⭐Chương 4

- Đến nơi chưa vậy? Nhanh lên đi, tôi sắp nôn tới nơi rồi, anh để thứ mùi kinh khủng gì trong xe vậy hả? - Nhân Mã khóc lên khóc xuống, lấy quyển truyện mình cầm theo khi nãy phẩy phẩy cho bay mùi

- Lavender, dù sao cũng dễ ngửi hơn mùi của cậu - Ma Kết nhìn lên chiếc kính chiếu hậu quan sát hàng ghế sau, không ngoài dự đoán là Nhân Mã đã bắt đầu giận dữ đến đỏ cả mặt

- Anh là kẻ đáng ghét nhất từ trước đến giờ mà tôi từng biết @:%-&:(?:"#¥¢√π×℅^............

- Im miệng lại đi, cậu ồn ào quá - Thiên Bình dùng tay bịt miệng Nhân Mã lại rồi cầm quyển truyện lên đe dọa, Nhân Mã liền ngồi im thin thít, Thiên Bình chòm người lên phía ghế lái của Ma Kết hỏi

- Tôi nhớ là chủ tịch đã cho chúng tôi nghỉ không thời hạn. Sao hôm nay anh lại đến nhà chúng tôi?

- Ông ấy có việc cần đến các cậu

- Không cần thì vứt đi à? - Thiên Bình nói với ngữ khí khó chịu, Ma Kết liếc mắt nhìn cậu

- Đúng vậy - Ma Kết biết chính bản mình cũng đang bị lợi dụng, nhưng họ cũng như bao tổ chức khác trên thế giới, tuyệt đối không tha cho những kẻ phản bội. Nhân Mã nhìn thấy không khí trên xe trở nên nặng nề thì không dám đùa giỡn nữa

- Vậy sao tụi này còn phải làm việc cho ông ta? - Nhân Mã chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ, lạnh nhạt hỏi

- Về chuyện đó... Cậu có thể rời khỏi tổ chức, nhưng sau đó tốt nhất đừng để chúng tôi tìm ra cậu - Ma Kết vẫn cái giọng điệu lạnh băng ấy càng làm cho không khí trên xe thêm tệ

Khi xe dừng lại trước một xưởng làm giấy, Thiên Bình có hơi bất ngờ, trong tổ chức bấy lâu nay giờ mới biết có cái xưởng này, không đợi Ma Kết xuống xe, cậu đã đẩy cổng vào trước và ngay lập tức nhận ra có hai mũi súng đang chìa về phía mình, cùng lúc đó Bảo Bình đi ra và nở nụ cười với Thiên Bình

- Cậu trốn cũng thực kỹ, vất vả lắm tôi mới tìm được cậu

Thiên Bình vốn chẳng xem cha con nhà này ra gì, toàn một lũ lợi dụng, vậy mà có đứa ngu si lại thân thiết với hắn, vừa thấy Bảo Bình đã tươi cười đi đến vỗ vai nhau. Ma Kết vừa xoay chìa khóa xe trên tay vừa đi thẳng vào xưởng làm, khi đi ngang qua chỗ Bảo Bình còn nói một câu

- Đừng làm Thiên Bình bị thương hoặc để cậu ta không vừa ý, cậu ta sẽ rất có ích trong công việc sắp tới - nói rồi đánh bộp vào vai Bảo Bình.

Chờ chút, hắn cố tình sao? Nhân Mã ở ngay bên cạnh kia mà, dù bên ngoài vẫn giữ cái vẻ mặt tươi cười nhưng thật ra đã nghe thấy câu nói của Ma Kết, hắn là cố tình đúng không?

Thâm tâm Nhân Mã đã nổi chút giông tố, cho đến khi Bảo Bình mời họ vào trong, Nhân Mã mới lùi lại đi cùng với Thiên Bình

- A-ah, đáng lẽ tôi nên nghe lời cậu ngay từ đầu, làm ơn hãy cẩn thận một chút - Thiên Bình không nói, chỉ mỉm cười nửa miệng, giật tay mình ra khỏi Nhân Mã rồi đi vào trong

Mọi thứ trong xưởng đều bình thường như bao công xưởng làm giấy khác, những âm thanh ồn ào của máy móc thật khiến con người ta phát rồ. Thiên Trữ đứng lên tầng lầu nhìn xuống và lúc nào trên môi ông cũng thường trực một nụ cười, Bảo Bình đưa họ đến chỗ Thiên Trữ rồi đi xuống, cậu chẳng có phận sự gì ở đó cả.

