5. Đừng lại gần.
Mắt chạm mắt, lần nữa.
Ma Kết gần như chết lặng. Chuyện gì đây?
Sao cậu ta lại ở đây?
Thiên Yết cũng yên lặng đứng cách Ma Kết một đoạn. Suy nghĩ duy nhất của cậu ta lúc này chính là "Là anh ấy!". Thiên Yết nửa vui mừng nửa hụt hẫng. Vui vì mới gặp mặt cách đấy không lâu lại có cơ hội gặp lần nữa, mà hụt hẫng vì biểu cảm trên mặt đàn anh lúc này giống như không hi vọng gặp lại cậu ta lần nữa...
Vốn Ma Kết cũng không có ý định tránh mặt cậu trai này. Cả hai chẳng qua chỉ mới gặp mặt có một lần, gặp lại thì cũng có chút ngạc nhiên. Chỉ là cái cảm giác căng thẳng lại ùa về lần nữa, giống mấy tiếng trước đó... Sao lại thế nhỉ? Ma Kết đang ngơ ngác nghĩ viển vông, bên tai lại vang lên tiếng bước chân như chạy cùng một giọng quen thuộc cất lên.
Song Ngư cùng Thiên Bình bước nhanh tới chỗ Thiên Yết, anh lớn nói với lên:
- Chuyện gì vậy?
Một bầu không khí trầm lặng trong 5 giây. Ma Kết bỏ chạy.
"Hỏng rồi hỏng rồi hỏng rồi!!!"
- Ơ này! Carlisle! Capricon!
Thiên Bình thấy Ma Kết vừa thấy mình đã bỏ chạy liền chạy đuổi theo mấy bước, khó hiểu gọi tên cậu. Nhưng cậu ta giống như chẳng nghe thấy. Chạy như bay.
- Ơ gì vậy? Ai làm gì đâu mà chạy ghê thế?
Thiên Bình đứng một cách khó hiểu nhìn theo.
Ở phía bên kia, Sư Tử vẫn đang miệt mài ngồi xoa bóp chân, chân trái cậu ta co lên kê vào thành ghế, hai tay không ngừng xoa xoa bóp bóp. Bỗng dưng có một bàn tay kéo Sư Tử đứng dậy. Phải rồi, là Ma Kết.
- Sao đấy? Hốt hoảng thế?
- Cầm đồ rồi đi! Nhanh!
- Hả? Sao cơ?
- Tao vừa thấy anh Uoza và thằng Yamada.
- Gì cơ? Đâu? Ở đâu?
Ma Kết chán ngán cố gắng nắm ba cái túi nặng trịch những đồ là đồ. Hai chân bước đi, miệng giục Sư Tử.
- Lẹ lên!
- Đây, tới liền. Nhưng tao có thấy ai đâu?
- Không đuổi theo hả?
Ma Kết nghi ngại.
- Không, không có.
Sư Tử đứng dậy chạy theo. Ma Kết vì ngước nhìn phía sau nên bước chân cũng chầm chậm lại. Cậu âm thầm cảm tạ trời đất. Thiên Bình gần đây dính cậu như sam vậy! Đi ăn trưa cũng rủ, ăn chiều cũng rủ, giữa giờ tự học cũng rủ xuống canteen. Tên đó bị cuồng ăn hả?
- Làm gì mà phải chạy trốn như thiếu nợ người ta vậy? Hay mày vay tiền Yamada? Hay anh Ryu? Có gì sao không nói tao??? Nè thẻ nè!
- Vớ vẩn! Tao vay làm gì?
Sư Tử rút thẻ ra thật, chạy tới gần Ma Kết thì bá cổ, giơ ra trước mặt. Lông mày Sư Tử nhếch lên cao, môi cười mỉm, tổng quan trông cực kì tự cao. Đúng, anh đây là công tử có tiền! Ai dám nói bạn anh đây không có tiền chứ? Tiền của anh đây tiêu một là cho mẫu thân, hai là cho phu nhân, còn thứ ba, chắc chắn là cho anh em tốt!
- Cầm lấy đê! Mà trong này chỉ có hơn 200 ngàn yên. Một lát về tao nói ngân hàng chuyển thêm vào.
