#0.2


Tác giả: Phần này chỉ có Kim Ngưu với Xử Nữ thôi. Còn Song Ngư, Bảo Bình nữa nhưng mà tác giả chưa đủ trình để viết. Viết về Song Ngư nữa là xong phần 1 òi. Còn Ma Kết thì không có.

Mà như nói trước bộ này chưa edit, có nhiêu mình viết đại thôi cho nên mấy cái thiết lập hơi rối, nếu được mình cũng mong có nhiều thời gian hơn huhu.


#0.2


Năm tuổi - Mẫu giáo

Kim Ngưu bắt sâu dọa người ta mắt rưng rưng mới thôi.

Người ta âm thầm trả thù, thế là Kim Ngưu sau khi đi nhà vệ sinh xong thì phát hiện cửa không mở khóa được. 5' sau bé Xử Nữ tốt bụng mở cửa giùm thì phần ăn nhẹ của Kim Ngưu đã không cánh mà bay.

Sáu tuổi - Lớp một:

Lần đầu tiên tiếp xúc môi trường học tập nghiêm túc.

Lần đầu tiên nghe về giáo viên chủ nghiệm, nghe về bàn cùng bàn.

Kim Ngưu – Xử Nữ vô tình bốc thăm ngồi cùng nhau, từ đó ngồi cạnh nhau 12 năm.

Khoảng khắc hai đứa trẻ làm quen bạn cùng bàn.

"..."

"Đi."

Quá ăn ý, tụi nó đứng dậy bước lên thùng thăm muốn bốc lại.

"Nè nè hai em làm gì vậy? Muốn ngồi chổ nào thì ngồi à?" Thầy chủ nhiệm không để cho hai đứa trẻ trả lời, tiếp tục nói "Hai em xem các bạn làm quen bạn cùng bàn vui vẻ chưa kìa, sao không thử làm quen một chút đi, sau này hai em sẽ thích nhau luôn đó."

Xử Nữ "..." nhìn theo ánh mắt thầy hướng đến bàn của Bạch Dương – Sư Tử, cái bộ đôi đi đến đâu cũng phảng phất ra áng mây hồng "Thầy, lúc nãy thầy có biết cô Vân dạy văn nói gì với tụi em không?"

Thầy chủ nghiệm lập tức nghiêm túc giọng tràn đầy gấp gáp cùng tò mò : "Cô ấy nói gì về thầy?" Sáng nay thầy đi trể nên nhờ cô dạy Văn đến canh lớp một chút.

"Ngoài hay đi trễ ra thầy của các em còn có cái mồm cực kỳ thối, chuyện tốt nói không linh, chuyện xấu thì nói đâu trúng đó." Kim Ngưu thuật lại y chang giọng điệu của cô dạy Văn, chỉ thiếu điều diễn lại bộ dáng của cô lúc đó.

Cả lớp nghe lại lần hai vẫn cười không ngậm được mồm, không buồn cười cũng phải cười chọc quê thầy, thầy chủ nghiệm lại thầm nghĩ, cô ấy luôn để ý đến những lời mình nói hay sao?

Bảy tuổi - Lớp hai:

Lần đầu tiên chạy đua, quy định chạy 60m, hai đứa hừng hực chạy 2 vòng trường.

Lần đầu tiên có sinh hoạt ngoại khóa trồng cây, có hai đứa bắt sâu dạo nhau, chạy lung tung gẫy hết vườn hoa bị bắt tự trồng lại.

Hai đứa bị phạt, tám đứa cùng trồng.

Tám tuổi – Lớp ba:

Lần đầu tiên học bơi, có một bạn ỷ mình biết bơi, thật nghịch ngợm thường xuyên giả bộ mình bị đuối nước, rốt cuộc không ai quan tâm đến bạn ấy nữa.

"Nè Xử Nữ, hình như bạn ấy bị đuối nước thật." Kim Ngưu vừa dứt lời đã nhảy xuống hồ.

Xử Nữ mắt chữ O mồm chữ A nhìn Kim Ngưu tiêu soái nhảy, động tác vô cùng ra nét vận động viên chuyên nghiệp.

"Ơ.. cái... thầy ơi, thầy.." Xử Nữ quyết định mắng chửi tên ngốc này sau, gọi thầy trước.

Cậu không biết người bạn nghịch ngợm kia bị đuối nước thiệt hay giả nhưng nhất định phải kêu người cứu, bởi vì Kim Ngưu không biết bơi!!

9 tuổi – Lớp 4

"Nè, Kim Ngưu, vở bài tập tớ đâu?"

"Trên bàn đó." Cà lơ phất phơ.

"Là chổ nào." Bắt đầu khó chịu.

Đến khi Kim Ngưu bước lại, đúng là không thấy đâu : "Ainha lạ ghê, rõ ràng là ở trên bàn mà."

Bạn trẻ Kim Ngưu lại cà lơ phất phơ hất hất tập sách Xử Nữ, tìm mãi mà chẳng có, sau khi diễn vai lưu manh xong Tiểu Kim Ngưu cũng để lại tập sách vào chổ cũ, nhưng hiển nhiên là không tìm ra vở bài tập của Xử Nữ.

"Rốt cuộc là ai lấy nhỉ.." Kim Ngưu lại bâng quơ nói.

Xử Nữ nheo mắt nhìn Kim Ngưu, được, diễn đi xem cậu diễn đến khi nào.

Bạn trẻ Xử Nữ ở cạnh tên ngốc ấu trĩ Kim Ngưu 2 năm đã học được thế nào là kiên nhẫn.

Đồ ngốc – Kim Ngưu tay xoa càm mắt nhìn xa xăm, chỉ đứng có một chân ra dáng hệt như người mẫu còn tựa cái mông thối lên bàn của cậu.

Ngoại hình Kim Ngưu thật sự có thể đứng đầu trang bìa tạp chí dành cho trẻ em đó, nhưng trong mắt Xử Nữ tên này có biết bao nhiêu là thiếu đánh. Rốt cuộc Xử Nữ nhìn không nổi nữa, hậm hự bỏ ra ngoài.

Kim Ngưu thấy không còn ai xem mình diễn cũng lặng lẽ vào chổ ngồi, gác tay lên vai Sư Tử "Tớ nói gì sai sao?"

Sư Tử chả thèm nói chuyện: "Sai, sai rất sai."

Kim Ngưu khó hiểu quay qua nhìn Thiên Yết.

Thiên Yết chỉ cho cậu một ánh mắt, đáng đời lắm.

Cuối cùng cũng vào học.

Cô dạy Văn bước vào, khuân mặt nhăn lại như sát thần.. ít nhất trong mắt tụi nhỏ là vậy, cô năng nề để cặp lên bàn giọng như quát nói : "Tiết Văn vừa rồi tôi đã thông báo với các em là có giáo viên và cán bộ cao cấp đến dự giờ, dặn dò đi dặn dò lại các em phải làm bài tập, mang dụng cụ đầy đủ sao các em lại làm tôi mất mặt đến như vậy hả. Các em có biết..."

Thật ra tiết Văn hôm đó rất thuận lợi chỉ có phút cuối thầy cô cán bộ như có lệ kiểm tra tập của một bạn học sinh, ai ngờ không hề có làm bài, từ đầu năm đến giờ học đã biết bao nhiêu tiết vậy mà trong đó lại không có bấy nhiêu chữ.

Cô dạy Văn phút trước còn cùng cả lớp vỗ tay tuyên dương tinh thần học tập vui vẻ bấy nhiêu thì bây giờ lại bị vả mặt bấy nhiêu.

Tình cảnh lúc đó xấu hổ đến không thể tả, cũng đã hết tiết xem như kiểm tra tập một bạn, không kiểm thêm ai nữa.

Khổ thân cô giáo, thật ra cô đã bàn trước với phụ huynh rằng bài tập về nhà cô sẽ hướng dẫn, còn việc hoàn thành hay không là phụ huynh kiểm tra, mỗi khi vào tiết cô sẽ tập trung truyền tải kiến thức, dư thời gian sẽ cho giới thiệu thêm cho chúng về thế giới ngoài kia, xem thêm chút phim tài liệu.

Lần này trường mất mặt, cô cũng có phần trách nhiệm hôm nay cô quyết tâm dạy lại tụi nhỏ thế nào là sống có trách nhiệm, tại sao phải học, tại sao phải đến trường phải làm bài tập.

Một nam sinh đứng lên, giọng điệu ức chế nói : "Cô muốn chửi em thì cứ nêu thẳng tên đi, nói vòng do như vậy làm gì?" Đây chính là tên nhóc không thèm làm bài nọ, nhóc có gan không làm bài thì cũng có gan chống lại cô giáo.

"Vĩ Kha, ai dạy em hỗn xược như thế, lần trước em không làm bài, tôi phạt em chép lại ba lần đã làm chưa?" Cô giáo lớn giọng.

"Hừ, làm xong rồi." Vĩ Kha dáng vẻ không nghiêm túc nộp lên bài phạt, còn có bảng tự kiểm. Đến khi cô giáo cho phép, nhóc mới ngồi xuống.

Lê Văn ngồi bên cạnh Vĩ Kha, đột nhiên đứng dậy có chút yếu thế trước giáo viên, cậu nói : "Thưa cô, em thấy thật không công bằng khi chỉ phạt Vĩ Kha, có thể các bạn khác cũng chưa làm bài tập."

Chuyện phạt học sinh không làm bài là đúng, nhưng không phạt hết là thiếu công bằng.

Phạt nhầm mục đích răng đe, chủ yếu để học sinh tự giác làm bài, nhưng nếu Lê Văn đã nói vậy cô giáo không thể làm ngơ ý kiến này.

"Tất cả lấy vở bài tập ra cho tôi, ai không làm bài tập tức là không muốn học, tự động bước ra khỏi lớp."

Đám học sinh lần đầu tiên thấy giáo viên tức giận như thế cũng ngoan ngoãn im như hến thở mạnh cũng không dám, một đứa lỡ tay làm rớt cây bút cũng không dám cuối xuống nhặt.

