Chap 4. Tách cafe năm ấy
"Cấm giận nữa. Anh đủ tiền nuôi em mà. "
Văn Toàn cảm nhận câu nói của Ngọc Hải không phải đùa mà rất thật. Bởi nên mang tâm trạng vui vẻ, cậu cười một cái ngọt ngào dành tặng cho anh. Và bảo "em khát nước, em muốn uống nước". Thế anh đại diện cho "22 đứa con" đi mua nước.
Khi nước được mang ra, ly cafe đá xoay đẩy đến trước mặt. Văn Toàn nhận lấy nó, lòng thầm cảm động vô cùng. Rất lâu rồi mới uống, không ngờ anh Hải còn nhớ món ưa thích của mình. Tại sao? Thứ gì thuộc về cậu anh điều biết rõ. Nhưng về anh, cậu lại biết rất ít thậm chí còn phải hỏi đồng đội để biết được. May mắn cho bản thân, được một người thấu hiểu chiều chuộng. Đôi khi gia đình cậu, chẳng hạn như ba mẹ chưa từng có người nào hiểu hết con người cậu. Trong ký ức, vì do sự chèn ép của gia đình mà cậu có một thời gian áp lực, cứ nhốt mình trong phòng sớm tối đối diện với 4 bức tường cô đơn. Cũng thời gian đó, cậu lưu lại khá lâu ở CLB mà không về nhà. Nhưng nhờ sự an ủi từ Nghệ An xa xôi kia mà cái tôi trong cậu vơi bớt đi phần nào. Sau này, cậu mới thường xuyên về nhà hơn tuy số lần so với trước thì ít đi. Có lần CLB cho nghỉ xả hơi 1 tuần, cậu cuốn đồ đòi Ngọc Hải đưa về quê chơi. Kết quả là cả tuần ấy cậu ở cạnh gia đình anh. Và ở đó, Ngọc Hải đến chiều lại mua cho cậu một ly cafe đá xoay. Uống đến thành ra quen và trở thành món ưa thích. Cậu còn nghịch ngợm đặt tên cho nó là "Cafe Nghệ An".
Rồi đến khi đá giải VĐQG xong, cậu phải xa mất người anh thường mua cafe để đi đá những giải khác. Thời gian đó, chẳng còn ai mỗi chiều đưa cậu một ly như thế. Nếu có, thì cũng chỉ là tự mình mua cho. Cậu nhớ lắm chứ, nhớ nhớ hương thơm của nó rồi nụ cười ấm áp lúc ấy. Và đến bây giờ, ký ức lần nữa quay trở về. Quế Ngọc Hải tự tay mua cho cậu thứ cậu mong muốn. Nếu nói không cảm động chính là nói dối!
"Cảm ơn anh, tách cafe Nghệ An"
"Nhóc con này, làm như em mới uống lần đầu. "
"Phải, đây là lần đầu em uống nó kể từ khi lần cuối cùng anh mua cho em lúc trận HAGL đá với SLNA. Ngoài anh ra, ở tuyển chưa từng có một người nào mua đúng thứ mà em thích. "
Quế Ngọc Hải nghe Văn Toàn nói thì áy náy lắm. Theo như cậu, thì rất lâu rồi câu mới nhận được thứ mà mình thích. Chắc rằng? Cậu có phải là đang chờ đợi anh đến và mang cho cậu thứ cậu muốn? Anh thật sự đã bỏ lỡ gì đó rồi không?
"Được rồi nè, mới vui lên tí mà đã buồn. Sau này anh sẽ mua cho em, mua cho em uống đến khi nào ngán thì thôi. "
"Thật hả? "
"Thật, chỉ mình anh mua là được. Không cần bất cứ một ai khác. "
Quế Ngọc Hải không cần quan tâm ở đây là đâu. Bản thân cho phép mình gần sát Văn Toàn và ôm cậu bé vào lòng. Cái ôm đến từ anh chẳng đơn giản là một cái ôm của những người đồng đội. Mà từ sâu trong cái ôm này nó là cả sự yêu thương vô đối.
