11. Áp lực của Virgo.

Ngay lúc này, Xử Nữ thấy thật sự rất mệt mỏi. Anh thả lỏng cơ thể, dựa càng gần hơn vào bờ vai có chút ấm áp kia. Nhưng Song Tử vẫn không hề buông lơi nụ cười của cậu ta xíu nào. Trong bất giác, Xử Nữ cũng nở một nụ cười mỉm.

- Chúng ta học cùng lớp, tôi còn là Hội trưởng nữa đó, nếu không nhớ nổi tên bạn cùng lớp thì còn làm được gì đây chứ?

Song Tử càng cười sáng lạn hơn nữa, gần như muốn cho ai nhìn vào cũng biết cậu ta đang phấn khích bao nhiêu vậy!

- Anh trả lời lạnh lùng vậy mà sao em vẫn vui thế nhỉ? Hử, anh nói xem nào?

- Cái gì vậy chứ? Tôi lạnh lùng với cậu lúc nào?

- Chứ anh lúc nào cũng trưng ra bộ mặt nghiêm túc muốn chết đó thôi.

Song Tử tỏ vẻ em vô tội, nhưng mặt vẫn cười vui vẻ. Xử Nữ nhìn cậu ta, tuy có chút bất đắc dĩ nhưng lại thấy khá thoải mái. Nhưng chuyện chính đâu phải là chuyện này!?

- Cậu kéo tôi ra đây làm gì?

Lông mày anh nhíu lại, khuôn mặt cũng lộ ra sự khó hiểu. Song Tử nhìn xong biểu cảm của anh, cũng không biết nên giải thích thế nào, cười haha cho bớt ngượng.

- À thì... Em thấy anh có vẻ hơi mệt nên muốn kéo anh đi đâu đó thoải mái thôi mà.

Xử Nữ bán tín bán nghi, nhưng rồi cũng thở hắt ra. Dù sao anh cũng còn nguyên vẹn là được rồi. Xử Nữ dịch người ra, chuyển sang ngồi cạnh Song Tử. Còn tên ngốc kia cũng không dám lộn xộn kéo anh lại ngồi trên đùi mình nữa. Không khí lại thêm gượng gạo.

"Sao mà càng ngày càng ngượng thế nhỉ?"

Song Tử nghĩ trong khi mắt vẫn dán lên khuôn mặt đầy trầm tư kia. Còn ánh mắt Xử Nữ đã sớm bay đi đâu xa xa rồi.

* * *

- Nanami, con gái yêu của cha! Sao rồi con, con đã gặp được thiếu gia nhà Evans chưa?

Ngài đạo diễn Johnny bước nhanh về phía cô con gái đáng yêu đang cười vui vẻ với một vị tiểu thư danh giá nào đó mà ông không nhận ra nổi.

- À, cha!

Nanami quay sang khi nghe tiếng cha gọi mình, nụ cười vốn đã rất rạng rỡ trên gương mặt của cô nàng lại càng thêm sáng lạn. Ông Johnny nhìn sang quý cô bên cạnh, vươn tay ra với một nụ cười mỉm. Vị tiểu thư cũng biết ý vươn tay và gật đầu nhẹ.

- Vị này là...?

- À, chị ấy là Ofiuco, Ofiuco de Mangione.

- Mangione? Có phải l-

Xà Phu bật cười nhẹ rồi nói chen vào, mặc dù đó chẳng phải là phong thái của một quý cô.

- Ofiuco đến từ gia tộc Mangione, rất hân hạnh, ngài không phiền vì tôi tham dự với lời mời từ quý bà Serin chứ?

Ngài Johnny quả thật bất ngờ, ông không nghĩ quý tiểu thư từ gia tộc Mangione sẽ có một chuyến thăm bất ngờ từ Ý tới Nhật Bản như thế này.

- Ồ không không, tất nhiên là không. Tôi mới là người phải hi vọng quý cô đây cảm thấy thoải mái khi tham dự bữa tiệc. Ồ, và tất nhiên, cám ơn vì đã chiếu cố con gái của tôi.

Nanami nhìn cha rồi lại nhìn Xà Phu, cô không thật sự hiểu biết nhiều về quan hệ của các gia tộc lớn đối với bất kì một lĩnh vực nào, nhưng cô biết người phụ nữ mà mình cười đùa cùng suốt thời gian vừa rồi là một nhân vật lớn. Ít nhất là vậy.

- Là mẹ em mời chị sao, chị Ofiuco?

Xà Phu dời tầm mắt xuống cô bé trước mặt, đôi mắt cong một hình trăng khuyết và gật đầu nhẹ.

- À, phải, hai tháng trước khi đang ở Ý, bà Serin đã gửi cho mẹ của tôi một bức thư và mời bà một chuyến tới Nhật Bản. Nhưng vì có chuyện đột xuất nên trước ngày khởi hành, tôi đã được chọn để thay bà qua đây.

- À, ra là vậy ạ.

Ông Johnny nghe Xà Phu nói xong, trong lòng không khỏi dấy lên những lo lắng, một dự cảm không lành bắt đầu xâm lấn lấy ông. Nhưng ngoài mặt, ông vẫn là một vị đạo diễn nho nhã.

