8. Dự tiệc à?

Mọi thứ trong lớp ngày hôm ấy diễn ra như bình thường. Sau khi chuông báo tan học, Xử Nữ sắp vở trên bàn vào cặp rồi ra khỏi lớp. Theo thói quen, anh ghé tới Little Miracle để chăm sóc hoa cỏ và tận hưởng không khí thiên nhiên trong lành. Xử Nữ để cặp lên chiếc ghế gỗ rồi xắn tay áo gọn gàng, anh cầm lấy chiếc bình tưới rồi đi lấy nước.

Đây hầu như là hoạt động thư giãn mỗi ngày của Xử Nữ, cho dù công việc của anh bận bịu thế nào, anh cũng đều dành gần nửa tiếng để tắm táp cho mấy bé hoa xinh xinh. Nhìn những cánh hoa mượt như nhung giỏ từng giọt nước xuống đất, trong người Xử Nữ thoải mái tới lạ.

Xử Nữ chăm chú tưới hoa, gần như không để ý tới xung quanh. Trong không gian yên bình, ngoài tiếng nước róc rách be bé còn thoáng nghe thấy những tiếng tách tách rất nhỏ.

Cách Xử Nữ một đoạn, có một người đang đứng yên với chiếc máy ảnh trên tay. Người đó vừa mỉm cười vừa chụp lại bóng lưng chăm chỉ của anh. Đôi khi ngón tay cái còn miết một chút vào máy ảnh, giống như kìm nén cảm giác gì đó. Có lẽ là vui vẻ chăng?

Lúc tưới táp xong cho hoa cỏ, Xử Nữ duỗi người một cái rồi cười đầy thoả mãn. Anh tráng qua chiếc bình tưới rồi cất trả nó về chỗ cũ, sau đó mò về chiếc ghế gỗ định bụng ngồi nghỉ một lát. Nhưng Xử Nữ bỗng ngẩn ra. Cạnh chiếc cặp sách đen của anh có một bông hồng xanh tươi mới, trên cánh hoa còn đọng vài giọt sương, cùng một bức thư trắng tinh được đóng dấu ngay ngắn.

Xử Nữ tới cầm lấy bông hồng, rồi lại cầm tới bức thư. Ngắm qua một vòng, anh quyết định mở ra. Phía bên trong có một tấm ảnh và một bức thư ngắn. Xử Nữ không vội mở thư, anh cầm tấm ảnh lên ngắm nghía một chút. Bức ảnh chụp một dáng người mảnh mai đứng trong một vườn hoa, một vườn hoa màu xanh. Người đó đứng quay lưng về phía máy ảnh, chỉ thấy thoáng qua mái tóc ngắn được gió nhẹ thổi và một bộ đồng phục quen mắt. Xử Nữ ngẫm nghĩ một chút, sau đó anh mở bức thư ra, bên trong chỉ có đúng một câu bằng tiếng Anh, ý rằng: "Tôi đã yêu người từ cái nhìn đầu tiên."

Xử Nữ có chút lúng túng. Anh không biết bông hoa và bức thư có ý là gì? Thư tỏ tình sao? Ai đã đặt chúng ở đây vậy chứ? Giữa vô vàn câu hỏi xoay vần trong đầu, Xử Nữ chỉ biết yên lặng nhìn bông hoa cầm trên tay. Nó còn tươi, được cắt cẩn thận. Thậm chí gai quanh thân còn được cắt hết, chỉ để lại hoa và lá. Anh ngắm tới thất thần một lúc lâu. Cho tới khi tiếng chuông điện thoại vang lên, Xử Nữ mới chợt giật mình, anh bắt máy.

- Mẹ...

Đầu dây bên kia lời nói nhẹ nhàng, sảng khoái. Bà bảo anh nhanh về nhà tắm rửa, tối nay cùng bà tham gia tiệc liên hoan mừng bộ phim mới của bà thành công rực rỡ ở thị trường quốc tế. Xử Nữ như đã xử sự thành quen, anh đáp lời mẹ như những gì bà muốn.

- Vâng, con về ngay ạ.

<Mà này bé Vir, dạo này con có đang để ý tới ai không hử?>

- Mẹ nói gì thế? Con có để ý tới ai đâu chứ! Con cúp nha.

<Được rồi. Chào con!>

- Vâng, con chào mẹ.

Điện thoại tút tút mấy tiếng rồi im bặt, Xử Nữ thở dài nhìn những thứ ngổn ngang trên ghế. Anh cất lại bức thư vào trong phong thư rồi để ngay ngắn vào cặp. Tay anh cầm bông hoa hồng mà lòng anh cứ lấn cấn không thôi. Ngoài thở dài, Xử Nữ chẳng biết nên làm gì nữa. Anh rời khỏi Little Miracle và về nhà.

