Chap 5: Chuẩn bị lễ cuối cấp
Kim Ngưu, Sư Tử và Bảo Bình quen nhau từ thời tiểu học. Nay kết thúc 12 năm học sinh, họ dĩ nhiên phải cùng nhau ăn mừng một chút. Hội học sinh trường Diamond tổ chức một bữa tiệc chúc mừng các học sinh trưởng thành, đây là một trong ngày lễ cực kì quan trọng và mang ý nghĩa to lớn với học sinh của ngôi trường danh vọng nhất nhì Zodiac.
Bảo Bình là thư kí của hội học sinh nên dĩ nhiên anh bận tối mặt. Hết kiểm tra hội trường rồi còn phải chạy ra để kiểm tra gian hàng. Ngoài ra còn phải đi dán poster cho lễ hội, và một ngàn công việc không tên khác cũng đang đợi anh giải quyết.
"-Bảo Bình à, ngoài việc bê mấy thùng bong bóng này đến phòng dụng cụ cậu cần nhờ việc gì nữa không ?" Sư Tử hỏi
"-Còn có ngàn thứ nhưng tớ phải tự thân làm không thì tên hội trưởng khốn nạn lại la ầm ĩ lên nữa." Bảo Bình rầu rĩ trả lời Sư Tử.
"-Hahaha...Tớ bảo ngay từ đầu rồi mà không nghe. Ông anh Bạch Dương của tớ từng là thư kí nên tớ biết cậu khổ cực đến đâu mà. Ổng từng mém bụp luôn ông hội trưởng vì hội trưởng năm đó không cho ông đó về để xem bộ phim yêu thích của ổng cơ."
"-Hừ...ai biết nó lại cực như vậy. Hai ngày nay tớ chỉ ngủ được 4 tiếng thôi. Mệt chết đi được." Bảo Bình khóc ròng trong lòng, than vãn. Biết như thế này ngay từ đầu cậu đừng nên gây chú ý nhiều quá, yên phận như hai thằng bạn là tốt rồi.
Sư Tử bĩu môi, ngay từ đầu cậu đã khuyên rồi mà thằng bạn của cậu có thèm để tâm đâu. Suốt ngày trong đầu nó toàn là mấy thứ kì lạ. Mà cậu thừa nhận Bảo Bình và Kim Ngưu là hai người này không cần học gì nhiều mà vẫn giỏi. Chơi chung với hai người bọn họ cũng là điều khiến Sư Tử tự hào.
"- Mà cậu có thấy Kim Ngưu đâu không, sáng giờ cậu ấy đi đâu mất rồi." Sư Tử đặt hộp xuống, lao đi giọi mồ hôi chảy dài trên gương mặt nam tính của cậu.
"-À, tớ nhờ cậu ấy đi dán poster mà giờ cũng..." Bảo Bình quay sang đáp thì bị một chất giọng trầm ấm cắt ngang. "Này, nó bảo là nam phải mặc vest hả ?" Kim Ngưu mặt hơi ngáo pha lẫn nghi vấn nhìn vào tờ poster trên tay mình.
"-Um đúng rồi. Thì sao ?" Bảo Bình thắc mắc.
"-Vest là đại diện cho sự trưởng thành và lịch lãm của một người đàn ông. Do đó hội trưởng đã chọn nó cho buổi lễ quan trọng này mà năm nào cũng thế mà. Cậu không có sao ?" Sư Tử hỏi.
"-Tớ không có..." Kim Ngưu ngập ngừng đáp.
Bảo Bình tính mở miệng nói gì đó thì bị hội phó gọi lại giúp nên đành chào hai cậu bạn mà chạy đi.
"-Sư Tử mày có vest không ? Cho tao mượn một bộ với."
"- Nhắc mới nhớ, tao cũng như mày á, hoàn toàn không có." Sư Tử cười hì hì thì bị Kim Ngưu bang vô đầu.
"- Đau...muốn gây sự hả ?"
"-Hừ, sao nãy mày nói hay lắm mà." Kim Ngưu chửi.
"- Tao tính mượn đồ ông anh Nhân Mã. Tao với ổng tướng giống nhau nên chắc không sao đâu."
"-Nhìn ông anh mày ăn chơi vậy mà có vest á ?"
"-Mẹ tao mới mua cho ổng 10 bộ để dành đi xem mắt với vô thực tập trong tập đoàn ba tao." Sư Tử rùng mình.
"-Hmmm...Để tao qua nhà dì tao mượn."
"- À, tính ra Bảo Bình là em họ mày mà sao tao cảm thấy hình như mày không thích nó thì phải."
"- Nhà tao ít khi liên lạc với nhà ngoại tao lắm."