Thiên Trữ dẫn cả hai vào một phòng trà, ông lãnh đạm nhìn hai người như chờ đợi câu nói mở đầu từ phía cả hai, Thiên Bình hiểu ý liền nói:

- Cái xưởng này là sao? Lớp vỏ ngụy trang à?

- Ngụy trang? Không hẳn, nó cũng là một phần nguồn thu nhập của ta - Thiên Trữ châm một điếu thuốc lá rồi rít một hơi

- Nhưng tôi muốn biết phía sau cái nơi cũ kỹ rách nát này là gì? - Nhân Mã liếc qua một lượt căn phòng thì thấy hết hai chiếc camera gắn ở hai góc trong cùng trên bức vách phía sau

- Đúng là không gì có thể ngăn được sự tò mò của con người, hai cậu thực sự đã trưởng thành rồi - ông thở một làn khói thuốc ra không trung

- Vào vấn đề chính thôi, ông gọi chúng tôi tới đây làm gì? - Thiên Bình quay mặt sang hướng khác tránh khói thuốc, đưa ngón tay chắn nhẹ trước mũi hỏi

- Hai cậu có thể đã nghe loáng thoáng rằng tổ chức của chúng ta đã có nhiệm vụ mới?

- Không nghe - Nhân Mã gác hai tay ra sau đầu rồi dựa người vào ghế

- Vậy thì giờ cậu đã nghe rồi đấy, ta muốn hai cậu tham gia vào vụ việc lần này, chúng ta phải đi trước đám người của Sư Cửu - Ông dụi tàn thuốc vào chiếc gạt tàn bằng gỗ

- Vào thẳng vấn đề, làm ơn? - Thiên Bình có chút mất kiên nhẫn, cậu không thích ngồi đối mặt với Thiên Trữ, ánh mắt của ông ta làm cậu thấy khó thở

- Tôi sẽ nói......khi hai cậu hứa rằng chắc chắn sẽ thực hiện nhiệm vụ ta giao. Thời đại này có rất nhiều con cờ đã phản bội người chơi - Thiên Trữ vẫn cười rất tươi

Thiên Bình bắt đầu căng thẳng, hai bàn tay lặng lẽ đan vào nhau và điều đó đã bị lão để ý

- Sẽ không an toàn, đúng chứ?

- Ồ, hoàn toàn là lựa chọn của hai cậu, các cậu có thể nhận hoặc không, nhưng xin hãy nhớ cho, tôi là người có ơn sẽ trả

Nhân Mã ngửi thấy mùi tiền qua câu nói vừa rồi của lão, mặc dù anh cũng đang cần tiền chết đi được ấy, nhưng như hiện tại, anh và Thiên Bình vẫn không chết đói, vậy thì không nhận có phải tốt hơn không.

Nghĩ rồi liền bắt lấy cổ tay Thiên Bình kéo cậu đứng lên

- Vậy thì chúng tôi không nhận, đi nhé. - nói rồi liền kéo Thiên Bình đi về phía cửa, các ngón tay của Nhân Mã chỉ vừa mới chạm vào nắm cửa thì mọi động tác đều khựng lại khi nghe Thiên Trữ nói

- Cậu Lâm! Cậu không thương em trai của mình nữa sao?

" Nhược Kỳ...!"

Nhân Mã trừng mắt bàng hoàng nhìn vào cánh cửa gỗ mục nát trước mặt, đột nhiên rơi vào hoảng loạn, tay chân giờ đây lại đình chỉ, không hề động đậy, đến một cái quay đầu nhìn thẳng vào Thiên Trữ anh cũng không làm được. Cổ tay Thiên Bình bị anh siết chặt đến đau nhức, nhưng cậu lại không hề để tâm đến nó, cậu lo lắng nhìn sắc mặt Nhân Mã, tay còn lại nắm lấy cánh tay đang gồng cứng vì tức giận của anh, thâm tâm thầm mong rằng tên đần này đừng làm gì dại dột, nếu không sẽ gây nguy hiểm đến Nhược Kỳ, thậm chí là cả hai.