Có một bóng người vẫn luôn quan sát Xử Nữ từ lúc anh bước vào khu vườn cho tới khi anh rảo bước rời khỏi. Tất cả mọi biểu cảm, phản ứng của anh đều được đôi mắt sâu hút ấy thu lại. Song Tử cười nhẹ lắc đầu. Chiếc máy ảnh trên tay cậu đã hoàn thành rất tốt nghĩa vụ của nó. Năm tấm chụp lại bóng lưng người con trai xinh đẹp ấy nằm trọn trong tay của Song Tử. Cậu tự hỏi liệu mình có đang quá lỗ mãng hay không? Kể cả khi chỉ vừa mới nhìn thấy anh ấy sáng sớm nay.

Nhưng Song Tử cũng không rảnh rang đến thế. Lập tức chuông điện thoại cũng vang lên.

- Tao đây. Sao à?

<Này, đừng bảo mày quên buổi tiệc quẩy tối nay đấy?>

- Tiệc á? Tiệc gì?

Đầu dây bên kia khanh khách cười một tiếng. Cợt nhả trả lời.

<Mày không nhớ tuần trước gặp em xinh tươi nào à? Và em ấy mời mày tới nhà quẩy tiệc, không nhớ thật à?>

- À, chuyện đó ấy hả. Không rảnh.

Thanh âm sửng sốt to tới choáng váng khiến Song Tử phải đẩy chiếc điện thoại ra xa.

- Ồn ào. Mày điên à? La cái gì mà la.

<Hôm nay mày bị hẩm à? Ổn không đấy?>

- Rất ổn, không cần mày lo. Nói chung là tao không tới, thế nhé!

<Ê, nghe nói gia đình Evans cũng tới đấy! Mày không muốn ghé tới nhìn họ chút à? Phí của giời đấy!>

- Nhà Evans sao? Những ai?

<Tao nghe nói là nữ diễn viên Lyly Edward Evans cùng chồng là Adam Evans cùng tới. Hình như dẫn theo cả con trai nữa. Tên là cái gì nhỉ? Ờmm... Ver...ver... À, Virgo Evans.>

Song Tử chấn động trong lòng nhiều chút.

- 6 giờ đến đón tao.

<Ơ, ờ ờ... Thế m- >

Song Tử cúp máy, lao thẳng về nhà chuẩn bị.

                           *       *       *

Xử Nữ vừa ngồi trên xe vừa nhìn ra ngoài. Dòng người cứ tấp nập trôi đi khỏi đôi mắt anh, khiến cho anh cảm thấy nặng nề và khó chịu đến lạ. Vô cùng bí bách, vô cùng áp lực.

- Cậu sao vậy, cậu Evans?

Nghe thấy giọng nói dịu dàng của bác quản gia, Xử Nữ nhắm mắt một chút rồi trả lời:

- Cháu ổn mà bác, không có gì đâu ạ.

- Trông cậu nặng nề lắm đấy, cậu ổn thật chứ? Đừng lừa bác đấy. Nếu cậu mệt thì bác có thể nói chuyện với bà chủ giúp cậu. Dù sao bà ấy cũng thương cậu mà.

Xử Nữ mỉm cười lắc đầu.

- Cháu đi được mà, đây là bổn phận của cháu, cháu nên làm thế.

Bác quản gia loay hoay một lúc rồi đưa cho cậu một cốc nước. Xử Nữ nhận lấy rồi uống một ngụm, vị ngọt nhè nhẹ lan ra trong miệng.

- Bác bỏ thêm chút đường cho cậu có sức. Đừng cố quá đấy nhé cậu Evans.

Xử Nữ gật đầu, anh uống cạn cốc nước rồi hít sâu một hơi. Coi như là có tinh thần đi!

Chiếc xe cứ thế lao đi vun vút, cho tới khi mất hút trong dòng xe cộ.

                              *     *     *

- Aries, nhanh lên nào!

- Vâng, con xuống ngay!

Bạch Dương thắt ngay ngắn chiếc nơ đen trên cổ áo sơ mi rồi vuốt thẳng cổ áo vest. Sau khi cảm thấy bản thân đã nhã nhặn, lịch sự rồi, cậu mới mỉm cười bước ra ngoài phòng. Bà Ellis nhìn cậu con trai quý tử bảnh bao của mình mà cười tít cả mắt. Bà tiến tới chỉnh nhẹ chiếc nơ vốn đã rất cân xứng của Bạch Dương rồi cùng cậu bước lên xe.

- Bữa tiệc này rất trang trọng đấy! Ở đó toàn những người có tiếng thôi, con cư xử cho hẳn hoi một chút. Nhớ chưa?

- Con biết mà mẹ. Mẹ yên tâm đi. Mẹ thấy con trai mẹ rồi mà.

Như muốn thể hiện mình nói đúng, Bạch Dương vuốt vuốt mái tóc được rẽ ngôi của mình. Bà Ellis cười vui vẻ. Bà vỗ vai thằng con quý hoá của mình.

- Con đó, chỉ biết làm mấy trò vớ vẩn thôi. Rối hết tóc rồi đây này!

