#19 Kẹo ngọt rẻ tiền
Cự Giải đang trong thời kỳ giận dỗi Nhân Mã. Cậu nhóc cứ ở lì trong phòng vẽ tranh từ chối gặp ai muốn nói giúp cho Nhân Mã.
Cậu cứ nghệch ngoạc vẽ, hôm nay còn cúp cả tiết giáo dục công dân và giáo dục thể chất.
Thầy cô tình cờ đi ngang phòng vẽ tranh thấy cậu cũng chỉ nhắc nhở đại khái chứ cũng không la rầy. Đối với việc tại sao cậu được đãi ngộ như vậy thì... chắc như đám bạn cùng lứa nói, chính là vì Cự Giải cậu giàu!
Đang cảm thán mình đúng là may mắn khi sinh ra ở vạch đích thì cậu nghe tiếng mở cửa. Đây là phòng vẽ của câu lạc bộ trường, là tài sản của chung nên Cự Giải cũng không ngạc nhiên khi có người đến.
Nhưng hình như người nọ đến đây không phải để vẽ, Cự Giải có cảm giác người nọ đang nhìn mình, không biết là vì tranh cậu vẽ đẹp hay là vì sao mà người nọ vẫn cứ bất động.
Dù gì Cự Giải cũng cảm thấy rất khó chịu, cậu quay mặt lại: "Tại sao cậu... lại là cậu." Giọng nói không dấu nổi vẽ khó chịu.
Tương Minh Anh cũng lúng túng trước sự khó chịu của cậu nhưng cô vẫn bước lại gần hơn, ánh mắt long lanh triều mến nói: "Tớ thấy cậu vẽ lâu như vậy chắc rất mệt nhỉ, cậu nghĩ tay một chút đi, mình có mang một ít đồ ăn cho cậu nè."
Cô nâng đôi bàn tay xinh xắn, bên trong là những chiếc kẹo ngọt.
Cự Giải kiên nhẫn: "Tôi chẳng quen cậu cũng chưa từng giúp cậu gì cả, cậu đừng tốn công vì tôi như vậy tôi không thể nhận."
Cực kỳ thẳng tính, một chút cũng không nể mặt.
Tương Minh Anh lắc đầu: "Cậu đừng ngại, tớ thực sự muốn làm quen với cậu, kẹo này cũng không đáng bao nhiêu tiền, cậu nhận cho tớ vui nha."
Cự Giải nhìn những viên kẹo ngọt rồi nâng mắt kiêu ngạo nhìn sang chỗ khác chẳng thèm trả lời, mặc cho đôi tay nữ sinh kia trơ trội giữa không trung.
Nữ sinh cúi đầu đáng thương cố giấu cảm xúc, rồi như muốn làm không gian thoải mái hơn cô bắt đầu chuyển chủ đề: "Cậu vẽ tranh đẹp thật, người này là ai vậy?"
Trên trang giấy là chân dung một thiếu niên, với tài hoa của Cự Giải đã khắc họa lên một bộ dáng đầy ngông cuồng lỗ mãng của thiếu niên tuy vậy từng nét vẽ vẫn bộc lộ được giá trị nhan sắc của người trong tranh . Tương Minh Anh không khỏi nghĩ ngợi, vẽ đẹp này có thật không, sự ngang tàng này cũng lôi cuốn quá đi mất.
"Đẹp sao?" Cự Giải quay mặt qua nhìn bức tranh, giọng nói cũng nhạt đi, coi bộ không còn tức giận hay cáu gắt như lúc trước.
Tương Minh Anh thấy cậu thay đổi thái độ liền bám lấy đề tài này: "Đúng vậy, tớ chưa từng thấy ai đẹp như cậu ta, cậu lấy ảnh mẫu từ ai vậy?"
"Từ người tôi yêu."
Tương Minh Anh đang mon men tính làm quen: "..."
Cô theo đuổi Cự Giải từ ngày đầu cậu nhóc nhập học đến nay, bị phũ cũng nhiều nhưng đây là lần đầu tiên cô nghẹn lời lâu đến vậy.
Ánh mắt cô hiện nét buồn bã chỉ nhét kẹo vào tay Cự Giải rồi nói: "Tớ... tớ chỉ muốn mình có được một cơ hội... thôi bỏ đi, lần sau tớ lại tìm cậu." Nói rồi cô vội vàng chạy đi, cánh cửa đóng lại một cái rầm.
Cự Giải tựa người vào bàn, cậu nhìn những viên kẹo trong tay chợt nhớ về quãng thời gian cấp hai.
Cứ mỗi lần đến ngày lễ Valentine là họ đều ít nhiều nhận được Socola, họ đều không nhận Socola từ người lạ, chỉ có Nhân Mã cứ dịp lễ là lại ôm một mớ hộp Socola được gói đủ màu lén lút dẫn Cự Giải ra sau trường ngồi ăn.
Cự Giải không nổi viên thứ hai chỉ vừa hóng gió vừa nhìn Nhân Mã ăn: "Sao cậu lại nhận?"
