[Thế giới thực] Chương 1: Hết thẩy chỉ là sự khởi đầu.
"Thả ta ra, ưm... tên khốn, ngươi sờ đi đâu đó...a... ngươi... ngươi có biết bản thân đang làm gì không hả....a... thả ra, ta nói ngươi thả ra...ư.... ta nói cho ngươi biết ta là con tể tướng, ngươi thả tay ra ngay cho ta.. nếu không....ưm... nếu không ta kêu cha ta ban ngươi cho nhũ mẫu Hách" Hắc y bị xé rách để lộ vòm ngực rắn chắc, tóc đen dài bóng mượt rối loạn rớt trên gối, đôi mắt phượng ngập tràn lửa giận nhìn bạch y nam tử đang ngồi trên người hắn tùy tiện vuốt ve.
Mẹ nó, cái gì mà vụng trộm, cái gì mà nương tử của ngươi. Không phải bà ta nói chồng chết rồi hay sao? Vì sao lại ra thế này! Không phải bà ta xinh đẹp nóng bỏng ta còn lâu mới thèm lên giường với góa phụ.
Ta mà thoát sẽ nói nhũ mẫu Hách nhà ta.
Nhũ mẫu Hách nhà hắn nỗi tiếng háo sắc khắp thành, không một nam tử nào mà vào tay bà điều giáo mà không ngoan ngoãn. A! Có phải hắn phong lưu là do bà nuôi dưỡng bị ảnh hưởng không.
Lại nói, có phải người này giận quá hóa điên rồi hay không? Đáng lí khi phát hiện ra ngưu lang của nương tử đang muốn cùng nàng ân ái, nhẹ nhất là phải đánh hắn một trận cho tơi tả rồi lôi nương tử lên giường ân ái trừng phạt. Còn tên điên này thì hoàn toàn ngược lại, hắn cư nhiên ném ta lên giường trói lại, đem nương tử ban cho hạ nhân xxoo, mà không phải ta không phản khán khi bị hắn trói nha, ta võ công cao cường là đằng khác, nhưng mà cư nhiên cư nhiên hắn nói với ta trong noãn lô sưởi có nhuyễn cốt tán thời gian một khắc trước hắn bước vào ôm nữ nhân kia đã ngấm rồi, dù phản khán cũng như thiếu nữ múa khăn lụa. MM, lệ rơi đầy mặt ông đây rồi.
"Đừng trừng nữa, có trừng cũng vô dụng thôi" Lười nhác phun ra vài chữ, bạch y nam tử kéo xuống tiết khố cuối cùng che ngọc hành huyền bí của hắn. Tặc lưỡi.
"Lên giường nhiều như vậy, vẫn còn màu hồng mê người, quả là cực phẩm"
Xoa nhẹ lên ngọc hành có xu hướng vươn cao, bạch y nam tử khẽ đưa mắt nhìn người dưới thân.
Hắn cũng thật to gan, ngay cả thiếp thân của y hắn cũng dám lên giường. Y đã nghe qua công tử phong lưu nổi tiếng khắp thành Lạc Dương này đã lâu, lần gặp này đúng là muốn mở mang dục sắc.
Liếm môi, thân hình không tệ, cường tráng săn chắc, có điều không biết bên trong có thật mê người như nữ nhân hay không.
Tránh né bàn tay bạch ngọc đang làm hắn rợn tóc gáy đó, ngoảnh mặt làm ngơ không nhìn y.
"Ngươi nói, ngươi là con tể tướng... vậy đoán xem ta là ai" Bắt lấy chiếc cằm cương nghị của hắn, ép buộc hắn quay lại nhìn y.
Xúc cảm thật tốt, cả bạc thần mỏng hồng nhạt kia nữa làm y thật muốn nếm thử ngon ngọt ra sao.
"Ngươi là ai.... thì đã sao, chỉ cần ta thoát khỏi sẽ khiến ngươi thật khó coi"
"Tốt, rất tốt, đã vậy ta giúp ngươi nếm thử cảm giác khó coi đó là như thế nào! Dù sao chỉ là một nữ nhân đem đổi lấy tư vị từ đệ nhất mĩ nam quả không tồi"
"Ngươi..." Hắn nghẹn họng trừng mắt nhìn y thoát y.
