Phần II - Chap 1. Vẫn thương, vẫn chờ

"Anh khóc cho em, trả lại một thời thanh xuân tươi đẹp
Em xin nhận lấy, để anh về với cuộc đời tự do"

Tuổi đôi mươi ấy chúng ta đã từng cuồng nhiệt với một tình yêu quá non nớt. Vị mặn chát của những giọt nước mắt thấm nhuần vào vết loét đang vẫn còn hằng sâu bên trong trái tim. Đôi khi ngoảnh đầu nhìn lại, từng đoạn ký ức vụn vỡ cứ liên tục đảo quanh bên trong con ngươi đen láy.

Đau thương nhiều hơn là hạnh phúc, vỡ tan nhiều hơn là hàn gắn... đã cố gắng duy trì sự dũng cảm nhưng cũng không đủ can đảm để níu tay nhau. Dưới một cơn mưa lạnh buốt, anh và em từng bước từng bước rời xa nhau.

Con đường mà chúng ta đi đều là bóng đêm tĩnh mịch, một cõi trống không nuốt chửng cả người điên kẻ dại. Khóc lóc cũng không một ai thấu, gào thét cũng không một ai hiểu. Đến giây phút cuối cùng cũng chỉ biết nói lời từ biệt, trả nhau về với thế giới hư vô.

Dằn vặt, đau khổ có mấy ai mà tránh khỏi. Tuy nhiên, điều đáng sợ nhất vẫn là biết được sự tồn tại của nhau nhưng đành bất lực phớt lờ đi sự hiện diện ấy. Trái tim đã chay lì đi cảm giác yêu thương, vạn vật xung quanh tưởng chừng đã bị vùi lấp bởi con người lạnh nhạt, vô cảm.

- anh thật quá đáng, em là vợ anh nhưng một chút quan tâm dành cho em anh cũng không bố thí. suốt mấy năm trời anh vẫn một mực nhớ nhung cậu ta sao?

Một người phụ nữ với gương mặt nhem nhuốc bởi những giọt nước mắt đang chảy dài trên 2 gò má, khổ sở nói mấy lời trách móc trước người chồng người cha đang cố ghìm chặt mình vào chiếc máy tính toàn những con số, con chữ.

Vốn dĩ thời gian đã trôi qua gần 6 năm, Quế Ngọc Hải luôn áp đặt mình lên bàn cân công việc. Biến mình thành một cỗ máy để sống sót mà trãi qua khoảng thời gian tồi tệ ấy. 4 năm trước kể từ Văn Toàn rời xa anh, bản thân đã quyết định thoái lui về sau mọi hoạt động bên trong làng bóng đá, nhưng vì còn quá nhiều kỉ niệm với nó nên anh đã đầu tư để thành lập CLB và hiện tại đã trở thành giám đốc điều hành một CLB khá lớn.

Dù biết thành công đã mĩm cười, nhưng hố sâu trong cõi lòng vẫn chưa bao giờ có ai vùi lấp được. Nó đã hư hao quá lớn vì một người con trai mà anh xem là cả cuộc đời. 

- đừng phiền tôi, nhiệm vụ của cô là chăm con không phải ở đây kể lể.

Quế Ngọc Hải không một cái liếc mắt, 2 con ngươi vẫn dán lên màn hình máy tính. Buộc miệng nói vài ba con chữ, bởi vì đối với cô mà nói đó chính là sự ưu ái quá đổi dịu dàng rồi.

- mấy năm qua anh xem em là gì vậy? công cụ hay là bù nhìn?

- đừng nhai đi nhai lại mấy câu này nữa. tôi phát ngán rồi, cô nên nhớ giữa chúng ta bây giờ chỉ là sự thương hại thôi. ly hôn được 2 năm rồi, tỉnh lại đi. tôi chẳng yêu cô đâu.

- nhưng đấy là do anh đơn phương ly hôn đó thôi. với cả em đã vì anh mà làm rất nhiều điều, hi sinh cả nửa đời người để bên cạnh anh mà Ngọc Hải.

- nếu như đổi lại là Văn Toàn, Quế Ngọc Hải này có thể làm tất cả mọi thứ. kể cả chuyện bây giờ tôi phải chấp nhận sống với một người mà cả đời này tôi hận đến tận xương tủy.

- em thật sự rất đau khổ đó anh biết không?

- nếu biết trước mình có ngày hôm nay vậy tại sao lúc đó cô dùng mọi thủ đoạn khiến em ấy rời khỏi tôi?

Quế Ngọc Hải quay sang nhìn thẳng vào gương mặt của Mỹ Huyền. Ánh mắt vẫn vậy, lạnh lùng tàn khốc. Nếu nhìn thấu có thể thấy được biết bao nhiêu là oán hận đang chất chứa bên trong đó.

Thậm chí là sự tuyệt vọng khốn cùng!

- vì cậu ta không xứng đáng có được anh.

Cả cơ thể Mỹ Huyền run lên bần bật, tay đã nắm gọn thành quyền. Những móng tay sắt nhọn đâm vào da thịt khiến cô có chút đau đớn.

