#0.3
https://youtu.be/dGNz2Inmj68
#0.3
"Mẹ kiếp não mày bị úng nước à? Sao lại bắt thằng nhóc này về, mày có biết nó là con của ai không?"
Tiếng đấm đá thùm thụp cộng tiếng xương khớp gãy len lõi trong hẻm nhỏ u tối.
"Á đại ca tha mạng, tha mạng. Lúc đó em nhìn trang phục hai đứa nói y chang nhau nên không biết phải bắt đứa nào mới đúng, gấp quá nên em làm liều."
Tên được gọi là đại ca tức giận tàn bạo đá thẳng vào đầu tên nọ khiến khớp cỗ hắn kêu rắc một tiếng đau đớn.
"Mày không phân biệt được đâu là một đứa con nít bảy tuổi với năm tuổi à? Thằng nhóc kia nhìn chỉ như một đứa bốn năm tuổi thôi mà mày còn không biết, mày thèm ăn cơm tù đúng không?"
Thấy tên nọ bị đại ca đánh đến bán sống bán chết một tên khác bước lên đánh trống lãng:
"Đại ca, đứa bé còn lại hay cứ giết nó rồi vứt xác ở bãi rác là được, chứ thả nó đi thì quá phiền phức."
Một đứa bé năm tuổi với sức của một tên đàn ông chỉ cần đạp mạnh một chút thôi cũng đủ tắt thở.
Đứa bé nhỏ kia nghe hiểu lời của gã kia liền sợ hãi núp mình sau lưng anh trai bảy tuổi, cả người run rẩy, bé mới năm tuổi đã trãi nghiệm nổi sợ hãi tột độ, hóa ra con người tàn bạo đến thế.
Cả người bé run lẩy bẩy, gió thổi lạnh buốt đâu đâu cũng là u tối, bé nhắm chặt mắt vô thức bấu chặt cánh tay của anh trai nhỏ.
Gã đại ca nghe mấy lời kia thì không đánh nữa, hắn dời ánh mắt sang hai đứa trẻ đang cố thu mình, hắn tiến lại một bước Song Ngư lùi một bước mắt ở to trừng hắn, đôi tay nhỏ dang ra che chắn cho Tiểu Bảo ở đằng sau.
Gã đại ca cười lạnh hắn mở miệng cả khung mặt nhếch lên nụ cười hung tàn mà biến thái như gã điên: "Nhóc ranh, mày nghĩ mày cản được tao?"
Đôi mắt đứa trẻ bảy tuổi lạnh lẽo cực điểm: "Ông dám đụng em ấy tôi liền cắn lưỡi, không tin thử xem."
Gã mặt mày bặm trợn cười như tên điên cay nghiệt nói: "Đứa trẻ thông minh, bọn tao cần não mày, chứ không cần mày sống."
Song Ngư nghiến răng, cậu nghe được tiếng nức nở của đứa bé sau lưng.
Cậu không nói gì nữa, cậu biết chủ mưu là ai nhưng bây giờ mới biết họ cần gì ở cậu, là não người, thật kinh tởm.
Gã đại ca đắc ý cười vang dội, hắn ta xem thường đám đàn em của mình nhưng chưa bao giờ xem thường thằng nhóc bảy tuổi này. Gã ta thậm chí rất kiên nhẫn mà chơi đùa, dùng lời nó dọa nó sợ nát mật, dùm bạo lực khiến nó tuyệt vọng xin tha, dùng mọi thủ đoạn khiến đứa trẻ này sống không bằng chết.
Gã đang nghĩ cách giết đứa trẻ năm tuổi kia sao cho tàn bạo nhất, dùm máu tươi vấy bẩn khiến Song Ngư phải sống trong ám ảnh thì thấy cậu từ đâu rút ra cây súng kê thằng vào đầu mình, giữa màng đêm hắn thấy súng đã mở khóa an toàn, ngón tay bé nhỏ kia tiêu chuẩn mà đặt ngay cò súng.
Chỉ một động tác của Song Ngư sẽ khiến giấc mộng của gã tan tát.
Gã khiếp sợ.
"** thằng ranh này lấy súng của em từ lúc nào?" Tên nọ nói.
Tiếng bánh xe ma sát vào đường nhựa, nặng nặng nề nề lăn đến, tên tài xế đưa đầu qua cửa xe nói vọng xuống: "Đại ca đi thôi."
Đứa bé này thế mà có thể đọ mắt với đại ca của chúng, bàn tay trắng trẻo cầm súng của không hề run.
Gã đại ca ngậm một cục tức gằng giọng nói: "Đi."
Hai tên đàn em một đứa bình thường một đứa nửa què đem hai đứa trẻ quăng vào thùng sau xe tải, súng cũng bị lấy đi, cả người hai đứa trẻ bị trối chặt.
Gã đại ca leo lên ngồi vào ghế phó lái trước khi xe lăn bánh gã cho hai tên đàn em ít tiền liền đường ai nấy đi.
Thế giới tĩnh lặng kèm theo một cõi mùi vị bức bối uy áp trái tim hai đứa nhỏ.
Song Ngư biết tính toán cái nào thiệt cái nào lợi. Tình huống lúc nãy hai đứa mà chạy chắc chắc sẽ bị đám man rợ kia tóm lại dễ như trở bàn tay thậm chí khi làm bọn chúng kích động lên sẽ bị ăn đập nữa không chừng.
Trong lúc bị một tên đàn em kéo gô ra ngoài hẻm tối Song Ngư đã trộm được súng của hắn, hắn đối với một đứa nhóc bảy tuổi như Song Ngư không hề phòng bị.
Song Ngư lúc đó chọn bảo vệ đứa trẻ sau lưng nên lựa chọn của cậu chỉ có một đó chính là uy hiếp đám người này. Dù cậu có giơ súng bắn chết gã đại ca thì cũng đủ thời gian cho bọn man rợ này lao đến cướp súng của cậu rồi sát hại Bảo Bình. Cậu dùng hành động chứng minh cho họ thấy nếu họ dám đụng Bảo Bình thì thứ mà họ cần cũng sẽ tan nát.
Từ nhỏ Song Ngư đã biết mình không giống những đứa trẻ bình thường, cũng cảm nhận được cha mẹ mình không giống như những cha mẹ bình thường khác.
Một tuổi đã nói thạo, hai tuổi đã bắt học nhạc cụ, ba đuổi đã tìm hiểu về công nghệ, bốn tuổi thành thạo ngoại ngữ khác.
Ba mẹ bình thường sẽ khoe với tất cả mọi người con của họ ưu tú đến nhường nào, tài giỏi đến ngường nào. Nhưng đối mặt với anh mắt của 'ba mẹ' của mình Song Ngư cảm thấy mình là một con quái vật.
Thậm chí thấy 'ba mẹ' mình chính là loài quái vật máu lạnh vô tình mới 'tạo ra' một đứa quái dị như cậu.
