(Cự Giải x Bạch Dương) Tại sao lại khóc?

cậu đứng giữa căn nhà lạnh lẽo, bất mãn nhìn lên chiếc đồng hồ cũ kĩ đã gần 12h đêm 

tiếng chìa khóa vang lên leng keng phá tan bầu không khí an tĩnh kèm theo đó là tiếng vặn tay nắm cửa

gương mặt cậu sáng bừng lên ánh lên nụ cười hiền hòa, cuối cùng người cậu thương cũng đã về đến nhà an toàn

"Cự Gi-" cậu chạy lại chỗ hắn mũi rượu nồng nặc lan tỏa khắp nơi cậu hơi khựng lại bước chân của mình

 hơi do dự rồi quyết định cất tiếng "anh uống rượu...?"

hắn không nói gì trực tiếp đẩy cậu ra mà đi thẳng vào phòng

cậu không nói gì chỉ lẳng lặng bước theo, sau khi đã đóng cửa phòng lại cậu từ từ ngồi xuống giường ngồi đối diện với hắn

hắn chả thèm để cậu vào mắt nhau chóng thay quần áo r nằm xuống quay lưng về phía cậu

"Cự Giải..." cậu lên tiếng phá tan bầu không khí gượng gạo xung quanh

"..."

"e...em chỉ muốn hỏi một số thứ chắc...chắn không làm phiền đến anh đâu"

"nói"

cậu quay mặt đi không giám đối diện với sự thật trước mắt "C...có phải anh chỉ sử dụng em như một người thay thế bởi vì gia đình anh từ chối mối quan hệ của anh với Huy thay vì em đúng không?"

câu hỏi khiến cho hắn thoán sửng sốt vậy những gì sảy ra ngày hôm đó...cậu đã biết hết mọi chuyện

"phải...giờ thì biến đi cho khuất mắt tôi"

cậu cúi gầm mặt xuống, nhắm tịt mắt lại ko cho những giọt nước mắt tuôn rơi, khó khăn mở miệng "chỉ vậy thôi đúng không...?"

"vậy được tôi đi...xin lỗi vì đã làm phiền anh suốt thời gian qua" 

Rầm!

tách... nước mắt tôi rơi câu chuyện kết thúc

Cự giải uể oải ngồi dậy những giọt nước mắt lăng dài trên má 

những cảm xúc tôi che giấu em từ trước đến giờ đều bị phá sạch trong một khoảnh khắc khi thấy em từ từ rời xa tôi

có lẽ tôi nên thành thật với chính bản thân mình hơn em nhỉ?

"anh muốn tôi rời đi thế tại sao lại ngồi khóc như con nít thế kia?"




-----------------

ngoại truyện Tui x Ray

rầm! rầm! rầm!

"Gì dzậy cái thằng điên kia mày không để bố yên một giây nào à" Ray tức giận mở cửa quát

"tao qua là phước lành nhà mày đấy ở đó mà chửi t" tui cố gắng cải bướng lại mặt dù biết kết quả không bao giờ khả quan

Ray: "m qua đây làm cái gì?"

Tui: "qua bắt m viết truyện chứ làm gì m quên r à?"

Ray: "Mắc gì m ko viết mà lại bắt t viết?"

Tui: "tại bố lười với cả m đánh máy nhanh hơn t nên..."

Ray: "m kêu m lười thế tại sao lại có hứng xách đít chạy qua nhà t?"

Tui: "..."

Tui: "thế giờ có cho bố vào nhà không hay ở đó mà cãi lý?"

Ray: "r đó vào đi ông tướng"


------------


vote đi ~~~~~~ vote nhiều vào ~~~~~ không tui ám mấy người suốt đời đó





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top