Chap 7. Cuộc gặp gỡ không dự trước

Khi đã chạng vạng chiều, mặt trời cũng dần dần khuất bóng. Tiếng chuông thông báo tin nhắn cứ reo lên inh ỏi, Văn Toàn lờ mờ ngồi dậy với gương mặt còn một chút mơ màng do ngáy ngủ. Tổng cộng có 5 tin nhắn được gửi đến, chung quy tất cả cũng chỉ của An An. Cậu chợt nhớ đến lời đề nghị của cô lúc trưa, xong vò vò đầu ngán ngẩm vì không biết nên nhận lời hay từ chối.

Mặc dù là con trai nhưng cậu khá nhạy cảm với vấn đề này, nếu đồng ý thì có phải là cậu quá dễ dãi? còn từ chối thì bản lĩnh đàn ông của cậu sẽ bị vứt đi cho sấu ăn mất. Ngồi im bất động gần 10 phút, cuối cùng cậu vẫn là thử đồng ý một lần. Vốn dĩ mấy hôm nay đầu óc cậu cũng không được tỉnh táo cho lắm, cứ hay lờ đờ lờ đờ không tập trung được. Vì vậy xem như lần này là cậu đi giải khuây làm mới bộ não đi. Sẵn tiện xem xem ở nhà hàng đó có món gì ngon để lót dạ hay không, chung quy cậu vẫn là chưa có gì bỏ bụng vào tối nay.

Vật lộn với tủ đồ tầm 20 phút, cậu cuối cùng cũng chọn được một outfit nhẹ nhàng cho buổi tối. Đơn giản chỉ là áo thun trắng phối với quần jean đen, bên ngoài khoác kèm theo chiếc áo da bóng loáng. Xịt một ít nước hoa rồi với tay lấy chiếc túi mang chéo lên người và nhanh chóng rời khỏi nhà.

Trên đường đi thì An An có gửi địa chỉ sang cho cậu, lúc đến nơi cậu mới phát giác ra rằng quy mô của nhà hàng này khác xa với bản thân mình tưởng tượng. Nó thật sự rất là lớn, tầm nhìn có thể bị khuất đi bởi chiều dài của nhà hàng. Những ánh đèn được bật song song khiến cho ánh sáng tăng lên gấp bội. Ở trước cửa hoa tươi được phủ đầy dọc hai bên đường đi, tuy đứng ngoài bệ đường cũng có thể ngưởi thấy được hương thơm của hoa. Đặt biệt là mùi hoa ấy, loài hoa mà cậu thích nhất.

Hoa mẫu đơn!

Đang say sưa ngắm nhìn bóa hoa mẫu đơn đặt kế bên cánh cửa thì bên trong vọng ra một tiếng nói rất đổi nhẹ nhàng. Là của An An:

- "Anh Toàn, em ở đây."

Văn Toàn di chuyển ánh mắt đến bên người An An, song nhìn thấy bên cạnh cô có thêm một người. Cậu phỏng chừng đây có thể là người bạn mà An An đã nhắc đến.

Cậu nhanh chóng lấy lại thái độ vui vẻ, từng bước một tiến gần đến An An. Cậu lịch sự chào cô bạn ấy đôi ba tiếng rồi cả 3 cùng nhau đi vào nhà hàng.

Bên trong sảnh rất đông người, đa số toàn là những ông này bà nọ. Khí chất hơn người, thoạt nhìn cũng biết là tầng lớp kinh doanh có tiếng.

Cậu e dè nép người sang một bên, cẩn thận không va phải những người đó nếu không có 10 cái mạng cậu cũng chẳng bù nổi với cái thái độ mà ai cũng biết khi đụng chạm đến người có chức có quyền.

Nhưng chuyện ngoài đời làm sao giống được trong phim, dù cậu không cố tình nhưng người khác cố tình thì biết làm sao? Quát tháo lại hay là im lặng?

Đây chính là tình huống tiến không được mà lùi cũng không xong. Mặc dù đã cố gắng nhẫn nhịn hạ bản thân xuống để xin lỗi. Vậy mà cái ngông của những người giàu nó thật sự vượt rất xa trí tưởng tượng.

Rõ ràng là cố tình va vào cậu trước, thậm chí ly rượu còn hất đổ hết lên người cậu. Vậy mà một mực đổ cả lời lẫn lãi lên người mình, nói không tức giận thì có nước người đó thật sự là người não tàn.

Cậu biết đối phương là con gái cho nên mới nhẫn nhịn mà xin lỗi, nhưng cô ta không biết vì điều gì mà hét toáng cả lên. Xem chừng cả khu vực này còn nghe chứ đừng bảo là bên trong nhà hàng này.