Năm năm trời cậu bị giam trong bốn vách tường suýt nữa thì tin mình được tạo ra chỉ để tính toán, 'mẹ' cậu cứ cách vài tuần sẽ xuất hiện kêu cậu tính toán, những số liệu cùng ký tự phức tạp chằng chịt trên màng hình vi tính, 'ba' cậu khi xuất hiện sẽ nói vài từ câu về tình hình một vấn đề nào đó rồi bảo cậu nói ra đối sách.
Mãi đến khi cậu sáu tuổi mới biết thế giới này thực sự rộng lớn đến cỡ nào, mới biết hóa ra mình là... con người.
Một năm đó cậu cứ im lặng tự tách biệt xã hội, không để mọi người nhận ra sự khác biệt của cậu với họ, thật ra trong tâm trí của cậu rất hoảng sợ giống như một tù binh từ khi sinh ra đã bị xiềng xích giam cầm cố định trên một vách đá khô cằn ở sa mạc, sau lưng là ánh đèn, trước mắt là một vách tường với những hình ảnh 2D, rồi một ngày kia có người nói cậu thực chất đang sống trong thế giới 3D(*). Thực sợ hãi nhưng cũng bắt đầu vui vẻ, ngoài những con chữ khô khan cậu đã biết cái gọi là 'tự do'.
Một bài tập đơn giản về vẽ mước mơ của mình, đứa trẻ Song Ngư đã tỉ mỹ vẽ một thiếu niên áo mũ chỉnh tề đang đứng trên sân khấu tràn ngập ánh sáng, thiếu niên trong tranh nở nụ cười hạnh phúc trên tay uyển chuyển đảo những lá bài tây.
Giáo viên mỹ thuật thấy bức tranh tràn ngập ánh sáng ấy đã nhẹ nhàng xoa đầu mỉm cười dịu dàng nói với cậu: "Con rất khéo tay, chắc chắn có thể trở thành ảo thuật gia."
Đúng vậy đó là giấc mơ của cậu, nhất định có thể trở thành hiện thực, trở thành con người mà cậu mong muốn, lướt trên những lá bài, đem đến nụ cười và bất ngờ cho mọi người.
Nhưng không ngờ hôm nay ba mẹ cậu lại đột nhiên muốn mở đại tiệc xã giao, chủ đề cụ thể chính là giới thiệu con trai thần đồng của họ đến với bạn bè làm ăn cũng tiện thể làm tiệc chia tay đưa con trai đi sang nước ngoài du học.
Ba người anh trong đó có một cặp sinh đôi của cậu đều đi 'du học' chưa từng về.
Cậu cảm thấy được nụ cười đắc ý hãnh diện của mẹ cậu khi có mỗi ai nói "Bốn đứa con của chị thật sự rất là giỏi, đúng là mang gen của người mẹ thiên tài."
Mẹ của cậu chính là một nhà nghiên cứu khoa học có tiếng trên thế giới, những công trình đẳng cấp cao của bà ta 'công cụ tính toán' hình người như cậu tham gia không ít.
Trước đây mỗi lần cậu tính toán xong mẹ cậu đều trưng ra khung mặt hiển nhiên, tuần trước là lần đầu tiên cậu thấy bà ấy vui đến như vậy, chỉ một cái khóe mắt và nụ cười nhăn nheo cũng đủ để cậu biết bà ta thành công rồi, công trình vĩ đại nhất của bà ta thành công rồi.
Bà ta sẽ không cần cậu nữa, từ bỏ cậu.
Có phải cậu cũng sắp được tự do rồi không?
Khi hỏi về vài giải pháp ba cậu cũng không dấu đầu dấu đuôi nữa, Song Ngư liền biết điều mà ông muốn thực hiện chính là thâu tóm loài người, khống chế họ, tạo ra một tầng lớp nô lệ dưới cái xã hội chủ nghĩa này.
Cậu thà bị đánh chết cũng không dám nói ra cái giải pháp mà ba cậu cần.
Nằm thoi thóp trên sàn nhà cậu đã nghĩ chết cũng không sao cả, chết là điều tốt đẹp nhất mà một kẻ tội lỗi như cậu có thể nhận. Cậu đã tiếp tay cho họ hại không biết bao nhiêu người rồi, những số liệu mà mẹ cậu mỗi lần xuất hiện bảo cậu tính toán đều lấy từ số liệu từ vật thí nghiệm là người thật có đúng không?
Một người phụ nữ trung niên bước lại đặt khay cơm trước mặt cậu giọng khàn khàn mà lạnh tanh nói: "Trốn đi, tôi chưa bao giờ thấy đứa trẻ nào trở lại sau khi tiệc kết thúc." Cậu biết thật ra bà ấy chỉ vừa mới bước qua tuổi ba mươi.
Cậu bò dậy đem cơm và canh trộn lại với nhau, một hơi cho vào miệng nuốt hết, không có mùi vị gì hết. Năm đó bà ấy bị mẹ cậu bắt uống nước sôi, mẹ cậu nói nếu mà dám mở miệng nói nhảm kết cục của cậu cũng giống bà ta. Rồi mẹ cậu kêu người đem bà đến bệnh viện, tốn biết bao nhiêu tiền cũng phải chữa cho bà ta có thể nói chuyện được bình thường.
Cậu đã tính toán đường trốn xong cả rồi thành công hay không phải thực hiện mới biết nhưng giữa đường cậu lại phát hiện ấy mà bọn chúng bắt nhầm đứa trẻ khác.
Thùng xe như thể làm bằng kim loại kém chất lượng cứ kêu kẽo kẹt cực kỳ thiếu cảm giác an toàn, đi trên đường dốc cứ dập dìu lên xuống khiến người ta buồn nôn.
Ngoài trừ tối om bên trong còn vô cùng ẩm nóng, Song Ngư lo lắng đứa bé này sẽ phát sốt mất thôi.
Cậu phải giúp em ấy sống sót cho đến khi người nhà em ấy tìm ra.
"Em khó chịu quá, anh ơi em muốn nôn." Đứa trẻ rên rĩ nói.
"Chịu khó một chút anh trai cứu em ra." Tay của Song Ngư bị trói ra sau lưng, cậu dùng thân người duy chuyển bắt đầu dò la xem có mãnh kim loại nào đủ bén nhọn để cắt dây thừng hay không, rốt cuộc cũng có nhưng nó có vẽ là một mãnh kim loại mỏng được đính vào vách thùng xe tải bây giờ đã bị bong ra nên kích thước của nó không được thuận lợi để cắt dây thừng lắm tuy nhiên Song Ngư vẫn phải thử. Cậu bắt đầu dùng sức cọ sát, dây thừng được cọ, tay của cậu cũng bị cọ đến rỉ máu.
"Anh ơi, anh ở đâu?" Trong hoàn cảnh tuyệt vọng này, cậu nghe được một giọng nói non mềm, cậu cần đứa bé này để thấy ánh sáng, đứa bé này cũng cần chỗ dựa là cậu."
