⭐Chương 7
Sau khi đến công ty, Bảo Bình tức tốc chạy lên lầu bằng thang bộ, đến cái thang máy trống người bên cạnh cũng không thèm đi, tờ ghi chú khi sáng của Song Ngư làm anh phát hoảng, gì mà xin lỗi, gì mà có thể sẽ không gặp mặt nhau trong thời gian tới mặc dù gần đây cậu rất hiếm khi xuất hiện ở công ty, đặc biệt là buổi sáng
- Thái Nghiên! Song Ngư đâu? - Bảo Bình đập cửa phòng Thái Nghiên hét lớn
- Sao lại hỏi tôi? Không phải cậu ở cùng Song Ngư sao? - cô mở cửa ra nhìn Bảo Bình đầu tóc và quần áo như thể anh vừa thức dậy đã phóng xe đến đây mà không quan tâm vẻ ngoài, ờ thì đúng vậy mà. Nghe Thái Nghiên trả lời mà anh sốt hết cả ruột
- Không có, lão già có nói gì với tỷ không?
Ma Kết đột ngột trong văn phòng Thái Nghiên đi ra nói
- Song Ngư đi học rồi
- Gì? - Bảo Bình chau mày nhìn Ma Kết
- Đi học rồi - Ma Kết vẫn giữ vẻ mặt lạnh băng đó, đáp lại Bảo Bình
- Anh đang nói giỡn sao?
- Tôi e là không, cậu ta đi "làm thân" với La Húc Viễn rồi
- Sao không phải là ai khác mà lại là Song Ngư - Bảo Bình đen mặt.
Về chuyện này trong thư viện ở xưởng giấy lần trước anh có nghe Thiên Trữ nhắc đến vụ làm ăn với La Hạo Hiên, một gã buôn vũ khí xuyên quốc gia, nhưng để có thể làm ăn suôn sẻ với gã thì lại không dễ dàng chút nào, đó là những gì anh nghe được từ lão già của mình, nhưng như vậy không có nghĩa là phải bắt đầu từ con trai gã và quan trọng hơn người làm chuyện này là Song Ngư
- Cậu thừa biết Thiên Trữ không thích Song Ngư - Ma Kết đẩy gọng kính trên sóng mũi lên, thản nhiên đáp
Thái độ nói chuyện của Ma Kết khiến Bảo Bình có chút mất bình tĩnh, anh cố gắng kìm nén lại giọng nói của mình, gặng hỏi lần nữa
- Song Ngư đang ở đâu?
- Trường Gia Ý, đừng bảo tôi là cậu có ý định tới đó vào giờ này nhé! Chỉ vừa mới vào học thôi đấy - Thái Nghiên nhìn chiếc đồng hồ trên cổ tay. Cuối cùng Bảo Bình cũng phát hỏa, bàn tay nắm chặt thành nắm đấm
- Lỗi là của mấy người! Song Ngư xảy ra chuyện tôi nhất định giết hết mấy người.
Tôn Thiên Trữ từ thang máy bước ra đúng lúc Bảo Bình định chạy đi, ánh mắt sắc lạnh của người hành nghề lâu năm xoáy sâu vào đồng tử Bảo Bình, ông lạnh lùng thốt ra câu nói
- Chính ta bảo Song Ngư đảm nhận chuyện này, con có ý kiến?
- Cha... - Bảo Bình chết đứng nhìn Thiên Trữ ung dung đến gần, không phải Thiên Trữ không biết La Húc Viễn là người thế nào, là con của một người buôn vũ khí xuyên quốc gia, hắn ta tính tình quái gở, tâm lý còn bất ổn, chưa kể còn manh động, cũng không lường trước được khi đi học hắn có mang vũ khí hay không, Song Ngư ở trường không được mang súng hay dao theo phòng thân, một mình "tiếp cận" với người như vậy là quá nguy hiểm sao?
Thiên Trữ để hai tay ra sau lưng nhìn anh, hạ giọng hỏi
- Con đang lo cho cậu ta sao? - Chỉ thấy anh cúi gằm mặt xuống đất im lặng, ông thở dài nói tiếp
- Bảo Bình! Công việc chúng ta làm không tồn tại hai chữ "yêu thương", nó sẽ giết tất cả những kẻ trong cuộc chỉ vì mớ tình yêu vớ vẩn. Khả năng của Song Ngư hoàn toàn có thể đối phó với La Húc Viễn, con không cần phải tới đó
- Cha....
- Ta không cho phép con đến đó!
