⭐Chương 3
Sư Tử cố gồng mình viết nốt vài chữ cuối cùng trong bài báo cáo, sau đó liền quẳng cây bút lên bàn một cách mệt mỏi, anh ngao ngán nhìn đống giấy tờ chất đống cần phê duyệt, sau đó đưa mắt về phía bàn thư ký, nơi đó hoàn toàn trống rỗng. Sư Tử tròn mắt ngạc nhiên, liền quanh quất tìm kiếm thì phát hiện ra Kim Ngưu đang ngủ ngất ngây trên bộ ghế salon, anh cúi đầu nhìn đồng hồ trên tay, kim đã chỉ hơn mười giờ, Sư Tử đứng bật dậy vơ lấy áo khoác treo trên lưng ghế, sau đó chậm rãi đến gần cậu, lay khẽ
- Về thôi.
Kim Ngưu mắt nhắm mắt mở nhìn con người trước mặt, hiện tại cậu đang ở tình trạng người thú bất phân, chưa nói còn có ánh sáng đèn từ trần nhà rọi xuống, cậu không tài nào mở nổi hai con mắt cho ra hồn, và cứ thế hai mi mắt tiếp tục nhắm lại, Sư Tử khịt mũi, trong lòng tự dưng lại thấy hành động vừa rồi có chút đáng yêu, anh kiên trì lay người cậu, còn lớn giọng gọi cậu, cuối cùng Kim Ngưu cũng đã có phản ứng, vượt cả mong đợi.
Cậu bật dậy gập người chín mươi độ trước mặt Sư Tử, rối rít xin lỗi vì không chuyên tâm trong công việc, tầm mắt từ trên cao của Sư Tử lại bị thu hút bởi phần gáy trắng trẻo của cậu vì sơ ý mà lộ ra sau chiếc sơ mi xộc xệch, Sư Tử có chút ngây người, anh muốn chạm lên nơi đó nhưng đúng lúc Kim Ngưu đứng thẳng người lên, sau đó liền nở nụ cười với anh
- Vì khi nãy tôi bỏ đi ngủ nên công việc vẫn chưa xong, giám đốc cứ về trước ạ
Sư Tử chần chừ trong phút chốc, định khuyên cậu nên về sớm nhưng dường như Kim Ngưu đã nhanh hơn anh một bước
- Công việc của tôi không còn nhiều đâu, anh đừng lo
- Vậy sao...? Thế tôi về trước nhé, một lát về nhớ cẩn thận - nói rồi Sư Tử đẩy cửa ra khỏi phòng, cậu liếc nhìn theo anh cho đến khi chắc chắn là anh đã đi một đoạn xa cậu liền thở hắt ra, cầm tập hồ sơ có chứa thông tin dự án sắp tới của Sư Cửu Bang mà cậu copy từ laptop của Sư Tử xuống cổng công ty.
Sư Tử cố tình ngồi lại trong xe để theo dõi cậu, thấp thoáng thấy bóng dáng cậu đi ra ngoài cổng rồi bước lên một chiếc Audi R8 đã đỗ sẵn ở đấy dăm ba phút trước, sắc mặt có phần trầm xuống anh nhấn ga chạy theo chiếc Audi kia và dừng lại trước cửa quán rượu Jade, đây có thể nói là nơi xa xỉ nhất thành phố Bắc Kinh này, nơi tụ tập của những ông chủ tai to mặt lớn và là nơi giao tiếp giữa các lực lượng ngầm trên đất nước Trung Quốc, thấy Kim Ngưu bước xuống xe, anh cũng định theo cậu vào trong nhưng đúng lúc Ngô Đình Ân gọi đến, Sư Tử thoáng tức giận nhìn chiếc điện thoại đang rung liên tục, không bắt máy, chỉ quay xe chạy về nhà
Vừa vào nhà liền nghe tiếng quát tháo, đồ đạc bay tứ tung, Sư Tử vỗ vào mặt vài cái, cởi áo khoác ngòai treo lên giá rồi đưa tay nới lỏng caveat
- Hôm nay là ai chọc giận mẫu thân đại nhân vậy? - Sư Tử đi đến ôm lấy bà từ đằng sau, tỳ cằm lên vai bà
- Mẹ đã nhắc con nhiều lần rồi, đã bày thì phải biết dọn, mà đã dọn rồi thì dọn cho sạch vào - bà hướng mắt về phần gạch có dính ít máu khô do lau chưa sạch nên giờ trông nó quằn quện đến phát nôn, còn có mùi xịt phòng bóc lên khiến bà cảm thấy khó chịu
- Con nhìn đi, cái thứ dính trên sàn là gì vậy? Mẹ đã cảnh cáo nhiều lần tại sao lại không nghe? Bây giờ lớn cả rồi không thèm nghe lời mẹ nữa đúng không?