"Tiểu bảo, anh ở đây."
Hai đứa trẻ nhỏ giọng khoảng cách này tên đại ca kia không thể nào nghe thấy.
"Anh đang cắt dây thừng, sẽ nhanh chống cởi dây trói cho em. Em ngồi thẳng lưng một chút đừng để chướng bụng."
Tiểu Bảo Bình nhỏ giọng nỉ non: "Khó chịu quá... anh ơi, có thể thoát ra được sao?" ở đây thực tối, thực khó chịu, cũng thực buồn nôn.
"Chắn chắn mà, tin anh tiểu bảo... em tên gì vậy?"
"Em tên Bảo Bình, còn anh?"
"Anh tên..."
Tiếng thắng xe vang lên một cái két chói tay, theo quán tính cậu hơi ngã người ra trước một chút liền áp sát lên vách thùng xe tải, cậu nghe tên đại ca mở miệng chửi thề: "Khốn khiếp, sau lại có vật chắn giữa đường, mau đi đường vòng. Bao lâu thì tới?" Tài xế trả lời: "Không tới một tiếng." "Nhanh lên." Lão đại ca giục.
Không đến một tiếng... Song Ngư nhắm mắt chậm rãi suy nghĩ, không màng cả hai bàn tay đều sưng đến bỏng rát.
"Anh ơi, anh đau hả?"
"Hở anh đâu có, sao em lại nghĩ vậy?" Song Ngư nghe ra giọng của tiểu bảo bối có chút sợ hãi.
"Lúc nãy em nghe anh kêu một tiếng."
Lúc xe thắng.
"À không, anh không sao, chỉ là hơi bất ngờ thôi." Song Ngư như một thối quen mà tự viết một tờ ghi chú trong tâm trí cho mình, "không được la hét dọa sợ tiểu Bảo" loại ghi chú này sẽ tự hoạt động trong bất kỳ tình huống nào. Giống như việc cậu như hoàn toàn mất khả năng nói chuyện khi ở nhà vậy, nhưng khi ở trường chỉ cầu thầy giáo hỏi cậu đều có thể trả lời.
"Tiểu Bảo à lại đây anh giúp em cởi trói. Anh ở đây, em nhích từ từ thôi kẻo trên sàn có mãnh kim loại." Song Ngư cũng cẩn thận nhích lại Bảo Bình, trong màn đêm cậu khom người xuống dùng răng cắn sợi dây thừng đang trói Tiểu Bảo.
Tiểu Bảo Bình còn quá nhỏ nên căn bản không thể biết răng của một đứa trẻ bảy tuổi không thể nào cắn dây thừng dễ dàng được, bé chỉ có tràn ngập tín nhiệm anh trai nhỏ này.
Cắn được một nữa Tiểu Song Ngư cảm thấy cách này hữu hiệu hơn cọ vào mảnh kim loại kia nhiều liền có chút hưng phấn, nhưng giờ cả khớp hàm của cậu đều nhức nhói muốn nghĩ ngơi một chút, cậu hỏi: "Tiểu Bảo em có sợ bóng tối không?"
Giọng bé nhỏ kia do dự nói: "Không."
"Thật giỏi, anh rất sợ bóng tối, nhưng có em ở đây anh không sợ nữa."
Mỗi lần bị nhốt trong nhà kho ẩm tối Song Ngư đều cảm thấy sức lực mình bị rút mòn từng chút, không thể nào thở thông nhưng giờ thật tốt, hóa ra cậu không sợ nơi tối tăm chỉ sợ hãi khi không có ai soi sáng.
Cậu kêu Bảo Bình kể về gia đình của mình, chỉ cần nghe giọng em ấy cậu có niềm tin chắc chắn hai người sẽ trốn thoát thành công, nói rồi bản thân cậu tiếp tục cắn dây thừng, mồ hôi vã ra một mảng hì hụng một hồi cuối cùng cũng xong.
Bảo Bình vui mừng nói: "Được rồi, anh làm được rồi."
"Khẽ khẽ thôi, nào giúp anh."
Nếu có đủ ánh sáng có lẽ Bảo Bình sẽ phát hiện dây thừng của cậu có dính máu.
Nhưng dù không phát hiện thì sự tồn tại của người này vẫn khiến cậu nhớ cả một đời.
Song Ngư hướng dẫn cậu vài thao tác liền đem dây trói tháo ra dễ dàng.
"Cuối cùng cũng có thể thoải mái nghĩ ngơi rồi, Bảo Bình em buồn ngủ không?"
"Ừm rất buồn ngủ." Cởi dây trói xong cả người nhóc con đều thả lỏng, cơn buồn ngủ nặng nề khóe mắt.
"Ngồi trên người anh này, trên sàn ẩm lắm."
Song Ngư dựa vào vách thùng xe dịu dàng đỡ Bảo Bình động tác chẳng khác gì nâng niu một món trân bảo vô cùng quý giá cẩn thận mà ôm ấp trong tay, Tiểu Bảo ngoan ngoãn trong vòng tay cậu an an tĩnh tĩnh ngủ một chút.
Cuối cùng xe cũng dừng, hai đứa trẻ bị quăng xuống một cách thô bạo, điểm dừng đầu tiên là một ngôi nhà hoang cũ kỹ.
Tiểu Bảo Bình còn đang chìm đắm trong cơn mơ thì bị đánh tỉnh.
Gọi là nhà hoang nhưng cũng không quá hoang tàn, Song Ngư thấy nội thất vẫn còn đầy đủ đi ngang một căn phòng cậu còn thấy một chiếc máy tính để bàn, cậu không dám nhìn nhiều sợ bị để ý nhưng vẫn âm thầm ghi nhớ vị trí căn phòng, bọn chúng đá hai đứa vào một căn phòng trống không chỉ có mỗi cửa sổ rồi khóa cửa lại.
Từ cửa sổ có thể nhìn thấy bờ biển bên ngoài, thật rộng lớn cũng thật vắng lặng, xem ra khu này không có người.
Loại cửa khóa chính là cửa sắt thô sơ được làm từ những thanh kim loại nhỏ được hàn lại nên từ ngoài nhìn vào thấy rất rõ hành động bên trong tuy nhiên đối diện chúng là một vách tường, lũ bắt cóc cũng không phải luôn ngồi trước cửa canh chừng, bọn chúng cũng không thèm trói hai đứa trẻ lại. Căn phòng này không có gì ngoài bụi bặm huống hồ ổ khóa là loại mật mã điện tử cao cấp bọn trẻ muốn bẻ cũng không được nhưng mật mã chỉ cần nhập sai một ký tự thì còi báo động sẽ kêu.
Hai đứa trẻ mệt rã rời vừa nằm xuống đã ôm nhau ngủ, chia sẽ chút ấm áp nhỏ bé, chờ đợi họ ngày hôm sau chính là ác mộng.
