4. Chạm mắt.

Không biết từ khi nào, đôi mắt trong sáng ấy đã đậm in trong trí nhớ của Thiên Yết. Khoảnh khắc cậu mở cánh cửa ra, một khuôn mặt xinh xắn bất ngờ chạm mắt với cậu. Mái tóc đo đỏ ấy khiến cậu chú ý. Đẹp thật! Và đôi mắt ấy, sau chiếc kính gọng trắng, như sáng lên. Cậu nhớ lúc đó bản thân đã đứng im lặng như thế nào, cậu không làm gì được. Nó giống như là...tình yêu sét đánh. Liệu có phải vậy không nhỉ?

- Xin...lỗi, có thể gọi giúp mình bạn Williams không? Bạn Leo Williams ấy.

Giọng nói đó nhẹ nhàng và trong trẻo đến kì lạ. Sao nó cứ văng vẳng bên tai như vậy nhỉ? Phải chăng cái người ta gọi là tình yêu sẽ khiến con người trở nên thế này? Nhưng mà Williams...cái anh khoá trên đẹp mã và sáng sủa ấy hả?

- Williams sao?

- Đúng vậy. Bạn ấy...có ở trong đó không vậy?

Tìm nhau sau giờ học. Gọi là bạn. Vậy hai người họ bằng tuổi, là anh khoá trên rồi. Mà tìm nhau sau giờ học, họ thân lắm sao? Liệu mình có nghĩ nhiều quá không nhỉ? Dù sao, mới gặp lần đầu.

- Ai là Leo Williams ra ngoài có người tìm.

Thiên Yết cúi người chào cậu đàn anh nhỏ nhắn ấy rồi bước ra ngoài. Bước chân càng lúc càng nhanh hơn, rồi chuyển thành chạy. Lúc đó, cậu bị những suy nghĩ như một đống bùi nhùi cùng trái tim đang nhảy nhịp cật lực làm cho rối loạn. Thế là xong rồi! Lần đầu tiên trong đời, Thiên Yết biết yêu rồi! Sao nó lại đến sớm như vậy nhỉ? Cậu đã nghĩ người ta chỉ gặp tình yêu của đời mình khi đã ngót nghét qua ba chục mùa xuân. Nhưng cậu thì chỉ vừa mới 16.

Thế rồi Thiên Yết chợt để ý, cậu chuyển bước từ chạy chậm dần rồi đi bộ, tay trái vươn lên sờ sờ mấy lọn tóc. Cái anh đó, có màu tóc gần giống cậu. Nói cho cùng, người Châu Âu thì thường có màu tóc vàng hoặc có khi là nâu, đen như người Châu Á, màu tóc nâu đỏ hay tóc đỏ thì vẫn hiếm như vậy. Anh ấy có phải du học sinh giống mình không nhỉ? Hay có khi ảnh cũng là dân Ireland? Nghĩ tới việc chung quê hương, Thiên Yết lại cảm thấy mình có cơ hội tiếp cận chân lý của đời mình rồi. Nhưng mà anh ấy đã có người yêu chưa nhỉ? Cái anh Williams đó...

- Ouch, đi đứng kiểu gì vậy hả?

- Ui, xin lỗi, cậu có sao không? Ơ.

Người kia phủi phủi phần vai bị Thiên Yết đụng trúng, không quên buông lời khó chịu. Nghe tiếng kêu khó hiểu của cậu trai vừa đụng trúng anh thì ngước mắt lên nhìn, hỏi:

- Chuyện gì?

- Anh Uoza phải không ạ?

- Cậu biết tôi à?

- Vậy là đúng rồi ạ? Đúng là anh Uoza Ryu rồi phải không?

- Đúng là tôi đây, mà cậu là...?

- À, thất lễ quá ạ! Em tên Scorpio, Scorpio Ryan ạ. Em là học sinh mới ạ.

Nói rồi, Thiên Yết bắt tay Song Ngư một cách nhiệt tình, mặt vô cùng hớn hở.

- Thật may quá ạ, em còn đang định ngày mai đi tìm anh đây.

