#0.1
Lúc ba tuổi.
Tại bờ biển.
Tiểu Bạch Dương ngồi chơi với cát. Tiểu Sư Tử ngồi cạnh cứ ngẫn ngơ nhìn ra biển lâu lâu lại ngước lên nhìn trời rồi nhìn làn da mình một cách bất mãn.
-Hazzza. Tiểu Sư lại thở dài.
Tiểu Bạch bên cạnh chỉ mỉm cười tiếp tục chơi với cát.
Lúc này một đứa bé tóc hồng cùng mắt long lanh cùng làn da trắng mịn, xinh như thiên thần chạy lại. Cậu bé hiếu kỳ hỏi Tiểu Sư.
-Tiểu Sư. Sao trông anh buồn vậy?
-Phơi nắng hai ngày rồi mà da không đen nổi a~ Tiểu Sư phồng má giận dỗi trong đáng yêu vô cùng.
-Bỏ cuộc đi cậu da trắng bẩm sinh rồi. ~Tiểu Bạch Dương cười hi ha làm Tiểu Sư buồn vô cùng.
-Anh Sư Tử a da trắng dễ thương lắm nha. ~ Tiểu Giải ngây ngô an ủi.
-Anh không muốn dễ thương đâu. Anh muốn trở nên thật mạnh mẽ để bảo vệ Tiểu Bạch với Tiểu Giải. - Tiểu Sư hùng hổ đứng lên.
Lúc này do quá kích động nên cả lâu đài cát bỗng chóc sụp đỗ.
Tiều Bạch hai giây sững sờ ròi đôi mắt rưng rưng ửng lệ. Bé không oa lên khóc chỉ mếu máo nhìn Tiểu Sư.
Tiểu Sư Tử nhìn Tiểu Bạch Dương, trong lòng nặng như núi đè bé vốn dĩ không biết dỗ dàng với càng rất sợ gặp người khác khóc, đặc biệt là Tiểu Bạch đó.
Bé Bạch Dương thường ngày luôn vẽ tranh nặng tượng trồng cây làm bánh, toàn làm các hoạt động thủ công mà bé Sư Tử thì rất hậu đậu nên hết lần này đến lần khác đều chọc bé Dương khóc.
-Ưmm đừng khóc mà. - Tiểu Sư Tử lúng túng nói, bé không thể nhìn trực diện Tiểu Dương được nữa, hết xoay trái xoay phải rồi lại cúi mặt.
-Tiểu Bạch Dương ngoan đừng khóc nha. Tiểu Giải bắt Tiểu Sư xây lại. -Tiểu Thiên Thần Cự Giải dỗ dỗ Tiểu Dương rồi quay qua trừng nhóc Sư Tử đang lúng túng -Anh mau xây lại cho Tiểu Bạch Dương đi.
Bé Sư Tử vất vả nữa tiếng cuối cùng cũng xong bé đứng lên chống nạnh tự hào với tác phẩm của mình,chỉ có điều cái mà Tiểu Dương với Tiểu Giải đang thấy đó là hai đống cát nhô lên siêng tròn siêu đầy đặn.
Khi học mẫu giáo.
-Sư Tử a cô giáo nựng Tiểu Giải oa oa. –Tiểu Cự Giải chạy đến bên Tiểu Sư Tử, vừa xoa đôi má đỏ hồng vừa khóc khóc.
Lúc này Tiểu Sư Tử đã trở thành Sư bá chủ của cái trường mẫu giáo Susun rồi a, đàn em đi theo cũng vô cùng đông đảo.
-Đại ca a, đễ chúng em chỉnh cô giáo lại. –Tụi nhóc nhí nhố đồng loạt đứng lên.
Đừng xem thường đám tiểu quỷ của Sư Tử nha, hễ có cô giáo nào ỷ mạnh hiếp yếu, đánh đòn hay chửi mắng học sinh thì đám tiểu quỷ này đứng đầu là Sư Tử sẽ có cách khiến giáo viên đó nộp đơn xin nghỉ.
Ma ranh không thiếu, từ bỏ sâu vào đồ dùng cho tớ thức ăn, xì bánh xe, hay dấu dép, một là xinh lỗi bạn bị đánh hay là tự động nộp đơn xin nghỉ!
Tiểu Sư Tử nheo mày nhìn đám nhóc loi nhoi, rồi quay sanh xoa xao má Tiểu Cự Giải.
-Cô giáo thương nên mới nựng đó, Tiểu Cự Giải ngoan cho cô nựng đi!
-Hở vậy cô thương Tiểu Bạch hơn Tiểu Giải rồi!
Tiểu Cự Giải hiểu rồi a, bé vui vẻ nói, nhưng chưa nói xong Tiểu Sư Tử đã chạy mất, đi đâu mà gắp vậy a~
Kể từ đó về sau Cự Giải không còn gặp cô giáo đó nữa!
Ngày đám ranh này lên lớp một, cả trường mở tiệc chia tay, khóc lóc tưởng chừng lưu luyến không rời.
Tiểu Sư Tử nắm tay mẹ ra trường, ngoảnh đầu nhìn lại cô hiệu trưởng "Cô đừng khóc nữa a, sau này Tiểu Sư Tử sẽ về thăm cô và các bạn lớp lá lớp chồi." Nói rồi tiểu Sư mạnh mẽ đi, bác bảo vệ bên cạnh nghe mà muốn té xỉu.
Cô khóc ròng cắn khăn "Đi luôn đi a, đừng có về lại nữa."
Đám nhóc tì vẩy vẩy tay tạm biệt Sư bá chủ "Từ nay thiên hạ thái bình, cuộc sống mẫu giáo muôn năm a."
Lúc lên lớp một học trong một trường tiểu học Vevenus chủ yếu là học sinh của trường tiểu học Susun và trường Momoon.
-Oách, cái thằng nhóc ấy là ai vậy!
-Ai mà biết! Nhìn đáng sợ quá đi!
-Đừng có sợ chúng ta có Mã bá chủ bảo kê mà!
-Đúng vậy Mã bá chủ của trường mẫu giáo Momoon, không ai là không sợ.
Tiểu Kim Ngưu và Tiểu Xử Nử hùng hổ bước lên chuẩn bị ăn hiếp ma mới a.
-Ek nhóc! Mày là ai? –Xử Nữ bước lại, học theo giọng điệu của Mã bá chủ.
-...
Ai là ai ta? Tiểu Thiên Yết khó hiểu nhìn hai nhóc
-Mày học trường mẩu giáo nào?-Tiểu Xử Nữ gắt giọng.
-...
Nhà trẻ SuMo, có cần nói không ta? Tiểu Thiên Yết nghỉ nghỉ.
(tâm sự mỏng: tác giả nó tính kết hợp giữ Sun và Moon nên đặt là SM mà lại thôi :v)
-A cái thằng này láo nha, hỏi mà dám không trả lời? –Tiểu Kim Ngưu bực mình, sao dám lơ câu hỏi của Tiểu Xử Nữ chứ!
Tiểu Xử Nữ thấy nhóc này cá tính quá đi, muốn kết bạn a~
-Bình tĩnh, bình tĩnh chúng ta là trẻ ngoan. Bạn mới, bạn học trường mẫu giáo Susun hả?-Xử Nử mỉm cười nhìn Tiểu tử tóc đen trước mặt.
Đám lại nụ cười vĩ hòa di quý này là một không gian tĩnh lặng~
-...
Susun! Nhãn hiệu quần lót ư? Tiểu Thiên Yết chưa có mặc quần lót nha, bạn học này muốn chọc mình sao?
Vẫn không trả lời, Tiểu Xử Nữ nhăn mặt, bé cảm thấy bị xem thường a.
-Bực rồi nha, để mình đánh nó.-Kim Ngưu nhào lại.
Năm phút sau, Xử Nử đỡ Kim Ngưu lên phòng y tế.
Tiểu Kim Ngưu ấm ức quay đầu lại:
-Đợi đó, tụi tao đánh không lại nhưng Mã bá chũ của chúng ta sẽ cho mày nhừ đòn a, ấy ấy đau quá.
Tiểu Kim Ngưu ngoan cố hét lớn hậu quả là phạm giết thương trên miệng, đau quá đau a.
Mã bá chủ của bé á hả, tuy chưa gặp trùm mẫu giáo của Susun lần nào nhưng chắc chắn cũng sẽ quỳ rạp dưới chân tiểu ma đầu Nhân Mã này thôi.
Kim Ngưu, Xữ Nử và cả đám nhóc trường Momoon tin là vậy nhưng chỉ tiếc một điều cả hai vị Tiểu bá chủ này đã sớm bị Thiên Yết này thuần phục cả rồi.