Hôm sau, ánh nắng len lõi qua cửa sổ rọi vào căn phòng nhỏ, hai đứa trẻ bất giác thức dậy trong sợ hãi, chúng nghe thấy tiếng giày cao gót lộp cộp trên sàn nhà chậm chạp đến chỗ họ.
Bọn người mang rợ lần này đông hơn nhiều mà ánh mắt của từng người từng người đều ngập tràn hận thù.
"Đứa trẻ kia là ai?" Người phụ nữ hỏi.
"À, bọn đàn em bắt nhầm."
Người phụ nữ bất mãn cau mày: "Nói dễ nghe đến vậy? Đứa trẻ nào trong buổi tiệc chẳng xuất thân cao quý."
Gã đại ca chẳng thèm để ý người phụ nữ này đang bất mãn hắn thản nhiên: "Chị Mao, chẳng phải chị nói với người bên chị một tiếng là xong cả sao?"
"Rất phiền phức đó mày có biết không?" Phiền phức chứ không phải là không làm được, bà ta nheo mày nhìn Tiểu Bảo Bình ánh mắt hệt như nhìn vật chết rồi bà ta đột nhiên mỉm cười mỹ lệ nói: "Tiểu bảo bối ngoan đừng sợ, lát nữa sắp có đồ ăn cho nhóc rồi, đồ chơi cũng đang được vận chuyển đến."
Dưới ánh nắng ấm áp từng câu nói của bà ta khiến đáy lòng hai đứa trẻ lạnh lẽo.
Dù bà ta có đẹp đến đâu ánh mắt cũng tràn nhập chết chóc, sự hôi thói trong cốt cách của bà ta dù có bận quần áo sang trọng đến đâu cũng không che được.
"Anh..." Tiểu Bảo Bình sợ hãi, Song Ngư mím môi vuốt lưng cậu an ủi.
Nữa tiếng sao có người đến mở khóa, Song Ngư cẩn thận quan sát động tác người nọ, mật mã có bốn chữ số, muốn bỏ cửa cần sáu thao tác, thực hiện chưa đến mười giây.
Hai đứa trẻ được dẫn đến phòng khách, một nơi khá trống trãi, trên bàn có hai họp nhìn như là thức ăn nhanh, bên cạnh có một thùng lập phương rất to bằng kim loại đủ để chứa cả một người lớn vào, đây là đồ chơi mà họ nói ư?
Lúc đám mang rợ lấy họp cơm ra bắt phải ăn phản ứng đầu tiên của Bảo Bình chính là nôn, trong bụng nước cũng không còn nhưng vừa nhìn họp cơm bé đã buồn nôn đến cực điểm.
Người phụ nữ xinh đẹp dịu dàng nói: "Anh đi, đây chẳng phải là món ăn yêu thích của đám nhà giàu bọn bây sao, trước đây toàn phải bắt tao ăn cái này mới có thể sống."
Ngoài cơm trắng ra còn có thứ gì nó sền sệt như đậu hủ tăng nồng mùi máu.
Hai đứa trẻ biết bọn chúng chuyên gia lấy não người lúc này không khỏi liên tưởng đến thức trước mặt là gì.
Không ăn, Bảo Bình không thể ăn, bé hất đổ họp cơm.
Đám mang rợ kẻ cười to người cười nhỏ bọn chúng đều là ác ý cùng khinh miệt, người phụ nữ cười nói với Song Ngư: "Còn mày? Không đổ sao muốn ăn à?"
Song Ngư giương đôi mắt thiếu ngủ nhìn bà ta.
Cậu không thể tưởng tượng được ăn thì sẽ ra sao chắn chắc sẽ bị đau bụng hoặc vô cùng buồn nôn, thứ kinh tởm này con người không thể ăn. Cậu biết đây không phải não người, nó không phải như vậy nhưng não của loài nào thì cậu không biết nhưng mùi máu tanh nòng này là thật. Bọn chúng muốn biến cậu và Tiểu Bảo thành loại người biến thái dơ bẩn như bọn chúng.
Nếu không ăn thì bọn này chắc chắn sẽ còn những thủ đoạn đê tiện hơn, Song Ngư nhìn khối lập phương rồi lại nhìn Tiểu Bảo.
"Tôi ăn." Song Ngư cụp mắt dùng muỗng múc phần 'đậu hũ' kia tự nhủ còn cơm trắng sẽ để cho Tiểu Bảo.
"Anh, đừng ăn..." Tiểu Bảo hất muỗng cơm đi.
Người phụ nữ chỉ chờ có vậy liền xách Tiểu Bảo Bình lên.
"Bà muốn làm gì? Buông em ấy xuống!"
Bà ta không hề dừng động tác vứt Tiểu Bảo còn đang vùng vẫy vào khối lập phương.
"Buông em ấy ra!!!"
Đã không kịp, bà ta đóng nắp lại bắt đầu khởi động máy.
Song Ngư không nghe được tiếng gì ngoài tiếng động cơ rè rè nhưng bằng linh cảm cậu biết thứ này rất kinh hoàng.
Cậu quỳ xuống van xin nói: "Tôi xin bà, thả em ấy ra, tôi có thể ăn hết, tôi ăn hết mà." Gào khóc rồi cậu quỳ bò đến chỗ hợp cơm vội vàng ăn.
"Được ngoan lắm, một hột cơm cũng phải ăn hết." Bà ta bước lại dùng giày cao gót dẫm vào hộp cơm cậu đang cầm, đem tất cả 'đồ ăn' trên sàn dẫm nát khiến nó dơ bẩn cùng cực.
Ăn, ăn nó.
Người phụ nữ xin đẹp họ Mao kia quay người dựa vào sopha, bà ta nhìn khối lập phương kia ám mắt như chứa làn nước trong mềm mại hồi tưởng: "Năm đó chúng vứt chồng ta vào đó, khi anh ấy trở ra đã trở thành một người ngơ ngơ ngác ngác, một người từng che chở cho ta lại bị biến thành một tên đần ngay cả sinh hoạt cá nhân cũng không biết."
Ăn, nhất định phải ăn hết. Song Ngư ngốn đến nghẹn ứ.
Bà ta rơm rớm nước mắt nói: "Năm đó ta không chịu nổi chồng ta nữa liền bỏ hắn mà đi theo bọn họ, trở thành một con chó cho chúng tiết dục như họ mong muốn. Mày có biết thứ này là ai sáng tạo không, là ba của mày đó."
"Mẹ mày là kẻ điên, tao không chịu hiến trứng bà ta liền hăm dọa cho người hãm h*** tao. Haha rồi cũng lấy của tao mọi thứ."
"Ba của mày còn điên hơn, cướp con của tao để làm mấy cái thí nghiệm điên khùng đó, đứa bé đó cũng mang dòng máu của mày đó, là anh của mày đó!"
