Chương 1: Lựa chọn
Hạ về, nóng như đổ lửa.
Vòm trời được dệt bằng tấm lụa xanh thăm thẳm, điểm xuyết họa tiết xốp trắng từ mây lành, hệt như một bức tranh phong cảnh nên thơ. Nhưng bức tranh tuyệt đẹp nhường ấy lại không có người thưởng thức, bởi lẽ cái hơi nóng hầm hập ngày hạ làm lòng ai cũng não nề, chỉ muốn chạy ngay vào trong nhà, uống ngụm nước mát, leo lên giường nằm.
Căn phòng giám đốc ở một tòa nhà nọ kéo rèm kín mít, cốt chỉ để che tất cả cửa sổ thủy tinh lại, ngăn cản ánh sáng chói chang rọi vào bên trong. Điều hòa nơi đây đã bật hết công suất, nhưng có lẽ do hiệu ứng tâm lý mà người trong phòng vẫn cảm thấy nóng nực không thôi.
Trịnh Quang Anh tháo kính ra, dùng tay áo sơ mi lau cặp mắt kính mờ vì bụi bẩn. Đeo lên lại, gã nhìn chằm chằm người ngồi đối diện, lòng hơi ngẩn ngơ.
Đó là Cane – "em trai" của bạn thân gã. Chữ "em trai" được trong ngoặc kép là vì người này không có quan hệ máu mủ với bạn thân gã, nhưng quan hệ lại thân thiết hơn cả anh em ruột thịt.
Cane có ngoại hình đặc trưng của người ngoại quốc: to lớn, da trắng, tóc vàng, mắt xanh, mũi cao, môi mỏng. Có lẽ thứ thu hút ánh nhìn người đối diện nhất của Cane là mái tóc vàng hoe bồng bềnh lãng tử như được dệt từ màu nắng và đôi mắt xanh cực nhạt màu vừa dịu ngoan vừa dạt dào tình cảm. Tất nhiên, không thể không thể kể đến nước da trắng trẻo, đường nét gương mặt góc cạnh của Cane rồi.
Trong mắt người quen, giám đốc Chu Dương Quân có một cậu em vừa đẹp người lại vừa đẹp nết. Y như một chú Golden to xác, vô cùng nghe lời chủ nhân. Trịnh Quang Anh cũng từng nghĩ thế.
Trịnh Quang Anh muốn thăm dò. Gã cất tiếng hỏi: "Cane đã có bạn gái chưa nhỉ?"
Câu hỏi rập khuôn như mấy người họ hàng lớn tuổi hỏi han con cháu mỗi dịp Tết đến xuân về.
"Chưa." Thanh niên ngoại quốc trả lời mà không thèm ngẩng đầu lên, ánh mắt vẫn dán chặt vào trang sách dày đặc chữ nước ngoài trong tay.
Trịnh Quang Anh vờ như không nghe ra sự "chống đối" của Cane đối với mình, vẫn hào hứng hỏi tiếp: "Non quá nhỉ. Không giống anh em chút nào, thay bao nhiêu cô rồi chả đếm nổi."
Soạt. Cane lật sang trang sách mới, hờ hững đáp lại bằng một câu dài: "Anh khỏi cần chó chê mèo lắm lông với em. Chính ra anh còn hơn em những sáu tuổi ấy nhỉ. Anh có quyền phán xét em à?"
Trịnh Quang Anh phản đòn: "Đừng nói là em thích anh trai mình đấy nhé?"
Rốt cuộc thì câu hỏi này cũng có sức hấp dẫn hơn trang sách. Cane gập sách bỏ xuống mặt bàn, tay vuốt ngược mái tóc vàng hất ra sau, bắt bẻ: "Ai nói với anh Chu Dương Quân là anh của tôi? Không cùng hộ khẩu mà nhỉ?"
Khi nói câu này, ánh mắt Cane vẫn luôn nhìn chằm chằm vào mắt người đối diện. Ánh mắt ấy có nghiền ngẫm, có soi xét và có cả sự khinh thường không thèm che giấu.
