⭐Chương 6
Cự Giải thay đồ xong xuôi, chuẩn bị tinh thần để đi gặp kẻ năm xưa đã lấy đi phần thưởng quan trọng mà cậu xem nó như một thứ đáng để tự hào, trong đầu đột nhiên nhớ về chuyện hôm qua, khi ở hiệu sách của lão bá, lửa giận lập tức cháy phừng phừng trên đầu Cự Giải, các cơ trên mặt bắt đầu nhăn lại
- Không hiểu nổi, cái loại người gì vậy chứ?
Cậu liên tục lầm bầm chửi rủa kẻ hôm qua đã lấy đi mất quyển truyện, nó đã ở trong tầm tay của cậu rồi thế mà lại để hắn tước đi một cách dễ dàng như vậy. Cự Giải giận đến mức không có gì để giải tỏa, âm khí tích tụ càng lúc càng lớn, cậu ngồi thu lu ở đó, miệng nhẩm niệm một loại bùa chú không rõ.
Song Tử từ trên tầng đi xuống, trông thấy tình trạng của Cự Giải liền bị dọa một phen hồn vía bay mất. À phải rồi, hôm qua cậu ta về nhà trắng tay, còn liên tục lẽo đẽo sau lưng anh than thở, còn đòi lấy đầu kẻ láo xược kia. Song Tử nhìn cậu đầy quan ngại, bước ra đến cửa mới quay vào gọi
- Đi thôi
Cự Giải không trả lời, chỉ hầm hầm đứng dậy đi theo, Song Tử cũng hết cách, cũng tự đặt nghi vấn với bản thân, không chín chắn như vậy, bằng cách nào mà còn sống được cho đến giờ?
________________________________________________
Người con trai tóc cam nâu trùm lên đầu chiếc mũ áo, lững thững bước xuống từng bậc thang trước nhà thì ở phía cổng vừa vặn có một chiếc xe chạy đến. Bạch Dương nhìn qua cửa sổ xe, thờ ơ cười
- Ồ, chẳng phải là Hoàng Cự Giải sao? Thật quý hóa.
Câu nói sặc mùi mỉa mai như vậy, tên này là cố tình chọc tức cậu đúng không?
Cự Giải trông như thế nhưng vẫn rất hiểu chuyện, chỉ cười gượng gạo
- À vâng
Bạch Dương cười nhẹ một cái rồi mở cửa lên xe, trong lòng có chút thấp thỏm, chắc chắn người kia chưa có bằng lái, chẳng qua là do được chỉ bảo nên mới có thể lái xe ngon lành như thế. Trong suốt chuyến đi không khí trong xe ngột ngạt đến đáng sợ, Bạch Dương một mực chống cằm nhìn ra cửa sổ, Cự Giải một mực chú tâm lái xe, đôi khi lửa giận đột ngột bùng phát lại mạnh chân nhấn ga, sau đó lại giảm tốc độ vì nghĩ đến chủ tịch Ngô sẽ giết cậu.
- Năm đó là vô tình thôi, xin lỗi, ai mà biết được lại có cái giải thưởng ngu ngốc đó chứ.
- Tôi không để bụng đâu mà, không để bụng đâu
Cự Giải nói lại đến hai lần câu nói ấy, không thể hiện một chút gì gọi là không để bụng cả, Bạch Dương nghe xong cũng có thể biết được người này đã ôm một bụng tức giận từ năm đó cho đến hôm nay rồi.
Cả hai lại rơi vào im lặng, cứ như vậy cho đến lúc chiếc xe dừng bánh tại công ty, Bạch Dương toan đưa tay mở cửa bước ra thì bên tai vang lên một âm thanh xé gió, cậu bất động mất vài giây, trừng mắt nhìn chăm chăm vào một cái lỗ nhỏ vừa bị xuyên thủng trên cửa kính xe, đường kính chỉ vừa vặn bằng cây kim, có khi còn bé hơn
Sau lưng vang lên giọng nói của Cự Giải, ngữ điệu không vui
- Cậu Song, xin đừng xem thường tôi.
