Chương 4: Đón em về nhà

Sau tiếng gọi "Cane à..." là một giọng nữ nhẹ nhàng êm tai đáp lại: "Alo ạ, anh có phải là anh trai Cane không ạ?"

Giọng nói ấy hẵng còn trẻ, nghe kỹ còn thấy hơi run, có lẽ là cố lấy hết can đảm để gọi điện cho hắn. Chu Dương Quân hơi khựng lại, không hiểu vì sao một người con gái lạ lại cầm điện thoại của Cane, rồi sau đó đáp: "Ừ tôi đây. Em là?"

"Em là Uyên." Nghe hắn thừa nhận, cô gái tự xưng tên mình rồi nói tiếp, "Em là bạn học của Cane ạ."

Chu Dương Quân ngồi xuống ghế sô pha, lòng hắn không yên, bất an gõ tay vào mặt bàn: "Sao em lại cầm điện thoại của nó?"

Đầu dây bên kia vang lên tiếng hít thở thật sâu, sau đó cô gái nói một hơi thật dài: "Anh ơi Cane đang ở nhà em, cậu ấy sốt cao lắm ạ, uống thuốc cũng không đỡ, em kêu cậu ấy đi bệnh viện cậu ấy cũng không chịu. Cậu ấy bảo bị bệnh không thể về nhà, sợ anh lo và sợ lây cho anh nữa."

Một loạt chuyện kỳ lạ từ sáng tới giờ cứ thế hiện ra trong đầu Chu Dương Quân lại, liên kết với nhau, chợt phát hiện ra chân tướng. Ra khỏi nhà từ sáng sớm, nhắn tin không trả lời, gọi điện không bắt máy. Thì ra là thế.

Cậu em trai ngốc nghếch sáng dậy phát hiện ra bản thân mình bị sốt, sợ rằng khiến anh trai lo lắng nên đã len lén đến ở nhờ nhà bạn học. Cậu em nghĩ rằng đợi uống thuốc khỏi xong sẽ trở về, nhưng ai mà ngờ uống mãi cũng không thuyên giảm, cuối cùng vẫn bị bạn học lén "mật báo" cho anh trai.

Câu chuyện ấy khiến Chu Dương Quân vừa cảm động, vừa lo lắng lại vừa tức giận với Cain. Em trai bị bệnh mà không nói cho hắn biết, rốt cuộc có còn coi hắn là anh nữa không? Lòng hắn sóng cuộn biển gầm, nhưng giọng nói phát ra vẫn rất nhẹ nhàng, hắn hỏi Uyên: "Giờ Cane đang làm gì thế em? Nãy anh nhắn tin không thấy nó trả lời."

Uyên đáp: "Cane vẫn đang ngủ anh ơi, em lén lấy điện thoại cậu ấy gọi cho người nhà. Em sợ cậu ấy có mệnh hệ gì thì chết. Chắc lát nữa cậu ấy dậy đấy anh, dù sao bị bệnh cũng không ngủ ngon được."

Có ngọn lửa đang âm ỉ đột ngột bùng cháy. Chu Dương Quân bề ngoài vẫn tỏ ra lịch sự quý ông: "Ừ, cảm ơn em đã báo cho anh. Lát nữa anh sẽ tới đón nó về."

Uyên nghe thấy thế thì thở phào, cứ như đã ném được một cục phiền phức đi, bảo: "Vậy để em cho anh địa chỉ nhà."

Chu Dương Quân lắc đầu, song nghĩ đến đối phương không nhìn thấy thì lại chuyển qua nói: "Không cần, nó sẽ nói cho anh địa chỉ."

Uyên dường như cũng hiểu được, cô nhóc nói: "Dạ, chuyện hôm nay em lén gọi cho anh anh đừng cho Cane biết nha ạ. Em sợ Cane giận."

Sau khi đáp ứng với Uyên, Chu Dương Quân cúp máy. Hắn ngồi suy nghĩ hồi lâu, tập trung tới độ mà Ánh Nguyệt gọi cũng không nghe thấy. Tới khi Ánh Nguyệt gọi tới lần thứ ba, hắn mới ngẩng đầu lên nhìn cô với ánh mắt tức giận xen lẫn khó chịu vì bị làm phiền. Nhưng trong chốc lát tỉnh táo lại, ánh mắt hắn trở về trạng thái dịu dàng với phái nữ thường ngày, cười với cô. Hắn xoa đầu cô gái rồi đưa thẻ của mình cho cô, nói: "Hôm nay có việc không thể dành thời gian với em rồi. Em cầm thẻ muốn đi ăn gì mua gì cũng được nhé, mật mã là sinh nhật anh."

Ánh Nguyệt dịu dàng đẩy thẻ lại tay hắn, cũng nói: "Em đến tìm anh đâu phải vì muốn tiêu tiền của anh đâu. Hôm nào rảnh đi ăn với em bữa cơm là được."

Nói rồi, cô hôn lên má hắn một cái và vẫy tay tạm biệt.

