⭐Chương 2
Sư Tử trên tay cầm tách cà phê đã hết vừa đi xuống lầu vừa lẩm bẩm
- Chiều nay còn phải đến công ty làm sao có thể qua nhà mẫu thân đại nhân? Còn phải dè chừng đám Hắc Bang hành động..... Mẹ kiếp!! - Sư Tử đi thẳng xuống nhà bếp bỏ tách cà phê vào bồn rửa chén, chợt anh nghe thấy tiếng lục đục ở phòng khách, chán nản đi ra xem thì thấy một tên mặc áo jacket đen, nón đội kèm khẩu trang cũng đen nốt.
Ô! Là một tên trộm
Hắn đang lục lọi ngăn kéo tủ nhà anh, Sư Tử gương mặt vẫn tỏ ra như không có gì, đi đến gần đá mạnh vào mông hắn nhăn nhở hỏi
- Trộm à? - Sư Tử mỉm cười nhìn tên trộm đang hoảng hốt đến gương mặt trắng bệch "- Lại đây" *túm gáy kéo lại gần* "- thấy cái két sắt kia không? *chỉ chỉ* đó là nơi mama ta cất tiền, mật khẩu là 01081408" - tên trộm nhìn anh vô hại mà trong lòng không khỏi mừng thầm
" Đúng là may mắn, vào đúng nhà giàu lại còn gặp một tên đần chỉ mình nơi cất tiền" hắn cười khoái trá rồi đến chiếc két sắt vặn mật khẩu, hắn vừa mở két liền vang lên một tiếng "Đoàng". Trên vai tên trộm bị một viên đạn ghim thẳng vào, hắn trợn mắt trắng dã rồi ngã ra đất bất động, máu lan ra khắp sàn nhà.
Sư Tử đưa tay xoa gáy cười nhạt
- Chậc. Đúng là mẫu thân mình có khác, lắp bẫy thật chẳng ai bì kịp, đến mình còn không hay trong két có súng ...
Sư Tử nhìn cây súng bên trong két còn nhả khói rồi lại nhìn cây súng trên tay bật cười, cánh cửa tòa nhà bỗng bật mở, một người thanh niên bước vào liền nhìn thấy xác tên trộm nằm đấy, máu loang lỗ thì không khỏi tránh xa khu vực đó
- Lãnh ca, anh lại giết người?
- Số hắn xui thôi, cậu đừng có thấy cái xác nào cũng nói tôi giết, nếu không một ngày nào đó chính tay tôi sẽ giết chết Vương Song Tử cậu! - Sư Tử đe dọa rồi bỏ lên lầu
- Vậy tay anh đang cầm cái gì đấy? - Song Tử chau mày nhìn anh tỏ vẻ không quan tâm, cho dù anh là con của người đứng đầu tổ chức đi nữa thì cũng nên biết điều, không phải bạ ai cũng có thể giết
- Súng chứ gì? Bị mù màu à? Gọi người đến dọn dẹp đống kia đi, để mama tôi thấy chắc chắn sẽ không tốt!- Sư Tử thờ ơ nói, Song Tử liếc nhìn tàn cuộc kia mà chỉ biết đứng đó niệm kinh cầu cho tên trộm xấu số kia sớm được siêu thoát, thấy điện thoại của Sư Tử để trên bàn, cậu đi đến cầm nó lên rồi vào danh bạ tìm kiếm "gì mà số quán bar không vậy? A thấy rồi" *ấn nút gọi
- Mỹ Anh! Em có thể...