- Ai mà thèm! Cất đi coi!
- Rồi rồi, xin lỗi phu nhân yêu quý! Nào nào, mình đi ăn.
Ma Kết nghe xong muốn nổi đoá. Dám nói lại không? Ai là phu nhân cơ? Phu nhân là ai cơ? Cái thằng chết tiệt này! Huých cho một cái!
- Ai thèm làm phu nhân của mày chứ? Vừa xấu trai còn xấu tính, rước về làm hoạ hả?
- Vâng vâng, thần tội đáng muôn chết. Quý công tử tha cho. Tội thần đói rồi, đi ăn được chưa?
- Thì đi. Mình ăn buffee đi, lên tầng 4.
- Duyệt luôn!
Và thế là hai thằng khoác vai nhau vui vẻ lên lầu 4 ăn buffee. Ầy, cuộc sống chính là phải tận hưởng!
Cơ mà, phía còn lại có vẻ không yên ổn lắm.
Thiên Bình đứng dậm chân bịch bịch. Thế hoá ra không đi với cậu là để đi hẹn hò với thằng Sư Tử à? Coi có tức cái lồng ngực không?
Thiên Yết đứng như trời trồng, vẫn còn hoang mang vì hành động của đàn anh. Con tim đang đập với cường độ 110 nhịp/phút bỗng muốn xìu đi. Đau đớn quá!
Duy chỉ có Song Ngư vẫn chẳng hiểu gì. Anh đứng đó nhìn hai thằng em mình, một thằng như tăng động, một thằng thì chết trân. Phận làm anh mà, có biết làm gì hơn đâu chứ?
- Ờ... Gần 7 giờ rồi, mình đi dạo một vòng xong chắc mình lên là vừa nhỉ?
Thiên Bình nghe thế cũng ngẩn tò te ra mấy giây. Ừ nhỉ, mình tới đi ăn chứ có đi rước bực vào người đâu nhỉ? Tí nữa ăn mất cả ngon thì hỏng. Không được! Chuyện này viết vô sổ, mai tính!
- Ừa, đi dạo một vòng cũng được. Chân em hết muốn mỏi rồi.
Thiên Yết vẫn bình lặng, mắt nhìn theo hướng đàn anh vừa chạy đi. Cho đến khi Song Ngư huých cho một cái mới giật mình quay ra.
- À à... Vâng, mình đi thôi anh.
Cả ba người quay lại chỗ ghế ngồi lúc nãy lấy đồ rồi bắt đầu rảo bước quanh tầng. Tầng 3 là khu mua sắm nên có rất nhiều cửa hàng với đủ thể loại đồ. Từ cuối hất lên bao gồm cửa hàng thời trang nữ, cửa hàng thời trang nam, cửa hàng điện tử, cửa hàng nội thất và siêu thị mini. Vì thế nên tầng này cũng đặc biệt đông. Cả ba người đi chưa hết nửa tầng đã mất gần mười lăm phút.
- Sắp tới giờ rồi, mình đi lên thôi.
Thiên Bình nhìn đồng hồ rồi chỉnh lại áo. Một quý ông tương lai cũng phải biết chăm chút mình sao cho lịch sự chứ nhỉ? Và vì là người duy nhất biết nơi đến là nhà hàng nào nên tất nhiên Thiên Bình cũng là người dẫn đường luôn. Hai người còn lại chỉ có một nhiệm vụ duy nhất, đó là đi theo!
Cả ba đi lên tầng 5, khu này toàn là các nhà hàng lớn, rộng, sang trọng, khác hoàn toàn lầu 4 là phố ẩm thực, hầu như là gian quán nhỏ lẻ.
Ầy, nói ra cũng phải khen. The Night-fly tạo dấu ấn cho mỗi tầng của họ rất riêng biệt nha. Nhắc tới tầng nào là sẽ ra đặc điểm tầng đó ngay, không ai nhầm được, trừ Thiên Bình.
Ai đời đặt bàn xong còn phải gọi xác nhận.
Thiếu lòng tin quá!
Thiên Bình dẫn hai người kia bước vào một nhà hàng tên Moonlight. Nghe tên là thấy sáng rồi ha!