Mỗi lần định mở miệng thanh bạch liền bị bà chặn họng, Sư Tử vò đầu, bực tức nói:
- Mẹ, mẹ à! Con không bắn ai hết! Con thề
- Vậy thì ai? Sáng giờ ở nhà chỉ có mình con? - bà khoanh tay xoay người lại đối mặt với anh
- Là do súng của mẹ đặt trong két sắt, con không hề bắn một phát nào - Sư Tử đi đến góc tường lôi ra cái két sắt, hướng miệng két về phía bà, liên tục thanh minh
- Mẹ con không nói dối, không phải mẹ đã đặt bẫy trong két và nó là thủ phạm, không phải con" vừa nói anh vừa chậm rãi mở cửa két sắt, bà khó hiểu nhìn anh, định lên tiếng nói thì nghe thấy tiếng mở cửa, Mỹ Anh vừa vào nhà nhìn thấy két sắt bị lôi ra liên hét toáng lên:
- Anh hai! Đừng mở, có súng trong đó!
Sư Tử ngưng động tác, cả anh và Đình Ân đều nhìn cô trân trối
- Em/con đặt súng trong này à?
- Vâng....con xin lỗi....con biết nó nguy hiểm nhưng.....con chỉ muốn thử.... - giọng nói càng lúc càng nhỏ dần, cô rụt rè cúi mặt đi đến chỗ hai người
- Lúc chiều có trộm vào nhà và nhờ cái phát minh vớ vẩn này của em nên anh bị mẹ mắng đấy! - Sư Tử ban đầu giọng nhỏ nhẹ, đằm thắm đến khúc sau liên gằng giọng làm cô mếu máo như sắp khóc
- Em biết lỗi rồi, em xin lỗi anh, xin lỗi mama, để em lấy nó ra - Mỹ Anh cúi người 90° xin lỗi, cô định đưa tay kéo cánh cửa rộng thêm liền bị Sư Tử ngăn lại
- Khẩu đó còn đạn không?
- Em nạp có một viên thôi nên anh đừng lo - cô mỉm cười rồi cúi xuống gỡ súng, Đình Ân thở dài nhìn cô rồi lại nhìn Sư Tử
- Sư Tử, con......đi lau nhà đi, bẩn quá, nhớ lau rồi mới được tắm nhé! Mỹ Anh đưa súng cho mẹ - bà đưa tay ra trước mặt cô, nghiêm mặt nói "- Mẹ phạt con ngày mai thức sớm làm công việc nhà và nấu bữa sáng cho mẹ, nghe chưa? "
Sư Tử vừa xách xô nước ra khỏi phòng tắm đúng lúc nghe được câu đó liền nghe như như sét đánh ngang tai, anh dựa tường than thở
- Đừng đừng, tuyệt đối đừng để con bé nấu ăn, con xin mẹ, sắp tới công ty có dự án quan trọng đó mẹ! Mẹ không thể để con bị ngộ độc thực phẩm trong thời gian này!
- Anh có xem em là em gái không vậy? - Mỹ Anh hậm hực đi đến trước mặt Sư Tử hét
- Anh nói sai sai? Lần trước em nhầm đường thành muối, nhầm muối ra bột ngọt, hại anh và mẹ lần đó phải ráng ăn thứ đồ ăn kinh khủng đó - Sư Tử cười trêu chọc Mỹ Anh, cô bặm môi tức tối nhảy dựng lên, đánh liên tục vào người Sư Tử. Đình Ân đứng một góc nhìn hai anh em đánh nhau không ra can mà ngược lại còn cười khoái chí
___________________________
Song Tử uể oải lết đến đứng trước cửa nhà, tra chìa khóa vào ổ rồi vặn khóa và rồi...
