Chap 5. Em ơi
Sau cái thời gian ăn chơi thỏa thích, cả đội đồng loạt bỏ ra về. Tất cả điều lãng quên còn một ông bố già ở quán. Mọi chi phí cho trẻ ăn lại là Ngọc Hải thanh toán. Duy chỉ có mình Văn Toàn vẫn đứng lẳng lặng kế bên anh. Cặp mắt tinh nhạy tia đến số tiền trong biên lai, con số lên đến 1tr7. Tự hỏi đây là quán trà sữa mà chúng nó ăn cái gì sao lắm thế? Tốn khá là nhiều tiền đấy chứ ít ỏi gì?
Vậy mà anh còn tiện tay mua thêm cả tá đồ ăn vặt. Thế là phải chi thêm một khoảng tiền. Nhưng bên trong túi chủ yếu là sữa tươi và bánh bông. Văn Toàn thắc mắc, chọt chọt tay anh hỏi:
"Anh mua cho ai mà nhiều thế? "
"Thì mua cho em, chứ em nghĩ anh mua cho ai. "
"Em cứ tưởng mua cho anh. "
"Anh đủ lớn rồi không cần uống dăm ba cái loại sữa này đâu. Anh chỉ mua cho em uống để em mau lớn thôi. "
"Gì chứ? Em cũng lớn rồi mà. "
"Em lớn hơn anh đi rồi tính. "
"Không, em lớn rồi. "
"Bé tẹo thế đấy mà lớn gì? Giờ người ta chăm cho lớn mà còn bướng bỉnh nữa à? "
Văn Toàn vẫn không thể nào đấu võ mồm với đội trưởng cao siêu này được. Cậu vẫn là im lặng không nói gì nữa. Trong lòng cũng vui vẻ mà nhận lấy túi đồ to đùng ấy và được Ngọc Hải nắm tay rời khỏi quán. Ban đầu Ngọc Hải muốn gọi taxi để về nhưng cậu một mực đòi đi bộ vì khách sạn nằm ở gần đây. Nếu đi bằng taxi chẳng phải tốn tiền nữa hay sao? Đi bộ vừa có thể hóng mát vừa có thể trò chuyện nữa. Anh thấy có lí nên là chiều theo ý cậu nhưng biết rằng dù không có lí anh vẫn nghe theo cậu thôi.
Cả hai tảng bộ về khách sạn, trên đường đi Văn Toàn luyên thuyên kể về cuộc sống mà cậu trải qua trên tuyển ở các mùa giải. Vui có buồn cũng có nhưng đặc biệt vẫn là cậu có thể khẳng định mình ở mọi sân chơi. Còn anh, chỉ im lặng mà nghe cậu nói. Nghe đến lúc không còn nghe thấy tiếng nói kia nữa. Quay lại thì thấy Văn Toàn ngồi xuống mặt đường từ lúc nào, bản thân đã cho Ngọc Hải biết cậu chính là đi mỏi chân rồi.
Thuận hướng nên Ngọc Hải hạ thấp tấm lưng rộng rãi kia đến trước mặt Văn Toàn. Đợi khoảng vài giây liền có vật nặng nặng xuất hiện trên lưng. Ngọc Hải đứng dậy và xốc cậu lên để trách làm cậu ngã.
"Mệt thì bảo anh một tiếng. Em làm như anh chết rồi không bằng? "
"Không có mà, lỡ gì anh từ chối không cõng em thì sao? "
"Từ chối với người khác thôi. "
"Vậy sau này em đi đâu cũng bảo anh cõng. Đỡ phải tốn phí di chuyển. "
"Ừ, cõng em đi bán. "
"Thôiiiiii, người ta ngoan thế cơ mà. "
"Ừ, vậy để thịt. "
"Tòn ứ phải Ỉn đâu. "
"Anh đã nói em Ỉn bao giờ? "
"Sao anh đòi thịt người ta? "
"Lớn đi rồi biết. "
"Thứ đồ đáng ghét. "
Văn Toàn gục mặt xuống vai anh mà chẳng buồn nói thêm câu nào nữa. Cứ để anh cõng đi ven theo con đường trải đầy hoa Oải Hương, loài hoa tượng trưng cho sự chờ đợi. Cũng giống như tình yêu của Ngọc Hải đối với Văn Toàn, vừa hy vọng vừa mông lung. Cái ngưỡng tình yêu khó khăn và đầy thử thách chỉ mong rằng sau này hai đứa được bên nhau.
Quế Ngọc Hải đèo Văn Toàn trên lưng cho đến khách sạn, anh nghe thấy tiếng thở đều đều đoán chắc cậu đã chìm vào mộng đẹp. Anh cảm thấy Văn Toàn của anh khá ngoan, không chăm thả thính hay trêu đùa đồng đội. Từ khi anh lên tuyển thì chỉ quấn quýt bên anh, không có anh thì biết thân biết phận nhường đất diễn cho những thành phần cucsuc như Đúc Huy đây. Anh thừa biết cậu bé gan, chẳng dám làm gì ai khi không có người chống lưng. Bởi vậy, cậu ỉ lại vào anh thành ra có chuyện gì mọi người cũng tìm đến anh mà kể lể.
