Chương 14
Kim Ngưu một tay cầm cặp xách, một tay đang cố tra chìa khóa vào ổ nhưng mãi vẫn không cho đúng vào lỗ, cậu gầm gừ bực tức, thầm nguyền rủa lão đối tác đã chuốc rượu cậu đến tận một chai rưỡi, giờ thì đến việc mở khóa cửa nhà cũng trở nên khó khăn với cậu. Kim Ngưu mất dần kiên nhẫn sau mỗi lần tra hụt vào ổ
- Mày... Chết tiệt! Tại sao không chịu vào?! - cậu phẫn nộ gào lên rồi quyết định thử lần cuối và
*Cạch*
Kim Ngưu nghe thấy tiếng mở khóa thì tự dưng bật cười xuề xòa, tay vỗ vỗ lên ổ khóa, lè nhè nói
- Ha~ thèm nghe chửi thì cứ nói, sao phải hành hạ tao như vậy? Đồ phản chủ
Nói rồi cậu đẩy cửa loạng choạng bước vào nhà, do xây xẩm cả mặt mày nên không nhận ra rằng căn nhà của Kim Ngưu đã có người bật sáng đèn, cậu vứt phăng cặp xách xuống sofa rồi mò mẫm xuống bếp tìm nước uống, trên đường đi Kim Ngưu hết ngã chỗ này đến đụng chỗ nọ, một cảnh tượng khiến người chứng kiến không khỏi lắc đầu thở dài.
Sau bao cố gắng cậu cũng lết được đến nhà bếp, và Kim Ngưu nhận ra ở trong bếp không chỉ có mình cậu mà còn có thêm một tên nhóc, bên hông được băng bó bằng dải băng trắng và một thứ màu đỏ trong như máu ở trung tâm miếng băng, và nó có một cây dao làm bếp trong tay, người kia dùng ánh mắt hoảng hốt nhìn Kim Ngưu. Kim Ngưu ngẩn người nhìn nó, tay bám chặt vào tường để không bị ngã, lần mò đến bồn nước rửa mặt, cậu cần hiểu thứ gì đang ở trước mặt mình. Kim Ngưu vóc nước lên mặt liên tục rồi lắc nhẹ đầu để lấy lại ý thức. Tên nhóc kia vẫn lăm le con dao trong tay chĩa về phía Kim Ngưu, vừa thấy cậu quay mặt về phía mình, nó liền gồng cứng người hỏi
- Anh là ai? Sao tôi lại ở nhà anh?
Kim Ngưu thở hắt ra một tiếng rầu rĩ, đưa hai ngón tay lên vừa day day mi tâm vừa lảo đảo quay mặt về phía người kia, chậm rãi bước đến gần, lập tức mũi dao làm bếp nhọn hoắt sắc lẻm liền chĩa ngay vào cậu, Kim Ngưu bị cơn đau đầu làm cho mặt mày nhăn hết cả lại, cậu giơ tay đẩy mũi dao xuống rồi dùng ngữ điệu có phần bực dọc nói
- Tên họ Tôn kia dạy cậu cầm dao chĩa vào người lớn như thế à? Hả? Mau cất nó về chỗ cũ đi nhóc!
Song Ngư vừa nghe đến hai chữ "họ Tôn" nét mặt liền giãn ra, cậu hạ dao xuống tròn mắt nhìn Kim Ngưu hỏi
- Họ Tôn? Anh biết Bảo Bình sao?
- Thế cậu nghĩ tên khốn nào gửi cậu nhờ ở nhà tôi? Chiếm mất giường của tôi, báo hại tôi phải ngủ trên sofa cả tuần!
- Bảo Bình gửi tôi ở đây...? Vậy còn vết thương...?
Kim Ngưu vờ như không nghe thấy câu hỏi của Song Ngư, cậu bực dọc bỏ ra phòng khách, cố căng mắt ra để tìm số liên lạc của Bảo Bình trong danh bạ, nhưng càng tập trung tìm, hình ảnh trước mắt Kim Ngưu càng nhạt nhòa đi, cậu thả người ngồi phịch xuống tựa lưng vào bộ ghế đệm êm ái rồi buông chiếc điện thoại lên bàn, ngoắc Song Ngư bước ra rồi lè nhè nói
- Tự tìm đi...ở danh---bạ... - chưa tròn câu Kim Ngưu đã nhanh chóng chìm vào giấc ngủ
Song Ngư một tay ôm chặt vết thương bên hông bởi lẽ nó đã lại rỉ máu và nhói lên, cậu gắng gượng bước đến gần chiếc bàn rồi cúi người cầm lấy chiếc điện thoại, nhưng thay vì nghe theo lời Kim Ngưu vào mục danh bạ thì Song Ngư lại vào thư viện ảnh, tin nhắn và tất cả những ứng dụng có thể cho cậu biết thêm thông tin về người đàn ông này
________________________
Sau khi lên kế hoạch hoàn chỉnh cho lần đột nhập của Song Tử và Cự Giải, Thiên Yết lững thững rời khỏi và tản bộ trên con phố tối ôm, chỉ còn bóng đèn đường vàng hiu hắt soi rọi xuống làn đường và không khí lạnh lẽo của ban đêm, một khung cảnh không khỏi khiến con người cảm thấy cô độc.