Lúc này có tiếng ghế bị đẩy ra, Xử Nữ đứng dậy bước ra khỏi lớp, khi đi ngang qua bàn giáo viên cậu khẽ cúi đầu xem như vừa nhận lỗi, vừa chào cô mà ra khỏi lớp.

Đến lúc Xử Nữ thực sự ra khỏi lớp Kim Ngưu mới hoàn hồn, cậu vội đứng dậy, chân dài vướng víu va vào bàn ghế, không đau lắm nhưng tạo ra âm thanh thật ồn, cả lớp theo bản năng quay đầu nhìn lại, thấy Kim Ngưu hùng hổ đi ra khỏi lớp, đi ngang qua bàn giáo viên còn ngẩn cao đầu trao cô ánh mắt, cô thực quá đáng a.

"Em..." cô giáo á khẩu.

Chuyện Xử Nữ mất vở bài tập có thể giải thích với cô giáo nhưng chuyện Kim Ngưu đầu lợn này vô lễ như vậy tụi nó không có cách nào giải thích, đám Sư Tử không hẹn mà cùng mắng : "Đồ ngốc."

Ngoài hành lang.

"Cậu ra đây làm gì?"

Xử Nữ không thèm đáp lời Kim Ngưu.

Mà thực tế Kim Ngưu cũng biết Xử Nữ sẽ làm lơ mình, vậy nên nói tiếp : "Sao cậu không nói cô rằng cậu mất vở bài tập?"

Kim Ngưu tự động trả lời, cả lớp sẽ nghi ngờ Xử Nữ, không phục cô giáo. Thế nên nhóc lại tự nói : " Chẳng phải cậu cho tớ mượn.. à không chẳng phải tớ lấy vở bài tập của cậu sao, cậu cứ nói với cô giáo là tớ làm mất là được."

"..." Xử Nữ đã biết rõ Kim Ngưu không chơi trò đó.

"Đúng vậy, tớ sẽ đi nói với cô." Kim Ngưu nói xong lại tự bước đi.

Xử Nữ nhanh tay giữ nhóc lại, tên ngốc Kim Ngưu này bị tăng động hay sao, lúc nào cũng dư năng lượng như vậy.

Kim Ngưu quay mặt lại nhìn Xử Nữ, ừm mặt Xử Nữ đỡ khó coi hơn ban nãy rồi.

"Cậu ra đây làm gì?" Cuối cùng cũng bớt lạnh nhạt, Xử Nữ hỏi.

Kim Ngưu đã chép bài tập của Xữ Nữ không sót một chữ : "Đương nhiên là vì tớ chưa làm bài."

"Thật sao?" Xử Nữ sâu xa kéo dài âm tiết.

"Thật, tớ là thiên tài văn học, chép bài tập của cậu làm gì, huống hồ chữ của cậu xấu đến không nhìn ra." Kim Ngưu tự nhiên gác tay lên vai Xử Nữ, trêu chọc chữ ai đó thật xấu.

"À.." Xử Nữ liếc mắt qua nhìn Kim Ngưu diễn, nhìn bộ dạng khoác lác của Kim Ngưu cuối cùng Xử Nữ cũng cười, âm thầm ghi nhớ câu nói này.

Bên trong lớp cô giáo quả thực đến từng bàn mà kiểm tra, cô lật từng trang, xét đủ từng bài mới thôi.

Đến trước bàn Kim Ngưu, vở bài tập vẫn được để nguyên trên bàn. Cô cầm lên xem từng trang, cô shook, chưa từng thấy đứa trẻ nào xinh xắn mà chữ viết lại xấu kinh khủng đến thế. Mở ra trang bìa, đúng là tên của Kim Ngưu. Bài đầu tiên, tiêu đề gia đình, đứa trẻ 7 tuổi này miêu tả ba nhóc hệt một siêu anh hùng nhưng lại viết về mẹ nhóc như một người bạn, kính ngữ cũng không thèm dùng còn biện hộ bằng một đoạn "Bà ngoại bảo em cứ kêu Du Bắc Hân là chị. Chị ta chỉ tình cờ nhặt em ở cầu Thanh Thủy thôi. Du Bắc Hân khi thoảng còn chở em ra thăm 'quê'. Ông ngoại lại bảo nếu Du Bắc Hân ăn hiếp cứ đến mách ông..."

Mấy đứa trẻ khác viết về gia đình chỉ có hai trang là cùng, Kim Ngưu đem chuyện nhà từ trong ra ngoài viết đến 6 mặt giấy. Trình bày đâu đó rõ ràng mở đầu như thế nào, kết thúc như thế nào, phải tả các người thân như thế nào đều được viết đến rõ ràng.

Cô giáo đọc đến bài thứ hai, lần này đề bài chính là viết về người bạn thân.

Kim Ngưu mở bài bằng một câu "Người em ghét nhất chính là Xử Nữ, em chưa từng gặp ai đáng ghét như cậu ta. Cậu ta.." Cô giáo có chút cạn ngôn, cô lại đọc thêm được một bài viết có tình giải trí, chuyện thường ngày của đám trẻ, cô rất quý những ký ức đẹp đẻ ngây ngô này.

Thiên Yết nãy giờ quan sát cô, thấy cô cười thế là thuận thời cơ mở lời : "Cô ơi, thật ra vở bài tập của Xử Nữ bị người khác lấy mất."

Cô giáo nhạc nhiên : "Em nói gì? Sao lại mất?"

Nhân Mã đứng dậy, cậu cũng đứng về phe làm chứng Xử Nữ mất vở bài tập : "Lúc sáng em có xem qua, đúng là Xử Nữ có làm bài tập đó ạ."

"Lúc đó không ai chú ý, chỉ tùy tiện để vở bài tập lên bàn không ngờ một lát sau nó đã biến mất." Bạch Dương cũng nghiêm túc nói.

Cô giáo xác nhận lại một lần nữa : "Các em xác định là để ở trên bàn."

Cả đám đồng thanh gật đầu.

Cô giáo nhìn Camera ẩn sau chỗ khuất lạnh lùng nói: " Vở bài tập của Xử Nữ là do ai lấy, sau giờ học tự động đến văn phòng tìm tôi, tôi sẽ không làm lớn chuyện."

Đến giờ ra chơi, Kim Ngưu mặt mày đen xì đứng giữa lớp: "Rốt cuộc là thằng nào làm, hả!!"

Vài bạn nữ sợ hãi, lặng lẽ ra khỏi lớp, không khí trong lớp thực có chút khủng bố, là lần đầu tiên chúng nó thấy Kim Ngưu nổi giận như vậy đi.

Đám con trai đương nhiên là ở lại trong lớp, Kim Ngưu đang vô cớ kiếm chuyện, giờ này mà chạy chẳng lẽ là sợ tên nhóc này sao.

"Nè, phát điên gì đó, bọn tao đụng chạm đến mày sao?" chất giọng Vĩ Kha có chút khó nghe, ngữ khí cũng không nhìn ra là đang mắng hay đang hỏi.

"Mày im mồm, không phải mày lấy thì cút qua một bên." Kim Ngưu mắng xong thì nhìn chằm chằm Lê Văn.

Vĩ Kha im mồm, nó tự nhủ rằng mình không có sợ Kim Ngưu à, nó cũng muốn xem đứa nào làm chuyện hẹn hạ này.

Lúc nãy khi cô quát, tụi nó đều theo bản năng mà lục soát cặp mình xem có ai lấy nhầm hay không, mà vở bài tập trên bàn Xử Nữ thì lấy nhầm kiểu gì được, vậy nên đáp án lấy nhầm sớm bị gạt bỏ.

Lê Văn thật sự không chịu nổi ánh mắt của Kim Ngưu nữa, hệt như cậu ta có thể bất cứ lúc nào nhào đến dẫm đạp mình một trận.

"Mày.. mày nhìn ai đó hả? Mày có ý gì?" Lê Văn quyết tâm đứng lên cứng chội cứng.

Kim Ngưu nhếch miệng cười không ra cười, từng bước bước lại : "Là mày!" thực chất Kim Ngưu không hề vui chỉ muốn đánh người (hung thủ) một trận.

Lê Văn còn chưa kịp lui ra sau thì Kim Ngưu đã phóng ba bước tiến đến túm cổ áo siết sặt đến nghẹt thở. Tụi ở ngoài thấy hai bên chuẩn bị tẩn nhau đến nơi thì phi như bay đến, đùa gì chứ lớp này đánh nhau như ăn cơm bữa, chút kỹ năng can ngăn này còn chưa học được sao!

"Buông.."

"Buông ra.."

Tụi nó khó khăn lắm mới tách được hai đứa này ra.

Cuối cùng Lê Văn cũng thở được, nhưng Kim Ngưu bên này thở không nổi, bị khóa cổ lôi ra sau một đoạn, tay phải bị một đứa ghì, tay trái bị một đứa ghì eo cũng bị đứa nào siết, nhóc Kim Ngưu nóng đầu ngoan cố giơ một chân lên đá, Thiên Yết đỡ giúp Lê Văn.

Lê Văn không hiểu sao tụi nhóc lại ghì chặt mình như vậy, mắt nào chúng thấy Lê Văn có thể đánh được Kim Ngưu nhưng dù sau cũng tách ra được Kim Ngưu nó cũng hài lòng.

"Mẹ nó.. còn muốn đánh tao." Lê Văn thấy Kim Ngưu giơ chân muốn đá mình thì nhanh chống lùi lại mắng.

"Không được chửi thề." Nhân Mã lên tiếng.

"Sao mày không quản nó đánh tao đi." Là con trai ai bị đánh cũng trở nên tức giận, Lê Văn cảm thấy lòng tự trọng bị xỉ nhục hắn lại biết đám Nhân Mã, Sư Tử, Thiên Yết này chẳng phải đều cùng một phe với Kim Ngưu hay sao.

"Nếu bọn họ không quản thì cậu đã sớm gãy hết răng rồi đó." Thiên Yết còn chưa kịp nói, Cự Giải đã đáp trả.

