⭐Chương 11

Chap này xuất hiện nhân vật mới này anh em ._.
_____________

Song Tử rất lâu sau đó mới thấy lết về. Vừa mở cửa vào nhà đã thấy Cự Giải cầm cái lap thân yêu của anh bằng một tay và chạy từ trên tầng hai xuống với tốc độ bàn thờ, miệng thì gọi tên anh liên tục

Song Tử cởi cái bao da xuống khỏi lưng, lo lắng cho số phận của cái máy tính độc nhất của mình

- Thương cho cái lap của tôi với

- Này! Chúng ta có thể chuộc lỗi với chủ tịch Ngô được đấy

- Bằng cách nào?

Cự Giải mở lap và mở ngay file sự kiện. Song Tử nhìn vào màn hình một lúc rồi nhìn cậu

- Thì sao?

- Tôi và anh có thể lẻn vào đây và làm một vài chuyện có ích

Song Tử bất động một lúc, ánh mắt quan ngại

- Cần người hack vào hệ thống camera. Thề đấy, tôi không thích công nghệ thông tin của Hắc Bang tí nào cả, đeo mặt nạ cũng nhận ra. Với lại, ... cậu định vào kiểu gì?

- Giả một trong những người khách họ mời

Cự Giải nhấn vào mục danh sách khách mời và hàng trăm hàng nghìn cái tên được xổ ra. Song Tử đọc sơ vài tên rồi lên giọng

- Toàn tai to mặt lớn thôi ~

- Hắc Bang sẽ gửi một con chip đính kèm cùng thiệp mời dự tiệc. Con chip đó dùng cho việc nhận dạng của camera. Nếu nhận được tín hiệu hoặc quét thấy con chip trên người họ. Họ được vào.

- Biết nhiều nhỉ? - Song Tử mỉm cười. Không ngờ lâu ngày, Cự Giải lại đề xuất một ý kiến trên cả tuyệt vời thế này. Song Tử thích thú nghiêng đầu nói

- Không cần hacker nữa. Chúng ta sẽ làm việc này trong im lặng. - nói rồi anh bỏ đi mất hút. Cự Giải gập máy tính một cách thô bạo khi thấy cái nhếch môi Song Tử ném cho cậu trước khi đi mất

- Cái nụ cười đó là sao hả? Khinh nhau à tên kia?!

- Bullshit ~ - Song Tử ở sau bếp lớn giọng nói ra

- Một ngày nào đó tôi nhất định sẽ cắt một đường lên gương mặt đểu cáng đó của anh!

Song Tử đã cởi bỏ chiếc áo thun ướt mồ hôi, bước đến tủ lạnh và đem ra một bịch khoai tây. Song Tử cầm bịch khoai ra phòng khách, và lại tiếp tục giở khuôn mặt đó ra với Cự Giải

- Đừng chỉ nói thôi, làm đi

Những con dao cách điệu vẫn còn trên người Cự Giải, cậu không ngần ngại rút ra một cây và đi đến trước mặt Song Tử, cách cậu cầm con dao lỏng lẻo lơ huơ trước mặt như thế thật sự rất dọa người

- Anh tưởng tôi không dám làm? Giết anh tôi còn làm được

- Lưỡi dao đẹp đấy - anh lên giọng cảm thán kèm theo bộ mặt thiếu đòn

Cự Giải nhướn một bên mày, tay buông con dao khiến nó rơi vào bịch khoai và chọc thủng luôn cái bịch, con dao rơi xuống sàn nhà lạnh ngắt, âm thanh vang lên sắc đến gai người, nếu như lúc đó Song Tử không phản ứng nhanh thì có lẽ bàn chân anh đã không còn lành lặn

Song Tử hãi hùng nhìn con dao và những miếng khoai rơi trúng lưỡi dao dần đen đi. Lần đầu trong cuộc đời Song Tử nhìn thấy Cự Giải dám đùa giỡn nguy hiểm như vậy, anh ngẩng mặt nhìn cậu và lại một phen hồn vía bay mất, mồ hôi trên trán Song Tử tuôn như mưa khi thấy mũi dao nhọn hoắt đang chĩa vào mi tâm của mình

  Ánh mắt Cự Giải lạnh lẽo, Song Tử còn cảm nhận được sát khí xung quanh cậu

- Tôi làm nhé?

