Chap 9 : Cuộc chiến chỉ mới là sự bắt đầu
"Anh hẹn tôi ra đây làm gì?" Kim Ngưu khoáy nhẹ ly cam ép nhìn người đối diện đang trắng trợn cưỡng gian cậu bằng đôi mắt kia.
"Nhớ em thôi" Chủ nhân của cặp mắt kia ngả ngớn cười khẽ nâng cằm cậu.
"Ừ thì nhờ"
BỐP - Kim Ngưu thẳng chân đá mạnh vào đũng quần hắn. Mặt hắn tái xanh buông cằm Kim Ngưu ra.
"Em..."
"Mèo hoang! Đừng đùa với tôi"
Phải - Người mà Kim Ngưu gặp chình là Sư Tử - kẻ đem lại nhiều rắc rối cho cậu trong thời gian qua. Chính hắn là người đêm hôm khuya khoắt gọi điện cho cậu hẹn ngày mai ra tiệm coffe Secret có chuyện quan trọng muốn nói, vốn Kim Ngưu cậu chẳng quan tâm, muốn nhanh chóng cúp máy rồi ngủ một giấc, nhưng chuyện hắn muốn nói là về cái tin đồn hẹn hò vô căn cứ kia, mà cậu cũng muốn kết thúc nó sớm trước khi ba mẹ cậu biết (Siêu: sợ anh Giải nên lôi ba mẹ ra đó mà) nên đồng ý là cách duy nhất.
"Mau vào vấn đề chính không thì đừng làm mất thời gian của tôi" Kim Ngưu nhìn đồng hồ đeo tay nhàn nhạt nói.
"Được, coi như tôi thua em" Sư Tử mặt méo sệch chỉnh sửa tư thế đối mặt cùng cậu.
"Hiện tại muốn chặn tin đồn là điều không thể nhưng có một cách có thể làm nó lắng xuống" Sư Tử khi nghiêm túc toát lên một sự thu hút mãnh liệt làm Kim Ngưu có chút thất thần.
Đồ mê trai này! Kim Ngưu mày mau tỉnh táo lại, mày làm sao cò thể nghĩ hắn đẹp trai chứ, mày điên rồi.
"Là gì?" Kim Ngưu cố trấn định hỏi.
"Biến giả thành thật" Sư Tử ngả lưng ra sau ghế nhìn Kim Ngưu nhíu mày với câu trả lời của hắn.
"Giả thành thật? Anh điên á?" Kim Ngưu bạo phát tiết hét to, cũng may cho cậu là Sư Tử đã bao cả tầng nên cậu tránh khỏi một kiếp ê mặt.
"Em nghĩ đi, nếu chúng ta quen nhau thì họ còn gì để nói? Sự thật được công bố thì bới móc nó cũng chẳng còn hấp dẫn với đọc giả họ sẽ chuyển hướng thôi" Sư Tử bình tĩnh giải thích cho Kim Ngưu nghe như học thuộc lòng kịch bản từ trước, sợ cậu không đồng y hắn lại chêm vào một câu "Chỉ là người yêu giả".
Hắn nói quả thật co lí, dù sao cũng là GIẢ, yên xuôi mọi việc chia tay hắn cũng không muộn.
Kim Ngưu suy nghĩ đắng đo một lúc nhưng rồi cũng gật đầu đồng ý, ký vào bản hợp đồng mà hắn giao ra. Hợp đồng có rất nhiều trang mà bản tính Kim Ngưu cậu thì lười đọc nên kí roẹt một cái cho xong chuyện.
Dù sao mình chẳng có gì cho hắn gạt kí đại cũng chẳng sao.
Sư Tử cười tà nhìn bảo bối ngốc kí mà chẳng nhìn lướt qua một lần, haha cũng tốt đỡ phải giải thích lằng nhằng. Bảo bối! Em bị bán cho anh rồi.
Ngày hôm đó trôi qua như bao ngày khác cho đến trưa hôm sau.
Do hôm nay không có tiết nên cậu ở nhà dọn dẹp phòng của mình, Nhân Mã thì đi chơi cùng Song Tử, Thiên Bình lại phải đi giải quyết công việc còn Cự Giải có tiết nên ngôi nhà to lớn chỉ còn mỗi cậu lục đục quét tước.
Sau 3 tiếng đồng hồ dọn dẹp, Kim Ngưu người nhễ nhại mồ hôi, cần đồ bước vào phòng tắm.
