Chap 6. Vết thương ký ức

[Anh ơi! Em về rồi, mình gặp nhau nhé. ]

Toàn! Em có đang biết không? Cái ngày mà anh không muốn lại đến rồi. Phải chi có em ràng buộc, anh đâu phải đau khổ thế này.

------

Một đêm Quế Ngọc Hải thức trắng, đến trời gần sáng thì anh trở về phòng. Nhìn căn phòng vốn ngăn nắp nay đã bừa bộn với những gói bánh kẹo và lon coca. Anh chán nản lục lọi tìm bộ đồ rồi bỏ vào phòng tắm, con ngươi thiếu ngủ lại tác dụng với nước tạo thành một màu đỏ như máu. Trên người loang lổ những giọt nước chưa được lau. Ngọc Hải ném phắt cái khăn lên giường rồi bỏ xuống sảnh.

Lúc này là 5h30p, trời con âm u và sương mù dày đặc. Không khí lạnh lại bao trùm cả không gian ở Hà Nội. Với một chiếc áo phông, Ngọc Hải ra ngoài tìm cafe nóng. Vì mỗi lần buồn, anh có thói quen là hút thuốc hay uống thứ gì đó đắng chát. Nhưng hiện anh ở tuyển, chế độ dinh dưỡng rất khắt khe nên không thể nào tiếp xúc với những thứ có hại. Chỉ cho phép bản thân uống cafe giải sầu.

Đi một vòng trên phố vắng, cuối cùng Ngọc Hải tấp vào hàng cafe ở ven đường. Anh công nhận một điều rằng, giữa thủ đô sa hoa tráng lệ bật nhất Việt Nam vậy mà vẫn có những con người giản đơn như thế. Phải chi cuộc sống cũng đơn thuần tương tự thì tốt biết bao.

Cầm trên tay tách cafe nghi ngút khói, Ngọc Hải rảo bước dọc theo ngõ đường mà đi đến sân tập. Anh có thể đi bộ đến đấy bởi vì giữa sân tập và khách sạn cách nhau không xa, xem như đây là bài tập thể dục cho buổi sáng. Mặc dù còn âm u lạnh lẽo đến rợn người.

Quế Ngọc Hải ngồi xuống hàng ghế trên kháng đài, mắt lơ đễnh nhìn ra nền cỏ xanh mướt. Mùi âm ẩm của sương trời mập mờ hiện rõ lên hình ảnh của chiến thắng và của sự thất bại. Lòng Ngọc Hải chợt nhói lên, lỡ như ngày nào đó bản thân không thể còn đá bóng được, chắc anh sẽ buồn đến chết mất. Vì không có bóng đá anh chẳng còn cách nào gần người mình thương. Anh biết rằng mình không phải là cầu thủ siêu sao hạng nhất, nhưng đôi chân này nổ lực đá thật tốt để ngày nào đó anh có thể đứng gần em trên bậc vinh quang. Yêu em! Dần trở thành thói quen.

Và sau này, người luôn bên em không còn là anh nữa. Em có buồn không? Chẳng hạn như một cô gái nào đó bước đến rồi mang anh đi, em có tiết nuối không? Văn Toàn! Anh đủ dũng khí để yêu em nhưng anh không đủ can đảm nghĩ đến việc phải mất em.

Có thể tương lai anh cưới một cô gái xinh đẹp, cho rằng cô ấy yêu thương anh hơn bất cứ ai. Nhưng thế, bản thân anh làm sao tồn tại giữa cuộc sống nghịch lý khó chấp nhận?

Giọt lệ trông suốt chảy dài trên gương mặt, tay nắm lại thành quyền đến tách cafe cũng biến dạng, méo mó. Ngọc Hải bức bối trong lòng nhưng chẳng làm được gì ngoài ngồi dửng dưng như bức tượng đài. Anh biết không sớm cũng muộn cô ta sẽ tìm đến đây, nói dăm ba cái lời lẽ ngọt ngào chuyên dùng để quyến rũ đàn ông. Lúc trước là anh ngu muội mới thật tâm yêu thương cô ta, và vì thế anh có một vết sẹo lớn trong lòng.

Khó khăn lắm nó mới lành lặn, bắt đầu yêu thương một ai khác. Thì cô ta xuất hiện trước mắt và xem như chưa có chuyện gì xảy ra. Hỏi thử xem có ai lại lần nữa dấn thân vào cái đau đớn như lấy đi sinh mạng mình? Với ký ức đau thương như vậy, hiện tại cô ta đối với anh mà nói như cơn gió thoáng qua. Lạnh lẽo đến anh không muốn nó thoáng qua lần nào nữa.

Kháng đài to lớn nhưng sao bản thân nhỏ bé và cô độc đến vậy!