- Xin lỗi. Tôi biết lỗi rồi, sau này sẽ không như thế nữa - Song Tử bắt buộc phải nói thế nếu không muốn có một vết rạch dài ngoằng trên mặt. Chưa kể đến trên lưỡi dao có độc. Nhẹ là vết thương gây ra đau đớn nhiều ngày liền và làm biến dị khuôn mặt, 2 là thịt bị hoại tử

Cự Giải nghe được tiếng xin lỗi liền thu dao về và lật mặt như lật bánh tráng, tươi cười nói:

- Vậy có phải tốt không? Cứ phải để tôi nổi máu sao? - nói rồi Cự Giải cất con dao vào cái bao nhỏ và đi lên lầu

Song Tử nhìn cậu trân trối, cậu đã trở lại là một Cự Giải nghiện truyện tranh với tính tình hâm dở thường ngày so với con người đầy nguy hiểm khi nãy như hai con người hoàn toàn khác nhau. Có khi nào là đa nhân cách??? Song Tử nhắm mắt lắc đầu để quên đi cái suy nghĩ kinh dị đó, anh không thích sống cùng một con người bị đa nhân cách chút nào

Tại vì sao? Hà cớ gì? Thế đéo nào mà Vương Song Tử này luôn bị bắt nạt vậy?

______________________

Ma Kết rời khỏi xưởng giấy khi trời đã hửng sáng. Cả đêm không ngủ khiến anh không thể nào tập trung bàn công việc với Thái Nghiên được, đã vậy còn bị lôi vào rắc rối của Nhân Mã. Việc làm của tên "tay nhanh hơn não" đó làm cho chuyện moi thông tin từ Sư Cửu trở nên khó khăn, và người nhận công việc đó là Ma Kết.

Thái Nghiên mệt mỏi cởi bỏ áo khoác đen vứt lên bàn làm việc

- Tôi cần nhiều protein, rất nhiều

- Tôi cần bộ não của cô giúp tôi vụ này. Đừng uống hết vỉ protein đấy. Tôi về đây

Thái Nghiên im lặng ngửa đầu ra sau, tay gác lên trán. Ma Kết chán nản nhìn cô rồi rời đi.

Xe của Ma Kết chạy được một quãng khá xa xưởng giấy với tốc độ rất cao, vì trời còn khá sớm nên trên đường rất ít xe cộ và người qua lại, mặc kệ đèn giao thông, anh vượt đèn đỏ, hiện tại Ma Kết chỉ muốn nghỉ ngơi

Trong tiết trời còn chưa sáng hẳn, anh nhìn thấy bóng dáng của một gã đàn ông gầy gò bước xuống lòng đường và chắn trước mũi xe của anh. Ma Kết nhíu mày, tốc độ của chiếc Bugatti vẫn không hề giảm một km nào, anh lẩm bẩm một cách bực tức

- Ngày mới bắt đầu đầu bằng việc mình đâm chết một gã điên chán sống...

Ma Kết thật sự có ý định tông chết gã "suy dinh dưỡng" đó, cho đến khi gã nhoẻn miệng cười và lấy bên trong áo khoác ra một tách trà sứ. Ma Kết lúc này mới trừng mắt, lập tức đạp phanh, bánh xe cà xuống làn đường bốc khói, một tiếng kít kéo dài chói tai giữa con đường yên tĩnh, chiếc xe chỉ còn cách gã điên đó không đến một phân. Ma Kết tức giận ngẩng mặt nhìn gã, chỉ thấy gã giơ tách trà lên, nhoẻn miệng cười quái dị

- Dùng tí trà với tôi nhé?

_________________________

Ma Kết ngồi trên bàn trà, trong một căn phòng trắng toát, anh nhăn mày nhìn gã đang tất tả rót trà ra những chiếc tách sứ,nhưng ở đây chỉ có hai người, tại sao lại cần nhiều tách như vậy?

