⭐Chương 10

Yei quay lại rồi đây

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

Kim Ngưu có chút nóng nảy khi lái xe về, cậu tiện mồm chửi đổng lung tung, vừa vặn bị Bạch Dương thu lại tất tần tật, lúc này chỉ còn một mình Bạch Dương ngồi nghe cậu phát ngôn bậy bạ, khóe môi không hiểu vì lí do gì lại cong lên

- Chỉ là vì miếng cơm thôi, xin lỗi nhé ~

Bạch Dương thì thầm với một nụ cười, có vẻ cậu không phải là người mà Bạch Dương cần đề phòng, thậm chí nếu có thể, người thanh niên còn muốn làm bạn với Kim Ngưu nếu vẫn còn có duyên gặp lại ở một nơi ít phức tạp hơn thế này.

___________________
________________________

Kim Ngưu chạy từ xa đã thấy cửa rào nhà mình bị ai đó mở tang hoác, cậu không cần động não cũng đoán ra kẻ đó là ai, thông thường Kim Ngưu sẽ đỗ xe ở nhà ga, nhưng hôm nay lại bị chiếm mất chỗ, cậu bất mãn dừng xe ở sân trước rồi bực tức đi vào nhà. Quả nhiên không ngoài dự đoán, Bảo Bình đang ngang nhiên ngồi trong nhà của cậu, chân bắt chéo lên nhau, trên tay là một điếu thuốc.

Kim Ngưu tỏ thái độ có chút không thoải mái, cậu quẳng chiếc cặp lên bộ ghế Bảo Bình đang ngồi, còn mình thì ngã người xuống chiếc ghế đối diện, đôi mày nhăn lại

- Anh xâm phạm quyền riêng tư của tôi

- Xin lỗi, tôi có chuyện gấp thôi - Bảo Bình vẫn nhàn hạ ngậm điếu thuốc trên môi và châm lửa, anh rít một hơi rồi nhả khói về phía gương mặt cau có kia, cậu đang có cảm tưởng đây không còn là nhà cậu nữa.

Kim Ngưu lấy trong túi áo ra cái USB đặt trước mặt Bảo Bình, thấp giọng hỏi

- Định bao giờ mới giao mẫu thật cho tôi?

- Cái đó là đồ thật

- Thật cái mông tôi này! Nó không có cái file nào trong đây cả! - Kim Ngưu gần như gào lên, gần đây cậu chửi thề rất nhiều

- Đừng quan tâm đến nó nữa, tôi sẽ nhờ Thiên Bình xử lý sau

Kim Ngưu thở mạnh, là anh bạn cậu gặp hôm trước à? Bảo Bình đột ngột lên tiếng, tông giọng sắt đến gai người

- Tôi muốn cậu rút khỏi Hắc Bang

Đôi mắt của Kim Ngưu lập tức mở trừng, còn chưa kịp lên tiếng đã bị tên xấc xược trước mặt ngắt lời

- Chỉ cần ra khỏi sự kiểm soát của ba tôi. Về việc thù lao cậu không cần quan tâm, chỉ cần chú ý đám người Sư Cửu một chút là được.

Kim Ngưu có chút khúc mắc trong đầu, làm như vậy chẳng khác gì chui đầu vào chỗ chết, thời gian cậu làm việc cho Thiên Trữ cũng đã lâu, một số thông tin nội bộ cậu đã nắm được, giờ lại rút khỏi tổ chức, mang cả thông tin của tổ chức theo cùng, chẳng khác gì đeo bên mình một quả bom hẹn giờ. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, nếu rút khỏi Hắc Bang, cậu sẽ không cần phải làm một số việc mờ ám để mẹ con Ngô Đình Ân nghi ngờ nữa.

- Sao lại không nhờ người thân?

