[Tiểu thuyết vườn trường] Chương 2: Phải thay đổi

🔱Mẹ Thạc ở trên☝☝🔱

Mở đôi mắt mệt mỏi, Thạc Tư Tuấn nhíu mày vươn tay che đi ánh sáng chói lóa lọt vào đôi mắt.

Sau vài phút thích nghi với không gian sáng lóa này, hắn buông tay đảo mắt nhìn một vòng xung quanh. "Đây là đâu?".

Không gian ở đây trang trí vô cùng lạ lẫm, không giống nơi hắn sinh sống. Cái vật phát sáng kia là gì? Còn có hơi lạnh này từ đâu mà tới? Mộ sao!!! Không lẽ hắn đã chết?! Không phải có đúng không. Haha mỹ nữ ta còn chưa thưởng thức hết, sao có thể....

Hoang mang ngồi dậy, Thạc Tư Tuấn mờ mịt nhìn vật thể mềm mại mà hắn nằm lên này đây, mặt trắng bệch.

Đây, đây rốt cuộc là nơi quái quỷ gì, tại sao đều kì lạ như thế, không ta muốn về muốn về.

[Đinh, xin chào người chơi Thạc Tư Tuấn hoan nghênh ngươi tới với thế giới của nam phụ] Một tiếng máy móc cứng nhắc vang lên trong đầu làm hắn đứng hình.

"A?" Hắn ngơ ngác nhìn xung quanh tìm nơi phát ra giọng nói.

"Ngươi là ai? Mau ra đây, cần gì giả thần giả quỷ gạt người" Thạc Tư Tuấn lòng rối như tơ vờ, ngoài mặt thì điềm nhiên tĩnh lặng đến run người.

"Ngươi là ai nói mau không ta giết ngươi" Nơi đáy mắt Thạc Tư Tuấn sẹt qua một tia sát khí, trong phòng cũng tăng thêm độ lạnh.

"Cái gì mà thế giới của nam phụ? Giải thích rõ ràng cho ta...." Sau một buổi không thấy hồi đáp Thạc Tư Tuấn đè thấp âm thanh hòa hoãn lại.

[Bởi vì trong quá trình xxoo ngươi sinh ra oán giận nếu không ngăn chặn, Thạc Tư Tuấn kết cục của ngươi sẽ như nam phụ đam mỹ, vì không chấp nhận là mình làm thụ làm ra những thủ đoạn tàn nhẫn, liên tiếp giết tiểu thụ khiến cộng đồng công oán hận nên kết cục rất khó coi, đã kích hoạt hệ thống trò chơi này để giúp ngươi thông suốt]

Chết tiệt, cái này là cái quái gì!!! Thụ? Công? Ý là kẻ bị áp như ta!!?. Hắn thật sự muốn phun một ngụm máu oán hận.

[Trò chơi sẽ tận sức phục vụ các nam phụ, tính chân thật của trò chơi là 100%, tình tiết động lòng người, mục tiêu của người chơi là chia rẽ nam, nam, nữ chính, độ hảo cảm là 0, nam phụ xoay người, sau khi hoàn thành mục tiêu, người chơi có thể khiêu chiến với kịch bản tiếp theo. Vì để tiện lợi cho người chơi, tất cả tên của nam phụ đều lấy tên của người chơi. Có vấn đề gì xin hãy gọi hệ thống]

"Kịch bản? Là gì? Từ đâu mà có?" Thạc Tư Tuấn hoang mang, hắn rốt cuốc là gây là tối tình gì mà chịu phạt như vậy.

[Tất cả các tiểu thuyết đều giống như trong phim của hay truyện của thế giớ thứ 2 hay còn gọi là thế giới hiện đại phản xuyên của thế giới ta và ngươi, vì vậy chúng ta tiến vào cuộc hành trình đầu tiên ngay bây giờ, mời người chơi đến với tiểu thuyết vườn trường]

[Nội dung nói về tình yêu của nữ chính Mai Chi Lan hoa khôi nổi tiếng của trường, gia đình khá giả luôn giữ hình tượng thục nữ ngây thơ đem lòng yêu nam chính hotboy Ngọc Song Tu phong lưu kiêu ngạo. Nữ chính không từ thủ đoạn, một mặt giả vờ nói yêu nam phụ để lợi dụng nam phụ làm bàn đạp, dàn dựng cảnh cưỡng bức vì ả biết nam phụ yêu ả say đắm, mê mẩn sắc đẹp của ả. Sau đó chờ nam chính đến làm anh hùng cứu mỹ nhân, nam chính trúng tiếng sét của nữ chính, kết cuộc nam phụ bi thảm lãnh cơm hộp (die). Nhiệm vụ của người chơi là để hai người đó ghét nhau càng hận nhau càng tốt. Chúc người chơi vui vẻ!]