- Xác người à? Em không dẹp! - cô gái ở đầu dây bên kia không để Song Tử nói tròn câu đã hét lớn rồi cúp máy, Song Tử theo phản xạ đưa điện thoại ra xa, nhìn thấy Sư Tử đã thay một bộ đồ vest trên cầu thang đi xuống, cậu ái ngại nói:
- Mỹ Anh không chịu đến dọn
- Cậu dọn đi! - Sư Tử cài nút áo ngoài lại rồi nhìn gương chỉnh sửa mái tóc
- Cái gì?! - Song Tử phẫn nộ gào lên, không phải cậu sợ máu hay người chết mà là không ai siêng để dọn xác chết không phải mình giết
- Không thì mướn người - tiếp tục làm chải chuốt
- Người ta chịu dọn xác người chết à? - Song Tử nhìn vào tên trộm chết không nhắm mắt kia mà nói
- Trả thù lao gấp đôi. Ai lại ngu si không nhận chứ. Nhớ bảo người dọn dẹp sau khi xong nhớ xịt một ít nước hoa, để mẹ tôi ngửi được mùi tanh thì tôi chết chắc đấy - Sư Tử đưa cho cậu chai xịt phòng tắm ( nước hoa đó hả? ) rồi vơ lấy chìa khóa xe trên bàn đẩy cửa ra ngoài, Song Tử mắt chữ A mồm chữ O (AOA) nhìn anh lái xe cậu đi mất hút
- Con mẹ nó! Tại sao chuyện anh làm lại bắt tôi xử lí hả? - Song Tử ai oán gào thét
_______________________________
Sư Tử từ hầm đỗ xe bước ra thì bắt gặp thư ký của mình tiến đến gần, người con trai này khuôn mặt tinh tế, đôi đồng tử xanh lam sâu hun hút, sóng mũi thẳng, hai cánh môi hồng hào căng mọng, mọi thứ đều khiến người khác mê đắm
- Tổng giám đốc, chủ tịch gọi anh có việc gấp, 5 giờ chúng ta có hẹn đi giao dịch với La Tường, giờ đang là 4:15, anh nhanh lên - người kia cầm quyển note trên tay ghi chép rồi ngước lên nói
- Hủy cuộc hẹn được không? Hôm nay tôi không muốn đi cùng hắn - Sư Tử nhăn nhó
- Không được, cuộc giao dịch này thu lợi nhuận về cho công ty không hề ít với lại là ý của chủ tịch, không thể hủy - cậu lãnh đạm nhìn anh, gương mặt không hề biểu hiện cảm xúc nào
Sư Tử nhìn vào tờ note kẹp trên sấp tài liệu của cậu thư ký, trong đầu liền hiện ra suy nghĩ bêu xấu mẫu thân đại nhân
" Có phải bà ấy cố tình đẩy cho mình không nhỉ? Vì thấy mình chưa đủ bận "
Sư Tử bực tức đi lướt qua cậu rồi đi thẳng vào công ty, người thư ký liếc nhìn theo anh rồi mỉm cười "- Lãnh Sư Tử..... anh nên cảm ơn tôi vì không có tên gián điệp nào có tâm hơn tôi đâu, còn lo cho lợi ích công ty anh mà!" cậu rút điện thoại ra ấn vào số gọi nhanh rồi áp lên tai
- Bảo Bình, 10 giờ tối nay đón tôi ở cổng công ty được chứ? tin xấu đây - cậu vừa nói vừa xoay gót bước vào công ty
- Kim Ngưu. Cậu vất vả rồi - Bảo Bình bịt một tai lại để nói chuyện với cậu, chả là đang bị Thái Nghiên nhây từ lúc tan họp cho đến giờ
- Chuyện nên làm mà, bọn chúng giết chị tôi, làm sao tôi quên được chứ - Kim Ngưu lại cười một cách hàm ý sâu xa
- 10 giờ tôi đến đón cậu - Bảo Bình chán nản ấn "kết thúc" trên màn hình, lại tiếp tục kí giấy phê duyệt cho công ty vừa dỏng tai lên nghe bà chị già khó tính dạy thêm khóa đạo đức, ý thức tự giác, cách hành xử..bla.. bla
Kim Ngưu cất điện thoại vào túi quần rồi bước vào thang máy, định đưa tay nhấn nút chọn tầng thì thấy một cô gái tóc uốn xoăn tay cầm lỉnh kỉnh nhiều đồ đạc hấp tấp chạy vào, miệng hướng phía cậu mà nói
- A khoan đã......đợi tôi với...- cô chạy ù vào thang máy rồi thả hết các bọc đồ xuống, lấy tay vuốt ngực thở không ra hơi, Kim Ngưu không quan tâm, đưa tay nhấn vào tầng số 5, rồi cậu lại vô tình nhìn thấy hình xăm trên cổ tay trái khi cô đưa tay chỉnh lại tóc
"Là người của Sư Cửu Bang! Cô gái này......"
Cậu buộc miệng hỏi : "- Xin lỗi, cô là....?