Song Ngư có chút khó hiểu, nhưng nếu là người biết mình thì việc gì phải giữ kẽ chứ. Thế rồi anh cũng mỉm cười, phối hợp bắt tay với Thiên Yết.

- Cậu Ryan đúng không? Có chuyện gì mà cậu cần phải tìm tôi vậy?

Thiên Yết ngưng cái bắt tay lại, đưa một tay ra sau xoa xoa gáy, cười hớn hở.

- Anh Aqua nói với em rằng nếu muốn tìm hiểu về câu lạc bộ nào thì có thể đến tìm một anh tên Uoza Ryu, lớp A0. À, anh ấy cũng gửi ảnh của anh cho em nữa.

- Cậu quen biết Aquarius à? - Thiên Bình nhảy vào.

- À, đúng ạ.

- Mà có gì để nói sau được không? Bọn tôi đang có hẹn đi ăn. Cậu đi chung đi!

- Ơ, ổn không ạ? Em không làm gián đoạn sự riêng tư của hai anh chứ ạ?

Lời nói vừa dứt, trước mặt Thiên Yết hiện ra hai cái đít nồi. Cả hai con người, mà trong vai người nghe kia, không hẹn mà cùng phủi phủi vai, nhảy sang hai phía. Thiên Bình nhào lên dúi đầu Thiên Yết.

- Thằng nhóc này, nói linh tinh cái gì vậy hả? Ôi da gà da vịt nổi hết cả lên rồi.

- Nhóc à, cậu hiểu lầm rồi! Là tên này đặt bàn mà không mời được người cần mời, nên rủ tôi đi chung thôi. Riêng tư nỗi gì đâu.

Thiên Yết "À" lên một tiếng, tay vẫn đang cố gắng che chắn đầu mình trước sự tấn công đầy "tàn nhẫn" của Thiên Bình.

- Vậy làm phiền hai anh ạ!

- Ừ. - Song Ngư và Thiên Bình cùng đồng thanh.

Suốt quãng đường từ khu Miracle ra tới cổng trường, cả ba người chìm trong một bầu không khí đầy miễn cưỡng. Nhờ lời nói vô tình của Thiên Yết mà giờ cậu ta bị kẹp giữa hai tên đàn anh đang né nhau như né tà. Nhưng cái gì tới rồi cũng phải tới thôi. Cả ba leo lên một chiếc Maserati màu bạch kim đã đậu ngay ngắn ở trước cổng trường. Bác tài xế sau khi xác định được cả ba đã chắc chắn cài dây an toàn thì mở máy, phóng xe đi.

- Không phải mày nói nhà mày chỉ vào dạng khá giả thôi sao, giờ còn có cả Maserati cơ à. - Song Ngư gõ gõ tấm kính cửa xe, giễu Thiên Bình.

- Làm sao? Em nói nhà em khá giả, không có nghĩa là nhà em không mua được Maserati. Dù sao ba em cũng là một nhà viết kịch nổi tiếng, mấy tác phẩm của ông trên sân khấu cũng đủ thoả cái thú của dân thượng lưu rồi. Hơn nữa, khá giả của em là so với gia thế của một số người ngậm thìa vàng trong lớp thôi. Chẳng hạn như là, anh Virgo.

Dứt lời, Thiên Bình dùng cái mặt cực kì tự mãn liếc qua Song Ngư. Còn Song Ngư thì nhăn mày nhìn lại.

- Ý gì đây?

- Ây, không phải em không nói, không có nghĩa là em không biết. Anh với anh Virgo, ai thích ai!

- Vớ vẩn. Cậu ấy là bạn thân của anh. Bớt nghĩ ba cái linh tinh đi.

- Haha, được rồi, không trêu anh nữa. Mà em nghĩ anh cũng nên bớt giễu người khác lại đi, kẻo vạ miệng đấy.

- Hừ. Biết rồi.

Thiên Yết ngồi bên cạnh nhìn hai con người đấu khẩu, có hơi khó xử. Cậu muốn nói chen vào gì đó để dừng họ lại, nhưng cuộc nói chuyện của họ, cậu chẳng hiểu gì cả.