Bạch Dương nhìn qua tấm cửa kính có thể thấy được hình ảnh phản chiếu của người phía sau, trên tay cậu ta là một chiếc bút bi, trong lòng có chút cảm thán người phát minh ra nó, cậu cười nhẹ đáp lời
- Thật sự không dám, mong rằng sau này sẽ hợp tác vui vẻ
- Tôi cũng vậy - một nụ cười hiện hữu trên môi Cự Giải, sau đó cất chiếc bút vào túi áo rồi mở cửa bước ra
Cự Giải dẫn đường cho Bạch Dương đến phòng của chủ tịch Ngô, vừa định giơ tay gõ cửa thì đột nhiên cánh cửa bật mở, người xuất hiện chính là Sư Tử, trong thấy bên cạnh Cự Giải là một nam nhân trùm áo mũ che kín mặt, không suy nghĩ nhiều liền nói
- Cậu Song, chủ tịch đang đợi cậu - Sư Tử né người sang một bên để Bạch Dương bước vào, Cự Giải cũng toan vào nhưng lại bị tên to con kia chặn lại, lập tức liền nhận được một cái nhìn sắc lẻm, Sư Tử nhăn mày
- Những lúc như thế này, phiền cậu đừng làm ồn, ra ngoài đợi một chút đi.
Nói xong không đợi Cự Giải kịp phản ứng đã đóng sầm cửa, cậu cảm thấy lòng tự trọng bị xúc phạm, rất nhiều, nhưng không thể làm gì được anh ta. Định quay lưng đi thì cánh cửa bật mở, Cự Giải nhếch miệng, trong thâm tâm liền nghĩ rằng Sư Tử sẽ cho cậu vào trong, nhưng người bước ra lại là người khác. Cậu tròn mắt nhìn người con trai đối diện
- A?
- Huh?
Có vẻ như người kia cũng đang có cùng biểu cảm với cậu
- Cự Giải?
- Aa, chết tiệt! Cậu về lúc nào vậy? - Cự Giải reo lên đầy vui sướng, liền lao tới ôm lấy người kia
Thiên Yết cũng vòng tay ôm lấy cậu, thuận miệng trêu một câu
- Chà, vẫn như xưa nhỉ, không cao lên được mili nào hết
Cự Giải nghe xong liền buông tay khỏi người của Thiên Yết, bỏ đi một mạch. Làm hại người kia phải đi theo rối rít xin lỗi, bảo vẫn như xưa lại không chịu, có lớn được miếng nào đâu chứ?
___________
________
Cự Giải đi thẳng ra phía sau công ty, Thiên Yết cũng đi theo, ở đó có một cái nhà gỗ nhỏ, bên ngoài và cả bên trong đều rất bình thường, như một cái kho cũ kỹ mục nát, bên trong chẳng có gì nhiều, chỉ có một cái đinh gỉ trên vách gỗ, bụi bặm và vướng đầy mạng nhện. Cự Giải đưa tay gạt cái đinh gỉ trên tường xuống, cái nhà gỗ lập tức rung chuyển nhẹ, các tấm ván dưới sàn bắt đầu tách ra, để lộ một cái thang dài dẫn xuống phía dưới.
Thiên Yết có phần kinh ngạc, huýt một tiếng sáo dài, xuýt xoa
- Tôi chỉ rời khỏi đây có vài năm mà chủ tịch đã trở nên phóng khoáng như vậy rồi sao
- Nơi này thật sự rất phức tạp, tôi rất ít khi đến đây, nhưng tôi nghĩ cậu cần biết về sự tồn tại của nó, hơn nữa, là con gái cưng lên tiếng, bà ấy dám không bỏ tiền ra sao - giọng điệu của Cự Giải vẫn còn mang chút hờn dỗi, nói xong liền bỏ xuống trước, Thiên Yết im lặng lững thững theo sau, khi cả hai vừa đi khuất, căn nhà gỗ một lần nữa rung chuyển nhẹ, các tấm ván bắt đầu ghép lại che đi mất chiếc thang.
Phía dưới mật đạo chính là một dãy các phòng tập súng và huấn luyện, đó là những gì Thiên Yết biết được qua lời kể của Cự Giải, nhưng các căn phòng ở nơi sâu tận cùng kia, cậu lại không nhắc đến, Thiên Yết cũng không buồn hỏi, kẻ lắm lời như Cự Giải đã không muốn nói, thì tốt nhất cũng không nên tò mò.
Thiên Yết vừa đi lướt qua, vừa đưa mắt nhìn một lượt các căn phòng, không gian hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có bước chân của hai người họ là thứ nguồn âm duy nhất
- Tất cả đều cách âm sao?