Tụi nó là bạn thân, đương nhiên sẽ bênh nhau. Xử Nữ đứng oan ở ngoài cả tiếng đồng hồ tụi nó sẽ không bỏ qua. Mà cho dù trường hợp này tụi nó sai thì cũng sẽ chọn lựa xử lý người ngoài trước, dạy lại.. à.. là khuyên bạn mình sau. Nếu có đánh sẽ do đích thân tụi nó đánh, tuyệt đối không để bạn mình chiệu thiệt trước ai.

Ngay từ khoảng khắc lựa chọn cùng nhau kết giao thì tụi nó đã chấp nhận chuyện này rồi.

Kim Ngưu vốn không phải là tên nhóc hay diễn, thích nói nhiều gì cả.

Chỉ là có ngoại lệ, nhóc sẽ diễn chọc Xử Nữ cười, sẽ nói thật nhiều để khiến Xử Nữ phân tâm, quên đi những u buồn phiền phức.

Xử Nữ không hay đánh nhau, cậu hay dùng lý lẽ khiến người ta hiểu nhiệt tình nói đến tên não tàn cũng hiểu, tên cố chấp cũng ầm ừ buông tha vấn đề.

Nhưng Kim Ngưu thì không, đối với nhóc chỉ cần đập một trận là hiểu ra liền thôi, thế là nhóc lao về phía Lê Văn muốn đánh nhừ tên này, dù gì bản mặt của nó khi quát Kim Ngưu quả thực hóng hách.

"Mày, mày bước ra đây, núp ở đó làm gì?" Kim Ngưu vừa nói một tiếng 'Mày' đã bị Bạch Dương ghì cổ lại bảo trì khoảng cách với Lê Văn.

Thiên Yết đúng là đứng ở giữa ngăn cách Lê Văn với Kim Ngưu, nhìn kiểu nào cũng giống cậu ta núp sau lưng Thiên Yết tuy nhiên không ai dám nói cậu ta hèn gì mà đánh nhau cùng Kim Ngưu, muốn chết sao?

Bạch Dương nghĩ tốt nhất vẫn là nên lôi tên manh động Kim Ngưu này ra ngoài, thế là cùng Sư Tử hộ tống tên nhóc này. Kim Ngưu vùng vẫy la 'Buông' vừa ra đến cửa thì thấy Xử Nữ tựa người đứng đó.

"..."

"..."

"Tớ.." Kim Ngưu đột nhiên bình tĩnh "Này Bạch Dương cậu học cái chiêu khóa cổ này ở đâu vậy?"

Khả năng chuyển đề tài nhanh đấy, Bạch Dương chả thèm trả lời. Sư Tử ở kế bên vẽ mặt tự hào, tớ dạy đó.

Xử Nữ thấy Kim Ngưu cứ lấm la lấm lét nhìn mình, xem ra cũng biết chột dạ.

Cậu khoác tay Kim Ngưu, dìu tên to xác này lên phòng y tế, chẳng biết Kim Ngưu quơ chân như thế nào lại bị xước một đường dài như thế. Vậy mà bây giờ Kim Ngưu mới nhận ra, cả người xụi lơ để Xử Nữ dìu, nữa thật nữa giả rên đau.

Quảng đường đi đến phòng y tế có chút xa, giữa không gian tĩnh lặng Kim Ngưu nói : "Ban nãy.." khoảng khắc bước ra cửa thấy Xử Nữ ".. tớ thực sợ cậu sẽ nói "Quậy đủ chưa?" Ba chữ cuối Kim Ngưu nói kèm theo diễn.

Xử Nữ bậc cười : "Cậu diễn nhầm rồi, đó là bộ dạng của Thiên Yết."

Kim Ngưu lắc đầu, lúc nãy nóng não gằn giọng nhiều nên giờ cổ họng có chút đau, nhóc tự quậy cũng làm mình mệt, giọng điệu không còn hơi sức có chút đáng thương : "Là cậu đấy, cậu còn đáng sợ hơn Thiên Yết nhiều."

Cô y tá quấn băng xong dịu dàng nói : "Cũng may là không quá sâu, chỉ xước ngoài da, cô đã sát khuẩn rồi, Xử Nữ em dìu bạn về lớp nha."

"Dạ vâng, cảm ơn cô."

Trong lớp.

Chất giọng khó nghe của Vĩ Kha lại vang lên "Là mày làm phải không, mau thừa nhận đi." Vĩ Kha không ngốc, nó với Lê Văn tuy ngồi chung bàn nhưng không thân đến nổi Lê Văn đứng lên trước mặt cả lớp chất vấn cô giáo để đòi lại công bằng cho nó.

Yêu cầu của Lê Văn vừa khiến cô giáo phật lòng vừa khiến các bạn bạn chưa làm bài oán hận cả hai đứa nó, còn làm mất thời gian của cả lớp.

Lớp của chúng mỗi ngày đếu thay một lớp trưởng , thầy chủ nhiệm bảo dù gì cấp 1 cũng ít bài tập, cứ cho mỗi người được trãi nghiệm làm lớp trưởng. Thầy cho mọi người biết ai cũng có quyền biết tình trạng của lớp, khi làm lớp trưởng tụi nó cũng tự giác có trách nhiệm hơn. Kết quả là lớp này bình đẳng, ai cũng có tiếng nói, nếu muốn cả lớp nghiêm túc làm bài tập thì cứ đứng lên nói một tiếng, những ý kiến như vậy chắc chắn sẽ luôn được ủng hộ.

Suy đi nghĩ lại hành động của Lê Văn chỉ có một đó là muốn cô đi kiểm tập, miệng nó thì đòi công bằng, bộ nó biết trong lớp có ai chưa làm bài tập hay sao, chuyện cô giáo hôm nay rất tức giận cả lớp đều biết, mới sáng bước vào lớp đứa nào cũng hối hả mượn bài tập,Vĩ Kha từ đầu năm không làm bài còn nhanh chóng chép đủ, bài phạt cũng không dám nộp thiếu. Trong tình trạng như vậy Lê Văn có thể nhìn ra ai chưa làm bài tập hay sao?

Lúc này một mấy bạn nữ sinh bước lại, Mỹ Mỹ đi đầu nói : " Lê Văn, cậu mau xin lỗi Xử Nữ đi, lúc sáng tớ thấy cậu cầm quyển vở bài tập từ trên bàn của Xử Nữ đi, lúc đó tớ không ngờ là cậu mang vở bài tập của cậu ấy đem dấu."

"Mày nói mày thấy thì nghĩa là tao đã làm à? Chúng bây đều hùa lại vu oan tao."

Mỹ Mỹ dẫu sao cũng là một cô bé nhút nhát khó khăn lắm mới lấy can đảm kêu Lê Văn xin lỗi Xử Nữ, giờ lại bị Lê Văn nói ngược lại mình không bằng không chứng vu oan người ta, rưng rưng nói : "Mình không có, mình thấy thật mà."

Một bé gái khác bước lên nắm tay Tiểu Mỹ : "Cậu đừng quên còn có camera, xem camera là biết Tiểu Mỹ không nói dối."

"Mày điên à, camera này trường chỉ để tượng trưng thôi thực chất nó không hoạt động, mày nhìn đi, nó không có sáng đèn."

"Đủ rồi, mày không nhận chứ gì?" Thiên Yết không nghe nổi nữa trực tiếp tuyên chiến với Lê Văn "Tao mà biết được chuyện là do mày làm thì đừng hòng yên ổn ở nơi này."

Chuông reo hết giờ giải lao ai về chổ người ấy, Lê Văn ngồi xuống ghế thì đầu óc thông suốt nhận ra một vấn đề, nó thật sự không thể sống yên ở nơi này, lời nói của Thiên Yết đã đe dọa đến nó. Chỉ có thể tự an ủi rằng không ai có bằng chứng để khiến nó nhận tội, mọi chuyện sẽ sớm qua thôi, rồi tất cả đều ổn. Tuy nhiên nó lại bị dọa đến không còn sức lực ngồi rồi. Nó không chấp nhận được mình thực ra là một đứa trẻ hư, ích kỹ, xấu xa, âm thầm hãm hại bạn bè. Nó không chấp nhận được với việc những người trong lớp cũng sẽ đánh giá nó như vậy.

Nó cũng không có mặt mũi đến gặp cô giáo mà nhận tội, suốt cả hai tiết học nó ủ rủ nằm vật trên bàn.

Cuối cùng nó cũng được giải thoát, Vĩ Kha ngứa mắt vác nó đến văn phòng nhận lỗi.

"Cô à, nó biết lỗi rồi cô hãy giữ lời, đừng nói với mọi người."

Cô giáo căng mặt : "Cái gì là "Cô à" thái độ của em nói chuyện với giáo viên như vậy sao? Không có ai dạy cách nói chuyện cho đàng hoàng sao?"

Vĩ Kha còn chưa kịp mở mồm nói 'đúng vậy' thì cô đã nói : " Em phải nói là 'Cô ơi, bạn Lê Văn biết lỗi rồi, cô cho bạn ấy một cơ hội có được không?"

Cô giáo dạy luôn Vĩ Kha ngữ điệu nói chuyện, biết sao được, lúc cô gọi điện cho ba Vĩ Kha thì ông ấy bảo "Cô đi mà hỏi mẹ của nó ấy, suốt ngày bài bạc dẫn một tá người ồn ào về nhà mệt đến phát phiền." Lúc cô gọi điện cho mẹ của Vĩ Kha "Cô điện mà hỏi ba của nó ấy suốt ngày rượu chè giao du với đám ăn nhậu vô còng rỗi nghề."

Cô chỉ là một giáo viên dạy văn, không thể xen vào quá nhiều nhưng việc dạy dỗ Vĩ Kha cô phải dốc mình làm tốt.

Trường học đã tan, học sinh lẫn giáo viên đều sắp về cả, phòng giáo viên lại chào đón thêm một bạn nhỏ.

"Thưa cô, em đến để nhận lỗi." Kim Ngưu cuối đầu khoanh hai tay lại.

"Em biết mình sai ở đâu chưa?"

"..."

Quả nhiên là nói không được, cô giáo chỉ biết âm thầm lắc đầu.

Thật ra đám Nhân Mã đã dặn kỹ Kim Ngưu phải trả lời như thế nào, không phải là để qua mặt mà là tránh làm cô nổi giận.