- Anh Virgo có phải là Hội trưởng Hội học sinh không ạ?

- Đúng anh ta rồi đấy. Ây, cái con người đào hoa ấy, anh ta không biết đã cướp đi bao nhiêu trái tim thanh niên rồi đâu. Kể cả cái tên này, hay anh Aqua.

- Anh Aqua thích anh Virgo ấy ạ?

Thiên Yết bất ngờ ngồi bật dậy. Nhưng cậu ta chắc không nhớ mình đang ngồi ở đâu rồi. Thế nên kết quả là, vâng, một tiếng cốp khá là vui tai đến từ vị trí của trần xe và Thiên Yết.

- Đừng nghe Yamada nói linh tinh, không có đâu. Aquarius chỉ là thân thiết với Virgo thôi. Cơ bản là giống như anh nói, bạn thân.

- Ấy, oan quá đó!

- Được rồi, mày không cần phải nói nữa. Ngậm miệng vào được rồi đấy.

Song Ngư lấy tay bịt miệng Thiên Bình. Cách bịt miệng cũng rất hay ho à nha. Hai ngón tay trỏ và cái của Song Ngư bóp chặt hai môi của Thiên Bình lại, khiến cho Thiên Bình muốn kêu cũng kêu không thành tiếng.

- A...ỏ y a! (Anh bỏ tay ra!)

- Đừng cố đấm ăn xôi làm gì. Im lặng đến lúc xe dừng đi.

- Hì ô ứ ỏ a! (Thì ông cứ bỏ ra!)

Song Ngư buông tay, Thiên Bình lập tức thở hắt ra, hít lấy hít để. Sau đó thương tiếc xoa xoa hai bên môi vừa bị hành hạ của mình.

- Ôi em tôi! Công sức dưỡng môi của tôi mỗi tối!

- Đấy, như mày nói, vạ miệng.

- Đồ ông anh ác độc. Ôi ôi! Đôi môi này chỉ ăn cơm với cá, đã có cơ hội hôn má ai đâu. Giờ tôi lại phải đăng kí thêm một khoá mát-xa môi.

- Mày làm gì mà gớm thế?

- Này, tôi kiếm cơm bằng nhan sắc đấy. Chứ ông nghĩ vẻ cuốn hút của tôi xuất phát từ đâu chứ? Hơn nữa, tôi phải chăm sóc nó để đợi tới ngày nó chạm vào làn da ấy!

- Nói xàm! Nó sẽ không bao giờ cho mày hôn đâu. Thứ cho anh mày nói thật.

- Anh im đi! Rồi anh ấy sẽ phải đổ tôi thôi, chắc chắn.

- Ha, anh mày chờ đây!

Thiên Yết lại tiếp tục rơi vào trầm tư. Nói cơ bản, hai kẻ này một đi đã nói, thì cố làm gì cũng là vô ích.

Mà cũng thật may, xe đã dừng.

- Thưa cậu Yamada, đã đến nơi rồi ạ!

- Đến rồi sao? Cám ơn chú. Khi nào cần chú đón cháu sẽ gọi, trước nửa tiếng nhé.

- Vâng thưa cậu.

Thiên Yết, Song Ngư, Thiên Bình lần lượt bước xuống xe. Thiên Bình nói với vào với bác tài mấy câu rồi đóng cửa. Chiếc Maserati lao đi vun vút ra cao lộ.

Thiên Bình quay ra nhìn, trước mặt họ là một toà cao ốc với cái tên nghe sao quen thuộc, Trung tâm Thương mại The Night-fly. Thiên Bình hất tay tỏ ý muốn hai con người kia đi theo mình. Họ đi vào phía trong, băng qua một dãy ghế dài rồi dừng trước thang máy. Mà cuộc trò chuyện lại tiếp tục:

- Ở đây à?

- Ừa, tầng 5 thì phải. Chút nữa em sẽ gọi cho họ để xác nhận lại. Mà, tới giờ ăn còn kha khá thời gian, cứ thong thả cái đã.