Khi tiết trời về đêm càng trở lạnh, cậu trùm chiếc mũ áo lên đầu rồi rảo bước đi nhanh hơn, sở dĩ cậu không sử dụng xe vì cậu không chịu được không gian chật hẹp của chúng cùng với mùi hương không mấy dễ chịu trong xe... Hơn nữa, cậu không có việc gì phải về vội cả.
Bước chân Thiên Yết trở nên chậm lại khi cậu đột nhiên nhận ra cảnh vật xung quanh có chút thay đổi, cậu nhìn thấy một vài cô gái ăn mặc hở hang đang đứng khiêu gợi trên đường phố, cùng hành động gọi khách chuyên nghiệp. Thiên Yết dừng bước, đứng trầm mặc một lúc trên đường như tự chửi bản thân ma xui quỷ khiến thế nào lại đi lạc vào khu làm ăn của gái điếm.
Con đường này được rọi sáng bằng ánh sáng biển hiệu của các quán bar cùng club đêm, khách sạn và nhà nghỉ thì mọc lên dọc theo con đường này như nấm. Thiên Yết không thường lui tới những nơi này, nhưng có nghe qua lời kể của tên ăn chơi họ Vương, quả thật không nói quá khi gọi nơi đây là mặt trái đen tối, trụy lạc của một quốc gia phồn hoa.
Thiên Yết đang định lẩn đi trước khi bị một vài cô em làm phiền thì tấm lưng liền bị một hơi ấm bao phủ, đôi gò đào của ai đó không ngừng cọ lên lưng cậu khiến gai óc thi nhau dựng hết cả lên, một giọng nói ngọt ngào đầy mời gọi vang lên sau lưng Thiên Yết
- Anh trai à... Đi chơi với em đêm nay nha? ~
Bàn tay của cô ả không ngừng sờ soạng khắp ngực Thiên Yết và dần trượt xuống phía dưới, tay còn lại kéo cổ áo của cậu xuống một chút rồi vuốt ve . Cậu nhăn mày vì khó chịu rồi nhanh chóng bắt lấy bàn tay cô ả, chậm rãi xoay người lại, một nụ cười khêu gợi liền nở trên khuôn mặt son phấn của cô ả khiến Thiên Yết nhìn thấy lại thập phần chán ghét, hàn khí từ đôi mắt liền toát ra nhìn thẳng vào ả
- Không có hứng thú
Cậu nhìn phản ứng của cô gái giả vờ giận dỗi, không ngừng tiến lên đòi hỏi đụng chạm vào người mình thì đột nhiên muốn rút súng ra rồi cho vào họng con ả này vài viên, nhưng làm vậy chẳng khác gì tự chuốc lấy rắc rối vào thân, mua dây trói mình nên Thiên Yết nắm chặt tay nhẫn nhịn ngoảnh mặt đi mất, đến một cái liếc nhìn cậu cũng không bố thí cho cô gái xấu số.
Tiếng giày nện trên vỉa hè lại vang lên dồn dập giữa đêm khuya, Thiên Yết đã đi được một quãng cách khá xa cái "ổ" khi nãy nhưng bên trong những con hẻm tối cậu vẫn còn nghe được âm thanh rên rỉ của nữ nhân cùng tiếng da thịt chạm nhau, đôi mày của cậu lại xô vào nhau đầy khó chịu, cứ cúi đầu bước đi mà không thèm để ý đến tiếng va chạm, lần này không phải va chạm da thịt đầy khoái lạc mà là kim loại đập vào cơ thể con cùng những tiếng kêu la thống thiết.