Ta quay lại thời gian từ mấy tháng trước, khi đám nhóc tì còn ở trường mẫu giáo.
Trường mẫu giáo vốn vĩ cho tan sớm hơn nhà trẻ rất nhiều.
Tiểu Nhân Mã đợi ba mẹ đón ở ngoài cổng nên rất là chán, nhóc quyết định đi bộ về.
Đi ngang một con hẽm bé nghe tiếng đánh nhau, nhìn vào, à một đám tiểu học ăn hiếp một bé gái nha. Bé quyết định chạy lại 'anh hùng cứu mỹ nhân'.
Đám kia thấy Nhân Mã "A thằng nhóc bá chủ trường mẫu giáo Momoon, sao lên tiểu học rồi còn gặp mày nửa hả!?"
"Tụi bây ỷ mạnh hiếp yếu, bây giờ có xin lỗi bạn đó không hay muốn tao cho tụi bây một trận?"Nhân Mã tức giận, hai năm rồi chưa có thằng nào dám ở trước mặt nhóc mà ỷ mạnh hiếp yếu nha!
"Đại ca hồi đó nó từng đập em gẫy rằng.." một đứa kéo kéo tay áo thằng mập đứng đầu khiên nó cáu gắt "Mày sợ thì cút, tụi mình năm đứa chả lẽ sợ."
Sợ! Đương nhiên sợ. Năm nó học lớp lá, nhóc Nhân Mã chỉ mới vào trường đi mà chấp cả trường đánh nhau.
Lý do đánh nhau vì có đứa lỡ mồm chê Nhân Mã ngốc.
Nhưng giờ vẫn phải công nhận là Nhân Mã ngốc, bảng chữ cái đọc loạn xạ, thứ tự một trăm chữ số còn chưa thuộc a. Vậy mà không cho ai nói ngốc!
Từng bị đánh tơi tả là vậy nhưng nó vẫn muốn báo thù, đại ca nó to con gấp hai lần Nhân Mã, ở đây lại có năm người, thằng cầm chân, thằng cầm tay, sợ gì thua!
Thế là năm thằng nhìn nhau, quyết định dần cho thằng nhóc kia và Nhân Mã một trận!
"Kì này tao bắt cả hai quỳ xuống mà dập đầu xin lỗi a."
Năm phút sao.
"Đại ca tha cho em, em sai rồi! Mã bá chủ cao cao tại thượng a~" Cả đám năm đứa quỳ rạp gian xin rối rít, mặt mài bầm dập đáng thương như đeo mặt nạ hề, tin chắc về nhà ba má nó nhìn không ra.
Tiểu Nhân Mã bình thường đánh người luôn cho tụi nó một con đường lui nhưng hôm nay bé nhất định phải bắt cả năm đứa quỳ xuống xin lỗi tiểu bảo bối kia, một đứa cũng không được chạy!
Thấy Nhân Mã cứ đấm đá không ngừng tụi nó mới oan ức nói "Mã đại ca, tụi em không phải vô cớ gây sự, bạn của nó đánh tụi em trước, cũng có xin lỗi đâu!"
Nhân Mã quay qua nhìn, hmm? Tiểu bảo bối khi nãy đâu rồi!
"Thấy chưa thấy chưa sợ tội nên chạy mất rồi, Mã bá chủ tha đi a." Nữa nó quỳ rạp gào khóc.
"Tha con khỉ! Bạn nó đánh tụi bây chứ nó có đánh đâu!" Nhân Mã đấm thêm một cái mạnh.
Nhưng bé vẫn thất vọng nha, tiểu bảo bối đáng yêu kia sao bỏ bé mà chạy rồi!
Lúc này có tiếng bước chân gấp gáp chạy lại, sáu đứa đồng loạt nhìn qua.
A là bảo bối lúc nãy, càng nhìn càng xinh nha! Tiểu Nhân Mã thẫn thờ.
Tiểu bảo bối tóc xanh dường như chạy rất vội, mồ hôi chảy ròng rã trên khuôn mặt bé xinh, trắng nõn nà. Phía sau bé là một tiểu ca ca tóc đen, khuôn mặt giận dữ, biến sắc đến khó coi.
"Là thằng này phải không?" Thiên Yết bước lại chỉ Nhân Mã rồi nhìn sang Tiểu Bảo Bình bên cạnh.
Tiểu Bảo Bảo lắc đầu, mái tóc xanh thuần khiết cùng ít giọt mồ hôi, đáng yêu vô đối a.
Tiểu Bảo chỉ chỉ năm thằng nhóc mặt mày không ra người đang quỳ dưới chân mà khẽ cau mày, sao mặt họ khó coi quá đi, ai ra tay còn độc ác hơn Yết ca nữa.
Thấy Tiểu Bảo Bảo lại, năm đứa kia hết kéo áo rồi kéo tay Tiểu Bảo khóc lóc thê thảm xin lỗi.
Tức thì bị Thiên Yết đá thẳng một cái vào mặt, ai cho nắm tay tiểu Bảo hả?
Năm đứa kia sợ hãi bò ra sau lưng Nhân Mã ríu rít "Mã đại ca làm chủ đi a, rõ là đánh người vô cớ!"
"Mày là thằng nào?" Nhân Mã lườm Thiên Yết, thằng này khí lực mạnh nha, xứng đáng là đối thủ.
"Thiên Yết." Lạnh lùng dứt khoác.
Thiên Yết còn chưa rõ chuyện gì nha, sao đám bắt nạt Tiểu Bảo lại núp sau lưng thằng nhóc này chứ!
Là đồng bọn sao?
Thấy có gì đó không ổn Tiểu Bảo Bình vội vàng giải thích. Nói xong thì Thiên Yết cũng trút sự căng thẳng đi, nhìn Nhân Mã, nhóc này cũng khí phách gớm.
Tiểu Nhân Mã cau mày "Cái gì đám này ngày nào cũng kiếm Tiểu Bảo gây chuyện ư?" lúc quay lưng ra sau thì tụi nó cũng chạy mất hút rồi. Để Nhân Mã gặp lại lần nữa, bảo đảm phanh thây chúng ra.
"Không sao, lúc có Thiên Yết thì không ai dám làm gì mình hết á." Tiểu Bảo vô tư nói.
Vậy còn lúc không có Thiên Yết thì sao? Không được Nhân Mã muốn bảo vệ tiểu bảo bối này a.
"Sao này cậu cứ yên tâm mình nhất định sẽ bảo vệ cậu yêu thương cậu cả.."
"Mình là con trai."
Nhân Mã đang cầm lấy tay Tiểu Bảo thành tâm bài tỏ thành ý thế nhưng... một câu nói như búa bổ nát hết thành ý của cậu.
Xinh như vậy lại là con trai ư?
"Năm sau mình sẽ học ở trường tiểu học Vevenus, một tháng bảy cùng nhau vào trường xem lớp học nha" Nói rồi tiểu Bảo kéo tay Thiên Yết đi, cười tươi vẩy tay chào Nhân Mã.
Nhân Mã nhìn nụ cười và khuôn mặt khả ái ấy, khắc sâu hình ảnh này mãi không quên, tạm biệt tiểu thiên thần.
Nhân Mã vẫn đứng sững đó có ánh mắt Thiên Yết quay lại liếc xéo như mắng, chú mày ấy hả dám nói bảo vệ yêu thương tiểu Bảo cả đời á hả? Còn lâu nhá! Tiểu Bảo cho thì gia đây cũng đéo cho đâu, ta khinh a~
Từ ngày thấy Bảo Bình bị ảnh hưởng vì mấy trận đánh nhau của Thiên Yết, Thiên Yết đã hứa sẽ tu tâm dưỡng tính lại.
Tối đó Tiểu Nhân Mã về nhà oa oa khóc "Mẹ a con muốn đi khám mắt ."
Nhưng rồi đầu tháng bảy cậu vào trường Vevenus, ở đây cậu lại nguyện yêu thương che chở một người đến bất chấp là trai hay gái!
Có cơn gió mùa thu nhẹ nhành thổi.
Tiểu Bạch Dương đợi lâu lắm rồi mới đến ngày hôm nay, bé lôi lôi kéo kéo Tiểu Sư cùng Tiểu Giải vào trường tiểu học.
-Oa mới nhìn thôi cũng đã nhức đầu rồi. –Tiểu Sư Tử giả vờ xoa trán như ông cụ non, bé thực muốn quay trở lại trường mẫu giáo a.
-Đi nhanh đi chúng ta cùng mua đồng phục. –Tiểu Bạch Dương hướng về phía quầy bán đồng phục.
