#21 Cái gì? Ai hôn ai
Tai nạn ngày hôm qua làm chấn động toàn trường, đến mức các cô chú ở khu canteen còn truyền tai nhau chuyện này nhưng Tương Minh Anh không ngờ Cự Giải có thể nói chuyện với cô thoải mái như không có gì.
Lúc đó cô vừa bước trên hành lang của lớp đã bị một đám bạn học bao vây.
"Minh Anh à, chuyện ngày hôm qua là sao vậy?"
"Cậu bị Song Tử quấy rối à?"
"..."
"..."
Tương Minh Anh vùng vằng ra khỏi đám đông, cô gắt giọng: "Không phải."
"Vậy chuyện là như thế nào thế?"
"Hay là cậu bị uy hiếp?"
Tương Minh Anh lắc đầu bực mình nói: "Chuyện không phải như vậy, đừng có mà đón mò nữa."
Một nữ sinh khinh bỉ: "Thái độ gì vậy chứ, làm như mình thượng đẳng lắm không bằng, đồ rẻ rách." Nói rồi cô ta quay đi để lại một bầu không khí vô cùng căng thẳng, ai cũng khó chịu nhìn về phía Tương Minh Anh.
Lúc này Cự Giải đến, cậu mỉm cười nói: "Minh Anh, chúng ta đi cùng xuống canteen đi."
Nghe tiếng Cự Giải, mặt Tương Minh Anh bỗng nhiên tái xanh, cô chột dạ không trả lời.
Cự Giải vẫn rất thản nhiên: "Món bánh bao cậu thích ăn tớ nhờ bạn mua rồi, lần này cậu không lo bị hết hàng nữa."
Mọi người xung quanh thấy cậu đến thì tản ra bớt.
Tương Minh Anh trong lòng có chút sợ hãi nhưng vừa được cậu giải vây nên cũng đành theo cậu xuống canteen.
Người bạn mà Cự Giải nói chính là Nhân Mã.
Tương Minh Anh đương nhiên biết Nhân Mã là ai, tin đồn về cậu ta luôn có, tốt có mà xấu cũng có.
Giờ này ba người họ đang ngồi xoay vòng quanh cái bàn nhỏ ở canteen.
Tương Minh Anh gặm bánh bao trong ánh mắt không chút thiện cảm của Nhân Mã.
Nhân Mã hỏi Cự Giải: "Bạn của cậu à? Không ngờ hai người lại có thể chơi chung đấy."
Cự Giải nói: "Bạn mới quen học chung lớp với tớ đó, cậu ấy giúp tớ rất nhiều."
Tương Minh Anh lúc này mới nhận ra, người Cự Giải vẽ trong tranh chính là Nhân Mã!
Vậy liệu hai người này...
Cự Giải dường như thấy Tương Minh Anh không được tự nhiên lắm nên cậu gợi chuyện: "Minh Anh à, gần thi rồi cậu đã ôn bài hết chưa?"
Tương Minh Anh giật mình dứt khỏi dòng suy nghĩ: "Mình... đã ôn xong rồi."
"Đỉnh vậy sao!" Cự Giải cảm thấy rất khó để cậu có thể mở lòng làm quen với người cậu vốn không thích, không có chủ đề chung nên cũng khó trò chuyện nhiều.
Cự Giải nhìn sắc mặt Tương Minh Anh: "Hình như hôm nay cậu không được khỏe thì phải."
"Gần đây mình ôn bài nhiều nên ngủ ít."
Nhân Mã nhìn Tương Minh Anh: "Chơi trò cảm giác mạnh cũng khiến cậu khó ngủ đúng không, mấy trò như nhảy lầu chẳng hạn."
"Cậu..." Tương Minh Anh trợn tròn mắt, đúng là cái trường này ngoài Cự Giải ra thì ai cũng biết chuyện hôm qua cả rồi.
"Hửm có gì vậy?" Cự Giải nhìn qua nhìn lại hai người.
Tương Minh Anh lắc đầu: "Không.. có gì."
Nhân Mã đứng dậy: "Cự Giải à, cũng gần thi rồi tớ có mấy bài không hiểu muốn nhờ cậu."
Cự Giải chần chừ: "Tớ thấy Minh Anh không ổn lắm chắc nên đưa cậu ấy đến phòng y tế."
Nói đến chuyện bài tập, Cự Giải cảm thấy mình còn học dở hơn Nhân Mã kìa.