Rất nhanh sau đó có vài người tiến gần lại cậu, với một gương mặt rất là bặm trợn. Cậu đoán đây có thể là vệ sĩ hoặc là những người dưới trướng của ba cô ta.

2 người không một lời nói cứ thế mà cưỡng chế cậu, từ phía xa ba cô ta cũng đi đến.

- "sao vậy con gái?"

- "ba,... cậu ta cư nhiên chạm vào người con."

Đ!t m*... cái quái gì đang xảy ra vậy? cái thể loại người gì đây? sao có thể đổ lỗi cho người khác trong khi đó là lỗi của mình, đã vậy còn nói thêm nữa chứ.

- "cái thằng ranh con này, chán sống rồi à?"

- "này ông chủ tịch, có ai tận mắt thấy tôi chạm vào người con gái ông không? đâu phải lúc nào lời của con ông cũng là đúng. đừng có ỉ vào gia phả nhà mình giàu mà đi ức hiếp người khác. loại người như con gái ông có quẳn cho tôi tôi cũng chẳng thèm."

Dưới sự chèn ép của 2 tên vệ sĩ, cậu cố gắng giãy giụa nhưng không thành. Cơn đau từ hai bả vai truyền đến. Đến nổi gương mặt không còn một chút máu.

An An và cô bạn đi phía trước nghe thấy phía sau đang nháo nhào cả lên, đâu đó còn có tiếng cãi vã, sỉ nhục nhau. 2 người mới đồng loạt quay lại thì thấy mọi người đã vây kín hết cả một khoảng không gian.

An An nhanh chóng nắm tay cô bạn chạy đến, lách qua dòng người đông đúc thì thấy Văn Toàn bị kìm hãm bởi 2 tên vệ sĩ. Cô hoảng loạn chạy đến nhằm mục đích kéo cậu ra khỏi đó, nhưng chưa chạm đến đã bị hất ra xa.

- "các người làm gì vậy? định gây náo loạn ở đây à?"

Cô bạn thấy vậy mới đi đến đỡ An An, quát vào mặt họ. Vậy mà ông ta không chịu nhượng bộ mà thậm chí còn lấn đến.

- "thì ra là bạn của tiểu thư Ánh Ngọc đây à? thô lỗ, háo sắc như thế này mà vẫn giao du cho bằng được? tiểu thư không thấy mất mặt sao?"

- "đừng nhìn mặt mà bất hình dong, đừng nghĩ con gái mình là cành vàng lá ngọc rồi lời của chị ấy nói đều là đúng. ở cái xã hội này ông cùng lắm chỉ là con tôm con tép thôi, đừng ở đó mà cậy quyền."

- "cô..."

Sau khi nghe Ánh Ngọc nói, dường như trúng tim đen nên ông ta không còn nói được lời nào nữa. Thấy thế cô nói tiếp:

- "chuyện hôm nay không ai nhìn thấy được, cho nên chưa chắc chị ấy đúng. vì vậy thay mặt cậu ấy cho tôi xin lỗi, còn bây giờ thì mau thả người ra."

- "tôi không muốn thả đấy thì làm sao?"

- "ông..."

Ánh Ngọc tức muôn điên lên, ngay lúc mà cô không còn cách nào để khống chế bản thân nữa muốn làm liều thì mẹ của cô đi đến can thiệp.

- "mọi người bình tĩnh, có chuyện gì khó giải quyết sao?"

- "giải quyết? con gái cô tùy tiện đưa loại người này vào tiệc khai trương nhà hàng lớn, thậm chí còn biến thái đụng chạm con gái tôi. vậy mà còn lớn tiếng bên vực cậu ta xỉ nhục tôi."

- "Ánh Ngọc, mau xin lỗi." - bà quay qua lay lay tay con gái mình, nói.

- "xin lỗi gì chứ, rõ ràng là ông ta ỉ mạnh hiếp yếu. người sai chưa chắc gì là bạn con."

- "vậy ngài cho tôi thay mặt cậu ta cùng con gái tôi xin lỗi tiểu thư đây, mong ngài có thể bỏ qua."

- "không đời nào, nhưng trừ phi cậu ta quỳ xuống xin lỗi con gái tôi. nếu không,..."

- "nếu không thì sao?" - phía sau truyền đến một giọng nói đàn ông khá trầm, khi ấy mọi người đều tản ra hết. Người đàn ông ấy cứ thế mà đi đến bên cạnh ông ta. Trên tay càng đang cầm một ly rượu còn đang uống dỡ, còn nhìn ông ta cười.

Đến khi quay sang nhìn cậu, sau đó nụ cười trên gương mặt anh tắt lịm đi.

Cậu vô thức ngẩng mặt lên nhìn, 2 ánh mắt chạm nhau...

- "Toàn...."

- "Đội trưởng..."







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top