#10
-Wow oa~~~~~
Cự Giải, Bảo Bình nhìn quanh khán đài, sao người xem còn nhiều hơn lúc ban đầu nữa. Hình như là các anh chị mười một mười hai nha, sao nắm tin tức nhanh vậy.
-Oa là Ma Kết thât kìa, cậu ấy biết chơi thật sao?
-Mới biết Ma Kết biết chơi bóng rổ nha, nhưng mà đẹp trai quá đi.
-Ma Kết đúng là Ma Kết làm gì cũng biết cả.
-A là đàn anh Ma Kết. -Cự Giải nhạc nhiên nói.
-Cậu biết sao? -Bạch Dương hỏi.
-Biết, đàn anh Ma Kết cực kì giỏi luôn nhưng chưa nghe nói là biết chơi bóng rỗ. -Cự Giải nói.
Thật ra Cự Giải không thân với đàn anh Ma Kết, chỉ là lúc chìu cậu có ghé qua khối mười một thử xem có tìm được người cậu gặp sáng nay không đi hỏi thăm một hồi các anh chỉ bảo tìm Ma Kết hỏi thử. Nhưng kết quả vẫn là không ai biết.
Trông khi đám con gái còn wow wow chiêm ngưỡng bình luận về các cầu thủ thì đám nam sinh đã bùng nổ mất rồi, chỉ người chuyên nghiệp mới theo kịp mà nhìn ra kỹ thuật của đám dưới thôi.
Bóng vừa phát Sư Tử đã chớp lấy nhưng chạm chưa được một giây thì đã biến mất, tại khu vực ba điểm Thiên Yết đang giữ banh, không thể cản được Xử Nữ, Kim Ngưu chỉ thể trố mắt, bằng cách nào!?
Bóng rất nhanh đáp xuống đất, kêu đúng một tiếng rồi một thân ảnh như bay tiến lại nhanh đến mức không nhìn rõ là ai.
Nhảy lên làm một cú úp rỗ giữ không trung.
-Wow. -Cả kháng đài vang vội.
Đây gọi là không xuất hiện thì thôi đã xuất hiện thì cả kháng đài bùng nổ, cả sân bóng hoang mang.
4 điểm là những gì người bình thường thấy.
Còn thực tế thì...
-Mấy giây? -Bạch Dương khều.
-Năm giây! -Bảo Bình không khỏi đổ mồ hôi.
-Chuyện gì vậy? -Cự Giải hoang mang hỏi, dù không nhìn rõ nhưng Cử Giải cảm nhận có cái gì đó đang xảy ra.
-Hmm.. gay rồi... lúc nãy Sư Tử vừa hất bóng thì đàn anh đã biết bóng sẽ ở đâu, Thiên Yết vừa nhìn thì đã biết đàn anh Ma Kết tính làm gì, hai người phối hợp, không một kẻ hở. -Nhân Mã dứt khoát nói bốn chữ cuối.
-Thay người.
-Cái gì. -Cả kháng đài ồ lên hoang mang.
-Mới vô đã hừng hực lửa như vậy, nếu không cản trở e rằng chưa đầy 10 phút đừng nói cân bằng, áp đảo tỉ số còn có thể. -Nhân Mã tiếp tục phân tích.
-Thế nên A4 mới thay người để giảm bớt cái độ lửa này. -Bảo Bình tiếp lời Nhân Mã.
-Hazz cái này chỉ khiến Thiên Yết thêm ngứa ngáy thôi.
Cậu ta đã chịu đựng suốt ba hiệp rồi còn gì.
-Hình như đàn anh đang khó chịu gì thì phải. -Cự Giải nhìn.
-Ai biết Thiên Yết uy hiếp gì anh ấy. -Bạch Dương chống cằm.
Đúng vậy Ma Kết không vui, bóng rổ chơi mệt chết được, nhanh chống áp đảo tỷ số rồi đi về. Huống hồ nhóc Thiên Yết để tỷ số chênh lệch như vậy là cố tình.
Căng à nha, Bạch Dương nhìn Sư Tử, nhím con xù gai lên cả rồi!
Bóng trong tầm tay mà bị cướp đương nhiên không vui.
Sử Tử xoa xoa cổ một cái, người mới vào sân, trận đấu lại bắt đầu.
Không đùa nữa, chơi thật nè!
Bóng trong tay Xử Nữ, bên phài là Sư Tử, bên trái là Kim Ngưu. Xử Nữ điêu luyện đảo bóng một vòng từ phải qua trái, Kim Ngưu bắt lấy bóng nén cú hai điểm tức thời bị Ma Kết phá, nhưng cũng không bắt được, bóng từ khi nào đã trong tay Sư Tử, một cú úp rổ trong chớp ngoáng!