- Thế giờ ta đi đâu vậy anh Yamada?

- Ầy, gọi tôi là Lib, không cần phải khách sáo thế đâu. À mà hình như tôi chưa giới thiệu hẳn hoi nhỉ. - Thiên Bình bước vào thang máy, nhìn Thiên Yết cười - Tôi tên Yamada Tenbinza, trên cậu một khoá.

- Yamada Tenbinza ạ? A, ba anh là Yamada Youru ạ?

- Chính ổng đấy. Cậu biết cũng nhiều nhỉ, haha.

- Vâng, em cũng từng có dịp đi xem vở "Đổi trắng thay đen" của ông ấy. Rất tuyệt luôn ạ!

- À, cái vở đó coi tức muốn chết. Cá nhân tôi chỉ thích được mỗi câu chuyện của nàng hầu nhỏ và nữ bá tước thôi. Vở đó hình như tên là... Ờm, tên là cái gì ấy nhỉ?

- "Bóng ma sau em". - Song Ngư ngán ngẩm nói chen vào.

- À đúng đúng, nó đó, vở "Bóng ma sau em".

- Chắc khi có thời gian em sẽ đi xem thử.

- Chủ Nhật này, nhà hát Phía Đông, rảnh thì tới.

- Haha, Chủ Nhật thì em rảnh, chắc em sẽ tới.

Ting một tiếng, cửa thang máy mở ra. Cả ba bước ra ngoài. Thiên Bình giơ đồng hồ lên nhìn. Bây giờ là năm giờ rưỡi. Cậu ta thở hắt một tiếng, tới giờ hẹn trước còn tận hai tiếng, biết làm gì đây?

- Hai người có chỗ nào muốn đi không? - Thiên Bình quay ra hỏi Thiên Yết và Song Ngư.

- Hừm, cũng không hẳn. À...

- Em không ạ. Anh Uoza muốn đi đâu ạ?

- Gọi tôi là Ryu đi. Tôi chợt nhớ ra Cancer có nhờ tôi mua giúp một cái kính thực tế ảo, qua bên đồ điện tử chút đi.

- Cancer... Tên gì mà có chút...kì vậy ạ? À, em xin lỗi, em không định chê bai gì đâu ạ.

Thiên Bình cười trừ, trấn an Thiên Yết.

- Không sao, ai nghe xong thì cũng như cậu thôi ấy mà, không cần căng thẳng. Thực ra thì tên cậu ta được đặt theo tên của một chòm sao. Chứ không phải là mẹ cậu ta đặt bừa đâu, haha.

- Ừ, là vậy thôi, không cần áy náy đâu. Nhưng lần sau gặp em ấy thì đừng hỏi vậy, em ấy dễ cáu lắm. Đi thôi.

Thiên Yết cảm thấy giọng điệu của Song Ngư nhẹ đi vài phần.

Song Ngư đi trước, Thiên Bình và Thiên Yết chậm rãi đi sau. Họ ghé vào một cửa hàng điện tử nổi tiếng để lựa. Trong khi hai tên ngáo ngơ kia cứ chọn bừa một chiếc nhìn đẹp đẹp rồi giơ ra trước ánh mắt khó hiểu của Song Ngư thì ngược lại, Song Ngư lại chọn lựa vô cùng tỉ mỉ.

- Em thấy chiếc này khá đẹp mà, màu trắng sang trọng như này. Nhìn cái xem nào ông anh.

- Em lại nghĩ chiếc màu đen này tốt hơn ấy, của Nintendo này. - Thiên Yết xoay xoay chiếc kính đen có logo của hãng điện tử nổi tiếng.

- Chúng mày có biết đang chọn hàng cho ai không vậy?

- À...cho Nấm lùn...

- Vậy thì chọn cho tử tế vào nếu không muốn bị vặn cổ.

- Anh Cancer ghê vậy ạ...? Anh ấy có vẻ khá kĩ tính.

