⭐Chương 5

Kim Ngưu mở to mắt nhìn Đình Ân, cố kiểm soát không để lộ bộ dạng hoảng loạn ra bên ngoài, cậu nhìn thấy khóe môi của bà cong lên một cách hư vô, liền mỉm cười nói

- Cám ơn chủ tịch đã quá khen, tôi sẽ cố gắng

Đình Ân buông cánh tay Kim Ngưu ra, lập tức cậu có cảm giác cơ thể mình sắp sụp đổ đến nơi, hai chân đã bắt đầu trở nên bủn rủn, ánh mắt, nụ cười của bà đều khiến cậu ám ảnh đến kinh hãi. Kim Ngưu cố trụ lại, cho đến khi Đình Ân xoay người bỏ đi, Kim Ngưu còn thấy thấp thoáng nụ cười của bà, đôi mắt cậu nhắm lại, thân thể trở nên vô lực tựa vào tường

Ngô Đình Ân... Người phụ nữ quyền lực đó có một cặp mắt biết làm đau người khác, ánh nhìn gai góc ghim sâu đến từng tế bào trên người cậu.

Kim Ngưu đứng tựa vào tường thất thần một lúc lâu, bất chợt cậu cảm nhận được thứ gì đó lành lạnh trên tóc, cậu ngẩng mặt lên thì thấy Sư Tử cầm một ly soda đặt lên đầu mình

- Cầm lấy đi chứ - Sư Tử nhìn thấy cậu không có phản ứng liền lên tiếng, Kim Ngưu khẽ giật mình, đưa tay lên nhận lấy ly nước, lí nhí cảm ơn, lúc này cậu mới để ý rằng Sư Tử không cầm theo ly nước nào liền hỏi

- Anh không uống sao?

- Mỹ Anh mang nước uống lên cho tôi thường xuyên, chất đống trong phòng làm việc rồi. Cậu làm gì ở đây vậy?

- Tôi ra ngoài hít thở không khí thôi - Kim Ngưu gượng gạo nói

Sư Tử khi lên đây vẫn còn thấy loáng thoáng bóng dáng vị mẫu thân mình khuất sau cánh cửa phòng kế toán, không cần nghĩ cũng biết bà đã bắt gặp Kim Ngưu, và anh biết rõ vị mẫu thân đại nhân của mình, không người nào đối diện với bà lại có thể bình thường sau cuộc nói chuyện, ít nhất là tim đập chân run, Kim Ngưu cũng không ngoại lệ. Sư Tử đưa tay cởi nút áo cổ ra, tháo luôn chiếc caveat đút vào túi quần.

Đang chăm chú nhìn Kim Ngưu hút cạn dần ly nước thì bị tiếng ồn ở quầy tiếp tân làm cho giật mình, Sư Tử hướng mắt xuống dưới nơi phát ra tiếng cãi vã

- Cô hiểu tôi nói gì không? Tôi muốn được gặp Lãnh Sư Tử ngay bây giờ! Mặc xác anh ta đang làm gì, nhất định phải ra đây cho tôi gặp mặt! - Chàng trai có vẻ mất kiên nhẫn, đập tay liên tục xuống bàn đá khiến cô tiếp tân vừa hoảng sợ vừa khó xử, chỉ biết co rúm người lại nghe anh chàng kia lớn tiếng.

Dường như nhận ra kẻ làm loạn kia khá quen mặt, Sư Tử liền vội vàng đi vào thang máy, bấm nút xuống tầng dưới, từ trong thang máy bước đến gần chỗ con người không biết phép tắc kia, khóe môi Sư Tử liền cong lên

- Cậu làm loạn cái gì hả? Hạ Thiên Yết?