Bảo Bình nghe xong thì cử chỉ trở nên kì lạ, anh ngẩn người ra nhìn Kim Ngưu, bộ não nhất thời chưa kịp định nghĩa hai từ "người thân". Phải mất đến vài phút, Bảo Bình mới thôi nhìn cậu bằng cặp mắt mở trừng đầy khó hiểu, anh lắc đầu cười nhạt, rít một hơi thuốc lá

- Ý cậu là đám con rơi của Thiên Trữ?

Thiên Trữ có đến hai người con ngoài giá thú, cả hai đều được lão chăm lo rất kỹ càng, nếu so ra thì Bảo Bình là người lớn nhất, và là người được lão ưu ái nhất, hai người còn lại đều dành một sự tôn trọng nhất định cho anh, chỉ là trong một khoảng nhất định, nhưng đâu đó trong thâm tâm họ vẫn chất chứa nhiều điều không vừa mắt về Bảo Bình, anh đối với hai người họ chỉ là mối quan hệ xã giao, anh còn không nhớ được chính xác lần cuối mình gặp hai người bọn họ là khi nào. Bảo Bình thật sự cám ơn Kim Ngưu vì đã nhắc cho anh nhớ ra mình còn đến hai người em cùng cha khác mẹ, ngoài cậu và Ma Kết ra thì đến người thân cận như Thái Nghiên cũng không biết chuyện này.

Bảo Bình nhả ra một luồng khói trắng mờ ảo vào không trung, tâm trạng có chút chùn xuống, anh ngã lưng tựa vào thành ghế sofa, sắc mặt có chút thay đổi

- Mối quan hệ tiền bạc vốn bền vững hơn tình thân mà.

Ánh mắt Kim Ngưu thoáng chút dao động, mặc dù Bảo Bình tỏ ra không yêu thương gì cha mình, nhưng không thể chối bỏ hoàn toàn dòng máu của lão đang chảy trong người, thỉnh thoảng những hành động cử chỉ, thậm chí là khí chất của Bảo Bình lại giống Thiên Trữ đến mức khiến người đối diện lạnh người

- Vậy anh hùng hổ vào nhà tôi chỉ để nói chuyện này thôi sao?

Bảo Bình đột nhiên đứng dậy rồi ra hiệu cho Kim Ngưu đi theo, gương mặt cậu liền trở về vẻ khó ở như ban đầu, đây là nhà của cậu mà, sao lại có cảm giác như mình là khách vậy? Cả hai dừng trước cửa một căn phòng mà Kim Ngưu thường để trống, phòng khi có khách đến qua đêm, trong lòng cậu có một cảm giác bất an sâu sắc về thứ ở phía sau cánh cửa kia, cho đến khi Bảo Bình đưa tay mở cửa, cậu đã có thể khẳng định chắc chắn cảm giác bất an của mình là đúng.

- Là người chết sao?

Kim Ngưu ngập ngừng lên tiếng sau khi nhìn thấy một nam nhân đang nằm bất động trên giường, nước da có chút tái xanh, trên môi cũng không còn chút máu, nếu Bảo Bình không nói cậu sẽ nghĩ đây chắc chắn là một người đã chết

Bảo Bình bước đến bên mép giường, ánh mắt nhìn người kia vừa ôn thuận lại đau đớn, anh đưa tay chạm khẽ lên gương mặt xanh xao ấy, chút hơi ấm ít ỏi từ người kia khiến khóe môi Bảo Bình cong lên, đáy mắt còn có chút nước, anh quay lại nhìn Kim Ngưu

- Phiền cậu một thời gian, làm ơn

Kim Ngưu bị sự tha thiết trong lời nói của anh làm cho ngạc nhiên, cậu liền trở nên bối rối, luống cuống xua tay

- Chờ đã! Anh muốn tôi chăm sóc người đó sao? Tôi làm gì có thời gian chứ?

- Không cần lo, đến mai em ấy sẽ tỉnh thôi, tôi chỉ cần cậu đảm bảo em ấy sẽ ở yên trong nhà, em ấy có thể tự lo cho mình.