Nhìn đến quyển bài tập trên bàn ghi rõ họ tên Xử Nữ, khỏi cần nghĩ cũng biết là ai đem đến, đám Nhân Mã là đợi Lê Văn đi rồi mới đẩy Kim Ngưu vô văn phòng mà.

Kim Ngưu cuối cùng cũng nhớ ra : " À đúng rồi, em không được mở to mắt nhìn cô như vậy, rất vô lễ."

Cô bậc cười, đang nói chuyện nghiêm túc mà đứa trẻ này đột nhiên mở to mắt, chân thành nói bản thân thật vô lễ trong khi chuyện này cô sớm đã quên. Đôi mắt này thật chân thành, lại còn trong veo thuần khuyết, xem ra Kim Ngưu sẽ không bao giờ xem việc mình tự ý đi ra khỏi lớp vì Xử Nữ, đánh nhau, đứng ra đòi công bằng cho Xử Nữ là sai. Lời nhận lỗi sẽ không có ý nghĩa gì nếu được chọn lại Kim Ngưu vẫn sẽ làm như vậy.

Cô giáo rút ra một mớ giấy kiểm tra, là những bài văn hàng tuần được thu chủ đề viết sẽ do thầy hiệu trưởng quy định, trên tay cô đều là bài của Kim Ngưu : "Cô thấy giọng em rất hay, viết văn cũng rất được, thứ hai này có tiết mục đọc văn vẫn là chủ đề do thầy hiệu trưởng hàng tuần quy định, cô giao lại cho em nhé, cứ yên tâm đừng lo lắng quá, em xem như một cơ hội để trãi nghiệm là được rồi."

Kim Ngưu vui vẻ nhận lời, bài viết tuần ấy à tất nhiên không làm khó được Kim Ngưu, nhóc sẽ đọc bài văn của Xử Nữ lên cho mọi người biết à không cho chính Xử Nữ cậu ta biết mình viết văn dở đến chừng nào, haha.

Trước khi Kim Ngưu rời văn phòng, cô giáo còn gọi cậu lại nói lời cuối : "À mà Kim Ngưu, em suy xét về nghề liên quan đến giới giải trí đi, cô thấy em rất hợp đó."

"..."

"Cô, có phải ý cô là trông em rất hài hước không?"

"!!"

Mà hai ngày sau, giữa tiết chào cờ Kim Ngưu đúng là làm toàn thể học sinh cười bò.

Đến khi đọc diễn cảm xong bài văn, nhận sự vỗ tay 'cổ vũ tinh thần' từ toàn trường, Kim Ngưu đứng phía sau sân khấu đối mặt với thầy hiệu trưởng.

Thầy khóc không ra nước mắt : "Kim Ngưu, trò này có phải là Du Bắc Hân dạy cho em hay không?"

Kim Ngưu đã quen việc người cậu này trước sau không nhận thân, chỉ thích đóng vai thầy trọ, kể cả gặp ở nhà ngoại vẫn vậy : "Hở, sao vậy thầy?"

"Em có biết chủ đề mà tôi đưa ra tuần này là gì không?"

"Chẳng phải là tả thú cưng nhà em hay sao ạ?" Kim Ngưu đáp như lẽ hiển nhiên.

"Không. Là tả người thầy hiệu trưởng kính yêu của các em. Là tả tôi đây này!!"

"!??"

Đ**, Xử Nữ!! Cậu chơi tôi!

Ở dưới kháng đài, Xử Nữ : "Hờ.. lại từng nói không thèm chép bài của tôi này."

Một chốn yên tĩnh khác cô giáo dạy văn lặng lẽ gọi điện cho ba của Kim Ngưu.

"Xin chào, tôi là giáo viên dạy văn của bé Kim Ngưu. Xin hỏi bây giờ anh có tiện liên lạc?"

"Đúng vậy, tôi là Kim Viên Kỳ, ba của Kim Ngưu xin hỏi cô gọi đến có gì gấp à? Kim Ngưu xảy ra chuyện gì sao?"

"À không.. tôi chỉ muốn hỏi anh là.. ba ruột của Kim Ngưu ạ?"

Đầu bên kia khựng lại hơn ba giây "À, tôi đúng là ba ruột của Kim Ngưu..."

"Tôi xin lỗi, vậy mẹ của Kim Ngưu.. cô Du.."

"Đúng là mẹ ruột." Câu này Kim Viên Kỳ được hỏi nhiều đến quen rồi nên rất thẳng thắng đáp lại.

Kết thúc cuộc trò chuyện, Kim Viên Kỳ nhận được mail bài làm văn của con trai.

Mà hôm đó Kim Ngưu sau khi bị cười từ đầu tiết đến cuối tiết đến khi về nhà còn nghe tiếng cười ha hả từ Du Bắc Hân, cười thôi chưa đã còn đem bài văn tả gia đình sáu mặt giấy của cậu đi khắp nơi khoe, đăng lên mạng xã hội may mà ba cậu kịp thời xóa.

Tiểu kịch trường:

Kim Ngưu: Cô, có phải là trông em rất tấu hài không?

Cô: Đúng rồi đó em.


[...]


Mười tuổi – lớp năm.

Hôm đó thầy chủ nhiệm mang vào một món đồ chơi.

Thầy đặt món đồ lên bàn, tụi trẻ lao nhao : "Thầy, cái gì vậy?" "Thầy ơi, thầy muốn chơi lô tô ạ?"

"Haha các em xem nha nó tên Vòng quay kỳ diệu, vòng quay này chính là do thầy làm, quay tới số nào đứa ấy lên trả bài nha."

"..." Tụi nó im như thóc.

Vòng quay lẹt kẹt dừng tụi nó thở phào, Nhân Mã trúng... số, ỉu xìu xách tập lên : "Thầy à, thầy có gian lận gì không đấy?"

Thầy có máu hài hước : "Em có thể nghi ngờ lời nói của tôi, nhưng phát minh của tôi thì phải tin tưởng."

"Nào, trả bài.." Thậy lật tập.

"Em chưa có học bài.. thầy à cái này sao có thể quay một phát là dính em được chứ, thầy nhắm vào em đúng không? Thầy cho em quay thử một cái." Nhân Mã đằng nào cũng chưa học bài, quyết tâm kéo thêm vài đứa xuống nước.

Thầy còn chưa kịp phản ứng Nhân Mã đã quay cái vòng vèo vèo, quay đến nghiện : "Được rồi đừng có quay nữa, em quay hoài thì làm sao nó dừng chứ."

Lẹt kẹt kêu nữa phút cuối cùng nó cũng dừng, mắt thấy thanh ngang sắp dừng ở số của Cự Giải, Nhân Mã vội vàng quay thêm mấy phát nữa. Ngó qua thấy khuân mặt sát khí của thầy Nhân Mã chị đành hề hề cười : "Đồ chơi... à phát minh của thầy dùng thật tốt."

Từ 'phát minh' không phải dùng thế này, nhưng là thầy nên Nhân Mã phải nịnh nịnh một chút. [Tác giả: dù ta thích dùng từ 'vỗ mông ngựa' hơn nó diễn tả hành động nịnh hót và xoa dịu, hợp ngữ cảnh.]

Làm khó Nhân Mã chính là ấy thế mà cái vòng quay này hết chọn số của Cự Giải lại sắp ngừng ở số của Thiên Yết, tụi nó chẳng ai học bài môn Toán đâu nha. Nhân Mã lại vương tay quay mấy phát "Haha, quay thật sướng tay." Thầy tức giận cực điểm, Nhân Mã khổ trong lòng không ai thấu.

Lúc này, leng leng, có tiếng kim loại rơi, Vòng quay diệu kỳ nọ yếu mềm rơi ra.

"..."

"Thầy, không phải tại em đâu." Là do đồ của thầy dởm!

Kêu la cũng muộn, Nhân Mã bị thầy khẽ vào mông hai thước, sổ điểm cũng to đùng ba con 0 (quay ba lần) , ba cái điểm 0 này Nhân Mã gỡ tới cuối năm cũng không hết.

"Em thích chọc tức tôi lắm có phải không?"

Tên nhóc bảo thầy gian lận, đòi quay thử một phát ai ngờ nó quay đến phụ tùng cũng phải rơi ra.

"Không có thầy ạ, em không cố ý, em chỉ muốn thầy vui..."

Trong tám đứa, Nhân Mã là đứa duy nhất khi giả vờ đáng thương nhưng không ai thương.

"Vui.. em tham gia cuộc thi này đi, chắc chắn tôi rất vui đó. Ráng tìm một bạn nữ tham gia cùng em." Đúng lúc trường vừa đưa ra thông báo mới, thầy còn đang lo không biết đứa nào sẽ chịu đảm nhận đây.

Nhân Mã nhìn tờ thông báo trường mới phát 'Song tấu hài kịch'

"..."

Cái này còn lâu cậu mới tham gia!!

Năn nỉ mãi cuối cùng thầy vì lo ngại Nhân Mã lên diễn gì đó không cẩn thận gây ám ảnh mấy bé ngoan của trường, huống hồ hôm đó còn có mặt của quý phụ huynh. Thế là thầy lượng thứ, Nhân Mã phụ trách tiết mục này nhưng vẫn có thể nhờ người khác diễn.

Ngày ngày êm ấm trôi qua mọi người không biết Nhân Mã sẽ giải quyết chuyện này như thế nào. Lại một hôm đẹp trời, người đàn ông chủ nghĩa dân chủ bình đẳng của chúng ta mang Vòng quay kỳ diệu đến, vòng quay đã được nâng cấp vượt bậc màu mè cũng nhiều hơn, khi quay không còn kêu lẹt kẹt, vòng tròn chia thành nhiều thanh ngang tiện lợi có thể sắp xếp, thầy rút ra vài thanh ngăn, chia vòng tròn thành 6 vùng bằng nhau: "Các em biết đó, Song Tấu Hài Kịch sắp tới các bạn nam được chủ động tham gia thì các bạn nữ cũng được chủ động tham gia nha. Ai muốn lên sân khấu thì mạnh dạn đứng lên nào." Thầy không tin sẽ có bạn nữ nào chủ động tìm đến đầu gỗ Nhân Mã để làm nữ chính đâu, thôi thì để thầy mở lời, khiến vấn đề cởi mở hơn.