Chu Dương Quân cười vẫy tay lại với cô, hứa hẹn: "Ừ, bé cưng về trước đi. Hôm khác anh tìm em."

Sau khi Ánh Nguyệt đi, Chu Dương Quân vội vàng mở Messenger ra, thấy tài khoản của Cane đang online. Chắc hẳn là dậy rồi, Chu Dương Quân nghĩ. Hắn chưa nhận được tin nhắn trả lời của Cane, lại lo sợ cơn sốt của Cane quá nặng, bèn gọi video call tới. Nhưng chuông chờ reo hết lần này tới lần khác vẫn không nhận được hồi âm, cuối cùng bị cuộc gọi bị ngắt do không có người nhận.

Cơn giận vừa bị lí trí kìm xuống lại bốc lên như lửa bén rơm, tay hắn thoăn thoắt bấm kí tự gửi tin nhắn, chẳng bao lâu đã gửi cho Cane một tin rất ngắn gọn: "Em mà không nhận điện thoại của anh nữa, sau này khỏi cần về nhà gặp anh. Giỏi thì cứ tiếp tục bơ anh đi."

Đoạn chat trên Messenger hiển thị "đã xem", Cane đã đọc rồi. Không quá một phút sau, Chu Dương Quân lại gọi video lần thứ hai. Lần này, chuông kêu thật dài, khi hắn tưởng Cane vẫn không nhận thì cuối cùng video call cũng kết nối được.

Trong màn hình là một gương mặt đẹp trai nhưng tiều tụy khôn tả, nước da tái nhợt, ánh mắt xanh vốn đầy ắp ánh sáng giờ lại lờ đờ mệt mỏi. Cane nhìn hắn qua màn hình, cố mỉm cười nhưng gương mặt không tươi tỉnh thêm được bao nhiêu, y gọi bằng giọng hơi khàn: "Anh."

Chu Dương Quân nhẩm lại câu "nó là bệnh nhân" trong đầu ba lần, cảm thấy đã bớt giận hơn một chút. Song hắn đã đánh giá quá cao bản thân, giọng hắn thốt ra vẫn sặc mùi thuốc súng: "Vẫn còn biết gọi tao là anh cơ à? Tao tưởng mày định sốt chết rồi chờ tao làm ma chay cho mày xong, mày mới hiện hồn về gặp tao chứ?"

Em trai biết nói dối thì phải làm sao? Thân là anh trai, hắn tất nhiên phải răn đe để em trai lần sau không thể tái phạm rồi.

Cane thấy hắn tức giận như thế thì ngẩn cả người. Ngay sau đó, cặp mắt xanh long lanh vô tội ngước lên nhìn thẳng vào màn hình, nước mắt chực trào khỏi hốc mắt. Y mếu máo: "Anh..."

Chưa kịp nói hết câu đã ho khù khụ, ho như muốn ho ra cả tim gan phèo phổi.

Lòng Chu Dương Quân vừa đau vừa xót. Nhưng việc giấu diếm này nếu có lần một sẽ có lần hai, hắn không muốn em trai trở thành một kẻ nói dối. Hắn nhìn em trai, gương mặt người quan trọng nhất của cuộc đời hắn, nói: "Cane, có một số chuyện, anh không muốn nghe từ miệng người khác."

Màn hình bên kia, Cane im lặng. Nếu Cane có một cái đuôi, thì có lẽ cái đuôi bây giờ đang cụp xuống tủi thân. Chu Dương Quân nhìn y đầy yêu thương, hỏi: "Hiểu không?"

Cane ngoan ngoãn gật gật đầu, nhìn hắn bằng đôi mắt dịu dàng mà kiên định, đáp: "Em hiểu rồi."

Chu Dương Quân cách một cái màn hình, hỏi Cane: "Thế lần sau còn dám giấu anh cái gì nữa không?"

Cane lắc đầu nguầy nguậy: "Không dám."

Chu Dương Quân cuối cùng cũng mỉm cười, hắn nói: "Thằng nhóc này, anh tới đón em về nhà."

***

Sau khi lấy được địa chỉ từ Cane, Chu Dương Quân vội vàng lái xe tới đón y. Hắn biết Cane ghét bệnh viện, nhất định sẽ không đồng ý đi bệnh viện nên đành gọi điện nhờ người bạn là bác sĩ của hắn tới nhà khám bệnh giúp. Dù sao em trai bị bệnh cũng không phải việc nhỏ. Tuy chỉ là sốt thôi, nhưng cũng có nhiều người sốt cao đến mức thiểu năng cơ mà? Ngộ nhỡ Cane của hắn sau này bị thiểu năng mất thì làm sao?

Giữa trưa xe cộ thủ đô vẫn tấp nập như thường, Chu Dương Quân cố tình chọn một con đường khác để đỡ tắc đường, trên đường đi còn ghé qua một cửa tiệm mua một đóa hoa hướng dương to. Khoảng tầm 20 phút sau hắn đã cầm hoa đứng trước cửa căn hộ nhà bạn học của Cane – cô gái tên Uyên.

