Chương 5: Hứa hẹn

Lúc Chu Dương Quân và Cane vào nhà, một người đàn ông cầm theo hòm thuốc đã chờ sẵn ở ngoài cửa nhà. Người đàn ông vóc người khá thấp bé, chỉ tầm một mét bảy, nước da trắng trẻo, gương mặt tuấn tú. Anh dường như không nhận ra không khí kì lạ giữa hai người, đẩy gọng kính vàng theo thói quen, cất giọng nói: "Trần đời chưa thấy ai bắt bác sĩ phải chờ bệnh nhân đâu nhé."

Chu Dương Quân bỏ chuyện kia ra khỏi đầu, cười cười: "Thôi nào ông bạn, để hôm nào rảnh tôi mời ông bữa cơm. Hôm nay em tôi bị bệnh, nó lại không thích bệnh viện, giang hồ tương trợ nhau chút đi."

Anh chàng bác sĩ tên Đức, anh ta nhìn thấy sắc mặt Cane nhợt nhạt, cũng trở nên nghiêm túc. Tuy nhiên, anh không quên cà khịa: "Hè nóng chảy mỡ ra mà vẫn cảm lạnh cho được."

Vào trong nhà, Đức mở đồ nghề ra rồi tiến hành khám bệnh cho Cane, một lúc sau khám xong, anh nói: "Chỉ là cảm thông thường thôi. Tôi thấy thằng bé này to béo như thế mà có chút bệnh vặt cũng không chống nổi. Ông nuôi nó béo thành con lợn ngu ngốc đấy à?"

Vừa cằn nhằn, bác sĩ Đức vừa đưa thuốc cho Chu Dương Quân rồi dặn dò: "Viên màu cam này uống ngày hai lần, mỗi lần hai viên sau ăn. Viên màu trắng uống buổi sáng, mỗi lần một viên sau ăn. Uống liều ba ngày là đủ khỏi rồi."

Chu Dương Quân lấy thuốc, cẩn thận lẩm nhẩm đọc thuộc. Cane ngồi ở trên sô pha lúc này cũng đột ngột lên tiếng: "Anh tiện thì kiểm tra bệnh dạ dày của anh em xem thế nào."

Bác sĩ Đức quay qua nhìn Cane tóc vàng đẹp trai, rồi lại nhìn Chu Dương Quân tóc đen cũng đẹp trai, đột nhiên cảm thấy mình là kẻ xấu nhất trong cái nhà này. Anh tặc lưỡi cà khịa cả đôi: "Đã bệnh còn bệnh cả đôi, đúng là cặp anh em bệnh tật. Yếu quá yếu."

Chu Dương Quân lườm anh, nói: "Mẹ nó ông có phải bác sĩ không thế? Bác sĩ quái gì mà nói câu nào là cà khịa bệnh nhân câu đấy?"

Đức nhún vai: "Từ lúc tôi phải đứng ngoài cửa giữa cái nắng 40 độ mùa hè thì kẻ tên Đức gọi là bác sĩ đã chết rồi. Giờ chỉ còn anh bạn Đức mỏ hỗn thôi nhé."

Nói rồi, anh ra hiệu chiếc ghế bên cạnh mình, hỏi: "Có định khám không thì bảo?

Chu Dương Quân khua tay với anh rồi nói: "Khỏi cần, dạo này ăn uống điều độ rồi nên không đau dạ dày nữa. Thằng em tôi nấu nhiều đồ ngon lắm."

Dứt lời, vì nóng lòng muốn chăm sóc cho em trai mà hắn không dông dài thêm, chỉ bảo: "Thôi ông về trước đi, bữa khác tôi hẹn ông đi ăn cơm. Hôm nay phải ở nhà chăm quỷ già này đã."

Bác sĩ Đức nghe hắn đang đuổi không khéo mình thì tức trợn lồi mắt: "Cái gì? Ông không mời tôi được cốc nước lạnh đã bảo tôi đi à?"