Phải mất một lúc, Nhân Mã mới có thể cất giọng run rẩy hỏi lão

- Ông đã làm gì?

Thiên Trữ không buồn trả lời, ông chỉ chăm chú nhìn ra ngoài cửa sổ và phớt lờ câu hỏi của Nhân Mã

- Lão già thối! Ông đã làm gì Nhược Kỳ hả? - Nhân Mã phẫn nộ hét lớn, suýt chút gương mặt Thiên Trữ đã ăn trọn cú đấm của anh nhưng Thiên Bình đã kịp ngăn lại, cậu liên tục thì thầm bên cạnh Nhân Mã rằng bình tĩnh lại

- Cậu muốn biết? - Ông ta đang cố thách thức sự kiên nhẫn của cả hai, giọng nói thoải mái cứ như bắt nạt một đứa trẻ

Nhân Mã có vẻ như đang dần mất kiểm soát cơn tức giận của mình, ánh mắt hằn lên tia máu, hơi thở cũng trở nên gấp gáp, anh ghé tai Thiên Bình nói nhỏ:

- Tuyệt đối không được nhận lời ông ta

Sau đó một mình Nhân Mã đi đến chỗ Thiên Trữ, cố dằn cơn lửa giận trong lòng, khó khăn nói

- Tôi sẽ làm theo ý ông muốn nếu ông đảm bảo với tôi rằng sẽ thả Nhược Kỳ ra.......và nó vẫn an toàn

- Ồ tất nhiên - ông đứng dậy, cười thỏa mãn như đạt đựơc mong muốn "- Đi theo ta"

  Ông ta dẫn cả hai đến căn phòng cuối cùng của dãy hành lang, cùng lúc đó vài thanh niên từ căn phòng đó bước ra, có người còn đang kéo lại khóa quần, họ cúi đầu chào Thiên Trữ rồi lại tiếp tục nói cười vui vẻ, khi đi qua Nhân Mã, còn có kẻ dường như đã biết mối quan hệ của cả hai, nháy mắt với anh một cái rồi cười thành tiếng. Thiên Bình trông thấy tình trạng tội tệ của anh liền nắm lấy gáy của Nhân Mã, ép anh nhìn về phía trước

- Làm ơn, chúng ta đang ở giữa hang cọp rồi, đừng làm bậy.

Ông ta đưa tay đẩy cánh cửa bằng kính nặng trịch kia ra, bước chân của Nhân Mã đột nhiên nặng đi, Thiên Bình chau mày, lo lắng nhìn Nhân Mã, định đưa tay chạm vào người anh nhưng rồi lại thu tay về, Nhân Mã thất thần khi nhìn thấy cảnh tượng hỗn độn bên trong, trên giường là một vài thứ đồ chơi và dương vật giả còn chưa tắt công tắc, run bần bật trên giường hỗn tạp tinh dịch và máu dính đầy trên tấm gra trắng, Nhược Kỳ ngồi thu gối ở góc giường, vùi đầu vào hai tay rồi bật lên tiếng khóc, khắp người cậu đều là vết cắn và vết trầy xước, có lẽ là do chống cự đám người kia, phía dưới hậu huyệt của cậu còn rỉ ra một ít tinh dịch, Nhân Mã bước vào phòng, khẽ gọi:

- Tiểu Kỳ...

Nhận ra giọng nói quen thuộc, Nhược Kỳ ngẩng mặt lên, nước mắt đầm đìa trên gương mặt nhợt nhạt làm cho tâm can Nhân Mã bị giằng xé đến đau đớn, thằng bé mấp máy môi nhưng không thể phát ra tiếng nói, nhoài người tới ôm lấy Nhân Mã, một vài vết thương vẫn chưa liền miệng nên máu từ từ chảy ra và dính một ít lên áo Nhân Mã

- Nhược Kỳ anh xin lỗi, anh xin lỗi............ - giọng nói của Nhân Mã run rẩy, đến mức không còn nghe được rõ câu, Thiên Bình bên cạnh cũng không dám nhìn thẳng vào khung cảnh trước mặt.