Hôm nay ba bé được các ma ma cho vào thăm trường.
Tiểu Cự Giải thấy xa xa có một cái xích đu, bé thích thú chạy lại, bé vừa chạy vừa ngoảng đầu ra sau rủ rê Tiểu Sư Tử đi cùng.
"Oạch" một cái bé đụng phải bức tường a,té uỵch xuống, mông tiếp đất, đau vô cùng.
Tiểu Nhân Mã mơ hồ nhìn bé, chưa kịp tán thưởng thì tim đã nóng lên, Tiểu Nhân Mã thấy có luồng điện đánh vào đại não, tiếng sét ái tình ư?
Bé sốt ruột đỡ lấy Tiểu Cự Giải.
Huhu, đau, Tiểu Cự Giải rưng rưng muốn khóc, lúc này có một bàn tay bé nhỏ đỡ lấy Tiểu Cự Giải, xoa xoa mông bé, ân cần hỏi "Có đau không? Sao cậu chạy nhanh như vậy chứ!"
Tiểu Nhân Mã ngây ngô nhìn tiểu thiên thần trước mặt, trong phút chốc không màng để ý đây là trai hay gái, lập tức sa vào lưới tình!
Tiểu Cự Giải ngẫn người, ra không phải bức tường a, là một tiểu ca ca, cao hơn bé một tí, nước da màu lúa mạch, ánh mắt trong trẻo, khuân mặt cực kì dễ thương, bé muốn khen ca ca này đẹp nhưng chưa gì ca ca ấy đã nói "Ba mẹ đâu sao cậu lại đi một mình?"
"Đi với anh họ a." Tiểu Giải đáp, anh họ của bé là Tiểu Sư đó.
"Anh họ nhóc đâu?" Nhân Mã nhìn nhóc con này, nhóc nhỏ bé quá đi, chắc chỉ mới bốn năm tuổi thôi.
Cự Giải nghĩ nghĩ, anh họ bé bỏ bé đi cùng Tiểu Bạch rồi còn đâu, bé rưng rưng nói 'Bị bỏ a~"
Nhân Mã nhìn tiểu bạch thỏ trước mặt bé, nếu cậu là socola chắc hẳn là đã sớm tan chảy vì bé này mất rồi, thực đáng yêu quá đi.
Tiểu Nhân Mã không muốn nhìn Tiểu Cự Giải khóc, cậu liền nói "Ngoan a, vậy đi chơi với anh đi, anh không bỏ bé đâu." Tiểu Nhân Mã cuối mặt xuống, chân thành mà nhìn Tiểu Cự Giải.
Lời nói từ tình cảm thật lòng trong con tim nhưng Tiểu Nhân Mã lại thấy lòng mình khó chịu, bé sợ mình không làm được.
Bé từng hứa sẽ không nói với ai lời yêu thương nữa nhưng hôm nay khi gặp Tiểu Cự Giải bé lại phá lệ.
"A thằng nhóc này dám làm Tiểu Giải khóc." Tiểu Sư đẩy đẩy Tiểu Nhân Mã ra.
Tiểu Nhân Mã cau mày nhìn,cũng mạnh ghê nha, nhóc tử này là ai đây?
"Tên?" Tiểu Nhân Mã lườm Tiểu Sư Tử.
"Hửm" Tiểu Sư Tử ngạc nhiên, nhóc nhỏ này cũng ngon à nha "Sư Tử, còn mày?"
A ra là Sư bá chủ của mẫu giáo Susun, Tiểu Nhân Mã luôn muốn so cao thấp với tên này một lần.
Tiểu Bạch xoay xoay người Tiểu Cự Giải, không bị thương!
Nhận được ánh mắt thách thức từ Tiểu Nhân Mã, Tiểu Sư Tử cũng không khách khí, lâu rồi chưa có đánh ai a.
Lúc này Tiểu Cự Giải vội vàng nhăn cảng "Tiểu Sư a, Anh trai này lúc nãy em té đã đỡ em dậy đó" rồi quay sang nói với Nhân Mã "Đây là anh họ của mình Sư Tử, đây là bạn của mình, Bạch Dương"
Hmm là anh họ của tiểu thiên thần này ư? Thế thì không đánh đánh gì nữa, Tiểu Nhân Mã nguyện đi theo Sư bá chủ cả đời!
"Là bạn Tiểu Giải sao?" Tiểu Sư Tử vẫn khó chịu, chưa đánh được người vẫn còn khó chịu a.
"Không phải bạn, anh ấy nói sẽ chăm lo cho Tiểu Giải cả đời." Tiểu Cự Giải vui vẻ nói, ây da bé nghe sao kì vậy nhưng Tiểu Nhân Mã cũng không nở phản bác, vụi vẻ gật đầu.
"Là cái kiểu yêu thương chăm sóc, không bỏ, một lòng thủy chung cả đời á hả." Giọng nói ai quen quen.
Tiểu Nhân Mã vui vẻ gật đầu 'Không bỏ a." nhưng sao giọng nói kia quen quá đi, lại mang bảy phần nguy hiểm, ba phần kia là tà tà quái dị.
"A a tốt lắm, thương tiểu Giải thì là người một nhà của Sư bá chủ đây, về đây nào em trai." Tiểu Sư Tử vui vẻ vẫy tay.
Lúc này Tiểu Nhân Mã sao tóc gáy dựng đứng, hắc khí từ đâu u ám vậy, cậu quay đầu ra sao, phản ứng rất nhanh chạy ra sau lưng Tiểu Sư, núp.
Không chạy làm sao được vừa quay ra sau đã thấy Tiểu Thiên Yết đứng đó, mặt còn khó coi như đạp phải phân chó, dường như đang trong tư thế sẳn sàng đánh bất kì lúc nào.
Tiểu Bảo chỉ biết cười trừ, không cản không cản a, Tiểu Nhân Mã này hôm nọ đã nói sẽ bảo vệ mình suốt đời hôm nay đã hứa không bỏ với người khác, đau lòng quá đi mất. Thực sự phải bị đâp cho một trận nha!
"Hmm, không bỏ đúng không? Cả đời chứ gì? Người một nhà cả phải không?" A hai cái tên tiểu tử này cũng ngon quá đi, gia đây phải thay Bảo Bình dạy dỗ một chút a. Bá chủ Susun gì, bá chủ Momoon gì, cho cả đám chầu Diêm Vương luôn!
Từng câu từng lời của Tiểu Thiên Yết sao mà đáng sợ quá đi, khiến cho gió mùa thu cũng lạnh đi mấy phần.
Năm phút sau Tiểu Thiên Yết phủi phủi tay, nhìn hai nhóc nằm la liệt rồi nhủ thầm mình cũng ra tay nặng quá đi, lại tự hứa từ nay sẽ không tùy tiện đánh người nữa, tâm tu tính dưỡng.
Nhưng mà Tiểu Nhân Mã cũng thực được đó bị đánh thê thảm mà cũng quyết không thay đổi lời nói, nhất kiến chung tình với tiểu Cự Giải này, nghĩ nghĩ rồi Tiểu Thiên Yết qua Cự Giải, thấy nhóc con đang tròn mắt nhìn mình, trong đáy mắt là vạn tia ngưỡng mộ
"Oa đẹp trai quá đi!" Thiên Yết ca ca này thực sự quá ngầu quá đi a, Cự Giải nhất thời không biết dùng từ gì để miêu tả.
Một câu nói khiến Tiểu Bạch với Tiểu Bảo đang hào hứng trò chuyện cũng phải dừng lại, nhìn qua, dưới ánh nắng ban mai, từng tia từng tia lọt qua tán lá cây, nhóc tử tóc đen này khí phách mà trầm tĩnh, nét mặt đã sáu phần chững chạc "Đúng là đẹp trai a." Cả hai cũng cảm thán khiến Tiểu Cự Giải rất vui, mắt thẩm mỹ của mình rất tốt a.
Một câu nói, hai sự tán thành, vạn tiễn xuyên tâm hai con người đang nằm dưới.
Sư Tử buồn đến nổi chả thèm đứng lên, Tiểu Bạch a đỡ đỡ.
Nhân Mã buồn, cậu xoa xoa lòng ngực, máu ta đang chảy ư, từ tim mình chảy ra ư? Ứ ứ đau quá, con muốn nằm đây mãi mãi, đất mẹ ơi con đau lòng quá~
"Diễn hay đấy,con trai!" Đất mẹ cảm thán!