- Tôi là em gái của Sư Tử, Lãnh Mỹ Anh - nói rồi cô híp mắt cười, cô gái này trông cứ ngốc nghếch thế nào ấy, còn nụ cười kia rõ ràng là của trẻ con sao có thể là người của tổ chức? Kim Ngưu đưa mắt dò xét một loạt, thấy thang máy mở cửa, cậu ho khan rồi bước ra trước, Mỹ Anh lạch bạch chạy theo, cậu quay lại thì thấy cô lại mỉm cười, đôi mắt cô cong lại thành một vòng cung, là đôi mắt biết cười
- Cô sao lại đi theo tôi? - Kim Ngưu nâng gọng kính lên nhìn Mỹ Anh
- Không phải anh đang tới chỗ của chủ tịch sao? - cô tròn mắt nhìn cậu
- Không, phòng chủ tịch ở tầng 6 - Cậu cười nhẹ
- Ah!!! Chỗ này rộng quá thật không biết đường nào mà lần, mà tôi phải gọi anh là gì đây? - Mỹ Anh nhăn mày, nghiêng đầu hỏi
- Gọi tôi là Kim Ngưu được rồi, tôi còn có việc, xin phép đi trước - nói rồi Kim Ngưu cúi đầu chào quay người đi thẳng vào phòng giám đốc, Mỹ Anh bực bội dậm chân quay trở ngược vào trong thang máy. Sau khi lên đến tầng 6, cô lại lanh chanh chạy đi tìm phòng của chủ tịch, nghe tiếng cãi cọ vang lên từ căn phòng có cánh cửa kính to hơn tất cả phòng trên tầng này, cô không chần chừ mà xông thẳng vào trong
- Mami! Cuối cùng con cũng tìm được người rồi! - cô vui vẻ chạy đến người phụ nữ trung niên đang ngồi trên ghế sofa thông thả uống trà, vừa thấy cô, bà cũng vui mừng dang tay
- Con gái của mẹ!
- Mami!
- Mỹ Anh!
- Mami!
Sư Tử day day thái dường nhìn 2 người họ gọi nhau khí thế nhưng chẳng ai nhích được bước nào
- Đủ rồi! Hai người cũng không còn nhỏ nữa sao lại làm cái hành động đó chứ. Con xin phép đi trước - nói rồi Sư Tử đứng dậy đi về phía cửa, đẩy mạnh cô em gái của mình sang một bên rồi đi mất, cô hừ mũi nhìn anh trai mình rồi chạy đến gần mẹ của mình
- Mami, con mang đồ ăn đến cho mẹ này, cái này là tự tay con nấu đó, mami thấy con giỏi chưa? - cô lấy trong bọc ra đầy đủ các loại đồ ăn vặt, nước uống, trái cây, nói câu nào ra cô cũng cười khiến Ngô Đình Ân nhéo yêu lên hai má cô
- Con gái ngốc! Không cần phải vất vả như vậy đâu
- Mẹ còn vất vả hơn con mà, một mình mẹ quản lí cả một công ty lớn như lại còn phải chỉ huy cả tổ chức, con làm việc nên làm thôi - cô lấy một miếng kimbap bỏ vào miệng "- Ah, phải rồi, lúc nãy con bị lạc đó mami, nếu không nhờ một anh tên Kim Ngưu chỉ đường chắc con phiêu lạc ở xó nào rồi!"
Nghe nhắc đến cái tên ấy, nụ cười của bà liền tắt ngấm.
" Kim Ngưu....."
____________________________
Sư Tử trên tay cầm hai ly mocha, đẩy cửa vào phòng giám đốc thấy Kim Ngưu nằm ngủ trên ghế sofa ( à hí hí hí, đặc quyền của em nó đếy >3<) anh đến bàn làm việc của cậu lật vài trang trong tập giấy hồ sơ rồi lại nhìn vào máy tính thấy bảng thống kê thu nhập tất cả cậu đã hoàn thành. Sư Tử cười nhẹ rồi đến gần cậu, đưa tay gỡ chiếc kính đeo trên mắt cậu xuống, anh ngẩn người
- Khuôn mặt này...... trông rất quen, mình đã thấy ở đâu rồi nhỉ? - Sư Tử chăm chú nhìn gương mặt đang say ngủ của cậu chợt thấy khóe mi của cậu khẽ động, đôi mày xinh đẹp nhíu chặt vào nhau, mồ hôi bắt đầu túa ra hai bên thái dương, cổ họng cậu phát ra những tiếng rên
•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~
"Dừng lại....không được..... không được đánh chị tôi, các người lấy quyền gì mà đánh chị ấy chứ hả?!"
Giữa đêm tối ở một khu đất trống, một đứa bé 7 tuổi đứng chắn trước một cô gái đang nằm bất động trên đất, toàn thân cô chảy máu, đau đớn, cô thều thào:
- Tiểu Ngưu! Đừng lo cho chị, mau chạy đi!
