⭐ Chương 1 (H)

Hình ảnh mang tính chất minh họa :v

________________________

Một người đàn ông mặc vest đen bước vào ngôi nhà nguy nga tráng lệ nhưng không khí bên trong lại lạnh lẽo đến khó thở, trên tay ông ta cầm một bìa sơ mi màu nâu được đóng miệng kỹ lưỡng, bước đến gần nam nhân đang nằm bắt chéo chân trên ghế sofa xem tivi, ông cúi người 90 độ và nói:

- Thưa cậu! Công việc cậu giao tôi đã hoàn thành, mời cậu xem qua - nói rồi ông ta đưa cái bìa sơ mi ấy ra, nam nhân đến một cái liếc mắt cũng không có, mắt dán chặt vào tivi, lãnh đạm nói:

- Để nó lên bàn, cầm lấy tiền và biến đi

Người đàn ông không nói gì, đưa tay lấy một xấp tiền để trên mặt bàn rồi lẳng lặng rời đi. Anh liếc nhìn cái bìa sơ mi ấy, khẽ thở dài, vươn tay lấy nó, mở miệng bìa rồi lôi từ trong ra một sấp giấy thông tin của những người anh có nhiệm vụ phải ' tiếp cận', xem hết tờ này đến tờ khác, gương mặt càng lúc càng đần ra, quẳng đống giấy đó lên bàn rồi chậm rãi lấy điện thoại ra nhấn dãy số quen thuộc, một lát sau ở đầu dây bên kia vang lên một giọng nói của nam nhân khác cùng những tiếng nhạc đau tai:

- Nghe!

- Có chút chuyện muốn nhờ cậu, qua nhà tôi đi - anh chẳng buồn áp điện thoại lên tai nghe mà bật loa ngoài rồi để điện thoại trên ngực nói chuyện với người kia

- Không thích! - Ở đầu dây bên kia vang lên vài tiếng nhí nhố của mấy cô gái ngực bự eo thon thân hình đồng hồ cát gọi tên nam nhân, anh liền ngồi bật dậy, dùng ngữ khí lạnh lẽo nói:

- Đừng để tôi đến đó!

-.......... được rồi, đợi đi, qua liền đây - người kia cảm thấy có vẻ đã chọc giận anh rồi nên ngoan ngoãn thuận theo ý anh, nếu không Dĩnh Song Ngư cậu sẽ nhận một cái kết rất khó coi

Anh chán nản dập máy rồi thả người xuống chiếc ghế. Một ngôi dinh thự rộng lớn như vậy chỉ có một mình anh, không người nhà, không người giúp việc, đơn giản vì chẳng ai dám làm ở đây cả, nếu làm sai chuyện gì nhất địng sẽ không thể sống qua ngày mai, còn ba mẹ.....nhắc đến họ anh lại cười một nụ cười nhạt nhẽo, từ lúc sinh ra cho đến giờ anh chưa bao giờ được nhìn thấy gương mặt của mẹ mình ở chốn trần đời này, mọi thứ về bà chỉ vỏn vẹn là một bài vị trên bàn thờ và album hình cưới của hai người, còn ba của anh rất ít khi về nhà, hầu hết thời gian ông đều ở công ty hoặc đi dự tiệc. Máu me đối với anh hiện giờ là một thứ làm nhuộm màu cuộc sống của anh, chúng khiến anh cảm thấy thích thú, đôi khi còn tự làm đau bản thân mình. Mọi chuyện tồi tệ xảy đến với anh chỉ vì anh là con của Tôn Thiên Trữ - một ông trùm khét tiếng trong xã hội ngầm, khiến anh không thể có được một cuộc sống bình thường như bao người đồng trang lứa

Anh gác tay lên trán nghĩ ngợi mong lung liền bị làm cho hồn lạc phách bay vì cái mở cửa đầy mạnh bạo cùng tiếng giày nện trên sàn đang tiến về phía anh, Song Ngư thảy chìa khóa xe lên mặt bàn kính, đi đến ngồi ở thành ghế nhìn anh bất động nằm đấy

- Này, có chuyện gì vậy?