Thiên Trữ từ đầu đến cuối vẫn im lặng, thỉnh thoảng lại nhìn đồng hồ như vẻ đây là một việc làm tốn thời gian, lúc này ông mới chậm rãi đi đến sau lưng Nhân Mã và từ từ rút khẩu súng giắt ở thắt lưng ra, chỉa mũi súng vào đầu anh, Nhân Mã bất động khi cảm nhận được họng súng đen ngòm lạnh lẽo phía sau.

  Thiên Trữ xoay người lại nhìn thấy Thiên Bình định hét lên cảnh báo Nhân Mã thì ông đưa ngón tay lên miệng ra hiệu im lặng, Thiên Trữ trưng ra nụ cười thường ngày, đôi mắt sắc lạnh nhìn thẳng vào mắt Thiên Bình, trầm lặng đặt câu hỏi

- Sao nào? Cậu đồng ý làm như lời ta nói không?

Thiên Bình lại bị khó thở, cậu chậm rãi đưa tay lên nắm ngực áo, chết tiệt, cái nhìn kia đang giết chết cậu

- Tôi......

- Cậu tuyệt đối không được nhận lời ông ta, nghe không Viễn Thiên Bình? - Thiên Bình còn đang ngập ngừng thì bị Nhân Mã chặn họng, lập tức ở thái dương truyền lên cảm giác đau đến tê liệt thần kinh, Thiên Trữ đập mạnh cáng súng vào đầu Nhân Mã khiến anh ngã vật ra giường, ở chỗ va chạm cũng đã chảy máu, Nhân Mã đau đến không thể nhúc nhích, may là Nhược Kỳ đã mệt mỏi rồi ngủ thiếp đi trong tay cậu nếu không nó sẽ lo lắng đến phát bệnh mất, Thiên Bình nghiến chặt răng

   Thấy Thiên Bình chần chừ mãi không quyết định, Thiên Trữ đành dùng cách cuối, ông đổ hết đạn trong ổ ra, chỉ chừa lại một viên duy nhất rồi lắp ổ lại, xoay cái ổ đó một vòng rồi hướng nòng súng vào vết thương của Nhân Mã, Thiên Bình mím chặt môi, nhìn thấy ánh mắt của cậu ngầm bảo rằng cứ mặc kệ tôi, đừng nghe lời ông ta, nhưng kệ thế nào được, vì an toàn bản thân mà phải để Nhân Mã chết sao

- Tính kiên nhẫn của ta không cao, thế này nhé? Khẩu súng này chủ có một viên đạn, biết đâu sống chết của cậu ta là tùy vào cậu đấy.

  Thấy người kia thất thần không trả lời, ngón tay ông ta không báo trước mà bóp cò súng, dọa Thiên Bình một phen sợ đến run cả tay chân, Nhân Mã cũng đã nhắm mắt chờ chết thế nhưng không có gì cả, một lỗ đạn rỗng, Thiên Trữ cười lạnh, xoay ổ một lần nữa rồi quay sang nhìn Thiên Bình

  Thiên Trữ thật biết cách ép người, tiếng ổ xoay sao lại lạnh lẽo đến vậy? Nó như bóp nghẹt trái tim cậu, ngay khi thấy ông ta bóp cò và đó là một ô đạn rỗng, Thiên Bình thở hắt ra một hơi nặng nề

- Nhanh nào! Ta nghĩ là vận may của cậu ta sắp hết rồi đấy

Nhìn thấy ngón tay của ông chuẩn bị bóp cò lần thứ hai, rồi thứ ba, cậu không thể chịu nổi nữa, cái kiểu hành hạ tâm can con người như thế này, Thiên Bình bị ép đến mức nước cũng bắt đầu đầy ắp nơi đáy mắt, chỉ cần một cái chớp mi, từng giọt nước mắt sẽ thi nhau rơi xuống không kiểm soát. Cậu không chần chừ một giây phút nào liền lớn tiếng nói với lão

- Tôi đồng ý!