'''''''''
Một ngày nọ, Tiểu Bạch Dương hẹn lũ nhóc sáng chủ nhật cùng nhau ra ngoài mua quà sinh nhật cho Tiểu Sư Tử.
Đến 7 giờ sáng Tiểu Cự Giải đến ngay điểm hẹn mà chả thấy ai, thấy xa xa có một anh tầm tầm cấp hai cứ nhìn bé quài, bé cũng không quan tâm.
Anh ấy bước lại "Nhóc con, muốn củng anh đi chơi không?" anh ta cười mà vẻ mặt trông rất đáng ghét, Tiểu Cự Giải thấy vậy ngoảnh mặt đi "Không, anh rất xấu."
"Này nhóc nói ai xấu"
"Nói anh đó, xấu xí!" Tiểu Cự Giải quay qua chỉ thẳng mặt.
Anh kia thẩn thờ một chút, a nhóc này gan!
Ảnh lại cười rồi rút ra một chiếc móc khóa mèo con xinh cực xinh, rồi huơ huơ trước mặt Tiểu Cự Giải.
"Oa đẹp quá đi." Tiểu Cự Giải mơ màng nhìn rồi vớ lấy, nhưng tất nhiên gã kia lập tức dựt lại "Anh sẽ cho bé với một điều kiện đó là..." Anh ta chưa nói xong Tiểu Cự Giải đã dựt lấy vui vẻ gật đầu.
"Ây nhóc con này dễ dụ quá đi" Anh ta cười trong lòng.
Lúc này Tiểu Bảo, Tiểu Yết, Tiểu Mã cũng đến.
Lúc này nhóc cấp hai thấy có một lực mạnh tông vào mông mình, mém chút té sấp mặt, quay ra sau thì thấy có một nhóc con nhìn mình không mấy thiện cảm, là Tiểu Nhân Mã.
"Chuyện gì?" ba đứa hỏi cho có lệ thôi chứ khi nãy đứng đằng xa đã thấy tất cả rồi.
Tiểu Cự Giải không quan tâm nhóc cấp hai kia, hồn nhiên kéo tay Tiểu Bảo"Tiểu Bảo tặng cho cậu nè?" bé chìa chiếc móc khóa hình mèo xinh xinh ra.
"Ek cái đó.." Nhóc cấp hai căng thẳng, cái này là của bạn gái tặng nha, nếu mất là thế nào cũng bị cào xé cho vài đường a.
"Sao?" Tiểu Mã, Tiểu Yết đồng thanh. Ánh mắt này dữ quá đi, nhóc cấp hai nuốt nước bọt.
Lúc này Tiểu Bạch Dương cũng chạy lại, vui vẻ chào, theo sau còn hai nhóc mặt mày trông cáu kỉnh nữa.
Nhóc cấp hai kia lắc đầu rồi chạy đi, con nít bây giờ giữ quá a~
-Nè Tiểu Bạch sao cậu biết hôm này là sinh nhật Sư Tử?
-Tớ không rõ nữa hình như là ngày Y tháng X hay tháng Y ngày X gì ấy.
-Ôi trời lỡ nhầm thì sao?
-Không sao miễn Tiểu Sư thích thì được!
Lỡ không thích thì sao?
Thế là cả đám cùng nhau dạo dạo hết cửa hàng này đến cửa hàng khác, mua quà, mua bánh kem, rồi mua đồ trang trí tiệc sinh nhật nữa.
Tiểu Xữ , Tiểu Ngưu khó chịu nhìn nhau, sao mình lại ở đây a?
Từ ngày Mã bá chủ đầu quân vô điều kiện cho Tiểu Sư Tử thì hai bé đã không vui rồi, Mã bá chủ vì gái à không vì trai mà phản bội a!
Tiểu Giải, Tiểu Bảo thấy hai bé không vui liền chạy lại an ủi "Chúng ta là bạn bè mà!"
Hmm hai nhóc này dễ thương qua đi, Tiểu Ngưu, Tiểu Xử đồng thuận, bạn bè thì bạn bè!
6 giờ chiều, Tiểu Sư Tử bước vào nhà, sao trước cửa có nhiều dép trẻ con vậy ta?
Bước vào phòng khách bé đã nghe đủ loại âm thanh, tiếng pháo đồ chơi, tiếng chay xịt tuyết kêu xẹt xẹt, tiếng cười, tiếng vỗ tay, cả tiếng chúc mừng sinh nhật nữa.
Ư, hôm nay là sinh nhật ai?
Bé tròn mắt nhìn đám bạn rồi chỉ bản thân mình "Mình ư?"
"Không phải cậu thì còn ai?" Tiểu Bạch vui vẻ đem bánh kem lại cho Tiểu Sư Tử thổi nến.
Tiểu Bạch chuẩn bị buổi tiệc này cho bé ư, Tiểu Sư Tử nhìn nhìn, bạn bè đông đủ này, cả bàn tiệc toàn món bé thích này, trang trí cũng kì công lắm nhưng bé vẫn thành thật nói "Hôm nay không phải sinh nhật mình, sinh nhật mình là ngày X tháng Y a."
"..." cả tập thể ngơ ngác nhìn nhau đã sớm đoán được chuyện này.
"Thì cậu không giả bộ vui vẻ một chút được à?" Tiểu Nhân Mã lên tiếng.
Tiểu Xử, Tiểu Ngưu gật gù, Mã bá chủ vẫn còn hiểu chuyện đi.
Tiểu Bạch Dương hai mắt rưng rưng ngấn lệ vẩn cầm lấy bánh kem "Cậu không thích hả?"
Tiểu Sư Tử nhận ra mình quả là sai đi, lo lắng vô cùng, vội vàng nhận lấy bánh kem "Tớ thích tớ lắm a, cái gì từ Tiểu Bạch tớ cũng thích."
Tiểu Ngưu, Tiểu Xử nheo mắt đánh giá, nít ranh a, mới tí tuổi đã dẻo miệng như vậy rồi!
Tiểu Sư Tử cầm bánh kem,nhắm mắt, thành tâm ước.
"Cậu ước gì?" Tiếng Tiểu Bạch thì thầm, "Bí mật!"
Ăn uống no nê, Tiểu Sư Tử nhìn nhìn, quà đâu ta!
"Buổi tiệc này coi như là quà của Tiểu Bạch đi, còn các cậu đâu?" Tiểu Sư Tử chìa tay, thẳng thừng đòi quà.
Quà ấy hả? Lũ nhóc nhìn nhau. Tiểu Ngưu bước lại, chộp lấy cánh tay đang chìa ra của Tiểu Sư mà vỗ bốp một cái "Quà của cậu đương nhiên có." Mắt Tiêu Kim Ngưu chất chứa cái gì đó xâu xa lắm nha, Tiểu Sư thấy trong đó có chút ái náy với một chút bất đắc dĩ!
Tiểu Bảo hí hửng nắm tay Tiểu Yết bước lên sô pha rồi cuối chào như thể đây là sân khấu.
Là tiếc mục văn nghệ ư? Tiểu Sư từng nghe Tiểu Bảo hát rồi nha, hay cực kì luôn.
Tiểu Sư vui vẻ chuẩn bị hưởng thức,nhạc cũng được mở lên.
- Ngày hôm nay ta cùng họp hoan nơi...
-..đây
- Ngồi bên nhau ta hát mừng sinh
-..nhật
- Một hai ba ta cùng thổi tắt..
-..nế..nến.
Tiểu Yết còn đang bè thì ăn trọn cái gối từ Sư Tử "Xuống!", mặt Tiểu Sư tuột mood thê thảm.
Thật ra món quà văn nghệ này là đề nghị của Tiểu Thiên Yết nhưng gì cậu hát quá dở đi, nên với số đông đành chấp nhận hát..một chữ thôi. Nhưng vẫn không ngoài dự định,phản ứng hận không thể đuổi Thiên Yết ra ngoài của Tiểu Sư, Tiểu Ngưu cùng Tiểu Xử ôm bụng cười.
"Bình tĩnh bình tĩnh a.Đừng có quá nữa, cái này là tớ với Tiểu Giải vất vả trang trí đó, xem như là quà đi." Tiểu Mã vuốt vuốt lưng cho Tiểu Sư Tử này bớt giận.
Trang trí cũng đẹp đấy, tạm chấp nhận, Tiểu Sư Tử nhìn qua Tiểu Ngưu với Tiểu Xử như bảo, quà!
"Được được có ngay." Tiểu Xử cho đĩa vào máy rồi bật TV, tắt hết đèn, giờ cũng đã 8h tối.
Tiểu Kim Ngưu vui vẻ giới thiệu "Đây là phim ma cực phẩm tớ lấy từ anh họ tớ đấy, bảo đảm là hàng hiếm."
