Sau khi tiếng chuông tan tầm vừa vang. Ma Kết thu dọn đồ đạc rất nhanh rồi vác cặp chạy sang khu thực hành của Sư Tử.
- Capri, mày rảnh kh-
Thiên Bình vừa đi ra tới bàn của Ma Kết, câu hỏi cũng chưa kịp hỏi xong thì cái tên trời đánh kia đã bay ra đến cửa rồi. Không biết có việc gấp thế nào, Thiên Bình chỉ thấy cậu ta phóng đi cứ như lắp thêm hai cái tên lửa ở chân vậy. Vốn định cuối giờ rủ Ma Kết đi ăn uống một chút để gắn kết tình bạn, thế mà cậu ta lại chạy mất. Hầy, Thiên Bình đúng là khổ mà. Thế nhưng với một tên như Thiên Bình thì buồn chính là từ cậu ta không biết nghĩa. Không nhanh không chậm, cậu ta xoay người chạy ngay tới bàn của Song Ngư - người vẫn còn đang ngồi bấm điện thoại.
- Anh Ryu, đi ăn không anh? Em mới biết có quán này ngon lắm đấy! Em đã nhờ bác quản gia đặt chỗ trước rồi. Ầy, anh không biết đâu, em tính rủ thằng Capri đi chung, thế mà hôm nay nó làm sao không biết, bay đi cứ như bị ai đuổi vậy.
- Hả? Nó làm sao cơ?
- Em biết làm sao được! Em mới vừa đi tới chỗ nó cái thì nó đã chạy biến đi rồi. Em còn chưa hỏi nó được câu nào.
Theo một phản xạ tự nhiên nhất, Song Ngư quay đầu xuống nhìn về chỗ ngồi thường ngày của Ma Kết. Tất nhiên là người thì không thấy rồi vì đã chạy biến đi từ nãy. Sau đó Song Ngư quay đầu lại, nhướng mày, rụt cổ nhìn Thiên Bình.
- Chú mày kệ đi, đi, anh đi với chú mày. Dù sao hôm nay anh cũng rảnh.
- Okay anh, đi đi.
Nói rồi, Thiên Bình và Song Ngư đứng dậy, vác cặp đi ra ngoài.
Về phía hai anh em chí cốt Sư Tử - Ma Kết. Sau mười mấy phút chạy lả người mới tới được khu thực hành, Ma Kết đứng tựa vào tưởng thở hùng hục và lấy tay vuốt vuốt ngực mình. Rồi nghĩ thầm:
"Chết dở, hăng quá kiềm không được. Mệt chết mình rồi!"
Đứng được khoảng mấy phút điều hoà lại hơi thở, Ma Kết đi tới cửa phòng, vừa định mở ra thì lại lưỡng lự. Nghĩ tới trong phòng toàn người lạ, Ma Kết lại thấy ngại, tính cậu nhút nhát từ bé, nếu mà lỡ có làm gì đấy xấu hổ thì chết mất. Nghĩ bụng, cậu quyết định đứng đó đợi Sư Tử ra. Dù sao cũng tan tầm rồi, bên thực hành dù tan lâu thì cũng chỉ lâu hơn mười mươi phút gì đó thôi. Mà, người tính không bằng trời tính, Ma Kết mới đứng trước cửa được có hai phút thì cánh cửa bị đẩy ra một tiếng rầm. Một cậu trai cao ráo, sáng lạn đứng đó. Ma Kết giật mình nhìn lên, cậu ta cũng nhìn xuống, hai mắt chạm nhau bất chợt. Ma Kết bắt đầu thấy cái ngại xâm chiếm lấy mình, nhưng mà nếu đứng đây không làm gì thì sẽ bị nghĩ xấu mất. Ma Kết liền mở lời, dù có chút lắp bắp.
- Xin...lỗi, có thể gọi giúp mình bạn Williams được không? Leo Williams ấy.
Cậu trai cao ráo cúi mặt xuống nhìn Ma Kết, tông giọng trầm ấm vang lên làm cho Ma Kết ngại càng ngại hơn.
- Williams sao?
- À...vâng, bạn Williams ấy... Có ở trong đó không vậy...?
Cậu ta đứng nhìn Ma Kết một hồi khiến cho tim cậu đập càng ngày càng mạnh. Nhưng mà xin lỗi chút nhé, không phải là đập vì thích đâu, tim đập vì căng thẳng đó. Ma Kết mơ hồ cảm thấy mặt mình đỏ ửng lên, nóng ran rát. Cậu muốn ngửa mặt lên nhìn lại tên phòng nhưng lại chẳng dám, cậu sợ biểu cảm của mình bị nhìn thấy. Ma Kết đưa hai tay ra sau lưng, tay này xoa tay kia. Đó là thói quen của cậu mỗi khi căng thẳng, ít nhất có thể giúp cậu bình tĩnh hơn một chút. Cậu cố gắng ngó đầu nhìn vào bên trong nhưng cái cậu trai cao kều đó che gần hết tầm nhìn của cậu rồi. Điều đó cứ diễn ra tầm vài phút như vậy. Bất ngờ, cậu trai quay người vào trong, nói lớn:
- Ai là Leo Williams ra ngoài có người tìm này.
