Chap 9. Một chút hi vọng

Sau cái ngày Ngọc Hải gặp lại Văn Toàn ở buổi tiệc khai trương nhà hàng, một tuần tiếp theo đó cậu cũng không thấy động tĩnh hay bất kì hiện tượng lạ nào.

Cuộc sống của cậu vẫn diễn ra bình ổn như mọi ngày, đi làm rồi về nhà... đôi khi cùng với An An và một vài người bạn mới quen ở CLB đi đây đi đó.

Thiết nghĩ, cậu biết anh là giám đốc điều hành CLB, anh cũng đã biết cậu là HLV cho lớp đã khai giảng trước đó. Nhưng mà cả hai vẫn im lặng như thế, không tiến cũng không lùi. Có lúc cậu chợt nghĩ chắc có lẽ anh thật sự đã buông bỏ được đoạn tình cảm đầy rẫy những tổn thương, đau khổ ở quá khứ. Hài lòng với cuộc sống bây giờ và chẳng muốn tìm lại cái mớ hồi ức kinh khủng ấy.

Cậu suy nghĩ thôi mà đã thấy đau lòng vật vả suốt mấy ngày. Cậu không phải là anh cho nên những gì anh làm cậu đều không có cách nào can thiệp hay.... có ý định bước vào thế giới của anh một lần nữa. Và cũng không thể hiểu thấu được tâm tư của anh, cho nên cậu đành phải an phận mà chấp nhận với hiện tại.

Dù sao bây giờ cậu cũng đủ tốt, một mình bình an mà sống. Không bon chen với bất cứ thứ gì ngoài xã hội nữa, không yêu ai, không phải làm hài lòng ai. Ung dung tự tại đi trên con đường của mình, cho đến già....

Nhưng mà, cách đây 2 hôm cậu có phát hiện lạ ở trước cổng mình. Mỗi buổi tối đều có một bó hoa được chuyển phát đến nhà cậu, một hôm là hoa oải hương, một hôm là hoa hồng. Người giao hoa chỉ bấm chuông rồi đi mất hút. Không phiền cậu kí tên hay làm bất cứ công đoạn nào khi nhận hàng.

Cậu lúc đó nghĩ đơn giản có thể là An An gửi đến. Thế nhưng, cho đến buổi tối ngày hôm nay vô tình cậu đi dùng bữa về trễ. Đang loay hoay mở cửa thì người giao hoa cũng vừa kịp đến. Cậu nhìn thấy hắn cứ rụt rè cầm bó hoa trên tay, cho nên liền tiến đến hỏi:

- hôm nay tôi lại có hoa à?

- dạ,... vâng.

- của ai gửi tặng thế?

- người này không cho nói tên, chỉ bảo tôi mang hoa đến rồi đặt ngay cổng thôi.

- vậy có cần tôi kí nhận không?

- à không cần đâu, anh cứ nhận hoa là được.

- ừ, đưa nó cho tôi.

Văn Toàn chìa tay ra đón lấy bó hoa, hương thơm ngay lập tức xộc vào mũi cậu. Đây chẳng phải là mùi của hoa mẫu đơn hay sao? Người biết cậu thích hoa này không nhiều, mà thậm chí có thể nói là chỉ "một".

Người giao hàng đã quay về nhưng cậu vẫn đứng ngây ra đó. Đột nhiên theo quán tính cậu nhìn xung quanh, nổi bất an ngày một cuồn cuộn trong lòng.

Nếu giả sử như ông ta lên kế hoạch trả thù cậu thì không đời nào chi tiền ra tặng những 3 bó hoa chia làm 3 ngày cả.

Vì vậy, trường hợp này chỉ có một người thôi. Là Quế Ngọc Hải!

Nghĩ đến anh cậu cũng cảm thấy nhẹ lòng, nhưng vừa mới an tâm được một chút thì bàn tay bị một lực rất mạnh kéo đi. Vì do hoảng sợ nên cậu hét lên, và rất nhanh sao đó miệng cậu bị bịt lại. Âm thanh vang lên ở bên tai khiến cậu đơ người, bó hoa lập tức rơi xuống đất.

- đừng sợ, là anh đây...

- anh đang làm gì vậy tên biến thái này?

Văn Toàn cố gắng giãy giụa để thoát khỏi vòng tay đang ghìm chặt đang kéo mình vào trong xe. Nhưng có cố cách mấy thì cũng bằng không, lực anh siết ngày càng chặt. Cậu đau đến nhíu mày. Ngọc Hải thấy được cậu không chịu hợp tác cho nên đành bất lực nới lỏng vòng tay rồi lên tiếng.

- em đang gặp nguy hiểm đó, ngoan ngoãn vào trong xe với anh.