Không để cho khán giả kịp thở chả biết từ khi nào Ma Kết đứng ngay ở khu vực an toàn làm một cú ba điểm khiến toàn khán đài trố mắt nhìn nhau, bóng phi một đường cong tuyệt đẹp rồi chuẩn xác ngay tâm của rổ, không lệch một mi.
-Hmmm. –Bạch Dương cau mày.
-Cú đó là Thiên Yết chuyền. –Hình như hiểu được thắc mắc của Bạch Dương nên Nhân Mã nhanh chống giài đáp.
Một người tấn công chớp ngoánh, một người xem bóng như không khí mà chuyền qua chuyền lại trước mặt mọi người.
-A7 lên tinh thần rồi kìa, ngược lại hình như A4 đang hoang mang thì phải. –Bảo Bình nói.
-Không xuống tinh thần mới lạ, Kim Ngưu Xử Nữ nhìn ra được đường chuyền của Thiên Yết mà còn cản không được, huống chi là đang trên bóng rồ, bóng còn không thấy thì làm sao mà chơi.
Nhân Mã vừa nói vừa xuống sân đấu, xem ra cậu không xuống thì không được.
-Thay người. –Từ A4, lần này là thực sự cần phải thay người, cậu bạn ở vị trí tiền phong phụ trụ không nổi, bản thân chưa nhìn rõ gì đã bị đối phương ăn liền 7 điểm không phát sợ mới lạ!
Trên sân, Thiên Yết nhìn Nhân Mã, chịu ra rồi a.
Đủ mặt cả năm đứa. Có điều lại trong tình hình như thế này thì..
Tại khu vực dự bị, cả đám người A4 như thở ra lửa,trung phong A4 gào thét "Thiên Bình được lắm ngày mai đừng có đi học aaa"
Tại công viên giải trí, nơi gió mát trăng thanh.
-Đã nói tớ không có bệnh mà.
Thiên Bình đi bên cạnh Song Tử, bị Song Tử bắt mang đến hai cái khẩu trang, chỉ có thể ngoan ngoãn nhìn Song Tử ăn kem, bản thân Thiên Bình là người "bị cảm" không được ăn đồ lạnh.
-Ăn một miếng thôi cũng được. -Nhõng nhẽo a
-Một miếng cũng không được. -Song Tử nói bằng giọng kiên quyết rồi tiếp tục tận hưởng cây kem của mình.
-Cậu ác lắm nha, còn ăn trước mặt mình. –Thiên Bình giận.
-Tỏ ra đáng thương cũng vô ích. –Lơ a.
-Không phải đâu cậu gờ trán tớ thử đi hoàn toàn bình thường mà. –Thiên Bình nghiêm nói.
Song Tử gờ thử, đúng là không có bệnh.
Thiên Bình nhìn Song Tử nghĩ nghĩ gì đó rồi nắm lấy tay Song Tử không cho để xuống.
-A cậu gờ thêm chút nữa đi hình như trán tớ đang nóng lên này.
Song Tử đẩy trán Thiên Bình ra xa xa, cũng có chút mềm lòng nói.
-Thôi được rồi, mua cho cậu một cây.
-Không cần đâu ăn ké của cậu là được. -Thiên Bình vui vẻ kéo khẩu trang xuống giật lấy cây kem của Song Tử.
Đoạn đang cười tươi song song nhìn Song Tử bất chớ cơn gió mang nghiệp khí từ sân bóng rổ ập đến. Khiến cậu rợn người ách xì một cái rõ to, Song Tử hứng hết ~
-Không có ăn gì cả a! Sáng mai ở nhà cho tớ.
Song Tử giật lấy cây kem rồi bỏ đi, tiện thể rút khăn giấy lao lao mặt mình, để cậu ta đi học không khéo cả lớp sẽ bị cảm hết.
Thiên Bình xoa xoa mũi mình một chút, kỳ lạ nha chẳng lẽ mình bị cảm mà mình không biết, giọng nói vẫn bình thường mà.
"Trước giờ mình vẫn là một con người sống có trách nhiệm, chắc chắn không phải là bị chửi thầm rồi. Vậy mình bệnh thật ư? Kỳ lạ!"
Lẩm bẩm rồi Thiên Bình nhanh chống chạy nhanh đến Song Tử.
..to be continued
Mọi người chú ý chú ý.
Con tác giả nó chắc biết tí tẹo gì về bóng rổ cả, dân chuyên vô tình đọc, nhẹ nhàng lướt qua dùm a.
Đối với truyện của cháu thì úp rổ 1 điểm.
~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top