Bạch Dương hì hì cười, rồi cậu hỏi mẹ:

- Hôm nay thật sự có nhiều gia đình thượng lưu lắm sao mẹ? Có nhà Williams không?

- Nhà Williams ấy hả? Mẹ không chắc lắm, nhưng ông Williams có vẻ rất thân với đạo diễn Johnny Yousuke, mẹ nghĩ là có thôi.

- À vâng.

Nói rồi, Bạch Dương yên lặng ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài cửa kính xe, trong lòng nhộn nhạo khó tả. Sao cậu lại cứ nghĩ về tên đàn anh đáng ghét đó nhỉ? Sao cậu lại cảm thấy mong chờ nhỉ? Chờ được gặp anh ta ở đó... Trong một bộ dáng xinh đẹp hơn thường ngày... Suốt dọc đường là một khoảng yên lặng với tiếng trái tim đập nhịp nhàng.

                            *     *     *

- Dì à, không được đâu, con nên ở nhà thì hơn!

- Không là không thế nào! Dì đâu thể để con ở nhà một mình được, với lại dì coi con như con mình, con không đi thì ai đi nữa!

- Đây là tiệc của giới thượng lưu các dì mà, con chỉ là một tên nhóc bình thường thôi, sao mà đi... Con vẫn nên ở nhà thì hơn!

Bà Williams nắm lấy đôi tay của Ma Kết kéo ra xe. Hai người cãi nhau, giằng co kịch liệt. Trước việc cậu bạn đã âu phục chỉnh tề không muốn tới bữa tiệc của giới thượng lưu và một người mẹ kiên quyết muốn lôi cậu đi cho bằng được, Sư Tử không biết nên chen miệng vào thế nào. Theo mẹ hay theo bạn? Thật là khó xử...

- Mày mặc đồ cũng xong xuôi rồi, nói đổi ý là đổi ý luôn được đấy à? Cũng có phải đem mày vào động Bàn Tơ đâu chứ.

Chọn mẹ thôi. Anh em con cá, tình nghĩa 3000 dặm dưới đáy biển.

Sư Tử túm lấy bờ vai đầy bất lực của Ma Kết, ấn vô trong xe. Ma Kết dùng tất cả sức bình sinh chống trả lại.

- Đâu có được...

- Được với chẳng không, đi đi rồi biết.

- Dì coi con như con dì, đưa con đi giao lưu, sau này có lợi cho sự nghiệp của con. Đứa nhỏ này sao mà ngốc thế!

Sư Tử ở bên phụ hoạ cho mẹ.

- Phải phải! Mẹ nói đúng lắm!

Ma Kết gần như không biết phải làm gì, từ bỏ chống trả.

- Nếu vậy... Thôi, vậy con đi. Nhưng dì...

- Được rồi, dì biết mà. Lên xe đi. Con xem, âu phục dì đặt riêng cho con đẹp thế này.

Sư Tử ở bên thầm khóc. Mẹ ai chứ không phải mẹ tôi!

Cả ba lần lượt bước vào bên trong chiếc Lamborghini bạch kim sang trọng. Bà Williams thích thú quay sang hai đứa nhỏ bên cạnh.

- Dù bây giờ con không phải con dì, nhưng sau này con với Leo kết hôn, không phải thành con dâu của dì thì sao nữa.

Sư Tử như hoá đá. Ma Kết ngừng thở.

- KHÔNG! TUYỆT ĐỐI KHÔNG!

Đúng là anh em, nói chuyện ăn ý, đồng thanh hết sức.

- Mẹ, mẹ nói gì kì vậy? Con với Capri ấy hả? Kết hôn???

- Dì à, không thể đâu! Tuyệt đối không! Bọn con là anh em tri kỉ, không phải tình cảm yêu đương!

Bà Williams bật cười lớn. Bà cũng chỉ nói đùa vậy thôi, coi hai đứa nó kìa.

- Thế sao? Hai đứa có đối tượng rồi hả?

Sư Tử im ỉm.

Ma Kết tắt tiếng.

- Thôi, mẹ biết rồi, không trêu hai đứa nữa. Nếu có đối tượng rồi, nhớ phải nói với mẹ đó. Biết chưa?

- Vâng...

- Dạ mẹ...

Bà Williams vẫn tươi tắn, còn hai thằng con thì căng thẳng cố gắng để không chạm vào người đối phương. Anh em à! Sống chết đừng chạm vào nhau!

TBC

---------------------------------------

Note: xin lỗi mọi người, để mọi người đợi lâu nha. Thời gian vừa rồi mình ôn tập các thứ để chuẩn bị kiểm tra giữa kì, học kì các thứ nên không còn chất xám viết truyện. Giờ mới xong được cho mọi người đây. Tuần này mình thi học kì tập trung rồi, chắc khoảng tuần sau là xong hết thôi. Tới lúc đó mình sẽ gắng bù sau nha. Và cũng chúc ai mà đã, đang, sẽ thi học kì thì đạt điểm cao nha!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top