- Gì vậy?... không mở được? - Song Tử hoang mang, liên tục chìa ra rồi lại cắm vào, liên tục vặn khóa, tay làm miệng lẩm bẩm
- Lúc đi mình khóa cửa rồi mà....không lẽ có trộm?!" - anh thử vặn tay nắm đẩy cửa vào, quả thật cánh cửa đã bị ai đó mở khóa, từng bước dè chừng bước vào trong kiểm tra nhà bếp, phòng tắm, dưới gầm bàn ở phòng khách rồi đi lên lầu, phòng ngủ của mình, phòng đọc sách, phòng làm việc, phòng uống trà tất cả đều trống trơn, anh xoay người định xuống nhà kho thì bị một cậu trai tóc nâu đứng thù lù trước mặt lấy đèn pin dội từ dưới lên cùng gương mặt quái dị, Song Tử trơ mặt nhìn cậu ta, nhàn nhạt nói:
- Cự Giải trò này xưa rồi, tắt đèn đi lỡ có mất điện thì còn cái soi thấy đường đi - nói rồi anh lướt qua cậu đi xuống lầu, tại sao Cự Giải không sử dụng đèn flash trên điện thoại á? Vì điện thoại cậu lúc nào cũng ở tình trạng hết pin hoặc pin yếu
Cự Giải thích thú cười rồi tắt đèn. Ai chứ Cự Giải vào nhà mình mà không cần chìa khóa thì Song Tử không lấy làm lạ, cậu ta là một tay cạy khóa, có rất ít loại ổ khóa có thể làm khó được cậu ta, ổ khóa nhà Song Tử chỉ là tép tôm mà thôi. Hơn nữa, cơ thể cậu ta rất nhanh nhẹn, bằng một cách nào đó lại rèn giũa được khả năng bước đi rất nhẹ nhàng, đó là lí do mà Song Tử không hề phát hiện ra cậu đứng sau lưng mình từ lúc lên tầng hai.
Song Tử vừa quẳng chiếc áo vào sọt đồ, đưa tay vuốt ngược mái tóc ra sau rồi nhìn cậu lật đật nhảy xuống khi còn cách đất mấy bậc thang, khó chịu hỏi:
- Cậu làm gì ở nhà tôi vậy?
- A, tôi bị mẹ mắng, bà ấy lại có rượu, nên khi thấy tôi ôm máy tính là đã mắng rồi, không chịu được nên mới sang đây - Cự Giải vô tư mở cửa tủ lạnh, ngó một lượt từ trên xuống dưới rồi lấy ra một rổ cherry
- Xem hoạt hình chứ gì? - Song Tử lấy chiếc kẹp ghim kẹp phần tóc mái lại
- Ừ - cậu đột nhiên quay sang nhìn Song Tử chăm chú, anh nhíu mày lấy tay che mặt cậu lại, nhíu mày nói
- Nhìn cái khỉ gì?
Cự Giải gạt tay anh ra rồi lấy trên lưỡi mình xuống một cái cuống của quả cherry thắt nút, Song Tử hơi bất ngờ, cười cười nói:
- Ấn tượng đấy! Xem ra kỹ thuật hôn của cậu không tệ nhỉ?
- Hôn gì chứ? - cậu cầm cái cuống ấy nhìn qua ngó lại rồi vức vào thùng rác
Song Tử cũng làm theo, ngắt cuống bỏ quả lại rồi đưa vào miệng, có vẻ là khó khăn hơn Cự Giải rất nhiều
- Tôi bỏ cuộc - Song Tử nhăn mày, nhổ cái cuống còn y chang hình dáng nguyên thủy của nó vào thùng rác
- Ha, kém - Cự Giải cười khinh khỉnh rồi ôm rổ cherry ra phòng khách bật tivi xem, Song Tử sầm mặt đi theo cậu, mở chiếc cặp lấy ra một chồng giấy tờ, nghe thấy tiếng cậu cười khúc khích liền tò mò nhìn lên tivi, anh lại đen mặt lần hai
- cậu xem Oggy à?