Cậu nghe anh nói liền quay đầu nhìn lại phía sau, trong bóng tối dần dần xuất hiện một vài chiếc xe. Dừng cách nhà cậu không xa, nhưng do góc này khá khuất cho nên ánh đèn xe không rọi đến được.

Cho nên cậu đành phải theo anh vào trong xe. Cậu có chút run rẩy, anh nắm tay an ủi cậu.

- tạm thời em ở trong xe với anh, một mình anh không thể nào đối phó được với đám thuộc hạ của gã hết.

- là ông ta sao?

Văn Toàn nhăn mặt sợ hãi nói, vừa nãy cậu lỡ làm rơi bó hoa ở trên đường. Nhỡ đâu gã nhìn thấy sẽ biết cậu ở quanh đây, không chỉ cậu mà anh còn bị liên lụy.

- có thể là gã, nhưng không sao hết... có anh ở đây.

- không thể được, anh mau quay về đi. nếu như ông ta phát hiện ra thì anh sẽ bị liên lụy. chị ấy sẽ lo cho anh.

- em càng nói anh càng không thể để em một mình, vệ sĩ chưa đên thì anh cũng không thể láy xe đi.

- lúc nãy tôi làm rơi hoa ở đó, chắc ông ta phát hiện sớm thôi.

- không sao, vệ sĩ của anh sẽ đến kịp.

Văn Toàn lo lắng nhìn ra bên ngoài, cách một lớp kính xe cậu có thể thấy được có gần cả 10 tên đang đi qua đi lại trước nhà cậu. Tuy không biết bọn chúng đang nói gì với nhau nhưng có vẻ họ khá tức giận.

Cậu quay sang anh, khó khăn hỏi:

- tại sao anh biết tôi gặp nguy hiểm mà đến? anh theo dõi tôi à?

- em nghĩ anh thế nào cũng được, nhưng trên tuyến đường đến đây xe anh giao nhau với xe bọn nó. kiểu gì mà anh nhìn không ra bọn nó đang đi đến nhà em, nên anh đánh xe tới đây. vừa hay thấy em đứng nhận hoa. chứ nếu không anh đến trễ một chút thì...

Quế Ngọc Hải đột nhiên dừng lại, tay siết chặt vô lăng. Cậu thấy vậy thì tiếp tục hỏi:

- anh là người tặng hoa cho tôi mấy ngày nay à?

- bị em phát hiện rồi sao? chỉ là muốn tặng em thôi, nếu không muốn thì em có thể vứt đi.

- cảm ơn anh...

- tại sao lại cảm ơn? nghe xa lạ quá đi.

- vì tất cả.

"mẹ nó, nó trốn đâu đây thôi. tìm nó cho tao"

Bên ngoài truyền đến âm thanh la hét rất to, anh và cậu bị làm cho kinh hãi ngay lập tức nhìn thẳng. Phát hiện một tên dẫn đầu đang cầm bó hoa mẫu đơn trên tay đập mạnh xuống đường. Văn Toàn sợ đên nổi muốn hét lên nhưng nhanh chóng lấy hai tay mình bịt miệng lại.

Ngọc Hải ở kế bên kéo Văn Toàn ôm vào lòng, ấn đầu cậu vào lòng ngực. Vài giây sao đó có tiếng của vài chiếc xe ô tô chạy đến, Ngọc Hải liếc nhìn lên bản đồ định vị liền mĩm cười.

- bình tĩnh nào, không sao nữa rồi. mọi chuyện để anh lo. em ngoan ngoãn ở trong đây nhé.

Vừa nói xong không để Văn Toàn mở lời, Ngọc Hải liền rời đi. Cậu lúc đó không nghĩ được gì chỉ biết ngồi lặng người. Lúc sau cậu nhìn thấy anh đi về phía bọn chúng với khá nhiều vệ sĩ. Cậu mới hốt hoảng muốn đi theo, nhưng cậu tính không bằng anh tính. Cửa xe bị khóa,... cậu không thể nào ra được.

- Ngọc Hải!!! anh điên sao? mau thả tôi ra...

Nhưng có gọi cách mấy, anh vẫn không nghe được.

Điên rồi! Điên hết rồi.

_____

Sau khi đăng chap này thì mình sẽ tạm ngưng fic, mình xin không tiết lộ lí do nhé vì nó khá nhạy cảm. Chẳng biết khi nào sẽ trở lại nhưng hy vọng mọi người đừng quá đặc niềm tin vào fic này. mình sẽ không cam đoan là mình đi đến cuối cùng. hôm nay coi là lời tạm biệt cuối, mọi người ghé lại và đọc hết chap nhé❤


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top