tường nhìn từng mảnh quần áo trên người cậu rơi xuống, từng vết thương tích mới cũ cũng dần lộ ra, ngực trái của Bảo Bình lập tức như bị ai đó bóp nghẹn, anh nuốt khan một cái, giọng nói trở nên gắt gỏng
- Tại sao em lại không nói tôi biết?
Song Ngư xoay người lại chậm rãi đi đến gần anh, gương mặt cậu bất chợt trở nên gợi tình câu nhân, ngón tay nhỏ gọn đặt lên ngực anh rồi nhẹ nhàng cởi từng cúc áo
- Nếu tôi không nói thì anh cũng sẽ tất tả chạy đi hỏi người khác, thì cớ gì tôi lại phải nói anh biết để việc tôi làm thất bại sớm? Thất bại lần này trễ hơn tôi nghĩ
- Điều gì khiến em nghĩ mình đặc biệt đến vậy? Tất tả chạy đi hỏi người khác cơ à? - Bảo Bình nhếch khóe môi cười khẩy, vòng tay qua eo cậu
- Ngoài tôi ra còn ai có thể khiến anh sướng đến phát tiết? Tôi không nghĩ mấy ả điếm ở bar có thể giúp anh
Bảo Bình cười nhàn nhạt sau nụ hôn trên cổ, phả từng hơi thở nóng ấm của mình vào tai cậu
- Tôi nghiện sex tất cả không phải do em hay sao? Hơn nữa, ngoài tôi ra, em còn tìm được ai khác thỏa mãn em sao? Hmm?
Bảo Bình đã thành công khiến Song Ngư bật ra tiếng rên nhỏ trong cổ họng, anh mỉm cười hài lòng, bàn tay không nhanh không chậm tiến đến cặp mông của cậu
- Sẵn đây để tôi nói rõ, tôi không nghiện sex, tôi chỉ nghiện làm tình với em - Anh chậm rãi tìm đến môi cậu mà day cắn hai cánh anh đào đó, Song Ngư áp tay lên má anh, mãnh liệt đáp trả, cậu nói giữa nụ hôn ướt át
- Vậy thì mau đến làm tôi....
________rất xin lỗi vì bỏ qua một khúc a, vì thi tới rồi nên Yei tranh thủ up một chap cho mọi người xem đỡ, thi xong Yei đền lại cho nhen. Không có H đâu hihi đồ ngốc :v ________________ __________________________________
Sau một trận ân ái đầy dục vọng và cả những cảm xúc chưa từng trải của cả hai con người lạc lối trong lưới tình. Bảo Bình ôm chặt Song Ngư, nước nóng trong bồn khiến tâm trạng anh dần bình phục, từng làn khói mờ ảo bốc lên cảnh tượng càng thêm mị hoặc
- A, hóa ra La Húc Viễn trước đó đã gây chuyện với anh rồi sao?
- Ừm, hắn cứ phải một mực đòi tôi bồi thường vì cái vết thương nhỏ nhặt đó, tôi đã không thể phản bác vì bên cạnh cũng có cha hắn ở đấy.
Bảo Bình vùi đầu vào hõm vai cậu, Song Ngư cũng không phản kháng, cậu đưa tay vỗ nhè nhẹ lên mái tóc xanh đen của anh, Bảo Bình khẽ cau mày, siết chặt vòng tay kéo cậu áp sát vào người mình, cả những vết thương trên lưng cậu, anh cảm nhận rõ chúng đang áp chặt vào ngực và bụng anh, một cỗ phi thường đau xót dâng lên trong lòng, anh lên tiếng
- Làm ơn, lần sau đừng để chuyện như thế này lặp lại.
Song Ngư không hiểu nổi, chỉ mới vài tiếng trước cậu còn khinh thường con người này, một lúc sau thì không còn khả năng ghét người ta nữa, đối với Bảo Bình, Song Ngư cậu chính là không có sức đề kháng. Cậu ngã người dựa vào ngực anh, chán nản nói
- Em không thể cãi lời chủ tịch
Bảo Bình nghe xong nhất thời không biết đáp lại cậu như thế nào, anh cúi đầu hôn lên tóc cậu, thì thầm
- Xin lỗi
- Anh đừng như vậy, hơn nữa em cũng đã lớn rồi, không thể bảo vệ em mãi được
- Em nói nghe rất hay. Nếu lúc đó tôi không đến kịp, em có biết hậu quả là gì không?
Song Ngư ngập ngừng
- Như vậy có khi sẽ hoàn thành nhiệm vụ được giao?