- Đúng vậy
- Tôi không thể ở đây quá 2 tiếng, không chịu được không gian ở đây
Cự Giải hừ mũi một cái, tên này bị mắc chứng sợ không gian kín, chỉ là không nặng đến mức sẽ bị tổn thương tâm lý như những người bệnh khác, nhưng cũng không thể ở lâu trong một căn phòng kín bưng, rõ ràng nơi tập luyện hoàn hảo này khiến Thiên Yết thấy sợ
- Khoan đi đã - Cự Giải lên tiếng ngay khi thấy Thiên Yết từng bước cách xa cậu và đang tiến về phía cầu thang, bị cậu bắt quả tang, Thiên Yết đứng đó bất động, khó chịu nói
- Tôi muốn lên mặt đất
- Tôi dẫn cậu đi gặp một người
Thiên Yết thật sự không thoải mái, nhất là khi Cự Giải hoàn toàn phớt lờ câu nói của mình, cũng đâu phải cậu ta không biết mình bị mắc chứng bệnh đó. Thiên Yết bắt đầu ngờ ngợ việc cậu dẫn mình xuống đây là để trả đũa việc vừa rồi.
______
Cả hai đứng trước một căn phòng, phía trên cửa có một cái đèn màu đỏ, chứng tỏ bên trong đã có người, Cự Giải ấn một cái công tắc bên cạnh cái đèn đỏ, lập tức ô cửa kính vuông vức trên cánh cửa liền trở nên trong veo, Thiên Bình nhìn thoáng qua đã biết đây là kính cường lực một chiều, loại kính được sử dụng rộng rãi trong các đồn cảnh sát, đặc biệt là phòng tra khảo phạm nhân.
Thiên Yết nhìn qua tấm kính, nhìn thấy một người thanh niên bên trong, tay cầm súng hướng vào một cái xác người đã trở nên xanh xao, ở ngực bị đâm xuyên qua bởi một cái móc treo thịt lợn, lơ lửng trên không trung, mọi phát súng hắn bắn ra đều trúng những yếu điểm trên cơ thể của một con người, cậu nhăn mày
- Thể loại gì vậy?
- Gọi là sát thủ cũng không đúng, anh ta giống thành phần khủng bố hơn, nhưng làm việc độc lập
- Khủng bố ?!
Ồ, trông Thiên Yết chẳng khác Cự Giải là bao khi nghe đến phần giới thiệu về người thanh niên kia, cậu bắt gặp một hình xăm khá lớn ở phía sau gáy, liền nói
- Hình xăm kia, là của một tổ chức mà
- À ừ, nhưng anh ta đã tách ra hoạt động riêng lẻ, và mọi chuyện vẫn nên cơm nên cháo, có lẽ là tổ chức cần hắn hơn là hắn cần tổ chức.
- Cậu dẫn tôi đến xem hắn hẳn phải có mục đích gì đó nhỉ?
- Là để cho cậu đỡ bỡ ngỡ, sau này sẽ làm việc chung đấy
Nếu hắn đã ở đây, có nghĩa là hắn đang làm ăn với Ngô Đình Ân, nhưng bà cần đến khủng bố để làm gì, định san bằng cả cái thế giới ngầm này sao?
Đột nhiên người thanh niên quay lại, nhìn trừng trừng về phía tấm kính vuông vức, ngực trái Thiên Yết lập tức đập mạnh một nhịp, không khí trước cánh mũi cậu bắt đầu loãng ra, việc hô hấp trở nên khó khăn kì lạ, hắn nhìn thấy có người ở bên ngoài sao? Đây là kính một chiều mà?
Không gian trong căn phòng rất rộng, hắn lại đứng cách khá xa, không thể nhìn rõ mặt, nhưng thứ khiến Thiên Yết cảm thấy hơi thở mình đang dần bị rút đi đến cạn kiệt chính là đôi đồng tử đỏ như máu kia, ánh mắt của hắn không có chút thần hồn, phải khó khăn lắm cậu mới có thể lên tiếng nói với Cự Giải
- Hắn đang nhìn về phía này
- Gì cơ?
- Hắn đang nhìn về phía chúng ta.
