Chap 7. Cô gái năm xưa
7h30 - Mỹ Đình
30 phút sau đã là chuyện của buổi tập. Các tuyển thủ nhanh chóng xuống xe và khẩn trương bê những vật dụng cần thiết vào sân. Trên nền cỏ xanh đã thấy được hình dáng to lớn của Quế Ngọc Hải đang nằm ườn ra. Văn Toàn khó nhọc vác lưới to ụ chứa đầy bóng. Đi đến gần Ngọc Hải rồi dùng chân đá nhẹ vào người anh.
"Anh này! "
"Gì? "
Giọng nói lãnh đạm vang lên mang trong đó là sự gay gắt đay nghiến. Bởi cái yên tĩnh mà Ngọc Hải tạo ra lại bị người khác phá vỡ. Cái tức giận vô tình làm Văn Toàn hụt hẫng, lòng có gì đó gọi là mất mát dâng lên. Cậu quát:
"Anh hổ báo với ai thế? Anh có tin em trói anh thả về rừng không? "
Ngữ điệu đanh đá giúp anh phần nào biết được người vừa rồi là ai. Đến khi bật dậy thì Văn Toàn đã ở rất xa, Ngọc Hải hấp tấp chạy theo. Gương mặt thiếu ngủ nhợt nhạt đáng thương.
"Toàn ơi, dừng lại nghe anh nói. "
"Anh xin lỗi. Lúc nãy anh mệt nên có hơi gắt, nhưng anh không cố ý đâu. " - Bắt được tay Văn Toàn, anh nói tiếp.
"Anh mệt? Anh mệt mà cả đêm qua anh ở đâu? "
"Anh... anh ở với em. "
"Ừ thì cho anh ở với em đi. Rồi sáng sớm anh biến mất tâm chẳng có một lời báo. Có biết là trưởng đoàn lúc đó rất nghiêm không? Em chỉ sợ khi anh xuất hiện thì đến mảnh áo anh cũng chẳng còn. "
"Lo cho anh đến thế à? "
"Không lo sao được? Anh cũng biết thầy mà phạt là phạt nặng lắm. Em vẫn không nở anh vì cả đám nháo nhít kia mà lãnh tội một mình. "
"Cùng lắm anh chịu thay em, em lo cái gì hả?"
"Anh vì em, em càng lo hơn. Chắc chắn cả đám nhìn vào sẽ nói anh thiên vị. "
"Thiên vị là đúng rồi. Ai bảo em đáng yêu chứ."
"Nèeeee! Đang nói nghiêm túc mà, anh thiệt là khó ưa."
"Anh cần Toàn ưa anh là đủ rồi. Cả thiên hạ ghét anh, anh không quan tâm. "
Văn Toàn tức muốn bốc khói với tính ngông cuồng ngang ngược của Ngọc Hải. Nói ra một câu liền bị dập một câu, thà nói chuyện với Chinh đen còn đỡ tức hơn nói chuyện với con người Nghệ An này.
"Em bướng thật, anh đã bảo mặc ấm vào mà không nghe lời. Còn ở đây mắng chửi anh. " - Quế Ngọc Hải nhìn Văn Toàn run nhẹ, lập tức nhận ra cái rét này thật sự làm khó cậu rồi. Cởi chiếc áo đang mặc, nhẹ nhàng quàng ra sau vai và ôm trọn thân hình nhỏ nhắn.
"Anh sai mà... "
"Sai thì sai. Anh không thích em lì lợm với anh. "
"Ơ hay? "
"Chả biết anh bảo em sưởi ấm anh làm gì nữa. Bây giờ anh phải sưởi ấm lại
"
"Ai bảo anh làm chi hả? "
"Vì anh thương em. "
Quế Ngọc Hải không biết mình đang nói gì cho Văn Toàn nghe nữa. Chỉ biết câu nói vừa rồi là lời thật lòng từ sâu con tim. Anh một phần muốn Văn Toàn hiểu nhưng một phần lại muốn Văn Toàn không hiểu. Cũng như để anh thương Văn Toàn còn hơn để Văn Toàn biết rồi cơ hội phải biến mất.
"Toàn cũng thương anh, Toàn thương đội trưởng nhiều. "
"Chúng ta....??? "
"Toàn thương anh trai nhất trên đời."
Ngọc Hải vừa còn tươi như hoa bỗng chốc chùn xuống như hoa ấy đã úa tàn. Thật tâm mà nói còn lời nào đau hơn nữa hả em? Anh cứ ngỡ mình cũng chiếm vị trí quan trọng trong em nhưng thật chất chỉ là người anh trai. Người anh trai được thương nhất trên đời.
Hết hy vọng rồi sao? Thất bại rồi sao Hải?
