[Tiểu thuyết vườn trường] Chương 4: Ngọc Song Tu

*Mai Chi Lan 👆👆*

Sau khi tan trường như đã hẹn Mai Chi Lan sánh bước cùng Thạc Tư Tuấn đi về, cả hai đi trong trường cứ như một bức tranh tuyệt sắc. Dưới sự nổi bật ưu tú của Thạc Tư Tuấn, sự xinh đẹp của Mai Chi Lan chỉ có thể tạm nói là làm nền ấy vậy mà cô ta lại không biết cứ vui vẻ khoát tay hắn đi, liếc mắt đắc ý nhìn đám nữ sinh.

"Thật đáng ghét! Sao số cô ta lại tốt như thế đều được mỹ nam yêu thương"

"Hứ Mai Chi Lan có gì tốt!!! Chỉ giỏi giả nai còn ngạo mạn khinh người"

"Thạc Tư Tuấn đúng là nam nhân chung tình chuẩn soái ca"

Lời than oán của đám nữ sinh vang lên không dứt nhưng họ nào biết rằng bọn nam sinh cũng đau lòng không kém.

"Hức! Tư Tuấn oppa của em, sao anh lại yêu cô ả mù quáng vậy chứ"

"Ôi trym tôi tan vỡ"

"Ôi~~~~ tiểu công của chế"

== tác giả cũng thật ... với mấy cha này.

"Mai Chi Lan" Một giọng từ sau vang tới, trong giọng nói còn mang theo phần trong trẻo của thiếu niên.

Cùng Mai Chi Lan quay đầu, hắn nhướn mày đánh giá, thật sự rất đẹp trai. Dáng người cao, khuôn mặt tuấn tú mang theo sự phong độ của một chàng trai, nụ cười trên mặt có chút nhợt nhạt, đôi mắt hoa đào có sự dịu dàng đủ dìm chết người, đẹp như thế thật sự là tai họa, mặc dù mặc bộ đồng phục bình thường vẫn khiến người ta thấy tao nhã.

[Đinh, người chơi chú ý: Nam chính Ngọc Song Tu xuất hiện. Độ hảo cảm với người chơi: 0, độ hảo cảm với nữ chính: 50. Độ hảo cảm của nữ chính với nam chính Ngọc Song Tu: 50 giảm 5]

Ha, xem ra Tư Tuấn hắn không cần ra tay chia cắt hai người bọn họ, tự cô Mai Chi Lan này sẽ là người làm việc đó. Nga, xem kịch là tốt rồi.

Ngọc Song Tu gật đầu với hắn một cái, nở nụ cười nói chuyện với Mai Chi Lan.

Trong lúc nói chuyện Ngọc Song Tu tìm cớ để hỏi hắn vài câu, mà Thạc Tư Tuấn hắn vẫn vui vẻ đáp trà, đúng là chu đáo lễ phép khiến người ta thoải mái.

Ngọc Song Tu cứ 2 phút lại đánh ánh mắt nhìn Thạc Tư Tuấn một lần, dù Ngọc Song Tu giấu thế nào Mai Chi Lan cũng nhìn ra, giống như thái độ nói chuyện với cô cho có lệ, giống như ánh mắt giấu chút lưu luyến, tay cô ả bất an siết chặt cánh tay còn ôm tay Thạc Tư Tuấn.

Ngọc Song Tu nhìn bộ dạng thân mật này hai người có chút khó chịu. Y biết bộ dạng của mình không tồi, có sức hấp dẫn rất lớn với các bạn gái, cũng vô cùng đắc ý với sự ái mộ đó. Ở cùng các nữ sinh một thời gian, ánh mắt của y rất tinh, chỉ nhìn một cái đã nhìn ra. Có điều, cái cảm giác này là khó chịu vì cái gì, lẽ nào vì tên Thạc Tư Tuấn ngu ngốc hóa mĩ nam đoạt đi tình nhân của y.

[Độ hảo cảm của nam chính với người chơi giảm xuống 1 điểm]

Khóe miệng run rẩy một chút, ngẩng đầu nhìn Ngọc Song Tu, bỗng dưng giảm xuống độ hảo cảm, tên nam chính này không phải bị bệnh chứ? Hắn đâu có chọc y?

Ngọc Song Tu thấy ánh mắt hắn nhìn y chằm chằm, trong lòng có chút thoải mái.

"Tuấn!! Cũng trễ rồi mình đi ăn nhé, bụng tớ đói meo rồi" Xoa xoa bụng nhỏ Mai Chi Lan nũng nịu lắc lắc cánh tay hắn.