- Em không đi, em không thể bỏ chị lại được! - cậu bé cố chấp cãi lời chị mình, đôi mắt đầy thù hận hướng về phía đám du côn trước mặt và dừng lại tại bóng dáng của một người phụ nữ đứng phía sau "- Tại sao bà lại đánh chị tôi hả?"
- Tại sao? Là tại cô ta phản bội tổ chức, chính cô ta để rò rỉ thông tin của tổ chức ra ngoài, cậu nói xem, tội phản bội có phải là đáng phạt lắm không? - người phụ nữ khinh miệt nhìn về phía hai chị em cậu, giọng nói như thể hành động này chỉ đơn giản là trách phạt một đứa bé "- này cậu nhóc, cậu làm mất thời gian của tôi quá rồi, mau lôi đứa nhóc này sang một bên" - người phụ nữ nhìn vào đồng hồ trên tay, phất tay ra lệnh lập tức một gã to con đi đến siết chặt tay cậu bẻ quặp ra sau lưng rồi kéo cậu qua một bên, cậu cắn răng để không bật lên tiếng la vì gã ta không hề nương tay với một đứa bé 7 tuổi như cậu, cậu ra sức vùng vẫy hắn ta càng siết chặt tay cậu hơn, liếc nhìn thấy người phụ nữ rút trong áo khoác ra một khẩu súng, cậu quỳ sụp xuống đất, hai hàng nước mắt lăn dài trên má
- Tôi xin bà....xin bà đừng hại chị ấy.....dừng lại đi....tôi xin bà......
Người phụ nữ kia đều bỏ ngoài tai lời cầu xin đến đau thương của cậu
*Đoàng*
Kim Ngưu trợn mắt nhìn cảnh tượng kinh khủng ấy, người phụ nữ cất súng vào áo khoác rồi quay lưng đi, thấy chủ của mình bỏ đi, tên to con buông cậu ra, từng bước vô lực cậu đi đến gần cô gái, máu loang lổ trên chiếc áo cô đang mặc, cậu nấc thành tiếng, mặc dù là biết chị mình sẽ không thể tỉnh dậy nhưng cậu không muốn tin đây là sự thật, nó quá tàn nhẫn, cậu lay lay cơ thể bất động trước mặt
- Chị....mở mắt ra đi....tỉnh lại đi.....chị không thể bỏ em lại được.....
................................................
- Chị à.....đừng bỏ em lại mà....đừng đi..... - Kim Ngưu giật mình thức giấc, cậu lại mơ về khoảng thời gian ám ảnh đó, chợt nhận ra mình đang được Sư Tử ôm trọn trong lòng, cậu vội nhẹ đẩy anh ra ho khan vài cái rồi đứng dậy
- Xin lỗi tổng giám đốc! Tôi đi làm việc ngay đây
- Cậu làm xong hết rồi mà, nghỉ ngơi đi - Sư Tử bắt lấy tay cậu ấn cậu ngồi xuống ghế rồi đưa tay lau nước mắt còn động trên khóe mắt cậu, ôn thuận hỏi "- gặp ác mộng sao? Đừng cố sức làm việc nhé, tôi cần cậu trong dự án sắp tới"
Kim Ngưu trơ mắt nhìn anh, cậu tự hỏi tại sao lần này mơ lại thức giấc sớm như vậy, ngay sau đó còn xảy ra rất nhiều chuyện đáng sợ, quá sức chịu đựng của một đứa bé 7 tuổi, không lẽ là do cái ôm của Sư Tử
- Giám đốc.... anh... - cậu nhỏ giọng gọi anh nhưng lại không thể thoát nổi chữ nào ra khỏi cổ họng nữa, Sư Tử đưa ly mocha cho cậu rồi nói:
- Vẫn chưa nguội lắm, cậu uống đi, làm việc xong tôi đưa cậu về nhà
- Ah...ah không cần phiền giám đốc đâ....
- Đừng gọi tôi là giám đốc nữa, gọi tên đi - Anh chặn lời cậu
- Sư Tử.... anh không cần tốn thời gian như vậy, tôi tự về được - cậu hốt hốt hoảng nói, nếu anh ta đưa mình về vậy Bảo Bình thì sao
- Ở đây tôi là chủ cậu dám kháng cự? - Sư Tử nhướn mày nhìn cậu
" Kháo! Anh ta đem chức vị ra ép buộc mình?!"
