Chap 8. Tình cũ còn vấn vương
"Hải Quế, vừa rồi có em gái nào đến tìm mày."
"Hả? Anh nói sao? "
"Anh nói vừa nãy có cô em xinh đẹp đến tìm mày. "
Đến mau vậy sao? Toàn ơi, người ta đến cướp chồng em này. Em mau mau làm gì đi chứ.
--------
Ngọc Hải có vẻ lo lắng đảo mắt nhìn ra bên ngoài, ở ngay phía trước anh thấp thoáng thấy cái dáng nhỏ đang ngó tới ngó lui. Lay tay Văn Quyết bên cạnh hỏi:
"Này anh, anh nói cô ta sao? "
"Ờ là cô ta, lúc nãy anh đã bảo về đi rồi gặp em sao nhưng rốt cuộc cũng đứng đó. Con gái thời bây giờ khó nuốt quá. "
Văn Quyết cũng bất ngờ, rõ ràng vừa rồi anh nói nhẹ nhàng khuyên bảo cô ta lánh đi. Chuyện sân bóng giải quyết xong Ngọc Hải sẽ đến gặp cô ấy vậy mà vẫn một mực đứng đấy. Anh thật không hiểu nổi!
"Anh ngồi đây, em đi tí có việc. "
"Thằng này, thấy gái là phắn nhanh vậy. "
Ngọc Hải ùa một cái đã tít đằng xa, Văn Quyết ngơ ngác nhìn em mình như hổ đang đói mòi, cơ mà gái đằng này nè đâu phải chỗ Văn Toàn đâu. Sai hướng rồi Hải ơi! Ơ mà có vẻ nó muốn chạy đến Văn Toàn thiệt.
Ngọc Hải cong đít mà chạy đến Văn Toàn, lách mình chen chúc vào lứa u22 đang nhốn nháo. Văn Toàn đang phối hợp ưng ý, tự dưng vạch áo mình bị ai đó níu lại. Cậu để ý mới biết đó là anh, cái mặt dường như mới gặp hắc bạch vô thường vậy.
"Anh! Sao mồ hôi đổ nhiều vậy? "
Toàn đưa tay lên lau đi vài giọt mồ hôi sắp sửa thấm vào làng da ngâm đen kia. Thế mà Ngọc Hải chỉ cười cười và nói:
"Đâu có gì. Tại anh lăng xả nhiều nên mới ra nhiều mồ hôi. "
"Mà sao không tập đi chạy lại em làm gì? Thầy phạt anh bây giờ. "
"Kệ đi, tập với em vẫn vui hơn. "
"Vui đâu không thấy, anh lại đây tự dưng tụi nó im lặng. Anh thật đáng sợ "
"Anh đối với em đã quá đáng yêu rồi còn gì? "
"Hay ha, đâu phải đội trưởng là muốn nói gì nói đâu. "
"Vậy chẳng lẽ... em muốn anh đáng sợ? "
Ngọc Hải ôm trọn cả người Văn Toàn siết vào lòng, đối với anh mà nói chuyện thân mật với cậu đã trở thành thói quen khó bỏ. Những hành động gần gũi như thế này, anh không ngại và cậu cũng không ngại. Mà anh đối với Toàn là yêu, còn Toàn đối với anh là tình cảm gì? Anh không biết! Cứ dành thời gian nhiều nhất có thể quan tâm Văn Toàn, cả cuộc đời bước theo con đường mà Văn Toàn chọn. Từng ngày một theo dõi cậu trưởng thành, và cuối cùng anh sẽ không để cậu thoát khỏi anh. Cả quá trình theo đuổi cậu chính là phần thanh xuân tươi đẹp nhất của anh.
"Ahahahaha... haha... Anh Hải buông em ra, em tắt thở mất. "
"Sao này còn nói anh đáng sợ không?"
"Không... không nói nữa, anh Hải đáng yêu nhất hệ mặt trời. "
"Em chỉ giỏi nịnh. "
Hai người vui vẻ lắm, tập luyện phối hợp ăn ý lắm. Văn Toàn dạo này không giữ khoảng cách với anh, mỗi khi có cơ hội lại gần gũi anh như cách anh quan tâm chăm sóc cậu vậy. Nói thật, so với người cũ nếu đánh mất đi Văn Toàn anh có thể dây dứt hối hận suốt đời còn hơn 2 năm mà không làm được gì cho nhau, bây giờ gặp lại chỉ làm cho nhau thêm khó chịu. Phải không? Tình cũ!
Ngọc Hải quan sát thấy rõ, cô gái kia vẫn đứng yên đấy chờ đợi. Anh biết người mà cô ta đang đợi là anh, anh càng biết rõ cô ta là người cũ khi xưa. Thoáng qua lại thấy đau lòng, chắc anh còn gì đó gọi là vấn vương nhưng mãi không thể níu kéo. Lãng phí 2 năm bên nhau, cuối cùng nhận lại là sự cô đơn.
Văn Toàn thấy anh suy tư liền đâm ra lo lắng, nhích lại gần gần. Nắm lấy cánh tay lắc lắc.
"Anh thẩn thờ chuyện gì đấy? Đồng đội ra về hết rồi. "
"À, không có gì. Em về chưa? Mình cùng về. "
"Hay anh Hải cõng em đi. Chân em mỏi quá. "
"Được rồi, leo lên đây anh cõng về. "
Văn Toàn được anh cưng chiều mang trên lưng, cậu vẫn thích tấm lưng rộng rãi này hơn bất cứ thứ gì. Nơi này đã nhiều lần làm điểm tựa cho cậu khi mệt mỏi, là nơi luôn luôn để cậu giấu đi nổi buồn và dòng lệ hoen mi khi thất bại. Vững vàng đến cậu buông lỏng bản thân mình với nó, khi tựa đầu trên lưng cậu lập tức bỏ qua mọi phiền toái của cuộc sống này.
