#3

Đã hai tháng kể từ khai giảng, môi trường cấp ba thật náo nhiệt a, cả bầu trời xôn xao nắng gió.

Mỗi buổi sáng nào lớp cũng ồn ào bởi khi nữ sinh tụ tập thì không thiếu chuyện bàn, đặc biệt là nữ sinh mê trai đẹp.

-Song Tử... Song Tử a thầy giáo nhờ mình lấy.. lấy...

Đến gần Song Tử sao mà lặng lẽo quá đi, làm nhóc lớp trưởng không khỏi rung sợ mà nói lắp. Chưa nói dứt lời Song Tử đã nhẹ nhàng lấy ra một xấp tài liệu đưa cho cậu.

-À với lại...

Lần này nam sinh không nói lắp nhưng mới nói được ba chữ thì Song Tử đã gắp sách lại, đứng dậy đi.

Tất nhiên là không nghe cũng biết nhóc lớp trưởng này muốn nói gì rồi, còn chuyện gì khác ngoài ngoài thầy chủ nhiệm yêu cầu lấy tài liệu.

Song Tử bước ra khỏi cửa để lại tiếng xì xào, toàn bộ quá trình chẳng thèm nhìn ai lấy một cái.

Thiên Bình vừa lúc xách cặp đi vào, hai tay đút túi quần thong thả đi ngang "Chào" vẫy tay chào Song Tử cộng thêm nụ cười tỏa nắng kết quả cũng như bao ngày, bị ăn lơ a.

Nhóc lớp trưởng kia sớm đã chạy lại tụi nữ sinh bàn tán kịch liệt:

-Đáng sợ chết đi được, ngày nào cũng phải nói chuyện với cậu ta à.

Từ khi nào mà vai trò lớp trưởng quyền uy mà bị lớp phó học tập không ngó vào mắt một cái như vậy.

-Lớp trưởng à người ta đẹp trai học giỏi con nhà giàu, cậu không xứng để nói chuyện với cậu ta đâu.

Nữ sinh dỗ dỗ lớp trưởng, giọng điệu là chăm chọc còn nói lớn để Song Tử nghe.

-Thật đáng ghét a.

Song Tử cũng đi xa rồi, vừa lúc Thiên Bình bước vào.

-Thiên Bình à cậu chào cậu ta làm gì!?

-Thiên Bình cậu cứ mặc kệ cậu ta đi. Ngày nào cũng lơ cậu.

Được dịp nói xấu toàn bộ nữ sinh xổ mao đứng ra bênh vực an ủi Thiên Bình. Thiên Bình là mặc trời nhỏ của họ mà.

-Thật quá đáng ghét. –Một nữ sinh liếc xéo về nơi xa xa.

-Đúng vậy nên không được đến gần cậu ta a. –Thiên Bình chỉ cười rồi đi về chỗ.

"Vì cậu ta là của tôi"Thiên Bình khẽ nói, âm thàng nhẹ trong như làn nước, không ai nghe được chỉ thấy nụ cười ấy vẫn thường trực trên môi. Một chút ma mị trong ánh mắt lướt qua rồi nhanh chống mắt lại trở về dáng vẻ năng động thường ngày.

Lúc này một nam sinh chạy vào thở hì hục.

-Mấy đứa có học sinh chuyển trường.

-Cái gì thật hả? –Tụi nó xôn xao

-Thiệt. Cực phẩm nha. Toàn mỹ nam.

Bỗng chốc cả lớp không còn bóng người Thiên Bình cũng bị kéo đi. Tất nhiên là không phải ai mê trai nhưng ai cũng tò mò rốt cuộc học sinh mới ra sao mà làm cả trường náo nhiệt như vậy. Toàn bộ nữ sinh kịch liệt nhiệt tình tung bông còn hào hứng hơn cả tổng thống đến thăm.

-Hơi quá rồi. –Bạch Dương đứng trên sân thượng nhìn xuống.

-Sư Tử của cậu thật nổi bậc quá đi.

Bên cạnh Bạch Dương là một nam sinh tóc đen mắt đen, ánh mắt thâm sâu lại tuyệt đẹp vô cùng, làn da cũng không phải quá trắng nhưng kết hợp ngũ quan này thì là tuyệt mỹ. Đối với Bạch Dương thì cậu ta chính là người hợp với màu đen nhất từ trước đến nay. Không hổ danh hiệu đệ nhất mỹ nam của khối 10 a.

Nghe lời chăm chọc, Bạch Dương chỉ ngeo mày nhìn tên nhóc Sư Tử đó mà thầm mắng "Chỉ giỏi trêu hoa ghẹo nguyệt"

-Mà Cự Giải đâu rồi nhỉ? –Cúi cùng Bạch Dương cũng dứt tầm mắt khỏi Sư Tử, cậu nhìn quanh, đã hẹn trước cùng lên sân thường rồi đến lớp mà sao giờ không thấy đâu.

Thiên Yết cũng muốn mau chống tìm Cự Giải nhưng phải đợi lũ kia lên cái đả.

-Nhìn tình hình này chắc lâu lắm mới lên tới à nha. –Thiên yết nhìn xuống, bốn tên bạn đáng thương đang bị bao vây, nguồn cơn của tất cả chắc là tại Sư Tử quá nhiệt tình đi.

Tại lầu bốn Cự Giải gấp gáp chạy qua chạy lại, cậu không phải là dạng mù đường nhưng trường này kiến trúc phức tạp lại rộng quá đi.

-Đây là lầu mấy a? Sao vắng quá đi!? 

Tiểu Cự Giải ôm cặp vội vã chạy lại phía cầu thang ngay đoạn vừa quẹo đã hậu đậu đụng phải một thân trắng toát, lại thấy sao có chút lạnh lạnh. Hoang mang cộng chạy quá nhanh nên vừa đụng đã mất đà ngã xuống, mông tiếp đất, đau quá đi.

..to be contiued

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top