Tiểu Sư Tử vừa nghe tới hai chữ "phim ma" thì chỉ muốn tự vả lấy mình, biết vậy lúc nãy đừng đòi quà a, Sư bá chủ bình thường bá đạo như vậy nhưng thực ra rất sợ ma, nhưng bé nghỉ tới việc Tiểu Bạch cũng sẽ sợ ma thì lập tức lấy tinh thần hẳn lên, xem thì xem có gì phải sợ chứ, đêm nay nếu Tiểu Bạch sợ ma không ngủ được thì Tiểu Sư sẽ canh giùm bé.
Hậu quả của việc tắt đèn coi phim là đến đoạn kinh dị cả đám sợ đến nổi không ai dám rời chăn mà tắt TV, âm thanh từ TV cũng thực đáng sợ, trong đây cũng là phòng kín.
Cả đám 8 đứa trùm kính trong một chiếc chăn,co rút người trên sopha mà đưa đôi mắt long lanh ra coi.
Tiểu Thiên Yết quyết định đứng dậy tắt TV, "Đừng đi a, tắt TV ở đây sẽ tối đen đấy." Tiểu Bảo từ nãy giờ coi phim vẫn ôm lấy cánh tay trái của Tiểu Yết, thực chất là không muốn chỗ dựa tinh thần của mình rời đi.
"Vậy tớ đi bật đèn trước" Tiểu Yết đi, liền bị Tiểu Giải kéo lại, "Lỡ ma bắt cậu thì sao a" từ đây đến chỗ bật đèn xa lắm.
Tiểu Giải từ nãy giờ vẫn ôm chặt lấy tay phài của Tiểu Yết, cũng không muốn rời,phim ma vẫn đang chiếu, bé sợ có con ma chui ra từ TV lắm a.
"Tiểu Giải.. đừng.. lo. Có mình đây."Tiểu Nhân Mã bên cạnh giọng nói run run nhưng vẫn vỗ tay vào ngực, đổi lại chỉ là cái nhìn nửa khinh bỉ của Tiểu Cự Giải "Nãy cậu còn la lớn hơn mình nữa a"
Về sau, Tiểu Nhân Mã đau lòng quyết tâm một ngày coi phim kinh dị dên tận 12 giờ đêm mới ngủ, thành ra không sợ bất kì thể loại ma cỏ nào nữa.
Trái ngược với Tiểu Bạch và Tiểu Sư vừa xem vừa nhàn nhã ôm nhau, ở bên này Tiểu Ngưu, Tiểu Xử vừa ngáp vừa nhàm chán ngủ thiếp.
Ngày này năm sau, cũng là ngày này của hai năm sau, rồi ba năm sau, như bao ngày Tiểu Sư Tử mở cửa vào nhà, thấy hai bản mặt quen thuộc, Xử Nử với Kim Ngưu người cầm pháo người cầm chay xịt tuyết, hớn ha hơn hớ.
Trong tiếng vỗ tay cười đùa của mọi người có tiếng gào rống.
"Đcm!! Bố sinh ngày X tháng Y!!!"
Thế là Sư bá chủ một năm có tận hai tiệc sinh nhật, nhưng cái để than không phải là một năm xem phim kinh dị tận hai lần mà là nghe giọng hát của Thiên Yết đến tận hai lần!
Năm lên cơ sở (trường cấp hai Mercury)
Trước ngày xa nhau tụi nó quyến luyến không rời:
-Tiểu Xữ a, mãi là bạn tốt.
-Tiểu Ngưu, bạn tốt a.
Kim Ngưu, Xử Nử bình thường không hợp nhau, cãi lộn như cơm bữa, năm xưa vốn là hai tiểu bá chủ của mẫu giáo Momoon nhưng chung số phận bị Ma bá chủ ăn hiếp nên hai đứa mới liên kết bảo bọc nhau sông qua ngày, trên cơ sỡ vẫn không ưa nhau, suốt ngày kiếm chuyện gây gỗ.
Hai đứa ôm nháu khóc khóc, để tụi bên kia chậc lưỡi, sướt mướt quá a.
-Tiểu Bạch còn chưa ôm ấp mình khóc lóc như vậy. –Sư Tử giờ đã ra dáng của học sinh cấp hai rồi nha, nói năng cũng giọng điệu chững chạc lắm.
-Các cậu thì lo gì chứ, mình với Tiểu Xử học lực trên nhau một trời một vực như vậy làm sao mà học chung một lớp.-Tiểu Ngưu luyến tiếc.
-Giờ mới biết lo à!
Cấp hai có kiểm tra năng lực đầu năm để xếp lớp.
-Thì các cậu vẫn chung trường thôi, Thiên Yết phải học trường tư thục đây này.
-Nhà giàu có khác nha! –Tiểu Xử, Tiểu Ngưu tròn mắt nhìn, tư thục đóng nhiều tiền lắm.
-... -Thiên Yết không nói gì, sao này không được gặp lũ loi nhoi này nửa thực sự rất buồn.
-Ngưỡng mộ cái gì chứ, Bảo Bảo và Thiên Yết phải xa nhau đó. –Sư Tử lườm hai nhóc, thẳng thắng nói ra vấn đề.
-... -Thiên Yết lại trầm ngâm, buồn.
-Không sao, bọn tớ gần nhà, chủ yếu là Tiểu Yết phải xa các cậu. –Tiểu Bảo nói ra lo lắng của Thiên Yết.
-Yên tâm đi, bọn tớ sẽ giúp cậu chăm sóc cho Tiểu Bảo, thỉnh thoảng sẽ đến nhà cậu chơi. –Xữ Nữ, Kim Ngưu an ủi Thiên Yết, vậy là cấp hai sẽ bớt đi một tên đầu gấu.
Tuy vậy tụi nó vẫn ôm ấp nhau, tựa thể rất luyến tiếc!
Ngày rời trường cấp tiểu học, nước mắt ai nấy cũng ròng rã hẹn nhau ở trường Mercury.
Tiễn tụi nhóc hoàn toàn đi, cả trường tiểu học đốt pháo ba đêm ăn mừng, đảng muôn năm, tự do muôn năm, từ nay thiên hạ thái bình, mỗi ngày đến trường tiểu học là một ngày vui!
Ở trường cấp hai, thầy chủ nhiệm cầm mớ hồ sơ khẽ cau mày, sao thành phần cá biệt gì cũng tống vào lớp tui hết vậy nè!
Ngày gặp nhau Kim Ngưu, Xữ Nữ ôm nhau vui mừng, ra là cả bọn trừ Thiên yết, Bảo Bình ra thì đều học lớp ba, còn Bảo Bình thì học lớp chọn, tuy nhiên vẩn ngày ngày gặp nhau.
Thắm thoát ba năm trôi qua.
Hôm nay cũng như bao ngày. Kimm Ngưu, Xử Nữ lại chiến tranh lạnh.
Xữ Nữ mò đến chỗ Bạch Dương "Tiểu Bạch tôi không thể chịu nổi cậu ta được nữa, từ ngày mai chúng ta cùng đổi chỗ!"
"Đổi chổ đi, rồi cậu sẽ biết cậu ta quá đáng đến mức nào!" Tại nơi khác Kim Ngưu đang than khóc với Sư Tử. Vì thằng bạn chi cốt, Sư Tử xa Bạch Dương vài ngày vậy.
Thế rồi trong tiết học Bạch Dương, Sư Tử chống cằm nhìn nhau "Hmmm"
Ở bàn dưới, Xử Nữ, Kim Ngưu cứ thế hai đứa đẩy tới đẩy lui, vạch rõ ranh giới, một tiếng hai câu, xù xì cải nhau giữa tiếp.
Học sinh xung quanh mò đến lớp phó kỹ luật Nhân Mã, lớp trương Sư Tử than oán:
-Lớp trưởng a, sát khí họ nặng nề quá.
Đè nát con dân ngồi xung quanh a.
-Lớp phó kỹ luật a, phạt họ đi, ồn ào phá.
Không ai tin nếu phạt thì sẽ hết ồn.
-Lớp trưởng à, họ đánh lộn trúng tôi a, đau quá.
...
...
...
Ở bên dưới, chịu đừng đến giờ ra chơi đợi đến khi thầy cô đi, hai đứa mới dở vỏ mèo ra đánh lộn a.
Tập sách bay tứ tung. Bay thẳng đến mặt Bạch Dương, Sư Tử chính thức nổi khùng, Nhân Mã cũng chuồng đi.
-Các cậu!!!! Rốt cuộc cãi nhau chuyện gì!