Ngọc Hải ôn tồn bước đi, đi ngang qua hai con người đang nhí nhố ồn ào:
"Mạnh, cõng tao. "
"Mày đừng có bướng, từ đây ra xe có bao nhiêu bước đâu? "
"Mạnh không cõng tao. Tao ngồi đây luôn cho mày xem. "
"Chậc! Hết nói nổi mày. Leo lên "
Hồng Duy ăn vạ cho đến khi được Mạnh xách cái thân nhỏ xíu bỏ lên lưng nới chịu im. Ngọc Hải cười khổ, có người yêu trẻ con quả thật vui nhà vui cửa. Nhưng tiếc là, anh chưa có được.
Bây giờ trên sân bóng là "tam đại thê nô công" cõng trên người là "tam tiểu tạc mao thụ" đi ngông nghênh.
Ngọc Hải đoán trước được điều gì sẽ xảy ra nên vẫn cứ thong dong bước đi. Vừa đến cửa xe buýt cánh tay bị níu lại. Vẫn bình tĩnh dùng ánh mắt lạnh lùng quay sang nhìn.
"Có chuyện gì sao cô gái? Muốn xin chữ ký à?"
Mỹ Huyền ngạc nhiên đến cực độ, cô chỉ đi có vài năm chẳng lẽ Ngọc Hải nhận không ra cô sao?
"Anh Hải! Anh không nhận ra em sao?"
"Cô là ai? "
"Em là Mỹ Huyền, người yêu anh mà."
"Xin lỗi, tôi chưa từng quen biết ai như thế. "
"Anh đừng giả vờ, anh chắc rằng rất nhớ em có phải không? "
Ngọc Hải bỏ Văn Toàn xuống, nhẹ nhàng xoa đầu cậu. Ghé thật sát vào tai để người kia không thể nghe thấy
"Em vào xe trước đi, nhớ chừa chỗ cho anh. Anh nói chuyện một chút rồi vào với em, đừng giận anh nhé."
Văn Toàn có thể hiểu được gì đó từ hai người, cậu đoán rằng giữa anh và chị ấy trước đây từng có liên quan đến nhau nhưng không biết là mối quan hệ gì. Tuy quen biết anh khá lâu, vậy mà đời tư của anh chưa từng nhắc đến bạn gái bao giờ. Cho đây là người yêu của anh thì cậu chỉ đoán phỏng mà thôi. Quay bước vào xe, cậu trả lại không gian riêng tư cho hai người.
Đến khi cậu khuất sau cửa kính, Ngọc Hải lấy lại khí thế bức người ấy, hỏi:
"Cô muốn gì? "
"Anh này kì ghê, em đến thăm anh mà. Sao anh hỏi em muốn gì? "
"Trước mặt tôi đừng giả vờ, cái vẻ ấy đã biến mất từ hai năm trước rồi. "
"Anh nói vậy là có ý gì? Chẳng lẽ anh nói em giả tạo? "
"Giả tạo hay không là do tự cô nhận thấy, hỏi tôi cũng vô ích. Bây giờ tôi không quan tâm bất cứ ai ngoài người tôi thương cả. Cô hiểu chứ? "
Anh vội bước đi, nhưng đôi tay Mỹ Huyền lại níu chặt. Trong thâm tâm anh muốn vùng thoát khỏi nó mà sao lòng anh lại đau đến vậy? Phải chăng tình cũ còn vấn vương?
"Buông tôi ra đu, đừng làm tôi ghét cô thêm nữa. Mau rời khỏi cuộc đời tôi như hai năm trước cô từng làm. "
"Anh nói gì em không hiểu? em vẫn ở đây, em vẫn yêu anh và em vẫn là Mỹ Huyền của anh mà. "
"Ngại khó để yêu cô nhưng cô lại sợ khó mà bỏ tôi. Đến giờ tôi có sự nghiệp thì quay về, cô xem tôi là thằng ngốc à? "
"Không có... em chưa hề bỏ rơi anh. Em chỉ là... chỉ là đi du học thôi. "
"Cô đi đi, đừng để tôi thấy mặt cô. "
Đôi mắt cả hai người đều đỏ au, trong anh thấy được sự tức giận, trong cô thấy được sự sợ hãi. Vấn đề vẫn là Ngọc Hải quá yêu để khi bị phản bội lại đau đớn ôm hận. Cố gắng trốn tránh, nhưng cô ta nhất quyết giữ anh lại. Mỹ Huyền ôm lấy phía sau anh, từng ngón tay đan vào nhau siết chặt.
"Anh ơi! Em xin lỗi. "
"Tôi nói cô đi đi. "
Đoạn tuyệt quay đi, Ngọc Hải để lại Mỹ Huyền xót xa với lời cay độc. Là cô đưa anh vào cuộc chơi gay gắt này thì đừng trách tại sao anh lại kết thúc nó nghiệt ngã. Tất cả cũng do cô, không biết trân trọng thì đừng mơ với tới được thứ gì.
Văn Toàn bên trong xe quan sát tỉ mỉ, đến cử chỉ nhỏ cậu cũng không thể bỏ qua. Chỉ thắc mắc rằng sao lòng khó chịu đến vậy? Quế Ngọc Hải thương chị ấy như thế sao?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top