Cự Giải nhìn sắc mặt của cậu chuyển biến không tốt, vừa định ghé mắt vào nhìn thử thì cánh tay liền bị Thiên Yết túm lấy, siết chặt, Cự Giải có chút nhói, nhưng quyết định không lên tiếng, chỉ cắn răng nhìn qua tấm kính thì đã thấy hắn ở ngay đó, đối diện với cả hai và nhìn chằm chằm vào họ với đôi mắt vô hồn kia, buồng phổi Cự Giải liền hít phải một ngụm khí lạnh, chỉ là bị đôi mắt của hắn nhìn tới, cũng có thể gây ra cảm giác đau đớn đến vậy. Chẳng trách Thiên Yết lại căng thẳng nắm lấy cánh tay cậu như thế
Cự Giải chuyển ánh mắt sang hướng khác rồi vội vã kéo tay người kia đi, một ánh mắt cũng có thể khiến tinh thần cậu khủng hoảng, loại người như thế này tuyệt đối không nên dính líu vào. Cự Giải muốn đi, nhưng Thiên Yết thì không, cậu đối mặt với hắn, nhìn hắn như bị thôi miên, chậm rãi lên tiếng
- Hắn muốn tôi vào trong
- Cậu điên sao?!
Người ở phía bên kia cánh cửa dùng khẩu hình để giao tiếp với Thiên Yết, cậu mơ hồ đọc lại những gì mình nhìn thấy, nhưng tuyệt nhiên không nghe tiếng hét kích động của Cự Giải
- Hắn chỉ muốn nói chuyện
- Bảo hắn ra khỏi phòng tập đi chứ! - Cự Giải nắm lấy cánh tay cậu lôi mạnh, điều đó đã có tác dụng giúp Thiên Yết hoàn hồn trở lại, cứ tưởng sẽ cùng Cự Giải rời khỏi đây nhưng thứ cậu nói ra Cự Giải lại không thích chút nào
- Cậu không thể thương lượng với người như hắn. Yên tâm đi - nói rồi Thiên Yết đưa tay mở cửa, cho đến khi cánh cửa đóng lại, Cự Giải vẫn đứng bất động. Cánh cửa được thiết kế hệ thống khóa ở bên trong, nhưng Thiên Yết đã mở nó như thể nó không hề khóa, nghĩa là hắn đã mở khóa cửa để chờ đợi cậu
- Tên ngốc này...!
_________
Cả người Thiên Yết trở nên cứng nhắc ngay khi cánh cửa đóng lại, âm thanh khóa cửa lạnh lẽo vang lên bên tai, cậu nhìn theo bóng dáng của người kia đi đến trước cái xác và bắt đầu lên đạn khẩu súng cầm trên tay
- Cậu tên gì?
Vừa dứt câu, hắn nổ súng, lập tức Thiên Yến gần như bị tê liệt thần kinh, vô thức nhìn xuống cơ thể, không có lỗ đạn, không có vết máu. Cậu như vừa bị đẩy xuống một cái bể dầu đen ngòm, đặc sệt, không còn không khí, Thiên Yết hít thở nặng nhọc, nhưng may ra đã cho thấy cậu vẫn còn sống
- Thiên Yết
- Thiên Yết, cậu có thể yên tâm là tôi sẽ không tổn hại đến cậu, nhưng tôi không thích bị nhìn chằm chằm như lúc nãy cậu đã làm, nó khiến tôi thấy...ớn lạnh
Hắn nói nhiều hơn cậu nghĩ, nhưng như thế lại vô tình giúp Thiên Yết rũ bỏ bớt căng thẳng, nhưng vẫn nên đề phòng, vì vậy cậu đưa mắt dò xét các góc tường, nhưng không tìm được một chiếc camera quan sát nào
- Đừng phí công, tôi phá cả rồi - Hắn quay lại chậm rãi nói
A phải rồi, hắn ghét bị quan sát mà, Thiên Yết thấy chột dạ, nếu không có camera chẳng phải cậu có chết ở đây cũng không ai hay à?
Cậu giữ một khoảng cách nhất định với hắn, nhưng vẫn đủ tầm để có thể nhìn thấy ngoại hình của hắn, mái tóc của hắn có màu đỏ nhạt, đôi mắt chính là thứ khiến cậu sợ hãi tất thảy, chúng vô hồn đến mức khiến người đối diện tưởng như mình đang nhìn vào mắt một người đã chết, mang đến một cảm giác lạnh người đến khó tả, ở môi dưới của hắn có một chiếc khuyên bạc, ngoại hình rõ ràng rất dáng một tay ăn chơi sành sỏi.