-Quên rồi!
Đáp lại cơn thịnh nộ của Sư Tử, Kim Ngưu Xử Nữ đồng thanh rồi lại tiếp tục đánh nhau.
Được lắm, Sư Tử xắn tay áo, gia đây sẽ trối cả hai đứa lại rồi treo lên cây lấy gậy giã giã cả hai đứa ra.
-Được được đánh cả cậu luôn.- Ân oán Kim Ngưu Xử Nữ tạm dẹp qua một bên, xử Sư Tử cái đã.
-Được, tớ cũng ngứa ngáy lắm rồi nha. –Sư Tử hào hứng đến đáng sợ.
Đám thường dân nhìn nhau, Bạch Dương vội vàng cầu cứu Nhân Mã, chỉ có điều Nhân Mã nghe xong hai mắt đã sáng rực còn mỉm cười hạnh phúc phi như bay vào lớp, để lại Bạch Dương xoa cằm tự ngẫm, Nhân Mã thực sự sẽ ngăn họ lại sao?
Đang suy tư, Bạch Dương nhìn ra ngoài cổng trường, một thân hắc y khí thế hùng hồn à cũng không đến nổi đó, đang hiên ngang bước vào, đẹp trai lại khí chất lắm nha.
Cự Giải đi vòng vòng trường chơi chợt nghe có tiếng xì xầm rủ nhau ra sau trường, cái gì! Cự Giải nghe không nhầm chứ? Tên nào dám tỏ tình với Bảo Bình? Chê bản thân sống thọ quá sao?
Cự Giải hừng hực lửa ra sau trường.
Năm cuối cấp thiếu niên nọ quyết định bài tỏ tình cảm với người thương. Cậu hẹn Bảo Bình ra bài tỏ tình cảm, dù gì cậu cũng là đương kim đệ nhất mỹ nam của của cái trường này, biết bao nhiêu cô gái thâm yêu trộm mến nhưng không ngờ là chưa có bạn gái, thì ra là thích thầm Bảo Bình lâu rồi!
Cậu ta tìm thời điểm tỏ tình cũng rất khó khăn, vì xung quanh Tiểu Bảo này, không phải là Mã bá chủ cũng là Sư bá chủ, toàn dân hổ báo nên hôm nay cậu phải hẹn Bảo Bình ở sau trường để bài tỏ tình cảm.
Trong lúc nam sinh thể hiện thành ý, đám nữ sinh rủ nhau xem náo nhiệt càng lúc càng đông, thi nhau hò hét cổ vũ, bình thường cũng không đến nổi nào là toàn tâm toàn ý cổ vũ lứa đôi yêu nhau, nhưng hủ nữ thì lại khác a.
Đệ nhất mĩ nam cùng đế nhất thi văn toàn bảng là một cặp thì còn gì bằng! Trời sinh một đôi a, đồng ý đi, đồng ý đi.
Lúc này Bảo Bình phân vân không biết từ chối làm sao thì Cự Giải hừng hực lửa bước lại, nắm tay Bảo Bình kéo ra sau một chút rồi nhìn nam sinh kia gắt gao phán một chữ "Xấu."
Một tiễn xuyên thẳng tim nam sinh, trời sanh chừng này tuổi chưa ai dám mắng hắn xấu nha.
Nữ sinh siết chặt tay nhau đồng loạt la lên sung sướng, hay a hay lắm a, đệ nhất hoa khôi trong toàn đám nam sinh chính là người tình bé nhỏ đến đây đánh ghen, tàu chính chia làm hai phái.
"Cậu.. cậu nói tôi xấu." Nam sinh đính chính hỏi lại một lần.
"Cậu đó, xấu xí." Cự Giải chỉ thẳng mặt. Bảo Bình và cả mọi người đã quá quen với việc Cự Giải thấy ai không vừa mắt cũng chê xấu, mà đó giờ ngoài Thiên Yết ra cậu còn khen ai đẹp đâu.
Tạc mao thụ a, nữ sinh vuốt ngực tận hưởng kịch hay, thì đột nhiên có mấy đứa xù xì vào tai nhau, tam đại ma đầu lục đục chuyện gia đình, có học sinh mới!
Nam sinh kia suýt ngất không tin vào chính tai mình, cứ mù mờ mà để Bảo Bình bị Cự Giải lôi đi, lúc đi còn ngoáy đầu ra sao nói một cậu "Xấu xí như cậu mà đòi theo đuổi Bảo Bình của Thiên Yết à, còn lâu nha."
Nam sinh bức rức, nghiến răng giận dữ, Thiên Yết là ai, đẹp hơn mình ư, rốt cuộc là đẹp đến cỡ nào.
Quay lại lớp ba (9/3)
-Học sinh mới a, học sinh mới a.
Nam sinh chuyên cập nhật thông tin xong thẳng vào lớp mình, tự hỏi sao hôm nay lớp mình náo nhiệt như vậy, thì ra là tứ đại gia gia nhà hắn đánh nhau a, kì cảnh này còn hiếm hơn học sinh mới gấp mười lần.
-Ngâm miệng. –Xữ Nữ không quan tâm học sinh mới là cái thá gì, mỹ nữ cũng được mà mỹ nam cũng được mà bán nam bán nữ cũng được, quan trọng là trận đánh này này.
Một mất một còn!
-Nhân Mã thối tha, đã bảo liên thủ lại trối hai tên này đã rồi tớ với cậu so cao thấp. –Sư Tử quát tức thì bị đạp cho một cái.
-Con khỉ a, liên thủ con khỉ ấy, đánh lén tớ hai cái mà còn nói điêu a.
Bình thường Kim Ngưu, Xử Nữ không phân thắng thua thôi, dậy thì rồi thì mạnh mẽchả thua ai.
Chả cần biết người đánh mình là ai, người mình đánh là ai, bốn đứa nhào lại, đứa nào còn đứng vững thì đứa đó thắng.
Bổng một thanh âm thoang thoảng.
-Học sinh mới là mỹ nam a.
-Chuyển vào lớp mình á nha.
-Tên gì nhỉ?
-Tên rất đẹp.
-Thiên Yết.
-...
-Đ* Thiên Yết nào?-Xử Nữ đang ngồi trên cỗ Kim Ngưu.
-Câu nghỉ trên đời này có mấy Thiên Yết! –Kim Ngưu ngước lên, một đoạn ký ức khi xưa khiến cậu giật mình.
Nhân Mã đang ngồi trên người Sư Tử chuẩn bị vung đấm khuân mặt cũng thật khó coi, Sư Tử nhân cơ hội đảo ngược tình thế, chuẩn bị đánh trả thì...
Gió đâu lồng lộn thổi, ở ngoài kia một thân hắc ảnh đứng tựa vào cửa lớp, cau mày nói, từng câu từng chữ nhẹ như không mà sức công phá chẳng khác nào tiếng sấm "Loạn cả rồi nhỉ!?"
Đảo một vòng quanh lớp tang chứng vật chứng có đủ, bàn ghế la liệt, tập sách giấy rơi, bút cặp ngổn ngang, lộng hành quá rồi!
Đám kéo nhau xem náo nhiệt chưa kịp hiểu gì đã thấy nam sinh mới cho tứ đại ca ca lúc nãy còn đánh nhau oanh liệt giờ đã bị trối lại một chỗ chuẩn bị Thiên Yết này lôi đi. Lôi đi đâu a?
Một mình cân bốn chưa phải là ghê nhất, ghê nhất là tứ đại gia gia của họ còn ngoan ngoan xin lỗi gọi hai tiếng 'Yết ca'!
Thiên Yết cầm dây, theo sau là bốn tên bị trói hiên ngang bước đi, đến chỗ một nam sinh hỏi "Lớp trưởng đâu?" nam sinh nọ rụt rè không dám trả lời, chỉ thấy Sư Tử ở đàng sau lắc đầu nguầy nguậy, nam sinh không hiểu thành thực chỉ vào Sư Tử, hay, Thiên Yết hiểu, bầu chọn lớp trưởng rất đúng đắn!
"Lớp phó kỹ luật đâu?" Giọng điệu của Thiên Yết rất bình thường nhưng lại khiến cho nam sinh kia sợ hãi, phát rung, nhìn qua lớp phó kỹ luật hắn còn đáng sợ hơn.
Lần này cả bốn nhóc đầu đồng loạt lắc đầu nguầy nguậy, mắt còn mở to trừng lấy nam sinh đáng thương kia.
Bốn đứa hiểu, nếu không có lớp trưởng không có lớp khó kỷ luật thì Thiên Yết đây sẽ đích thân xử lý cả đám, bị trói đã có là gì!