Trịnh Quang Anh là một kẻ lõi đời, làm sao gã không nhận ra thái độ của Cane được? Gã nghiêm túc hẳn, đáp: "Em nói thế tức là thừa nhận hả? Không cùng máu mủ, không cùng hộ khẩu nhưng mà nó coi em như em trai ruột còn gì? Em mà thích nó thật thì em cũng hơi tởm đây nhé."
Ánh mắt Cane khi nghe thấy từ "tởm" bất chợt tối sầm lại. Y hỏi ngược lại: "Liên quan quái gì tới anh nhỉ? Chẳng lẽ anh thích anh trai tôi?"
Trịnh Quang Anh nghe vậy thì ngẩn ra, sau đó mới cáu: "Em có quyền gì mà nghi ngờ tình bạn trong sáng của tôi và anh trai em?"
Cane không trực tiếp trả lời câu hỏi của gã mà nhìn gã từ trên xuống dưới, ánh mắt dừng thật lâu ở đũng quần gã, mang theo hàm ý đánh giá. Đoạn, y nói bằng giọng chế giễu: "Anh tôi coi trọng cuộc sống tình dục lắm. Cái của nợ bé tí ti này của anh chẳng thỏa mãn nổi anh tôi đâu."
Trần đời này có lẽ chẳng có gì có thể nhục nhã hơn thế. Trịnh Quang Anh nghĩ thầm "là do nó chưa cương thôi" nhưng lại không nói ra miệng nổi vì như thế có vẻ mình hơn thua với trẻ con quá.
Trong lúc gã đang hậm hực trong lòng, Cane đã đứng dậy, vỗ nhẹ vào đũng quần mình, than thở: "Chỉ có tôi mới thỏa mãn được anh tôi thôi."
Thoạt đầu Trịnh Quang Anh chỉ hỏi thăm dò, tuy rằng trong lòng có ngờ ngợ, nhưng cũng chẳng ngờ Cane lại thừa nhận như thế. Đã thế còn năm lần bảy lượt sỉ nhục gã và nâng cao mình.
Gương mặt ngoan ngoãn đáng yêu trước mặt Chu Dương Quân và gương mặt chảnh chọe đáng ghét trước mặt gã, rốt cuộc đâu mới là gương mặt thật của Cane?
Gã không kìm được mà hỏi: "Anh mày có biết mày trà như thế không?"
Cane chậc lưỡi, ánh mắt hứng thú bừng bừng: "Anh ấy không biết, hay là anh nói với anh ấy thử xem?"
Trịnh Quang Anh hỏi lại: "Mày không sợ tao nói chuyện ngày hôm nay với thằng Quân à?"
Cane bật cười há há, cứ như được nghe Vua hề Sác-lô kể chuyện cười vậy. Y đưa tay lau nước mắt sinh lý vì cười quá nhiều, trả lời mà giọng run run: "Anh cứ thử đi. Xem anh tôi tin anh hay tin tôi?"
Hai người chỉ đứng cách nhau có một sải tay, nếu Trịnh Quang Anh vươn tay ra thì có thể cho Cane một cái tát. Nhưng gã nhớ tới Cane là em trai yêu dấu mà Chu Dương Quân cưng như cưng trứng, trong lòng rất do dự.
Khi bầu không khí đang căng thẳng, khi Cane còn đang nhếch mép đầy khiêu khích, Trịnh Quang Anh chợt nghe thấy tiếng bước chân đang bước gần tới căn phòng này. Đó là tiếng giày da nện trên mặt đất êm tai, bước đi rất tao nhã, có hiểu biết một chút là nghe ra tiếng giày da thủ công đắt tiền.
Trịnh Quang Anh quả quyết dừng tay, thầm nghĩ: "May mà mình chưa làm gì ngu ngốc. Lỡ mà đánh thằng này thì tình bạn giữa mình với Quân cũng coi như đứt."
Thế nhưng, biến cố đột ngột xảy ra làm gã há mồm toang toác.