- Phải, nó lấy cảm hứng từ Tom and Jerry đấy, hay nhỉ? Chỉ khác là có thêm Jack với ba con gián, một con mèo gái và con chó hàng xóm thôi, còn có........... - Cự Giải liến thoắng cái mồm mà không để ý rằng Song Tử đang nhìn mình bằng cặp mắt mở to hết cỡ
- Đang nói gì thế? - Người trưởng thành như Song Tử hoàn toàn nghe không hiểu Cự Giải đang nói về thứ gì
- Anh không biết sao? Phim siêu hư cấu và hay cực kì, lâu lâu thì nên xem thử một tập đi chứ đừng có vùi đầu vào mớ giấy tờ đó, không tốt đâu - Cự Giải chồm người lấy một tờ trong sấp giấy của anh, híp mắt nhìn từ trên xuống dưới "- Chờ đã, thông tin Hắc Bang à?"
- Một số thôi, trang cậu đang cầm là thông tin về hacker sắp tới chúng ta sẽ làm việc cùng đấy - Song Tử sắp xếp lại đống giấy lộn xộn ấy rồi ngả lưng nằm xuống chiếc ghế salon êm ái. Cự Giải nghiêng đầu nhìn chằm chằm vào bức ảnh của người trên trang giấy, lẩm nhẩm đọc tên người đó: "- Song Bạch Dương...." cậu liếc mắt xuống phần thông tin "- 15 tuổi gây ra tình trạng ngừng hoạt động của các website khổng lồ như Weibo, Amazon, eBay........." * đơ - ing * cậu đột nhiên đập tờ giấy xuống bàn, một chân dẫm lên ghế, hùng hồn chỉ vào bức ảnh vô tri quát:
- Thì ra là tên này làm tôi mất giải thưởng năm đó! Tên khốn!!! - năm Cự Giải 15 tuổi có tham gia một event trên Weibo, còn phần thưởng là một cái album tổng hợp các bộ hoạt hình nổi tiếng khắp thế giới có chữ kí của Jean - Yves Raimbaud ( người sáng lập ra hãng phim Xilam ), khi chủ even sắp công bố người thắng giải thì ứng dụng báo lỗi, mấy ngày sau bình thường trở lại, cậu mở even lên xem thì thấy người thắng cuộc là cậu, do quá ngày nhận thưởng nên cho dù có đứng đầu bảng đi nữa cũng trắng tay, và biểu cảm của em nó thế này

Song Tử bị tiếng hét làm cho giật mình liền ngồi bật dậy thì nhìn thấy cậu đầu bốc khói, mắng xối xả vào trang thông tin của Bạch Dương, anh vuốt mặt vài cái rồi giật tờ giấy lại
- Có thôi chưa? Tối rồi đừng làm phiền người ta nghỉ ngơi - anh trộn lẫn tờ giấy đó vào sấp giấy khi nãy rồi lại ngả lưng nằm bất động
- Vương Song Tử anh mà cũng sợ phiền người khác thì chắc Hoàng Cự Giải tôi là trap rồi
- Người phiền là tôi này, im lặng đi đồ lôi thôi - Song Tử ngóc đầu dậy bực tức nói
................
.................
Sáng hôm sau là một ngày đẹp trời, thế mà Thiên Bình lại mở đầu một ngày đẹp trời bằng cách vô tình trượt phải cục xà phòng trong phòng tắm rồi.....té, do cậu có tiền án bị đau lưng nên khi té xong liền không tài nào đứng dậy nổi làm hại có người ở bên ngoài khúm núm hai chân lại gào khóc:
- Tên kia nhanh lên đi! Tôi sắp ra quần đến nơi rồi! Làm gì lâu như đi thỉnh kinh trong đó vậy hả? - Nhân Mã điên tiết đập cửa, cố nhịn đến đỏ cả mặt, Thiên Bình nằm bất động một lúc lâu mới khó khăn đứng dậy, khó khăn mặc đồ rồi khó khăn đi ra mở cửa, Thiên Bình xoa xoa phần thắt lưng
- Cái đệch, thế méo nào còn chưa già mà xương đã lão hóa?
Một lát sau cậu nhìn thấy Nhân Mã từ ngoài cửa vào nhà, cậu giả vờ đứng thẳng người dậy, tỏ ra lạnh nhạt như ngày thường nói:
- Lúc nãy phá nhà đòi đi vệ sinh mà, xong rồi đó vào đi!