Nam sinh đáng thương vẫn thành thực chỉ vào Nhân Mã đang mồ hôi nhễ nhãi phia sau.
Thiên Yết theo cái chỉ tay ấy rồi nhìn Nhân Mã, nhẹ nhàng gật đầu hai cái, hmm, được!
Chết tới nơi a~
Lúc này Cự Giải, Bảo Bình đi ngang lớp ba vô tình thấy cảnh náo nhiệt a
"Thiến Yết vẫn đẹp trai nhất nha." Là Cự Giải, ai nhìn Thiên Yết bây giờ cũng chỉ có một từ miêu tả thôi 'Ngầu'
Nhân Mã nghe mà đau lòng, sao Cự Giải của anh lại khen Thiên Yết tận hai lần vậy!
Quan tâm bốn tên bị trối làm gì, Cự Giải vui vẻ chạy lại ôm Thiên Yết "Lâu rồi không gặp a~"
Bạch Dương bước lại nhìn nhìn Sư Tử, thực thảm a.
Sư Tử nhìn Bạch Dương bằng đôi mắt cầu cứu, chỉ thấy Tiểu Bạch lắc đầu tỏ ý, đáng lắm.
Lúc này vị đệ nhất mỹ nam kia bước lại "Bảo Bình à cậu còn chưa trả lời mình."
"Trả lời gì?" Thiên Yết nhìn nam sinh, nhẹ giọng hỏi.
A thời cơ trời cho a, bốn đứa kia đưa đẩy nhau, trốn a trốn, trốn được chừng nào hay chừng đó.
"Cậu không trả lời là đồng ý đúng không, cậu đừng ngại."Nam sinh kia chẳng nhìn ai hết ngoài Bảo Bình, lơ luôn Thiên Yết.
Á Đ* bốn đứa kia đồng loạt chửi thề một tiếng, tiểu tử này ngon nha.
"Đồng ý gì?" Thiên Yết nhìn nam sinh, vờ tò mò một chút.
Nam sinh nắm lấy tay Bảo Bình,Bảo Bình rụt lại, từ nãy giờ cậu thực sự không có cơ hội để giải thích với nam sinh tội nghiệp này.
Thiên Yết thấy tên này nắm tay Bảo Bình liền nhẹ nhàng kéo Bảo Bình ra sau, cậu nhắm mắt, thở nhẹ một tiếng, lấy tay xoa xoa vai, lúc nãy đánh bốn nhóc kia vẫn chưa đã tay, giờ thì tốt rồi, máu nóng rạo rực toàn thân, không đánh thì có lỗi với cơ thể này quá.
Cự Giải, Bạch Dương cười trừ âm thầm giải tán đám học sinh tò mò, càng ít thương vong càng tốt.
"Cậu làm gì vậy tôi đang nói chuyện với bạn trai tôi." Nam sinh thấy Thiên Yết kéo Bảo Bình thì liền gắt lên.
Cự Giải, Bạch Dương hết hồn kéo Bảo Bình chạy xa, bốn đứa kia sau khi tự cỡi trối không thể thoát ra bằng cửa chính nên leo ra bằng đường cửa sổ rồi quành lên xem náo nhiệt.
Nam sinh nhìn tình cảnh trước mắt nước lấy một ngụm nước bọt, mồ hôi cũng ước đẫm áo"Ơ ơ cứu cứu.." giờ cảm nhận được sự nguy hiểm cũng đã quá muộn màng.
Chuyện về sau đó thì.. thiên hạ thái bình, một con chó cũng không dám làm loạn, ba tháng sau tụi nó mới gặp lại nam sinh nọ.
Thiên Yết cứ luôn miệng bảo mình phải tu tâm dưỡng tính lại, tụi nó nghe câu này chắc cũng từ mẩu giáo rồi!
Một Sư một Ngưu một Mã đã đủ loạn, nay lại thêm xuất hiện một Thiên Yết!
Tụi học sinh truyền tay nhau truyền kỳ của tứ quỷ này. Với thêm một luật lệ bất thành văn, nơi có Thiên Yết, tuyệt đối cấm làm phiền Bảo Bình!
Mọi người tưởng nam sinh sẽ nhận được kết cục bi thương từ trong con tim đến ngoài thể xác đúng không?
Không!
Nam sinh kia chính thức bám dai lấy Bảo Bình xem Bảo Bình là tình địch!
.
..
Hôm nay là Valentine.
20:00
Khắp đoạn đường toàn tình nhân với tình nhân, Kim Ngưu nhìn Xử Nữ, không hiểu sao mình lại đi dạo phố cùng tên này.
Khó chịu quá đi, Kim Ngưu chỉnh chỉnh cổ áo, nhìn đông nhìn tây, nhân tình dìu dắt nhau trông hạnh phúc nhỉ.
Lặng yên đi cùng nhau trên một đoạn đường dài, không ai nói gì, thời tiết hôm nay thật đẹp.
Kim Ngưu chợt thấy bên kia ánh đèn trắng là một cửa hiệu bán quần áo cưới, váy cưới cũng đẹp ghê nhỉ, xung quanh cửa hiệu là những album cưới, nam nữ hạnh phúc trong bộ áo cưới.
Kim Ngưu chỏ vai Xử Nử, Xử Nử nhìn sang, hình cưới đẹp đấy, váy cưới cũng đẹp.
-Này cậu xem, đẹp ha. –Kim Ngưu khoác vai Xử Nữ, hướng ánh nhìn sang cửa hàng.
-... -Xử Nữ không nói gì nhưng vẫn tán thành.
Kim Ngưu nghỉ nghỉ gì đó rồi miễn cười nói:
-Nè cậu có muốn sau này cùng tớ chụp một album cưới hay không hả?-Kim Ngưu cười cười nhìn bên kia, rồi nhìn Xử Nữ.
-...
Sư im lặng này.., Kim Ngưu buông tay, thôi khoác vai Xử Nữ, chợt cậu thấy mình nói đùa cũng ngốc ngếch quá đi, Xử Nữ chưa đập mình là may rồi.
Nhưng nhìn kiểu này thì khó chịu quá đi, lỡ nói đùa thôi mà có cần nhìn như ăn tươi nuốt sống vậy không?
Xử Nữ quét một lượt từ dưới lên trên Kim Ngưu rồi mỉm cười nói "Uk.Tớ rất thích nhìn cậu mặc váy cưới đấy." Xử Nữ quay người đi, đi nhanh kẻo bị đánh a.
Cái gì Xủ Nữ không chửi cậu mà còn đồng ý! Khoan đã, Kim Ngưu sững sờ ba giây, nhìn lên thấy vai Xử Nữ rung lên rồi ôm bụng cười. "A ha cậu lừa tớ." Kim Ngưu nhào lên khóa cổ Xử Nữ, cứ thế lao nhao khắp đoạn đường về.
Xử Nữ ngẫm nghĩ "Chọc tên ngốc này cũng thật vui!"
.
..
Năm ba tuổi.
-Tiểu Tử. Đọc sách cho mình nghe đi. –Tiểu Thiên Bình nũng nịu
-#$@##@@###
-A~ Cái gì khó hiểu vậy.
-Chuyên đề y khoa của ba mình.
-@@... Chúng ta chơi trốn tìm đi. - Tiểu Thiên Bình hào hứng rủ Tiểu Song Tử chơi cùng.
-.... -Tiểu Song Tử chả thèm nhìn cũng không trả lời chỉ chăm chỉ đọc sách tỏ ý không chơi đâu a.
Tiểu Thiên Bình hết làm trò chọc phá rồi nằm ra ăn vạ nhưng vẫn bị Tiểu Song Tử lơ.
Năm sáu tuổi. Đã học cấp một có nhiều bạn mới nhưng Tiểu Thiên Bình vẫn hay qua nhà Tiểu Song Tử chơi.
-Tiểu Song Tử. Chơi trốn tìm với mình đi~ Bé cười híp mắt khều khều Tiểu Song Tử.
-... -Tiểu Song Tử vẫn trung thành với quyển sách.
-Chơi chơi đi mà. -Bé hết làm nũng rồi làm bộ mặt giận dỗi.
Tiểu Song Tử chịu thua.
Nhìn Song Tử gấp sách lại Tiểu Thiên Bình cười đắc ý, biết được điểm yếu rồi nha!
Tiểu Thiên Bình áp mặt vào tường đếm thật nhanh để tìm Tiểu Tử kia. Đếm xong bé hí hửng chạy khắp nhà, nhưng tìm từ ngoài sân cho đến phòng tắm, từ tầng trệt đến tầng hai vẫn chưa thấy Tiểu Tử.