Những âm thanh hỗn tạp ấy xuất phát từ một con hẻm nhỏ, gọi nơi đó là con hẻm cũng không đúng, nó chỉ là một cái khe tối tăm chứa đầy rác và bốc mùi giữa hai ngôi nhà, và đủ rộng để người đi vào. Thiên Yết từng bước đi đến gần nơi diễn ra ẩu đả và tiếng la hét của hai, ba nam nhân đã thành công lôi kéo ánh nhìn của cậu một chút, Thiên Yết nghĩ rằng chắc lại mấy tên du côn thích thể hiện mình là chủ của khu này nên đã choảng nhau để giành một cái nơi nhỏ bằng lỗ mũi mà chúng gọi là địa bàn.
Bước chân cậu chậm lại khi đến trước con hẻm nhỏ vì nghe thấy tiếng kêu cứu đầy thảm khốc của một nam thanh niên, cậu hoàn toàn không hề có một sự đề phòng mà nhìn vào bên trong con hẻm nhưng thứ cậu nhìn thấy chỉ là một màu đen sâu hun hút, và tiếng kêu cứu của nam thanh niên kia không ngừng vang lên, có vẻ như hắn muốn chạy về phía Thiên Yết nhưng lại có người không muốn hắn đi.
Đột nhiên trong bóng tối vươn ra một bàn tay dính đầy máu cách gương mặt cậu không quá hai li, trong phút chốc Thiên Yết có cảm giác mình đã bị bàn tay kia lôi vào cuộc ẩu đả, đồng tử cậu dãn to nhìn trân trân vào gương mặt máu me của người đàn ông đang cố với tay về phía cậu như mong chờ một sự giải thoát, sự im lặng của cậu khiến ông ta như rơi vào bế tắc mà lớn tiếng kêu gào khẩn thiết, và Thiên Yết nhìn thấy cổ áo ông ta bị một bàn tay khác nắm lấy và lôi vào trong bóng tối, tiếng khóc than càng thê thẳm hơn, nhưng chỉ kéo dài không quá một giây.
Cậu thở hắt một tiếng như thể từ đầu đến giờ đều nín thở vậy, bàn tay khi nãy dọa cậu không ít thì nhiều cũng vài hồn vía bay mất, không còn nghe tiếng kim loại va đập cùng tiếng gào khóc, chắc đã hạ màn rồi, Thiên Yết cho hai tay vào túi áo định nhấc gót đi, nhưng trớ trêu thay cùng lúc ấy từ trong bóng tối của con hẻm có bóng người của nam nhân bước ra, ánh sáng vàng vọt của chiếc đèn đường yếu ớt soi rọi lên thân ảnh kia khiến Thiên Yết một phen chết đứng, đôi mắt cậu mở to đầy sững sờ lẫn hoảng loạn, sau khi nhìn ra người trước mặt mình là ai thì trong đầu Thiên Yết liền vang lên một tiếng "Bang" rất lớn khiến đầu óc cậu choáng váng, mọi hoạt động cơ thể sau đó liền bị ngưng trệ.
Cậu câm lặng nhìn người kia bước ra nơi ánh sáng có thể soi rọi hết cả từ đầu đến chân và hắn quay sang nhìn cậu với đôi đồng tử đỏ như nhuốm máu, lại nhoẻn miệng cười quỷ dị trong khi khóe môi của hắn đã bị nứt toác một đường, máu me không ngừng tuôn ra, từ cơ thể của hắn bốc lên mùi máu tanh tưởi cùng mùi hôi thối của rác thải, trên cánh tay của hắn bị rạch một đường khá dài, máu chảy men theo cánh tay sây sát của hắn đến bàn tay, từng giọt đọng trên ngón tay của hắn rồi nhỏ xuống đất tong tỏng, cùng với một thanh kim loại nắm hờ, cả hai đầu đều được được nhuộm đỏ bởi máu của hắn và cả của những con người xấu số đã nằm lặng im trong bóng tối kia. Trong bộ dạng của hắn chẳng khác gì một ác quỷ tàn nhẫn hạ thế mà ngang nhiên giẫm đạp lên mọi thứ cản bước hắn
Thiên Yết lạnh sống lưng khi hắn lại liếc nhìn cậu bằng cặp mắt đỏ ngầu đầy chết chóc kia, nhưng đôi môi lại không ngừng nhếch cao càng khiến cậu muốn bỏ chạy khỏi đây, tránh xa con người này càng sớm càng tốt, nhưng theo kinh nghiệm mà cậu có được, với loại người có bệnh như thế này, tốt nhất không nên động thủ, nếu không nhất định sẽ bị cắn lại. Thế là Thiên Yết bất động giương mắt nhìn hắn vứt thanh sắt vào con hẻm, mạnh đến mức dường như bức tường nhà ai đó bị lõm vào một lỗ, hắn loay hoay lôi hết các thi thể kia chất lên thành chồng rồi phủi tay với vẻ mặt thõa mãn như thể hắn vừa có một buổi tối làm việc chăm chỉ. Xong xuôi, hắn bước đến trước mặt Thiên Yết khiến cậu đột nhiên khó thở, hắn lên tiếng
- Tôi có quen cậu không?