- Sấp giấy trên bàn - mắt anh nhắm nghiền, một cái động tay cũng không có, chỉ khàn giọng lên tiếng

Cậu với tay lấy chúng, lật từng trang xem xét, bỗng chốc sửng sốt:

- Đừng nói anh bắt tôi xử hết đám người này nhé?

- Đúng là tôi định bảo cậu như vậy!! - anh trở mình, hé mắt ra nhìn Song Ngư mắt ngấn nước nhìn mình

- Anh không thể để tôi ngủ yên được một đêm sao? Hôm qua anh hành tôi cả đêm rồi, anh không thể đối xử với tôi như vậy!! - Song Ngư mếu máo nói, tay lay lay chân của anh

- Dùng não cá của cậu nhớ lại xem, hôm qua là tự cậu mò vào phòng tôi - anh ngồi dậy mỉm cười nhìn cậu "- tôi còn chưa truy cứu chuyện cậu lúc nãy đi bar nên biết thân biết phận chút đi"

- Đồ độc ác...!!!!! Anh không thể an ủi tôi một tí nào sao ?? - khóe mắt cậu lại xuất hiện thêm một tầng nước nữa, anh không nói gì chỉ vươn tay ôm lấy cậu ngã xuống ghế, anh nhẹ giọng nói vào tai cậu:

- Đừng dùng gương mặt đó kích thích tôi, không thì ngày mai cậu một bước cũng lết không nổi

Song Ngư xanh mặt, toan định ngồi dậy liền bị anh ôm chặt, cậu uất ức kêu la:

- Tên khốn Bảo Bình anh mau buông tôi ra, không phải anh nhờ tôi giải quyết đám người kia sao?? Giờ tôi đồng ý giúp anh rồi, mau buông!!!!

- Không thích cậu làm nữa, sẽ có người thay cậu xử lí chúng - Bảo Bình nhếch miệng cười, bàn tay rãnh rỗi của anh lần mò vào trong chiếc quần jean dày cộp của cậu và dừng lại ở trước huyệt khẩu, Bảo Bình nhìn cậu cười ẩn ý

- Song Ngư thực ngoan!! Đêm qua tôi bảo cậu đừng mặc boxer nữa, hôm nay cậu liền không mặc - cậu căm phẫn nhìn anh, trên mặt cậu đã xuất hiện một vệt hồng. Bảo Bình thích thú nhìn biểu hiện của người bên trên, nhướn người đặt lên môi cậu một nụ hôn, nói:

- Có muốn tôi buông tay ra nữa không? - vừa nói anh vừa vờn quanh cái huyệt động thít chặt ấy rồi trườn xuống chà xát hai âm nang khiến cậu thở dốc

- Hỗn đản...ah...ưm!! - " khiến tôi có cảm giác rồi muốn dứt là dứt sao?? Anh là cái thể loại gì vậy!?

- Hỗn đản?? - Bảo Bình nhếch mép "- vậy tôi sẽ cho cậu biết thế nào là hỗn đản!" - nói rồi dùng ngón tay từng chút một chen vào hậu huyệt của cậu, Song Ngư nhất thời không kịp phòng bị liền nhận được cảm giác chướng đau, cậu vội vàng giãy giụa:

- Ah.....mau....mau đem ngón tay của anh....ah... ra khỏi....ư...người tôi!!