- vậy thì đây chính là cái giá mà cô phải trả cho sự nham hiểm của mình. nhưng mọi chuyện vẫn chưa dừng lại ở đây đâu, cô đừng đánh giá tôi quá thấp. một khi cô đủ đau đớn thì tự khắc tôi sẽ hạ màng.

Quế Ngọc Hải nhún vai, nhanh chóng quay về chổ cũ. Mỹ Huyền nấc lên vài cái, giọng nghẹn nghẹn nói câu cuối cùng rồi rời đi.

Khi cánh cửa phòng khép lại, Quế Ngọc Hải chỉ cười mà không có biểu hiện gì khác. Sau đó với tay lấy bức ảnh được đóng khung cẩn thận xuống từ kệ gỗ. Ngón tay miết nhẹ lên bề mặt ảnh, nhỏ giọng thủ thỉ.

- Văn Toàn! anh nhớ em lắm, anh khổ sở lắm. anh sắp trụ không nổi nữa rồi.

Mỗi lần nhìn thấy gương mặt này, cảm xúc của Quế Ngọc Hải dường như rối tung cả lên. Nhiều lúc chẳng hiểu vì sao mà ôm hình rồi ngồi khóc như một đứa trẻ. Mặc dù năm nay anh cũng đã ngoài 30 tuổi.

Chắc có lẽ là nổi nhớ nhung lớn dần theo năm tháng, từng chút từng chút gặm nhấm anh. Từ con tim đến lí trí, anh chưa bao giờ thoát khỏi bóng hình của Văn Toàn. Tình yêu mà anh dành cho cậu so với lúc đó còn sâu đậm hơn, dù có tuyệt vọng cách mấy anh cũng chẳng từ bỏ được cơn hoang tưởng mang cậu trở về.

Linh hồn lẫn thể xác từ lâu đã bị con quỷ tham lam độc chiếm. Một sự ghẻ lạnh luôn luôn phải tồn tại giữa mối quan hệ vợ chồng. Dưới mái nhà có vợ có con, nhưng sự thật sâu bên trong lại không một ai biết được. Những trận cãi vã, nhưng tiếng khóc thảm thiết của đứa trẻ 5 6 tuổi khi phải chứng kiến viễn cảnh ba mẹ nó tổn thương lẫn nhau.

Vậy thì có ai cảm nhận được khi chính mình bị kìm hãm trong hàng vạn âm mưu quái đản, người vợ đầu ấp tay gối là một kẻ lừa lọc bày đủ mọi trò để biến chồng mình thành con mồi béo bở? Ngay cả đứa con bụ bẫm ấy cũng chẳng phải máu mủ ruột rà.

Đau không? Đau chứ.

Nhưng anh vẫn duy trì mối quan hệ này. Không phải do anh nhu nhược mà chỉ là anh muốn cô ta phải từ từ nếm trải mùi vị của sự thống khổ. Muốn cô ta phải từ trên cao mà rơi xuống, đến khi nào chính cổ ngửi thấy được mùi máu tanh thì anh mới thật sự trả cho cô ấy sự tự do.

Đơn giản bởi vì món quà ngọt ngào nhất mà Mỹ Huyền phải nhận chính là sự trả thù của Quế Ngọc Hải.

Đang say sưa đắm mình trong hồi tưởng, âm thanh "ting ting" của chiếc máy tính trên bàn truyền đến làm gián đoạn đi mạch cảm xúc ấy. Quế Ngọc Hải liếc nhìn thì chính là âm báo của hộp thư đến của email. Người quản lí không hiểu vì chuyện gì mà nhắn đồng thời 3 đến 4 tin.

Anh để bức ảnh về chổ cũ, chỉnh nó đúng vị trí rồi kiểm tra mail. Nội dung bên trong không dài nhưng nó không rõ ràng để Quế Ngọc Hải đủ hiểu.

《Hồ sơ của HLV mới cho U11 sếp đã xem qua chưa?》

《Bên bộ phận quản lý không thấy mail hồi báo của sếp nên không thể trả lời cho người ứng tuyển.》

《Sếp ơi? Sếp!!!!》

《Có sao?》

《Ơ kìa sếp? Hồ sơ đã gửi cho sếp 3 ngày rồi mà.》

《À, tôi quên. chiều nay tôi sẽ phản hồi.》

《Vâng ạ.》

Quế Ngọc Hải xoa xoa nguyệt thái dương, mệt mỏi ngửa đầu ra sau. Chiếc đồng hồ tích tắc tích tắc chỉ điểm thời gian, trôi qua 15p anh vẫn không biểu cảm gì.

Bàn tay vô thức di con trỏ mở tệp hồ sơ ra, nhưng rồi cũng bấm thoát và tắt máy. Chỉ điện thoại nói vài câu thông qua vậy là xong.

Quản lí đang làm việc cuối cùng cũng thở phảo nhẹ nhõm vì đã đỡ đi được một áp lực đang đè nặng trên vai.

Tự tin dõng dạc mà nói:

"Hồ sơ của cựu cầu thủ Nguyễn Văn Toàn đã được thông qua. Xin liên lạc gấp."

Quế Ngọc Hải có phải đã bỏ lỡ điều gì chăng?

_____
Nổ phát súng cho phần 2 nào🤭

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top