#13


-Tớ không học. –Nhân Mã đứng dậy nói dứt khoát, tập sách cũng dọn vô cả rồi

-Trách nhiệm. –Lại một thanh âm, lần này tựa như gió, mang tí nghi vấn.

-Tớ chịu. –Nhân Mã nhìn nhìn, Song Tử vẫn ngồi đó đọc sách, sau chưa dọn đồ vậy? Không tính kéo Nhân Mã ở lại học chứ.

Song Tử chỉ cần nghe hai tiếng đó là đủ, với cũng muốn nói Nhân Mã là yên tâm cậu cũng không tính sẽ kèm Nhân Mã học hành gì đó đâu nhưng Song Tử lười quá không muốn nói nữa!

-Không cản ư? –Nhân Mã nhìn Song Tử, hình như cậu đã hiểu cái gì đó.

Nhân Mã đứng dậy cầm ghế chuẩn bị dẹp vô mà thấy Song Tử không có phản ứng gì. Cậu liền bậc cười rồi tiếp tục ngồi ngay ngắn vào ghế, lúc ngồi còn cố tình quăng tập lên bàn cho Song Tử thấy. Nhân Mã đây trời sinh là thích làm khó người ta đó, đâu có dễ dàng cho Song Tử hưởng lợi.

Song Tử cơ bản là vô trách nhiệm chả kèm Nhân Mã học hành vậy thì tại sao Nhân Mã phải gánh trách nhiệm, còn lâu nhá!

-Dù gì ngày mai thầy cũng kiểm tra bài, tớ mà không có chữ nào thì...

Song Tử gấp quyển sách lại, mặc cho khuân mặt của Nhân Mã khó coi đến mức nào Song Tử giảng cho Nhân Mã từng chất từng chất hóa học, dạy luôn cách ghi phương trình, giải toán.

Với vận tốc ba phút đã ngáp ba cái, Nhân Mã hối hận quá a. Cậu xoay trái xoay phải rồi gõ gõ viết.

Một tiếng ting vang lên, Song Tử xem điện thoại là từ Thiên Bình, cậu ấy bảo có việc bận nên kêu Song Tử về trước, dù có hơi nhẹ nhưng Song Tử rõ ràng đang thở dài, cậu rất nhanh thu dọn tập sách rồi đứng dậy, về.

-Ê chưa xong mà.-Nhân Mã gọi, sao tự nhiện lại bỏ về thế.

Dù gì Nhân Mã cũng không nghe giảng Song Tử cứ giảng làm gì. Mục đích cũng chỉ là vừa đợi Thiên Bình vừa giảng thôi, nhưng nay Thiên Bình bận rồi, còn ở trong thư viện làm gì!

Song Tử đi thẳng một mạch lên tàu điện ngầm, một tay đứng vịnh, tay kia tiếp tục đọc tiểu thuyết trinh thám, bản này là tiếng Anh, vừa đọc vừa tự nghĩ sát nhân này thật ngốc đi, tình yêu đồng tính thì có gì sai trái chứ, đâu cần cả thế giới chấp nhận chỉ cần hai người thật lòng yêu nhau.

Nhân Mã đuổi theo lên tận tàu điện ngầm "Cậu tên gì?"

"..." Song Tử vờ đi không nghe, tuy không biết Nhân Mã là ai nhưng nghe giọng nói một lần sẽ nhớ mãi không quên.

Về phía Nhân Mã đã sớm quên bẽng sau trường có người đang đợi mình, Thiên Bình với đám đàn em đang đứng ở chỗ cũ mõi mòn chờ đợi.

Thiên Bình cứ tưởng Nhân Mã này có việc gấp nên tới trễ, thế là nhắn tin bảo Song Tử về trước, đợi hơn nữa tiếng mới biết bị cho leo cây, Thiên Bình chỉ đàng hậm hực đi về, Nhân Mã được lắm!

Hôm nay để Song Tử một mình đi về nên Thiên Bình quyết định đến cửa hàng Katie mua bánh chuộc lỗi.

Chỉ là trên đường đi cậu gặp một người.

Trong cửa hàng Katie.

Một nam một nữ ngồi đối diện cùng ăn bánh, tuy ngồi cùng nhưng lại không nói với nhau một câu.

Cô gái vừa ăn vừa tấm tắc khen ngon, rồi luyên thuyên nói đủ thứ trên trời dưới đất.

Chàng trai ăn được hai miếng thì tập trung nhìn ra ngoài, lời cô gái nói không biết nghe lọt được bao nhiêu.

Cô gái nọ vốn dĩ hôm nay mua bánh ăn tình cờ gặp được thần tượng đang ngồi đó, cậu lạnh lùng bấm bấm điện thoại, chắc là nhắn tin với ai. Nữ sinh kia biết đây chính là cơ hội của mình, cô vui vẻ ngồi đối diện cậu, chào hỏi tí rồi giới thiệu tất tần tật các loại bánh ngọt cho cậu, cô này cũng tinh mắt a, Song Ngư đúng là thích bánh ngọt nhưng không thích nữ sinh!

Chàng trai này chẳng phải là Song Ngư lớp T đó sao, người này nổi tiếng khó tính, lại lạnh lùng khó gần, chuyện lạ không phải là cậu ta ngồi ăn với gái, nữ sinh say mê cậu ta là vô cùng nhiều, lạ chính là từ nãy giờ vẫn nhìn ra ngoài một cách chăm chú giờ thì bất chợt mỉm cười.

Nữ sinh tò mò ngoái đầu ra sau, có gì đáng cười ư?

..to be continued

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top