- Làm sao anh biết tôi nhìn anh? Từ phía của anh tấm kính như một chiếc gương
Người kia chỉ cười nhạt một tiếng, trong đầu hiện lên suy nghĩ cho rằng cậu ngây thơ, hắn tiếp tục nổ một phát súng vào cái xác trước mặt, và nó lại thành công khiến Thiên Yết giật bắn người.
Cậu một tay nắm lấy ngực áo, không dám thở mạnh, ở cùng với gã này là một dạng tra tấn tinh thần hình thức mới, chỉ cần trò chuyện với hắn cũng đủ khiến người khác nhồi máu lên não, đột quỵ mà lật ngang.
Thiên Yết không thích yên tĩnh, cụ thể là không thích yên tĩnh trong một căn phòng chỉ cậu và một tên khủng bố, nên đã chủ động lên tiếng
- Tôi chưa biết tên anh
- Tôi có rất nhiều tên
- Tên thật của anh
- Ồ, đã lâu lắm rồi tôi không sử dụng đến nó, là gì nhỉ?
Đùa chắc, hắn ta quên cả tên của chính mình sao?
Thiên Yết nhăn mày nhìn hắn đưa tay xoa đầu ra vẻ suy nghĩ, động tác ấy khiến cổ tay của hắn lộ ra, cậu vô tình nhìn thấy một cái mã vạch trên đó, không phải chỉ có hàng hóa mới có mã vạch à? Nói như vậy có nghĩa là, anh ta chính là một món hàng, hoặc đã từng, là một món hàng.
Thiên Yết còn đang mông lung suy nghĩ mà không nhận ra mình đang nhìn trân trối vào hắn, cho đến khi hắn kéo tay áo xuống che đi mã vạch kia, cậu mới giật mình thoát khỏi mớ suy nghĩ thì đã thấy hắn trừng mắt, gằn giọng
- Không phải tôi đã nói rất ghét bị người khác nhìn chằm chằm vào mình sao, cậu cố tình à?
Thiên Yết bất giác lùi về sau vài bước, hắn có vẻ không vui, đang chầm chậm tiến về phía này, tệ hơn là trên tay hắn có súng. Thiên Yết nuốt nước bọt, có thể thoát ra khỏi đây bằng cánh cửa, chỉ cần mở khóa, nhưng cậu đang cách khá xa, nếu quay lưng chạy đến mở cửa, chắc chắn sẽ bị ghim lỗ trên người trước khi tay chạm đến được công tắc mở khóa
Lúc này hắn đã ở ngay trước mặt, cậu lại một lần nữa đối mặt với đôi đồng tử màu đỏ sắc lạnh kia. Hắn túm lấy cổ áo cậu, dùng lực rất mạnh dồn ép cậu lùi về sau cho đến khi tấm lưng cậu đập mạnh vào cánh cửa. Thiên Yết đau đến mức cơ mặt co rút, nhưng không thể chống cự, hắn buông khẩu súng xuống đất, chậm rãi lấy dưới thắt lưng ra một con dao, mũi dao đang kề ngay dưới cổ của cậu, và sau lưng chính là lối thoát duy nhất, hắn bỗng bật cười, cúi người nói vào tai cậu
- 5 giây, cậu có 5 giây để mở cửa và rời khỏi đây
Không chần chừ giây phút nào, Thiên Yết đưa tay mò mẫm công tắc mở cửa, hắn bắt đầu đếm, một rồi hai, mỗi giây hắn đếm ra đều khiến tinh thần cậu khủng hoảng tột độ, không thể di chuyển đầu quá nhiều vì mũi dao sắc nhọn kia vẫn đang kề dưới cổ cậu.
Cho đến khi hắn đếm đếm bốn, cậu mới chạm đến được công tắc, nhưng trên môi hắn lại hiện lên một nụ cười, bên dưới cổ cũng đã có cảm giác bị vật nhọn đâm vào. Đôi mắt hoảng loạn của cậu khi không thể bật được công tắc khiến hắn thích thú đến kì lạ, nụ cười trên môi hắn mỗi lúc lại trở nên hoang dại, trong mắt còn hằn lên tia máu, hắn cười thành tiếng, nhẹ nhàng đếm nốt con số còn lại
- Năm...