- Có thật là muốn tôi rút ra? Xem cái miệng nhỏ bên dưới của cậu thành thật thế nào này!! - vừa nói anh vừa đẩy ngón tay vào sâu thêm, tay còn lại rảnh rang liền lần mò xuống cởi khóa quần cậu. Song Ngư gương mặt phiếm hồng, vô thức rên rỉ, "tiểu đệ" của cậu cũng đã phản ứng, mong muốn đụng chạm nhiều hơn, cậu đung đưa thắt lưng gián tiếp kích thích anh

- Thật hư hỏng, mới đó đã cương? - Bảo Bình không ngần ngại dùng chân kéo quần cậu xuống, tay xoa nắn hạ thể khiến cậu rên lên từng tiếng dâm khiếu, một cước đem cậu đè xuống dưới thân mình rồi cở sạch quần áo cậu, cả hai gắt gao hôn môi, Bảo Bình tích trữ một lượng lớn nước bọt liền thong thả truyền vào miệng cậu, một phần vì lưỡi cậu bị anh đùa giỡn nên một ít nước bọt chảy ra ngoài khóe miệng cậu, Bảo Bình luồn tay ra sau gáy ấn đầu cậu để anh có thể đưa lưỡi vào sâu bên trong khoang miệng ấm nóng của cậu, hai người môi lưỡi giao nhau triền miên cho đến khi cậu bị thiếu dưỡng khí trầm trọng, tay vô lực đập vào ngực anh, Bảo Bình luyến tiếc dời khỏi môi cậu kéo theo sợi chỉ bạc gắn kết ở khóe môi của cả hai, ngón tay đang ở bên trong của anh vì chuyển tư mà lún vào đến tận gốc, Bảo Bình đút thêm một ngón tay nữa vào bên trong cậu khuyếch trương khiến cậu rên lên giữa nụ hôn. Anh tăng tốc rút hai ngón tay ra rồi lại đẩy mạnh vào, Song Ngư thở dốc ghì chặt lấy cổ anh rên rỉ:

- Ưm....ah....chậm...chậm một chút.....aaahhh...ha..ha

- Chậm? Cậu chắc chứ? - Bảo Bình giảm tốc độ ra vào rồi dừng hẳn, anh cười tà nhìn cậu dục cầu bất mãn mà vặn vẹo thân dưới

- Muốn?? - anh nhướng mày nhìn vào đôi mắt bị dục vọng che lấp phủ một tầng sương mờ, đôi môi bị anh day cắn đến đỏ tấy, hảo câu dẫn ah~

Cậu còn chưa đạt đến cao trào thì bị gián đoạn khiến hạ thể chảy ra thứ chất lỏng màu trắng đục đầy tay anh, cậu bức bối khó chịu nhìn anh bằng ánh mắt van nài. Bảo Bình cười đểu cáng buông hạ thể cậu ra, anh nằm xuống đầu bên kia của chiếc ghế, trên tay còn dính đầy dâm thủy của cậu từng giọt nhễu xuống chiếc áo anh đang mặc

- Liếm hết chúng đi - Bảo Bình ra lệnh khi thấy cậu chật vật ngồi dậy và tiến về phía mình, liền đưa tay ra trước mặt cậu ra lệnh. Cậu ái ngại nhìn anh rồi thè lưỡi ra liếm thứ chất lỏng của chính mình, cậu tận tình liếm đến các kẽ ngón tay, Bảo Bình nhìn cậu đầy dục vọng, anh dứt bàn tay đã ướt đẫm dịch vị của cậu ra, niết một ngón tay xuống cằm cậu, xấu xa cười

- Sau này về nhà này làm dâu, cậu định lấy gì báo đáp tôi?? - Song Ngư bị tình dục lấn áp lí trí, vô thức trả lời

- Dùng..... thân..... báo đáp - nói rồi cậu trườn lên người anh vòng tay qua cổ anh, phả nhiệt khí lên đôi môi hé mở của anh "- Cho tôi...."

- Dâm đãng!! Là cậu câu dẫn tôi - Bảo Bình trở người đè cậu xuống ghế, đem hai chân cậu gác lên đầu vai của mình rồi cầm cự bổng đã chướng đau nổi đầy gân xanh trong tay, chậm rãi tiến vào, Song Ngư nhăn mày, tay bấu chặt lấy ghế sofa

- Ah.....quá lớn....ưm..