Tương Minh Anh từ chối hai người, một mình chạy lên phòng y tế.
Đại khái có rất nhiều người nhìn ra Cự Giải và Nhân Mã là một cặp.
Một trong số đó là bí thư lớp 4, Tiểu Yến.
Tiểu Yến từ ngày nghe tin đồn Nhân Mã có người yêu thì bắt cầu nhìn cậu nhiều hơn một chút.
Ban đầu cũng vì tò mò tại sao người xấu tính như vậy mà cũng có người thích.
Về sau bắt đầu tự nhủ cũng đúng thôi, Nhân Mã là người đụng chuyện thì mới hay nóng tính, chứ bình thường thái độ cũng rất tốt.
Huống hồ lúc cậu ta cau mày xăn tay áo lên chuẩn bị đánh nhau trông cũng rất đẹp trai, cái trường này được bao nhiêu người dám nói đánh là đánh như cậu ta chứ, đột nhiên Tiểu Yến muốn được cậu bảo vệ.
Người như vậy ở cùng thì thú vị biết bao nhiêu, cậu ta không thích học cũng không xem việc học là quan trọng, hai người có thể cùng nhau chơi đùa khắp nơi, từ công viên trò chơi cho đến khu mua sắm. Thậm chí là đi dã ngoại!
Tiểu Yến mơ mộng về một người bạn trai cực ngầu có thể chỉ cô chơi bóng rổ, cùng trượt ván. Cái cảnh chơi bóng rổ thôi cũng có thể viết được mười cảnh ngôn tình khiến các chị em ghen tỵ không thôi.
Mỗi lần nhắc đến một người ngầu như Nhân Mã mà có bạn gái là cô đây, chỉ tưởng tượng thôi Tiểu Yến đã sướng cả người.
Tương tư nhiều, đến nổi cô thấy cái tên của Nhân Mã cũng vô cùng đẹp nữa.
Hôm nay tiết thể dục được học các môn tự chọn, đám nữ sinh rủ nhau ra hồ trăng khuyết chơi. Hồ này cực kỳ đẹp, nước lại trong xanh, cứ mỗi lần stress vì học mà ra đây ngắm cảnh thì đám học sinh như được buff 100% năng lượng vậy.
Hồ này nằm ở một nơi rất sáng sủa hầu như lúc nào cũng có người qua lại.
Lớp phó văn nghệ nảy ra một ý: "Hiếm khi hồ vắng người như vậy, chúng ta chụp hình làm kỷ niệm đi."
"Được đó lại đây."
Thế là đám con gái rủ cả tụi con trai ra cùng nhau tụm năm tụm bảy làm đủ kiểu chụp hình.
Một cô gái nói: "Tiểu Yến à, thời tiết đẹp như vậy hay là chúng chụp hình tuyên truyền cho câu lạc bộ kịch đi."
Bạn học này và Tiểu Yến là thành viên nồng cốt của câu lạc bộ kịch của trường.
Mọi người cùng đồng ý, Tiểu Yến cũng vui vẻ đi thay đồ, một lát sau cô xinh đẹp bước ra trên ngường là một chiếc váy trắng dài đến gót chân, trông vừa thơ mộng vừa xinh xắn.
Cô gái cầm điện thoại chụp ảnh nói: "Khi mà vòi nước phun lên thì cậu xòe váy, tớ sẽ chụp nhé."
"Được." Tiểu Yến mỉm cười, cô mang giày cao gót đứng trên thành hồ nước nghiêng người ra sau tạo thành một đường cong tuyệt đẹp, vừa nghe tiếng nước cô đã xòe váy lên cố điều chỉnh sao cho nghệ thuật nhất có thế.
Cô bé chụp ảnh là người rất cầu toàn trước cái đẹp: "Chưa được, cậu giơ sớm quá rồi."
Chụp lại hơn 10 tấm vẫn chưa được, Tiểu Yến đổ mồ hôi hết cả người.
"Nè mấy đứa kia, ai cho đứng lên thành hồ."
Trời ạ, ai mà nghĩ thầy giám thị dữ như sát thần của họ lại đến ngay lúc này, bị ổng mà bắt gặp là chỉ có viết bảng kiểm điểm, Tiểu Yến sợ hú hồn, trượt chân ngã ra sau.
Tụi kia đứng trên há hốc mồm nhưng cũng đứng yên chứ không dám động đậy. Thầy giám thị vừa đi lại vừa chửi: "Cô thật ra gan, luật đã cấm mà còn cố phạm."