- Cuối cùng cũng chịu lộ mặt - Thiên Yết nhướng mày nhìn anh, gương mặt cau có của Thiên Yết làm Sư Tử thấy buồn cười, gương mặt của Thiên Yết nếu muốn dọa người tốt nhất không nên nhăn nhó

- Lên phòng tôi, chúng ta nói chuyện - Sư Tử che nửa miệng cười, ra lời đề nghị rồi cùng Thiên Yết vào thang máy, Kim Ngưu đứng ở tầng năm nhìn xuống, miệng vẫn còn ngậm chặt cái ống hút quắc mắt nhìn hai người họ bước vào thang máy, lúc bấy giờ mới nhả ống hút ra và nó đã bị day cắn đến thương tâm. Kim Ngưu loắc ngoắc ngón tay, miệng lẩm bẩm

- Hạ Thiên Yết, Hạ Thiên Yết, Hạ Thiên Yết,..... - cậu lẩm nhẩm tên của người kia, hiện giờ Sư Tử và cậu bạn kia đang nói chuyện trong phòng giám đốc, cậu không thể vào đó được, hôm nay nghỉ ngơi sớm vậy?

Trước hết vức cái ly nước này đã, nghĩ rồi cậu đi thẳng ra khỏi công ty, dạo này khá bận nên không có thời gian đi dạo, thôi thì tranh thủ thời gian rảnh đảo quanh công viên một vòng rồi về nhỉ? Kim Ngưu vứt ly nước vào thùng rác ven đường rồi công viên thẳng tiến

Đi đến cổng công viên, cậu hít một hơi thật sâu để buồng phổi tràn ngập không khí trong lành rồi lại thở mạnh ra thỏa mãn, Kim Ngưu mỉm cười thích thú nhìn cảnh tượng đông người trong công viên, cảm giác bình yên đến kì lạ

Kim Ngưu sải bước đi vào, cậu hết nhìn bên này đến ngó bên kia, không để ý trước mặt nên đã đụng trúng người đi ở hướng ngược lại, Kim Ngưu lúng túng, cúi đầu xin lỗi người kia và đáp lại cậu chỉ là một sự im lặng, cứ tưởng người kia có việc vội nên đã đi mất, cậu đánh liều ngẩng mặt lên thì tim như ngừng đập, đó là một người thanh niên trạc tuổi cậu nhưng lại có một ánh mắt giết người, anh ta trùm kín đầu bằng chiếc áo khoác đen, và quan trọng hơn, cậu nhìn thấy một phần hình xăm lộ ra nơi gáy của anh ta, cậu nhận ra nó, chính là biểu tượng của một tổ chức khủng bố.

Kim Ngưu bất động nhìn người kia như thể chỉ sơ suất một chút liền bị con thú hoang trước mặt ăn thịt

- Trương Kim Ngưu nhỉ? - khóe môi người kia khẽ cong lên, con ngươi vô hồn nhìn chằm chằm vào cậu, Kim Ngưu lập tức cảm nhận được hàn khí toát ra từ con người trước mặt

- Sao lại biết tên tôi?

- Tôi sẽ quên ngay thôi

Kẻ lạ mặt nở một nụ cười, chỉ là một cái nhoẻn miệng cười, sao lại khiến sống lưng cậu lạnh đến như vậy, hắn ta rõ ràng là một kẻ nói chuyện bằng súng đạn

- Chúng ta là lần đầu gặp mặt! - Kim Ngưu đề phòng giữ khoảng cách ngay khi xác nhận hắn biết tên cậu

- Đừng hoảng nhé, tôi biết đến cậu từ khi cô chị của cậu còn sống, khả năng ghi nhớ của tôi rất kém nên mong cậu thông cảm

Cái khắm gì vậy?! Hắn biết cả chị của cậu á? Kim Ngưu thật muốn ra khỏi đây, ra khỏi công viên và hơn hết là ra xa khuất tầm mắt của kẻ có bệnh này, ngữ điệu của hắn không băng lãnh khiến người ta cảm nhận được hàn khí, ngược lại còn mang chút gì đó đùa cợt, những kẻ giết người thích đùa cợt tuyệt đối cậu không bao giờ muốn đến gần.