❀ Cự Gia ❀
RẦM - Tiếng tờ báo bị vứt mạnh xuống mặt kính.
"KIM NGƯU! ĐÂY LÀ CÂU TRẢ LỜI MÀ EM DÀNH CHO TÔI SAO" Mắt Cự Giải hằn lên những tơ máu đỏ rực điên cuồng đập phá đồ đạt.
"Con mất kiểm xoát từ khi nào vậy con trai" Giọng một nam trung niên vang lên sau cửa gỗ.
Cạch - Người đàn ông trung niên mặc vest trắng toát lên vẻ phúc hậu đang từng bước tiếng lại chiếc bàn mà Cự Giải đang tàn phá. Khuôn mắt bình tĩnh, ôn nhu nở nụ cười.
Phải, tính cách lẫn ngoại hình anh là thừa hưởng từ ông - Cự Long, người cha đáng kính của anh.
Cự Giải siết chặt nắm tay, cố gắng khống chế bình tĩnh ngồi xuống bàn trà đối diện cha mình.
Lí do anh rời Cự gia là khi nghe tin mình phải kết hôn với thiếu gia họ Kim, nhưng lại thông qua một cuộc xem mắt để giành giực cậu ta với 4 thằng khác hoặc anh sẻ phải CHUNG VỢ với 4 thằng kia. Một vấn đề không thể tưởng từ khi anh sinh ra.
Anh bỏ đi vì không muốn sự gượng ép, lấy một người anh không yêu. Và, anh gặp cậu - Kim Ngưu, bảo bối làm anh yêu sâu đậm, điên cuồng. Anh lấy thân phận giả, một chàng trai mồ côi, có thể ở bên chăm sóc cho cậu. May mắn, anh được mẹ truyền cho bí quyết nấu ăn nên mới có thể chân chính ở bên cậu mà không bị nghi ngờ. Nhưng rồi cái tên Sư Tử kia phá đi tất cả của anh, hừ, muốn cướp Ngưu thì đừng hòng.
"Con trở về là muốn đồng ý hôn sự?" Ông Cự Long nhìn cậu con trai đâm chiêu thì lên tiếng thu hút sự chú ý của anh.
"Về hôn sự cha hãy quên đi, con đã kiếm cho cha một chàng dâu hơn người cha tìm rất nhiều" Cự Giải mắt không cảm xúc nhìn ông.
"Là ai? Kim Ngưu" Ông Cự cười khẽ nâng ly nhấp một ngụm trà.
Cự Giải trố mắt nhìn ông là ông cười thầm : ha hả mày tưởng ba mày không biết mấy tháng qua mày ăn ở đâu làm gì sao? Hứ, ông đây ngược chết nghịch tử như mày.
"Phải" Cự Giải khô khan thốt ra mốt chữ.
"Muốn tao tán thành cho mày quen nó thì quên đi, huống hồ nó là bạn trai của vương tử, tao không muốn mất mặt giúp mày" Cự Long đập bàn quát lớn.
Hahaha mình có khiếu làm diễn quá chớ, bà nó trên trời hiển linh giúp tui đoạt oscar luôn được hôn.
Rầm - tiếng sét giáng mạmh xuống.
Phù! Hú hồn à.
Cự Long trong lòng đấu tranh tư tưởng dữ dội, ngoài mắt thì giả bộ trừng to mắt cho ghê sợ. (Siêu : vuốt cái ổng sìu xuống à)
"Mất mặt? Hạnh phúc của con làm ba mất mặt sao?" Cự Giải sửng sờ nhìn ông.
"Cắt cắt, thôi nghĩ mày, không diễn nữa, ba mày già rồi không còn hứng thú như xưa" Cự Long phẩy tay.
Gì chứ cái thằng Giải này mà dễ gì nghe ba nó chửi, giả nai cả họ đấy các bác ạ.
"Vậy ba biết con muốn gì rồi chứ?" Cự Giải cười thỏa mản nhìn ông.
"Cướp vợ" Hai cha con đồng thanh nhìn nhau cười nham hiểm tiến hành kế hoạch đã định.
~~~~~~~~
Siêu : cuối cùng cũng vắt ra được chương 9, haizz quả là thằng công nào cũng có ông bố nham nhở xì teen dâu như nhau. Readers ủng hộ ta nhé ❤❤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top