Khách sạn

Đồng hồ đã điểm 7h, các cầu thủ đã nhận được lệnh tập trung từ trợ lý của thầy Park. Mọi người sẽ di chuyển đến Mỹ Đình để chuẩn bị cho buổi tập đầu tiên ở mùa AFF. Hiện tại danh sách cầu thủ đã được chốt, người may mắn ở lại, người kém may mắn đành tạm biệt đội tuyển. Mục tiêu ngay bây giờ là phải cố gắng giành ngôi vô địch ở sân chơi lần này.

Xe đổ trước cổng, các tuyển thủ lần lượt lên xe. Nhưng sơ lượt thì chỉ có 20 người, còn thiếu tận 3 người. Đến khi Văn Toàn và Công Phượng hì hục chạy như bay đến chỗ tập trung, thì duy nhất còn Quế Ngọc Hải là chưa xuất hiện. BHL xì xầm to nhỏ, vẻ mặt của thầy có hơi nhăn nhó. Văn Toàn nhận ra được điều bất ổn liền lấy điện thoại gọi đi nhưng nhận được chỉ là những tiếng tút dài ở đầu dây bên kia.

Lục Xuân Hưng yên vị trên ghế liền bị trưởng đoàn cho gọi. Mặt mũi tái mét như không còn một giọt máu, nếu lỡ như chuyện hôm qua anh Hải đổi phòng với Phượng tới được tai thầy thì chỉ có con đường chết. Còn vì sợ sệt mà bao che thì tội càng nặng hơn. Suy đi tính lại vẫn không thoát, đành cắn răng nói toẹt ra luôn. May thay được thầy "yêu thương" sẽ nhẹ tội hơn. Còn Toàn với Phượng chắc nhờ anh Hải thôi.

"Trò Hưng, tối hôm qua Ngọc Hải làm gì mà đến tận bây giờ vẫn chưa có mặt? "

"Dạ, con... con không biết. Tại hôm qua cúp điện con ngủ với Phượng, còn anh Hải cả đêm ở phòng Văn Toàn. Đáng lẽ thầy phải hỏi Toàn ạ. "

Xuân Hưng nói xong, len lén nhìn về Văn Toàn và Công Phượng đứng gần đó. Công Phượng từ đầu đến cuối như người bất lực, còn Văn Toàn ngạc nhiên đến khó hiểu.

"Tại sao Hải ở phòng Toàn? " - Trưởng đoàn hỏi tiếp.

"Chuyện là Phượng nói tối ngủ với em, còn chuyện khác em không biết gì nữa hết. Vì em ngủ say như chết luôn thầy ạ. "

Công Phượng nghe được Xuân Hưng thêm mắn dậm múi rõ ràng tức giận. Thật sự muốn bay đến vã vài cái lại cho nó tỉnh để nó biết hôm qua thằng nào mới là người biết chuyện rõ nhất. Còn mang cả bánh kẹo ra tò te với nhau mà sáng lại bảo ngủ say như chết. Thằng Toàn mà mách lại với ông Hải thì khỏi cần thầy phạt, chỉ cần ổng ho một cái mi cũng lên bờ xuống ruộng.

Rồi điện thoại Văn Toàn run lên, tiếng tin nhắn thu hút mọi ánh nhìn. Cậu nhủ thầm trong lòng, đang trong giây phút sinh tử mà ai rãnh rỗi nhắn tin cho nhau. Tay vụn về mở điện thoại, là tin nhắn của anh.

[Toàn, anh ở SVĐ rồi. Bảo mọi người đến đi đừng đợi anh nữa. Em nhớ mặc ấm vào nhé, ở Mỹ Đình lạnh lắm. Và em mau mau đến đây sưởi ấm anh đi. Lệnh của đội trưởng nhé! <3]

Bản thân biết ngọn ngành sự việc như thế nào. Văn Toàn cất điện thoại vào, đi đến gần trưởng đoàn do dự nói:

"Thầy và mọi người đừng thắc mắc nữa. Anh Hải đang ở Mỹ Đình, chúng ta khởi hành thôi."

Cái quay lưng ngậm ngùi, cậu lặng lẽ trở về chỗ. Hy vọng câu giải thích này sẽ làm mọi người bớt phàn nàn về anh. Người đội trưởng cậu luôn nể phục, cậu không muốn bất cứ ai trách khứ anh cả. Văn Toàn thẩn thờ nhìn ra bên ngoài cửa kính, mắt dõi theo con đường xe chạy. Công Phượng ngồi cạnh lắc đầu, không biết cơ duyên nào mà cho Công Phượng làm bạn được với thằng đa sầu đa cảm như nó. Thật ra đã 10 năm rồi!

-----

Chép này nghiêng về cảm xúc của Hải hơn nên hơi nhàm😂💗

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top