-...tên đần này..! - Nhân Mã trừng mắt nhìn Thiên Bình nhưng đáp lại là một cái mỉm cười gượng gạo từ cậu. Thiên Trữ hài lòng, lạnh lùng nói

- Ngoan ngoãn ngay từ đầu thì các cậu đâu cần phải bế tắc như vậy! Ta đã giữ lời hứa, mang Nhược Kỳ về đi - nói rồi ông xoay người bỏ ra ngoài, Thiên Bình nhanh tay đến đỡ Nhân Mã ngồi dậy liền nhận ngay lời trách móc

- Cậu làm gì vậy hả? Có biết là đám người đó đang muốn đẩy cậu vào chỗ chết không?

- Ngay từ khi quyết định bước lên xe của Ma Kết chúng ta đã bị đẩy vài chỗ chết rồi, do cậu quá ngốc nên mới không nhìn ra - Thiên Bình lấy trong túi áo ra một bịch khăn giấy bảo cậu lau vệt máu rồi đến bệnh viện kiểm tra, Thiên Bình đắp lên người Nhược Kỳ chiếc áo khóac mình đang mặc rồi bế cậu trên tay

Cả hai đi xuống hết cầu thang liền đụng mặt đám người khi nãy vừa từ phòng Nhược Kỳ đi ra, một tên nhận ra cậu đang ngủ trên tay của Thiên Bình thì nhíu mày nói

- Hai đứa bây đem nó đi đâu?

- Về nhà - Nhân Mã lau vết máu đến thấm đỏ hết tấm giấy rồi rút tờ khác ra lau tiếp, mắt chẳng thèm liếc đám người kia một cái, bọn chúng liền nhận ra mình đang bị khinh thường liền nổi đóa, phun ra một câu nói khích, không phải chúng không biết Nhược Kỳ họ Lâm, là em trai của Nhân Mã mà là chúng cố tình không biết vì Nhân Mã trong mắt chúng vô cùng ngứa ngáy, là một cái gai cần phải loại bỏ

- À! Mày dùng tiền mua nó chứ gì? Cũng phải, cảm giác bên trong nó thực sự rất thoải mái.......

Nhân Mã lập tức dừng động tác, quay sang nhìn đám người dơ bẩn trước mặt, nghiêng đầu hỏi

- Sủa dơ cái gì vậy?

  Nhìn thấy vết thương Nhân Mã vẫn không ngừng rỉ máu, Thiên Bình lo lắng sẽ có ẩu đả nên đã nhỏ giọng nhắc nhở, nhưng bọn người kia lại không biết sợ mà tiếp tục phát ngôn những câu vô lại

  - Hay là người anh em để nó lại đây. Hằng ngày đều cùng tụi này...

  - Câm miệng! - Nhân Mã hét lên kích động rồi vung tay đấm thẳng vào mặt tên vô sỉ kia. Thật là, Nhân Mã đã rất kìm nén rồi mà, tại sao bọn chúng còn phải cố gắng chọc anh như thế?

  Bảo Bình đang xem danh sách thu nhập của công ty trong phòng sách cùng Ma Kết thì nghe tiếng hét của Nhân Mã, kế đó là âm thanh ẩu đả, liền chạy ra xem, Ma Kết chẳng buồn quan tâm, tiếp tục hút thuốc một cách nhàn rỗi

- Các người nghĩ đang đánh nhau ở nơi không người sao?! - Bảo Bình hét lớn, phía bên dưới, Nhân Mã cũng dừng động tác, nhìn khuôn mặt máu me của gã đang nằm dưới chân mình, anh thật sự vẫn chưa thỏa mãn, loại cầm thú như hắn đáng lẽ nên bỏ vào máy xay thịt, rồi mang cho chó ăn. Nhân Mã giờ đây chẳng buồn để tâm đến câu nói của Bảo Bình, chậm rãi giơ chân đạp lên gương mặt không còn nguyên vẹn của gã, liên tục dùng lực đạo chà đạp.

