Chap 8. Tiếng lòng
- "thả người ra..."
Người đàn ông đó chính là Quế Ngọc Hải, hôm nay anh vô tình có mặt ở đây cũng bởi vì anh là một cổ đông khá lớn của nhà hàng vừa mới khai trương này.
Thật ra vừa rồi đang bên trong dùng bữa với những cổ đông khác, thì An An không biết từ đâu hớt ha hớt hãi chạy vào. Anh chỉ nghe được cô ấy nói bên ngoài có chuyện xảy ra. Con gái của chủ nhà hàng đang gây sự với một ông lớn nào đó.
Thế là anh mới theo mọi người đi ra, đứng một góc quan sát một lúc lâu anh cũng không có ý định xen vào, nhưng chỉ vì không chịu được cái thói ngông cuồng của ông ta mà anh mới buộc lên tiếng.
Nhưng không ngờ người trước mắt lại là Văn Toàn, khi mà 2 tiếng đội trưởng vang lên. Bao nhiêu nhung nhớ cùng tức giận hòa với nhau xông lên đại não. Cố gắng kìm chế lắm anh mới đường hoàng nói ra câu đó.
Vậy mà rất lâu sao 2 tên đó không có ý định thả cậu ra. Anh tiếp tục giằng giọng:
- "mau thả em ấy ra,..."
- "tao không thả đấy thì làm sao?"
- "con mẹ nó, tao đã bảo thả em ấy ra."
Ngay lúc đó, Quế Ngọc Hải bổ nhàu đến người ông ta. Rất nhanh túm lấy cổ áo của gã, xách ngược lên.
Vì do quá hoảng sợ nên gã lấp ba lấp bấp phất tay cho đám vệ sĩ thả người ra. Sau khi được Ngọc Hải buông ra thì hắn cùng con gái nhanh chóng thoái lui.
- "tụi bây chờ đó, mấy thằng nhãi ranh."
Văn Toàn lúc này bất thình lình bị lực đẩy của 2 tên vệ sĩ làm cho ngã nhào. Cũng may được anh đỡ lấy người ôm vào lòng. Mùi rượu bám trên người cậu xộc vào mũi anh, vừa đáng thương vừa đang trách.
Ngọc Hải thấy vậy cởi bỏ áo vest bên ngoài khoác lên người cậu, sau đó đưa cậu ra bên ngoài. Trước khi đi, anh quay sang nói với chủ nhà hàng một tiếng. Bà cũng vui vẻ gật đầu đồng ý.
- "tôi đưa người đi trước, cảm ơn vì bữa tối."
Anh ôm Văn Toàn rời đi, nhưng được nữa đường thì cậu lại chống cự muốn thoát khỏi vòng tay đang ghì chặt lấy cậu.
Ngay sau đó anh càng lúc càng ghì chặt hơn, ghé vào tai cậu nói:
- "ra xe, vào đó rồi mình nói chuyện."
Cứ thế mà cả hai rời khỏi nhà hàng, đi đến bãi đỗ xe. Ngọc Hải mở cửa ngỏ ý muốn Văn Toàn vào trong, nhưng cậu nhanh chóng từ chối:
- "không cần đâu, tôi tự về được. đội trưởng cứ về trước đi."
- "đã đến nước này rồi mà em còn từ chối được anh à? mau vào xe, anh muốn nói chuyện với em một chút."
Ngọc Hải vẫn kiên quyết không để cho Văn Toàn đi về, cậu nói một câu anh lại nói một câu. Đến độ cậu không chịu được đành phải lên xe. Anh mĩm cười hài lòng rồi cũng vào theo.
Rất lâu sau đó không ai mở lời, bầu không khí trong xe càng trở nên ngột ngạt. Vì thấy tình huống không ổn cho nên cậu đành phải lên tiếng.
- "xin lỗi anh, vì tôi mà anh phải gặp rắc rối."
- "từ nãy giờ em đang lo chuyện vớ vẩn này à?"
- "vớ vẩn gì chứ, chắc chắn ông ta sẽ không bỏ qua."
- "em sợ hả?"
- "đương nhiên rồi, thấp cổ bé họng như tôi thì kiểu gì ông ta cũng cho người xử tôi thôi."
- "vậy còn anh? em nghĩ ông ta sẽ làm gì anh?"
- "tôi..."