Tiểu Thiên Bình cảm thấy lo lắng, bé nhìn xuống gầm dường rồi mở tủ quần áo, không có luôn a. Bé gọi lớn "Song Tử a" nhưng vẫn không hồi đáp.
Chợt bé thấy ngoài ban công nơi gió thổi lồng lộng, bé bước đến. Một thân ảnh nhỏ nhắn đang ép người vào cửa kính, do có tấm rèm lớn nên bé tìm hoài cũng khônc thấy. Thì ra là Tiểu Song Tử của bé đang ở đây.
Tiểu Song Tử ngồi nép người vào cửa, trên tay là cuốn sách đang đọc dở.
Tiểu Thiên Bình nhìn Tiểu Song Tử đang ngủ, có tia nắng xuyên qua làm Tiểu Song Tử nheo mắt vài cái.
Tiểu Thiên Bình một tay nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Tiểu Song Tử, một tay che lấy ánh nắng kia.
-Tìm thấy rồi à. -Tiểu Song Tử nhếch người một chút hoàng toàn không ngại khi bản thân ngủ quên.
-Uk. -Chỉ nhẹ nhàng mỉm cười.
Bé muốn che chở cho Song Tử suốt đời.
Năm mười tuổi.
Thiên Bình vang danh khắp trường tiểu học, trở thành tiểu mỹ nam vạn người mê, là mặt trời nhỏ của bao trái tim thiếu nữ, người luôn toát ra ánh dương khiến bao người ấp áp, được toàn giáo viên lẩn học sinh, nam lẫn nữ vô cùng yêu quý a.
Song Tử vẫn ngồi tại một góc lớp ung dung đọc sách. Khí chất cậu ấy lạnh lẽo, đôi mắt trong sáng ấy chưa bao giờ hướng về ai.Sơ mi trắng tóc bạch kim, ngũ quan cân đối phải gọi là có phần tuyệt sắc hơn người, làn da trắng không thua gì cô gái nào. Câu ấy trong sạch và lạnh giá, dường như muốn đẩy tất cả mọi người ra khỏi mình.
Hai người bao năm vẫn là bạn cùng lớp vẫn mang hai thái cực, người chuyên tâm đọc sách người thì chuyên tâm tỏa nắng. Bạn bè cùng lớp chưa bao giờ thấy họ nó chuyện với nhau một câu. Mà cũng đúng, trừ khi trả lời câu hỏi giáo viên thì Song Tử chẳng nói một câu. Thiên hạ đồn khi cậu chủ động nói chuyện thì mưa to gió lớn ba ngày cũng chưa đủ.
Năm 13 tuổi.
6 giờ chiều trên chuyến xe buýt vắng lặng. Với chút ánh đèn ít ỏi Song Tử vẫn chăm chỉ đọc sách, Thiên Bình ngó qua mà thở dài, cậu chẳng hiểu gì hết, tiện thế đang nghiên người Thiên Bình tựa vào vai cậu nhõng nhẽo:
-Buồn ngủ quá a.- Thiên Bình vờ ngáp ngáp, vẫn tiếp tục dựa rồi nhõng nhẽo.
-... -Mặt vô biểu tình
-Nóng quá a~Song Tử
-...
Đôi khi Thiên Bình muốn đớp lấy cuốn sách ấy mà dũng cảm xé nát nó, nhưng nào có dám.
Song Tử cảm thấy Thiên Bình đang khó chịu cậu cũng xiu lòng bỏ quyển sách xuống, lấy một tờ báo quạt quạt cho Thiên Bình.
Thiên Bình nhắm mắt, vui vẻ tận hưởng làn gió xuân này. Cậu mơ màng ngủ lúc nào không hay, lúc thấy gió ngừng Thiên Bình trở người tỉnh dậy, hình như Song Tử quạt mỏi tay quá nên dừng lại lật báo ra đọc. Ánh mắt Thiên Bình lướt sơ tờ báo chợt thấy trong góc nho nhỏ có một tiêu đề Nữ sinh tường XXX bị hiệu trưởng hãm hiếp gì gì đó cậu bất chợt "A" một tiếng rồi giậc lấy tờ báo, tuyệt đối không thể để Song Tử đọc mấy cái này a.
Mặc kệ ánh mắt khó hiểu của Song Tử, Thiên Bình cầm tờ báo quạt lấy quạt để "Nóng quá, nóng quá đi". Anh nhìn Song Tử trên khuân mặt kia có ít mồ hôi, chắc vì lúc nãy Song Tử quạt cho Thiên Bình, tiểu tử này thường ngày ít vận động nên mới quạt một tí đã mồ hôi nhễ nhãi. Thiên Bình dịu dàng mỉm cười lao đi những giọt mồ hôi của cậu.
Thiên Bình trước Song Tử luôn luôn dịu dàng như thế, luôn bảo bọc cậu. Xung quanh Song Tử luôn lắm lắm tin đồn xấu nhưng Thiên Bình không bao giờ nói cũng không bao giờ để cậu biết. Sách gì Song Tử đọc cũng phải qua sự kiểm tra của Thiên Bình, cả môn Sinh học Thiên Bình cũng kím cớ để Song Tử không phải học, thế là có mấy buổi Song Tử phải nghỉ, thế nên chưa bao giờ biết giáo dục giới tính là những cái gì. Song Tử muốn coi phim cũng không được, không được coi thời sự, không được coi phim sex, cả phim kinh dị cũng không được coi, thế giới Song Tử hoàn toàn trong sáng, một chút vết nhơ cũng không có.
Nhưng năm Song Tử mười lăm tuổi, lần đầu rủ Thiên Bình đi chơi Thiên Bình rất vui nhưng tự nhiên lại nhất quyết không đi thì ra là Song Tử rủ đi xem phim kinh dị bộ phim được đánh giá là đạt kỷ luật về lượt rating lẫn nội dung hay nhất trong vòng năm năm nay.
Đọc giới thiệu thôi cũng biết kinh dị đến cở nào. Thiên Bình ngoài miệng phản đối kịch liệt, nhưng đây là lần đầu Thiên Bình được Song Tử dẫn đi chơi nên không nở từ chối a.
Thiên Bình mua xong hai vé, lòng đầy căng thẳng nhìn Song Tử "Hay chúng ta xem phim này đi" Thiên Bình chỉ chỉ vào bộ phim mới của hãng Disney.
-...
Dẫu mặt Song Tử không nhiều biểu cảm nhưng Thiên Bình vẫn cảm nhận được sự khó chịu của Song Tử a. Đành bỏ cuộc, dỗ dỗ cậu tí rồi mua một phần bắp nước, tiểu yêu này ăn rất ít.
Sau gần hai tiếng đồng hồ, Thiên Bình hí ha hí hửng nắm tay Song Tử bước ra "Song Tử. Bộ phim này hay lắm a."
Thấy Song Tử không trả lời, nhìn qua chỉ thấy hắc tuyến giăng đầy,khoanh tay lại rồi đi thẳng một mạch về nhà bỏ lại Thiên Bình bơ vơ a.
Từng bước đi nhẹ nhàng của Song Tử trong mắt Thiên Bình lại như mỗi bước là mạnh mẽ đến long trời lỡ đất như chính sự bực mình mà Tiểu Tử đang mang vậy. Cái bước đi long trời lỡ đất ấy cũng tiện thể đá luôn vào lòng Thiên Bình tầng tầng hoảng sợ mất mát hoang mang a.
Một người bỏ đi một người đứng ngây ra đó, có vài người quen từ rạp chiếu phim đi ra chỉ che miệng cười hì hì.
Chẳng qua là suốt một 120 phút chiếu phim thanh niên Thiên Bình này cứ la oải oải "Ghê quá đi Song Tử a. Sợ quá à." Nhưng điều kì diệu là cậu ta vẫn không rời màn ảnh một phút lại còn vừa la vừa chòm người qua che mắt thiếu niên Song Tử "A cảnh này không được coi" "Cảnh này cũng không được" "Con nít không được coi cảnh này".
Báo hại Song Tử xem phim có 120 phút mà bị che mắt hết 111 phút rồi, 9 phút kia là nhạc phim. Thiên Bình tuy nhốn nháo nhưng âm lượng chỉ đủ nhỏ cho Song Tử nghe, hoàn toàn không làm phiền người xung quanh, chỉ có điều xung quanh quá nhiều hủ nữ đi.
Và đến tận lâu về sau Thiên Bình vẫn không hiểu tại sao Song Tử lại tuyệt giao mình tận ba ngày a.
..to be continued
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top