- Tôi còn có việc, đi trước - hắn bất chợt lên tiếng khiến Kim Ngưu hơi khựng lại, không đợi cậu kịp phản ứng đã đi lướt qua người cậu, hắn vừa đi được một quãng, Kim Ngưu liền thở ra một hơi nhẹ nhõm, cuộc nói chuyện chỉ diễn ra chưa đầy một phút nhưng lại khiến Kim Ngưu hít thở không thông. Hai lần trong một ngày, cậu bị dọa đến mức tay chân run rẩy.

Cậu không còn tâm trạng đi dạo nữa, quay về công ty thôi, nhỡ đâu lại bắt gặp thêm một kẻ như thế, ngày mai cậu chắc chắn sẽ đi đầu thai mất.

Trên đường đi về công ty, cậu chạm mặt Nhân Mã và Thiên Bình, nhưng chỉ có Thiên Bình là nhận ra cậu, Nhân Mã còn đang bận gọi điện cho ai đó nên đã cách Thiên Bình một quãng khá xa, cậu gật đầu cười với Kim Ngưu

- Rất vui được gặp, cậu là Kim Ngưu đúng không?

- À...là tôi đây, còn cậu là... - Kim Ngưu mỉm cười méo mó

- Thiên Bình

- A... Tôi có nghe Bảo Bình nhắc đến cậu, và một người nữa hay đi cùng cậu...

Kim Ngưu nhìn thấy Nhược Kỳ đang ngủ say trên tay Thiên Bình cùng chiếc áo khoác màu đen phủ trên người thì câu nói đột nhiên nhỏ dần rồi đứt ngang, liếc nhìn sang người con trai ở đằng xa đang bực tức đập điện thoại vào lòng bàn tay chan chát, đôi mày nhíu sát vào nhau, máu trên trán đã bắt đầu khô lại, đỏ sẫm.

Kim Ngưu hít một ngụm khí lạnh, cậu cúi đầu tạm biệt Thiên Bình rồi rời đi, trong thâm tâm không ngừng dậy sóng. Vết thương trên trán của cậu thanh niên kia là sao? Nạn nhân tiếp theo của lão già đó à, trên người đứa bé trai nọ cũng xuất hiện rất nhiều vết trầy xước. Cậu mơ hồ hiểu ra sự việc xảy đến với ba người bọn họ, khóe môi Kim Ngưu nhếch nhẹ, Tôn Thiên Trữ đúng là già dơ, mưu hèn kế bẩn thế nào cũng có thể thực hiện.

Thiên Bình ngoái nhìn theo Kim Ngưu rồi thở hắt ra một hơi, giờ hối hận có hơi muộn vì đã sai lầm đặt chân vào cái xã hội tanh hôi mùi máu và lòng hận thù này, cho dù có cố gắng làm tốt công việc được giao đi nữa thì khi người chủ muốn họ chết họ sẽ không thể kháng lệnh, một là tự giết chính mình, hai là họ sẽ bỏ chạy khỏi bọn sát nhân kia và bị giết thê thảm hơn khi bị bắt, tất cả là tùy vào số phận.

Nhân Mã bỏ cuộc khi người bên kia nhất quyết không chịu nghe máy, anh bắt một chiếc taxi rồi bảo Thiên Bình đưa Nhược Kỳ về nhà trước, còn mình sẽ tự đến bệnh viện để xem vết thương, cậu gật nhẹ đầu rồi lên xe.

Nhân Mã đứng nhìn chiếc xe chuyển bánh đã đi một đoạn khá xa mới quay lưng đi, nói là đến bệnh viện chứ thực ra là đi mua truyện tranh, hôm nay có phát hành tập truyện mới nên không thể không mua, nghĩ rồi đi thẳng đến cửa hàng sách.

