Chap 3. Thoáng qua

Sau khi Văn Toàn làm tiệc chia tay với mọi người thì cũng rời Hải Dương ra Nghệ An. Theo cậu tính toán thì sẽ tự mình thuê một căn chung cư thay vì nhà trọ. Bởi vì nhà trọ có nhiều thứ gây bất tiện cho cậu, còn chung cư thì chỉ thuê chứ không mua hẳn. Chi phí sinh hoạt cũng sẽ không tốn kém nếu như cậu biết tiết kiệm.

Ngày đầu lên đến Nghệ An, chắc có lẽ như môi trường xa lạ đối với Văn Toàn nên tâm trạng của cậu có chút bức bối. Thời tiết của Nghệ An cũng không khác gì Hải Dương lắm, chỉ là hít thở khác bầu không khí nên còn lạ lẫm.

Hì hục vận chuyển đồ lên nhà cũng phải mất đến gần 1 tiếng đồng hồ. Xương cốt như muốn rã ra thành từng mảnh nhỏ, may mắn được chú bảo vệ an ninh khu đó giúp cậu.

Khi đã mang hết đồ lên rồi thì cậu nghỉ ngơi cho đến chiều, mặt trời cũng sắp lặn xuống. Cậu đột nhiên nhận được cuộc gọi từ anh quản lí:

《Khoảng 5 giờ cậu đến thẳng trung tâm kí kết hợp đồng luôn nhé, ngày mai không cần phải đến CLB.》

《Vâng, tôi đã rõ.》

Cậu vào nhà vệ sinh thay vội bộ quần áo chỉnh chu rồi khoác thêm chiếc áo jean bên ngoài và đi đến trung tâm.

Chiếc taxi chạy bon bon trên tuyến đường tấp nập xe cộ. Bỗng chốc những hồi ức về người đàn ông đó liên tục ùa về. Khơi gợi biết bao nhiêu là kĩ niệm lúc còn trẻ, khi ấy anh thường đèo cậu trên chiếc xe máy cũ kĩ băng qua từng con hẽm nhỏ xíu ở một xóm làng xa tít ngay vùng ngoại ô.

Đẹp lắm chứ! Thế mà chẳng được bao lâu nó phải trở thành mớ hồi ức đẹp đẽ của 2 người.

Cậu cứ mãi suy nghĩ bâng quơ cho nên chẳng biết mình đã đến trung tâm từ lúc nào. Khi bác tài quay lại gọi cậu mới hoàn toàn dứt ra khỏi nó.

- "cậu trai trẻ, đã đến nơi rồi."

- "à... dạ vâng, bác cho con gửi tiền."

Văn Toàn rút tiền từ bóp ra, mang một ít trả cho bác. Xong rồi lễ phép cuối đầu chào, cậu từ từ tiến vào bên trong. Trung tâm này có tầm cở cho nên khá là lớn, những trang thiết bị phải nói là quá hiện đại đi. Cậu nhìn qua một lượt trong lòng liền cảm thán, môi trường tốt như thế này cậu nhất định sẽ tập trung để củng cố tương lai.

- "chúng tôi ở đây."

Tiếng gọi từ phía xa lôi kéo sự chú ý của cậu. Ở một góc phòng có 2 3 người đang ngồi với một xấp giấy tờ chi chít những con chữ đánh máy.

Văn Toàn tiến đến, chìa tay ra lịch sự chào hỏi.

- "cậu ngồi đi."

Người quản lí đưa cho cậu một bản in đề hai chữ "hợp đồng". Cậu nhận lấy rồi ngồi xuống ngay ngắn chăm chú đọc.

- "nếu như có vấn đề gì thắc mắc cần hỏi thì xin cậu đừng ngại."

- "mức lương chúng ta có thể thỏa thuận hay sao ạ?"

- "đúng vậy, cậu có thể đưa ra ý kiến."

- "vâng."

Đôi mắt của Văn Toàn lướt qua từng mục, xem xét không có gì bất thường rồi đặt bút kí tên. Nhưng ngay khi ngồi viết được đặt đúng phần kí của mình, Văn Toàn điếng người khi nhìn thấy cái tên được viết ngay ngắn kèm theo chữ kí rất quen thuộc "giám đốc điều hành Quế Ngọc Hải"

Không phải chứ? Anh sao có thể? Chẳng lẽ Công Phượng đã nói đúng. Anh hiện tại quyền cao chức trọng, thâu tóm tất cả các trung tâm huấn liện khu vực thành phố Vinh rồi? Nhưng mà.... không thể trùng hợp đến nổi cậu xin vào ngay trung tâm do chính anh quản lí?