Thấy khóe môi Kim Ngưu cong lên một cách như có như không, Sư Tử bất chợt nhớ đến lời Ngô Đình Ân nói khi nãy
" Con còn để tâm đến cậu ta hơn mẹ, từ khi nào con lại biết quan tâm người khác vậy? Mẹ không tin tưởng cậu ta nên con cũng nên đề phòng đi, mật ngọt chết ruồi rõ chưa? " ( 😂😂 )
Sư Tử cũng không biết tại sao lại có cảm giác muốn bảo vệ con người này ngay lần đầu gặp mặt, cứ cảm giác rằng con người này không mạnh mẽ như vẻ ngoài, cứ tự hỏi rằng rốt cuộc con người này đã chịu bao nhiêu tổn thương, anh cứ dựa vào lí thuyết " cảm giác " mà làm thôi.
-------------------------------
*buổi tối ở Nam Kinh*
Trong căn nhà to to, có một cậu con trai "nhỏ nhỏ" đang nằm đọc truyện trên giường cười hỉ hả thì cảm giác được có chuyện chẳng lành, liền ngồi bật dậy, giấu quyển truyện xuống gối rồi nhảy phóc xuống núp dưới chân giường
1s
2s
......... *Ầm*
- Nhân Mã! Cậu dám lấy tiền dành dụm của tôi đi mua truyện!? Chán sống rồi à? - một người con trai khác đạp cửa xông vào quát
- Cậu dựa vào cái gì mà nói tôi lấy tiền của cậu? - Nhân Mã ló đầu lên hất mặt hỏi
- Nhà này chỉ có tôi và cậu, không phải cậu thì là ai hả thằng sửu nhi kia? - người kia cầm lấy cái đồng hồ nhỏ gần đó ném về phía Nhân Mã
Cậu nhanh chóng né được và do lực ném quá ư là nhẹ nên cái đồng hồ một phát bay dính vách rồi rơi xuống
- Tên phá hoại! Có biết đó là cái đồng hồ thứ mấy bị cậu làm hư rồi không? Sao cậu không nghĩ tới việc có trộm hả? - Nhân Mã tiếc rẻ nhìn chiếc đồng hồ tan nát bấy, ốc vít bánh răng nằm la liệt, bực tức hét lớn
- Ha, có trộm là chuyện không thể nào, cậu nghĩ có tên trộm nào vượt qua được thiết bị an ninh của tôi hả? Đồ ngu si, và tôi biết thừa kẻ lấy tiền của tôi là cậu
- ................... ="= ừa tôi lấy tiền của cậu đấy, nhưng có bao nhiêu đâu, chỉ có 10 tệ mà cậu cũng sân si với tôi! - Nhân Mã ngàn chấm nhìn người kia
- Mua về chỗ đâu mà để hả? Nhìn lại phòng của mình đi 1/3 căn phòng để cậu cất truyện rồi, đến độ cậu đem qua phòng tôi mà để nhờ, có biết là phiền người khác lắm không?
- Ôi ~ Thiên Bình đáng yêu, Thiên Bình dễ thương, tha lỗi cho tôi đi nhé - Nhân Mã cầm tay cậu lắc lư rồi dùng giọng điệu đẽ thương lấy lòng. Thiên Bình nóng mặt, liền xáng một bạt tai vào mặt Nhân Mã
- Học hết cấp 3 qua đại học luôn rồi mà sao lại làm văn ngu ứa vậy? Trong tôi đáng yêu lắm sao đồ thần kinh này!
- Cậu có bao giờ thấy người khác nói tôi bình bình thường không? - anh khinh khỉnh cười lại, đưa tay xoa má "- đừng truy cứu chuyện tôi lấy tiền nữa nhé! Dù gì cậu cũng chôm của tôi không ít mà nhỉ? " nói rồi Nhân Mã lấy quyển truyện dưới gối ra rồi phóng ra khỏi phòng, Thiên Bình liếc nhìn mấy chồng truyện được phân chia như sau: truyện Doraemon tập ngắn, Doraemon tập dài, đội quân Doraemon, Doraemon bóng chày, Doraemon truyện màu, ...v...v.... " nếu cậu đã nói vậy thì tôi lấy mỗi loại một cuốn cho cậu vừa lòng, dù gì thì phân nửa ở đây là tiền tôi mà" nghĩ là làm, cậu lấy mỗi loại hai cuốn :)
_____________________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top