Chương 12

Thí nghiệm? Thành công? Từ trước đến nay Thiên Yết cứ nghĩ dùng người để thí nghiệm huyết thanh chỉ có trên phim ảnh, mà cho dù có trên thực tiễn cũng không dễ dàng gì thành công như vậy.

Sư Tử nhìn gương mặt hoang mang của Thiên Yết thì không lấy làm lạ, mẫu thân đại nhân của anh rất thích chơi trội, toàn vời những nhân vật có lai lịch rực rỡ, chắc chắn bà sẽ không bỏ qua Xử Nữ, Sư Tử đưa tay che miệng ngáp một hơi dài rồi lười nhác rời khỏi phòng, trước khi đóng cửa anh quẳng lại trên chiếc ghế salon tấm phong bì

- Mẹ tôi nhờ cậu chút việc - nói rồi anh đóng sầm cánh cửa lại

Thiên Yết liếc tấm phong bì, từ lúc cậu đến công ty cũng đã được ba tuần vậy mà đến giờ mới có chuyện cho cậu làm, có phải là "ưu ái" cậu quá rồi không? Thiên Yết hừ mũi, cậu tiếp tục nhìn vào màn hình laptop, ngón tay vừa kéo chuột vừa suy nghĩ mông lung

"Bà ta chấp nhận nguy hiểm để thuê tên này sao? Nếu anh ta mất kiểm soát chắc chắn sẽ không phân biệt đồng minh . Nhưng...với khả năng của Xử Nữ, việc tiêu diệt hoàn toàn Hắc Bang chỉ vấn đề thời gian thôi..."

........

........

Thiên Yết cầm trên tay khẩu FN P90, tiêu sái nhảy vào bằng đường cửa sổ của một căn biệt thự sau khi cạy được khóa, vừa đi vừa càu nhàu

- Phó giám đốc mà ở một nơi thế này á? Có xa xỉ quá không?

Thiên Yết đi qua một dãy hành lang dài và tối, mọi ô cửa sổ đều có tấm rèm che lại, cậu kiểm tra từng phòng ở tầng một nhưng tất cả đều trống không. Thiên Yết chau mày vừa kiểm tra từng phòng vừa chửi thầm, cậu luôn ghét nhận những nhiệm vụ thủ tiêu trong những ngôi nhà lớn. Rất mất thời gian để tìm thấy bọn họ

Cậu bắt đầu bước lên tầng hai, vẫn là mở cửa từng phòng để kiểm tra và cuối cùng cậu cũng tìm thấy tên giám đốc. Gã đang chăn ấm nệm êm cùng với cô vợ trẻ đẹp của gã

Thiên Yết đẩy rộng cửa và thong thả bước vào, căn phòng tối om không có ánh sáng, cậu bước đến bên cạnh cô vợ mạnh tay rút chiếc gối cô đang nằm rồi nhanh chóng dùng chiếc gối đó đè lên mặt cô trước khi cô kịp phản ứng, Thiên Yết cúi người kề nòng súng vào giữa chiếc gối

- Xin lỗi vì đã làm quý cô thức giấc - Ngón tay cậu không ngần ngại bóp cò và cơ thể cô vợ trở nên bất động, trung tâm chiếc gối trắng ấy đã xuất hiện một vệt máu và bắt đầu lan dần ra

Thiên Yết liếc mắt sang gã thư kí béo nằm kế bên, khóe môi vẽ nên một nụ cười, cậu chậm rãi đi vòng sang chỗ gã rồi lên tiếng

- Phó giám đốc Quách ~ đã đến giờ đi làm rồi đấy. Lười biếng như thế là không tốt đâu nhé

Người đàn ông bị giọng nói lạ làm cho thức giấc, gã trở mình, lười biếng chống tay đỡ cái thân thể béo ú đó dậy, gã rền rĩ dụi mắt, qua kẽ tay gã nhìn thấy lờ mờ dáng dấp của một nam nhân, ngay sau đó lập tức trở nên hoảng loạn khi hình ảnh trở nên rõ nét. Nhìn thấy cậu lăm lăm khẩu súng trên tay, Quách Kính Minh sợ đến mức mặt cắt không còn một giọt máu, tên thư kí run rẩy

- C...cậu là ai?