Bảo Bình vừa đâm được một nửa cự bổng liền bị cậu gắt gao kẹp chặt

- A...aa...không....không được..... thực lớn....ha~ - Song Ngư chống tay lên ngực anh ý không muốn anh đâm sâu hơn nữa, khóe mắt đã đầy nước

- Đêm qua cậu 3 lần nuốt hết cự vật của tôi, hôm nay lại không thể?! - anh khàn giọng nói, vì bị đau nên cậu kẹp chặt lấy anh khiến anh khó lòng mà động đậy, cự bổng vừa tiến vào liền kích thích lớp mị thịt bên trong làm nó tiết ra chất dịch nhờn. Khi thấy cậu đã dần quen với kích thước của mình liền một cước đâm hết vào trong, cậu đau đến không ngậm mồm lại được

- Chặt.....quá!...Có phải là muốn đem tôi bẻ gãy luôn không? - Bảo Bình thở dốc nói, bị anh đâm thẳng đến tuyến tiền liệt, đau đến rơi nước mắt, cậu nhìn anh than khóc:

- Ư....đau....hức...mau...hức...rút ra....aaa..A

Bảo Bình ôn nhu hôn lên môi Song Ngư, tay xoa xoa thắt lưng cậu giảm bớt sự đau đớn "- ngoan! Lát nữa sẽ hết đau!" anh cúi xuống ngậm lấy nhũ hoa của cậu đùa giỡn, hông bắt đầu đung đưa nhẹ nhàng, bị kích thích cả trên lẫn dưới, khoái cảm nhanh chóng ập đến, cậu không kiểm soát được hành động liền vặn vẹo mông đòi hỏi:

- Ha...ha...cầu anh...ưm...động ...động một chút đi...ưm..nnnn

Bảo Bình không thương tiếc mà đâm mạnh vào bên trong cậu, quy đầu của anh liên tục va chạm vào điểm mẫn cảm khiến cậu ôm chặt lấy cổ anh rên rỉ, sắp đên cao trào thì chuông điện thoại của anh reo lên, Bảo Bình dừng động tác, với tay lấy điện thoại, theo thói quen liền bật loa ngoài nói chuyện

- Alo?

- Bảo Bình, công việc ta giao con làm chưa? - là Tôn Thiên Trữ gọi đến, đôi mắt Bảo Bình ngay lập tức đanh lại, liếc nhìn Song Ngư vô lực nằm dưới thân anh thở dốc không nén được dục vọng mà thúc sâu vào hậu huyệt của cậu

- Ưm....hưm...aahhh~ - ý thức nhanh chóng trở lại, cậu liền lấy tay bịt chặt miệng mình không để Tôn Thiên Trữ không nghe thấy thanh âm hỗn loạn này, anh khom người rút ngắn khoảng cách của cả hai, đưa điện thoại đến sát miệng cậu, phía dưới không ngừng xỏ xuyên

- Ừm....vẫn chưa...hôm nay ta có việc bận rồi, mai ta sẽ giải quyết

- Ahh...ah - Song Ngư bất ngờ rên lớn khi anh thúc từng cú mạnh bạo chạm đến điểm mẫn cảm bên trong cậu

- Bảo Bình, ở đó có người à? - Thiên Trữ nghe được dâm thanh đó liền nhíu mày hỏi

- Là bạn ta, người không cần lo, giờ ta có chút việc, thôi nhé? - không đợi Thiên Trữ trả lời anh liền kết thúc cuộc gọi, bật chế độ ghi âm rồi để lên bàn, Bảo Bình ấn giữ cái eo vặn vẹo của cậu rồi mạnh mẽ thúc vào