Sau đó cậu ta cúi đầu chào Ma Kết rồi lách người đi thẳng. Ma Kết cũng nhanh chóng cúi chào. Cậu cảm thấy sự căng thẳng ban nãy đang tụt xuống không phanh.
- Gì vậy chứ? Làm sợ chết khiếp.
Ma Kết nói thầm như vậy, sau đó ngó đầu vào nhìn. Sư Tử lúc này đang nhìn ra cửa, thấy Ma Kết liền vẫy tay rồi hét vọng ra:
- Đợi tao một chút nhé! Có việc thầy nhờ, sắp xong rồi. Mày sợ đứng đó mỏi thì vô đây ngồi chút đi, lớp tan rồi.
- Được rồi, nhanh lên đấy!
- Biết rồi!
Ma Kết quay ra chỗ tường đứng dựa lưng vào đó. Lúc nãy nói chuyện với Sư Tử, cậu còn cảm nhận được ánh mắt của mấy cô nàng trong đó nhìn cậu như muốn xuyên thủng qua vậy, lại còn xì xào gì đó. Ôi phụ nữ, đáng sợ chết mất! Ma Kết lại nghĩ về cái tên hồi nãy, trông cậu ta cũng rất ưa nhìn đấy chứ. Không biết cậu ta có nổi tiếng trong trường không nữa? Ánh mắt lúc cậu ta nhìn cậu hình như hơi giống ánh mắt mấy cô gái trong kia. Giống như kiểu...ờm...đánh giá vậy! Woah, nếu cậu ta nhìn cậu một hồi nữa, cậu không biết mặt mình liệu có thủng ra không? Ma Kết đưa hai tay lên sờ sờ nắn nắn hai bên mặt, cậu sợ nó thủng thật đấy!
Ma Kết đứng đó đến khi thấy chân mỏi nhừ, cậu ngồi thụp xuống, dựa lưng vào tường.
"Cái thằng này làm gì mà lâu vậy chứ???"
Kim đồng hồ đeo bên tay Ma Kết đã sắp nhảy qua số 6 rồi. Sắp 6 giờ chiều đến nơi rồi!! Ma Kết rủa thầm trong lòng. Nghĩ lại, chắc đây là lần đầu tiên cậu phải đứng đợi một người tới mỏi nhừ cả chân thế này. Cái tên đó, lát nữa đi ra đây thì chắc chắn cậu sẽ cho vài đá.
Đúng là, nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo đến. Ma Kết mới rủa thầm xong thì cửa cũng mở, Sư Tử giơ tay định chào Ma Kết thì hắt hơi một cái, tay định giơ ra cũng không giơ nữa mà đưa lên che miệng.
- Hắt xì! Ai nhắc tao vậy kìa?
- Ai mà biết. Làm cái gì mà lâu quá vậy?
Sư Tử bước tới chỗ Ma Kết, đưa tay ra cho Ma Kết nắm lấy làm đà đứng dậy.
- Ầy, thì cũng xúi quẩy muốn chết. Ai ngờ đâu được rảnh một tiết đi lang thang lại bị thầy bắt gặp, thế là ổng kéo tao đến hướng dẫn cho mấy em khối dưới về phòng thực hành. Mà mang ra mang vào rõ là lắm đồ. Xong nãy tao lại giúp ổng chuyển tài liệu với sắp xếp lại dụng cụ nữa. Đúng lâu thật!
- Tao nói ở lại lớp thì không nghe cơ. Nhắn được cho tao mỗi cái tin. Cũng vừa lắm.
- Sao mày lại thế nhỉ? Hết hầu thầy lại đến hầu mày.
- Đây không ép, không muốn đi thì nói một tiếng, tao tự đi.
Ma Kết tặc lưỡi lườm nghoé Sư Tử một cái rồi bước nhanh hơn. Sư Tử biết mình lỡ lời cũng chạy theo năn nỉ.
- Ấy kìa, tao lỡ lời. Ôi thằng bạn tao ơi!
- Mất cả tiếng đồng hồ của tao rồi mày thế đấy.
- Anh trai, em xin lỗi, lỡ lời thôi mà. Anh rộng lượng một tí đi!
- Đừng có bám cặp tao! Nặng!
Tay Ma Kết cố gỡ cái tay đang nắm chặt quai cặp của tên ngố kia ra. Mặt cũng bắt đầu nhăn nhó hơn nữa. Sư Tử thì vẫn cố gắng đu bám vào bất kì chỗ nào có thể đu bám được.