Người ra mở cửa là một cô gái trẻ tuổi xinh đẹp bước ra mở cửa, có lẽ đó là Uyên. Uyên không quá cao, chỉ khoảng một mét sáu, mặc một chiếc váy ngủ hồng nhạt in hình Hello Kitty, trông vô cùng dễ thương. Ngũ quan gương mặt của cô vô cùng xinh đẹp, là một vẻ đẹp mà ai vừa nhìn cũng bị ấn tượng, đẹp ngọt ngào thanh khiết như quả đào tươi mọng còn vương sương sớm. Cô gái có vẻ hơi ngại ngùng, lên tiếng chào hắn rồi mời hắn vào nhà.

Chu Dương Quân dù sao cũng là kẻ kinh doanh lõi đời, hắn đưa bó hoa cho Uyên, chủ động bắt chuyện trước để cô gái bớt ngại: "Hoa cho người đẹp, cảm ơn em đã cưu mang thằng quỷ này nhé."

Uyên nhận lấy bó hướng dương vàng nở rộ, cũng cười tươi như hoa: "Không có gì đâu anh, Cane đã giúp em rất nhiều."

Nói rồi, cô gái đã đưa Chu Dương Quân tới phòng khách Cane đang nằm, dành cho hai người khoảng thời gian riêng tư, bản thân thì tìm bình cắm hoa.

Chu Dương Quân thấy Cane nằm trên giường, gương mặt còn phờ phạc hơn cả lúc nãy gọi video call với hắn. Hắn đưa tay sờ trán y, cảm thấy nhiệt độ dưới tay nóng rẫy, dường như có thể dùng làm mồi nhóm lửa.

Cane cảm nhận có người sờ trán mình, ngửi thấy mùi nước hoa quen thuộc bèn đưa tay ra sờ bàn tay mát lạnh của hắn, tiếng gọi "anh" dường như ngâm trong cổ họng.

Chu Dương Quân đáp, "Ừ, anh đây. Mình về nhà thôi."

Lúc này, Cane mới mở mắt. Đồng tử xanh nhạt giãn nở hết cỡ khi nhìn thấy outfit trẻ trung của Chu Dương Quân, không kìm được mà nói: "Không công bằng, hôm nay em không ở nhà mà anh lại ăn mặc đẹp trai thế này. Trông còn trẻ hơn cả em, không ai nhìn ra anh hơn em 6 tuổi luôn."

Chu Dương Quân bĩu môi: "Em coi anh là anh lúc nào? Nếu coi anh là anh thì đã không nói dối anh rồi."

Nghe thấy hắn nhắc lại chủ đề nguy hiểm này, Cane im thin thít. Thấy vẻ mặt như cô vợ nhỏ làm sai của Cane, hắn bảo: "Thôi, đợi em khỏe rồi tính sau."

Nói rồi, hắn luồn tay qua khớp gối Cane, bế y dậy giống như hôm qua Cane đã bế hắn vào phòng khi hắn say rượu. Cứ ngỡ do hôm qua say rượu mới không bế được Cane, vậy mà hôm nay tỉnh táo cũng không bế được luôn. Chu Dương Quân bình tĩnh nhận ra hai sự thật: Thứ nhất, Cane không nhẹ như hắn, thứ hai, hắn không khỏe như Cane. Và rồi, hắn nhận được sự cười cợt từ chính thằng em của mình, đã thế còn nói thêm: "Từ lâu thể lực anh đã không bằng em rồi."

Chu Dương Quân cười lạnh: "Thằng anh mày thể lực có không bằng mày thì cũng không đến mức bệnh tật ốm yếu như thế."

Cane có vẻ không để ý hắn cà khịa, vẫn vui vẻ vịn giường đứng dậy. Hắn hậm hực nhìn một tên Tây bệnh tật đang run run vì nhịn cười đi phía trước, bản thân đi phía sau trông chừng. Lúc này, Uyên cũng đã cắm xong hoa, cô ra ngoài ngỏ ý mời Chu Dương Quân ở lại uống nước rồi hẵng về, nhưng xét thấy có tên bác sĩ có lẽ đã đến nhà chờ, hắn đành từ chối.

...

Xe bon bon trên đường một hồi lâu do tắc đường rồi mới về tới nhà. Lúc lái xe tới nhà, Cane đã ngủ thiếp mất. Gương mặt say ngủ của y vừa đẹp trai vừa bệnh tật khiến ai nhìn vào cũng thương vô cùng. Nhưng để trị bệnh nhanh chóng một chút, Chu Dương Quân vẫn phải đánh thức y dậy. Hắn rướn người định vỗ y dậy, chẳng ngờ tay trụ của hắn không vững, người hắn nghiêng ngã rồi ngã về phía trước.

Mà một cú ngã này lại ngã đập mặt vào đũng quần của Cane.

Ngay sau đó, có một đôi mắt mở to thao láo, trợn trừng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top