Chương 21: Nam Nhân bí ẩn (2)
Chạy về nhà, đôi tay cậu run run lấy ra chìa khóa từ túi quần ướt đẫm. Cấp tốc đưa chìa tra ổ.
Cạch - Vọt nhanh vào trong, đóng cửa lại rồi khóa chặt. Lưng dựa vào cánh cửa, thân thể run rẩy chậm rãi vô lực trượt xuống sàn nhà băng lãnh. Kim Ngưu cuộn người cằm tựa lên đầu gối, nước mắt vô thức chảy liên tục.
Vì sao? Vì sao không buông tha tôi, vì sao lại trở về. Tên khốn! Rõ ràng, rõ ràng là anh đùa cợt tôi. Lại luôn muốn thương tổn tôi. Tên khốn, tên khốn...
Rất lâu sau nước mắt cậu mới có thể ngưng chảy, chỉ còn tiếng nấc nghẹn nhỏ vụn làm người thấy thương xót chỉ muốn ôm cậu vào lòng chở che.
Không được, không thể cứ như thế này được. Mọi người sẽ lo lắng, Kim Ngưu! Mày phải mạnh mẽ lên. Good! Đi nấu cơm nào.
Cố gắng vỗ cho bộ mặt phấn trấn trở lại, A! Cái quái gì....
Đau nhức trên vai nhắc nhở cậu vết thương vẫn đang rĩ máu ban nãy do nam nhân làm ra.
"Tên khốn! Lão tử lần sau gặp anh nhất định sẽ.... sẽ..." Kim Ngưu đau quá hóa giận quát ầm lên phá tan không gian yên tĩnh.
Nam nhân nhếch mép nhìn theo nơi Kim Ngưu chạy đi cười tà.
"Chạy đi, chạy thật xa vào nếu bị bắt em sẽ out ngay đấy, Kim Ngưu"
Có lẽ là do ảo giác trong mắt nam nhân lên vẻ cô độc.
❀.❀.❀.❀.❀.❀.❀.❀.❀.❀.❀.❀.❀.❀
Cực Giải ngồi ở trên giường, Kim Ngưu từ trong phòng tắm đi ra chỉ mặc một chiếc áo sơ mi to mỏng manh, ở dưới ánh đèn trong đặc biệt mê người.
"Ngưu, sao không lau không tóc sẽ cảm mất" Cự Giải sót ruột nhìn ái nhân để tóc ước leo lên giường ngủ.
"Không muốn, Giải lau đi" Kim Ngưu ngã đầu lên gối chui vào chăn nhắm mắt.
"Ngưu! Dậy lau tóc đi nào!" Sư Tử bưng ly sữa nhìn cảnh tượng người kéo người giựt giằn co trên giường thì đặt ly sữa lên bàn, tiếng đến giường bế sốc Kim Ngưu lên ngồi đùi hắn để Cự Giải dễ lau.
"Hôm nay tâm trạng không tốt sao?" Ôn nhu lau nhẹ tóc, Cự Giải nhìn sắc mặt mệt mỏi của cậu, dựa đầu lên vai Sư Tử thiêm thiếp mắt trong lòng không khỏi dáy lên nổi nghi hoặc.
"Ưm... mệt muốn ngủ ..." Dụi dụi mặt vào hõm vai Sư Tư giọng Kim Ngưu thêm vài phần mềm nhẹ vang lên.
Vai áo sơ mi trệt xuống lộ ra bờ vai trắng..... trắng.....
"Kim Ngưu! Đây là chuyện gì?" Cự Giải vứt khăn qua mệt bên xoay cậu đối mặt với anh gằn giọng.
Bừng tỉnh! Cậu quên vai đang bị thương theo thối quen luôn mặc áo sơ mi rộng đi ngủ, giờ thì hay rồi.
"Bảo bối! Là ai làm em ra nông nổi này?" Sư Tử trợn mắt kéo vai áo cậu xệ xuống hơn.
"Ưm... là vô ý trong lúc tắm kì mạnh tay nên móng làm sướt da thôi" Tìm đại một lí do lấp liếm cho qua chuyện, dù sao cũng có băng gạt che ai biết nguyên nhân là gì chứ.
"Sao lại bất cẩn như vậy! Đưa tay đây, anh cắt móng ngắn giúp em" Sư Tử à một tiếng tìm đồ cắt giúp cậu tỉa lại móng.
Ngưu! Khi em nói dối biểu hiện của em đặc biệt nghiêm túc, anh không biết đã xảy ea chuyện gì, nhưng anh sẽ làm rõ mọi chuyện....
Cảm nhận ánh mắt của Cự Giải Kim Ngưu bỗng nhiên thấy chọt dạ, tay phải vô thức nắm chặt ly sữa... không lẽ bị phát hiện....
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"Buổi học hôm nay kết thúc" Bảo Bình nhét cây bút bi vào túi áo thu dọn đồ trên bàn.
