[Tiểu thuyết vườn trường] Chương 7:
RẦM, cửa phòng bị một lức mạnh đá bay, Ngọc Song Tu ánh mắt đỏ rực lao vào, theo sau là đám người Kha Ân.
"TIỆN NHÂN, XUỐNG KHỎI NGƯỜI CẬU TA CHO TÔI" Gầm lên như một con thú hoang bị thương, Ngọc Song Tu hất văng Mai Chi Lan đang thỏa mãn ngồi trên ngọc hành hắn rên rỉ d*m đ*ang.
Có trời biết y đã lọan thế khi đọc tin nhắn kia, m* nó, gì mà số phòng khách sạn, gì mà làm t*nh, fuck. Không ai được phép quan hệ với hắn ngoài y.
"Khốn khiếp, sao mày dám để cái lỗ dơ hỏng đó chạm vào cậu ấy, m* kiếp, cậu ấy là của tao của tao"
Đám Kha Ân ngẩn ngơ, thật không ngờ hotboy cao lãnh hóa điên lại đáng sợ như vậy, bọn cô thật không dám tiến lên, mà nếu không tiến lên Mai Chi Lan sẽ bị đánh chết mất.
"A.. ư... Kha... Ân.... lại đây... lại, giúp tôi.."
Thạc Tư Tuấn thống khổ nắm chắt gra nhàu nát rên rỉ, hắn cần, hắn cần người giúp hắn dập tắt dục hỏa.
Ném ánh mắt đỏ âu nhìn Kha Ân, cô rụt người ra phía sau Mộc Kiều trong lòng gào thét.
Tuấn, xin lỗi, tớ mới không dám đùa mệnh như Mai Chi Lan. Cầu phúc cho cậu.
Ngọc Song Tu thấy cô thức thời, ngừng đá Mai Chi Lan ra hiệu cho hai cô.
"Đem cô ta biến đi, Tiểu Tuấn để tôi lo liệu"
"Đươ...c được..."
Khóa cửa, Ngọc Song Tu chậm rãi cởi từng cúc áo, quần áo rơi rớt từng chỗ y đi qua, thoát sạch. Đến trước giường nhìn hắn, cự vật y hưng phấn ngẩn đầu.
Thạc Tư Tuấn ánh mắt ngập nước mê mang, người quằn quái uốn éo trong chiếc sơ mi trắng bị mở hết cúc, đôi chân thon dài trắng mịn cong lên để lộ cúc hoa hồng phấn gợi tình.
"Ư... Kha Ân... giúp tôi"
"Tuấn, cục cưng, bảo bối, anh là Song Tu, biết không?" Chứ không phải ả Kha Ân.
Xoa khuôn mặt hồng nhuận ngập nước của hắn, y cuối xuống cho hắn nụ hôn ngay má.
"Song Tu... nhớ... giúp tôi, khó chịu" Là ai cũng được là ai cũng muốn, hắn sắp chịu không nổi rồi.
"Muốn anh giúp em làm sao?"
"Không biết,ưm... khó chịu lắm.. đều nghe anh... cho anh định đoạt"
Hiếm khi Thạc Tư Tuấn nghe lời ngoan ngoãn, y cần chi phải làm khó tiểu tâm can.
"Liếm ướt ngón tay, nếu không em sẽ đau"
Vươn hai ngón tay bỏ vào bên trong khoang miệng đỏ au ướt ác của hắn, giờ khắc này y đã biết nếu bây giờ không biến hắn thành người của y thì hắn sẽ một lần nữa bị đám người ghê tởm đó chiếm lấy. Thạc Tư Tuấn, cũng chỉ mãi có em mới làm anh điên cuồng thế này.
"Ưm... ngô.... Tu.. Tu.... ư..."
Tay quàng qua vai y, Thạc Tư Tuấn ái mụi rên rỉ.
"Ừ, anh đây" Tách ra đôi chân ngọc lán mịn, ngón tay len lói của y tiến dần vào cúc huyệt của hắn, nới lỏng.
"Ư....a... So...ng....Tu....Tu.."
"Ngoan, thả lòng, một chút nữa thôi anh sẽ cho em thỏa mãn"
Rút ra ba ngón ta, Ngọc Song Tu cầm lấy cự vật trướng to đặt trước cúc huyệt thèm khát khép mở liên tục, đẩy nhẹ, cúi đầu liếm vành tỏ đỏ rực của hắn.
"Bảo bối, nói xem anh là ai, là ai đến thỏa mãn em, hử"
Đầu óc trông rỗng chỉ còn lại cảm giác bức rức khó chịu, Thạc Tư Tuấn chỉ nhớ được cái tên được nhắc không lâu lúc trước nói đại, hắn sắp không chịu được nữa.
"Tu, Ngọc.... Song Tu hức... Áa.."
Đánh lạc hướng thành công, Ngọc Song Tu nhân cơ hội một lần đâm hết vào, y phát ra tiếng thở dài thỏa mãn.
"Trời ạ! Bảo bối, anh yêu em, yêu em"
Rải xuống trên người hắn vô vàng nụ hôn yêu thương, y điên cuồng đưa đẩy, y muốn cậu, muốn cậu cứ như thế bên anh cả đời. Haha Thạc Tư Tuấn anh yêu em.
[Đinh! Chúc mừng người chơi hoàn thành nhiệm vụ, bây giờ thay đổi nơi công lược, thời gian đếm ngược 3,2,1!]
"Tu...Tu....buông.."
Ngọc Song Tu làm Thạc Tư Tuấn lăn đi lăn lại ba lần mới thỏa mãn ôm cậu thở dốc.
"Bảo bối, ngoan, cho anh thở một chút rồi chúng ta lại làm, haha em đúng là trâu nhỏ nên mới khỏe như thế...a... Tuấn?! TUẤN! EM ĐÂY LÀ LÀM SAO!? CHẾT TIỆT EM TRỞ LẠI CHO ANH, KHỐN KHIẾP"
"Tạm biệt" Cười rực rỡ Thạc Tư Tuấn vẫy tay hôn gió với y, haha ông đây cuối cùng cũng thoát nha, hừ dám lăn ông đây những ba lần anh chán sống sao. Kêu đi anh kêu đi tôi cũng không trở về đây ha hả.
Nhìn thân ảnh mờ nhạt rồi tan biến của hắn, y biết y hóa điên rồi, khốn nạn, ngay từ đầu ngay từ đầu y nên biết hắn không phải người dễ nắm lấy như vậy. Thạc Tư Tuấn, câu tạm biệt này em đừng hòng nói lần thứ hai .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top