- Tôi ra ngoài đi rồi, đợi cậu chắc tôi ra quần từ thuở khai thiên lập địa mất - Nhân Mã liếc nhìn Thiên Bình cười khinh bỉ - và chắc ăn về sau tôi sẽ không để cậu vào nhà tắm trước tôi" - nói rồi anh bỏ lên lầu, Thiên Bình nhìn thấy anh đã đi khỏi liền cong lưng, vỗ bộp bộp vào chỗ đau
- Phải tranh thủ đi bệnh viện kiểm tra, không được rồi - đang chống tay lên tường than vãn thì nghe thấy tiếng mở cửa, cậu lập tức thẳng người và tỏ ra bình thường, đi ra phòng khách xem người đó là ai thì cơ thể bất động khi thấy người nam nhân trước mặt, Thiên Bình cố vẽ ra gương mặt bình thường nhất có thể, gượng gạo nói
- Ma Kết, mới sáng sớm mà đã qua nhà tôi rồi, không biết là có việc gì?
- Nhân Mã đâu? - Ma Kết lạnh băng hỏi
- Trên phòng - Thiên Bình chỉ tay lên trên "- để tôi đi gọi cậu ấy " nói rồi cậu nhanh chân chạy lên phòng Nhân Mã, nhìn thấy cậu ta nhàn rỗi nằm đọc truyện mà máu nóng dồn lên não
- Nhân Mã, thần chết tìm cậu
- Nói với anh ta là tôi mệt, không xuống được, có gì nói chuyện sau - Nhân Mã mắt không rời quyển truyện, nói vô tư mà không biết Ma Kết đứng ngoài cửa nhìn cậu bằng ánh mắt đỏ ngầu, chính Thiên Bình còn không biết là anh ta đi theo mình lên đây. Chết toi! Khi nãy cậu gọi Ma Kết là thần chết
- Lâm Nhân Mã! Một là cậu bước xuống phòng khách nói chuỵên với tôi, hai là tôi đốt hết truyện của cậu - Ma Kết đe dọa, vừa nghe anh ta hù sẽ đốt truyện, Nhân Mã vức quyển truyện đang đọc sang một bên, leo xuống giường rồi đi len qua Ma Kết và Thiên Bình xuống phòng khách. Khi hai người họ đi đến phòng khách liền thấy Nhân Mã nằm dài trên bộ ghế đệm đọc truyện, Ma Kết đi đến giật quyển truyện ra
- Chủ tịch có việc muốn nhờ cậu, sáng nay Bảo Bình thông báo rằng Sư Cửu đang có dự án lớn với mục đích làm tổn hại tổ chức, cậu cũng có phần công việc đấy
Nhân Mã nhìn Ma Kết với gương mặt chẳng mấy quan tâm, sau nhiều năm vứt xó anh và Thiên Bình thì cuối cùng cũng cần đến tụi này rồi sao?
Căn bản là chủ tịch của họ xem họ như một thứ đồ vật có thể điều khiển, không hơn không kém
Nhân Mã khinh khỉnh cười
- Hử? Quyết định mang bọn tôi ra rồi sao? Nhìn lớp bụi phủ lên chúng tôi dày chưa này. Nếu tôi nhớ không nhầm thì đã có kẻ thay tôi làm công việc đó rồi mà
Nhìn thấy Nhân Mã ném cho mình điệu cười mỉa mai thì lập tức Ma Kết đưa quyển truyện lên và làm động tác chuẩn bị xé
Nhân Mã lập tức trừng mắt, đứng phắt dậy, đi thẳng đến chiếc móc treo đồ lấy áo khoác, Thiên Bình nhìn thấy liền không khỏi thán phục
" đúng là người lâu năm có khác"
Trịnh Ma Kết là người giữ liên lạc và hợp tác với các thế lực mafia khác, dùng mọi chiêu trò để đạt mục đích mình muốn và có lợi cho tổ chức, ba mẹ anh từng là người của Hắc Bang rất được Thiên Trữ trọng dụng nên khi anh sinh ra ngay lập tức đã được lòng Thiên Trữ
Ma Kết ngồi xuống ghế, lấy chiếc laptop ra, nhập mật khẩu mở máy rồi gõ liên tục trên bàn phím, tay di chuyển dấu mũi tên trên màn hình với tốc độ chóng mặt, Thiên Bình hiếu kỳ lại gần thì to mắt ngạc nhiên
- Đây là....thu nhập của công ty LeoYo?