Ở hiệu sách đó Nhân Mã chính là khách VIP, mua nhiều đến nỗi ông chủ ở đây quen mặt anh, có khi mua nhiều còn được giảm giá. Vừa đẩy cửa vào, quả chuông treo trên cánh cửa reo lên, ông chủ cửa hàng, một ông lão trạc 70, đang ngồi xem báo, nghe tiếng chuông reo ngẩng mặt lên thì nhận ra người quen, ông hớn hở rời chỗ ngồi đi đến vỗ vai Nhân Mã bồm bộp, đừng nghĩ ông lão già rồi lại đánh không đau, đau khiếp đấy, Nhân Mã cười méo mó cố tránh bàn tay của ông đi nhưng thật sự bất lực.

Đến lúc ông lão bắt gặp vết thương trên trán của Nhân Mã, ông mới ngừng tay, nheo mắt giở giọng trách mắng

- Bao nhiêu năm vẫn như cũ, không thay đổi gì cả, lại đi gây chuyện với đám côn đồ đúng không? Vào đây, ta băng cho - vừa nói ông vừa kéo tay anh vào nhà sau, Nhân Mã ngoan ngoãn nghe theo, dù sao cũng không phải lần đầu anh để ông lão băng bó vết thương, như thế lại hay, về nhà lại không phải khó xử với Thiên Bình vì đã nói dối cậu ấy.

Trong lúc sát trùng, ông lão vừa dùng tăm bông tẩm thuốc lau lên vết thương, miệng vừa mắng anh không biết lo cho cái thân, cứ ỷ còn sức trẻ lại phung phí vào mấy cuộc đánh nhau vô nghĩa, Nhân Mã cười phớ lớ đáp lại, điệu cười có hơi méo mó vì từ vết thương rất nhanh truyền đến một cơn đau rát. Xong xuôi, ông lão còn tiện tay bát vào gáy anh một cái, mắng một câu rồi mới cho đi, Nhân Mã vẫn là cười hì hì, anh thèm cái cảm giác được quan tâm như thế này, còn được ông lão mắng ngày nào thì vui ngày nấy, nay mai biết đâu đến hiệu sách sẽ không được gặp ông nữa.

Nhân Mã đi đến quầy truyện quen thuộc, tìm hết kệ này đến kệ khác vẫn không thấy thứ mình cần tìm, bất chợt nhận ra quyển cuối cùng đang ở trên tay của một thằng nhóc tóc nâu, phần tóc mái hai bên còn kẹp một kẹp tóc ghim, Nhân Mã nhìn ngoại hình thì không biết xưng hô thế nào đành kéo ông lão đến hỏi, ắt hẳn ông phải biết chứ nhỉ?

- Là trai đấy, bằng tuổi mày thôi, nghịch tử ạ, tính cách vẫn còn rất trẻ con, thời nay thật hiếm thấy - ông lão cười giòn giã

- Vậy 21 tuổi sao?

Thằng nhóc kia nghe được hai ông cháu nói chuyện thì hạ quyển truyện xuống khỏi tầm mắt, đi đến chỗ hai người kia, giật cánh tay ông chủ ra khỏi tay Nhân Mã, trừng mắt nói

- Đừng có câu tay lão bá của tôi như vậy

Nhân Mã bị thằng nhóc trước mặt làm cho bất ngờ, nhất thời không làm gì được, chỉ có thể nhìn cậu với một ánh mắt khó hiểu xen lẫn không thoải mái

- Ta chưa từng nói ta là lão bá của cậu bao giờ, đừng có nhận vơ như vậy, cái thằng nhóc Tiểu Giải này - ông lão giả vờ lất phất cây phủi bụi về phía cậu nhóc, rồi quay về phía Nhân Mã cười hiền, giải thích rằng tính cách của cậu vốn đã như thế, đừng để bụng

- Ồ lão đừng lo, cháu không chấp trẻ lên ba đâu ạ - Nhân Mã cũng đáp lời ông lão

Cự Giải nghe được lập tức nổi đóa, liền lớn tiếng nói vào mặt Nhân Mã

- Anh vừa nói cái gì đó? Vừa gọi ai là trẻ lên ba?