Một nữ sinh giơ tay: "Thầy ơi, em một slot."

Một nữ sinh khác giọng cũng tràn đầy sức sống : "Thầy ơi, em cũng tham gia."bốc thăm trúng thưởng.

Các bạn nữ hăng hái : "Thầy ơi, em với ạ." "Cho em một vé thử may mắn." "Thầy ơi, ghi tên Mỹ Mỹ đi ạ." "Thầy ơi, Nhạc Nhạc cũng muốn này." Thế là các bạn nữ vừa đùa đùa muốn bản thân mình diễn, cũng muốn bạn của mình lên diễn, tên của tất cả bạn nữ đều được ghi vào danh sách ứng tuyển, thầy đành phải bỏ danh sách qua một bên.

Đúng là không ai nghiêm túc cạnh tranh, chủ yếu vui là được.

Thầy rất phấn khởi nói: "Vậy bây giờ thầy đề ra thế này, các bạn nữ lần lượt đứng lên phát biểu, nên ra lý do vì sao mọi người nên chọn bản thân mình lên diễn, các em cũng có thể tự do đề cử bạn khác. Các bạn nam sẽ bỏ phiếu kín nhé."

Dù chọn người kiểu gì thầy vẫn tận dụng Vòng quay diệu kỳ của mình : "Mục đầu tiên là người có số phiếu nhiều nhất, mục thứ hai là người có phiếu ít nhất nhất, mục thứ ba là người không có phiếu, rồi gì nữa nhỉ.."

Lại một phen ồn ào náo nhiệt : "Thêm một phiếu quay lại đi thầy ạ." "Thêm một phiếu bỏ trống để tùy cơ ý ứng biến đi thầy." "Thêm một phiếu cho người có số phiếu nhiều thứ 13 đi thầy."

Thầy không ngại phiền chiều ý tụi nó, người có số phiếu nhiều thứ ba, thứ tư, thứ năm,... Vòng quay kì diệu có có 37 ý kiến, tỷ lệ 1/37.

*Bỏ phiếu kín : tiến hành bỏ phiếu bầu mà người bầu cử không để lại tên.

Giữa sân bóng, ánh chiều tà tà có chút yên tĩnh, Nhân Mã tổng kết phiếu bầu : "Lạ nhỉ, ai bầu Xử Nữ thế này?"

Kim Ngưu đang nằm giữa sân ngắm trời, quay qua hỏi : "Hửm? Gì thế?"

"Thì chuyện kịch song tấu nè, đứa nào bầu Xử Nữ thế?" Nhân Mã xếp tờ giấy ghi tên Xữ Nữ bằng nét chữ xấu cùng cực sang một bên.

Kim Ngưu lập tức ngồi dậy, nhóc biết là Nhân Mã sẽ biên kịch cho tiết mục Hài kịch gì đó sắp tới nha, bây giờ đang xếp phiếu bầu chuẩn bị chọn người diễn thì phải, mà đám người được bầu chỉ toàn con gái thôi : "Cái gì!! Đứa nào dám xem Xử Nữ là con gái vậy!"

Nhân Mã cũng bực lây : "Ai mà biết chứ! Không biết đứa nào giỡn nhây thế?"

Kim Ngưu nghĩ về tỷ lệ quay trúng.

"Có bạn nữ nào không có phiếu nào không?"

"Có, không có phiếu cũng nhiều mà một phiếu như Xử Nữ cũng nhiều, tớ phải căn cứ bảng chữ cái mà xếp danh sách này."

Đột nhiên Nhân Mã nhớ gì hỏi đó : "À mà cậu bầu cho ai thế? Mỹ Mỹ hay Tiểu Chi, chẳng phải cậu rất hay giúp hai cậu ấy trực nhật sao?" giọng ngã ngớn điều tra thằng bạn của mình thích cô gái nào.

Kim Ngưu tiện tay giúp, nhưng.."Bầu cái gì?" Kim Ngưu tỉnh bơ hỏi.

"Thì bầu cái này nè, lúc đó tớ phát cho mỗi người một phiếu kêu các cậu ghi tên người mà mình thích vào." Nhân Mã hôm đó chính là người chơi game cùng Kim Ngưu đến khuya, sáng hôm đó Nhân Mã tĩnh bơ đi phát phiếu, Kim Ngưu thì ngủ gà ngủ gật.

Người mình thích...

Nhưng.. Kim Ngưu lại nghe thành : "Không phải lúc đó cậu nói ghi tên người mình ghét à!?"

Nhân Mã nhéo nhéo tai Kim Ngưu, gằn giọng : "Là thích, thích đó bạn của tôi!"

Lúc này thầy giáo bước lại : "Sao rồi, các em dựng kịch tới đâu rồi."

Sau những ngày thỉnh giáo 'lão sư' Kim Ngưu thì Nhân Mã đã có thể tự tin nộp thầy kịch bản, giọng vui vẻ ngập tràn tự hào : "Đây ạ!"

Thầy đọc : "..." bất kể nội dung là như thế nào thầy vẫn tâm tâm niệm niệm, thật quá tuyệt cô dạy văn dạy dỗ thật khéo.

Kim Ngưu, Nhân Mã hợp lại chỉ có thể viết ra một kịch bản thẳng đến không thể thẳng hơn.

Thầy đành thêm vào một vài tình tiết ngôn tình trong sáng tuổi học trò vô, chỉnh sửa lời thoại cho hài một chút, hai đứa trẻ lên diễn kịch đã khiến mọi người vui rồi, còn đòi hỏi kịch bản cao làm chi nữa.

"Còn phiếu bầu như thế nào?" Thầy hỏi.

"Xong hết rồi ạ, đây là danh sách em vừa thống kê, còn đây là phiếu bầu." Nhân Mã vô cùng mong chờ Vòng quay kỳ diệu nọ sẽ chọn ra ai đây.

Còn Kim Ngưu... muốn thủ tiêu cái phiếu kia cũng hết kịp rồi!

Đến tiết sinh hoạt cuối tuần, khoảng khắc xổ số.. à không, theo thầy nói chính là thời khắc cộng hưởng với vận mệnh đã đến, Xử Nữ theo thông lệ đại diện lớp đi họp, chủ yếu là ngồi nghe này nọ thôi, đến khi trở về lớp..

"Xử Nữ.. vận mệnh đã an bài như thế thì em cứ.." Thầy sợ Xử Nữ ngại sẽ từ chối.

Vòng quay, giữa 37 lựa chọn dừng ngay vị trí của Xử Nữ.

Xử Nữ chỉ có một cái tên duy nhất, ví trí của cậu trong danh sách đó là không thể thay đổi.

Kim Ngưu dù thích hay ghét gì vẫn sẽ ghi tên cậu, không hay biết mà đưa cậu vào danh sách.

Trong sự trùng hợp lại có thứ gì như định mệnh cố định họ với nhau.

Khoảng khắc vòng quay dừng ngay ô nhỏ, vị trí của Xử Nữ, Kim Ngưu ngay tức khắc quay qua hỏi Nhân Mã : "Nhân Mã, đứa nào nam chính vậy?"

"Hễ!!" Nhân Mã tưởng mình nghe nhầm, với lại đám xung quanh đột nhiên ồ lên, đến khi thầy tra ra vị trí đó là của Xử Nữ thì đám nhóc lại còn đập bàn phấn khích nữa, Nhân Mã nghe có đứa nói : "Aynha, dây tơ hồng cột chặt đến thế này, cái ô tùy cơ ứng biến của em cũng chào thua nha~"

Thấy Nhân Mã không nghe, Kim Ngưu lại hỏi lại thêm một lần nữa. Nhân Mã sau khi nghe kỹ câu hỏi thì hít lấy một hơi thật sâu hạ hỏa, là tên nào cùng bổn gia ngày ngày ra sân bóng tập kịch hả, là tên nào mà bổn gia đây vì muốn hắn diễn vai nam chính thật tốt nên tình nguyện đóng vai nữ chính luyện tập với hắn hả.

Nhân Mã uốn lưỡi mấy lần nói : "Là tớ nè, tớ là nam chính."

Thầy giáo sợ Nhân Mã lên sân khấu sẽ làm đám trẻ sụp đổ tư duy về nghệ thuật, cả lớp thực sợ Nhân Mã diễn Đường Tăng cũng thành địa chủ cường thủ hào đoạt, Cự Giải không tưởng tượng ra Nhân Mã mà diễn sẽ như thế nào, đám Thiên Yết sợ xem xong cũng phải mù mắt chó, nhưng Kim Ngưu tin Nhân Mã là nam chính.

Nhóc ainha một tiếng : "Không được a, cậu vẫn chưa nắm giữ kỹ năng diễn đâu."

Nhân Mã nhìn Kim Ngưu thành tâm cầm tay mình, mắt long lanh cười cực giả nói: "Vai này cứ để tớ diễn cho, tớ sẽ làm tốt mà ~"

Trừ khi có Cự Giải đối diễn, kiệu tám người khiên cũng không đưa được Nhân Mã lên sâu khấu : " Khó khăn lắm mới có cơ hội tốt như vậy, tớ sẽ tập luyện, cậu sẽ giúp tớ tập mà đúng không, Kim Ngưu?"

Kim Ngưu quyết không bỏ cuộc : "Chẳng phải cậu nói mô hình Hero phiên bản 2.0 còn thiếu một cái hay sao, (anh họ) tớ có!"

"Thành giao!"

Đám Cự Giải, Thiên Yết thấy tất cả : "..."

Xữ Nữ tối đó nằm gác tay lên gối trầm ngâm, giữa đêm khuya khoắc mắt vô thần nhìn lên trần nhà, mãi thật lâu mới bung ra một câu chửi thề : "*** vậy mà cũng xảy ra cho được."

Nếu thầy Phong ám ảnh Xử Nữ hai chữ định mệnh thì Kim Ngưu cũng vô tình bị hai chữ "hài hước" của cô Vân ám thị.