Ăn, ăn hết, cố một chút nữa thôi. Rồi cậu ngất lịm đi, vì mệt vì sợ hãi tột độ. Cậu mơ màng thấy họ thực hiện đúng lời hứa thả Tiểu Bảo ra cuối cùng cậu đã thể hoàn toàn ngất đi.
Đến khi cậu tỉnh dậy đã là xế chiều, cậu vừa lấy lại ý thức đã bậc dậy ôm lấy Bảo Bình: "Em không sao chứ? Bọn chúng có làm gì em không?"
Tiểu Bảo Bình hai mắt run rưn nhưng không rơi giọt nước mắt nào, yếu giọng nói: "Em không sao, không bị gì cả."
"Em đã ăn gì chưa?" Trời cũng đã gần tối rồi.
Vừa hỏi xong câu này đột nhiên Bảo Bình òa khóc, cả cuộc đời về sau cậu cũng chưa từng ăn thứ gì kinh khủng bằng thứ này.
Song Ngư hỏi sao Tiểu Bảo cũng không trả lời chỉ càng khóc nức nở. Song Ngư căm phẫn cực điểm tim thắt lại không thể làm gì khác ngoài dỗ dành Tiểu Bảo bối.
"Anh nhất định sẽ đem chúng ta ra ngoài."
Trời tối lúc ôm Bảo Bình ngủ cậu nghe bé nói mớ: "Cho tôi... cho tôi ăn một thứ gì đó bình thường được không?"
Song Ngư trầm mặc, cậu nhẹ nhàng vuốt lưng trấn an Tiểu Bảo rồi ngồi dậy từ trong túi lấy ra một mảng nilong trong suốt, bụi dính trong đó có vuốt sao cũng không sạch được. Lúc Bảo Bình tỉnh dậy khỏi cơn ác mộng nhóc thấy Song Ngư đang liếm gì đó: "Anh ăn gì vậy?"
"Thứ này không ăn được nhưng có thể giúp chúng ta ra ngoài."
Song Ngư đi lại gần cửa sắt, quan sát một chút, nơi cũ mèm này không có camera, cậu dán miếng nilong mảnh vào màng hình thiết bị cảm ứng của ổ khóa điện tử.
"Wow thật sao." Thật ư, thật sự sắp được ra ngoài rồi sao. Đôi mắt Tiểu Bảo trong trẻo sáng rỡ nhìn Song Ngư, đáy mắt cong cong ngập tràn hy vọng "Khi nào thì rời khỏi được vậy anh?"
"Đêm nay là được, nhưng em phải nghe lời anh."
"Được được, Tiểu Bảo nghe lời anh."
"Nhưng em có thể nói với anh sao khi anh ngất bọn họ làm gì em?"
...
Ngoài trung tâm cảnh phố đêm tràn nhập hoa mỹ cùng náo nhiệt, luồng gió xanh tươi mát càn quét từng ngỏ ngách cả thành phố về đêm tràn trề nhựa sống.
Ở bìa rừng hoang vắng, gió biển lãnh lẽo mà mặn chát len lỏi hòa vào không khí.
"Đau bụng, cháu muốn đi vệ sinh." Tiểu Bảo Bình thò đầu nhỏ ra đáng thương nói.
Đúng như dự đoán của Song Ngư, người mở mã khóa lần này là một tên trong hơi già yếu còn đôi mắt thì đục ngầu, rõ ràng có vấn đề ở mắt, hắn tay chân không linh hoạt nên chỉ làm những việc vặt, toàn bộ việc vặt lẻ tẻ đều do hắn làm, việc vặt đó còn bao gồm mở cửa cho trẻ đi vệ sinh.
Đám mang rỡ chỉ muốn trả thù bắt người khác nếm trãi những gì chúng từng phải chịu chứ không hề có loại tâm lý biến thái như bắt đám trẻ ngủ cùng phân của chung nên về mặt vệ sinh vẫn là chịu mở cửa cho chúng đi.
Đây là tự tôn cơ bản cho một con người.
Bọn họ không có sở thích biến thái đến mức đó.
Tên già nọ đi theo Tiểu Bảo Bình để giám sát xem đứa bé có dám làm gì kỳ lạ không, Song Ngư nhanh tay thu mảng nilong xuống, dưới ánh trăng sáng cậu đã lấy được mật mã.
Lúc Tiểu Bảo trở về Song Ngư đỡ bé nằm xuống hai đứa trẻ đầu kề sát vào nhau Song Ngư nói: "Em không ngủ được thì đếm tới ba ngàn, lúc đó là chúng ta có thể ra ngoài rồi."
Tiểu Bảo Bình tin tưởng tuyệt đối, be bé nói: "Em chỉ biết đếm đến một ngàn thôi."
"Để anh dạy em..."
Trăng lên cao, màng đêm tĩnh mịch. Bọn người kia đều đã ngủ, bốn bề có chút tối tăm tuy nhiên ánh trăng vẫn rọi đến hành lang đủ cho bọn nhóc hành động. Song Ngư bình tĩnh nhập mật mã, máy 'ting' nhỏ một tiếng báo hiệu mật khẩu đúng, cậu từ đâu lấy ra một sợ dây dài dùng chút thủ thuật nâng chốt cửa lên.
"..."
Bảo Bình đôi mắt sáng trong dõi theo cậu, tim bé đập nhanh liên hồi, đáy mắt khắc sâu hình ảnh này. Có lẽ cả cuộc đời này không thể nào quên, không, là vĩnh viễn không quên được đêm nay.
Hai đứa rón rén đến phòng vi tính, Bảo Bình tròn mắt nhìn Song Ngư khởi động máy rồi thao tác hàng loạt những thứ mà nhóc không tài nào hiểu được.
Làm sao anh ấy có thể làm được.
Song Ngư tập trung nhìn vào màn hình, Tiểu Bảo Bình nghiêm túc nhìn cậu.
Cuối cùng cậu cũng hack được vào hệ thống trung tâm CCTV gần nhất tìm được địa chỉ của khu vực này. Tiếp theo còn phải tìm phương thức liên hệ với gia đình Bảo Bình, cậu đã gởi thông tin cho cảnh sát thành phố rồi nhưng đợi bọn họ thôi thì không yên tâm lắm, nếu lỡ bọn họ không tin rồi đem tin này vào hệ cần kiểm duyệt, đợi họ làm xong các thủ tục thì Song Ngư, Tiểu Bảo đã thành hai cái xác rồi.
Hai đứa trẻ đã bàn kế hoạch cụ thể trước đó nên Song Ngư cũng nắm sơ vị trí nhà của Bảo Bình: "Em xem có phải khu này không?"