Nhìn vẻ mặt khó xử của Kim Ngưu, Bảo Bình bất giác cũng cảm thấy mình như kẻ phiền phức, nhưng anh đã không còn ai có thể tin tưởng được nữa. Không khí trong căn phòng đột nhiên trở nên nặng nề, Kim Ngưu không thể lên tiếng từ chối nhưng cũng không thể nhận lời, vì vốn cậu không có khả năng giữ an toàn cho người con trai kia, cậu chợt nhìn thấy Bảo Bình rời khỏi mép giường, chậm rãi xoay người về phía mình, cả hai mặt đối mặt, tình huống này khiến Kim Ngưu không khỏi lo lắng, cậu có cảm giác mình sẽ không đủ can đảm để nhận thêm bất cứ hành động hay lời nói tha thiết nào từ Bảo Bình nữa.

- Xin cậu.

Sau hai tiếng đầy ảm đạm, Bảo Bình nghiêng mình cúi đầu xuống, không nghe thấy tiếng đáp lời từ Kim Ngưu, anh kiên trì tư thế đó, lặp lại một lần nữa.

Kim Ngưu chịu không thấu cảnh tượng trước mắt, đến cả gương mặt cũng bị cậu nhăn đến biến dạng, bất lực, cậu cuối cùng cũng lên tiếng

- Không có lần sau đâu đấy.

  Kim Ngưu vội đi đến đỡ anh đứng thẳng dậy, ánh mắt lia đến người đang nằm trên giường, cậu tò mò người đó là ai mà lại có khả năng khiến Bảo Bình, kẻ luôn cho mình ở trên người khác, phải cúi mình để xin sự trợ giúp từ cậu

- Có thể cho biết danh tính không?

- Song Ngư, Dĩnh Song Ngư

- A...là cậu nhóc thường xuyên đi cùng anh...

- Em ấy ở cùng tôi không an toàn nữa

Kim Ngưu nhếch môi cười nhạt một cái, thế thì ở cùng một người như cậu sẽ an toàn hơn chắc? Cậu không biết dùng súng cũng như các loại vũ khí, đến cái thân còn lo chưa xong lại còn phải trông thêm một thằng nhóc này. Bảo Bình thật biết cách tạo việc cho người khác làm mà.

- Anh đừng ngại đưa tôi một khoảng trợ cấp nhé. - Kim Ngưu vỗ một cú rất có lực lên vai Bảo Bình, ngữ điệu cũng có chút cứng rắn, sau đó bỏ ra ngoài. Người kia vừa đi khỏi Bảo Bình lập tức lặng lẽ đưa tay lên xoa vai, không hiểu sức mạnh từ đâu ra với cái cơ thể mảnh mai kia.

Bảo Bình chuyển tầm nhìn đến gương mặt của Song Ngư, chỉ trong nháy mắt bản chất đáng ghét của Bảo Bình đã lộ ra, anh kề gương mặt của mình đến gần Song Ngư, đáy mắt ngập nước theo cử động của anh mà lã chã rơi xuống, nước mắt của anh không ngừng rơi lên gương mặt xanh xao của Song Ngư, từ cánh môi của anh cũng không ngừng thoát ra những lời xin lỗi đau đớn thấu tâm can, tất cả chỉ mong rằng cậu có thể nghe thấy mà nhanh chóng mở mắt nhìn anh. Bảo Bình ôm lấy gương mặt cậu bằng hai tay, nhẹ nhàng đặt lên môi cậu một cái hôn nhẹ, anh gượng cười

- Chúng ta đáng lẽ không nên gặp nhau.
__________________________
_____________

  Thiên Bình ngồi trong một căn phòng tối om, bên tai đeo một chiếc mic, trước mặt là một cái máy tính phát ra thứ ánh sáng nhức mắt, cậu nhìn vào màn hình với nét mặt thiếu kiên nhẫn

- Đừng đánh nữa, cứ mang hắn về đi đã, cậu có nghe không vậy Lâm Nhân Mã!