Nhóc đêm đêm ngắm mình trước gương : "Vô lý, khuân mặt này phải đi làm tổng tài chứ, sao có thể đi tấu hài."

Dù mọi người hay đùa : "Hai cậu tùy tiện lên hát một bài thế nào mọi người cũng sẽ vui vẻ mà cười." Nhưng Kim Ngưu Xử Nữ vẫn tập luyện đâu ra đó, kịch bản nhờ cô Vân sửa chữa đã chuyên nghiệp hơn nhiều.

Hôm đó Kim Ngưu cũng không diễn trò hề gì, hai đứa chỉ sánh vai học sinh bình thường, qua lời thoại nhí nhảnh trình bài vài vấn đề học đường.

Nhưng trong mắt nhị vị phụ huynh.

Du Bắc Hân sau bao năm gặp lại Lăng Song : "Thảo nào trông Tiểu Xử Nữ quen như vậy, ra là con của cậu."

Lăng Song "Thảo nào Kim Ngưu miêu tả mẹ nó.." như một người khùng vậy ((:

Lăng Song đã quá quen với Du Bắc Hân, sau mấy năm gặp lại hai người không hề có khoảng cách, trong tình huống này không cần nghĩ cũng biết Du Bắc Hân muốn nói gì.

Du Bắc Hân đoan trang vuốt tóc, xích lại gần lan can nhìn về sân khấu nhỏ có hai tiểu thiên thần đang diễn, ánh mắt cô có đốm lửa nhỏ : "Kim Ngưu nhà tôi thật sự rất thích Xử Nữ của cậu đó, đời cha không thành đời con sẽ thành.."

Couple năm đó hai hủ nữ Lăng Song và Du Bắc Hân đeo đuổi chính là ba của Kim Ngưu và ba của Xử Nữ đó, đáng tiếc cho dù trong mắt hủ nữ đôi học tra – học bá này có đẹp đôi đến mức nào thì sự thật cũng là fake!

Lăng Song đồng cảm nhìn Kim Ngưu, đứa trẻ đáng thương này theo lý mà nói không trở thành thiên tài cũng trở thành một trong những học bá của lớp gen của Kim Viên Kỳ tốt như vậy.. không ngờ mẹ của nó lại là Du Bắc Hân..

Đứng kế bên Lăng Song, Du Bắc Hân vẫn luyên thuyên : " Thì ra là con của cậu và Xử Hạo Nhiên, vậy nên tớ phải dạy bảo Kim Ngưu ngường nhịn Xử Nữ một chút, đằng nào hai đứa trẻ cũng là một cặp.."

Vừa nghe đến Du Bắc Hân muốn dạy, Lăng Song đã phản ứng : "Không thể!" dù họ đang nói hai vấn đề khác nhau nhưng Lăng Song nghe đến Du Bắc Hân đòi dạy cái gì vẫn có chút khủng hoảng.

Du Bắc Hân quay qua : "Sao lại không thể, cậu phản đối hôn nhân đồng tính à, thật cổ hủ, cậu tôn trọng hai đứa nhỏ một chút đi chứ?"

Lăng Song : "Cậu mới chính là không tôn trọng hai đứa nhỏ đó, nghiêm túc một chút đi, cậu nhìn ánh mắt của hai đứa nhỏ kìa, không chứa nổi nhau! Sau này lớn lên cũng không thể thích nhau."

Du Bắc Hân: "Lăng Song, cậu đã quên cậu có khả năng phân tích couple tới đâu trật tớ đó rồi à. Tin tớ đi, dù Tiểu Xử Nữ không thích thì thằng bé Kim Ngưu nhà tôi vẫn sẽ truy thuê đến cuối cùng."

Lăng Song: " Cậu dựa vào khía cạnh nào mà nói như thế? Cho dù hai đứa nó thật tâm thật ý muốn thì cũng không đến được với nhau. Tiểu Kim Ngưu ngốc như vậy không ở cạnh Tiểu Xử Nữ được, vốn dĩ không thể hòa hợp cố chấp chỉ có đau thương."

Xử Nữ nói một câu, ẩn ý dày 2 lớp. Kim Ngưu thì ý trên mặt chữ cũng có thể hiểu sai. [Tác giả: Hmm tác giả chưa đủ năng lực thể hiện tài ăn nói của Xử Nữ.]

Du Bắc Hân : "Lăng Song chết tiệt hai đứa nó còn chưa đến với nhau cậu đã trù chúng nó sẽ có đau thương,.. mà khoan, cậu dám nói con tôi ngốc!"

Lăng Song: "Tôi dám nói đó, Tiểu Kim Ngưu ngốc như vậy cũng là đồ hết thuốc chữa cậu dưỡng ra.."

Du Bắc Hân: "Ahh được lắm, tôi nhất định phải dạy Tiểu Kim Ngưu trở thành một cường công thật khốc."

Lăng Song: "Cường công? Cảm ơn đã yêu thương Tiểu Xử nhà tôi đến thế, vậy thì cậu cố gắng lên nha!"

Du Bắc Hân: "Cậu!"

Lần đó chỉ nói cho sướng miệng, Du Bắc Hân không thể dạy thằng con này được, cứ vậy để cho Tiểu Kim Ngưu tự nhiên lớn lên.



[Góc tác giả: Tôi không biết sao mình lại trình bày kiểu này nữa phần dưới là lần đầu tiên học gặp nhau, tôi sẽ rút kinh nghiệm. Nhưng mà mọi người xem cái dung nhan này đi xứng đáng là đại minh tinh và tổng tài tương lai của tôi.]

Sáng hôm đó chính là một ngày trời cao mây trong gió thổi quang đảng.

Dưới sân trường mẫu giáo Momoon, các bé ngoan đã tập hợp đông đủ.

Theo thông lệ cứ cách thứ hai mỗi tuần sẽ cùng sinh hoạt dưới sân, các bé có thể cùng chơi các trò tập thể như bòn bon, xếp vòng tròn cầm tay nhau múa ca.

Lê Văn trông chờ mãi cuối cùng cũng đợi được cô bạn mình thầm mến đến: "Tiểu Thảo, lớp chúng ta ở bên này."

Tiểu Thảo vội vàng chạy lại, chạy vội đến thở hổn hển.

"Sao cậu đến trễ vậy?" Tiểu Văn quan tâm hỏi, mấy đứa trẻ khác cũng vội chạy đến.

Tiểu Thảo chỉ mới bốn tuổi, giọng ngọt ngào thành thật nói : "Tớ thức dậy muộn."

Thế là câu chuyện từ chào hỏi chuyển sang : "Ah hôm trước tớ cũng dậy muộn." "Mẹ tớ còn bảo tớ ngủ thêm một chút." " Oa các cậu sướng thật, 5h mẹ tớ đã réo tớ dậy đi tập thể dục rồi." "..."

Tiểu Thảo cắt ngang, chỉ tay về đám đông gần đó : "Có chuyện gì đó."

Tiểu Văn chán chường: "À, cô giáo lại để chúng ta tự chơi (tự quản), như mấy lần trước lại là tiết mục kể chuyện nhạt nhẽo."

Một đứa cũng chán chường không kém "Thà để cậu ấy đánh một trận còn hơn nghe cậu ấy kể chuyện."

Cô phụ trách lớp chồi C3 chỉ có đau đầu về chuyện vệ sinh của mấy nhóc chứ chưa bao giờ phải phiền lòng về chuyện trật tự. Bởi vì trật tự của lớp C3 đã có Tiểu thiên thần Xử Nữ quản. Xử Nữ chung phe với cô giáo phiền phức trong mắt tụi nhỏ C3 Xử Nữ thật đáng sợ, dù chưa thật sự đánh ai nhưng tiếng xấu đồn xa sớm đã thành ác ma bị đám nhỏ chỉ trỏ.

Hiện tiểu ác ma khó tính đó đang đứng giữa trung tâm cầm quyển truyện được in màu, giọng nói nhu hòa đều đều kể chuyện.

Tiểu Thảo lắc đầu chỉ về phía trước nói: "Không phải, là Kim Ngưu, cậu ấy lớp C4 mà qua bên đây làm gì?"

Lớp C4 bên kia chơi bịt mắt bắt dê, Tiểu Kim Ngưu lại dẫn đồng bọn sang nghe kể chuyện.

Một đứa cũng khó hiểu nói: "Tớ cũng không biết, cậu ấy chạy qua đây từ sớm rồi kìa, lúc thì ngồi lúc thì đứng cậu ấy đang đợi ai chăng..."

Nhóc còn chưa nói xong Tiểu Thảo đã bước lại chổ Tiểu Kim Ngưu.

"Kim Ngưu, chào cậu." Tiểu Thảo ngọt ngào gọi tên Tiểu Kim Ngưu, đợi hơn mười giây vẫn không thấy phản ứng, Tiểu Thảo đàng cất cao giọng gọi một lần nữa, cuối cùng vẫn là đám nhóc xung quanh lay lay Kim Ngưu giùm.

"Hở cậu gọi tớ có gì không?" Tiểu Kim Ngưu lần đầu tiên dứt mắt ra khỏi Tiểu Xử Nữ.

"Ừm.. chuyện hôm bữa.. cảm ơn cậu nha.." Tiểu Thảo e thẹn nói.

"Chuyện gì?" Tiểu Kim Ngưu thật sự không nhớ, thành thật hỏi lại.

Không khí khựng lại hai giây, đám nhóc C4 cảm thấy tên ngốc Kim Ngưu này thật chẳng hiểu phong tình bèn cười trừ nói giúp "Haha Tiểu Thảo à tên ngốc này trí nhớ kém lắm."

Bầu không khí cuối cùng cũng đỡ ngượng ngùng Tiểu Thảo lại tươi tắn nói : "Cậu nhớ buổi tiệc ở Tư gia không, khi đó cậu giúp tớ đỡ cái bàn ngã xuống đó."

Tiểu Kim Ngưu tìm lại chút ấn tượng : "À đúng là có chuyện đó."

"Hihi, mình cảm ơn cậu nha." Tiểu Thảo nhanh tay lấy ra một món đồ "Kim Ngưu, tặng cậu." Một chiếc đồng hồ đồ chơi có thể phát nhạc.