Tiểu Bảo Bình đứng cách thiết bị máy tính rất xa, bé cảm nhận được điện từ tiêu cực xung quanh máy tính, đó là nổi ám ảnh của bé sau khi bước ra từ khối lập phương kia, tai bé suýt chúng nữa là điếc, không phải do ngoại lực mà là bị rối loạn hệ thống thần kinh. Nếu là đứa trẻ khác nhìn vào hình ảnh của CCTV thì sẽ nhận ra sự khác biệt của từ góc phố nhưng Bảo Bình chỉ thấy chúng y hệt nhau, thậm chí còn có chút xáo trộn vô cùng rối.
"Em... em không biết." Một cảm giác bất lực tiêu cực vấy lên trong lòng bé.
"Không sao không sao, đừng sợ anh còn cách khác."
"Tiểu Bảo ngoan đừng sợ, không phải tại em."
Hỏi thăm được tên trường mẫu giáo, sau vài phút vất vã cuối cùng Song Ngư cũng tìm được thông tin của gia đình Bảo Bình.
"Xoảng." Tiếng đồ vật rơi, dường như là bình gốm sứ. Không cần biết là cái gì, hai đứa dường như nín thở ngay sau đó.
Có chuyện rồi!
"Mẹ kiếp thằng mù, sao mày không đập hết căn nhà này đi." Một tên giật mình tỉnh giấc.
"Xin... xin lỗi, tôi tính đi vệ sinh."
"Chậc." Tên kia trùm mềm ngủ tiếp, một đám người bị ồn ào làm thức giấc hiện tại đều không dễ ngủ liền được.
Muốn đi vệ sinh phải đi ngang căn phòng này. Nhưng phòng này không hề có cửa, đó là lý do vì sao Song Ngư có thể biết được trong đây có máy vi tính.
Bảo Bình kinh sợ cực điểm, bé nhìn anh trai nhỏ: "Hức, tại em..."
Song Ngư quay qua nâng mặt bé: "Không phải tại em đâu, Bảo Bình."
Máy tính còn đang tải bản đồ, nhưng hai đứa trẻ không còn thời gian nữa rồi.
Song Ngư bước lại máy tính thao tác hai cái màn hình liền tối đen.
Cậu bước lại nhét vào tay Bảo Bình một chiếc điện thoại Nokia củ kỹ không biết đã trộm được từ khi nào, cậu mỉm cười nói: "Tiểu Bảo em ngoan ngoãn núp trong tủ, bất kể chuyện gì cũng không được ra. Bọn chúng chỉ lừa em thôi, tin anh bất kể chuyện gì cũng không được bước ra. Lát nữa có nghe tiếng anh gọi cũng không được trả lời, anh chỉ lừa bọn chúng để chạy thoát. Khi nào an toàn anh nhất định sẽ điện cho em. Em ngoan ngoãn núp ở đây đếm đến ba trăm thì lại máy tính nhấn vào phím enter."
Chỉ vào phím enter rồi cậu quay lại nói với Tiểu Bảo: "Anh đi trước đây."
"Nhất... nhất định phải gọi lại cho em đó."
"Được, nhất định."
Bảo Bình cảm thấy anh mắt của Song Ngư rất kỳ lạ, trong trẻo như chứa làn nước xuân dịu êm, cả bên trong đều nhập tràn dịu dàng cùng niềm vui nhưng bé lại mơ hồ cảm nhận được... đó là từ bỏ.
Anh ấy từ bỏ rồi.
Nhưng là từ bỏ cái gì?
Rốt cuộc là cái gì?
Tiểu Bảo Bình đem câu hỏi này vào nhật ký, mãi về sau khi hết năm này tháng nọ chiếc điện thoại đều không có người gọi đến cậu mới tự trả lời.
Hóa ra anh ấy muốn từ bỏ sinh mệnh của mình.
Song Ngư chạy vụt ra, tên kia phát giác tiếng động nhỏ liền đuổi theo.
"Ai đó?"
Hắn vội chạy tới phòng giam, nhìn bên trong trống rỗng hắn hung tợn chửi thề một tiếng: "** ** chúng nó chạy rồi."
Cả bọn man rợ tỉnh dậy chạy đến: "Lục soát khu này."
"Lúc nãy tao thấy chúng chạy ra ngoài rồi, cứ đuổi theo trước."
Bọn chúng mang súng chạy ra ngoài.
Người phụ nữ xinh đẹp bắt đầu lộ ra biểu cảm dữ tợn: "Mẹ nó vốn dĩ muốn giữ bọn chúng ở lâu thêm một chút, mau gọi cho bọn Hoắc tử kêu xe đến."
Bọn mang rợ chạy mấy bước đã đuổi kịp Song Ngư, xung quanh đều là cát rất dễ phát hiện.
Song Ngư quay sang trái hô to: "Tiểu Bảo chạy thẳng đi, đừng quay lại. Anh đã gọi điện cho cảnh sát rồi."
Một tên tức giận giơ súng bắn tới, Song Ngư né được chân bị xé một mảng máu tươi tuôn trào cậu khụy ngay tại chỗ, một tên cao to túm lấy cậu rồi quay qua nói với lũ đàn em: "Tụi mày chạy hướng kia tìm thấy nhóc đó, tìm được thì giết."
Gã vác Song Ngư về lại căn nhà hoang thô bạo túm gáy nện cậu xuống sàn nhà.
"Mẹ kiếp, não nó bị chấn động mày có đền được không."
Trong phòng khách chỉ còn gã đại ca và người phụ nữ xinh đẹp.
Gã ta nghiến răng: "Đưa tao cây búa."
Người phụ nữ quăng búa đến chống càm ngồi xem.
Gã nâng người Song Ngư, mắt đối mắt tràn đầy hận thù nghiến răng từng chữ: "Nói, tay nào của mày trộm điện thoại? Tay nào của mày điện cảnh sát? Là tay nào?"
Tiểu Bảo Bình vẫn còn ở trong phòng máy tính, nghe rõ từng chữ một, bé không ngừng nhấn enter như thể chỉ cần nhấn enter có thể đem bé về cuộc sống bình yên, đem anh trai nhỏ quay lại bên cạnh bé.
"Haha, không nói? Vậy tao đập cả hai."
Tiếng búa nện xuống từ hồi một, Tiểu Bảo Bình không hề nghe tiếng của anh trai nhỏ, đúng vậy chắc chắn là bọn chúng muốn lừa bé ra, anh trai nhỏ đã an toàn rồi.
Tiểu Bảo Bình bưng kín hai tay cả người nấc đến run rẩy, bé thu mình hòa vào bóng đêm u ám.
"** đã đập nát bốn ngón, mày còn muốn đập tiếp?" Người phụ nữ cay nghiệt cười, dù thế gian còn chuyện gì ghê tởm hơn nữa cũng không thể làm lòng bà thương cảm nổi.
Nghe nói con người trước khi chết sẽ nhớ lại toàn bộ cuộc đời họ, Song Ngư cảm thấy ngoại trừ cơn đau tê tâm liệt phế cậu còn thấy hình ảnh mình đứng giữa sân khấu, đảo từng lá bài khiến một người trầm trồ kinh ngạc.