Thiên Trữ tức giận quát lớn khiến Bảo Bình giật mình lùi về sau vài bước, trông thấy dáng vẻ của con trai, Thiên Trữ lập tức lấy lại vẻ lạnh băng như ban đầu, hướng mắt về phía Ma Kết
- Cậu trông Bảo Bình cho cẩn thận, một bước cũng không được để nó ra khỏi công ty
Thiên Trữ nói rồi đi lướt qua người Bảo Bình, cảm giác bất lực cả tội lỗi đang dần lan rộng trong nội tâm của anh, chỉ có thể quay lại trách móc Ma Kết
- Tại sao lại không nói tôi biết chuyện này?
- Tôi cũng chỉ vừa mới biết sáng nay thôi - Ma Kết đáp một cách oan uổng
- Ai nói anh biết?
Ma Kết hất mặt về phía Thái Nghiên, người con gái từ đầu chí cuối đều mang vẻ mặt vô tội
- Sao chị không nói cho tôi biết, chị sợ lão đến vậy sao?
Thái Nghiên rời mắt khỏi tờ giấy đang cầm trên tay, hướng tầm nhìn về phía Bảo Bình, câu nói vừa rồi đã làm phật ý cô gái quyền lực này
- Để tôi nói cho cậu hiểu, tôi là một người làm công ăn lương, suy cho cùng tôi không phải con ruột, cấp trên bảo sao tôi phải nghe như thế, cậu ép tôi như vậy có phải là quá đáng rồi không?
Bảo Bình nghe xong lại không thể phản bác, quả thật đúng như lời Thái Nghiên nói, trong lòng nóng như lửa đốt, anh chậc lưỡi đập lên cánh cửa phòng làm việc của Thái Nghiên.
- Khi nãy cậu cũng nghe chủ tịch nói rồi đó, tôi sẽ quản lí cậu nên đừng cố ra khỏi đây làm gì
Ma Kết cong khóe môi lên khiêu khích Bảo Bình rồi xoay người vào trong. Ngoài miệng thì nói vậy nhưng Ma Kết biết một lát sau Bảo Bình sẽ bốc hơi đi mất, căn bản Ma Kết không giữ được anh quá 20 phút
__________
____________._____
*trong lúc đó*
Song Ngư rục rịch ngồi trên ghế không yên, trên người vận đồng phục học sinh có tí không quen, lúc bắt đầu bước vào lớp tên cậu cũng không còn là Song Ngư nữa, hiện tại tên cậu là Dương Lạc Bối. Phải công nhận người của Thiên Trữ làm việc rất năng suất, tất cả giấy tờ giả để nhập học của cậu, bọn họ chỉ hoàn thành trong một ngày, lúc này ngồi đây học cùng lớp với bọn nhóc cấp III trong khi cậu đã hơn 21 tuổi, sẽ không ai hiểu được cảm giác của cậu hiện tại.
Lờ đờ lẫn đẫn thế nào lại bị giáo viên gọi trúng lên bảng làm bài, cậu ngơ ngác đứng dậy, chầm chậm đi lên rồi cầm viên phấn và bắt đầu làm, hoàn thành được bài đầu tiên, xuống bài thứ hai Song Ngư... À không, Lạc Bối bắt đầu nhíu mày nhìn chăm chăm vào đề bài lẩm bẩm:
- Mối quan hệ của oxi hóa-khử?...
Cái đếch gì đây? Cậu làm gì nhớ được chứ, cậu đã học thứ này cách đây rất lâu rồi. Sau khi đứng chần chừ một lúc lâu, Lạc Bối quyết định viết bừa
Mn+ +ne → M
Viết xong công thức cậu để viên phấn trở lại lên bàn giáo viên thì vô tình nhìn thấy cô giáo nhìn vào công thức cậu vừa viết rồi mỉm cười, cùng lúc đó cậu nghe được vài tiếng xì xầm bên dưới lớp, sai cũng đâu có gì lạ, cậu đâu phải thánh mà nhớ hết mấy công thức vài năm trước cậu học chứ? cậu nhún vai tỏ vẻ bất cần rồi định quay về chỗ, được vài bước thì cô giáo gọi cậu lại và hỏi
- Lạc Bối nhỉ?
- Vâng?
- Em nói cho tôi biết quy tắc tính oxi hóa
Chết tiệt làm sao mà biết được chứ, cậu nhăn mày
- Em chỉ nhớ là có 4 quy tắc, nội dung thì quên rồi
Người phụ nữ có vẻ có chút hụt hẫng, nở một nụ cười rồi mời cậu về chỗ, bà đứng dậy nói lớn
- Quy tắc tính oxi hóa khử đã gây khó dễ cho rất nhiều học sinh nằm trong đội tuyển của trường, và những bài tập trên bảng là những bài tập nâng cao vận dụng công thức tính đó, Lạc Bối đã làm rất tốt!