Ngữ điệu của Thiên Bình có lẽ đã vô ý chọc giận người kia, nói đúng hơn là đã vô ý làm người kia bùng nổ cơn lửa giận lớn hơn

- Con mẹ nó! Đừng bảo tôi phải làm này làm nọ nữa! - và kèm theo sau là tiếng va chạm mạnh của kim loại đập vào cơ thể con người.

Tạp âm rên la thống khổ, tiếng đánh đập, tiếng nước nhỏ từng giọt từ cái nắp cống bằng sắt trên phố xuống nơi Nhân Mã đứng, chiếc mic bên tai vẫn không ngừng vang lên giọng nói của Thiên Bình đang sức bảo anh giữ bình tĩnh

Thiên Bình ngồi trước máy tính không dám nhìn thẳng vào màn hình nữa, mỗi tiếng là một lần cái đầu tên nằm vùng xấu số ấy đập vào tường, chắc hẳn gương mặt của hắn đã sớm không còn nguyên vẹn, cậu đưa tay xoa trán, bàn tay chắn trước mắt phần nào khiến cậu không phải nhìn thấy cảnh tượng tàn nhẫn đang diễn ra, Thiên Bình nói vào mic với tông giọng nhẹ nhàng

- Cậu đang khiến mọi thứ trở nên khó khăn hơn đấy, dừng tay lại đi. 

Nhân Mã cuối cùng cũng lạnh nhạt buông tên kia ra, đầu của hắn lõm vào trong một mảng lớn, máu tuôn ra không ngừng, trên vách tường cũ kĩ dơ bẩn cũng dính một vùng máu tanh hôi

- Cậu lo gã này chết thì Thiên Trữ sẽ không có thông tin sao? Lão và đám chó của lão không nói thì không cần làm đúng nguyên tắc đâu, chúng ta suy cho cùng cũng chỉ là thứ lão lợi dụng

- Tôi sợ phải thấy cậu và Nhược Kỳ chịu đau, làm ơn đi Nhân Mã, tôi không chịu nổi nữa đâu.

- Aish... Đó chính là vấn đề! Thiên Trữ đã dùng cậu để thao túng tôi! Cậu đang giúp lão ta nhiều hơn những gì lão cần ở cậu đấy, tỉnh lại đi!

Thiên Bình gỡ chiếc phone quẳng lên bàn làm việc, cậu trầm mặc một lúc lâu, tiếng quát của Nhân Mã khiến đầu óc cậu quay mòng mòng nên không để ý mọi thứ xung quanh, cậu có phần chủ quan vì giờ này cũng đã khá trễ, cửa nẻo cũng đã khóa cẩn thận nên không thể xảy ra trường hợp trộm vào nhà. Nhưng....

- Xin chào ~

Một giọng nói lạ lẫm vang lên trong bóng tối, ngay sau lưng cậu. Thiên Bình giật thót xoay người lại thì đã cảm nhận được cái đau tê tái ở sau gáy, sau đó là ngất lịm đi

Chủ nhân của giọng nói lạ lơ huơ cái súng điện trên tay, từng bước đến gần bàn làm việc, khom người nhìn vào màn hình máy tính, một nụ cười tinh nghịch nở trên gương mặt trẻ con

- Lão Vương thật sự quá thông minh đi ~🎵🎵. Đoán đúng rồi.

Rồi lại mò vào túi quần lấy điện thoại gọi cho "đồng nghiệp" của mình

Tiếng chuông chờ vang lên từng hồi, đột ngột phía bên kia cất lên một giọng nói

- Thế nào?