Thiên Yết tròn mắt ngạc nhiên nhìn hắn, lần cuối cậu và hắn gặp nhau là ở phòng tập súng, cách đây không lâu, không lý nào lại chóng quên như vậy, nhưng trông cái vẻ mặt của hắn không có ý gì là đùa cợt, bất chợt cậu cảm thấy hắn không còn đáng sợ như ban đầu nữa, ngược lại còn có phần nới lỏng cảnh giác với hắn. Thiên Yết đáp lời
- Chỉ là biết nhau mơ hồ
- Tại sao cậu lại không chạy đi như bao người khác khi nhìn thấy tôi?
- Sao phải chạy? - Thiên Yết nói ra lời này liền cảm thấy mình rất không chín chắn, vừa nãy còn rất muốn ba chân bốn cẳng rời khỏi đây
Hắn im lặng mất mấy giây, ngẩn người nhìn cậu một lúc rồi ngó nghiêng xung quanh, giọng điệu thân thiện giả tạo
- Vào nhà nói chuyện nhé? Tôi cần thay quần áo đã
Ở cùng với một kẻ vừa giết người và có bệnh thì rõ là ý tưởng tồi, nhưng Thiên Yết không thể cứ từ chối lời mời mộc của hắn và mong rằng có thể về đến nhà an toàn, hơn nữa cậu cũng tò mò muốn biết nguyên nhân tại sao chủ tịch Ngô đáng kính lại "thả rong" một sinh vật nguy hiểm như thế này tự tại vào ban đêm, nên cậu đã đồng ý lời mời của hắn.
Thiên Yết đi sau lưng hắn, ánh mắt mơ hồ dán chặt lên tấm lưng hắn, trong đầu mông lung nhớ lại những thứ mình đã đọc về người này
Thí nghiệm trên người? Loại huyết thanh mà Xử Nữ dùng cậu chưa từng nghe qua, cả tên tiến sĩ cũng chưa nghe bao giờ, chắc hẳn đây là một cơ sở thí nghiệm tư nhân, hầu hết đối tượng của các cuộc thí nghiệm cơ sở tư nhân là những người tình nguyện hoặc tình trạng đi vào ngõ cụt của cuộc đời mới bị biến thành chuột bạch dưới danh nghĩa là dâng hiến mình vì khoa học. Vậy Xử Nữ là người tình nguyện, hay vì hoàn cảnh xô đẩy mà trở thành thí nghiệm?
Xử Nữ đột nhiên dừng bước khiến Thiên Yết ở phía sau dù nhận ra nhưng vẫn không kịp phanh và đâm sầm vào lưng người trước, cậu vội lùi về sau và xin lỗi nhưng Xử Nữ lại im lặng, hắn đi đến trước cửa một ngôi nhà, lấy trong túi quần ra một vật nhọn và dài rồi chọc vào ổ khóa. Thiên Yết lúc này mới nhận ra Xử Nữ đang mở cửa một ngôi nhà không phải nhà của hắn, thảo nào vẻ mặt vừa nãy lại lấm lét ngó quanh quất mà không thèm để ý đến lời xin lỗi của cậu.
Một tiếng "cạch" vang lên, đủ lớn để Thiên Yết cũng nghe thấy, Xử Nữ nắm chặt lấy ổ khóa mạnh bạo gỡ chúng ra khỏi cửa rồi thẳng tay vứt vào bụi cây trước nhà, trong miệng lầm bầm bực dọc
- Phiền phức ...
Thiên Yết bất chợt cong môi vô thức, cái thể loại gì vậy, bẻ ổ khóa nhà người ta mà còn bảo phiền phức, tuy Thiên Yết cậu cũng không phải loại người tốt đẹp gì cho cam nhưng nếu đem ra so với "thí nghiệm" này thì cậu vẫn còn tử tế chán
Thiên Yết theo Xử Nữ vào nhà, một luồng hơi ấm thoang thoảng khiến cậu dễ chịu, bên ngoài trời và bên trong ngôi nhà này như hai thế giới trái ngược nhau, cơ thể cậu đột nhiên nặng trĩu, cơn mệt mỏi như thấm nhuần vào từng thớ da thịt trên người khiến cậu muốn nghỉ ngơi và chìm đắm trong không gian ấm áp này. Từ chiếc đèn vải trên bàn gỗ đặt cạnh bộ salon đắt tiền phát ra một thứ ánh sáng nhè nhẹ, Thiên Yết như bị mê hoặc bởi thứ ánh sáng dịu dàng ấy, cậu từng bước đến đi đến ngồi xuống chiếc ghế đặt cạnh chiếc đèn và ngửa cổ ra sau hưởng thụ giây phút thoải mái hiếm có.