- Em...!
Nhìn thấy người kia bắt đầu kích động, Song Ngư không suy nghĩ liền vỗ về
- A được rồi em xin lỗi, xin lỗi - bàn tay vươn lên ôm lấy cổ Bảo Bình, ghì anh xuống, kéo anh vào một nụ hôn
Bảo Bình đưa tay sờ lên cổ Song Ngư, ép cậu ngửa đầu nhìn mình
- Tôi đã rất sợ đấy
Đáp lại anh chỉ là một cái cười qua loa, cậu siết lấy bàn tay đang đặt nơi cổ mình rồi nhắm hờ mắt, ngã vào lòng anh. Nhìn thấy phản ứng của cậu, Bảo Bình có chút chột dạ, nhỏ giọng hỏi
- Em không tin tôi sao?
Bảo Bình không mong cậu hi vọng quá nhiều vì cả hai đang ở trong một môi trường đặc biệt hạn chế việc yêu đương. Chính bản thân anh cũng rất sợ, mỗi lần Thiên Trữ đối đãi không tốt với Song Ngư, cậu đều vì anh mà nhịn nhục, dần dần Bảo Bình cảm thấy mình là một kẻ ích kỉ, trong thâm tâm của anh luôn luôn có suy nghĩ mình không xứng đáng có được cậu, thậm chí có lúc còn muốn đẩy cậu ra xa, vậy mà tên ngốc trước mặt vẫn cố chấp ở lại. Bảo Bình là một kẻ chạy trốn cảm xúc chỉ vì bị thực tại ràng buộc.
- Tại sao em vẫn chấp nhận con người như tôi?
Song Ngư nghe thấy giọng nói của người sau lưng có phần run rẩy, liền hốt hoảng quay lại
- Anh... - cậu nhẹ nhàng vuốt vài sợi tóc lòa xòa, ướt nước đang rũ rượi trước trán lên cho anh, Song Ngư khẽ chau mày, trên gương mặt Bảo Bình mang một nét u sầu hiếm thấy, cậu muốn hỏi han anh nhưng Bảo Bình đã cắt lời cậu
- Tôi không có khả năng giữ em an toàn, vậy thì phải biết tự tránh xa rắc rối là tôi chứ?
Cảm xúc của Bảo Bình trở nên hỗn loạn, chính vì vậy cũng không thể điều khiển được câu chữ mình nói ra, hiện tại mọi lời anh nói chính là thứ cảm xúc đang hiện hữu bên trong, chúng khiến Bảo Bình trở nên khó bình tĩnh, mọi thứ trong lòng đều không đánh mà khai ra.
Song Ngư ngỡ ngàng nhìn anh, nhất thời không thể phản ứng, cũng không ngờ chính miệng Bảo Bình nói ra câu ấy, trong lòng có chút vui sướng, phải một lúc sau, cậu mới đường hoàng nói
- Vì yêu anh
Bảo Bình hé mắt ra nhìn cậu, anh muốn làm nguội cái đầu của mình nên đã quyết định nhắm mắt lại, nhưng sau đó lại mở trừng khi nghe được câu nói của Song Ngư.
- Nghe không kịp sao? Vì yêu anh nên em sẽ không đi đâu cả, em vốn là đứa tự chuốc rắc rối vào thân mà.
Bảo Bình phì cười, chính là cảm giác bình yên này, sẽ không kẻ nào có thể mang đến cho anh cảm giác tương tự như Song Ngư, kể cả những ngày trời xám xịt, tệ đến mức nào, anh chỉ muốn đến và ngã vào vai cậu, cùng cậu ngủ một giấc an yên.
Bảo Bình vươn tay kéo cậu vào lòng, đặt một nụ hôn lên tóc cậu, nở một nụ cười hạnh phúc, hạnh phúc là một thứ xa xỉ, anh đã từng mơ ước một ngày mình sẽ cảm nhận được nó, nhưng giờ đây, hạnh phúc đang ở ngay trong tầm tay Bảo Bình, chắc chắn anh sẽ không nó vụt mất lần nào nữa
- Tôi yêu em.
____________.
Cái méo gì mà nó máu chó thế này!!! >\\\\\\\<
Tuần sau Yei thi rồi nên khoảng thời gian đó không ra chap được nha rds!
Mọi người thi tốt 👍👍👍 Yei lặn đây! Cám ơn rds đã đu theo cái fic tới giờ, chân thành cám ơn luôn! 💟
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top