Những người đối diện thấy gương mặt Văn Toàn có chút thay đổi, ngữ khí cũng biểu lộ ra sự khó chịu. Một trong số họ bèn hỏi:

- "cậu có thắc mắc gì không? những mục đó đều là sếp của chúng tôi đích thân xem xét đấy."

- "không.... không phải. nhưng mà, giám đốc điều hành....???"

- "cậu muốn biết gì về sếp chúng tôi?"

- "cựu cầu thủ Quế Ngọc Hải?"

- "đúng vậy."

Văn Toàn thầm cảm thán ở trong lòng. Nếu như làm trong trung tâm khác thì sác xuất chạm mặt Quế Ngọc Hải rất thấp nhưng trung tâm lớn như thế này sớm muộn gì cậu cũng phải gặp lại anh thôi. Nhưng mà.... lúc đó, cả 2 lấy tư cách gì để chào hỏi nhau đây? Đồng đội hay là.... người từng thoáng qua?

Cậu hít một hơi thật sâu, đè nặng tâm trạng xuống mà kí vào hợp đồng. Sau đó thỏa thuận mức lương rồi ra về, chỉ có điều cậu đi được mấy bước thì nghe bên tai truyền đến âm thanh xì xào to nhỏ. Bởi vì không gian quá yên ắng cho nên cậu nghe rõ là chuyện bình thường, họ nói:

- "nhìn có vẻ cậu ta ganh tị hay sao đấy, người ta bây giờ làm giám đốc điều hành còn mình thì lại chỉ là một HLV cấp thấp."

- "đúng vậy, ban nãy nhìn thái độ là biết rồi. thì ra cầu thủ Văn Toàn cũng chỉ có thế."

- "nhưng mà quá khứ sếp của mình với cậu ta rất thân thiết đó."

- "thì sao chứ? bây giờ đã khác rồi..."

- "ừ nhỉ."

Cậu chết lặng! Những người đó.... sao có thể nói ra lời khó nghe như thế? Cậu, đã làm gì sai sao?

Mặc dù biết bây giờ Ngọc Hải đã không còn tầm thường như xưa nữa. Anh có thể làm bất cứ chức vụ gì, nhưng thái độ đó của cậu không phải là ganh tị... mà là thán phục.

Dẫu sau....

Mà thôi, Văn Toàn cũng không quan tâm lắm. Dù gặp nhau trên bất kì cương vị nào đi nữa, cậu cũng sẽ tôn trọng anh, gọi anh hai tiếng "đội trưởng".

Nhưng mà,

Anh... sẽ tôn trọng điều đó chứ?

Văn Toàn ôm bản hợp đồng trên tay, vừa có ý định cho nó vào túi xách thì đột nhiên từ đâu có một cô gái đang trong trạng thái vội vã đến nổi không thèm chú ý và mà va trực diện vào người cậu.

Bởi vì va không mạnh nên cả hai vẫn còn giữ được thăng bằng không té ngã. Nhưng mà cặp mắt kính của cô gái đó thì đã rơi trên sàn, dường như cô rất khó khăn trong việc tìm lại nó. Cho nên Văn Toàn nhanh chóng cúi xuống nhặt rồi đưa lại cho cô.

Khi đôi tay với được cái kính, cô ngay lập tức đeo vào. Loay hoay chỉnh đốn lại trang phục, rồi cuối đầu cảm ơn ríu rít.

- "cảm ơn... cảm ơn rất nhiều."

Đến khi cô ngẩng đầu lên, hai ánh mắt chạm nhau. Cô có chút thẩn thờ, cậu không biết vì điều gì mà cô thay đổi nhanh như thế.

Nhưng cậu không chú ý làm gì ba cái điều nhỏ nhặt ấy, người ta con gái mà... tính tình có hay thất thường, nên tình huống trước mắt có là gì đi nữa cậu cũng xem nó là sự vô tình.

- "không sao, lần tới nhớ đi đứng cẩn thận nhé."

- "à mà... anh là thực tập sinh à?"

- "không, tôi là HLV kĩ thuật."

- "thì ra là vậy, còn em thì đang có khóa huấn luyện chuyên nghiệp để nâng cao trình độ."

- "em là giáo viên sao thể thao à?"

- "đúng vậy, em may mắn lắm mới có xuất tham gia vào khóa học này đó."

- "vậy thì cố gắng lên nhé..."

Văn Toàn mĩm cười rồi rời đi, cô gái chợt phát hiện ra điều gì đó và chạy theo.

- "mà này, em tên là An An. còn anh?"

- "anh tên Văn Toàn..."

Hai người nói thêm vài câu nữa rồi đường ai nấy đi. Cuộc trò chuyện không có gì đặc sắc nhưng lại chưa đựng một sự khởi đầu.

Có phải là...







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top