*im lặng*
- Làm sao anh có được vậy?
*im lặng *
- Sao nhìn người này quen quá vậy? - Thiên Bình xoa cằm nhìn vào hình ảnh của người thư ký trên màn hình
- Là người của ta, cậu ấy làm việc cho đám người kia để lấy thông tin - Ma Kết đưa mắt dò xét "- Kể ra cậu ta cũng thực vất vả, phải làm việc cho kẻ đã giết chết chị mình"
Trương Kim Ngưu từ nhỏ đã không biết mặt ba mẹ mình, chỉ có người chị là Trương Nhã luôn ở bên quan tâm chăm sóc cậu, cả hai đều di truyền đôi mắt xanh tự nhiên và khá giống nhau. Trương Nhã vốn không phải người xấu, cô chỉ an phận làm tròn trách nhiệm của một người giải mật mã số trong tổ chức Sư Cửu, nhưng do họ bắt ép cô làm những việc cô hoàn toàn không có khả năng chẳng hạn như giết người, thử nghiệm những phát minh mới trên cơ thể của những kẻ gây hại cho tổ chức và đại loại vậy, và vì thế nên cô đã âm thầm để rò rỉ tin tức của tổ chức đến tay cảnh sát rồi có ý định im lặng rút khỏi tổ chức cùng em trai mình bỏ đi thật xa, nhưng bọn người kia đã nhanh hơn một bước, chúng vô tâm để lại trong lòng đứa bé 7 tuổi một vết sẹo quá lớn, và nó sẽ ghi nhớ mối hận này, chính việc làm bất lương của chúng đã tạo nên một Kim Ngưu như ngày hôm nay và cậu là một gián điệp xuất sắc, nếu nói cậu đứng thứ nhì sẽ không ai dám xưng thứ nhất
Thiên Bình có nghe qua cái tên Kim Ngưu này nhưng chưa có dịp gặp mặt, nhìn bức ảnh trên máy tính của Ma Kết cũng đủ thấy cậu ta sắc sảo thế nào. Ma Kết liếc xuống góc phải của laptop và chau mày, Thiên Bình trông thấy vẻ mặt đó thì được một phen hú vía
Ma Kết nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của Nhân Mã trên máy tính liền nhìn lên cầu thang thì thấy Nhân Mã ngồi ở bậc trên cùng quyển truyện trên tay, liền ho khan vài tiếng rồi lôi trong cặp ra một khẩu súng lục ổ xoay , đi lên cầu thang đến trước mặt Nhân Mã và chĩa mũi súng vào quyển truyện, mặt nổi hắc tuyến, giọng nói âm hàn đe dọa:
- Đừng thách thức kiên nhẫn của tôi, tôi mà thấy cậu động vào bất kì quyển truyện nào lập tức tôi sẽ cho nó không thể tái chế được nữa
Nhân Mã nhìn anh bằng nửa con mắt, gấp quyển truyện lại rồi để tại chỗ, đứng dậy đi xuống lầu
- Cặn bã - Nhân Mã mắng thầm trong miệng nhưng không hiểu sao lại thấy hơi lạnh sống lưng, quay nửa mặt lại thì thấy âm khí tỏa ra ngùn ngụt từ người của Ma Kết, Nhân Mã nhăn mày, nhếch môi lớn tiếng
- Cái gì hả?! Bộ mắt anh có vấn đề sao? Cứ chĩa vào tôi suốt vậy?
Khẩu súng Ma Kết luôn mang theo thường là có đạn, Nhân Mã biết điều đó, vậy hắn có biết súng hắn mang theo có đạn không vậy?!
- Tôi đã nói gì cậu đâu? - Ma Kết nhếch miệng cười "- Thiên Bình cũng đi cùng đi" - anh đi thẳng ra cửa và liệng lại 6 chữ, lúc đó Nhân Mã mới khó chịu đi đến gần Thiên Bình
- Tôi chưa bao giờ thích tên đó. Chưa bao giờ
- Nếu muốn đống truyện của cậu không cánh mà bay thì cứ nói tiếp đi - Thiên Bình liếc xéo hắn rồi bỏ ra ngoài, Nhân Mã ngán ngẩm theo sau, thuận tay cầm luôn quyển truyện để trên bộ ghế lúc nãy rồi ra khỏi nhà....
____..._________________...______________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top