Gã vừa chỉnh lại tấm trải bàn vừa hí hửng nói

- Ma Kết, lâu rồi không gặp

- Ý của cậu là một tuần trước? - anh lạnh nhạt hỏi lại

- Một tuần không gặp cậu với tôi là hơi lâu đấy

- Thẩm Dĩ Phong, cậu phiền thật

Hắn cười lớn, nghiêng đầu nhìn Ma Kết bằng đôi đồng tử đỏ ngầu của mình

- Tổn thương thật đấy.

Cả cái ngôi nhà rộng lớn này thuộc quyền sở hữu của Dĩ Phong, còn những công ty làm ăn bất hợp pháp nhưng giúp gã hái ra tiền tỷ đang phân bố đều ở những trung tâm thương mại lớn trên quốc tế nói chung và Trung Quốc nói riêng, dĩ nhiên công việc buôn lậu "cái chết trắng" không quá xa lạ

  Tên quái dị này sống lệch múi giờ với mọi người. Đêm đến gã thức để làm những công việc thầm lặng, đến khi trời Đông hừng sáng, gã lại về nhà và đánh một giấc đến chiều tối, cứ thế lặp lại như một vòng tuần hoàn. Nhưng kì lạ hôm nay gã lại "thức khuya"

  Ngoại hình của Dĩ Phong có thể gọi là đạo mạo, gương mặt toát lên vẻ của một tên lưu manh nhưng khôn ngoan, nốt ruồi nhỏ bên dưới mắt trái của hắn càng làm hắn trông xảo quyệt hơn, hai cánh tay hắn kín mít hình xăm nhưng nếu nhìn kỹ sẽ thấy có những vết sẹo ẩn bên dưới những hình xăm đó. Thẩm Dĩ Phong là một tay già đời, lách luật và đùa giỡn với lũ cớm như mèo vờn chuột, mấy tay áo xanh đó không có tuổi để bắt được hắn
 
- Nếu có dịp tôi nhất định xiên chết cậu - Ma Kết chống tay lên bàn, khóe môi cong lên nhìn hắn

- That's hurts. Lâu ngày không gặp, anh nói chuyện với ân nhân mình như vậy sao? Tiểu Kết?

Ma Kết rất ghét bị gọi như vậy, anh nhăn mày tự hỏi tại sao lúc trước lại ngu ngốc để hắn cứu một mạng, hậu quả là lâu lâu hắn lại mò đến nhà anh hoặc đứng chặn đầu xe như hôm nay chỉ để mời anh dùng trà với hắn một bữa, nhưng không thể phủ nhận trà của hắn khá tuyệt

   Cánh cửa trắng đột nhiên mở ra, một cậu con trai tóc cam nâu bước vào. Dĩ Phong mỉm cười, xoay người lại nhìn cậu

    - Tiểu Bạch, anh về rồi

  Bạch Dương cởi áo khoác cầm trên tay rồi đi đến chỗ hắn

    - Hôm nay lại mở tiệc sao? - cậu đặt tay lên má hắn rồi cúi người hôn nhẹ lên môi hắn. Dĩ Phong vòng tay ôm lấy eo cậu, cười nhẹ

     - Vâng ~

  Ma Kết ở đầu bàn bên kia, đưa mắt dõi theo hai người bọn họ tình tứ, gương mặt có chút không vừa ý

    - Thẩm Dĩ Phong, cậu đổi khẩu vị rồi sao?

Bạch Dương nhìn sang đầu bàn bên kia, đột nhiên tim cậu đánh mạnh một nhịp, Bạch Dương nhận ra Ma Kết, cậu biết không ít những lần tay anh nhuốm đỏ máu người để hoàn thành nhiệm vụ, một người tàn nhẫn đến đáng sợ

   - Phư phư ~ khẩu vị của tôi là big butt trước giờ vẫn vậy thôi. - Thẩm Dĩ Phong che miệng cười. Ma Kết đưa mắt nhìn Bạch Dương, cùng lúc đó cậu lại hướng ánh mắt tới anh, hai ánh mắt chạm nhau nhưng chỉ có một người có phản ứng lạ. Đó là Bạch Dương, đôi đồng tử xanh biếc đó lạnh lùng đầy chết chóc, như đang xoáy vào tâm can cậu vậy. Bạch Dương vịn tay xuống bàn, cả người lảo đảo, và cậu phải nói với Thẩm Dĩ Phong rằng mình cần nghĩ ngơi rồi đi mất dạng.