Cane vốn đang cười cợt gã lại nhanh như chớp chộp lấy ly nước lọc đặt cạnh tay gã, tự hất vào mặt mình, rồi lại nhân lúc gã đang trợn mắt há mồm liền nhét ly nước vào tay gã. Sự việc xảy ra quá nhanh, Trịnh Quang Anh chỉ kịp há mồm đứng nhìn.
Sợ còn chưa đủ, Cane tự dùng tay tát mình một cái đau điếng, năm dấu tay hằn lên da mặt trắng nõn. Lúc này, y ngã phịch xuống ghế sô pha, mặt lệch sang một bên, trên má trái in năm dấu tay hồng hồng, tóc tai bị nước dính vào rũ rượi. Nếu không phải chính Trịnh Quang Anh chứng kiến hết thảy quá trình, gã thực sự sẽ cảm thấy Cane bị bắt nạt trông mới đáng thương làm sao.
Tất cả chỉ xảy ra trong vẻn vẹn có ba mươi giây đồng hồ.
Và ngay giây phút ấy, cửa phòng tổng giám đốc mở toang. Chu Dương Quân - bạn thân của Trịnh Quang Anh kiêm anh trai thân mến của Cane bất ngờ bước vào như một vị thần.
Hắn mặc áo sơ mi trắng phối với quần tây đen, có lẽ vì nóng nên đã xắn tay áo lên tận khuỷu tay. Chiều cao hơn một mét tám, dáng người chuẩn đét và gương mặt đẹp trai này thì có mặc bao bố vẫn đẹp, huống hồ là tây trang. Gương mặt hắn đang thả lòng, môi vẫn còn vương nụ cười, nhưng thoáng trông thấy tình cảnh trong phòng, đôi mắt phượng của hắn trợn trừng lên, thoạt nhìn vô cùng dữ tợn.
Chu Dương Quân ném mạnh tài liệu trên tay xuống đất, giấy bay lả tả khắp nơi. Hắn xồng xộc xông tới, bóp cổ Trịnh Quang Anh đến nỗi cánh tay nổi chằng chịt gân xanh. Hắn gằn giọng: "Đm mày làm cái quái gì với em tao đấy?"
Bất thình lình, ly nước trong tay Trịnh Quang Anh rơi xuống đất vỡ tan tành.
Đã lâu lắm rồi Chu Dương Quân không giật đùng đùng đến như thế này. Kể từ khoảnh khắc trông thấy Cane bị "bạo hành", mọi sự bình tĩnh vất vả tu luyện mấy năm nay đã bay đi bằng sạch.
Thấy tình hình không ổn, Cane bật dậy, ôm lấy thắt lưng Chu Dương Quân rồi kéo lại, nhỏ giọng phân bua: "Anh đừng hiểu lầm anh Quang Anh, là em sơ sẩy thôi."
Gương mặt Trịnh Quang Anh tím tái vì nghẹt thở, mắt lườm như muốn cháy mặt Cane. Khi gã tưởng chừng mình sắp tắc thở chết, Chu Dương Quân buông tay đẩy gã xô vào ghế sô pha.
Chu Dương Quân chỉ tay vào mặt gã, nói: "Tao còn chưa bao giờ dám đánh em tao đâu!"
Trịnh Quang Anh vừa ho khù khụ vừa khó khăn phân bua: "Nó..."
Nhưng lúc này Chu Dương Quân làm gì còn thời gian bận tâm tới gã nữa. Hắn quát lên một câu "Im ngay!" rồi quay sang Cane, dịu dàng đỡ y ngồi xuống ghế. Vừa nhẹ nhàng xoa má y, hắn lại vừa gạt tóc vàng dính nước rũ rượi của y lên, đối diện với đôi mắt xanh nhạt vừa tủi thân lại vừa ấm ức của y. Chu Dương Quân đau lòng muốn chết.
Cane vươn tay nắm lấy bàn tay đang xoa mặt mình của hắn, tuy rằng tủi thân nhưng vẫn cố nuốt nước mắt vào trong, nhẹ nhàng an ủi: "Em không sao."