Chu Dương Quân vừa đẩy Đức ra cửa vừa nhét hộp sữa vơ vội trong tủ lạnh vào tay anh, bảo: "Mời."

Sau đó, cửa nhà đóng sập trước mặt bác sĩ Đức. Tay phải anh cầm hòm thuốc, tay trái cầm hộp sữa mới được "mời", nhìn bầu trời giữa trưa nóng chang chang mà đáy lòng anh lạnh lẽo đến lạ. Anh ta lẩm bẩm chửi thầm trong họng: "Đù má đồ mê em."

Trở lại trong nhà, không còn bác sĩ Đức làm không khí giữa hai anh em trở nên kỳ lạ. Sự việc trong xe ban nãy không ngừng hiện lên trong đầu Chu Dương Quân. Khi nãy, hắn đã ngã úp mặt vào đũng quần của Cane. Cái thứ của em trai hắn đã tiếp xúc thân mật với mặt hắn qua một lớp quần vải. Cho dù hắn có sống trăng hoa cỡ nào, trêu hoa ghẹo nguyệt cỡ nào thì khi rơi vào tình huống này cũng không thể không đỏ mặt xấu hổ. Huống hồ, Cane đã không còn là nhóc con cởi truồng cho hắn tắm ngày nào, giờ Cane đã trưởng thành cao hơn cả hắn rồi.

Hắn nghĩ, "Tay chạm vào còn đỡ, đằng này lại là úp mặt vào! Nhục chưa!"

Cane đã ngồi dựa vào ghế sô pha, mắt xanh he hé nhìn Chu Dương Quân đang đấu tranh nội tâm, dường như cảm nhận được sự xấu hổ của hắn, y cất giọng mệt mỏi nói: "Khi em thay đồ cho anh cũng có sờ trúng mà, có gì đâu."

Chu Dương Quân vò đầu phá hoại kiểu tóc mới làm ban sáng, đáp: "Đâu có giống, em sờ bằng tay. Còn anh mày đập hẳn mặt vào đấy."

Cane vuốt vuốt đôi mặt mỏi mệt, nói: "Nếu anh vẫn còn xoắn xuýt vụ này thì em làm đền lại cho anh nha?"

Chu Dương Quân bị Cane nói như thế thì hãi hùng. Tưởng tượng lại hình ảnh đảo ngược lại, Cane úp mặt vào đũng quần mình, hắn nghĩ thôi mà da gà da vịt nổi hết cả lên. Hắn làm bộ ớn lạnh, bảo: "Thôi thôi ông tướng, xin em. Anh không nghĩ nữa được chưa?"

Cane nhìn động tác của hắn, trong lòng không rõ là đang buồn hay thất vọng. Y che giấu suy nghĩ của mình, hỏi sang chuyện khác: "Anh ăn cơm trưa chưa đấy?"

Chu Dương Quân chột dạ, hắn làm gì đã có thời gian ăn cơm. Vội vàng đi đón Cane, đến cả mùi thơm của bữa trưa hắn còn chưa được ngửi nữa mà. Tầm này thì món cua hấp hắn thèm Cane cũng không thể nào nấu được.

Thấy hắn phản ứng vậy, Cane nói: "Biết ngay mà." Dứt lời, y rút tấm danh thiếp từ trong túi áo ra, nói: "Anh đặt món ăn ở nhà hàng này đi. Người thân của bạn em mở, ăn ngon."

Sau khi một suất cháo và một suất cơm rang được giao đến, hai anh em đánh chén no nê. Lúc này, cơn sốt của Cane lại có dấu hiệu trở lại. Y run cầm cập chạy về phòng, vùi mình trong chăn.