- Ahh.....ha....chỗ đó.....aahh... mau dùng sức.....Ưm...ư.... -Song Ngư ghì chặt lấy cổ anh, tiếng rên của cậu văng vẳng bên tai liền khiến hạ thể của anh to thêm một vòng, lớp mị thịt ấm nóng bên trong gắt gao ôm lấy trụ bổng càng làm anh điên cuồng ra vào trong huyệt động của cậu. Song Ngư nhanh chóng đạt đến cao trào, rên lên trong khoái cảm rồi ra đầy trên bụng anh. Bảo Bình tăng tốc độ đâm chọc, thúc từng cú chuẩn xác vào điểm mẫn cảm rồi đem một lượng lớn tinh dịch ấm nóng bắn vào bên trong cậu, Song Ngư ngửa cổ thở dốc, tay lần mò xuống dưới hạ thể vẫn còn cắm sâu trong huyệt động, một ít tinh dịch của anh tràn ra ngoài dính lên tay cậu

- Ưm...nóng quá...ah~ - Song Ngư nhìn anh, vị tình dục trong mắt cậu còn chưa tan cộng thêm lớp nước kích tình liền khiến anh "cứng" trở lại, Bảo Bình khàn giọng, ôn nhu nói:

- Không được câu dẫn tôi, tôi cương rồi

- Ưm... Đến làm tôi.... - Song Ngư hôn lên môi anh rồi động đậy hông kích thích

- Chết tiệt!!!! - Bảo Bình đâm mạnh vào bên trong cậu khiến tinh dịch trước đó theo luận động của anh chảy xuống sofa

- Ah....ưm....muốn... muốn ah~~....

Bữa nay chắc bạn Ngư ngủ không ngon giấc ah :">

_______________________

*sáng hôm sau*

Song Ngư động đậy thân mình, khó khăn đẩy Bảo Bình đang ôm mình chật cứng ra, bị hơi lạnh của máy điều hòa thổi hơi lạnh chạm đến người, cậu mới dần dần nhận thức được ở đây là phòng của anh, nhìn lại bản thân mình còn nguyên hương vị đêm qua liền bất giác đỏ mặt, chân vừa đứng lên liền ngã khụy ra mặt sàn lạnh lẽo, tinh dịch bên trong hậu huyệt liền chảy ra. Bảo Bình chống tay nhìn cậu, miệng nở một nụ cười vô hại. Song Ngư quay mặt lại nhìn anh bằng đôi mắt căm phẫn

- Anh rốt cuộc đem qua làm bao nhiêu lần hả??

- Không biết, nhưng tôi nghĩ là nhiều hơn lần trước mình làm - anh nhích người đến sát mép giường với tay lấy điện thoại "- nhưng đó đâu phải lỗi của tôi!"

- Không lẽ là tôi sao - cậu cố tìm cách đứng dậy nhưng thứ chất lỏng tanh nồng không ngừng rỉ ra theo từng hoạt động của cậu

- Ừ, lỗi của cậu đấy - Bảo Bình khoái chí liếm mép nhìn đoạn ghi âm dài gần 1 tiếng

- Gì hả??? Tôi không có! - Song Ngư ra sức thanh minh. Bảo Bình không nói gì, chỉ đưa loa điện thoại gần tai cậu rồi ấn nút phát, lập tức một tràng rên rỉ của cậu đem qua thoát ra, anh nghiêng đầu nhìn cậu

- Sao hả? Âm thanh của mình nghe được chứ?

- Anh....hèn hạ!!! Mau xóa cho tôi!!! - Song Ngư nhanh chóng chụp lấy điện thoại nhưng anh kịp thời thu về

- Không thích - anh mỉm cười nhìn cậu

- Hừ!! Vậy thì giữ lại mà thẩm đi!! Đáng ghét!! - cậu vịn vào thành giường đứng dậy khó khăn. Bảo Bình tắt ghi âm rồi để điện thoại lại trên giường, bước xuống nhấc bổng cậu lên tiến vào phòng tắm

- Ah....nó đang chảy ra..... - Song Ngư khó chịu nói

- Tôi đã bảo là cậu đừng câu dẫn tôi rồi mà - Bảo Bình mặt than nói, đặt cậu vào bồn tắm rồi xả nước " tôi giúp cậu tắm rửa"