Đó không phải là 'nhớ' cậu chẳng có gì để nhớ.
Chỉ có giấc mơ của cậu theo từng tiếng búa mà bị đập nát, nhưng một tiếng rên cũng không thể kêu, tuyệt đối không thể.
Giấc mơ... Song Ngư mỉm cười, thật ra cậu đã hoàn thành được rồi, khiến một người vui vẻ rồi ngạc nhiên vì cậu, quảng thời gian ở cạnh đứa trẻ ấy như một thước phim tua nhanh trong đầu cậu từng nụ cười và giọng nói của em ấy, kháng giả đầu tiên và duy nhất trong đời cậu – Bảo Bình.
[...]
Tiểu Bảo Bình được ánh nắng ấm áp rọi cho tỉnh, cậu ngước nhìn lên cửa sổ, bình yên rồi có đúng không?
Đêm qua cậu nghe hai tên đó thảo luận nơi này không còn an toàn nữa, bọn chúng đều đã đi hết.
Như đúng lời anh trai nhỏ nói, chỉ cần làm theo anh liền sẽ an toàn.
Anh ấy cũng bình an rồi, có đúng không?
Tiểu Bảo Bình nhìn chầm chầm vào điện thoại di động
Đột nhiên chuông reo lên, cậu mừng rỡ bấm loạn xạ, bấm đến phím màu xanh điện thoại vang lên giọng nói: "Tiểu Bảo, con ơi!"
"Mẹ!!!" Giọng cậu vỡ òa khóc nấc lên.
"Mẹ đây con, con có sao không? Bọn chúng có làm gì con không?"
"Con không sao..."
"Em đưa điện thoại cho anh, Tiểu Bảo con đang ở đâu, vẫn còn ở trong nhà hoang chứ?"
"Còn..." Bé run run nói không tròn chữ, bình an rồi, ba mẹ sắp tới rồi.
Bé nghe mẹ khóc rất to.
"Xem em kìa, đừng khóc nữa. Tiểu Bảo, giữ điện thoại, đợi ba mẹ đến."
Nửa tháng sau.
Bảo Bình bị ốm liền hai tuần, đêm đêm đều mơ thấy hình ảnh mụ đàn bà thồn hải sản sống vào miệng cậu, cậu hoảng hốt thức dậy đem toàn bộ thuốc cùng thức ăn nôn sạch.
Ba cậu không biết nguyên do vì sao cậu bị bắt cóc nhưng ông đã giải thể công ty đem tài sản ra nước ngoài bắt đầu xây dựng một sự nghiệp nhỏ ở bên đó. Về phía trong nước hoàn toàn không tham gia vào sự kiện kinh tế nào nữa, hoàn toàn lui về ở ẩn.
Mẹ cậu hiền dịu đút cho cậu từng muỗng cháo, thật yên bình, chỉ có chiếc điện thoại màn hình trắng đen không bao giờ nhận thêm một cuộc gọi nào nữa.
Gã đại ca ôm Song Ngư chạy đi rồi gieo mình suốt vực thẳm hắn biết chỉ có cái chết mới có thể đem mọi thứ trở về như thuở ban đầu.
Chỉ có hoàn toàn biến mất trên cõi đời này mới có thể trở về thành một con người.
Song Ngư nói cho gã biết, cậu sẽ phá hủy tất cả, khiến phòng thí nghiệm nổ tung, khiến tất cả kẻ ác kia phải khống khổ trong biển lửa.
Nếu bọn súc vật này bị cảnh sát bắt thì mức án nặng nhất chỉ có tù chung thân, chỉ như vậy thôi làm sao có thể làm nguôi ngoai trái tim đầy hận thù của những kẻ từng là nạn nhân của chúng.
Hắn tên Thẩm Lôi hắn sống cả một đời bị mắng là cặn bả xã hội, đến con gái ruột của hắn cũng bị hắn hại còn nữa cái mạng. Năm đó ba của Song Ngư nói có cách để cứu sống con gái của hắn, hắn mừng rỡ như điên quỳ lạy ông ta như một vị Bồ Tát. Quả nhiên con gái hắn được cứu sống bảo toàn tánh mạng, từ một người còn đang an tĩnh nằm dường bệnh trở thành thân tàng ma dạy người người không ra người quái vật không ra quái vật.
Sư tàn bạo của thí nghiệm cấy ghép trên cơ thể người.
Ba của Song Ngư cố tình dẫn Thẩm Lôi đến xem con gái hắn đang sống tốt như thế nào, hắn đầu tiên chính là sốc đến chết đứng như tượng đá, hắn vẫn nhận ra 'quái vật' kia là con gái hắn, hắn nhào đến muốn giết chết tên súc sinh đã lừa gạt hắn, hại con gái hắn.
Nào ngờ tên súc sinh kia cười nói: "Chẳng phải là vì mày muốn con gái mày sống hay sao, nếu năm đó mày chấp nhận cho nó ra đi thanh thản thì chẳng phải tốt rồi sao. Haha đừng đau buồn như vậy, hãy làm việc cho tao, tao sẽ khiến tất cả mọi người hoàn mỹ như con gái của mày."
Hắn hận ba của Song Ngư đến tận xương tủy nhưng cũng như con chó liều mạng làm việc thực hiện lý tưởng của ông ta.
Song Ngư đứng trong biển lửa bị khói hun đến ngộp, cậu không biết ai là người mang cậu ra, là cứu cậu hay đưa cậu đến địa ngục ngăn cách cậu với thiên đường.
Lúc Song Ngư tỉnh lại thì cảm nhận được mình đang nằm trên một cái giường, có chăn có gối.
Cậu gửi được mùi thuốc sát khuẩn rất nặng, là bệnh viện. Nhưng cậu không tài nào mở mắt nổi, không thể tỉnh dậy được.
"Kỳ lạ, tại sao đứa bé này không có não vẫn sống được."
"Bác sĩ, chuyện có não hay không lại nghiên cứu sau, chúng tôi sẽ dốc lòng chi trả toàn bộ cho thiết bị nghiên cứu của bệnh viện này."
Bác sĩ chỉ nhìn đứa trẻ hoàn toàn không trả lời.
"Bác sĩ tôi van xin ngài, lấy máu của nó đi, con trai chúng tôi sắp chết rồi, đằng nào mạng nó cũng do tôi cứu, không có tôi nó đã thành cái xác lạnh ngắt rồi!" Người phụ nữ khóc lóc thảm thiết.
"..."
Người đàn ông cũng lên tiếng: "Đúng vậy đó bác sĩ, nhất định phải lấy máu nó cứu huyết mạch Song gia."
Bác sĩ trẻ bị lay đến tức giận: "Song Tề Mãnh, tôi cảnh cáo ông, đứa trẻ này có quyền trẻ em của nó."