- Đây đây, nhà hàng này đây. Nghe nói đồ ăn đặc biệt ngon, không ăn là phí đấy. Nào, vào đây!
- Kính chào quý khánh! Xin hỏi quý khách đặt bàn trước chưa hay mới đến ạ?
Cô tiếp tân cực kì niềm nở.
- Chúng tôi đã đặt bàn rồi. Tôi là Yamada Tenbinza. Là bàn hai người.
- Vâng, cậu Yamada đúng không ạ? À vâng, tôi đã thấy tên cậu rồi ạ. Bàn hai người, 7 giờ 30 phút tối, thứ ba ngày 22 tháng 4 năm 21XX.
- Đúng rồi, nhưng làm phiền cô giúp tôi lấy thêm một bộ chén nĩa, một chiếc ghế và một suất ăn. Hôm nay chúng tôi đi ba người.
Thiên Bình cũng rất niềm nở.
- Vâng, không có vấn đề gì ạ. Mời anh theo tôi, chúng tôi sẽ chuẩn bị ngay ạ.
Thiên Bình ngoắc tay cho Song Ngư và Thiên Yết đi theo. Cô tiếp thân dẫn họ đến một gian phòng có cửa đóng, bên trong là một bàn khá lớn, có hai ghế đối diện nhau rất trang trọng, phía sau là cửa kính lớn. Trên bàn có hai bộ chén nĩa sứ, một bình bông, một cái nến đế cao, cực kì cực kì lãng mạn!
Thiên Bình hơi đơ một chút. May quá, may mà Ma Kết không nhận lời. Kẻo hiểu lầm nhau thì chết. Đến tai anh ấy thì đời mình xong!
- Không tệ đấy nhỉ? Không khí trang hoàng phết. Y như quay về thập niên 50, 60 của thế kỉ trước trước ấy. Rất lãng mạn!
- Kìa anh, xu hướng Phục Hưng mà. Em nói đúng không, nhà hàng này rất tuyệt.
Song Ngư và Thiên Bình kẻ tung người hứng, khen nấy khen để. Thiên Yết thì vẫn như người mất hồn.
Cửa phòng mở ra, ba con robot chạy vào. Con thứ nhất bày chén nĩa lên bàn, con thứ hai kê một cái ghế, còn con thứ ba mang hai hộp hương hoa đặt giữa bàn. Hương Lavender lan nhẹ khắp phòng.
- Xin quý khách chờ một chút, thức ăn sẽ được phục vụ ngay.
Rồi chúng nó nối nhau kéo ra khỏi phòng.
Thiên Bình đề xướng.
- Nào, anh Ryu, cậu Ryan. Tới ngồi đi.
- À vâng.
- Cậu thấy nơi này thế nào hả Ryan? So với hồi ở nước cậu thì sao?
Thiên Yết bật cười. Cậu nhìn Thiên Bình rồi nhìn chén nĩa, nến, bình bông, rồi lọ hương.
- Khá tốt ạ, em nghĩ vậy. Ở Ireland thì người ta không chăm chút quá nhiều thế này. Mà thực ra lúc chưa đi du học, em cũng không hay đến nhà hàng lắm.
- Vậy hả? Cậu cũng biết đấy, phòng nhìn thế này vì là phòng V.I.P mà. Một khoản không nhỏ đâu.
Thiên Bình nhướng mày rồi cười cười.
- À anh. Người lúc nãy chúng ta gặp ở dưới tầng 3 là người quen của hai anh ạ?
- Hả? À, ý cậu là Carlisle ấy hả? Ừa, đúng rồi.
Song Ngư chêm vào.
- Thằng nhóc ấy tên là Capricon Carlisle. Học sinh du học từ Ireland giống cậu đấy. Cậu ấy học chung lớp với bọn tôi, A0 ấy.
- Anh ấy chung lớp với các anh ạ?
Thiên Yết hơi kích động.
Vì sáng nay cậu được thông báo rằng cậu đã được chọn làm một trong bốn học sinh xuất sắc tới học tại lớp A0.
Quá bất ngờ rồi! Không nhờ anh ấy lại giỏi như vậy! Ông trời thương mình mà.