Lúc Thạc Tư Tuấn còn ngẩn ngơ, tiếng mở cửa vang lên, cánh cửa mở ra thì một người phụ nữ xinh đẹp đi vào, nhìn thấy Thạc Tư Tuấn dịu dàng nói:

"Tiểu Tuấn, con dậy rồi? Mau rửa mặt đi, đừng quên hôm nay là ngày tới xem thành tích ở trường, mẹ đã chuẩn bị bữa sáng rồi"

Hắn quay sang nhìn người thiếu phụ được xưng là mẹ thì mắt hắn sáng lên, khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần, làn da trắng nõn, khuôn mặt hài hòa, người ta nhìn thì đã thấy thích sự xinh đẹp đó.

Thấy thằng con mắt sáng rực quay qua nhìn bà, mẹ Thạc run rẩy khóe miệng nhìn hắn.

"Nươ.... à không mẹ, mẹ có gương không ta muốn xem"

Nhìn bà chán chê, hắn lại muốn biết nhan sắc của hắn lúc này hơn, không biết còn soái như trước hay không?.

"Tiểu... Tiểu Tuấn, con sao lại xưng hô kì lạ như vậy? Không phải sốt rồi chứ!" Mẹ Thạc lo lắng tiến tới giường, đưa tay lên trán hắn.

"Mẹ, con... con ổn, mẹ đưa gương cho con đi"

Thạc Tư Tuấn có chút ngoài ý muốn, người mẹ ở thế giới này của hắn khác xa với người mẹ thế giới kia. Một nhu hòa một hoạt bát, ây hắn vẫn là thích.... à mà thôi. Cái hắn cần làm bây giờ là xem nhan sắc nha, thế giới kia tạm thời hắn không muốn về, ưm nhắc tới lại đau cúc, hứ! Nam nhân đó tốt đừng hắn gặp y, nếu không hắn nhất định sẽ cưỡng gian chết y.

"Tuấn, con làm sao vậy? Gương ngay góc phòng đó thôi"

Hắn nhìn theo tay bà mà nghệch mặt, Chết tiệt, ai làm ơn nói cho hắn biết con heo kia là ai đi, sao lại béo ú ngu ngốc như thế.

"Á! Mẹ cái con heo đó sao lại nhìn con, nó là ai?" Thạc Tư Tuấn hoảng sợ la to.

"Tiểu Tuấn, con... con làm sao vậy, đừng làm mẹ sợ nha!!!! Ông ơi, ba nó ơi, Tiểu Tuấn nó làm sao rồi nè!" Mẹ Thạc mặt tái xanh chạy xuống lầu.

〰〰〰〰20 phút sau〰〰〰〰

"Sao rồi bác sĩ, thằng bé ổn cả chứ!" Ba Thạc nhíu nhìn bác sĩ.

"36 năm làm nghề tôi thật sự không nhìn ra tại sao một đêm ngủ lại bị mất trí nhớ như vậy, tuy nhiên, chắc là do ác cảm ngoại hình bị kì thị cộng thêm áp lực của việc học nên dẫn đến tình trạng này" Bác sĩ trạc 52 tuổi rau tóc bạc phơ nhăn nhăn khóe mắt suy đoán.

"Nghiêm trọng như vậy, đó lão Thạc nhà ông có nghe thấy chưa hả, chỉ biết nghĩ đến Tiểu Uy mà không thèm nhìn xem Tiểu Tuấn chịu tổn thương gì huhu tôi hờn hai cha con ông" Mẹ Thạc tránh móc đấm đánh a Thạc chán chê quay sang ôm Thạc Tư Tuấn khóc lóc.

Ba Thạc ôm trán tiễn bác sĩ ra về trao đổi thêm thông tin.

"Mẹ, con quyết định giảm cân" Thạc Tư Tuấn ánh mắt kiên định nhìn bà, bà có chút ngạc nhiên khi thấy ánh mắt này của hắn.

Con trai bà bà biết, nó là đứa yếu đuối nhát gan, chuyện gì cũng giấu trng lòng không cho ai biết, nay nó lại quyết tâm thay đổi thì sao bà lại không đồng ý!!!

"Được, con trai, chúng ta cùng cố gắng muahahahaha"

Không biết vì sao ba Thạc cùng người anh Thạc Minh Uy đang ở nước ngoài kia lạnh sống lưng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top