Thầy khoanh tay quát tiếp: "Còn không mau lên đây, mực nước chưa đến một mét nữa."
Tiểu Yến cùng cái váy đồ sộ ngụp lặn trong mặt nước, cô làm gì đã biết bơi, lúc nãy cô té ngữa ra sau vô cùng hoảng loạng nên không biết làm sao để giữ thăng bằng trong nước.
Cô nghe tiếng bạn thân gọi: "Tiểu Yến à, nước còn chưa đến một mét, cậu ngồi xuống đi."
Lúc nãy cô vùng vẫy quá dữ dội đến mức bị chuột rút luôn, cảm giác thiếu oxi cực kỳ khó thở.
Quá khốn khổ, còn bị chuột rút nữa cô đau đến rơi nước mắt, đúng lúc này cô nghe một tiếng ùm. Cô cảm thấy có người nhảy xuống hồ đang lại gần, cô túm lấy người nọ như phao cứu sinh.
Tụi trên bờ mắt chữ A mòm chữ O cà lăm nói: "Trời à! Tiểu.. Tiểu Yến.. hai.. hai người họ hôn nhau dưới nước luôn."
Đến giám thị cũng đẩy gọng kính lên nhìn một chút, khuân mặt của thầy vẫn như mọi ngày lúc nào cũng nhăn nhó.
Lúc Tiểu Yến tỉnh dậy là ở phòng y tế, thực ra chuyện này cũng không có gì nặng nề chỉ là cô mệt quá nên ngủ thiếp đi.
Trùng hợp là thức dậy lúc giờ ra chơi nên phòng y tế có chút náo nhiệt, nữ sinh trong lớp hầu như kéo đến cả, giáo viên y tế thì đi ăn trưa rồi nên tụi nhóc nói chuyện rất vô tư.
"Tỉnh rồi à, lúc nãy cậu biết gì không?"
"Hả.."
"Từ từ thôi cậu ấy mới tỉnh."
Nữ sinh kia gấp gáp: "Sức khỏe cậu sao rồi, cậu ngất được 1 tiếng rồi đó, bọn tớ lo lắm cứ sợ cậu xảy ra chuyện gì, cậu biết không nhìn thầy giám thị lúc đó đúng hài luôn, thấy hai người hôn nhau mà không làm được gì haha."
Tiểu Yến giật mình: "Cái gì? Ai hôn ai?"
"Thì cậu hôn Nhân Mã đó."
Tiểu Yến ngờ mặt ra.
Một đứa chọc ghẹo: "Sao vậy, cảm giác hôn oan gia như thế nào?"
Là chị em với nhau mọi người đều biết Tiểu Yến không thích Nhân Mã, thậm chí luôn nói cậu ta khó ưa.
Tiểu Yến đỏ hết cả mặt, cô lắp bắp nói: "Sao.. sao lại có chuyện đó được."
"Sao lại không có được chứ, lúc ấy bọn tớ thấy cậu kéo Nhân Mã xuống, cậu ấy cũng trượt chân té rồi cứ thế hai người hôn nhau trong nước."
Một đứa an ủi: "Cậu đừng ngại, chỉ là ý chí cầu sinh thôi mà, lúc đó như thế nào cậu có lấy được miếng khí nào không?"
Mặt Tiểu Yến càng đỏ dữ dội: "Lúc hôn xong biểu cảm của cậu ấy như thế nào?"
Đám nữ sinh phụt cười: "Aha đúng kiểu lần đầu luôn, dễ thương cực kỳ."
"Mặt cậu ấy trắng bệt luôn á, tớ có lưu video lại này."
What? Quay video từ khi người ta ngã xuống, có phải quá thời cơ rồi không chị hai!?
Tiểu Yến tay siết lấy chăn xem video, đến khi Nhân Mã bế cô lên, mặt cậu ta vẫn còn đơ thành một khúc.
Một cô bé xem cảnh này vô cùng phấn khích hít một hơi nói: "Tiểu Yến à, thật ra cậu ấy không đáng ghét như cậu nghĩ đâu. Bình thường cậu ấy hay tỏ ra xa cách như vậy thôi nhưng thực chất là một người rất tốt bụng, lúc vụng về còn rất đáng yêu nữa."
Tiểu Yến không nói gì chỉ trùm chăn nằm lì trên giường y tế, chết mất thôi cô đã lỡ thích người ta quá nhiều rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top