Bất ngờ cánh cửa sau lưng Thiên Yết bật mở, cậu lập tức mất thăng bằng ngã về sau, mũi dao vô ý liền rạch một đường lên cổ cậu
-Ngh...! - Thiên Yết phát ra một tiếng rên nhỏ, tay bịt chặt lấy miệng vết thương, khó khăn ngồi dậy, cậu ngẩng mặt lên xem danh tính của người vừa cứu mình một mạng. Song Tử đứng đó, trên người vẫn đang vận bộ vest công sở, rõ ràng anh vẫn còn trong giờ làm việc, Thiên Yết cảm thấy tội lỗi đầy mình, sau khi xong việc ở đây chắc chắn sẽ ăn mắng.
Song Tử nhìn thẳng vào mắt của kẻ khủng bố, nét mặt băng lãnh, trầm ổn lên tiếng
- Hàn Xử Nữ, mong anh đừng làm loạn
Thiên Yết cúi gằm mặt xuống đất, hóa ra đó là tên thật của hắn. Xử Nữ nhíu mày khó chịu khi tên của mình bị gọi lên, cả cái ánh nhìn chăm chăm vào mình của Song Tử, hắn có chút kích động, cứ tưởng hắn sẽ lăm lăm con dao trên tay mà đe dọa Song Tử nhưng ngược lại với suy nghĩ của Thiên Yết, hắn chỉ nhếch môi lùi lại rồi đóng sầm cửa, từ bên trong hắn nhìn vào tấm kính trên cửa, chẳng khác gì tấm gương, dùng khẩu hình nói ra
- Mày chỉ là chó canh nhà, đừng nhúng tay vào chuyện của tao.
Nói rồi hắn quay lưng vào trong, Song Tử đứng bất động vài giây, sau đó mới đưa tay bấm công tắc trên cửa, ô cửa kính trở về một màu tối om, quay lại nhìn Thiên Yết một lượt, anh thấp giọng bảo
- Cự Giải đợi cậu bên ngoài
__________
Sau khi Thiên Yết cùng Song Tử ra khỏi căn nhà gỗ, Cự Giải đã rất lo lắng cho cậu, chạy đến liên tục hỏi han, còn phát hiện ra trên cổ cậu chảy máu, Cự Giải cảm thấy sâu sắc hối hận vì mình là người gián tiếp gây ra chuyện này, hại Thiên Yết một phen suýt mất cả mạng
Song Tử mở bung cúc áo cổ một cách gắt gỏng, không đợi Thiên Yết kịp nói câu cám ơn đã lớn tiếng mắng
- Mấy người lo tôi hết việc để làm hay sao?! Nếu cảm thấy không muốn sống nữa thì đến nói với tôi một tiếng sau đó muốn đi đâu thì tùy mấy người, đừng gây ra rắc rối lại chạy đến tìm tôi!
Thật không ngoài dự đoán, họ bị mắng thật, Thiên Yết cũng chỉ biết xoa gáy cười cho qua
- Xin lỗi...
Song Tử nhìn cậu chỉ biết thở dài, nếu Cự Giải không nhờ đến Song Tử kịp lúc để mở cửa, hẳn đã có án mạng thật rồi, nhưng cũng nhờ thế mà anh phát hiện ra thêm một loại khóa mà Cự Giải không thể bẻ, chính là khóa điện tử
- Mau đi băng lại đi
Song Tử toan bỏ đi thì bị câu hỏi của Thiên Yết giữ chân
- Chờ đã, Hàn Xử Nữ...rốt cuộc tên đó là thứ gì vậy?
- Anh ta rất phức tạp, cứ không biết sẽ tốt hơn
Thiên Yết chau mày vì không nhận được câu trả lời như ý, cậu đăm chiêu nhìn theo bóng dáng Song Tử đang dần đi xa bọn họ, trong đầu chợt nhớ đến thái độ của hắn khi Song Tử gọi ra tên thật của hắn
"Hắn không muốn nói ra tên thật nên đã giả vờ quên"
Thiên Yết mông lung hiện lên một câu kết luận như vậy, nhưng cũng rất mờ hồ, việc gì phải che dấu tên thật của mình chứ, cậu vô thức nắm lấy cổ tay của mình, nơi cậu vô tình nhìn thấy mã vạch trên tay Xử Nữ, hẳn cái tên của hắn và cái mã vạch có liên quan đến nhau, đã tạo nên một quá khứ đáng quên cho hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top