Thú thật, bạn bè đôi lúc giận dỗi nhau cũng không phải vấn đề to tát gì. Thế nhưng mà Sư Tử lại là một tên yếu lòng, yếu từ lòng trong ra lòng ngoài. Từ bé đến giờ chỉ có mỗi một thằng bạn thân, ăn chung, tắm chung, ngủ chung như ruột thịt. Bây giờ mà để nó giận, thế nào tối nay cũng phải kiếm con dao nhỏ để dưới gối, không khéo gặp ác mộng vì không ai ngủ cùng. Đấy là lòng trong, còn lòng ngoài là gì thì ai mà không biết. Quý bà Williams, tức mẫu thân của quý công tử Williams, cưng cậu cháu nhỏ Carlisle hơn cả con ruột. Nếu để bà biết cậu ta lỡ lời chọc giận cậu cháu nhỏ, chắc chắn sẽ không yên cả ngày.
- Được rồi mà. Đi, bác đang đợi ở ngoài rồi.
Sư Tử nhanh chóng nhảy lên khoác vai thằng bạn khi thấy Ma Kết có vẻ buông lỏng lực tay. Dù mặt mày vẫn nhăn nhó nhưng Ma Kết cũng không nghĩ nhiều như thế. Nếu nói giận, cậu thật sự không thể giận thằng bạn này.
Hầy, người này đùn người kia đẩy, đúng là một cạ với nhau.
Cũng không mất quá nhiều thời gian để chiếc Limousine của nhà Williams dừng lại trước Trung tâm Thương mại The Night-fly. Hai cậu trai lịch lãm bước xuống thu hút không ít ánh mắt người qua đường. Một người thì trông phóng khoáng, bảnh bao, người còn lại thì nhã nhặn, lịch thiệp, đúng là trời không phụ lòng người mà. Đấy là mấy cô nữ sinh nghĩ như thế, thực chất mà nói, hai con người kia chẳng có tí gì tố chất ấy đâu.
Bước qua cánh cửa lớn của toà trung tâm, giọng nói AI (trí tuệ nhân tạo hay các trình tự động) lập tức truyền tới.
- Kính chào quý khách, tôi có thể giúp được gì cho quý khách?
Sư Tử lục tìm trong ba lô của mình ra một tờ danh sách, sau đó đưa một đầu tờ giấy qua một khe nhỏ trước ngực chú robot nhỏ nhắn. Chỉ mất khoảng nửa phút, chú robot nhỏ liền ngẩng lên, thực hiện thao tác của một phục vụ chuyên nghiệp như đã đọc hiểu hết toàn bộ tờ danh sách.
- Mời quý khách đi theo tôi ạ.
- Đi.
Sư Tử ngoắc Ma Kết đi theo. Họ vào thang máy rồi đi lên tầng 3. Đi mất khoảng độ 5 phút thì rẽ vào một cửa hàng thời trang có tên khá vui tai.
- Phía này ạ.
- Cám ơn. - Ma Kết trả lời người phục vụ.
Món đầu tiên trong danh sách quà mà Xử Nữ gửi cho hai người là mua caravat. Cô nhân viên dẫn họ đến trước một tủ kính dài với rất nhiều các mẫu caravat khác nhau. Không hề chậm chạp, Ma Kết đưa ra vài đề nghị với Sư Tử về mẫu caravat phù hợp với học sinh nhất. Cả hai cùng thảo luận một hồi rồi quyết định sẽ lấy chiếc caravat màu xanh than với hoa văn kẻ sọc in chìm.
- Mẫu này còn không chị? Cho em lấy năm chiếc nhé!
- Hai cậu làm ơn đợi một chút, tôi sẽ đi gói hàng ngay.
- Cám ơn ạ.
Ma Kết mỉm cười thân thiện với chị tiếp tân. Chị ấy cũng rất vui vẻ đáp lại, không quên gấp ngay ngắn mấy chiếc caravat để vào trong một chiếc hộp đen nhỏ.
- Mời thanh toán ạ.
- Đây, để em.
Sư Tử nhanh chóng chen lên trước Ma Kết trong lúc rút một chiếc thẻ bạch kim sáng bóng ra, huơ huơ trước mặt chị tiếp tân. Chị tiếp tân mỉm cười nhìn Sư Tử rồi đợi cậu áp chiếc thẻ vào máy quét để thanh toán. Xong xuôi hết thảy, cả hai lại theo robot đi ra ngoài, tiếp tục tới những cửa hàng khác.
- Mẫu này còn không chị?
- Mẫu đó là hàng mới đó em, hàng mới nên số lượng không nhiều lắm. Mẫu đó rất đẹp mà đúng không? Em muốn lấy bao nhiêu chiếc?