  Dĩ Phong nâng tách trà nhấp một ngụm, lạnh nhạt hỏi Ma Kết

   - Anh đang để ý đến Tiểu Bạch của tôi

   - Nếu tôi thật sự muốn cậu ta, chắc chắn cậu sẽ không có cửa để giành lại. Nhưng...không, tôi chỉ thấy cậu ta rất quen thôi
  
   Hắn lại nở nụ cười quái dị đặt trưng của mình ra

    - Ma Kết này

   Ma Kết im lặng nhìn hắn thay cho câu trả lời

     - Anh là tên khốn

  Ma Kết cầm tách trà trên tay, đưa mắt nhìn từng làn khói mờ ảo bốc lên rồi nhoẻn miệng cười

      - Ừ, đúng rồi

___________________________

  Trong căn phòng riêng mà Sư Tử đã sắp xếp riêng, Thiên Yết ngồi xem lại những lần làm nhiệm vụ của tên Hàn Xử Nữ kia, toàn những phi vụ thủ tiêu, giết người bịt đầu mối, khủng bố những tổ chức nhỏ lẻ

Thiên Yết càng đọc càng thấy anh ta không phải con người. Nào là bị thương nặng trong một lần bị FBI truy sát đến cùng, cụ thể là bị tổn thương cột sống

   - Vẫn đi đứng bình thường được sau chuyện này ư?

   Lần khác là ngã từ tầng 4 xuống đất, và chỉ bị gãy mất 16 cái xương sườn...?

  Thiên Yết kiên nhẫn đọc hết và trở nên shock toàn tập, khoảng thời gian anh ta bị thương cách đây không lâu, nhưng 8 tháng là quá ngắn để anh ta có thể hồi phục hoàn toàn và làm những công việc nguy hiểm như hiện tại. Nếu là một người bình thường thì sau chừng ấy vết thương bên trong cơ thể, chắc chắn sẽ không sống nổi.

  Thiên Yết càng kéo xuống sâu hơn, cậu lại càng không tin vào mắt mình, Xử Nữ bị thương rất nhiều, có lần hầu như nội tạng đều không còn nguyên vẹn, vậy mà anh ta vẫn có thể sống bình thản như vậy sao!

    - Rốt cuộc anh là thứ gì vậy chứ!

  Do quá tập trung nên Thiên Yết không cảm nhận được Sư Tử vào, anh nhìn thấy thông tin của Xử Nữ trên màn hình máy tính của Thiên Yết, và vẻ mặt không tin của cậu nữa. Sư Tử bèn lên tiếng

    - Hàn Xử Nữ... Cậu ta là một thí nghiệm

   Thiên Yết giật mình vì cậu không biết có người phía sau, cho đến khi cậu bình tĩnh lại, mới nhíu mày hỏi

  - Anh vừa nói tên đó là gì?

  - Xử Nữ là một mẫu thí nghiệm huyết thanh của giáo sư Francis có tên là T.B. Loại huyết thanh này đẩy mạnh việc chữa lành vết thương, cũng như tăng mạnh hormone cortisol, thể chất bọn họ cũng hơn người bình thường. Và những tay khoa học đó dùng những mẫu thí nghiệm này như cỗ máy giết người.

  Thiên Yết sững sờ sau khi nghe những gì Sư Tử nói

  "Thảo nào... Anh ta lại hồi phục nhanh như vậy"

Con trỏ chuột của Thiên Yết dừng lại ngay dòng chữ

Mẫu thí nghiệm C15. Hàn Xử Nữ

Ngày tiến hành: xx_yy_zzzz

Kết quả: thành công

_________________________
______________
   

  

 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top