- Được được là tôi đoán sai. Gã kia sắp lên đến mặt đất rồi đấy, đừng làm hỏng chuyện - ánh mắt cậu nhìn chăm chú vào cái máy tính, tay lia chuột liên tục

- Đừng lo. Nếu ở chỗ của cậu còn người, khử luôn đi

Cậu chàng cúp máy rồi liếc sang Thiên Bình đổ rạp cả cơ thể lên bàn, từng ngón tay nhỏ nhắn lần mò xuống cán dao lấp ló sau cái bao da được cố định trên đùi cậu bởi một sợi dây gài chắc chắn, lưỡi dao không hề bằng phẳng mà được uốn từng đường cong tinh tế, nhưng không vì thế mà làm mất đi độ sắt bén của thứ vũ khí đẹp đẽ đó

- Xin thứ lỗi

Một nụ cười chết chóc nở trên môi của người con trai

_______________________

Nhân Mã bực dọc gỡ cái micro trên cổ áo xuống rồi nhét vào túi quần. Vừa ra khỏi con đường tăm tối thông với đường hầm khi nãy, anh bị một người bạn trong giới ăn chơi bắt gặp

Chuyện xảy ra ngoài dự đoán khiến anh không kịp trở tay. Trời đã quá khuya, trên mọi nẻo đường đều không thấy bóng dáng một chiếc xe cũng như con người nào, vậy mà giờ lại bất ngờ gặp phải anh bạn này.

Trên bộ quần áo của Nhân Mã vẫn còn dính máu của tên nằm vùng khi nãy, mùi tanh hôi tỏa ra tứ phía đến bản thân anh còn phải ghê gớm chính mình. Nhân Mã vội vàng cho hai tay vào túi áo và lùi vào nơi khuất, phía sau một cái bảng hiệu lớn để anh chàng kia không nhận ra những vệt máu trên quần áo của mình

- Êi! Bất ngờ thật, lại gặp mày ở đây? - nói rồi anh bạn đó từng bước đến gần Nhân Mã, anh lại lùi về sau dè chừng

- Ừ, bất ngờ thật. Mày làm gì giờ này vậy?

- Tao có hẹn với mấy cô em nóng bỏng, đi cùng không? - hắn nhướn nhướn đôi lông mày rậm nhìn anh trong bóng tối kèm theo cái mỉm cười dâm loạn

Nhân Mã nhìn hắn đầy vẻ chán ghét. Hắn chơi gái nhiều đến mức trông hắn như một cái xác di động, gầy ốm chỉ còn da bọc xương, hai hốc mắt lõm rõ rệt. Thật sự chỉ vì nhà có điều kiện, búng tay một cái là có tiền trên tay cầm phe phẩy với thiên hạ, có tiền muốn gì mà không được

Nhân Mã cười nhạt

- Khi khác đi - nói rồi anh quay lưng lại không để anh chàng kia nói được câu nào

Rồi đột nhiên, một tiếng động lướt qua tai Nhân Mã, âm thanh đó sắc bén như cứa vào da thịt anh, bước chân anh hóa đá, cần cổ cứng đờ

Mãi một lúc sau, Nhân Mã mới giữ lại được nhịp tim ổn định, quay người lại thì không thấy anh bạn "xác chết di động" đâu nữa, mà chỉ thấy một xác chết đúng nghĩa nằm bất động trên mặt đất lạnh, máu từ bên thái dương của hắn lan ra

"Bắn tỉa!?"

Từ trên sân thượng của một khách sạn, tay bắn tỉa mang vẻ mặt không hài lòng về hoàn cảnh hiện tại, hắn đã ngắm được mục tiêu ngay từ khi mục tiêu ở nơi thoáng đãng cho đến khi gã " người xương" ấy đến làm chậm công việc của hắn. Chỉ vì tấm bảng đó làm bằng kim loại, có vẻ khá dày, đạn hắn mang không phải loại xuyên thép, nếu không hắn đã không phải bức bối như hiện tại

Hắn được lệnh chỉ tập trung vào mục tiêu, không gây thêm bất cứ thương tổn gì cho người ngoài cuộc, nhưng biết làm sao được ~ gã đó cứ lượn trước ống kính ngắm của hắn, khiến hắn ngứa mắt vô cùng nên theo cảm tính liền giải phóng viên đạn nằm im lìm trong nòng súng ghim thẳng vào thái dương gã

Tay bắn tỉa chậc lưỡi, nước đã động thì làm sao cá dám đến ăn mồi nữa chứ? Thật là...