- À, tôi quên chưa giới thiệu nhỉ? Tôi là Hạ Thiên Yết, xin lỗi vì đến đây đường đột thế này, tôi có chút việc muốn bàn với ông - Thiên Yết nói một cách lịch sự

Gã lùi về sau và đụng phải cô vợ liền giật mình thu tay về nhưng rồi gã nhìn thấy một chiếc gối đẫm máu trên mặt của cô, gã hốt hoảng tung chăn bước xuống khỏi giường và nhanh chóng đi đến cái giá treo đồ, đôi tay gã hấp tấp mò trong túi áo khoác một khẩu súng, ánh mắt sợ hãi nhìn Thiên Yết

Thiên Yết đoán trước được hành động đó của gã giám đốc, cậu dừng bước, đứng đó nhìn gã, Quách Kính Minh lôi trong túi áo trong ra một khẩu súng ngắn rồi chĩa thẳng về phía Thiên Yết, gã cầm chặt khẩu súng bằng hai tay, cả cơ thể mập mạp của gã không ngừng run lên, mồ hôi chảy ướt cả người, cứ tưởng làm như thế cậu sẽ không dám gần mình nhưng Thiên Yết vẫn bình thản từng bước một rút ngắn khoảng cách

- Mày...mày đừng qua đây! T...tao bắn đấy!

Thiên Yết bỏ ngoài tai những lời của gã béo và cậu liền nhận được một phát đạn cảnh cáo của gã, nhưng khoảng cách viên phóng ra và đường bay đi chẳng ảnh hưởng gì đến cậu, nói trắng là đạn lạc.

- Bắn tệ quá đấy - cậu khinh khỉnh cười

Quách Kính Minh sợ đến gương mặt trắng bệch, hai hàm răng gã đánh vào nhau lập cập

- M...mày...mày đừng qua đây! - gã gào lên, đôi chân bủn rủn chao đảo, gã ngồi bệt ra sàn nhưng vẫn kích động hướng súng về phía cậu

Gương mặt Thiên Yết vẫn không biến sắc, cậu đứng trước mặt gã nhìn xuống. Đồng tử gã dao động mạnh, tim gã đập mạnh đến mức bên ngoài cậu nghe rõ mòn một. Cậu dùng lực nắm cổ tay gã kéo lên, lạnh nhạt hỏi

- Đôi tay này của ông đã ăn cắp bao nhiêu tiền của tập đoàn Sư Cửu rồi?

Quách Kính Minh sợ đến á khẩu, từng đường tia máu hằn lên rõ trong mắt gã. Thiên Yết dùng lực đến độ các đầu ngón tay gã tê rần và khẩu súng trong tay gã lỏng lẻo rồi rơi xuống đất

- Nếu là tôi, tôi sẽ cảm thấy có lỗi với chủ tịch Ngô và ghét bỏ đôi tay này lắm đấy. Hôm nay để tôi thanh trừng cho nó giúp ông nhé - Nói rồi Thiên Yết kề nòng súng vào hai bàn tay của gã

- Đ...Đừng...!

Cậu vô cảm nhìn vào đôi mắt trắng dã của gã, mặc kệ đôi môi gã mấp máy cầu xin, ngón tay cậu vẫn thản nhiên bóp cò. FN P90 vốn là loại súng bắn đạn xuyên giáp thế nên viên đạn có xuyên qua cả bàn hai bàn tay gã cậu cũng không lấy làm ngạc nhiên, đúng là chỉ có Song Tử mới dám tậu loại súng này về thôi.

Gã ngã khụy xuống sàn gạch lạnh lẽo, hãi hùng nhìn hai bàn tay đã không còn nguyên vẹn mà ra sức gào thét. Viên đạn khoét hai cái lỗ nhỏ trên hai bàn tay gã, máu từ đó tuôn ra như suối. Mùi tanh tưởi bốc lên tràn ngập căn phòng không ánh sáng, sàn gạch trắng nhuộm một màu đỏ đẹp đẽ.

Thiên Yết ngồi xổm xuống trước mặt gã, nhẹ giọng hỏi:

- Còn nữa...Ông đã nói dối chủ tịch Ngô để lấy tiền từ tài khoản của bà ấy. Ông tưởng bà ấy không biết sao? Thế nên ông cứ mặc nhiên lừa bà ấy hết lần này đến lần khác

Cậu chọc nòng súng vào vòm miệng đang há rộng của gã

- Đã là chó thì phải vâng lời chủ. Những con chó phản bội như ông đáng nhận kết cục này

Câu nói đó cứ văng vẳng trong đầu gã. Và rồi, thứ cuối cùng Quách Kính Minh nhìn thấy là nụ cười thỏa mãn của Thiên Yết, âm thanh cuối cùng gã nghe được là tiếng vang của nòng súng đang ở sâu tận trong cuốn họng gã...