Thạc Tư Tuấn từ khi sinh ra đây là lần đầu chịu khuất nhục như vậy hắn không cam tâm, không cam tâm.
"Đến, ta cho ngươi xem khó coi là ra sao?" Nhếch môi, đâm mạnh đại bổng thô to vào cúc huyệt vẫn còn đang khép chặt của hắn, điên cuồng đung đưa mạnh bạo, nhìn hắn dưới thân y đau đớn khóc lóc, y thấy cơn giận 12 năm qua của mình được vơi bớt phần nào.
Hừ! Y biết hắn từ năm 10 tuổi khi cùng cha ghé Thạc phủ bàn chính sự, lần đầu y gặp hắn là lúc hắn 8 tuổi. Một bé trai trắng trẻo mủm mĩm thật xinh đẹp, khi đó y rất muốn tiến lên bắt y về phủ giam cầm cả đời, nhưng bé con đáng hận kia một cái cũng không nhìn y, haha đùa với nữ tỳ ngực to. Có trời biết khi đó y muốn bóp chết nàng ta như thế nào, chưa được, hắn còn chưa đủ mạnh, chưa thể cướp hắn về tay, chờ đó.
Sau đó vài tháng, khi biết Thạc phủ di cư về kinh thành, y đã điên cuồng lao vào luyện võ, cố gắng khuyếch trương thế lực để tìm hắn đòi lại tất tần tật.
Cư nhiên qua 12 năm, y vừa muốn động thủ tìm hắn, thì nhận được tin nữ nhân trong phủ y ân ái cùng nam nhân. Điều tra thì rõ, khá, rất khá ngưu lang cư nhiên là hắn! Thạc Tư Tuấn.
Bóp nát ly trà thành bột phấn, trong đầu sắp xếp kế hoạch bắt trọn cả hai. Nữ nhân kia là con một lái buôn có tiếng vì muốn con gã làm thiếp thân y không từ thủ đoạn, y ngứa mắt đã lâu nay đã có cớ tiêu trừ.
Nhìn nam nhân y hằng đêm ao ước nằm dưới thân, tâm không ngừng kịch liệt run rẩy, khó tin, y muốn lấp đầy sự yếu mềm này bằng cách chiếm đoạt hắn.
"Tư Tuấn, chào mừng em đến với ta"
Mạnh mẽ trù sáp, bắn dịch nóng hổi vào sâu bên trong cúc huyệt mê người kia, thở dốc, y ngừng động, vươn tay lau đi nước mắt trên mặt hắn, cuối xuống hôn lên đôi môi bị hắn cắn đến tưa máu kia. Ngọt, y muốn y muốn nhiều hơn nữa.
"Khốn khiếp, cả đời này ta đều không tha cho ngươi, không bao giờ" Trước khi ngất đi lần thứ n trong sắc dục, Thạc Tư Tuấn oán hận trừng mắt nhìn y ghi tạc bóng hình dâm ô này! Hắn nhất định trả hận này.
Thúc cú cuối cùng gieo tinh hoa vào trong huyệt động, y chưa kịp thỏa mãn ôm hắn, một luồng sáng xanh nhạt xuất hiện làm hắn tan biến. Y trợn mắt, cố bắt lấy hắn nhưng vô vọng.
"Khônggggggggg"
Tiếng hét dài thê lương xóa tan màn đêm tĩnh mịch, cứ nghĩ đến cuối cùng cũng đên nhau trọn vẹn.... thì ra hết thẩy chỉ là khởi đầu.
Thạc Tư Tuấn! Đây là lần cuối cùng ta buông em ra, nhớ đấy Bạch Lạc Thần ta sẽ mang em trói gọn cả đời, cả đời!!!.
Ánh mắt y ngập tràn tơ máu, đỏ rực như một con quỷ trong hình người, siết lấy tắm chăn còn hơi ấm cùng bạch trọc của hắn vào lòng. Vào thời khắc này, y lại bước vào cô độc một lần nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top