- Được rồi, hi vọng cô Mangione sẽ cảm thấy thoải mái ngày hôm nay, tôi xin phép đi trước.

- Ồ vâng, tất nhiên rồi, cám ơn ông!

- Nanami.

Cô gái nhỏ nghe cha gọi thì giật mình, cô ngước nhìn cha với ánh mắt đáng thương, mong cha sẽ cho cô ở lại thêm một chút. Cô muốn nói chuyện cùng Xà Phu. Nhưng ông Johnny hôm nay rất kiên quyết. Nanami mang theo tâm trạng thất vọng hết nhìn cha rồi nhìn Xà Phu.

Cả hai kết thúc cuộc trò chuyện phiếm ở đó. Nanami buông một lời tạm biệt với Xà Phu rồi quay lưng theo cha rời khỏi bữa tiệc. Cô cảm thấy cha mình có chút kì lạ. Khuôn mặt ông hơi đanh lại, lại thấy hơi chút suy tư. Nhưng Nanami không dám hỏi, cô chỉ biết đi theo cha và rời khỏi bữa tiệc mà thôi. Nhưng Xà Phu thực sự là một quý cô rất dễ gần. Nanami nghĩ và thầm cười một mình.

Ông Johnny liếc thấy nụ cười ngốc nghếch của con gái, đáy mắt ông lung lay một chút.

* * *

Ma Kết bước ra ngoài và nhấc máy.

- Nghe đây.

[Capri à, cậu có thấy Gemini đâu không?]

- Hả? Làm sao mà biết được? Ai cơ?

[À... Hehe, quên mất cậu ở lớp khác. Nó là một trong bốn đứa nhóc năm nay. Bỗng dưng biến mất tiêu rồi.]

- Hai người đi chung với nhau à, Yamada?

[Không. Ban nãy gặp nhau, đang nói chuyện thì cậu ta bỗng dưng chào rồi chạy mất hút, giờ tôi cùng với ngựa nhỏ đang đi tìm đây.]

- Không phải cứ kệ đi là được rồi sao? Làm gì phải mất công thế?

[Ầy, tóm lại là để ý giùm tôi cái đi ha. Ấy ơi, đợi vớiiii-]

Thiên Bình cứ thế cúp máy.

Ma Kết khó hiểu thở dài, sau đó quay lại chỗ Sư Tử - tên nhóc tỏ vẻ trải đời đang trêu đùa mấy cô nàng tiểu thư đài các.

* * *

- Tránh xa tôi một chút đi.

- Anh đừng có lạnh lùng như vậy có được không hả? Sagittarius à ~~~

Nhân Mã không giảm tốc độ bước đi, mặc kệ cái đuôi đằng sau vẫn đang nhõng nhẽo.

Nếu không phải đột ngột thằng nhóc Song Tử chạy biến đi mất thì anh cũng chẳng khổ như này. Và nhất là kẻ phiền phức ồn ào như Thiên Bình. Anh không thích cậu ta.

Quá ồn ào.

- Nhìn em một cái, nhìn một cái được không? Anh àaaaaa.

Nhân Mã bực mình dừng lại, anh nhăn mày quay sang nhìn Thiên Bình. Đôi mắt chứa đầy sự khó chịu ngay lập tức khiến Thiên Bình tắt ngấm nụ cười trên mặt, phản xạ hơi lùi về sau một chút. Nhân Mã nhìn cậu ta một lúc.

- S...Sao vậy anh?

- Nếu như cậu còn tiếp tục lải nhải bên tai tôi nữa, vậy thì đừng trách tôi.

- Ấy, được được, em im lặng, em im lặng.

Nhân Mã nhắm hai mắt thở dài một hơi, rồi xoay người đi tiếp. Bây giờ thì anh mệt mỏi vì phải đi tìm người, tên nhóc Song Tử chết tiệt đấy!

Thiên Bình nhìn bóng lưng của Nhân Mã, lắc đầu thở dài một hơi, lộ ra nụ cười có chút bất lực. Thôi thì tiếp tục làm cái đuôi nhỏ bám đằng sau anh vậy!

Tiếng chuông báo cuộc gọi đến lại vang lên lần nữa, Nhân Mã bắt máy.

[Tôi đây. Sagittarius, sao rồi?]

- Sao cái gì? Tôi tìm được tôi đã nhắn cho anh. Tại sao lại phải tìm tên nhóc đó?

[À, có người nói thấy cậu ta kéo quý công tử nhà Evans đi mất rồi. Phu nhân Evans đang lo lắng nên tôi mới cần nhờ các cậu.]

- Không phải nhờ vệ sĩ sẽ tốt hơn là nhờ chúng tôi à? Lựa chọn tệ quá nhỉ?

[Cậu Evans không thích vệ sĩ, phu nhân Evans nói với tôi như vậy.]

- À, cũng hiểu đại khái rồi. Tóm lại là muốn biết cậu ta có đi chung với một trong số bọn tôi hay không à? Vì thế mới nói bọn tôi gọi loạn lên?