Nhân Mã đứng im lìm sau tấm biển hiệu, anh lại không mang một món vũ khí nào. Bất quá, anh mò tay vào túi quần lấy cái micro rồi đeo lên tai, cố liên lạc với Thiên Bình

Người con trai lạ mặt nghe thấy giọng nói phát ra ở tai nghe trên bàn làm việc, liền tò mò cầm lên nghe

"Êh, mình biết giọng nói này. Không phải chứ ~....."

Cậu ta bị xao nhãng công việc, quên béng đi là phải khử người, đúng lúc Nhược Kỳ bên ngoài gõ cửa, cậu ta lại nhanh chân chạy ra ngoài ban công lẩn mất. Không nghe tiếng động nào bên trong, Nhược Kỳ đánh bạo mở cửa vào xem thì thấy Thiên Bình gục trên bàn và cửa ban công mở toang

Không nghe tiếng trả lời, Nhân Mã ngầm hiểu ở nhà đã xảy ra chuyện, nhưng phải làm sao để rời khỏi đây.

Song Tử ngồi "nhây" cùng Nhân Mã và cuối cùng đã hết kiên nhẫn, hắn bắn thẳng một viên vào tấm biển hiệu khiến nó bị lõm vào trong nhưng không hề xi nhê gì rồi lớn giọng nói

- Ngươi không thấy mệt sao? Ta mệt lắm rồi, buồn ngủ, và cả bị muỗi cắn nữa đó! Ngươi chỉ cần bước ra khỏi tấm biển đó và rất nhanh chúng ta sẽ xong việc thôi

    Nhân Mã ngồi im lìm sau tấm biển và nghe từng chữ dụ dỗ của tay bắn tỉa "nghiệp dư" kia, anh nhếch môi khinh bỉ một cái. Bản thân Lâm Nhân Mã này là một bắn tỉa, không có thằng bắn tỉa nào lại để lộ vị trí dễ dàng và còn cả nói chuyện với mục tiêu như gã này.

     "Chúc mừng chú nhiệm vụ thất bại nhé"

Bỗng từ đằng xa, một chiếc moto phân khối lớn lao đến, người mặc đồ đua xe lái chiếc moto đó giơ một tay cầm súng chĩa vào vị trí mà gã bắn tỉa đang "định cư" mà thoải mái xả đạn khiến tên đó phải nấp xuống phía sau bức thành xi măng gắn những con chữ to tướng ghi tên khách sạn

Nhân Mã cũng nhân lúc đó mà phóng tọt lên chiếc moto, người phía trước lên ga lao đi mất. Song Tử nghe tiếng rồ ga thì trên mặt đã có phần tức giận, hắn đập nắm đấm lên bức thành xi măng, rồi lại thở dài, buông thõng nắm tay, nhìn vô định về phía trước, bỗng tiếng chuông điện thoại đột ngột reo lên, hắn bắt máy

- Nghe

Là người con trai đánh ngất Thiên Bình khi nãy

- Tôi thấy rồi nhé

  Song Tử im lặng rồi nhẹ giọng nói với người kia

- Đừng nói gì với chủ tịch. Làm ơn

- Được thôi. Anh cũng phải hứa là đừng nói gì cả vì tôi cũng không khử được người

- Phen này chúng ta chết chắc rồi

- Ừ... tôi biết mà. Tôi về trước nhé

- Chờ đã! Không có tôi làm sao cậu..... vào....nhà...được

*tút...tút...tút*

Giọng nói của Song Tử nhỏ dần, gương mặt như chợt nhận ra một chuyện gì đó trêu người. Cự Giải không cần chìa khóa vẫn có thể vào nhà được, ổ khóa nhà anh chả là cái đinh gỉ gì đối với cậu

- Khốn thật!