Văn Toàn chợt ngước lên nhìn, trong lòng không hiểu vì sao lại dâng lên một cơn sóng cuồn cuộn. Vừa bồi hồi vừa khơi gợi, đã bao lâu rồi cậu chưa nhìn thấy gương mặt này? Đã bao lâu rồi cậu chưa nghe thấy giọng nói này? Tại sao cậu lại nhớ nhung điên cuồng như vậy chứ. Rõ ràng anh ấy đã không còn là của cậu nữa.
- "sao hửm? em nghĩ ông ta sẽ giết rồi phi tang xác anh sao?"
Càng nghe cậu lại càng thấy sợ, thậm chí một chữ cũng không nói ra được. Hai bàn tay cứ bấu chặt lấy góc áo vest, Ngọc Hải chỉ liếc nhìn thôi cũng đã thấy đáng yêu như thuở nào.
- "đừng lo, cho ông ta 10 cái mạng cũng không dám làm gì anh."
- "nhưng ông ấy sẽ làm điều đó với tôi." - Văn Toàn quay sang nói, giọng có chút run rẩy.
- "anh sẽ để yên sao?"
Ngọc Hải cũng quay lại, 2 người vừa vặn chạm mặt nhau. Có chút ngưng động, đột nhiên Ngọc Hải mĩm cười khiến cho tim Văn Toàn đập loạn xạ.
Vì quá ngại cho nên cậu quyết định cuối đầu xuống, không ngẩng lên nữa.
- "em vào đây lúc nào đấy, sao không nói với anh một tiếng."
- "được ít hôm."
- "ừm,... tại sao lúc đó lại cắt đứt liên lạc với anh?"
- "...."
- "hửm? trả lời anh đi chứ."
Văn Toàn thở dài, không biết nên trả lời sao cho đành.
- "không biết nữa, chỉ là tôi cảm thấy nên làm vậy."
- "thế em quên rồi à?"
- "quên điều gì?"
- "ngày đó, anh bảo rằng xin hãy chờ anh. vậy mà...."
Đôi mắt Ngọc Hải có chút buồn, không biết nó đã chất đầy bao nhiêu là tâm sự. Sâu thẳm bên trong con ngươi chính là khát vọng muốn bày tỏ ra hết vô vàn những nổi niềm nhưng cuối cùng nó vẫn nằm lại ở đấy, dần dần cũng nguội lạnh.
- "vậy là em quên thật rồi, lời nói ấy.... và cả anh."
- "Ngọc Hải, anh đừng quên mình là người đã lập gia đình."
- "gia đình? theo em thì như thế nào mới là gia đình?"
Ngọc Hải cười lớn, sau đó siết chặt vô lăng. Văn Toàn thấy vậy liền có chút sợ hãi, muốn mở cửa để xuống xe. Nhưng cửa lại không mở được, dù cố cách mấy nó vẫn cứng nhắc. Anh ngồi bên cạnh hít một hơi thật sâu, nhẹ nhàng nói:
- "đừng nháo, để anh đưa em về nhà."
Cuối cùng cậu vẫn chịu để anh đưa về, trong suốt quãng đường anh và cậu không ai nói với ai câu gì, cho đến khi chiếc Audi dừng trước cổng. Cậu lập tức tháo dây an toàn rồi nhanh chóng xuống xe.
- "cảm ơn anh vì hôm nay đã giúp tôi, sau này đừng vì ai mà mạo hiểm như vậy nữa. và nhớ lái xe cẩn thận, đường rất tối đó."
Ngọc Hải hạ cửa kính xuống mức thấp nhất, nhỏm người ra một chút, nói:
- "anh biết rồi, em đừng lo."
- "vậy anh mau về đi..."
Nói xong cậu bước vào nhà kéo cổng lại. Ngọc Hải nhìn theo bóng lưng cậu mà không khỏi chạnh lòng, không biết vì điều gì mà bây giờ anh cảm thấy khó thở vô cùng. Bên trong lòng ngực lại âm ỉ những cơn đau dai dẳng, nước mắt cùng lúc đó mà tuôn trào. Từng giọt từng giọt rơi trên vô lăng, điều này không ai biết cũng chẳng ai thấu.
Cả đời này anh phải vì điều gì mà tồn tại chứ? chẳng phải là vì em hay sao? đồ ngốc.....
_____
Dạo này tuột view kinh khủng :((
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top