"Thôi anh ơi, mình đi tập đi. Chúng ta tập cùng nhau. "
Văn Toàn buông anh ra, với cái lưới bóng kéo đi nặng nề. Ngọc Hải ậm ừ rồi cùng Văn Toàn đi đến phần sân tập. Tâm trạng nặng nề chơi không tập trung, Quế Ngọc Hải được sự chú ý từ Văn Hậu. Thằng bé lại bài trò nghịch ngợm, đến nổi hôm nay dám ăn gan hùm sút bóng vào người anh. Nhưng đổi lại, Ngọc Hải vẫn thẩn thờ nhìn trái bóng lăn qua lăn lại của mấy thằng em. Cơn đau ở sau lưng nào bằng cơn đau ở tim của anh lúc bây giờ.
Hùng Dũng đứng cùng Văn Quyết ở một góc, theo dõi Ngọc Hải từ đầu dòng cuối. Sau đó huýt vào tay người bên cạnh nói:
"Thử anh sút quả bóng này vào người Ngọc Hải thử xem. "
"Dũng này, anh thề là dù lên núi đao xuống biển lửa anh cũng chấp nhận. Nhưng mà mình đừng có chơi ba cái trò dại dột này được không. Thằng Hậu chân nó dài nó chạy kịp, còn anh cụt ngủn thế này thì xác định em ơi. "
"Dại cái gì? Bây giờ anh có làm không?"
"Không làm được không? "
"Anh muốn sút bóng hay anh muốn làm quả bóng để tôi sút? "
"Ôi thôi được rồi, người ta làm ngay mà. "
Văn Quyết ngậm ngùi đem quả bóng trên tay Hùng Dũng đặt yên dưới đất. Điều chỉnh khá lâu rồi khởi động sút thẳng đến Ngọc Hải. Nhưng là cầu thủ chuyên nghiệp, Văn Quyết cố gắng dùng kĩ thuật của mình sút lệnh như Đức cột dọc. Trái bóng đi thẳng một đường và lệch sang Ngọc Hải khoảng cách khá gần. Khi đã hoàn thành xong công việc, Văn Quyết nhận được từ Dũng một cái liếc trực diện và nghiêm túc. Bài ra vẻ mặt vô tội rồi chạy mất hút. Còn để lại câu nhắn nhủ
"Chíp yêu, anh sút hụt rồi. Anh đi nhặt bóng cái đã. "
Đỗ Hùng Dũng nhìn anh chạy đi mất, lòng cười thầm. Hai từ "Chíp yêu" nghe dễ thương vô đối. Đã có ai gọi anh được như thế đâu. Được mỗi mình anh Quyết.
Văn Quyết chạy theo trái bóng đến phần sân bên kia. Cứ ngỡ mình đã chạm được quả bóng thì nó được một bàn tay trắng nõn cướp lấy. Văn Quyết ngước mặt lên, đôi mắt liền bắt gặp hình ảnh của cô gái tuổi độ đôi mươi. Mái tóc dài màu hạt dẻ. Gương mặt thanh tú trông vô cùng xinh đẹp, Văn Quyết ta nhìn mãi không chớp mắt đến khi cô gái ấy cười tươi đưa trái bóng lại. Nhanh tay bắt lấy, cười nhạt thay lời cảm ơn rồi quay đi.
Đi được vài bước, phía sau truyền đến âm thanh ngọt ngào. Giọng tuy ngọt nhưng khó nghe hơn Chíp nhà anh.
"Anh ơi! Anh khoan đi, anh cho em hỏi anh Hải có ở đây không ạ? "
"Hải nào? Hải của Trường hay Hải của Toàn? "
"Sao ạ? Anh nói em không hiểu. "
"À quên mất, tôi nhầm. Thế cô muốn hỏi Quang Hải hay Ngọc Hải? "
"Quế Ngọc Hải ạ! "
"Ở bên trong. Nhưng xin cô khi khác hãy đến tìm nó, lúc này chúng tôi đang tập. Không để người khác làm phiền được. "
"Cảm ơn anh. "
"Không cần khách sáo. Người lạ mà, thoáng chút thì quên thôi. "
Văn Quyết lạnh lùng đến cực độ. Nhìn sơ qua kiểu nào cũng chỉ là bánh bèo, Chíp từng nói rằng đứa con gái nào da càng trắng, môi càng đỏ và ăn mặc hở hang thì chắc chắn không đường hoàng. Nên tránh càng xa càng tốt, nếu không Chíp sẽ chia tay trong im lặng. Khổ cho Hải, lại phải đau đầu vì cái cô gái kia rồi.
Mang trái bóng trở về sân tập, Văn Quyết đi đến cạnh Ngọc Hải ngồi xuống. Anh em tâm sự
"Hải Quế, vừa rồi có em gái nào đến tìm mày."
"Hả? Anh nói sao? "
"Anh mày nói có em gái đến tìm mày."
Đến mau vậy sao? Toàn ơi, người ta đến cướp người yêu em này. Em mau mau làm gì đi chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top