Song Tử chửi đổng một tiếng rồi gấp gọn khẩu súng cho vào bao. Xốc lại cái bao da trên vai rồi từng bước rời khỏi sân thượng của khách sạn

______________
____________________

Nhân Mã sau khi bị Ma Kết mắng nát nước, thậm chí là bị dọa giết nếu cứ hấp tấp như vậy thì cuối cùng cũng được thả về nhà. Anh đưa tay vặn nắm cửa và phát hiện nó không hề khóa

"..... đây? Tại sao...?"

Như chợt nhớ ra điều gì đó, anh tức tốc chạy lên phòng Thiên Bình kiểm tra thì thấy cậu ngồi ở bàn làm việc trước màn hình máy tính sáng trưng một góc phòng, kế bên là một tách cà phê còn nghi ngút khói. Nhân Mã chầm rãi tiến đến gần

- Này

Thiên Bình giật mình ngẩng mặt lên, ánh mắt mệt mỏi, môi tái nhợt, xương gò má đã bắt đầu hiện ra rõ hơn trên gương mặt cậu

- Lúc tôi đi, ở nhà không xảy ra chuyện gì chứ?

- Không, không có gì hết

- Vậy sao lại không trả lời tôi?

- A.....ừm, tôi phải đi vệ sinh, xin lỗi

- Còn nữa, tại sao lại không khóa cửa?

- Tôi khóa rồi...

- Tôi vào nhà không cần chìa khóa đấy nhóc ạ!

Thiên Bình cúi gằm mặt tránh ánh mắt anh

- Nói thật xem nào

- Có kẻ lạ mặt vào đây, là một nam thanh niên... tôi bị cậu ta tấn công bằng súng điện, sau đó thì...

  Anh nhíu mày khi thấy Thiên Bình ngập ngừng, rồi quyết định không làm khó cậu nữa, Nhân Mã đưa tay xoa đầu cậu, khóe môi cong lên. Sau đó thì quay lưng đi, nhưng Thiên Bình đã kịp chụp lấy cổ tay anh, giọng nói như nghẹn lại ở cổ họng
 
- Tôi xin lỗi....

Nhân Mã cười nhẹ

- Không sao, nghỉ ngơi đi nhé. Những chuyện còn lại cứ để tôi lo

__________________

    Cự Giải đẩy cửa vào nhà và nằm phịch xuống ghế sofa. Đến công tắc đèn cũng không thèm mở. Cậu nằm im lặng trong bóng tối bao trùm, trong đầu cậu vẫn còn mang máng nhớ đến giọng nói trong tai nghe phát ra. Cự Giải gấp gáp đưa tay vào túi lấy ra một USB rồi phóng như bay lên phòng Song Tử. Cậu khởi động lap rồi cắm USB vào ổ và xuất hiện trên màn hình là hàng loạt tệp tin được đánh dấu quan trọng. Cự Giải kéo con trỏ liên tục, xem tỉ mỉ từng hoạt động và cả người thực hiện

   Và rồi cậu kéo đến file một sự kiện, con trỏ của cậu dừng lại ở hình ảnh của một nam thanh niên tóc vàng. Khóe môi cậu bất chợt cong lên cùng ánh mắt không mấy thiện cảm

     - A ~ tìm thấy rồi nhé. Lâm Nhân Mã

___________

Xin chào ~ Yei lại ngoi lên làm phiền rds đây ._.

Xin lỗi đã ngâm giấm fic, Yei phải tìm hiểu nhiều lắm nếu muốn viết thể loại này ^^ nên lâu lắm rồi không up một chap. Xin lỗi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top