"Kim Ngưu! Ngưu! Nè dậy đi trâu lười, chặc mộng thấy gì mà chu miệng ghê vậy nè" Song Tử thở dài đưa tay nhéo má cậu.
"Haha! Con trâu lười này chắc là mơ thấy mèo bự hay cua nhỏ nhà cậu ta rồi! Chắc muốn kiss kiss đấy" Nhân Mã cười nắc nẻ dọn sách vở vào cặp.
"Uy! Ý cậu là Vương tử và hot boy ý à?" Bạn học A hóng chuyện hỏi, gì chứ cậu là fanboy couple họ nha.
"Còn phải hỏi sao A! Ba người họ đương nhiên ân ái mặn nồng còn có ai khác xen vào sao" Bạn học C đắc ý hếch mũi.
"Nói chuyện gì vui vẻ như thế! Tôi tham gia chung với nhé!" Bảo Bình cười tà nhìn đám sinh viên vây quanh bàn Kim Ngưu xoa nắn mặt cậu.
"Uimeoi! Thầy Bảo, thầy chưa về ạ!" Nhân Mã giật mình té ghế nhìn nam nhân đồ vest gọn gàng cười trừ.
Không hiểu sao ông thầy quái gở này luôn ăn mặt lố lăng kì dị đùng một cái áo sơ mi đóng thùng quần tây đen giày da đen thật làm người khác bất khả tư nghị mà.
"Sao vậy? Không hoan nghênh tôi?"
"Ây ây nào dám ạ! Mời thầy ngồi" Bạn học B nịnh nọt kéo ghế cho Bảo Bình.
"Kim Ngưu! Dậy...."
"Đừng, để em ấy ngủ thêm đi" Nắm chặt tay Song Tử giữ lại giữa không trung kịp thời chặn lại hành động quấy phá người khả ái đang chu chu môi ngủ say kia.
Fuck! Trâu ngốc, hình tượng lạnh lùng cạu xây 13 năm qua tan tành mợ rồi.
Nhân Mã âm thầm giơ ngón cái trong lòng chỉ trích Kim Ngưu.
"Hai em rất thích hóa đúng không?" Bảo Bình chuyển tầm mắt thả tay Song Tử nhìn Nhân Mã hỏi.
"Vâng, vâng, em thích nhất mấy cài ống đen đen sủi bọt ấy ạ, em muốn thử quá!" Nhân Mã hào hứng khua tay múa chân.
"Em nữa em nữa" Dẹp qua nghi hoặc về hành động kì lạ của Bảo Bình Song Tử bon chen giơ tay.
"Đây là chìa khóa, các em thích thì ghé qua thử một chút đi" Hào phóng nhéc chìa khóa vào tay Nhân Mã.
"Thật ạ, vậy em kêu ...."
"Cứ để em ấy ngủ tôi sẽ trông giúp dù sao tôi còn lở dở một số việc chưa hoàn thành"
"Được không ạ! Vậy tụi em xin phép" Nhân Mã ngập ngừng nhưng thấy cái nháy mắt của Song Tử thì đồng ý.
"Tụi em cũng xin phép ạ" A, B, C cúi chào Bảo Bình rồi cũng chạy mất dép.
(Hình A, B, C ở trên nha mấy chế)
Yên tĩnh, đưa mắt nhìn người đang gục trên bàn gỗ. Bảo Bình đưa tay vén nhẹ tóc mái đang lòa xòa trước mắt Kim Ngưu.
Cúi đầu, đưa môi chạm vào cánh môi hồng hồng đang chu ra của cậu mút nhẹ...
"Thầy đang làm cái gì thế hả" Xử Nam trừng mắt đứng ở cửa.
Không một chút lúng túng, không một chút giao động, quét nhẹ ngón cái lên môi Kim Ngưu lau đi nước bọt vươn ngoài khóe miệng, đưa lên miệng mút nhẹ. Bảo Bình cười tà.
"Hôn, không biết hay sao?"
"Tôi cấm thầy không được chạm vào chị dâu tôi!!" Xử Nam chạy tới trước bàn Kim Ngưu che chắn.
"Ha! Chị dâu?" Đưa mắt đánh giá Xử Nam, Bảo Bình đưa tay đút túi quần xoay người lấy hồ sơ rời đi.
"Muốn Kim Ngưu làm chị dâu, làm vợ anh cô? Hai anh em các người nằm mơ tiếp đi" Bỏ lại một câu chăm chọc Bảo Bình cười mỉa ra đi.
"Hừ! Thầy chóng mắt lên mà xem ai mới nằm mơ"
❀.❀.❀.❀.❀.❀.❀.❀.❀.❀.❀.❀.❀.❀
Siêu : ta đang~ lâu lắm rồi mới xuất chap không ai hờn ta đó chớ~ thông cảm tí nhé ta là bí ý tưởng fic này mà *mắt long lanh* mọi người muốn fic này ngắn hay dài nè cmt đê~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top