Vừa đi vừa suy nghĩ, cánh cửa khách sạn đã ở gần. Bảo vệ ở cổng nhìn anh lịch thiệp chào. Còn có cô bé tiếp viên chừng ở độ tuổi bằng cậu dán cặp mắt vào người anh mà không rời sau đó di chuyển lên con người bé nhỏ đang nằm dửng dưng trên lưng. Anh thoạt suy đoán, cô bé chính là đang rối bời trước cái tình huống mà anh xem là không có gì đặc biệt này. Cô bé chỉ chỉ, dường như gợi ý anh cần giúp đỡ hay không? Nhưng anh lắc đầu, nở nụ cười rồi cõng Văn Toàn lên phòng.
Đặc nhẹ cậu xuống, chỉnh chu chăn đệm cho gọn gàng, tay với lấy chiếc điều khiển bật máy lạnh ở chế độ thấp nhất. Xong xui, anh định rời đi trở về phòng nhưng bỗng "rụp" một tiếng cả căn phòng tối om. Quế Ngọc Hải chửi thề trong lòng, tưởng rằng đây là trò đùa vớ vẩn của mấy thằng em. Buông chất giọng lạnh lùng hướng ra phía cửa
"Thằng nào? "
Vẫn không có động tĩnh gì. Ngọc Hải bèn đi ra xem ai giở trò, khi vặn chốt cửa Ngọc Hải nghe được âm thanh bên dưới khách sạn truyền lên. Đó là của một người phụ nữ.
[Thành thật xin lỗi quý khách! Hiện tại khách sạn chúng tôi có trục trặc về nguồn điện. Nhân viên sẽ nhanh chóng có mặt để đáp ứng những nhu cầu mà quý khách cần nhanh nhất có thể. ]
Aizzzzzzz, nhanh cái con khỉ. Mất lúc nào không mất, mất ngay cái lúc Văn Toàn vừa ngủ. Tối thế này chắc chắn sẽ sợ mà khóc lóc um sùm. Từ nhỏ, nổi ám ảnh với màn đêm đã khiến Văn Toàn day dứt suốt thời tuổi trẻ. Nhưng điều này ít ai biết được, Văn Toàn có thể mặc vì khuyết điểm này. Đôi khi đồng đội không hiểu, sẽ mắng Văn Toàn là đồ mít ướt. Cái gọi là tự ti làm cho cậu mang nổi buồn lâu hơn bất cứ ai. Và người duy nhất thấu hiểu chỉ có anh, tự hỏi trong số những người mà Văn Toàn quen biết hay thân thiết? Có mấy ai tự nguyện ngồi trông cậu suốt đêm? Suy đi tính lại cũng chỉ có một mình Quế Ngọc Hải làm được.
Mang tâm trạng bức bối đi vào. Ngọc Hải thấy cậu vẫn say trong giấc ng.Nhẹ nhàng ngồi xuống phần đệm còn trống. Ngọc Hải vén vài lọn tóc đang phủ qua mắt người kia. Văn Toàn chợt cựa quậy, xoay người và ôm trọn cả cánh tay. Văn Toàn đáng yêu ở mọi hành động, làm Ngọc Hải yêu thêm sâu đậm. Cánh tay người cũng có thể nhầm thành gối ôm rồi níu chặt không buông.
Cùng lúc, Ngọc Hải sực nhớ đây là phòng của cậu và Công Phượng. Chẳng may Phượng về rồi lại làm ồn quấy rầy em. Ngọc Hải lấy điện thoại ra gõ vài chữ và gửi đi.
[Mày ở phòng anh đỡ đi Phượng. Chừng nào có điện lại thì tao về. ]
[Thằng Toàn nó lại khóc hả anh?]
[Không, Toàn ngủ ngoan lắm ]
[Ơ đu thằng đó ngộ nghĩnh nhỉ? Có người dỗ mãi chẳng chịu nín, người thì không cần làm gì cũng ngủ ngoan như chó. ]
[Sao? Ai chó? ]
[À không, em đang nhắn cho thằng Thanh tự dưng nhắn lộn qua anh. ]
[Ừ vậy thôi. ]
Quế Ngọc Hải tắt điện thoại đi. Ngồi tựa vào thanh giường mà quan sát Văn Toàn. Hiện tại, anh muốn có được cậu. Anh chẳng muốn tự mình chứng kiến em thuộc về một ai khác. Anh nhất định sẽ đau lắm!
Chiếc điện thoại trên tay ting lên lần nữa. Một dòng tin nhắn được gửi đến từ những con số lạ.
[Anh ơi! Em về rồi, mình gặp nhau nhé. ]
Toàn! Em có đang biết không? Cái ngày mà anh không muốn lại đến rồi. Phải chi có em ràng buộc, anh đâu phải đau khổ thế này.
Em ơi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top