Thiên Yết không còn nghe thấy tiếng trái tim đập mạnh của gã thư kí như khi nãy nữa, cậu buông súng mặc cho nó vẫn còn trong miệng Quách Kính Minh, Thiên Yết đi vào phòng tắm, cậu cởi đôi bao tay để lên bồn rồi xả nước, kì cọ kỹ lưỡng từng kẻ tay.

Lần cuối cùng cậu giết người tính đến nay đã là 5 năm. Một khoảng thời gian quá dài. Hôm nay đột nhiên trở lại công việc, cậu có chút thoải mái. Cảm giác viên đạn ghim vào da thịt người khác thật sự khiến cậu thỏa mãn.

Thiên Yết bất giác mỉm cười

_____________________________

Tại công ty, Ngô Đình Ân ngồi trên chiếc ghế chủ tịch của mình, thong thả thưởng thức tách trà nóng, mỉm cười nhìn số tiền trong tài khoản tăng lên

- Đúng là... người thân cận nhất càng không nên tin tưởng.

Sư Tử ngồi ký tên hợp đồng gần đó cũng phần nào hiểu được ẩn ý trong câu nói.

"Nhanh vậy sao? Mới đó đã giải quyết xong?"

Sư Tử thầm cảm thán nhưng rồi lại nhớ đến câu nói của mẹ mình. Gần đây cậu ta không có làm điều gì đáng ngờ nên Sư Tử đã sớm bỏ qua chuyện đó. Bất chợt nhớ ra chuyện ban sáng Song Tử kể với mình, anh liền lên tiếng

- Tên nằm vùng của chúng ta bị phát hiện rồi...

- Mẹ biết

- Mẹ vẫn chưa có kế hoạch gì sao?

- Mẹ đã thực hiện bước đầu rồi. Nhưng do Cự Giải và Song Tử... Chúng nó vô dụng quá nên làm hỏng việc thôi

Sư Tử trầm mặc hồi lâu, bước đầu gì chứ, bà ấy chỉ muốn cho hai tên vô công rỗi nghề ấy vận động chút thôi. Với lại...vô dụng? Vô dụng mà tồn tại được đến giờ trong Sư Cửu, chắc hẳn phải có một thế lực siêu nhiên nào đó bảo vệ cho hai cái mạng nhỏ ấy rồi. Sư Tử thừa biết sức lực của Song Tử và Cự Giải khi làm việc chung với nhau là khủng khiếp như thế nào.

>>>>>>>>>>>♋<<<<<<<<<<<<<<

Cự Giải cậu ta là một tên hack tuổi, hack luôn cả tính cách, ai đời 24 tuổi đầu còn đi lùng sục mọi cửa hàng sách trong thành phố chỉ để mua được một quyển truyện tranh vừa phát hành kia chứ? Những "bô lão" của Sư Cửu không ai là không phàn nàn về Cự Giải, cho đến khi họ hay tin một trong những người của hội "bô lão" bị giết vì một cây kim đâm lún đầu, sâu đến tận tử huyệt, quần áo không hề có dấu hiệu cho thấy có xô xát, ngược lại còn rất chỉn chu, đây là một cái chết bất đắc kỳ tử. Hôm sau Cự Giải đã gặp mặt bọn họ tại phòng làm việc của Ngô Đình Ân, một người đàn ông lên tiếng hỏi cậu

- Cậu là người giết Tịnh Gia Dương?

Cự Giải cầm quyển truyện trên tay, bên má phồng lên vì cây kẹo mút, cậu tròn mắt nhìn họ rồi nở nụ cười

- Teehee ~ không phải các vị muốn tôi chứng minh thực lực bằng chuyện này sao? Hay các vị còn muốn thấy nhiều hơn ở tôi? Tôi sẽ cố gắng làm hài lòng các vị

Câu nói vừa dứt khiến tâm trạng ai cũng căng thẳng, chỉ trừ Ngô Đình Ân, bà đan hai tay vào nhau đặt trước miệng để che đi nụ cười khinh rẻ đám người trước mặt, Cự Giải đã được huyến luyện đặc cách để khiến người khác chết trong nháy mắt, một cái chết nhẹ nhàng thoáng qua và rồi họ sẽ không cảm thấy được sự đau đớn nữa, một sát thủ với gương mặt trẻ con.