Chiếc xe ô tô lao nhanh trên đoạn đường cao tốc, màu đen bóng loáng phản chiếu lên ánh đèn đường làm chiếc xe lấp lánh như được đính bằng đá quý. Ma Kết xoay bánh lái, rẽ trái vào con đường dẫn đến khu chung cư cao cấp của thành phố Grandidierite.
Anh mới được giao quyền quản lý một phần tập đoàn tại khu Grandidierite. Công việc chồng chất đôi khi làm Ma Kết phải tăng ca thâu đêm. Hôm nay có vẻ là một ngày may mắn khi anh có thể về nhà trước nửa đêm. Giảm tốc độ chạy vào hầm xe, Ma Kết chỉnh phẳng lại tây trang. Gương mặt góc cạnh, đôi mắt sâu mang vẻ trưởng thành, khí chất lãnh đạm tạo nên một quý ông Ma Kết cực kì quyến rũ và đáng gờm.
Tiến thẳng đến chiếc thang máy, một người bảo vệ điển trai gật đầu chào Ma Kết.
"- Tầng 60."
"-Vâng thưa ngài."
Mất tầm 10 phút đến căn hộ của mình, Ma Kết rời thang máy, mệt mỏi lết đi trên hành lang vắng vẻ. Bây giờ là 11 giờ rồi, bình thường thì cuối tuần Kim Ngưu sẽ qua nhà anh ở. Anh cũng sẽ đón Kim Ngưu vào tầm 5 giờ nhưng do một số rắc rối cùng cuộc hẹn bất ngờ nên hôm nay anh tính để Kim Ngưu bên biệt thự của Hàn gia.
Tay lục chìa khoá, Ma Kết mở ra cách cửa gỗ có vẻ nặng nề. Do ở tầng 60 nên gió rất lớn, không khí cũng thoáng và lạnh hơn, nên Ma Kết không lạ gì với tiếng gió ù ù khi về.Ánh sáng vàng của chiếc đèn trần soi rõ bóng của Kim Ngưu đang ngủ trên chiếc ghế sofa mềm mại. Trong tay Kim Ngưu là chiếc gối ôm quen thuộc.
Ma Kết cũng từng có một cái giống như vậy, đó là món quà sinh nhật đầu tiên của anh và Kim Ngưu. Nhưng thay vì luôn mang nó mỗi lúc như Kim Ngưu thì anh bỏ nó ở trong căn phòng của mình. Vì xét cho cùng, Ma Kết anh là đang chạy trốn.
"- Ngưu, đi vô phòng rồi ngủ. Ngoài này lạnh lắm." Tay anh lay lay Kim Ngưu
"- A, Ma Kết anh về rồi."
"-Sao em vào được hay vậy ?"
"-Anh đưa em chìa khoá dự phòng mà nhớ không !?" Kim Ngưu giơ tay lắc lắc chìa khoá được móc cẩn thận vào móc khoá hình chibi một nhân vật hoạt hình nào đó.
"-Hmmm. Em..."
"-À móc khoá này là Sư Tử tặng em và Bảo Bình. Em cũng không rõ nhân vật này nhưng hai cậu ấy có vẻ thích thú lắm."
"- Um."
Ma Kết đi vào phòng tắm, vứt đồ dơ vào trong chiếc giỏ màu xanh. Hơi nước bay đầy trong không khí của căn phòng tắm. Ma Kết mơ màng nhớ lại kí ức.
"- Anh cho em mượn một bộ với." Sư Tử đưa tay chạm vào chiếc áo vest màu rượu vang sang trọng. Chất vải mềm mại, thoải mái. Thiết kế cổ điển tôn lên dáng người mặc. Bộ đồ dành cho người Hạo gia dĩ nhiên là không thể chê vào đâu được.
"- Được thôi nếu em có thể mặc nó và thay anh đi hẹn hò vào ngày mai." Nhân Mã nhếch môi cười.
"- Anh đừng giỡn nữa. Dù anh có đi thì cũng chả ai cưới một người hậu đậu, ngạo mạn và kì quặc như ông anh đâu." Sư Tử lêu lêu chọc tức Nhân Mã.
Nhân Mã trầm ngâm suy nghĩ, hình như hôm nay người đó cũng nói như thế. Thừa nhận là anh hơi vô tư và có lẽ do ảnh hưởng của Bạch Dương nên anh cũng thích thú với việc thể hiện bản lĩnh của mình. Nhưng nó cũng đâu đến độ quá mức như hai tên này nói đâu nhỉ, đúng là cụt hứng.
"-Anh không cho nữa. Em đi mà mượn Bảo Bình." Nhân Mã đen mặt đá Sư Tử ra khỏi phòng.
Nhân Mã là một kẻ có lối sống khá là phóng khoáng, cậu thường không thích bị điều khiển và bị phán xét. Và cho đến tận ngày hôm nay người làm được những việc đó là mẹ cậu và anh ta.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top