[Trước khi rời khỏi bàn tiệc, ông Evans nói rằng thấy sắc mặt cậu ấy không tốt, có lẽ là hơi áp lực.]

Nhân Mã dừng lại. Thiên Bình ở phía sau phanh gấp không kịp, đụng trúng Nhân Mã. Cậu ta đứng ngơ ngác một lúc.

- Vậy thì không phải cứ để Gemini kéo anh ta chạy vòng vòng rất tốt à? Còn muốn lôi anh ta quay lại đó?

[Vì cậu Evans cả thôi.]

- Cũng thật là lắm chuyện đấy. Đứng trên góc độ bạn bè thì tôi nghĩ cho dù tôi có nhìn thấy anh ta cũng sẽ không báo lại cho anh đâu.

[Tôi hy vọng cậu sẽ không làm như vậy.]

- Chậc. Nếu không phải anh ta mang họ Evans thì tôi cũng chẳng muốn mất công thế này.

[Cám ơn cậu.]

- Mới không cần anh cám ơn tôi đấy.

[Tính tình vẫn nóng nảy quá nhỉ?]

- Còn cần nói à? Cúp đây.

Nhân Mã nắm chặt điện thoại, hít một hơi thật sâu. Nếu như không phải quan hệ giữa gia đình anh và nhà Evans có chút trục trặc, thì hẳn anh đã để cho Xử Nữ tung tăng trốn khỏi mấy cuộc xã giao phiền phức đó rồi! Lo lắng cái gì chứ? Rốt cục thì vị phu nhân ấy cũng chỉ quá kì vọng vào đứa con trai của mình thôi, để đến lúc cậu ta gánh vác quá nhiều việc trên người rồi mệt mỏi như thế...

Cảm giác có một thứ gì đó nặng nặng trên đầu, Nhân Mã mới lơ đễnh thoát khỏi dòng suy nghĩ. Gương mặt tươi sáng của Thiên Bình hiện ra trước mặt.

- Ngôi sao nhỏ của em ơi, đang nghĩ đến cái gì thế?

- Ai là ng-... À không, chúng ta đi tiếp đi. Tìm được tên nhóc Gemini và Virgo đã, tôi có chuyện muốn nói với cậu ấy.

- Anh họ của anh gọi tới à? Làm vệ sĩ riêng cho nhà Evans cũng nhiều việc quá nhỉ?

- Tốt nhất là lo cho Virgo trước đã, cậu ta lại chuẩn bị có mấy người phiền phức vây quanh rồi đấy.

Thiên Bình cười lắc đầu. Xoa đầu Nhân Mã một cái rồi chạy lên trước, lẩm bẩm:

- Cũng phải nhỉ?

Cả hai tiếp tục rảo bước theo con đường mờ mờ sáng.

* * *

Xử Nữ đưa mắt nhìn xung quanh không có chủ đích. Cảm giác lúc này anh hoàn toàn thả lỏng bản thân, không hề có mục đích gì, hay bất cứ công việc gì cần quan tâm thêm. Cũng không rõ lần cuối anh cảm nhận điều này là từ bao giờ.

Song Tử vẫn nhìn anh từ nãy. Nhìn đến đôi mắt có chút vô hồn của anh khiến lòng cậu ta dấy lên cảm giác thương xót anh...một chút. Bình thường Xử Nữ luôn trông rất đáng tin và nghiêm túc, cũng luôn cho người ta thấy dáng vẻ trang nhã, đường hoàng đến mức gần như cứng nhắc. Thấy anh cười như lúc ở vườn hoa thật chẳng dễ gì. Phải, Song Tử đã nghĩ thế.

- Có lẽ tôi nên quay lại rồi.

Xử Nữ đứng lên, mang theo trên mình ánh mắt của Song Tử không rời.

- Anh quay lại làm gì? Ở ngoài này không thoải mái sao? Có phải thế không?

Xử Nữ im lặng một chút.

- Không phải, nhưng có lẽ mẹ tôi đang lo lắng, tôi cần quay lại bữa tiệc ngay thôi. Còn có việc...

Song Tử nhắm hai mắt, vươn tay nắm lấy tay áo của Xử Nữ. Còn Xử Nữ lại tiếp tục khó hiểu với hành động của cậu ta.

- Cậu làm gì vậy?

Song Tử lấy tay chỉ chỉ lên trán mình.

- Để cho anh thoải mái một lúc như vậy rồi, không phải nên cám ơn em à?

- Khùng.

Song Tử haha cười, buông tay áo của Xử Nữ ra. Còn Xử Nữ thì quay người bước đi. Khi anh khuất sau hàng rào cây, Song Tử thoáng thấy anh lấy tay che mặt.

- Vốn là dễ thương như thế mà nhỉ? Cũng đã lâu lắm rồi.

Tự nói thầm, Song Tử chống tay đứng dậy, bước vào sâu hơn trong sân vườn.

TBC

Note: Mình khá là phân vân đặt tên cho chap này, mình đặt tên dở lắm 🥲 Nhưng mà nó cũng không phải cái gì ghê gớm lắm đâu, chỉ là mình muốn tập trung vào Xử Nữ và những cái xúc tác bên ngoài cho cp Song Xử thôi he =)))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top