Chu Dương Quân thấy vậy thì lo lắng lắm, hắn không có kinh nghiệm chăm sóc người ốm. Hắn chỉ biết chạy vào phòng, đưa thuốc cho Cane uống rồi liên tục sờ trán y. Thấy em mê man trong giấc ngủ, hắn nhúng khăn vào nước lạnh, đôi tay vụng về đắp khăn lên trán y rồi cứ 5 phút lại thay khăn một lần. Cứ như thế lặp lại 30 phút, trán Cane cũng bớt nóng. Hắn lấy nhiệt kế đo nhiệt độ cho Cane thì nhiệt độ vẫn còn cao, 39 độ.

Chu Dương Quân cởi bớt quần áo, bất chấp trời mùa hè mà tắt hết điều hòa, chui vào trong chăn Cane. Hắn chỉ mong có thể giúp Cane ra nhiều mồ hôi và mau chóng khỏe lại.

Có lẽ do cơn say từ hôm qua còn chưa hết, Chu Dương Nam nằm im được một lúc thì cũng ngủ một mạch tới nửa đêm. Lúc hắn mở mắt ra thì thấy mình và Cane ôm cứng lấy nhau, người Cane đầy mồ hôi khiến người hắn dính nhớp khá khó chịu. Nhưng vì em trai, hắn không hé răng một lời. Hắn sờ trán Cane, cảm thấy đã bớt nóng hơn hồi trưa, mặc dù vẫn còn hơi nóng. Mặc mỗi quần boxer xuống giường, hắn mò mẫm bật đèn ngủ rồi lấy nhiệt kế đo cho Cane, quả thực nhiệt độ đã giảm, chỉ còn mỗi 38 độ.

Chu Dương Quân leo lại trên giường, hắn trông vẻ suy yếu của Cane hiện tại, hình ảnh cậu em trai 10 tuổi năm ấy nhập nhằng rồi hòa làm một với Cane trưởng thành hiện tại.

Cả hai, đều trông rất đáng thương và cần được che chở.

Hắn nhớ rất rõ, năm hắn còn là một thiếu niên 16 tuổi, hắn lần đầu gặp được cậu nhóc Cane 10 tuổi tại trại trẻ mồ côi. Khi ấy, hắn là một tình nguyện viên đến giúp đỡ các em nhỏ vào cuối tuần, tình cờ quen được một cậu nhóc người nước ngoài bị cô lập. Cậu nhóc ấy là Cane, người nước ngoài, khung xương không nhỏ nhưng da thịt không có mấy, rất gầy rất nhỏ. Cùng là trẻ mồ côi với nhau nhưng đám bạn cùng trại lại không ai chịu chơi với cậu, vì cậu khác biệt. Da trắng, tóc vàng, mắt xanh, trông không giống đám trẻ đen nhẻm gầy còm chút nào. Ngay cả người đến nhận nuôi trẻ cũng không ai nhận nuôi cậu, vì cậu khác người quá.

Chu Dương Quân tiếp cận và trở thành người bạn duy nhất của Cane. Hắn nhớ như in ánh mắt lấp lánh như sao của Cane mỗi khi thấy hắn vào dịp cuối tuần. Bẵng đi nửa năm, một ngày chủ nhật nọ, hắn tới trại trẻ mồ côi nhưng chẳng gặp được Cane nữa. Họ nói, cậu được nhận nuôi rồi.

Khi ấy, hắn rất buồn và hối hận. Thì ra, không chỉ có mỗi Cane cần hắn, mà trong vô thức hắn cũng cần Cane nhiều như vậy. Hắn tuy không mồ côi, nhưng cũng cô đơn trong chính căn nhà và ngôi trường của mình. Hắn là một kẻ bị ghét bỏ.

Chẳng thể ngờ được rằng, vào cái ngày bố mẹ ly hôn không lâu sau đó, hắn đau khổ chạy tới nhà người bà, lại tình cờ thấy Cane ở đây. Người bà đã nhận nuôi Cane! Bà không phải bà ruột của Chu Dương Quân, mà là bạn thân của bà nội hắn. Từ khi bà nội mất, Chu Dương Quân vẫn coi bà như bà nội của mình.