"Ohhhh..." cả đám C3, C4 cười cười vừa oh vừa oa một tiếng.

Tiểu Kim Ngưu không còn nghe được tiếng kể chuyện nữa vừa quay qua thì thấy Tiểu Xử Nữ gấp sách lại, chuyện đã được kể xong.

"Hể hết rồi hả?" Tiểu Kim Ngưu ngạc nhiên hỏi, lại chợt nhớ đến mình đang nói chuyện với Tiểu Thảo nên vội vàng quay quá nói: "Cái này tớ không lấy được đâu, cậu.. ơ mà cậu tên gì thế?"

"Hở... tớ tên Cam Thảo."

Chẹp, tự nhiên Tiểu Kim Ngưu thèm ăn trái cây "Được rồi, Cam Thảo lần sau tớ qua kiếm cậu." Nói rồi Tiểu Kim Ngưu chạy đến giữa trung tâm mà Tiểu Xử Nữ đứng kể chuyện ban nãy, tiện tay kéo luôn Xử Nữ ở lại.

"Nè chúng ta kể chuyện tiếp đi."

Lần đầu tiên Xử Nữ thấy Kim Ngưu là như thế.

Trong đám đông này không ai nghe bé, chúng sẽ thủ thỉ những câu chuyện riêng, sẽ công khai trốn đi đến một nơi vui vẻ khác chơi những trò thú vị, ở trước mắt bé mà vô tư nói điều bé làm thật nhàm chán, thật nhạt nhẽo.

Nhưng Tiểu Kim Ngưu đã đến còn dẫn theo rất nhiều người đến có chút thô bạo bắt mọi người nghiêm túc nghe, khiến bé có dũng khí kể hết một câu chuyện.

"Cậu kể chuyện hay lắm." Tiểu Kim Ngưu vẫn luyên thuyên nói.

Hay.. Tiểu Xử Nữ chóp mắt, mẹ bé và cô giáo cũng nói vậy nhưng bé không tin, vì chẳng có ai hứng thú nghe bé kể cả.

Bên trong Xử Nữ tĩnh lặng, bên ngoài là không khí tươi mát buổi sáng, xa xa có tiếng cười đùa trẻ con, trước mặt có một thiên thần cứ luyên thuyên : "Hay là cậu chỉ tớ kể chuyện đi, tớ một câu, cậu một câu."

Cuối cùng Tiểu Xử Nữ cũng trả lời : "Nhưng giọng cậu ngọng, sẽ khiến các bạn khác phát âm sai theo đó."

"Hí, hí hí" Tiểu Thảo cười, đám kia cũng ha ha cười theo.

Tiểu Kim Ngưu : "??"

"Kim Ngưu à, cậu muốn thoại của nhân vật gì, truyện Con ngõng thông minh ha?" Một đứa C4 nói rồi bổng nhiên nó ngoác tay với đám trẻ C4 đang chơi đằng kia, hô lớn : "Mấy bạn ơi, Kim Ngưu muốn lồng tiếng cho ngõng nè."

"Không.. không phải.." tiếng Tiểu Xử Nữ bị âm thanh ồn ào xung quanh áp đi.

"Đâu đâu.. " Một đám trẻ chạy đến.

Tiểu Kim Ngưu bỗng chốc thấy nóng toàn thân lần này thì quá xấu hổ rồi, xưa giờ làm gì có ai chỉnh phát âm cho bé, cho nên bé cũng không nhận ra giọng mình có vấn đề, đã quen trở thành trung tâm của sự chú ý nhưng đây là lần đầu tiên trở thành trò cười. Tay bé từ nãy giờ vẫn nắm chặt tay Tiểu Xử Nữ, có chút nóng nóng ẩm ẩm bởi mồ hôi, miệng bé lắp bắp : " Cậu cậu.."

"Nè, mấy đứa, tụ tập cái gì vậy?"

Giáo viên phụ trách C3 C4 đều bước lại, Tiểu Xử Nữ lúc này mới hất tay Tiểu Kim Ngưu ra, Tiểu Thảo nhanh chống bước lại lễ phép nói với cô giáo: "Hai bạn ấy muốn thi kể chuyện đó ạ."

"..."

"Vậy sao, thật hay nha." Cô giáo tìm được chút thú vị, cảm thấy mấy đứa trẻ ngây thơ này cạnh tranh nhau cũng thật đáng yêu, nhỏ thế mà đã biết ở trước mặt các bạn nữ thể hiện mình rồi.

Cuộc thi đó mới chỉ là mở đầu, từ đó về sau bất cứ cái gì Tiểu Kim Ngưu vẫn có thể tìm Tiểu Xử Nữ thi thố hơn thua cho bằng được, mà Tiểu Xử Nữ vẫn giữ vững thiết lập ác ma khó tính trừng trị trẻ hư, cho đến khi Tiểu Nhân Mã chuyển đến.

Còn Tiểu Thảo, đúng là kể từ sau đó Tiểu Kim Ngưu lúc nào cũng đến tìm Tiểu Thảo, sau đó ở lì lớp C3 như hệt lớp của mình, đám con trai C3 đồng lòng lại cũng không đuổi được Tiểu Kim Ngưu đi. Hai vị giáo viên cảm thấy chuyện Tiểu Kim Ngưu chuyển lớp cũng không gây ảnh hưởng gì thế nên đành chiều theo vị tổ tông này.

Xử Nữ không biết nhưng chuyện mất mặt trên là lần thứ ba Kim Ngưu gặp Xử Nữ.

Còn hai lần trước, chính là một ánh nhìn nhớ mãi không quên.

Lúc đó con nít đứa nào mắt cũng to tròn, môi xinh chúm chím [Tác giả ngáo: ((((:] ai cũng khoác trên người đồng phục của mẫu giáo Momoon, để tạo môi trường bình đẳng ngay cả balo, giày dép, vị trí cày huy hiệu cũng y chang nhau, mấy bé gái còn khác nhau ở kiểu tóc nhưng những bé trai thì đứa nào đứa ấy nhìn sơ chẳng khác gì nhau.

Du Bắc Hân đang dẫn con trai đi lên lầu nhận lớp thì đột nhiên bé đứng khựng lại, kéo cũng không đi, cô ngồi xuống đối mặt với con trai : "Tiểu Ngưu, con sao vậy, sao không khóc lóc nữa." Đối với cô, con trai khóc và bám lấy mẹ vào lúc này là điều hiển nhiên.

Ngày nhận lớp ở nhà trẻ rất náo nhiệt, mấy đứa nhóc không muốn xa mẹ, cảm thấy nơi này thật xa lạ nên khóc ầm lên, nắm lấy tay ba mẹ mãi không buông, một đứa khóc làm những đứa kia lo sợ theo, thành ra Trường mẫu giáo đượm màu sắc và không khí trẻ thơ này trong mấy chóc trở nên đáng sợ với chúng.

Nhà Kim Ngưu rất vắng vẻ, từ sáng đến chiều chỉ có hai mẹ con, mẹ nhóc suốt ngày cùng Kim Ngưu chơi trò diễn vai nói những lời thoại kỳ quái hệt trong phim vậy nên nhóc Kim Ngưu cũng có chút bị lây bệnh diễn, ba nhóc đến tận khuya mới về, một khi ba về thì mẹ là của ba, nhóc Kim Ngưu tự động ở trong phòng xếp lego.

Mà Kim Ngưu vốn chẳng sợ Trường mẫu giáo, đến đây tự nhiên thấy đứa nào cũng òa khóc, nước mắt nhóc cũng hợp tình hợp lý mà rơi, tay trái nhỏ nhắn như mèo cào bấu lấy tay mẹ, tay phải thì siết chặt gói bimbim, ào khóc nức nở không chịu ăn.

Đang diễn say sưa đột nhiên bé im bặt, Du Bắc Hân nhìn theo mắt con trai hướng về lớp chồi C3 chẳng thấy gì đặc biệt, cô quay lại nhìn con trai nhướng mày tự dùng thần giao cách cảm "Nhóc muốn gì?"

Nhóc Kim Ngưu đương nhiên không bắt được thần giao cách cảm đó, bé nhìn về lớp C3 mắt to tròn từ nãy giờ không chớp lấy một cái. Trước cửa lớp cô mẫu giáo cười xinh tươi đón chào các bé nhỏ, cùng những vị phụ huynh xã giao vài câu, rất nhiều phụ huynh đem con đến lớp nhưng vẫn chưa rời đi, đứng bên cửa sổ quan sát, vậy nên trước cửa lớp rất đông người. Vậy mà Tiểu Kim Ngưu vừa vô tình liếc mắt đã xuyên qua hàng người thấy một bé con mặt than nghiêm túc cầm cờ lớp đứng cạnh cô giáo tiếp đón những đứa trẻ mới vào. Bé con mặt than khi thoảng sẽ an ủi những nhóc khác đừng sợ, sẽ khung mẫu chỉ cho những thành viên mới bình nước để đâu, ba lô để đâu, đâu là kệ giày lớp mình, khéo léo nhắc nhở để đâu thì nhớ kỹ a.

Bé con khi thoảng sẽ dùng hai tay cầm lấy cờ lớp, an tĩnh ngoan ngoãn ngước mắt to tròn thuần khuyết nhìn cô và quý phụ huynh nói chuyện. "Ainha con cái nhà ai mà đáng yêu quá." Phụ huynh nọ béo nhẹ vào gò má trắng trẻo mà mềm mịn của bé, bé chỉ cụp mi mắt cong cong lui về sau níu áo cô giáo, cô giáo triều mến bảo "Xử Nữ đừng sợ, mẹ của tiểu Vinh rất thích con đó."

Ahhh sao đám người kia lại ăn hiếp bạn ấy, Tiểu Kim Ngưu tay phải vứt bimbim ra sau balo, rất thành thạo vừa vuốt nước mắt (giả) vừa hất tóc ra sau giọng điệu bá tổng nói : "Mẹ, con muốn học lớp đó." Bé chỉ về lớp C3

Đáng tiếc, mẹ bé không thích vai diễn mẹ của bá đạo tổng tài, rất không phối hợp đứng dậy bế bé đi lên cầu thang : "Nào nào Kim Ngưu ngoan, cô giáo của con đang đợi a."

