Ngoại Truyện 1: Cậu trai năm ấy.
Không thể không nói, bên cạnh việc nổi tiếng với những con đường cao tốc và phương tiện đông đúc, thành phố này còn nổi tiếng với sự náo nhiệt bởi hoạt động vô cùng sôi nổi của các quán bar hay sòng bạc. Casino là một ví dụ điển hình khi ngay tại trung tâm thành phố đã có đến ba sòng Casino nổi tiếng với độ chịu chơi của giới thượng lưu. Tất nhiên, để có thể hoạt động một cách trơn tru, các sòng bạc này cũng phải chấp nhận không ít những quy định nghiêm ngặt dựa trên luật pháp, trong đó có quy định đối với độ tuổi tham gia. Thành niên dưới 21 tuổi bị nghiêm cấm.
Tuy nhiên, ngược lại với Casino thì các quán bar lại hoạt động có phần chìm hơn, và số lượng cũng tương đối ít, phân bố rất lẻ tẻ và hầu như đều chỉ là những quán bar nhỏ. Chính vì thế, sự kiểm soát liên quan đến hoạt động của các quán bar cũng nơi lỏng hơn, đặc biệt về việc chấp nhận cho thành niên trên 16 tuổi tham gia.
Lần đầu Song Tử đến quán bar cũng là sau khi bước qua sinh nhật thứ 16 của cậu ta. Tuy rằng nói bản thân cậu ta là một play boy, nhưng Song Tử chưa từng có các hành động vượt quá giới hạn của bản thân, kể cả việc uống rượu hay gì khác. Chỉ đơn giản, cậu ta rất chịu chơi, và chịu chi thôi. Bước chân vào quán bar với sự náo nhiệt không kém gì các bữa tiệc cũng khiến cho sự hứng thú dâng lên không ít. Người bạn đi bên cạnh bá lấy vai Song Tử và vỗ vào ngực cậu ta một cái.
- Vui đúng không? Tao nghe nói Casino vui hơn nữa cơ, nhưng họ cấm dưới 21 tuổi được vào nên mới có những quán bar này mở ra. Mày tưởng tượng thử xem nếu được vào Casino thì còn hoành tráng thế nào nữa?
- Chà, tao chịu thôi, ai mà biết được.
- Cũng có nhiều con gái tiểu thư các nhà lén đến đây lắm đấy. Mày vừa chia tay cô con gái nhà Hellen đúng không?
- Hả, cô ta đâu phải bạn gái tao?
- Gì cơ? Chính cô ta đã oang oang lên với bọn tao là bạn gái của mày, và lúc bọn tao hỏi thì mày cũng gật đầu mà. Lũ con gái còn tiếc lên tiếc xuống.
- Tao gật đầu hồi nào? Cô ta cứ bám theo sau tao như cái đuôi vậy, mặc dù tao đã cố tỏ ra chán ghét và từ chối cô ta rồi. Dáng vẻ khóc lóc thảm thương của cô ta làm tao thấy mệt.
- Mày toàn hẹn hò chóng vánh thôi. Nước ép hay bia?
- Nước lọc có ga.
- Mày đúng là nhàm chán.
- Mấy lần trước tao chỉ đơn giản là cảm thấy hứng thú một chút. Mấy cô ả thì cứ đòi tao cho một cơ hội, nhưng rồi khi tao chán và muốn dừng lại thì lại tỏ ra giận dỗi và tát tao một cái. Buồn cười thật đấy.
- Mày vừa phải thôi chứ. Ăn tát có sai à?
- Tao hẹn hò một cách nghiêm túc đấy chứ. Chính mấy cô đó mới không yêu đương đấy. Thay vì quan tâm đến tao thì mấy ả chỉ suốt ngày đi khoe khoang và coi mấy cô gái khác chẳng ra gì cả. Sau đấy lại đến nũng nịu tao và đòi tao đủ thứ.
- À, nghe cũng có vẻ quá đáng đấy, ý tao là mấy cô gái đó.
- Thêm nữa, tao vẫn đang đi tìm.
- Tìm gì cơ?
- Người trong mộng của tao.
Cậu trai kia sững người nhìn Song Tử, lông mày hết trùng xuống lại giãn ra. Còn Song Tử thì nhìn chằm chằm vào ly nước một lúc.
Đó là năm Song Tử mười tuổi, mẹ đã đưa cậu đi du lịch ở một đất nước khác mà cậu chẳng nhớ là nơi nào. Nhưng ở đó, người ta trồng rất nhiều hoa, nhiều cây và rất ít các toà cao ốc mà mỗi ngày cậu đều nhìn thấy.
Đối với một đứa trẻ, sự mới lạ ấy đem lại rất nhiều hứng thú và cậu chơi không biết mỏi mệt. Mẹ đưa cho Song Tử một chiếc máy ảnh và hướng dẫn cậu ta cách để sử dụng nó. Đó là một chiếc máy ảnh lấy ngay kiểu cũ, nhưng nhỏ hơn và dễ sử dụng. Song Tử thấy rất thú vị. Cậu ta chạy khắp các ruộng hoa và chụp tanh tách đến cả chục bức ảnh. Những bức ảnh ấy được cẩn thận nhét vào trong một cuốn sổ nhỏ trong chiếc ba lô đeo chéo vai của cậu ta. Mẹ cậu ta cũng rất vui vẻ nhìn theo con trai.