Quá đỗi chán nản hiện thực, Chu Dương Quân đã chuyển sống ở cùng bà. Thế là, gia đình nhỏ ba người đã sống bình yên hạnh phúc như thế trong ba năm. Ba năm này có thể nói là ba năm hạnh phúc nhất trong đời hắn. Cho tới một ngày nọ bà đột ngột gặp tai nạn mất. Không kịp trăng trối, không kịp tạm biệt, cứ thế mà từ giã coi đời.

Cane năm ấy mới 13 tuổi, một lần nữa trở lại trại trẻ mồ côi và được một gia đình giàu có nhận nuôi. Còn Chu Dương Quân khi ấy cũng đỗ đại học, khăn gói lên thủ đô học tập. Tạm xa nhau 5 năm, khi gặp lại, Cane đã trở thành một chàng trai cao hơn mét chín, mà Chu Dương Quân cũng đã trở thành ông chủ một công ty đang trên đà phát triển.

Có thể nói, Cane quan trọng với Chu Dương Quân chỉ sau bà. Y là người thân duy nhất còn lại của hắn mà hắn công nhận.

"Anh..." Có tiếng gọi nho nhỏ bên tai, cắt ngang dòng suy nghĩ hỗn loạn của Chu Dương Quân. Cane mở đôi mắt màu xanh sâu thẳm, nhìn ánh mắt mơ màng của hắn trong ánh đèn ngủ tờ mờ rồi hỏi: "Anh sao thế?"

Chu Dương Quân vươn tay sờ mái tóc mềm mại của y, bảo: "Không có gì. Chỉ đang nghĩ sau này em kiếm cho anh cô em dâu thế nào thôi."

Không đợi Cane trả lời, Chu Dương Quân nói tiếp: "Chắc là giống bé Uyên hôm nay nhỉ. Vừa thanh khiết vừa ngọt ngào."

Cane híp mắt trước cái xoa đầu của hắn, lười nhác y như con mèo, đáp: "Một người giống như anh."

Dường như Chu Dương Quân rất ngạc nhiên, động tác trên tay dừng lại, giọng cũng hơi cao: "Anh á? Đẹp thì đẹp thật nhưng mà nóng tính. Chẳng lẽ em thích một người vừa chửi vừa đánh em à? Thế thì sao em chịu cho nổi. Suy nghĩ chút đi anh zai."

Cane đưa tay sờ vào bàn tay đang đặt trên đầu y của hắn, cười khoe hàm răng trắng bóc và một chiếc răng nanh tinh ranh: "Như thế mới có sức quyến rũ đặc biệt. Còn anh thì sao?"

Chu Dương Quân không để ý tới động tác của Cane, hắn tập trung suy nghĩ rồi nói: "Anh thích người trắng một chút, nhìn có cảm giác ngây thơ trẻ trung, lại còn ngoan ngoãn ấy. À cao thì càng tốt, dù sao anh cũng cao một mét tám hai mà."

Cane cười khúc khích: "Anh đang tả em à?"

Biết y đùa, hắn cũng không so đo, nói: "Anh cần cao chứ không cần người cao hơn anh 10cm nhé! Em còn lâu mới có cửa."

Cane quay người nhìn sang Chu Dương Quân, chợt vòng tay ôm lấy dùi hắn, hỏi: "Anh ơi, trên đời này chỉ có anh đối tốt với em thôi."

Chu Dương Quân vươn tay vỗ vỗ đầu y. Khác với câu nói mơ màng trong men say như hôm trước, hôm nay Chu Dương Quân vô cùng tỉnh táo mà hứa hẹn: "Anh sẽ đối tốt với em mãi."

Cane ngẩng đầu, nhìn hắn từ phía dưới lên, mắt sáng lấp lánh như sao: "Cả đời nhé?"

Chu Dương Quân trịnh trọng đáp lại ánh sáng trong đôi mắt xanh ấy: "Cả đời."

Đây là ước hẹn của hắn, cũng là mong ước của người bà quá cố. Một khi đã hứa, tuyệt đối không hối hận.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top