- Cũng không hẳn, thực ra mà nói thì cái tên đó hiền khô như cục đất ấy. Nó không quạo ai bao giờ cả. Cơ mà cứ đụng tới ba cái đồ điện từ thì lại dễ giãy nảy lên lắm. Cái thằng đó ấy hả, vừa lùn vừa khó hiểu. Ui da.

- Ăn nói cho cẩn thận, cái này là anh mày cốc cảnh cáo, okay?

- Rồi rồi. Lựa nhanh đi.

- Lựa xong rồi, lấy chiếc này.

Song Ngư giơ lên một cái hộp còn mới nguyên, tem chưa sứt. Sau đó lôi hai thằng đi ra quầy thu ngân tính tiền.

Rời khỏi cửa hàng, Song Ngư hớn hở ôm chiếc túi trắng đi trước, Thiên Bình, Thiên Yết lững thững theo sau. Thiên Bình lại lần nữa liếc nhìn đồng hồ.

- Trời đất, lựa có cái kính mà mất xừ một tiếng rồi.

- Vậy à? Anh không để ý đấy! Vậy giờ đi đâu?

Thiên Bình chán ngán nhìn ông anh mình. Đứng suốt một tiếng trong cửa hàng mà ổng không mỏi hả?

- Đi đâu mà đi, qua bên kia ngồi chút đi, chân em mỏi lắm rồi!

- Em cũng muốn ngồi nghỉ chút.

- Vậy thì qua nghỉ chút.

Cả ba lững thững đi đến hàng ghế công cộng rồi ngồi xuống. Thiên Bình lại than thở:

- Cuối cùng, đôi chân của tôi cũng đã được nghỉ ngơi rồi. Ôi bé cưng!

- Sao trước giờ anh không thấy mày tự luyến như thế nhỉ? Ổn không đấy? Bị từ chối nhiều quá nên hỏng não à?

- Này nhá, anh bớt khịa em đi. Em mới yên được một tí là anh lại muốn cãi nhau hả? Thôi! Theo em thấy cứ đánh nhau một trận là xong!

- Đấy là cậu nói đấy, tới lúc đó đừng hòng tôi nương tay!

- Xin lỗi, không đâu ạ. Cám ơn!

- Haha, hai anh có khát không? Em qua máy tự động mua mấy lon coffee?

- Vẫn là tên nhóc này chu đáo! Cho anh một lon, tên kia thì thôi nhé.

Thiên Bình vỗ vai Thiên Yết một cái, liếc Song Ngư cười khẩy. Mà Song Ngư cũng đâu vừa, quay sang Thiên Yết cười toả nắng.

- Thật là, cám ơn Thiên Bình nhé, anh bình thường không uống coffee. Mua anh một chai nước suối là được!

- Vâng, vậy hai anh đợi một lát!

Thiên Yết vui vẻ đứng dậy, tóm lấy balo khoác một bên vai rồi bước tới chỗ máy bán nước tự động. Nhưng mới bước được mấy bước, cậu ta liền dừng lại. Thiên Bình với Song Ngư vẫn còn đang chí choé.

- Kia là...

Một loạt tiếng bịch bịch vang lên, hai kẻ vẫn còn đấu khẩu cũng phải dừng lại để nhìn.

- Khoan, kia không phải Capricon sao?

- Xa quá nhìn không rõ, nhưng hao hao giống, hình như là cậu ta. Thằng nhóc Ryan làm sao vậy? Chạy nhanh thế.

- Cùng ra xem. Nhanh!

Lúc Thiên Yết chạy tới gần, cậu con trai đang mua nước ở đó cũng bất chợt quay ra. A, lại chạm mắt nữa rồi!

------------------------------------------

Note: Không để ý cái đã 10 ngày rồi =)))) Xin lỗi đã để mọi người đợi lâu. Sắp tới lại được nghỉ Tết trong sung sướng rồi. Mà Tết năm nay nghỉ ít quá nhở :( nghe đâu có mỗi 1 tuần. Sadddddd! Cho nên trong 1 tuần đó mình sẽ cố gắng đăng được ngoại truyện cho mọi người!!!! =)))) Đợi mình nha, yêu thương!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top