Xử Nữ đóng cửa và kéo rèm lại cẩn thận, sau đó mới đi vào từng phòng trong ngôi nhà tìm tủ quần áo, một lát sau hắn trở ra và trên tay là một bộ đồ của người chủ căn nhà, khi thấy Xử Nữ rẽ hướng vào phòng tắm, Thiên Yết vội lên tiếng hỏi trước khi hắn bước vào
- Lỡ như chủ nhà về bất ngờ thì sao?
- Chỉ là ở nhờ chốc lát sẽ đi, cậu sợ à?
Thiên Yết nhăn mày, cảm giác yên bình như vỡ vụn khi thấy khóe môi của Xử Nữ cong lên. Sợ? Cậu còn chưa bao giờ nghĩ đến có ngày mình sẽ phải bẻ khóa nhà người khác và vào ở nhờ chốc lát sẽ đi, cậu vốn vẫn còn tử tế hơn hắn nhiều cơ mà. Xử Nữ chống tay lên tường nghiêng đầu nhìn vẻ mặt bất mãn của Thiên Yết, lên giọng hỏi một cách thích thú
- Này... Cậu còn trẻ như vậy mà đã tập tành chơi súng rồi sao? Ba mẹ biết lại bị đòn đấy
- Câm miệng! Anh thì hơn tôi sao? - Thiên Yết tức giận quát lớn
Sự im lặng bất chợt bao trùm cả căn phòng khiến cậu như rơi vào bế tắc, Thiên Yết không ngừng bất an vì cái ánh nhìn khó chịu từ Xử Nữ, cậu vẫn không quên hoàn cảnh hiện tại rằng mình đang ở cùng một tên giết người tâm thần. Hắn che mu bàn tay trước miệng nhưng lại để lộ đôi mắt đầy ý cười, Thiên Yết khó chịu nhìn đi nơi khác, con người này, cho dù là một cuộc trò chuyện bình thường thì chính đôi mắt của quỷ dữ ấy như khiến người đối diện phải ngừng cuộc trò chuyện và tâm lí như bị rơi vào hoảng loạn, một đôi mắt có thể khiến người khác rơi vào một mê cung ác mộng mãi không tìm thấy lối thoát.
Ánh nhìn từ đôi đồng tử đỏ như máu kia không ngừng dán chặt vào Thiên Yết và cậu cảm nhận được điều đó
- Tôi gặp chút vấn đề về trí nhớ đấy, nếu là người bình thường sau khi gặp qua loa tôi sẽ lập tức quên mất, nhưng sao tôi...lại có chút kí ức mờ nhạt về cậu vậy nhỉ? - đoạn sau giọng của Xử Nữ trở nên nhỏ dần như tự vấn bản thân
- Anh nói với tôi làm gì?
- Đây là trường hợp hi hữu đối với tôi đấy, tôi còn chẳng nhớ trước đó mình là ai, nhưng tôi lại nhớ mình đã từng gặp cậu, sau này cậu nên cẩn thận một chút.
Xử Nữ vừa cười lạnh vừa buông một lời dọa nạt đến Thiên Yết sau đó quay lưng vào phòng tắm, sau tiếng đóng cửa, cậu mới buông tha cho các thớ cơ trên cơ thể mình được thả lỏng, cả nhịp thở cũng được cậu điều chỉnh chậm đi. Thiên Yết nắm chặt ngực áo trong khi không ngừng thở dốc, cậu chống tay đứng dậy rồi nhanh chóng rời khỏi căn nhà. Tiếng bước chân dồn dập trên con phố tĩnh lặng càng khiến Thiên Yết thêm hoảng, tim cậu không ngừng đánh thịch từng hồi mạnh mẽ bên ngực trái, cậu hiện giờ chỉ muốn tránh xa ngôi nhà có hắn, tránh xa hắn, tốt nhất đừng bao giờ gặp lại, ở cùng với một tên sát thủ có bệnh trong người là một quyết định tồi nhất cậu từng đưa ra, giờ thì cậu vừa bị hắn ta đe dọa đến mạng sống. Lần đầu trong đời Thiên Yết cậu biết đến sợ một người nào đó.
______
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top