Dường như sợ anh trai vẫn hiểu lầm, Cane lại nói thêm một lần: "Anh đừng hiểu lầm anh Quang Anh."
Trịnh Quang Anh sốc tới độ há mồm hông hốc.
Không nói thì thôi, nói đến Chu Dương Quân lại tức. Bạn thân mình đánh em trai mình, càng nghĩ càng không thể để yên được. Chu Dương Quân như được quay về thuở 19 20 hăng máu, mắng xa xả: "Tao biết ngay mà! Bình thường mày thủ thỉ bên tai tao, nói em tao thế này thế nọ thì thôi đi! Giờ mày lại còn quay sang đánh cả nó!"
Trịnh Quang Anh không biết làm sao biện giải. Với tình cảnh này, dù nói thật Chu Dương Quân chưa chắc đã tin. Dù sao, chọn giữa bạn và em trai thì chắc chắn hắn sẽ chọn vế sau rồi.
Cùng lúc đó, gã liếc mắt thấy Cane đứng sau Chu Dương Quân đã không còn vẻ uất ức như lúc nãy, thay vào đó là vẻ mặt hả hê cười trên nỗi đau của người khác. Miệng y há khép vài lần, dường như đang cố nói thầm một câu gì đó. Trịnh Quang Anh ngẫm nghĩ, cuối cùng cũng phiên dịch ra câu nói của Cane. Cane nói: "Anh ấy chọn tôi."
"Anh ấy chọn tôi" – đây chính là câu trả lời đanh thép nhất cho câu hỏi khi trước của Cane dành cho gã, hỏi rằng, cứ thử hỏi xem, xem anh ấy tin anh hay tin tôi.
Lý trí của Trịnh Quang Anh đứt phựt. Những phân tích trong đầu ban nãy gã đã quên hết sạch, chẳng mảy may sót lại chút gì. Mặc cho Chu Dương Quân có tin hay không, gã cứ nói: "Là nó cố ý ngã cho mày xem đấy! Tao đoán có sai đâu, nó có âm mưu đen tối với m..."
Song, hắn chưa kịp nói xong thì Chu Dương Quân bật dậy như sói bị giẫm vào đuôi, quát: "Đm mày còn dám đổ lỗi cho em tao? Đã đánh nó rồi còn đổ lỗi cho nó?"
Vừa nói hắn vừa sừng sổ lên đi tới trước mặt Trịnh Quang Anh, giơ mặt ra phía gã, rồi kéo tay gã đặt lên mặt mình nói: "Sao mày lại đánh em tao? Dù em tao có hư hay thế nào thì mày cũng không được đánh nó! Em hư tại anh, có giỏi mày đánh tao đây này!"
Trịnh Quang Anh hơi hoảng, gã muốn rút tay ra khỏi tay Chu Dương Quân nhưng lực tay của Chu Dương Quân quá mạnh. Gã mở miệng, bảo: "Tao..."
Lúc này Chu Dương Quân chẳng còn muốn nghe gã biện giải nữa. Hắn hất tay Trịnh Quang Anh ra, chỉ thẳng tay vào mặt gã, quát: "Cút con mẹ mày đi! Cút!"
Trịnh Quang Anh trước giờ nào đã phải chịu oan ức như vậy bao giờ. Gã thấy mình chẳng có gì để hối hận nữa, đành hậm hực quay lưng bỏ đi. Trước khi đi, gã còn tốt bụng nhắc nhở một câu: "Mày đang nuôi một con sói trong nhà đấy Quân ạ."
Bộp.
Một cuốn sách ném trúng lưng Trịnh Quang Anh trước khi gã kịp ra khỏi cửa rồi rơi xuống đất. Tiếng động to đến mức nhà ở tận cực Nam của tổ quốc cũng nghe thấy, đủ hiểu cơn giận của chủ nhân nó như thế nào. Có tiếng khàn khàn chửi rủa: "Thằng khốn nạn!"