- Vâng, cho em lấy khoảng 5 chiếc ạ.
- Mắt em tinh tế thật đấy! Em có muốn xem qua một số mẫu khác không? Bên đây có một số mẫu là hàng giới hạn phải đặt trước mới có hàng. Còn chỗ này là hàng cao cấp hơn.
- Em thấy mẫu này phù hợp rồi ạ. Chị lấy giúp em 5 chiếc nhé.
- Chị hiểu rồi. Phiền em đợi chút nhé!
- Nhanh chút chị nhé!
Cứ như vậy, hai người đi hết một vòng khu thương mại đến mệt lả đi. Sư Tử than thở:
- Ôi, sao mà lắm thứ thế? Tao mỏi chân quá!
- Đúng là hơi bị nhiều thật.
- Ngồi nghỉ ngơi chút đi. Một lúc rồi đi tiếp, chân tao rã hết cả rồi này.
Nói đoạn, Sư Tử ngồi xuống, ôm lấy một bên chân bóp nhẹ nhàng. Ma Kết thả túi đồ xuống đất, sau đó bước ra trước mặt Sư Tử, quỳ một gối.
- Mỏi lắm không?
Ma Kết ngước nhìn biểu cảm Sư Tử trong khi hai tay giúp cậu ta mát-xa chân, lại thấy cậu ta nhìn mình ngạc nhiên muốn rớt đôi mắt.
- Sao tự dưng nay tốt bụng quá vậy? - Sư Tử cười giễu.
- Rồi muốn sao? Muốn tao bỏ mày để đi tiếp hay muốn tao đè cổ kéo mày đi tiếp?
- Rồi rồi, lỗi tao lỗi tao. Cám ơn!
- Ừm, đỡ hơn chưa? Nếu chưa thì để tao đi mua miếng dán.
- Cũng đỡ nhiều rồi. Ngồi chút đã.
Ma Kết thấy Sư Tử nói vậy thì buông tay ra đứng dậy. Cậu phủi phủi đầu gối và chỉnh lại thắt lưng, rồi quay sang Sư Tử:
- Vậy mày tự xoa chân đi, tao ra máy tự động mua chai nước.
- Nhờ robot là được mà, cần gì phải tự đi?
- Không sao, gần máy tự động có ATM, tao ra rút chút tiền mặt.
- Chi?
- Không mang thẻ. Đừng hỏi nữa, mày hỏi nhiều quá đấy.
- Đây lấy thẻ ta-
Sư Tử nói chưa hết câu, Ma Kết đã bỏ cậu ta đi biến.
- Cái thằng này. - Sư Tử thầm mắng, rồi nhìn xuống chân mình. - Ôi, sao mày lại thế hả chân ơi? Chân bạn mày còn chưa mỏi mà ~ Khổ quá đi mà.
Ma Kết đi tới chỗ máy bán nước tự động, rút một chiếc thẻ từ trong ví ra. Cậu bấm chọn lấy một chai nước suối và một chai nước nha đam rồi quẹt thẻ. Để mà nói, lúc nãy nói không mang thẻ là nói dối. Ma Kết chỉ là muốn tự mình làm gì đó cho Sư Tử, dù sao cũng vì cậu mà Sư Tử phải chạy loanh quanh xách đồ đến mệt lả đi, hơn nữa, tiền mua đồ đều là cậu ta giành trả. Ma Kết cảm thấy áy náy, và cậu cũng không biết máy tự động ở khu này bán gì, nhờ robot đi mua cũng bất tiện. Cũng hay, tự mình đi ra lại thấy được loại nước Sư Tử khá thích, coi như bù cho cậu ta một ngày mệt mỏi. Nghĩ bụng thế, Ma Kết lấy hai chai nước rồi quay đi, bất chợt chạm mắt với một người.
"Hỏng rồi!"
--------------------------------------------------
Note: lại là mình đây, chap này dài hơn gấp đôi bình thường đó mọi người. Mình cũng chẳng hiểu sao mình dồn vào nhiều tình tiết thế. Mà thời gian mình để mọi người đợi cũng lâu nên mình nghĩ dài như này cũng tốt nhở =))))) mấy chap bình thường mình viết có hơn 1k mấy từ thôi mà chap này khoảng 2k6 từ đấy, chồi má xĩu ghê. Mấy chap đầu này tạm thời chưa có nhiều nhân vật, mình biết mọi người đều hóng cung của mình xuất hiện nhưng cứ tutu nha =)))) cái gì rồi cũng có hết hà. Tầm hai tuần nữa là Tết âm rồi, mình đang nghĩ xem nên viết ngoại truyện thế nào, nếu được thì có lẽ mình sẽ đăng vào mồng 5 Tết gì đó. Cái note này có vẻ hơi dài rồi nên mình dừng ở đây nha. Chúc mọi người một ngày vui vẻ!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top