____________
__________________________

Song Tử là một tên vô lại :) một tay ăn chơi hư hỏng và rất hám gái, nhưng nếu một cậu con trai ngon lành đứng trước mặt hắn thì chắc chắn hắn sẽ không bỏ lỡ, Ngô Đình Ân biết đến Song Tử là nhờ có con trai bà, Lãnh Sư Tử làm trung gian, cuộc gặp mặt lần đầu của họ không có gì tốt đẹp cả, thậm chí còn xảy ra đánh nhau, nhưng điều đáng chú ý ở đây là Sư Tử đã không còn quá xa lạ việc đánh đấm, hơn vậy anh đã quá quen với việc đánh nhau nên Sư Tử nghĩ rằng có thể dễ dàng cho người kia một trận bầm dập, nhưng sự thật không dễ dàng như vậy, Sư Tử kinh ngạc khi thấy người kia thuần thục mọi động tác tự vệ lẫn tấn công nhưng mọi hành động đó đều giống anh như đúc.

Lúc đó Sư Tử đang vội, mẹ anh không thích việc anh muộn giờ nên Sư Tử đã giải quyết trận đánh nhau rất nhanh chóng, trước khi đi anh từ trên cao nhìn xuống Song Tử ngồi bệt dưới đất lau máu trên khóe môi, gằn giọng cảnh cáo

- Đừng để tao gặp lại mày

Và sau đó họ gặp lại nhau thật, Ngô Đình Ân dò hỏi Sư Tử thân phận của người kia vì không phải tay ăn chơi nào cũng có thể gây vài vệt bầm trên mặt Sư Tử, anh vô cùng khó chịu nhưng không thể phủ nhận anh bị tên đó ấn tượng vì khả năng "học tập" của hắn nhanh đến không tưởng. Hôm sau Sư Tử đến công ty và việc đầu tiên anh làm đó là đến diện kiến mẫu thân, nhưng Song Tử cũng có mặt tại đó, vừa gặp anh, hắn đã lấy trong túi áo khoác chiếc đồng hồ Rolex đắt tiền đặt lên bàn rồi đứng dậy gật đầu chào Sư Tử

- Xin lỗi anh vì chuyện hôm trước. Mong được chỉ bảo

Sư Tử nhìn chiếc đồng hồ rồi nhìn xuống cổ tay mình, bất giác cong khóe môi

Song Tử có khả năng "sao chép" lại hành động của người khác mặc dù chỉ là một cái lướt mắt ngang qua, huống hồ khi đánh nhau với Sư Tử, mọi cử động của anh đều hiện hữu ngay trước mắt, Song Tử dễ dàng thực hiện lại những cử động đó, nhưng vì Sư Tử là người có dày dặn kinh nghiệm hơn nên thắng thua phân rõ

Nhưng một số trường hợp đặc biệt Song Tử không thể "sao chép" vì cơ thể không thể thích ứng được với nhưng cử chỉ hành động đó, cụ thể là Cự Giải, anh không tài nào bắt chước được cậu với cách cậu 'bay lượn' giữa không trung như một chú chim thật sự, hay mỗi lần cậu đánh cận chiến với đối phương, cách cậu né đòn thật muốn khiến xương Song Tử rạn nứt

Hơn nữa, tài giao tiếp của Song Tử phải gọi là thượng thừa, mọi ngôn từ phát ra khi đi gặp mặt khách hàng đều là vàng ngọc, Song Tử nắm trọn khâu ngoại giao của Sư Cửu, đó là lí do vì sao Sư Cửu lại có những loại súng bá đạo như khẩu FN P90 mà Thiên Yết đã sử dụng ban sáng.

Song Tử và Cự Giải còn một vài sở đoản thú vị và bọn nó sẽ bộc lộ trong lần tham gia dự tiệc của Hắc Bang sắp tới :3 chờ nhé

Sư Tử mường tượng đến cảnh hai tên đó "phá phách" một vài nơi với kỹ năng của mình thì không khỏi rùng mình

"Định nghĩa ' dụng' của mẫu thân mình thật kỳ lạ... "
_______________________
____________________________

Chap này Yei viết bừa đấy :'>>> nhảm không?

Yei ý tưởng bên fic kia rồi :">>>

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top