Nhìn thấy người đối diện đang loay hoay lấy ví ra, bộ dạng không hề có vẻ gì là để tâm đến cậu, điều đó khiến Cự Giải thật sự nổi giận, còn đang vạch kế hoạch thụi cho tên này một nhát thì Nhân Mã đã cúi người giật lấy quyển truyện từ trên tay của cậu

- Con nít con nôi ra chỗ khác chơi, giờ thì anh xin quyển truyện, cám ơn bé nhé!

Nhân Mã đi ngang qua ông lão liền đưa tiền thanh toán quyển truyện, sau đó ra khỏi hiệu sách, đi mất hút. Sự việc diễn ra trôi chảy và nhanh gọn lẹ, đến mức Cự Giải còn chưa kịp hoàn hồn, đến khi nhận ra thì mình đã để vụt mất quyển truyện số mới nhất và đó là quyển cuối cùng, vào tay kẻ khác, Cự Giải ức đến nghẹn cả cổ họng

- T...tên khốn!!!
______________________________________________________

Nhân Mã cầm quyển truyện trên tay, định một mạch đi thẳng về nhà, nhưng đôi chân đột nhiên dừng lại trước một cửa hiệu tạp hóa.

Nhân Mã bước ra khỏi cửa hàng tạp hóa với hai bọc đồ lỉnh kỉnh, hôm nay anh tiêu tiền nhiều thật, nhưng mà chẳng phải từ bây giờ nên tiêu tiền đi sao, nếu lỡ nay mai bị kẻ nào đó ghim lỗ trên người, số tiền mình vất vả kiếm được thì lại không được xài, không phải chết cũng không được đầu thai à.

Nhân Mã về đến nhà cũng đã sập tối, vừa gặp Thiên Bình, anh liền giơ hai bọc đồ mình mua được ở tiệm tạp hóa lên, cười nhàn nhạt

- Hôm nay uống với tôi nhé?

Thiên Bình không thể không đồng ý, nhất là hôm nay đã xảy ra chuyện khiến anh khó lòng mà bình tĩnh, thì càng không có lí do để từ chối. Cậu nhìn Nhân Mã khui lon bia đặt trước mặt mình, rồi đến lon thứ hai, thứ ba, số lon bia được khui vẫn chưa dừng lại, Thiên Bình cảm thấy bất an, liền lên tiếng ngăn cản

- Cậu định uống hết bấy nhiêu đó sao?

Nhân Mã trưng gương mặt bất mãn ra càu nhàu cậu

- Đừng xem thường tửu lượng của tôi chứ

- Không, ý tôi là...

Thiên Bình phải bỏ lửng câu nói vì Nhân Mã bất ngờ cắt ngang, cậu nhíu mày đau xót nhìn anh, cho dù cả hai không cùng dòng máu chảy trong người, nhưng bấy nhiêu năm nương tựa nhau mà sống là quá đủ để cậu xem Nhân Mã như một người anh, chưa bao giờ cậu nhìn thấy Nhân Mã rơi nước mắt, cho đến ngày hôm nay, khoảnh khắc đó khiến mọi thứ trước mắt Thiên Bình như sụp đổ.

- Tiểu Thiên, tôi...thật sự rất mệt mỏi

- Tôi biết

- Tôi đã rất cố gắng mà... Tại sao vẫn là một thằng thất bại?

- ...

Nhân Mã không có nhiều thứ để bảo vệ, anh chỉ có cậu và Nhược Kỳ, anh chỉ có hai người quan trọng, nhưng vẫn không thể hoàn thành tốt nhiệm vụ do chính mình đặt ra. Điều đó khiến Nhân Mã bị kích động mạnh, anh tức giận với chính bản thân, liền vung tay đập xuống bàn với một lực đạo rất lớn, cảm xúc anh lập tức vỡ òa, nước mắt liền thi nhau rơi xuống.