Nó góp phần làm Hà Đức Chinh ở đối diện tò mò. Vốn dĩ đang nhâm nhi ly sinh tố chuối vàng hoe. Hai người lại vô tình thu hút được ánh mắt của Đức Chinh. Cảnh tượng trước mắt quả thật làm người ta rơi cả con ngươi ra ngoài. Đôi tay Chinh gấp gáp mò mẫn thằng bạn kế bên để lấy điện thoại và quên luôn mất điện thoại mình ở ngay trên bàn. Bùi Tiến Dũng đang cày liên quân cùng Út Hậu, bị cái tay hư hỏng của cục than mò tới mò lui sinh khó chịu mà đánh cái bốp, quát:
"Thằng đen, mày mò cái gì đấy? "
"Dũng... Dũng... mau lên... để không nó biến mất. "
"Đm, thẩm du ở quán luôn à Chinh? "
"Thằng chóoooo, cho tao mượn điện thoại. Thẩm du cái cù lôi. "
"Ngáo hả? Điện thoại trên bàn kìa. "
"Ờ ha, tao quên. Mà mò chút làm thấy ớn. Làm như mày là trai còn trinh không bằng. "
"Mày cũng còn đâu mà mày nói tao. Chóoooo"
"Vậy hả? Chết queo rồi kìa. "
Hà Đức Chinh khinh bỉ nhìn Bùi Tiến Dũng. Tay chộp lấy chiếc điện thoại trên bàn, nhanh chóng tìm đến máy ảnh mà chụp liên hồi. Tiếng rắc rắc vang lên, Tiến Dũng ở cạnh bên ta mò nhìn sang. Vì Chinh ấn liên tục nên Dũng nhìn mãi mà chẳng thấy gì. Ngơ ngác hỏi:
"Chụp ma hả Chinh? "
"Chụp anh Hải với thằng Toàn. Mày không thấy hay sao mà hỏi? "
"Tao thấy là tao nằm dưới liền luôn á Chinh. "
"Cái thằng! Giờ mày cầm điện thoại lên, vào máy ảnh, tia thẳng đến góc 180° thì sẽ thấy. "
Bùi Tiến Dũng cũng làm theo, cầm điện thoại giơ lên. Và đờ mờ, Tiến Dũng thấy Ngọc Hải đang mần chi với Văn Toàn vậy? Dê xồm công khai à? Nhưng thế đ*o nào Văn Toàn lại im re như thằng chết rồi? Chẳng phải nó nổi tiếng là người giữ thân như ngọc hay sao? Vậy mà để anh Hải ảnh ôm trước mặt bao người. Tóm lại, do Toàn dại trai hay do anh Hải biến thái? Mãi mê với cái đống suy nghĩ bừa bộn, cho đến khi Ngọc Hải buông Văn Toàn ra. Tay anh còn lau thứ gì đó trên mặt cậu, chính là nước mắt phải không?
"Này anh em, anh Hải làm cái gì với Toàn Tạo vậy nhờ. "
"Thì làm giống mày với Chinh hồi U23 đấy. Nhưng người ta được cái là chỉ ôm thôi. Ai như chúng bây lại đè nhau ra trước quần chúng nhân dân. " - Xuân Trường dùng chất giọng Tuyên Quang vốn có giải thích cho Dũng Bùi hiểu.
"Thế anh Hải thích Toàn à? "
"Mày đoán xem! "
Công Phượng chọt dạ giùm Ngọc Hải. Thể hiện quá làm gì để dân chúng bây giờ nó biết sạch sành sanh. Dũng Bùi mà nó hiểu nhanh như thế thì chẳng còn con mọe gì để giấu nữa rồi. Công Phượng thầm cầu nguyện, ông trời hãy ngăn cản Hải Quế lại hộ con. Lỡ Văn Toàn nó nghe được thì tiêu đời phe Nghệ An.
Công Phượng biết rõ Ngọc Hải là yêu Văn Toàn. Cái thể hiện này không đơn giản chỉ là tình đồng đội. Mọi người ở tuyển dần dần ai cũng nhận ra hết rồi. Chỉ có mình Văn Toàn là ngây thơ không biết gì. Công Phượng nghĩ, nếu trường hợp cậu nhận ra được liệu có xa lánh Ngọc Hải hay không? Nếu như thế Toàn sẽ làm đau Ngọc Hải rất nhiều. Mong rằng "nếu như" ấy vĩnh viễn đừng xảy ra. Hãy tin tưởng Ngọc Hải dùng tình yêu để làm cả hai hạnh phúc.
Văn Toàn dễ tin người, hy vọng người sau này cậu yêu là Ngọc Hải. Vì duy chỉ có Ngọc Hải mới bao dung, nhịn nhục được cái tính trẻ con của cậu thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top