Bảo Bình nhìn thấy liền vội vàng đi xuống, đôi mày chau lại khó chịu khi thấy gương mặt không toàn vẹn của gã đàn ông, Nhân Mã chà đạp hắn chán chê rồi quay sang nhìn Bảo Bình, nhếch môi cười

- Bảo lại với cha của cậu là dạy dỗ lại mấy con chó của mình cho tốt, đừng để chúng nó đi sủa bậy nữa, nhưng tôi rất sẵn lòng tặng cho lão vài cái rọ mõm đấy. Tôi đi đây, sau này mong hợp tác vui vẻ

Nhân Mã bước qua người gã đàn ông rồi ra khỏi nhà máy. Để lại cho Bảo Bình một đống hỗn độn phải dọn dẹp, anh quay lưng đi, tránh nhìn vào cái thây đang nằm đó, không rõ là sống hay đã chết, nhưng dù ở tình trạng nào thì gã cũng rất khó để người khác nhìn thẳng vào, kể cả Ma Kết, người đã nhiều lần nhìn vào cái chết, không rõ đã xuất hiện bên ngoài lan can từ bao giờ, nhưng trông vẻ mặt của hắn cũng rất không thoải mái.

Ma Kết nhìn theo dấu chân máu của Nhân Mã trải dài trên sàn của xưởng, trên môi xuất hiện một nụ cười như có như không.

- Một con tốt hữu dụng

___________________________________

Kim Ngưu đóng chiếc lap lại, ngả người ra sau, mệt mỏi gác tay lên trán nhìn trần nhà, cậu đang lo lắng có khi nào mình bị phát hiện ra thân phận thật rồi bị giết như cách mà họ đã làm với chị mình không? Cậu chậc lưỡi, tự đưa tay tát nhẹ vào mặt mình, toàn suy nghĩ xúi quẩy, cậu ngồi bật dậy mở lại chiếc lap rồi vào gắn chiếc USB vào, dạo gần đây không nghe động tĩnh gì về Hắc Bang nên cậu muốn lên xem có gì thay đổi, vừa mở được file liền bị thoát ra, cậu ấn chuột liên tục vào cái file đó nhưng vừa mới vào lại bị đẩy ra, cuối cùng lại báo lỗi, file không khả dụng, cậu nhíu mày nhìn vào màn hình lap trắng toác, một lát sau liền hiện lên dòng chữ " tệp tin đã bị nhiễm virus, không thể mở", Kim Ngưu trợn mắt ngạc nhiên, gì cơ? Virus á? Thông tin về Hắc Bang có một bộ an ninh diệt virus, còn khả năng bị hack đã loại ngay từ vòng đỗ xe, vậy thì sao lại có virus ở đây? Cậu rút chiếc USB ra rồi nhẹ nhàng đóng chiếc lap lại, đột nhiên cậu chợt nhớ đến một chuyện, Sư Cửu trong thời gian này có làm việc với một hacker tên Song Bạch Dương, có khi nào là cậu ta? Cũng may là Sư Tử đã ra ngoài từ sớm nếu không chắc chắn sẽ có chuyện không hay, Kim Ngưu đẩy ghế đứng dậy rồi bỏ ra ngoài, vừa đi được vài bước liền bắt gặp Đình Ân, nhìn thấy cậu bà liền thay đổi sắc mặt, từ vui vẻ tươi cười với các nhân viên sang lạnh lùng nghiêm túc với cậu, Kim Ngưu không quan tâm, vốn đã biết từ trước là khi đặt chân vào Sư Cửu Bang này sẽ chẳng có gì tốt đẹp, nhưng có thù không thể không trả, nhất là người chị gái cậu một mực yêu thương đã chết dưới mũi súng của người phụ nữ trung niên này. Khi đi lướt qua Đình Ân cậu cảm thấy nhẹ nhõm hẳn, bất chợt ở khuỷu tay bị kéo lại, Kim Ngưu giật bắn mình quay mặt lại thì thấy Ngô Đình Ân vẫn khuôn mặt vô cảm đó nhìn cậu:

- Trương Nhã và cậu quả nhiên rất giống nhau, từ ngoại hình, một phần tính cách, cho đến tài năng, nhỉ?

______________________________

Hết sức tưởng tượng!!!! Không thể ngờ con Ri còn chưa xong chap mới bên fic kia TTvTT để coi mơi tuôi xử sao nghe!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top