Thiên Bình lại một lần nữa bất lực nhìn anh khóc mà không thể làm gì, cậu đau lòng nhìn Nhân Mã cúi gằm mặt xuống, từng tiếng nấc nghẹn cho dù đã được anh cố gắng kìm nén nhưng vẫn không thể che đi.

- Anh...

Nhược Kỳ đứng ở cầu thang, nhỏ giọng gọi, cậu nhóc bàng hoàng khi thấy anh trai mình rơi nước mắt, cậu vội vàng chạy đến gần Nhân Mã, lo lắng hỏi han anh, nhưng Nhân Mã không lên tiếng, chỉ nặng nề di chuyển hai cánh tay vòng qua người Nhược Kỳ, ôm chặt lấy người em trai, trong tiếng nức nở, Nhân Mã liên tục nói xin lỗi, còn tự trách bản thân vô dụng.

Ánh mắt Nhược Kỳ nhìn anh, nhìn đôi vai đầy gánh nặng đang run bần bật, nhìn vết thương trên trán anh vì cậu mà anh đã nhận, hơn 10 năm qua Nhân Mã đã dùng cái thân thể này để lo cho cậu, vậy thì những lời anh khóc với cậu đã hoàn toàn sai rồi.

- Anh không vô dụng

- Anh xin lỗi...

- Em biết là anh rất cố gắng mà, đừng tự trách như vậy. Em mới là người thấy có lỗi vì đã đẩy cả hai vào công việc nguy hiểm như thế.

Nhược Kỳ cảm nhận được vòng tay Nhân Mã đang siết mình chặt hơn, cậu nhóc cũng chỉ biết phì cười, thật hiếm thấy, Nhân Mã ít khi bộc lộ rõ tình cảm của mình như thế, phải tận hưởng khoảnh khắc này, nếu không đến sáng mai, anh sẽ lại gắt gỏng với cậu.

- Anh à

- Ừm?

- Em uống cùng được không?

Nhân Mã lập tức ngẩng đầu dậy nhìn cậu em trai, tròn mắt đầy nghi hoặc

- Em đủ tuổi mà, có thể không?

Không khí trong nhà đang khá hơn sau lời đề nghị của cậu nhóc, Thiên Bình một mực im lặng từ đầu đến giờ cũng đã lên tiếng nói đỡ

- Nếu không cho em ấy uống thì chỉ có thể là cậu sợ thua em ấy thôi.

- Hai người hùa nhau bắt nạt tôi đúng không?

Trong nhà cuối cùng cũng xuất hiện tiếng cười rồi, cả ba cùng nhau ngồi xuống tu hết lon này đến lon khác, họ không nói không nhau, nhưng thâm tâm thật sự muốn quên tất thảy mọi chuyện, họ không muốn quan tâm đến mai sau nữa, chuyện tương lai mà, cái gì đến thì để nó đến, làm sao mà biết được tương lai, đúng không?

_____________
_____________________

*Ngày hôm sau*

- Cự Giải, cậu rảnh không? - Song Tử vừa thức giấc đã thấy cậu ngồi vắt vẻo trên ghế xem tivi, nghe anh hỏi, cậu lắc đầu

- Cậu bận quá nhỉ?

Cự Giải không đáp lời, quyết định làm ngơ

- Vậy tôi đi đón Bạch Dương một mình nhé?

- Ôi rảnh rồi, anh đi làm đi, Bạch Dương để tôi đón cũng được - vừa nghe nhắc đến hai chữ " Bạch Dương" thì cậu lại lập tức thay đổi sắc mặt, Song Tử cười thầm rồi cầm bộ đồ đi vào phòng tắm.

______________________________________________

Fic này bị lỗi đó nên giờ ngộ mới up chap được :3 đừng dận hen, cũng đừng chọi đá hen, tại 2 chap đây sẽ làm quí dị đọc phân nửa rồi bỏ ngang =3=

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top