Phía dưới lớp cũng vang lên vài lời khen, gương mặt cậu méo xệch, hóa ra là mình đã làm đúng sao, nhưng rồi chợt nhận ra nếu như quá nổi bật trong lớp sẽ không thể làm quen với La Húc Viễn, hắn bị hầu hết mọi người xa lánh chỉ vì tính cách kì quái của hắn, vì vậy nếu muốn làm bạn với La Húc Viễn, cậu cũng phải "chìm" như hắn, khi nãy cậu vừa làm một việc khiến cậu "nổi" từ đây đến cuối năm mặc dù chả ở lớp được một tháng.
Vừa về chỗ, các học sinh ngồi trên hay ngồi dưới, bên trái hay bên phải Lạc Bối đều vây lấy cậu. Ở dãy bàn bên kia cách chỗ Lạc Bối khá xa, cậu thanh niên tóc tai bù xù, ánh mắt đờ đẫn nhìn chằm chằm vào cậu, đó là La Húc Viễn, hắn có vẻ không vừa mắt với cậu, nếu đã không vừa mắt hắn ta rồi thì mục đích của Lạc Bối cũng khó lòng đạt được và sẽ trở nên khó khăn hơn
_________________________
Đến lúc chuông gõ bắt đầu giờ giải lao, La Húc Viễn nhìn thấy Lạc Bối đi ra ngoài, liền đứng dậy đi theo.
Hắn theo sát sau lưng cậu, trong người không rõ vì sao lại trở nên nóng bức, trên môi hiện hữu một nụ cười u tối. Chẳng biết vì điều gì đã khiến hắn chú ý đến cậu ngay ngày đầu ra mắt với lớp, gương mặt nhỏ nhắn, nước da hồng hào, dáng người lại vừa vặn đúng ý muốn của hắn, chưa bao giờ hắn lại thấy thèm khát thứ gọi là dục vọng như vậy
La Húc Viễn nhìn thấy cậu từ trong nhà vệ sinh đi ra, liền trùm chiếc áo nón lên đầu, giả vờ đi đến bồn nước rửa tay, quả nhiên Lạc Bối di chuyển thẳng đến bồn, vặn nước rửa tay nhưng tuyệt nhiên lại không nhận ra hắn, vì vậy bản thân một chút đề phòng cũng không có.
La Húc Viễn chậm rãi vẫy nước trên tay, di chuyển đến sau lưng Lạc Bối rồi bất ngờ tóm lấy gáy cậu, Lạc Bối giật mình tránh đi bàn tay kia, trừng mắt nhìn La Húc Viễn, phía sau gáy cậu đột nhiên nhói lên, cậu đưa mắt đề phòng hắn, một tay sờ lên gáy xem xét thì các đầu ngón tay chạm phải một thứ chất lỏng.
Lạc Bối có chút bất ngờ, biết La Húc Viễn không bình thường, nhưng cũng không nghĩ hắn sẽ làm cậu bị thương ngay tại trường như thế này, cậu cúi đầu nhìn bàn tay dính chút máu từ sau gáy, đưa mắt nhìn hắn
- Cậu làm gì vậy?
- Làm cậu bị thương
La Húc Viễn ngửa bàn tay mình lên, khóe miệng càng kéo lên cao hơn khi thấy máu dính ở mảnh lưỡi lam đang lan ra dính sang tay mình. Suốt tiết học khi nãy, hắn đã bẻ chiếc lưỡi lam ra thành nhiều mảnh nhỏ, vừa đủ để kẹp vào kẻ ngón tay mà không bị rơi
- Để làm gì?
- Trông cậu buồn tẻ quá, chỉ có một màu trắng duy nhất nên tôi thêm màu vào cho cậu
Song Ngư nhếch nhẹ khóe môi, thằng nhóc này khiến cậu rợn gai óc, sao lại có thể mang khẩu khí đe dọa người khác như vậy trong khi chỉ là một thằng nhóc cấp 3, La Húc Viễn không dễ đối phó như cậu nghĩ.
- Bằng cách khiến tôi chảy máu sao?
- Bố tôi nói rằng, một tờ giấy trắng khi thấm nhuần một màu đỏ sẽ rất đẹp, cậu...là một tờ giấy trắng, xinh đẹp
Lạc Bối đột nhiên lại thấy bất an, gương mặt của Húc Viễn không còn mang vẻ bình tĩnh như mọi ngày nữa, giờ đây hắn đang hoang dại, hắn đang đói mồi và khao khát bắt được cậu.
- Tôi sẽ để cậu đi, nếu cậu chấp nhận điều kiện của tôi
- Nói đi
- Để tôi làm tình với cậu
- Cái gì...?
_______________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top