Ở nơi đó rất rộng, và các ruộng hoa trồng liên tiếp nhau, nối liền thành một cánh đồng bạt ngàn màu sắc. Những dải màu kéo dài thật dài giống như cầu vồng sau những ngày mưa rào thật to. Song Tử đã chạy đến mệt lả đi. Từ lúc nào, cậu ta không còn nhìn thấy mẹ nữa. Song Tử hoảng hốt nhìn xung quanh bốn phía, nhưng chỉ toàn là hoa. Những bông hướng dương to và cao vượt quá đầu của một cậu nhóc mười tuổi, và cách đó một đoạn là một vườn hoa màu xanh, một màu xanh rất dịu mắt. Song Tử thậm chí còn không nhận ra được đường nào để quay lại. Những giọt nước mắt bắt đầu đọng bên khoé mắt của một nhóc con đi lạc mẹ.
- Em sao thế? Em đi lạc phải không?
Đó là giọng nói của một cậu trai, bay bổng và nhẹ nhàng là hai từ bật lên đầu tiên trong suy nghĩ của Song Tử khi ấy. Đứng phía sau một bông hoa hướng dương là một cậu trai trạc tuổi cậu ta, mái tóc ngắn tỉa gọn gàng, cao hơn Song Tử một chút và gương mặt thì thanh tú xinh đẹp. Thật sự, đó là một cậu trai rất xinh đẹp, đẹp hơn cả người mẹ mà Song Tử luôn tự hào.
Người ấy bước đến và nắm lấy tay của Song Tử, vỗ nhẹ nhàng như trấn an.
- Em tên là gì? Em đến đây tham quan hả? Em lạc gia đình có phải không?
- Vâng, em bị lạc mẹ mất rồi. Em tên là Gemini ạ, Gemini Erik.
Nói xong, nước mắt bên khoé mắt Song Tử cũng chảy xuống, cậu oà khóc. Người kia thấy thế lại có chút lúng túng, nhanh chóng ôm lấy vỗ về cậu ta.
- Ấy, em đừng khóc, nín đi nhé. Anh đưa em đi tìm mẹ nhé?
- Không được!
Song Tử quả quyết lau nước mắt, nhìn thẳng vào người kia, nói với giọng điệu sụt sùi.
- Mẹ dặn em là nếu đi lạc thì phải đứng yên tại chỗ, vì nếu em đi tiếp mẹ sẽ không tìm được em. Nên em sẽ không đi với anh đâu, hức, anh là người lạ.
Song Tử nói xong, lại bất chợt nghe thấy tiếng cười giòn tan. Anh trai kia nhìn cậu trìu mến.
- Vậy anh ở đây đợi với em nhé? Anh tên là Virgo. Oa, em biết chụp ảnh hả?
Song Tử nhìn, rồi gật đầu, sau đó cậu ta lôi ra quyển sổ đựng ảnh của mình đưa cho anh trai kia.
- Cái này là em tự chụp đó.
- Giỏi quá nha. Thế em chụp cho anh được không? Anh đứng ở chỗ mấy bông hoa màu xanh nhé.
Nghe thấy thế, Song Tử lập tức cười vui vẻ gật đầu. Người kia chạy ra giữa cánh đồng hoa, đứng yên một lúc, không quay người lại. Song Tử giơ máy ảnh lên, bấm tách một tiếng. Máy ảnh chầm chậm in ra một tấm ảnh, trong tấm ảnh, ngoại trừ một người con trai không thấy mặt là hoàng hôn vừa chậm rãi buông xuống.
Người kia đứng một hồi ngắm hoàng hôn tuyệt đẹp xong, mới quay ra nhìn về phía Song Tử cười một cái. Song Tử cũng nhìn anh cười lại, vừa định đưa máy ảnh lên thì có tiếng mẹ gọi từ xa xa.
Song Tử buông máy ảnh xuống nhìn xung quanh, mẹ từ phía sau chạy tới vội vàng ôm chầm lấy cậu. Mẹ trách cậu mải chơi không để ý xung quanh, và mẹ xin lỗi vì đã để lạc mất cậu.
Song Tử ôm lấy mẹ vỗ về.
- Con không sao mà mẹ, có anh này chơi với con vui lắm.
- Ai vậy con?
Song Tử vừa định quay ra chỉ về phía người kia thì đã thấy biến mất khi nào không hay. Chắc anh ấy đã nghe thấy tiếng của mẹ Song Tử.
- Ơ, mới nãy...
- Thôi, mình đi về con nhé!
- Dạ.
Song Tử nắm tay mẹ, nhưng mắt vẫn quay lại nhìn phía sau. Gương mặt tươi cười lần nữa hiện ra phía sau một cây hoa hướng dương, vẫy tay chào tạm biệt cậu.
Ba tháng sau, Song Tử quay lại đây lần nữa, nhưng không còn gặp được người đó nữa.
Tất cả những gì cậu có chỉ là một bức ảnh chụp vội và một cái tên thật lạ, Virgo.
Đã sáu năm rồi và cậu vẫn luôn ôm hi vọng sẽ được gặp lại anh một ngày nào đó. Sắp tới cậu sẽ nhập học một ngôi trường danh tiếng, và cậu chẳng mấy hứng thú với điều đó.
Song Tử uống cạn ly nước của mình rồi đứng dậy ra về. Cậu bạn kia muốn níu nhưng không được, cũng vội vàng đi thanh toán rồi chạy bám theo Song Tử, hai người rời khỏi quán bar náo nhiệt.
TBC
Note: Một ngoại truyện ngắn bù cho mọi người trong thời gian chờ đợi vừa rồi nha. Mình kết thúc thi cử rồi và đang đợi điểm nên cũng quên béng đi mất việc viết truyện, xin lỗi nhé. Mình sẽ sắp xếp quay lại sớm nhất có thể. Cám ơn mọi người đã ủng hộ!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top