[Độ hảo cảm của nam chính với người chơi giảm xuống 1 điểm, với nữ chính tăng thêm 1 điểm]

Con mẹ nó chứ, tên này thật sự bị bệnh tâm thần rồi, hắn không làm gì mà vẫn giảm xuống độ hảo cảm, quá đáng nhất là tăng thêm độ hảo cảm cho nữ chính nữa chứ!

[Đinh, người chơi lưu ý, mỗi lần người chơi làm nam chính Ngọc Song Tu nổi giận vì ghen sẽ cộng điểm cho nữ chính]

Thạc Tư Tuấn hắn đúng là tu không đủ nên mới gặp phải toàn nam nhân tính hướng dị thường này. Hơ lại nhớ tới tên kia, lại đau cúc rồi.

Nghe lời nói của Mai Chi Lan, trong lòng Ngọc Song Tu có chút rét lạnh, khuôn mặt hiện rõ sự tức giận.

Thạc Tư Tuấn cảm nhận âm khí phát tán mà lòng kêu không ổn nên mồm nhanh miệng nhạy cười nói hỏi y: "Cùng đi chung nhé!"

"Tốt!" Mỉm cười như hoa vuốt cằm, Ngọc Song Tu thấy Thạc Tư Tuấn đáng yêu hơn một chút rồi.

Nhìn động tác của Ngọc Song Tu, ánh mắt Mai Chi Lan nhạt dần, dù tính cách của Ngọc Song Tu có phóng khoáng thế nào thì cũng sẽ có chút tâm cơ. Cứ như bây giờ, rõ ràng một chút cũng không để tâm tới Thạc Tư Tuấn, vậy mà hôm nay. Nếu là bình thường thì cô đã sớm tức giận, nhưng không muốn phá hủy hình tượng của bản thân trước mặt Thạc Tư Tuấn lần nào nữa nên ả đành im lặng.

Mà ý nghĩa của chuyện đó là càng khó đem độ hảo cảm của hai người giảm đi. Dù sao ngày nay nam sinh luôn ưu đãi các mĩ nam, mĩ nam cũng rất yêu thích các chàng trai đẹp trai mà thôi, không phải sao?

Là nam chính ưu tú nên gia cảnh đương nhiên phải hơn người, y hào phóng thuê hẳn một phòng riêng, có thể nghe được tiếng piano truyền từ sảnh lớn vào, trang trí bên trong rất tao nhã, ngay cả bìa menu cũng dùng da dê mà bọc, hình ảnh tinh xảo, cho dù không biết mùi vị thế nào nhưng có thể biết được đồ ăn rất đẹp.

Để biểu hiện bản thân, Ngọc Song Tu đề cử vài món ăn cho hắn, lúc y làm điều này thì độ hảo cảm của Mai Chi Lan với y lại giảm 2 điểm. Nghe được âm thanh tuyệt vời của hệ thống, hắn nở nụ cười.

Anh đẹp trai, cứ tiếp tục kích thích nữ chính đi, độ hảo cảm giảm xuống chính là niềm vui của Thạc Tư Tuấn.

Thức ăn được đưa lên, đồ ăn làm rất tinh xảo. Mai Chi Lan giả vờ không quen cầm dao nĩa nên cố ý khiến nó chạm vào dĩa tạo thành tiếng chói tai.

"Ngại quá, tớ bị đau tay, Tuấn!! Cậu giúp tớ được không"

Bốn con mắt chỉa về người đang ăn một cách tao nhã đúng tiêu chuẩn hoàng gia thầm cảm thán.

"Được"

Buông dao nĩa, đôi tay thoan dài dưới ánh đèn vàng nhạt nhẹ nhàng cắt thịt, những đường cắt xinh đẹp ngay ngắn.

Nụ cười trên mặt Ngọc Song Tu cứng ngắc, khóe miệng giật một cái, liếc nhìn Mai Chi Lan. Cô ta hẳn là giả vờ. Nhìn động tác xum xoe kia thật sự đáng ghét!

"Tuấn! Yêu cậu nhất!" Khuôn mặt của Mai Chi Lan hớn hở, đặc biệt thấy nụ cười gượng của y thì lòng càng hạnh phúc, hừ! Muốn cướp Tuấn?! Tôi không cho anh muốn làm gì thì làm đâu.

Đôi mắt âm trầm cúi đầu! Mai Chi Lan, cô cần phải có một bài học mới ngoan ngoãn nhỉ?!.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top