Người đàn ông xách cổ áo bác sĩ uy hiếp: "Còn nhớ rõ tên của tao nhỉ mày còn nhớ rằng mày cũng họ Song không? Con của tao chính là cháu ruột của mày đấy. Bỏ nhà đi thành bác sĩ rồi không nhận mặt người thân nữa à. Mày đừng tưởng rằng mày giỏi, một cái búng tay của tao cũng có thể khiến mày thành ăn mày đó, bác sĩ thiên tài à."
Vị bác sĩ trẻ cười lạnh: "Mày cứ thử, xem ai trở thành ăn mày."
Quyền lực của vị bác sĩ này ngay cả các Lão thái thái từng một thời nắm giữ mạch kinh tế quốc gia cũng phải hạ mặt đi gặp gỡ.
Con người cần nhất vẫn là mạng sống.
Người đàn ông ăn bận sang trọng kia trì trệ giây lát rồi lại cười nói: "Trước khi tao trở thành ăn mày cũng sẽ nói cho vợ mày biết, con ruột của nó sớm chết từ lâu rồi!"
"Mẹ nó." Bác sĩ trẻ siết chặt tay đấm thẳng vào mặt gã đàn ông, hai người lao vào đánh nhau, nhưng cũng thỏa hiệp, bác sĩ sẽ lấy máu của đứa trẻ không não kia cứu cho huyết mạch nhà họ Song, anh nhất định có cách khiến cho hai đứa trẻ đều phải sống sót.
"Mày mà để tao biết được đứa trẻ đó là cướp từ nhà ai tao nhất định sẽ không tha cho mày."
Năm xưa vợ của vị bác sĩ sơ ý làm con của họ chết đột tử, cô không thể chấp nhận sự thật đau đớn đến phát điên, lúc này Song Tề Mãnh mang đến cho họ một đứa bé sơ sinh chẳng rõ là con ai miễn cưỡng giúp bệnh người vợ đỡ nặng.
Song Tề Mãnh trên thường trường chính là một kẻ máu lạnh, Song Tư Duật biết đứa trẻ này có lai lịch không bình thường, nuôi nấng bảy năm sau khi người vợ khỏi bệnh hoàn toàn chấp nhận sự thật mất con hai vợ chồng âm thầm tìm ba mẹ ruột của đứa bé, giữa biển trời rộng lớn không tài nào tìm ra.
Song Tề Mãnh là một kẻ ghê gớm nhưng vẫn phải khúm núm trước nhà nhà vợ, đứa con đầu lòng cũng đặt tên theo họ ngoại, Cố Kỳ Cung. Năm đứa trẻ vừa bảy tuổi Song Tề Mãnh lập kế hại gia đình kẻ thù khiến cả nhà chúng đều phải chết, nào ngờ kẻ thù cũng đâm ngược hắn một dao khiến con hắn sắp chết vì bị rút máu, nhóm máu Rh (-) vô cùng hiếm nhưng không ngờ Cố Yến Trang vợ của Song Tề Mãnh mèo mù vớ phải cá rán. Lưới đánh cá của ả vớt được một đứa trẻ, nên cứ thế gọi là Song Ngư. Vừa đúng lúc con của họ hôn mê cần đưa sang nước ngoài điều trị, chúng cũng cần một đứa nhỏ thay thế để người ngoài không có bất kỳ nghi ngờ nào, mà mặt khác, họ cần máu.
[...]
Một giờ sáng Bảo Bình thức dậy, đeo mắt kính ngồi vào bàn học.
Đề văn là viết về động lực sống của bạn.
"Trái Đất hình cầu nên con người có thể đi mãi mà không có điểm dừng.
Rộng lớn đến vậy, không có giới hạn
...
Có những cuộc gặp gỡ ngắn ngủi thế nhưng ký ức đeo bám một đời
Có những ánh mắt đã chạm liền không thể xóa nhòa trong tâm trí
Có một loại cảm xúc ăn mòn con người.
Khiến người ta ngứa ngáy khó chịu khi cách xa
Đau vì bất lực
Không ngừng tiến lên dù không thấy ngày mai
...
Động lực là bản năng.
Là khi bừng tỉnh sau một cơn mơ dù không nhớ gì vẫn thấy đau đớn và trống rỗng
Là nổ lực muốn chạm đến một người bất kể không gian thời gian..."
Là nhớ một người không biết tên.
Cậu xé trang giấy đi, tự giữ những cảm xúc không thể nói rõ thành lời này cho riêng mình.
10 năm, mỗi một ngày cậu đều nhớ anh trai nhỏ.
Mỗi một năm cậu thêm trưởng thành sự hiểu biết càng nhiều thì càng thêm thích, anh là người giỏi nhất trên đời.
Rồi đến một ngày cậu thản nhiên thừa nhận, mình yêu anh ấy.
Là một loại cố chấp với quá khứ sao?
Bất kể là gì cậu cũng là người hiểu rõ bản thân mình nhất, có lẽ đời này ngoại trừ anh ấy ra cậu sẽ không yêu được một ai hết.
Năm năm tháng tháng trôi, người thì vĩnh diễn quên lãng, kẻ thì khắc cốt ghi tâm
[END-PREQUEL]
Chú thích:
[*] Lúc tôi nghe dạng tra tấn này là nghe trên kênh youtube của Spiderum. Cảm giác của những tù nhân chính là khủng hoảng, không thể tin nổi, nhưng dần dần họ cũng sẽ sống được. Tôi không tìm lại được video đó, dường như nó có liên quan cụm từ 'Chủ nghĩa khắc kỷ'
Thông tin về người không não <https://youtu.be/Qb7eeCuvZKQ>
Góc tác giả lảm nhảm:
Đổi máu đổi tính tình, sau này Bảo Bình sẽ gặp người kia y chang bạch nguyệt quang của ẻm (ừm tác giả còn đang cân nhắc, nhưng trước mắt đã nặn ra Cố Kỳ Cung rồi đấy) còn Song Ngư thì thành thằng nhóc dở hơi nào đó, sau này ảnh làm nhiều chuyện con bò lắm, thật đấy (((:
Tôi chưa có thiết lập rõ ràng, kiểu gì sau này cũng phải chỉnh sửa lại vài chi tiết.
Bộ này tôi chỉ cam đoan là viết hoàn được couple Nhân Mã - Cự Giải thôi, đoản văn. Nhóm còn lại thì... hihi, tồn tại trong lòng tôi, một thế giới trinh thám :v
Vậy nên dự định của tôi ở bộ này chỉ có hoàn prequel, hoàn couple Nhân Mã - Cự Giải, cân nhắc viết AW (Another World) cho vài bé yêu khác.
Mình chỉ là dân nghiệp dư, hay ảo tưởng, nên mọi người đừng kỳ vọng gì nhé. Mọi người có thể tự viết nên câu chuyện của riêng mình, chắc chắn có thể viết lên những nhân vật rất tuyệt vời mà bạn sẽ yêu họ vô cùng. Cảm ơn mọi người rất nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top