Nhân Mã nói: "Tớ thấy cô ấy đã dùng rất nhiều dũng khí để bước lên tặng... ừm nếu nhận một người thôi mà không nhận của những người khác thì có hơi kỳ."
Cự Giải vẫn đầy bất mãn: "Toàn là đồ rẻ tiền."
Nhân Mã luôn là người kiên nhẫn với tính khí khó ở của Cự Giải: "Ừm vậy nên tớ mới dám nhận."
Đôi khi nữ sinh chỉ là muốn vui đùa trong ngày lễ đặc biệt này chứ không hẳn là vì yêu thích thật lòng. Đối với họ thanh xuân là những nụ cười, những khoảng khắc tự do bên bạn bè, rồi một mai họ sẽ mang theo ước mơ bay lượn ở những chân trời khác nhau, thế giới rộng lớn biết mấy, họ không nhất thiết buộc mình với tình cảm nam nữ sớm đến như vậy.
Sau hôm đó Nhân Mã dọn chỗ ngủ đến trước nhà vệ sinh. Socola rẻ tiền bán ở cổng trường chính là một loại độc dược tà môn, chỉ có trộn bột với chút cacao lại thôi cũng có thể làm người ta đau bụng đến vậy.
Rồi cũng ngay dịp đó, cổng trường treo một banner bự đến nổi che hết tên trường "NHẮM MÌNH NUỐT ĐƯỢC ĐI RỒI HÃY TẶNG NGƯỜI KHÁC." Mặt dù trường nhanh chống tháo banner đó xuống nhưng tin tức vẫn bị đám học sinh truyền đi rất nhanh. Mà trong hộc bàn mỗi nữ sinh đều có một hộp socola bán ở cổng trường. Mới đầu họ còn phấn khích ăn thử nhưng nuốt xong một viên thì không còn ăn nổi nữa, socola vừa ngọt vừa ngấy lại có chút mùa hôi do đựng trong hộp nhựa rẻ tiền, dù nhìn bề ngoài trong cũng khá đẹp nhưng chất lượng lại kém thảm hại.
Liên kết chuyện banner với chuyện socola trong hộc bàn lại, mọi người liền hiểu ra chuyện gì. Một số nữ sinh im lặng viết giấy xin lỗi cho nam sinh mình từng tặng socola, còn những người hôm qua mới huyênh hoang mang chiếc hộp socola to đùng để tặng thì hôm nay sắc mặt kém dữ dội.
Suy cho cùng họ chỉ là những học sinh bình thường với lối suy nghĩ thông thường, quà cáp mà, có lòng là được.
Quay lại hiện tại Cự Giải bỏ những viên kẹo vào túi, cậu có chút suy tư: "Tại sao lại làm như vậy mình đã nói không muốn kết bạn cùng cậu ấy mà... lẽ nào phải cho cậu ấy một cơ hội mới là đúng?"
Tính tình Cự Giải luôn rất xấu, cậu cũng mặc kệ luôn sống theo cách mà cậu thích.
Ấy vậy mà có một người luôn ở bên cạnh cậu, hùa theo tính xấu của cậu.
Cậu từng nghĩ thế giới này ngoại trừ ba mẹ cậu ra nếu có một người có thể khiến cậu nguyện ý thay đổi bản thân thì đó chính là Nhân Mã, nhưng thật may Nhân Mã luôn bao dung cậu, chưa bao giờ để cậu làm thế.
Nhân Mã...
...
Tương Minh Anh sau khi đóng cửa cái ầm thì mặt mày ủ dột bỏ đi, đám hóng hớt ngoài cửa vội vàng chạy theo cô trêu chọc, có một số thì mỉa mai đâm chọt.
"Sao vậy hotgirl, chẳng phải tự nhận mình xinh đẹp đến mức trai cong lập tức thẳng lại hay sao?"
Tương Minh Anh xấu hổ đỏ mắt quay qua: "Mày mù à, bộ dạng của nó không phải chỉ là thích đàn ông mà là còn muốn nằm dưới đàn ông vậy thì làm sao động lòng trước tao được."
Cô gái kia nghe vậy liền cười khinh bỉ: "Mày còn lớn miệng... thế cũng được, tụi tao cho mày một cơ hội hay là mày tán tỉnh người yêu của nó đi."
Tương Minh Anh nghe vậy liền đồng ý: "Không thành vấn đề, nhưng tao vẫn chưa biết người yêu nó là ai."
Một đứa nói: "Để tụi tao điều tra, mày cứ chuẩn bị kế hoạch cho tốt là được."
Tương Minh Anh ngả ngớn nói: "Xì, có gì mà phải kế hoạch chứ, người yêu nó thích nó thì chắc là thích người kiêu ngạo ngông cuồng khó nắm bắt, tao cứ ra vẻ thánh khiết lảng vảng trước mặt hắn thì thế nào hắn cũng quên thằng nhóc Cự Giải thôi, đàn ông mà ai chẳng thích mỹ nữ mềm mại dễ ôm chứ."
Đây chỉ là câu chuyện cá cược giữa hoa khôi trường và chị đại trường cùng một đám quần chúng muốn hóng hớt mà thôi.
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top