Trịnh Quang Anh đi rồi, trong phòng chỉ còn lại có mình Cane và Chu Dương Quân. Cane kéo Chu Dương Quân ngồi lên ghế, bàn tay to lớn chằng chịt gân vỗ vỗ lưng hắn, nhỏ giọng an ủi: "Thôi anh ơi, không sao không sao. Anh Quang Anh giận quá mất khôn thôi, anh đừng bực nữa nhé."
Chu Dương Quân quay qua nhìn y, ánh mắt đang tức giận dần lắng lại, đưa tay xoa đầu y. Thật sự từ lúc tốt nghiệp đại học hắn đã học cách kiềm chế tính tình nóng nảy của mình rất nhiều, để tránh ảnh hưởng tới việc phát triển sự nghiệp. Tuy nhiên, đó là với điều kiện không được đụng vào cái "vảy ngược" của hắn. Mà "vảy ngược" của hắn từ lâu đã có một cái tên duy nhất – Cane.
Chu Dương Quân dùng một ánh mắt và giọng điệu nghiêm túc hỏi: "Sao ban nãy nó lại đánh em?"
Cane cụp mắt, ánh mắt hơi buồn nhìn xuống đất, đáp: "Do em chưa đủ tốt."
Dường như chạm tới vết thương gì đó, Chu Dương Quân thấy được sự cô đơn và đau đớn trong ánh mắt Cane. Hắn thấy hơi hối hận vì đã hỏi vấn đề này, nhưng hắn cần biết lý do để xử lý chuyện này. Một bên là bạn, một bên là em, hắn cảm thấy rất khó xử. Hắn nói: "Đừng tự hạ thấp bản thân mình như thế. Nói thật cho anh, hai đứa có chuyện gì?"
Cane gượng cười. Y quay qua nhìn thẳng vào mắt Chu Dương Quân, đáp: "Anh ấy bảo em có ý đó với anh, yêu cầu em tránh xa anh. Em cảm thấy rất tức giận vì anh ấy đã nghi ngờ tình cảm của em giành cho anh nên có đôi co vài ba câu... Có lẽ do em dùng từ ngữ không phù hợp nên anh ấy cảm thấy động chạm... Em xin lỗi..."
Y ngập ngừng đôi chút, rồi lại nhìn Chu Dương Quân bằng ánh mắt vừa bối rối vừa lo lắng: "Có phải em đã khiến hai anh rạn nứt không... Em thật sự không cố ý... Nhưng em thật sự không có ý gì bất kính với anh đâu..."
Chu Dương Quân nghe y nói thế thì đã tin đến chín phần. Quả thật, Trịnh Quang Anh trước giờ luôn bóng gió nhắc hắn rằng Cane có ý với hắn, bảo hắn cẩn thận. Ban đầu hắn không tin, rồi chuyển sang bán tín bán nghi, nhưng mưa dầm thấm lâu, hắn bị tư tưởng này đầu độc mà dần lảng tránh Cane. Giờ nghĩ lại, tuy rằng hai người không phải ruột thịt và cũng có mấy năm xa cách, nhưng Cain và hắn luôn đối xử với nhau như anh em ruột mà. Chẳng qua, vì thiếu hụt tình cảm gia đình từ nhỏ nên Cane mới hơi dính hắn thôi.
Chu Dương Quân càng nghĩ càng thấy có lỗi vì đã nghi ngờ tình cảm trong sáng của Cane. Hắn đưa tay xoa mái tóc vàng mềm mại của Cane, dỗ dành: "Không sao. Không phải lỗi của em. Chuyện nhỏ thôi, anh giải quyết được. Đừng lo nhé, cứ yên tâm học hành."
Ngay lập tức, Cane dụi đầu vào ngực Chu Dương Quân, tay vòng ra sau lưng anh, ôm thật chặt. Hệt như mười năm trước, y nép vào lòng thiếu niên Chu Dương Quân, rơm rớm nước mắt nói "em thích anh Quân" vậy.
Chu Dương Quân ôm lấy lưng Cain mà không hề biết rằng, trong vòng tay hắn, Cain từ từ mở đôi mắt xanh cực nhạt ra, ánh mắt dường như đang toan tính.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top