- Eh? Không cần - Song Ngư dè chừng tránh Bảo Bình hành động không suy nghĩ ( đè ra làm lần nữa :v )

- Được, vậy cậu tắm đi, tôi ra ngoài đợi cậu - nói rồi anh bước ra khỏi phòng tắm và đi xuống dưới lầu làm bữa sáng :))

-------------------------

Song Ngư tắm xong, đứng nhìn mình trong gương mà không khỏi bực tức "- Sao lại để dấu ngân hôn trên cổ mình đậm như vậy? Làm sao giấu đây??" cậu sờ vào dấu hôn đỏ ửng trên cổ mình, không chỉ trên cổ mà vai, ngực, bụng, đùi....đều có, thậm chí Bảo Bình còn để lại dấu răng sau gáy cậu, đưa tay lần cổ áo che đi dấu hôn rồi mở cửa bước ra, toan vặn trái cửa ra khỏi phòng thì điện thoại của anh trên giường đổ chuông, cậu đi đến cầm lên xem thì phát hiện số lạ nhưng cũng cầm xuống dưới nhà cho anh

- Bảo Bình! Số lạ - sở dĩ Song Ngư biết đó là số lạ vì mọi số liên lạc trong danh bạ của anh cậu đều thuộc nằm lòng

Bảo Bình đưa tay nhận điện thoại, nhìn thấy số hiện trên màn hình, anh liền quẹt tay không nghe máy, cậu ngồi vào bàn ăn, tò mò hỏi:

- Sao lại không nghe máy?

- Không thích - Bảo Bình đi vào bếp đem ra 2 dĩa trứng ốp lếch, một nắm cơm cùng vài miếng cam thảo "- Ráng dùng cái vây cá của cậu mà ăn cho nhanh vào, tôi mà trễ họp thì cậu chuẩn bị đi"

Song Ngư tỏ vẻ không thèm đếm xỉa nhưng hành động lại tập trung ăn sáng

___________________________________

- Tôn Bảo Bình này thực lớn mật!! Đến điện thoại của ta nó cũng không nghe??!! - một cô gái tóc bạch kim cắt ngắn đến ngang vai đứng trước cửa phòng họp liên tục áp điện thoại lên tai, sốt ruột đi qua đi lại "- Lát nữa ngươi vào đây, lão nương sẽ xé xát ngươi!!!"

Tôn Thiên Trữ đi ngang nhìn thấy cảnh tượng đó liền đến gần cô

- Thái Nghiên! Đợi Bảo Bình à?

- A...papa, dạ phải, các cổ đông đã đến đầy đủ, chỉ thiếu mỗi nó - Thái Nghiên sầu não xoa trán

Tôn Thái Nghiên là con nuôi của Tôn Thiên Trữ, ông nhặt được cô trước cổng nhà mình liền đem về nuôi nấng, dạy dỗ và huấn luyện cho cô trở thành một tay sát thủ cũng như trở thành cánh tay đắc lực của ông ta cốt chỉ lợi dụng cô để trừ khử những mầm móng nguy hại cho tổ chức

Vừa thấy Bảo Bình cầm tài liệu đi tới, Thái Nghiên liền trách cứ:

- Sao ngươi lại không nghe điện thoại của ta, trễ giờ họp rồi ngươi thấy không???

- Thấy, không có đui - Bảo Bình gật nhẹ đầu chào Tôn Thiên Trữ rồi quay sang Thái Nghiên nói khích

- Mau vào họp!!!!! - Thái Nghiên tức tối mở cửa đẩy anh vào rồi mình cũng vào theo

Thiên Trữ liếc nhìn theo Bảo Bình, cười nhạt:

- Đừng tưởng ta không biết những gì con đang làm, quả nhiên lớn gan!!!!

____________________________

À hihihihi, tự nhiên dạo này tui thấy mình ngu đi. :)

Cảm ơn mí bợn đã ủng hộ nhé!!! Iu lấm cơ 😘😘😍

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top