Con nít có một năng lực đặc biệt, chúng nghĩ thế nào thì sẽ tự động bỏ đi ngững yếu tố ngoại cảnh còn lại.

Lúc đó đám nhóc nhà mẫu giáo toàn lũ quỷ loi nhoi trong lòng chỉ toàn chơi đùa kết bạn, cảm thấy cô giáo dư thừa rất khác với bọn chúng, huống hồ cô hay bắt bọn chúng làm những chuyện chúng không thích. Có đôi khi còn mở đi mở lại một thước phim hoạt hình ngàm chán.

Trong lòng tụi nhóc, cái lớp bé nhỏ này sẽ chia làm 2 team, team của cô giáo và team của đám nhóc đang trong độ tuổi hồn nhiên quậy phá này.

Mà lớp C3 thì team của cô giáo còn có thêm một thành viên, đó là Tiểu Xử Nữ.

Cô giáo cảm thấy thật nhẹ nhàng khi quản lý lớp dưới sự trợ giúp của Tiểu Xử Nữ. Cô giáo trẻ mới tốt nghiệp , đụng vào thực tế thì còn ít kinh nghiệm chưa hiểu tâm lý trẻ con, huống chi việc ở nhà trẻ bận rộn, lúc nào cũng bày hoạt động để chiều đám quỷ nghịch này, cô cũng thật vất vả cũng may bên cạnh còn Tiểu thiên sứ Xử Nữ sẽ thay cô dỗ dành những bạn nhỏ hay òa khóc. Tuy nhiên cũng vì vậy mà Tiểu Xử Nữ mất cơ hội kết bạn luôn rồi, đám trẻ này coi Xử Nữ hệt như cô giáo mà tin cậy, trong tiềm thức cũng dạt Xử Nữ ra khỏi các cuộc chơi của chúng.

Đặc biệt là các hoạt động nhóm, khi có tiết tô màu đám nhóc sẽ chụm đầu tô màu (cùng một bức trang) mà không để ý Tiểu Xử Nữ không còn vị trí xen vào, lúc có tiết cắm hoa Tiểu Xử Nữ cũng lặng lẽ đứng nhìn, lúc cô giáo tổng vệ sinh nhà vệ sinh sẽ bật cho chúng xem những bộ phim hoạt hình nhạt nhẽo đám trẻ sẽ ồn ào nói chuyện phiếm, đám thì ôm nhau vật lộn lăn qua lăn lại, chỉ có Tiểu Xử Nữ nhàn nhạt ngước nhìn màn hình.

Đến ngày đến trường mẫu giáo thứ sáu Tiểu Xử Nữ đã nhó qua hết các món đồ chơi trong lớp, đọc.. à, nhìn tranh ảnh của tất cả quyển truyện trên kệ sách, bây giờ bé chẳng biết mình nên làm gì tiếp theo. Thật ra bé còn thiếu một trãi nghiệm, đó chính là cùng bạn bè chơi đùa, chỉ cần như vậy sẽ không bao giờ chán.

Suốt cả ngày thứ bảy mẹ luôn hỏi bé: "Sao con không thích đến nhà trẻ thế, con của mẹ bị bắt nạt à?"

Tiểu Xử Nữ không biết gì là buồn chán, đơn độc nên cũng không giải thích với mẹ được, chỉ lí nhí nói "Con không muốn."

Lăng Song vô cùng lo lắng kiểm tra trên người bé một lượt từ trên xuống dưới, thở phào nhẹ nhõm may là không có vết bầm nào, cô tự nhủ thứ hai này đến trường gặp cô giáo hỏi trực tiếp xem sao, nhưng không ngờ hôm đó Lăng Song có chút chuyện đột xuất không đến, ai ngờ đến tối về nhà Tiểu Xử Nữ nhà cô đã thay đổi thay độ, giọng non nớt khí thế hừng hực nói "Mẹ à, mẹ làm đơn chuyển trường cho con chưa?"

Lăng Song không hiểu gì : "Chưa..."

Âm tiết còn chưa trọn Xử Nữ đã vội vàng: "Mẹ, mẹ tuyệt đối đừng chuyển trường, con nhất định sẽ học ở trường mẫu giáo này, đến tận lớp lá." Quyết không chuyển trường!

Khác với Du Bắc Hân, Lăng Song khá hiểu con trai mình nhìn ra được tiểu thiên thần nhà cô cuối cùng cũng bình thường trở lại, phấn kha phấn khởi tới trường. (?? Phấn phơi phấn khởi?) tuy nhiên cô cũng đến hỏi cô mẫu giáo phụ trách lớp C3 một chuyến. Cô giáo rất ngạc nhiên chỉ nói mọi chuyện rất bình thường, còn dẫn Lăng Song xem camera giám sát, Lăng Song xem camera ghi hình cứ cách 10 phút lại click chuột xem 2 giây, cũng không nhìn ra mấu chốt có gì khác thường cuối cùng cô cũng yên tâm là không có chuyện gì.

Mà cùng lúc đó bên nhà Tiểu Kim Ngưu.

"Mẹ à, chữ này đọc như thế nào?"

"Vậy.. vậy còn chữ này."

Du Bắc Hân lạ lùng nhìn con trai đang lật lật sách vội vàng hỏi cô cách đọc chữ, gì chứ thằng con của cô có biết đọc chữ nào đâu sao nhóc không hỏi hết một lần mà phải lật tới lật lui như vậy.

"Mẹ à hay mẹ thuê gia sư cho con đi." Kim Ngưu thẳng thắn bài tỏ nhóc thà học cùng gia sư còn hơn hỏi mẹ nhóc.

Lúc đó mẹ của Kim Ngưu vừa tròn 26 tuổi, độ tuổi đang trải nghiệm cuộc sống thanh xuân, một phần cũng do ba của Kim Ngưu chiều hư nên tính cách của cô trẻ hơn so với tuổi rất nhiều, tính cách vừa kỳ lạ lại có chút ngốc nghếch: "Cái gì, mấy hôm trước còn vùng vẫy đuổi người đi, bây giờ lại đòi học, con trai ngoan, ráng đợi 2 năm nữa, khi thời cơ đến, con sẽ được học đến thỏa mãn."

Kim Ngưu ở nhà ngoan ngoãn trầm tĩnh cũng là do bé không biết nên làm nũng với ai. Ví như lúc này đây, sau khi trả lời đứa con người mẹ hiền nghĩ rằng con trai ngoan đã thông suốt nên lại quay đầu tiếp tục gõ laptop viết tiểu thuyết.

Tiểu Kim Ngưu cầm sách nghĩ nghĩ, không tự đọc được thì bé tìm cách khác. Thế là Du Bắc Hân thấy con trai lục đâu ra mớ đĩa CD vừa say sưa xem vừa lẩm bẩm nói theo lời thoại. Cô vội vàng chạy đến thu dọn mớ CD : "Nè nè, nhóc quậy con tìm ở đâu ra vậy, tuyệt đối không để cho ba con thấy đó, nếu ba con mà biết thì mẹ sẽ không làm bánh hoa quế cho con ăn nữa đâu."

Hừ Tiểu Kim Ngưu nghĩ thầm bánh đó làm ra mục đích chính là cho mẹ ăn dưỡng nhan, bé chỉ được ăn ké thì có.

Bánh hoa quế:

"Rốt cuộc là con muốn làm cái gì vậy?" Du Bắc Hân lại gần con trai.

Lúc này Tiểu Kim Ngưu mới ấm ức nói: "Mẹ à, giọng nói của con buồn cười lắm sao?"

"Đâu có! Giọng nói Tiểu bảo bối của mẹ ngọt như bánh quế hoa, trong như nước mùa xuân,bla bla..." cô kết lại bằng một câu "Giọng của con là hay nhất không ai sánh bằng."

"Thật sao..." Bé tuy không biết nước mùa xuân là nước gì nhưng bánh quế hoa mẹ cậu làm chẳng ngọt tí nào cả, đúng là loại bánh do người giảm cân làm "Mẹ à, nói ngọng là gì, tại sao các bạn nói giọng của con ngọng." Sáng hôm nay bé mới bị chê cười vì chuyện này, ấm ức khó chịu đến tận bây giờ.

"Nói ngọng..." Du Bắc Hân giờ mới để ý, đúng là có một chút ngọng, tuy nhiên người mẹ mẫu mực tự động thấy giọng con trai rất ổn: "Sao mà ngọng được, giọng của con còn phát âm chuẩn hơn ông ngoại con nữa đó."

"..."

Tiểu Kim Ngưu càng quyết tâm luyện giọng.

"Thì ra là như vậy." Du Bắc Hân xoa đầu con trai "Nếu con muốn luyện giọng thì trước mắt cứ lấy điện thoại của mẹ lên mạng xem vài mẫu chuyện cổ tích mà đọc theo. Còn gia sư phải đợi ba con tuyển chọn mới được, nhưng hai tuần nữa ba con mới rãnh."

Tiểu Kim Ngưu tuyệt vọng ôm điện thoại, mẹ nhóc có ý tưởng mới cho câu chuyện nên lại tiếp tục thả hồn viết tiếp, nhóc bên đây mở Youtube hiện lên trước mắt chính là trang chủ đề xuất những video mà mẹ bé thường xem, bé tiện tay mở đại một video ngồi một chỗ, cặm cụi đọc theo.

Tựa video: Kịch truyền thanh - BL Sau khi xuyên thành Beta giả bị đánh dấu.

Video đề xuất: Kịch truyền thanh - Cưng chiều bạn trai nhỏ trời ban /BL/

                              Kịch truyền thanh - Kết hôn cùng tình địch /BL/

                              Kịch truyền thanh - Trọng sinh ta cùng ảnh đế kết hôn /BL/

                              Kịch truyền thanh - Nhật ký truy thuê của tổng tài /BL/

                              Kịch truyền thanh - ...

Kể từ đó... Tiểu ma vương cất bước trên con đường chông gay không lối thoát.

-Hết-


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top