Thiên Bình và Song Ngư đột nhiên thấy Thiên Yết hớn hở thì lấy làm lạ. Cùng lúc thì robot phục vụ mang thức ăn tới.
- Chúc thực khách ngon miệng!
Thiên Bình rút ví ra, lấy một tờ 1000 yên nhét qua khe nhỏ trên đầu robot. Con robot rối rít cám ơn rồi chìa ra một hộp quà be bé. Thiên Bình ra hiệu nói Thiên Yết cầm lấy. Tất nhiên là Thiên Yết cầm theo. Rồi lũ robot lại lũ lượt kéo ra ngoài.
- Cái này...
- Mở ra đi.
Thiên Yết mở ra, bên trong là một chiếc móc khoá hình mèo con xinh xắn vô cùng. Chú mèo nhỏ màu vàng vàng nâu nâu được móc chung với một cái hình trái tim màu hồng nho nhỏ, phồng phồng.
- Thêm tiền boa cho robot thì nó sẽ tặng lại một cái móc khoá. Carlisle thích động vật lắm.
- À vậy ạ!
- Nhưng mà muốn lân la làm quen với cậu ta thì hơi bị khó đấy. Cậu ta gặp người lạ thì cực kiệm lời. Nếu không phải có thằng Leo nói nhiều bên cạnh, chắc giờ cả lớp chẳng ai nói chuyện được đâu. Haha.
- À dạ...
- Cậu thích rồi đúng không? Thằng nhóc Capricon ấy.
Song Ngư chen thêm lần nữa.
- Ơ dạ... À, em... À thì...
Song Ngư vỗ vai Thiên Yết đánh bộp một cái. Cười siêu thân thiện.
- Không cần phải ngại! Dù sao thằng nhóc đó đáng yêu vậy cơ mà, cậu thích cũng chẳng có gì lạ.
Thiên Bình phụ hoạ.
- Phải đấy, Capricon trông khá được mà. Mặc dù không bằng được anh nhỏ siêu siêu đáng yêu của tôi. Nhưng tôi không phủ nhận đâu. Cơ mà...
- Sao ạ?
Thiên Yết hơi chột dạ. Cậu cảm thấy sắp có sét đánh xuyên qua lòng mình rồi.
- Leo với Capricon thân thiết lắm. Nếu tôi không nhầm thì hai người đó đang hẹn hò thì phải? Mặc dù không có căn cứ gì để khẳng định, cơ mà, thực sự là thân thiết quá mức bình thường.
- Chắc cậu cũng nên biết một chút chuyện này. Leo dành cho Capri một sự quan tâm cực kì cực kì lớn. Nói thật đấy, nếu không cẩn thận chạm nhẹ vào thằng nhóc kia thôi là cậu ta sẵn sàng tẩn cho cậu một trận nhừ tử!
Và cả hai người Bình, Ngư không hẹn mà cùng nói một câu khiến Thiên Yết cảm thấy như bầu trời sụp đổ.
- Nên tốt nhất là đừng lại gần Capricon khi có mặt Leo ở đó. Khuyên thật lòng đấy người anh em ạ! Đừng!
- Vậy thôi, ăn đi.
Thôi, dẹp luôn đi. Ăn với uống gì nữa. Con tim Thiên Yết này mục ruỗng rồi!
Kết cục, Thiên Yết là người ăn nhiều nhất. Đúng là đau khổ cũng chỉ có thể giải toả bằng con đường dạ dày mà thôi!
------------------------------------------------
Note: hú hú everyone! Thế nào? Mình siêng chưa? Siêng chưa siêng chưa siêng chưa? 1 tuần đó. Chời ơi phục mình ghê hme. Chap mới ra lò đây nhé! Chap sau mình quẹo lựa qua couple khác nè. Ai hóng xem nào, couple nào đâyyyyy?
À thêm nữa, hiện tại tình hình dịch Covid đang bùng lên lần nữa. Mọi người phòng chống dịch an toàn, hiệu quả nhé! Trong thời gian nghỉ cách ly đọc truyện cho zui zui nè!
Mọi người một ngày vui vẻ nha!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top